Thế Giới Của Nữ Vương

Chương 5: Biệt thự Vương gia




Trận lửa này không thể nghi ngờ đã làm bọn zombie dao động không ít, chúng tấn công một cách vô tổ chức, điều này không quá khó với Chấn Vũ, anh ta dễ dàng chấn chỉnh quân đội vào đội hình tác chiến. 2 con zombie đầu lĩnh còn lại thì lẩn đâu mất, các dị năng giả vừa xuất hiện thì khống chế tốt tình hình trước mắt, thậm chí họ vây bắt sống một con zombie đồng cấp mức 1 tương đượng chiến sĩ cấp 1 vào một lồng sắt to. Điều đáng lo còn lại là tiểu nhân tài mới vừa phát hiện của quân đội, sau khi kích phát dị năng hệ Hoả cấp 4 chiến sĩ thì bất tỉnh nhân sự, đang được ông bà Vương (cha mẹ ruột nàng ấy) chăm sóc và cậu út bảo vệ khá tốt, hình như chú hai bị thương khá nặng …

Buổi tối trong thành phố, khu vực tư - Biệt thự nhà họ Vương (do khu Vip quân đội bị phá huỷ hoàn toàn nên các vị lãnh đạo phải tá túc đỡ trong thành phố, bên quân đội để cậu út và 3 vị thiếu gia họ Bạch giải quyết, thu xếp)

- Ưm … ưm …

Tiểu Lôi mơ màng mở mắt, cô nàng chỉ nhớ đến cảnh mama đang bị một con zombie tấn công từ phía sau, cô hét lên ngăn cản và sau đó cảm giác rất nóng như thể đứng trong đám lửa, càng ngày càng nóng thiêu đốt cả da thịt, lúc đó cô chỉ có một suy nghĩ là mìn lại chết nữa rồi …

- Cháu bé, cháu cảm thấy thế nào rồi!

Bà Vương bước vào thấy Tiểu Lôi đang cố chống mình dậy, vội chạy đến đỡ :

- Từ từ nào, bác sĩ nói nếu còn choáng váng thì nằm thêm 1 ngày đêm nữa sẽ tốt …

Bà Vương cón nói nhiều nữa nhưng mà Tiểu Lôi đang kinh ngạc nên chẳng nghe được gì nhiều, cô chợt oà khóc nức nở :

- Oa … ôi mẹ yêu dấu, con xin lỗi, con và mẹ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, con xin lỗi đã để mẹ xuống đây, hic, mà đây là tầng thứ mấy địa ngục vậy …

- |…|

- Tiểu Lôi, cháu nhìn lại xem, đây là nhà họ Bạch, cháu theo Tiểu My mấy lần ra vào rồi mà.

Bà Vương dịu dàng giải thích, bà cũng không suy nghĩ sâu lời nói của Tiểu Lôi, thời kì mạt thế, những chuyện gia đình chia ly bà cũng nghe quen tai, bà nghĩ Tiểu Lôi đang nhớ lại những kí ức không mấy tốt đẹp trước kia. Tội nghiệp, nhìn cô bé chỉ tầm bằng tuổi con gái bà mà lưu lạc đến mức này, tưởng tượng thân là con gái lăn lộn ngày ngày trong đám con trai chỉ biết chém giết là bà đau lòng. May mà bà phát hiện sớm khi đưa con bé về Bạch gia, nhanh chóng đuổi mấy cái đại nam nhân ra ngoài, ai chứ lòng nghi ngờ của các vị nam nhân nhà này không phải bình thường, lộ ra con bé là nữ không biết chịu khổ gì nữa. Bà tin vào Tiểu Lôi, không hiểu sao bà cảm giác thân thiết, gần gũi lạ thường, cái cảm giác này mới xuất hiện đây không giống như trước kia Tiểu Lôi đến.

Tiểu Lôi có chút bình tĩnh lại, đúng là biệt thự nhà họ Bạch, cô ở đây từ nhỏ đến lớn sao mà không nhìn ra chứ, màu chủ đạo trắng đen nhìn đối lập nhưng có cảm giác khá hài hoà, đây là 2 màu Tiểu Lôi lúc trước còn là Tiểu My rất thích, cảm xúc ấm áp len lỏi vào tim nàng, tại sao lúc trước lại không phát hiện …

- Là … ừm … Vương phu nhân …

Bây giờ thân phận đổi khác không thể kêu như cũ, Tiểu Lôi ấp úng tìm cho ra cách xưng hô thích hợp, cô nhìn bộ đồ trên người mình và cách mẹ cô đưa vào ly sữa nóng cô cũng hiểu là bà đang bao che, có lẽ sớm đã phát hiện ra rồi, không biết mẹ có nghĩ cô là một kẻ xấu có ý đồ gì … Biểu tình trên gương mặt Tiểu Lôi làm bà Vương phì cười, thật là phong phú, lúc nghiền ngẫm, lúc kinh ngạc rồi lại lén lút thăm dò, có vẻ là một cô bé láu lỉnh, nhớ đến Tiểu My, bà không nhịn được thở dài, không phải bà không biết, sống cùng với zombie thì sớm hay muộn mà thôi. Có điều, trái tim người làm mẹ cũng rất là đau khổ, bà cũng chưa gần gũi chăm sóc bao nhiêu cho cô con gái thiên tài này …

Sống lại rồi Tiểu Lôi mới cảm nhận thế nào là tình thân, từ lúc 6t được gia tộc phát hiện dị năng, cô bắt đầu chịu sự huấn luyện nghiêm khắc nhằm có 1 cơ thể dẻo dai và nguồn lực dồi dào nhất để phát huy dị năng, giờ mới thấy tất cả cũng không bằng sự ấm áp lúc này. Tay khẽ nắm chặt, Tiểu Lôi thầm hứa sẽ bù lại tất cả, chẳng phải cô vẫn còn đây sao …