Thế Giới Game Online

Chương 12: Đấu với Lý Đức Dương. Ngao vương xuất thế



“Sao? Ngươi không phục?” Tiết Đồng nhướn mày hỏi người đang kiêu ngạo đứng thẳng kia.

“Phải, loại nữ oa nhi không hiểu chuyện như ngươi có gì xứng để ta cúi đầu?” Hắn vô cùng kiêu ngạo nói, cũng vô cùng tự tin, không phải các bô lão nói nàng chưa đến cấp 30 sao? Hắn ít nhất cũng cấp 35 rồi, lại sợ thua nàng hay sao? Phạm trưởng lão thua vì quá xem nhẹ nàng, nhưng hắn không tin hắn cũng thua nàng. Thậm chí Kỷ Lạc còn muốn thua hắn, nàng đã là cái gì?

“Vậy ngươi muốn ta làm gì khiến ngươi phục?” nàng có chút thích thú nhìn hắn, cái con người này từ đời thật đến thế giới ảo tưởng đều kiêu ngạo, lạnh lùng coi trời bằng vung, dù mất trí nhớ cũng không thay đổi được bản chất của hắn, xem ra sau này nhất định nàng phải dạy dỗ lại hắn thật tốt mới được, có như thế mới có người dám lấy đi.

“Ta tuyên chiến với ngươi, thời gian ngay lúc này, địa điểm ở đây” Hắn khẳng khái nói, Kỷ Lạc và các bô lão chân chính giật mình, con người Lý Đức Dương xưa nay trầm ổn, làm gì cũng suy nghĩ trước sau, bình thường lại không để bất cứ thứ gì vào mắt, lạnh lùng kiêu ngạo, sao hôm nay lại bồng bột như trẻ lên 3 vậy???

“Ok, ta đồng ý” Nàng nhướn mày nói, vô cùng thoải mái cùng tự tin. Lý Đức Dương có chút không thể tin được mở lớn mắt chỉ thấy nàng cười vô cùng cợt nhả, khiến hắn tức muốn sôi máu. Càng muốn chiến thắng nàng một cách oanh liệt hơn nữa, ép nàng cúi đầu nhận thua trước hắn.

Kết giới thiết lập, cả hai người đã chuẩn bị sẵn sàng. Lý Đức Dương có chút không muốn hóa thú, sợ sau khi hóa thú sẽ dọa chết nàng, hắn tin với bộ dáng thật hắn cũng có thể đánh thắng nàng. Nhưng nàng chỉ nhàn nhạt mỉm cười, Ngao vương? Nàng thật sự muốn nhìn xem bộ dạng của nó là như thế nào?

“Hỏa cầu” một quả cầu lửa xuất hiện trên tay Lý Đức Dương, hắn âm thầm đắc ý, Phong sinh Lửa không những không khiến lửa tắt mà còn làm cho lửa cháy to hơn, đúng là trời sinh ra hắn là đã thắng nàng rồi mà. Nhưng nàng cũng chỉ âm thầm nhếch môi, có cần thể hiện đắc ý ngay từ đầu như vậy không?

“Thủy cầu” Dù sao nàng cũng là các chủ Minh Nguyệt các, cũng không muốn giấu mọi người khả năng của mình, tất cả mọi người, bao gồm cả Kỷ Lạc, bao gồm cả Lý Đức Dương, bao gồm tất cả các bô lão đều giật mình thảng thốt, “nàng có thể điều khiến hai nguyên tố sao?” đấy là câu hỏi của tất cả mọi người

Hai quả cầu nhanh chóng chạm chán, kết hợp rồi tan biến. Mặc dù Tiết Đồng mới dùng 8 phần sức nhưng đánh bại được Thủy cầu cấp 4 thì kĩ năng của hắn cũng không phải tầm thường đâu. Cả hai người đồng loạt nhíu mày, Lý Đức Dương có chút không tin được nhìn Tiết Đồng, chuyện nàng điều khiển hai nguyên tố đã là một điều quá là nghịch thiên rồi, kĩ năng của nàng lại có thể đập tan kĩ năng cấp ba của hắn thì quả thật có chút vi diệu đi.

Hỏa và Thủy là hai nguyên tố có sinh có khắc, có lực tương đương khi đối đầu, cấp kĩ năng nào cao hơn thì kĩ năng đó thắng, nhưng lần này cả hai đều tan biến, tức là kĩ năng của nàng cũng ở cấp 3 sao? Các bô lão ở đây đều từ 50 trở lên, còn chưa có ai có kĩ năng đến cấp 5, họ thường chỉ luyện đến cấp 3, tối đa là cấp 4 như đại bô lão rồi thôi. Chỉ có Lý Đức Dương hắn là muốn quyết tâm luyện lên cấp max nên đã thức liền 1 tháng trời chỉ để giết quái nhằm nâng cấp mà tất cả những kĩ năng mới lên được cấp 3, vậy mà nàng… Đúng là không thể tin được, mới 12 tuổi, có thể điều khiển 2 nguyên tố với 8 kĩ năng, lại có ít nhất 1 kĩ năng cấp 3, quả nhiên chủ nhân Cửu Vĩ Hồ nhận thức là không tầm thường.

“Ngươi luyện lên cấp bao nhiêu rồi?” Không muốn phải tò mò, nàng trực tiếp hỏi, đây cũng là câu hỏi hắn muốn hỏi nàng.

“Cấp 3, còn ngươi?”

“Tất cả đều là cấp 3 sao?”

“Phải, đừng đánh trống lảng ta cũng không muốn bị thua thiệt”

“Được, đằng nào sau này ngươi cũng sẽ là pet của ta, ngươi nên biết chủ nhân của ngươi mạnh như thế nào? Ta có một nửa số kĩ năng là cấp 3, một nửa là cấp 4” nàng nói, cũng chỉ nói là một nửa không nói rõ số lượng tất cả mọi người nghĩ là 4 nhưng sự thật là 10, hơn nữa, kĩ năng của nàng đã lên cấp 4, và 5 rồi. Tuy nói người một nhà, nhưng nàng cũng chưa hẳn tin tưởng họ. Dù sao người nàng quen lâu nhất cũng chỉ là Kỷ Lạc từ ngày quen nhau đến giờ còn chưa tới 3 ngày, những người còn lại còn chưa đến nửa ngày.

“Ngươi…”Hắn đúng là có chút bất đắc dĩ đi, chưa bao giờ nghĩ tới một nhóc con như nàng lại có thể nâng kĩ cao như vậy, hay nàng nhặt được đá cường kĩ??? (Chuẩn cơm mẹ nấu rồi) nhưng mà suy nghĩ này bị hắn giết gọn từ trong trứng nước, sao có thể chứ? Đá cường kĩ muốn tìm còn khó hơn lên mây, đã thế một số ít đá cường kĩ đã bị người ta tranh nhau sứt đầu mẻ trán và tiêu thụ hết rồi. Làm sao một tiểu oa nhi như nàng có thể nhặt được đây, nếu không phải do đá cường kĩ thì khả năng kiên nhẫn của nàng quả nhiên khiến người khác khâm phục đi.

“Sao? Sự tự tin ban nãy của ngươi bay đâu hết rồi, my pet???” Nàng châm chọc nói, nàng cũng không muốn thắng quá dễ dàng, một người chịu bỏ cuộc dễ dàng thì không đáng làm cánh tay phải của nàng, pet của nàng cũng không xứng. Một câu này của nàng trực tiếp đem mặt hắn sơn đen, hắn gầm lên một tiếng vô cùng bực bội, quyết sống chết 1 phen với nàng.

Bầu không khí xung quanh bỗng nóng lên không ngừng, nhiệt độ tăng lên vòn vọt giống như muốn đem tất cả nướng chín, nàng hơi nhíu mày, mây đen bỗng kéo đến, mưa rào rào đổ xuống, không khí xung quanh giảm đi mấy phần, nhưng gần như sau đó lại lập tức tăng lên, mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, cứ chạm xuống đất nước mưa lại bốc hơi tạo thành tiếng “xèo, xèo” trạng thái đó cứ diễn ra như thế suốt nửa canh giờ không ai chịu thua ai. Chỉ có điều Tiết Đồng dùng nội tại mất thể lực, còn Lý Đức Dương dùng kĩ mất mana.

Cuối cùng, Tiết Đồng nhận ra cứ tiếp tục thế này sẽ không ổn nên nàng âm thầm chêm kĩ, tất cả nước mưa đang rơi hóa đá và lao rầm rầm về phía Lý Đức Dương. Lý Đức Dương đang tập trung vào nhiệt luyện nên không cách nào để ý biến hóa của nàng có chút giật mình. Tuy nhiên, phản xạ của hắn rất nhanh, miệng niệm một tiếng mang toàn thân bao bọc bởi hỏa hồ xanh lam vô cùng đẹp mắt.

Băng lao vào người hắn đụng phải hỏa hồ thì lập tức vỡ tan như bong bóng xà phòng. Tuy nhiên, băng vẫn không hề nao núng lao vào người Lý Đức Dương như điên, màu xanh lam lung lay một chút, chớp nháy, mờ dần rồi hoàn toàn tan biến. Băng vẫn lao vào người hắn không hề có ý định chậm lại, Lý Đức Dương dùng chút mana cuối cùng mang nhiệt luyện lần nữa đem băng tan chảy. Khi mana hoàn toàn cạn kiệt, hắn có chút bất đắc dĩ nhìn Tiết Đồng, nàng vẫn thoải mái nở nụ cười nhàn nhạt, thanh thể lực tuy đã giảm được ¾ nhưng nhìn nàng vẫn thật nhàn nhã. Trên môi còn không quên nhàn nhạt kéo lên một đường cong duyên dáng, khiêu khích.

Nàng cố tình không tiếp tục tấn công. Khoanh tay cho hắn chút thời gian uống mana, hắn hiểu điều đó cũng không hề khách khí đem mana nạp đầy, thấy thế nàng trừng mắt nhìn hắn, quả nhiên nam nhân này vô cùng vô sỉ, nàng cho hắn cơ hội nạp mana để không kết thúc trận chiến quá sớm nhưng nếu hắn nạp đầy nàng sẽ thua thiệt a, từ nãy tới giờ cả thể lực và mana của nàng đều đã tiêu tốn không ít đi. Haizzz đây có thể coi là tự mình gây nghiệt không thể không chết hay không?

“Cảm tạ” Hắn thậm chí còn mặt dày nói câu đó. Nàng…chính thức nghẹn lời không biết nói gì, trước đây biết hắn cao ngạo, lạnh lùng rồi, nay biết thêm hắn còn rất mặt dày nữa, có chút không thoải mái nha…sau này có hắn bên cạnh nhất định sẽ rất phiền phức. Thôi, nàng dù không muốn thắng quá nhanh và dễ dàng, nhưng cũng không thể thua được. Nghĩ đến đây, nàng liền bồi mình hai viên hồi thể đan và hai lọ mana đem mọi thứ nạp đầy. Hắn cũng tròn mắt nhìn nàng, không phải vừa nhìn hắn vô cùng khinh thường hay sao? Bây giờ sao lại đi theo vết xe của hắn rồi…

“Ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa” nàng nói

“Chúng ta còn chưa có đấu xong đâu, không thể ra ngoài kết giới được, hay là…ngươi đầu hàng đi” Hắn cợt nhả nói, nàng giật mình, hắn…biết cợt nhả sao???

“Ngươi là yêu sư, không phải sao???”

“Ngươi muốn ta hóa thú”

“Ừm, sao? Ngươi sợ thua sẽ tụt cấp thú hả?” Khích tướng chính là chiêu mà nàng thích nhất đi, đối với kẻ cao ngạo như Lý Đức Dương thì dù biết đó là bẫy nhưng cũng nhất định sẽ lao vào đi.

“Được, thua thì đừng có khóc nhè” Hắn quả quyết

“Ta mới không thèm, có khóc cũng không đến lượt ngươi có thể trông thấy” Nói xong còn rất phối hợp le lưỡi trêu hắn. Chỉ một cử chỉ này thôi, đem trái tim băng giá kia một lần hòa tan không làm thể nào đóng băng lại được nữa, hắn thấy tim mình run lên và nhịn không được muốn nhìn bộ dáng đáng yêu này của nàng lâu hơn một chút. Lần đầu tiên, cảm thấy oa nhi đáng ghét kia lại có lúc xinh đẹp như vậy, thật giống một thiên thần nhỏ bé nghịch ngợm nhưng rất đáng yêu.

“Được” quả quyết mà nói, hắn muốn cho nàng thấy hắn uy vũ như thế nào…

“phụp” một tiếng động rất không tự nhiên vang lên, khói trắng nghi ngút bao lấy thân hình vạm vỡ của Lý Đức Dương, chỉ một lát sau, dáng người đó hoàn toàn biến đổi dần trở nên to lớn hơn, với bộ lông trắng muốt, đôi mắt đỏ ngầu, đôi chân đạp mây, bay lơ lửng, cả người bức ra khí thế vô cùng yêu dị, thân thể to gấp 10 lần cơ thể bé nhỏ của Tiết Đồng.

Một con “chó” vô cùng uy vũ không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt nàng, oai phong lẫm lẫm ngẩng cao đầu vô cùng kiêu ngạo, dù là người hay là “chó” thì bản tính vẫn có chút không thể thay đổi nổi, aizzz nhìn con “chó” trước mặt nàng thở dài ngao ngán. Người khác còn nghĩ là nàng sợ, nhưng Kỷ Lạc hiểu, không phải như thế.

Từ đầu đến cuối, hắn vẫn quan sát rất kĩ nàng, nhất cử nhất động của nàng, đặc biệt là đôi mắt đen hút hồn người của nàng. Bây giờ, trong đôi mắt đó, có cũng chỉ là sự bình thản, còn có chút khinh thường, lấy đâu ra sợ hãi của một đứa nhỏ đứng trước đại ma đầu đây???

“G…rào…ào…ào…”Tiếng gầm lớn của con “chó” khổng lồ vang lên khiến nàng hơi nhíu mày, haizzz nàng lại tự gây nghiệt rồi, có chút hành hạ lỗ tai bé nhỏ nha.

“Miêu nhi” nàng lớn tiếng gọi, “phụp” một tiếng miêu nhi xuất hiện, nàng không hề ngần ngại nhảy phốc lên người chú mèo nhỏ (híc gãy hết cả xương sồng xương sướn rồi) Miêu nhi mang nàng bay ngang tầm mặt ngao vương, Ngao vương này so với Miêu nhi còn muốn to hơn vài lần. Mọi người lại lần nữa ngạc nhiên tột độ, nàng thế nhưng không chỉ làm chủ 1 thần thú là Cửu Vĩ Hồ mà còn có thêm một thần thú Song Vĩ Miêu nữa. hãi aaaa… nàng quả thật không thể coi thường mà.

Thấy nàng bay ngang mặt, Ngao vương kia há mồm khạc lửa, lửa chưa ra đến ngoài đã nóng đến muốn đốt mọi thứ thành than, nhưng mà lửa cũng chưa ra đến ngoài đã bị nàng cùng giam cầm cho một quả bóng nước cực lớn không có lực sát thương vào mồm con “chó nhỏ” khiến lửa lập tức bị giập tắt, mà con “chó nhỏ” còn không ngừng ho sặc sụa.

Ngao vương bị nàng trêu đùa mắt tăng thêm 3 phần thị huyết, nó bay lên nhằm thẳng nàng lao tới tốc độ phi như bay, móng vuốt sắc như dao, riêng 1 cái đã muốn to bằng cánh tay nàng hướng thẳng mặt nàng mà lao tới.

Nền trời bắt đầu rầm rĩ những tiếng sấm đùng đoàng, mây đen ngùn ngụt lao tới vô cùng hợp với cái không khí căng như dây đàn nơi này. Sét rạch ngang trời bằng những vạch sáng chói lòa. Nàng mỉm cười yêu dị, một lần lại một lần điều khiển Miêu nhi tránh móng vuốt của Ngao vương.

Trên trời một to một nhỏ đuổi nhau suốt một canh giờ, cuối cùng Miêu nhi có chút không chịu được phải hạ thổ. Thấy thể lực của Miêu nhi đã hết, nàng lại đã vờn cho Ngao vương kia tức muốn sôi máu lên rồi nếu còn tiếp tục giỡn người thua thiệt chính là bản thân, vì thế Tiết Đồng quyết định cho Miêu nhi trở về, còn bản thân xuất cân đẩu vân toàn lực chiến đấu.

Ngao Vương lần nữa lao đến chố nàng, mồm khẹc ra lửa, nàng vung tay cho Thủy vũ từng đợt, từng đợt đập vô mồm nó, nó lại dùng móng vuốt, cân nặng (người ta gọi đấy là lấy thịt đè người) và tốc độ của mình đánh nàng. Lần đầu tiên Ngao vương nhận thấy việc đánh 1 người chật vật đến như vậy. Nàng hất tay, gió trăm phương nghìn hướng lao đến đập rầm rầm vào người nó, hỏa hồ bao bọc lấy cơ thể nó khiến gió đập vào lại tản mát ra xa, cứ như vậy giằng co, không những phong sát, Phong vũ cũng được nàng triệu tập, Pháp trượng lần nữa xuất hiện trên tay, phong sát vẫn lao đến ầm ầm, có một chút đã cắt vào da thịt con thú khiến nó đau đớn gầm lên. Phong vũ lần nữa được triệu tập tạo thành vô số vòi rồng kích thước khác nhau lao đến kết hợp với phong sát tạo ra một lưỡi hái tử thần, Ngao vương dùng sức cố gắng tránh từng đợt công kích nhưng vòi rồng nhiều vô kể, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, “chó nhỏ” bị thương ngày một nặng, máu tràn lan ,đem bộ lông trắng muốt ban đầu nhuộm thành một màu đỏ vô cùng chói mắt. Cuối cùng nó cầm cự không nổi ngã nhào xuống đất.

“phụp” hóa trở lại làm Lý Đức Dương. Lúc này hắn thảm khỏi tả, đầu tóc rối bời, phục trang tơi tả, người đầy vết thương, cả người rũ rượi không có sức lực, cái thứ kiêu ngạo, lạnh lùng ban đầu biến mất không còn dấu tích. Mọi người tại tiền sảnh có chút không dám nhìn hắn lúc này, đáy mắt tăng thêm một phần khâm phục đối với các chủ đương nhiệm. Lại nói đến Tiết Đồng, nàng nhìn thấy thành quả của mình hiển nhiên vô cùng vui vẻ, sau này nhất định sẽ còn giáo huấn hắn vài lần nữa cho hắn bỏ hẳn cái thái độ lạnh lùng kiêu ngạo và nhà buôn bơ đi. (Ý là thường cho người khác ăn bơ, không coi ai ra gì, trực tiếp đem người đối diện hóa tàng hình) (mèo : 1 phút tưởng niệm Dương đại ca, bắt đầu…thôi).

Kết giới biến mất, bảng menu của nàng hiện lên hai chữ “you win” vật phẩm trong kho lại lần nữa tăng lên. Hôm nay đối với nàng quả nhiên lãi to. Nàng thăng cấp 29. Kỷ Lạc đỡ Lý Đức Dương đứng dậy rồi dìu hắn vô trong dưỡng thương, mọi người chạy đến đưa các chủ tiền nhiệm Tiết Đồng vô đại sảnh uống trà thật tốt nói chuyện, không khí vô cùng vui vẻ. Bỗng, bảng menu của Tiết Đồng lầ nữa xuất hiện khi không có lệnh. Nàng có nhiệm vụ mới…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.