Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 39: Mạnh và yếu



Nhóc tỳ khống chế sức mạnh, nó cũng không có lấy mạng của Giao Bằng. Nếu không người của La Phù Đại Trạch sẽ không chịu để yên, có thể sẽ huyết tẩy Thạch Thôn, gây ra họa lớn.

Đây chính là hiện thực, muốn sống sót ở trong Đại Hoang, trừ phải đối phó các loại mãnh thú Hồng Hoang ra, có lúc không thể không cúi đầu, nếu không sẽ có họa diệt tộc. Bạn đang đọc chuyện tại TruyenFull.vn

Tiểu Thạch Hạo lần đầu tiên khao khát sức mạnh như vậy.

"Cùng xông lên!"

Lôi Minh Viễn hét nhẹ, phát động tấn công, Tử Sơn Côn cũng một lần nữa ra tay xông về phía trước.

Nhóc tỳ ném Giao Bằng như ném bình vỡ, lại sử dụng Bảo Thuật đón đánh hai thằng kia. Nhất thời hào quang rừng rực, điện quang xoèn xoẹt, tử khí bốc lên, Hung Cầm gào thét, đánh nhau rất kịch liệt.

Lôi Minh Viễn xòe mười ngón tay ra, trong điện quang chói mắt có một con Hung Cầm bay ra, mang theo tia chớp màu đen đánh về nhóc tỳ.

Tiếc rằng vẫn không có hiệu quả gì. Thạch Hạo dùng Bảo Thuật, Thái Cổ Hung Cầm há to cái miệng kinh khủng một phát nuốt chửng con Lôi Cầm đó, trực tiếp khiến nó tan rã.

Mọi người nhìn mà khiếp vía, Bảo Thuật thật là mạnh!

"Vèo!"

Đột nhiên, một đạo ánh sáng lạnh như chớp bay tới, đánh vào sau gáy của nhóc tỳ.

Giao Bằng ác độc mà quyết đoán, từ trên đất bò dạy, không nể tình việc Thạch Hạo đã tha cho nó, trực tiếp dùng Bảo Thuật diễn hóa Hung Giao thành 'Hung Tiễn', đặt trên dây cung rồi bắn ra, tiến hành chặn giết. Chùm sáng kinh người, phong mang lạnh lùng.

Điều này khiến rất nhiều người của Thạch Thôn kinh hãi kêu lên, sắc mặt tái nhợt.

"Á!" Đôi tiểu cô nương tới từ Vân Thiên Cung đó cũng kinh hô.

Nhóc tỳ lòng có cảm giác, thoắt cái liền xoay người, con mắt tràn ngập thanh huy, vô cùng trong trẻo. Nó lắc tay một cái, ký hiệu hừng hực, vầng trăng thứ hai xuất hiện. Mỗi tay là một vầng trăng, dùng sức hợp lại, 'ầm' một tiếng, hai vầng trăng giao hòa với nhau, hóa thành một cái cối xay trắng tinh.

Hung Giao Tiễn bắn tới, nhóc tỳ khẽ di chuyển cái cối xay trắng rực rỡ đó. Lập tức có tiếng 'răng rắc' truyền tới, nhóc tỳ đã đánh cho cái Phù Tiễn tràn ngập sát khí đó tan vỡ, không còn sót lại gì.

Mọi người đều lộ vẻ kinh hãi. Ông lão của Vân Thiên Cung khẽ than: "Thật là khó lường mà. Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã bắt đầu nghiên cứu diễn hóa Bảo Thuật như thế nào rồi, đúng là thiên túng kỳ tài."

Đây không phải là lần đầu tiên ông ấy tán thưởng nữa, các cường giả khó mà phản bác.

Trên sự thật, bất kể là Bảo Thuật trấn trộc của Lôi Tộc hay là Tử Sơn Tộc, hay ngay cả La Phù Đại Trạch đều cực kỳ nổi danh. Chỉ là ba đứa kía thi triển không ra gì nên mới đại bại.

Giao Bằng vẻ mặt tái nhợt, từ lúc bắt đầu cho tới nay, mấy lần đại chiến thằng nhà quê này, nó luôn luôn bị áp chế. Chưa từng chiếm thượng phong bao giờ, đả kích đối với nó mà nói là rất lớn, khóa chặt lòng tự tin của nó.

"Mày mà còn không biết tiến thối thì tự chịu hậu quả đấy!" Thạch Hạo chỉ nói một câu như vậy.

Giao Bằng nghe thế mà tái mặt, nhưng ngay sau đó ánh mắt liền trở nên đáng sợ, vẻ mặt hung dữ, nó lại xông lên một lần nữa.

Ba thiên tài cùng nhau đại chiến nhóc tỳ. Nơi này tiếng sấm rền lẫn vào tiến Lân rống, cộng cả tiếng gào thét của Hung Giao, đinh tai nhức óc.

Thái Cổ Ma Cầm thét dài, hai cánh đánh ra, che lấp toàn bộ vòm trời, dưới đầu là một cái bóng lớn, khí tức khủng bố tràn ngập khiến người ta tim đập thình thịch và cảm thấy áp lực.

Nó áp đảo Hỏa Lân, Lôi Điểu, Hung Giao. Vô tình đánh giết, hung uy không thể đỡ nổi.

Thái Cổ Ma Cầm sát khí ngập trời, con Hôi Giao to bằng vại nước đó bị nó xé thành ba đoạn. Mà con Lôi Điểu đó lại bị nó một ngụm nuốt chửng. Còn còn Hỏa Lân kia thì bị nó dùng hai cánh đánh nát.

"Bùm"

Giao Bằng, Tử Sơn Côn và Lôi Minh Viễn bị đánh bay ra ngoài, tất cả đều ho sằng sặc ra máu, biến thành quả bóng lăn, cả người dính bụi.

Các cường giả kinh dị. Đây chính là mấy đứa trẻ thiên tài có thiên phú tốt nhất trong phạm vi năm vạn dặm. Bọn nó liên thủ tấn công không ngờ lại bị một thằng bé sơn thôn đánh ngã.

Điều này... thực sự khiến người ta kinh hãi, khó mà tin nổi.

Lúc này, Giao Bằng, Tử Sơn Côn, Lôi Minh Viễn vừa xấu hổ vừa tức giận. Bình thường bọn nó được bao phủ bởi hào quang thiên tài, bất kể là đi tới đâu đều được khen ngợi. Hiện tại lại đầy bụi đất, biến thành quả bóng lăn, chênh lệch cực lớn như vậy khiến bọn nó hận muốn phát điên, nhịn không được mà muốn ngẩng đầu lên hét dài.

Nhóc tỳ xông về phía trước, một cước đá bay Giao Bằng đang định đứng lên, đụng vào một tảng đá ở bên cạnh như là quả bóng da. Giao Bằng hét thảm, nó chưa từng thê thảm như bây giờ.

Tử Sơn Côn và Lôi Minh Viễn muốn chạy nhưng cũng đã thất bại. Nhóc tỳ đuổi theo, cũng vẫn là hai cước, đạp cho chúng nó miệng mũi phun máu, cả người đau đớn, lăn lộn trên mặt đất.

Cuối cùng, Tiểu Thạch Hạo lại xông tới nhấc bổng chúng nó lên rồi đặt thành một hàng, lại cầm lấy một cái cối xay bằng đá bắt đầu đập.

"A..."

Tử Sơn Côn và Lôi Minh Viễn bị đập cho phải kêu thảm, cho dù bọn nó cơ thể mạnh mẽ nhưng cũng không chịu được sự tra tấn của nhóc tỳ vốn lợi hại hơn cả mình, lập tức nằm oặt ra đấy, đau buốt khắp người.

"Mày dám sao? Nếu còn ra tay với tao nữa, tao sẽ huyết tẩy Thạch Thôn bọn mày!" Giao Bằng tức giận quát, thấy Thạch Hạo cầm một cái cối xay nặng mấy trăm cân cũng đang hướng về phía nó.

"Bốp"

Nhóc tình không hề chớp mắt, trực tiếp cầm cối xay đập lên mặt nó.

"Grao..." Tiếng do Giao Bằng phát ra đã không còn giống nhân loại nữa. Mắt méo mồm lệch, sống mũi gãy lìa, mà lần này cả hàm răng đều rụng ra, tất cả đều do bị cái cối xay đó đánh rơi.

Đừng nói là bản thân nó, ngay cả người đứng xem cũng cảm thấy đau. Giao Thương tới từ La Phù Đại Trạch mặt mày co quắp, bịch một tiếng cất bước về phía trước, sát khí xung thiên.

"Giao Thương huynh đệ muốn làm gì vậy. Lúc trước không phải nói đây là mấy đứa trẻ phát cáu, quyết đấu một phen là được, người lớn không thể can dự sao?" Ông lão tới Vân Thiên Cung lên tiếng.

"Đúng vậy. Bọn nó đọ sức mà thôi, hà tất phải tức giận." Thủ lĩnh của bộ lạc Kim Lang cũng mở miệng khuyên.

Điều này khiến người ta vô cùng kinh ngạc, phải biết rằng ở đây có rất nhiều người muốn đoạt được bảo cốt của Toan Nghê, muốn gây bất lợi với Thạch Thôn, vắt óc nghĩ cớ. Bộ lạc Kim Lang vẫn luôn rất tích cực, hiện tại làm sao lại đổi ý.

"Cháu trai, thiên phú của cháu thực sự là hiếm có, khiến người ta thán phục. Nhưng cháu cứ sống mãi ở trong vùng Đại Hoang này thì sớm muộn sẽ bị mai một mà thôi. Bộ lạc Kim Lang của ta muốn thu đồ đệ, không biết cháu có muốn gia nhập không? Tới lúc đó bọn ta sẽ dạy cho cháu Cốt Văn mạnh nhất, còn có một loại Bảo Thuật chí cường cho cháu nghiên cứu nữa." Tên thủ lĩnh này nói như vậy.

Rất nhiều người đều ngẩn ra, sau đó thầm chửi. Thật đúng là gian xảo mà, như vậy không chỉ đoạt được nhân tài mà còn vô cùng bình thản nhét bảo cốt của Toan Nghê vào trong túi của mình.

"Nhóc tỳ tới Vân Thiên Cung của bọn tỷ đi, tới lúc đó các tỷ sẽ dẫn đệ đi xem Tuyết Hải, uống sữa thú tinh khiết nhất." Hai tiểu cô nương lên tiếng, nhìn Tiểu Thạch Hạo chớp chớp.

"Đệ thích sữa thú nhất đấy." Nhóc tỳ chớp mắt to nói.

Người của bộ lạc Kim Lang nghe vậy nhíu mày, thằng oắt này hẳn là đang cố ý đây, muốn mượn cớ từ chối mình. Mặc dù thoạt nhìn rất đơn thuần, nhưng làm ra lựa chọn lại không kém.

"Cháu trai, bái sư rất quan trọng, nhất định phải trọn truyền thừa tuyệt đối đó. Dòng dõi bọn ta cưỡi trên sấm sét, có thể hóa thân thành Lôi Thần, không biết cháu có muốn gia nhập hay không?" Đến ngay ông lão người làm của Lôi Tộc cũng mở miệng, mặc dù thiên tài của họ đã bị quật ngã, nhưng ông ta vẫn lên tiếng thuyết phục.

Mọi người lộ vẻ kinh dị, nhận một kỳ tài làm đồ đệ, còn có thể mang đi hậu duệ của Thái Cổ Ma Cầm, hơn nữa còn lấy được bảo cốt của Toan Nghê, món nợ này quá là lời luôn. Vì vậy, lại có mấy thế lực nữa lên tiếng.

"Anh bạn trẻ phải ra khỏi chốn Đại Hoang này đi, không thể cả đời sống ở trong thôn được. Thế giới bên ngoài rất tuyệt, mà tộc ta có Bảo Thuật chí cường có thể để anh bạn một bước lên trời."

"Tộc ta có Ly Hỏa Bảo Thuật, trong một ý nghĩ có thể dung luyện núi non thành biển lửa, đốt tất cả kẻ địch trên thế gian. Cháu trai, gia nhập tộc ta đi, tương lai nói không chừng có thể kế thừa đạo thống của Hỏa Thần Thượng Cổ đấy.

. . .

Không phải ai cũng giống như vậy, cũng có người âm thầm cười lạnh, nói: "Các vị quá là làm trò rồi. Chúng ta đều chỉ vì lấy được bảo cốt của Toan Nghe, cho dù đưa thằng bé này đi thì cuối cùng phần lớn sẽ giết đi để trừ hậu hoạn."

Nhóc tỳ sớm đã dừng tay, ba thằng nhóc phân biệt được tộc nhân của mình nâng dậy rồi đưa về. Bọn nó mặt mũi bầm dập, vết máu loang lổ, vừa xấu hổ vừa tức giận, mất hết cả thể diện rồi.

Cường giả Giao Thương của La Phù Đại Trạch cười lanh, lên tiếng nói: "Hà tất phải giả dối như thế này làm gì. Người của La Phù Đại Trạch bọn ta chỉ muốn lấy được bảo cốt của Toan Nghê mà thôi, cái làng này khẳng định không giữ được."

"Ừ, đúng vậy. Xương Toan Nghê không phải là thứ mà một ngôi làng có thể bảo vệ được, để lại cho họ cũng sẽ chỉ gây ra họa diệt tộc, bọn ta có thể thương lượng xử lý như thế nào."

"Không sai, nên làm như vậy. Hơn nữa ba con dị cầm non cũng không phải là cái làng này có thể sở hữu, cũng nên giao ra."

. . .

Không ít cường giả phụ họa. Tất cả đều hoàn toàn không để mắt đến người của Thạch Thôn, căn bản sẽ không đi hỏi xem họ có đồng ý hay là không, xứ lý như thế nào đều do những người có mặt ở đây làm chủ chứ không phải họ.

Người của Thạch Thôn nghe xong đều phẫn nộ. Quá thể đáng lắm rồi, yếu đuối liền không có địa vị như thế này sao? Đến bảo một tiếng, hỏi một câu cũng không, đây chính là khinh bỉ một cách trắng trợn.

"Thúc thúc, bá bá, bảo cốt Toan Nghê là của bọn cháu, vì nó mà đã phải trả bằng sinh mạng và cái giá bằng máu. Hơn nữa Đại Bằng, Tiểu Thanh, Tử Vân là bạn của hcas." Nhóc tỳ ánh mắt rõ ràng, giọng nói trong trẻo, nghiêm túc nói, lập tức khiến hiện trường trở nên yên tĩnh.

Ba con chim non vẫn ở bên cạnh nó, mắt lấp lóe tuệ quang, dùng đầu cạ vào tay nó, biểu hiện sự thân mật.

"Nếu không muốn bị diệt tộc thì mau giao ra đi. Bất kể là bảo cốt của Toan Nghê hay là ba con chim non đều không phải là thứ mà các ngươi có thể sở hữu đâu." Một cường giả của đại tộc nói.

"Của bọn mày ấy hả? Chờ lát nữa cái Thạch Thôn này sẽ không còn tồn tại, vậy chúng chính là đồ vô chủ rồi!" Giao Bằng sau khi lấy lại tinh thần, lau hết máu me liền hung dữ nói.

"Các ngươi. . . quá là khinh người rồi!" Nhóc thò lò mũi xanh nức nở, rõ ràng là với tình thế trước mặt thì Thạch Thôn không thể cản nổi những kẻ này.

Trên người Giao Bằng xuất hiện một cỗ lệ khí, nhìn con Phi Giao dài hai mươi mấy mét đang lượn ở trên trời kia, nói: "Giao thúc, đi nuốt mấy thằng nhóc kia đi. Đặc biệt là thằng khóe miệng còn dính sữa ấy, đánh gãy xương của nó, để cho nó thoi thóp rồi mang tới đây cho cháu!"

"Grao..."

Một tiếng gào thét nặng nề truyền tới, con Phi Giao đó ở trên không trung thò cái đầu khổng lồ xuống, nhìn chằm chằm mấy thằng bé ở trong thôn, ánh mắt lạnh lùng, sát khí lan tỏa.

"Bọn mi hiếp người thái quá rồi đấy!" Thạch Đại Tráng tức tới mức run lên.

"Ức hiếp bọn mày thì đã sao? Nếu dám phản kháng tao lập tức huyết tẩy cái làng của mày ngay đấy." Giao Bằng nhảy bật lên, ngồi ở trên lưng của Phi Giao, nhìn xuống phía dưới, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng nhóc tỳ.

Cường giả trung niên Giao Thương của La Phù Đại Trạch cũng không ngăn cản, vẻ mặt thờ ơ nói: "Giao bảo cốt của Toan Nghê ra, cả ba con chim non nữa. Nếu không cái làng này sẽ bị xóa tên đấy."

Đây là một sơn thôn, người dân tuy đơn thuần chất phác nhưng cũng không thiếu tâm huyết, mấy người Thạch Lâm Hổ rống giận, nói: "Thà làm ngọc nát còn hơn làm ngói lành. Nếu thật sự ép bọn ta, vậy thì cứ huyết chiến đi, tới khi bọn ta chảy giọt máu cuối cùng mới thôi!"

Họ biết, cho dù giao bảo cốt Toan Nghê ra thì những cường giả này hơn phân nửa vẫn sẽ giết người diệt khẩu. Dù sao làm loại việc này cũng không vẻ vang gì, chẳng có ai hy vọng để lộ ra ngoài.

"Các ngươi thật sự muốn bị huyết tẩy hay sao?" Cường giả Giao Thương của La Phù Đại Trạch lạnh nhạt hỏi.

"Giao thúc, lập tức hành động, xé xác bọn chúng cho cháu!" Giao Bằng ngồi ở phía trên, chỉ về phía nhóc tỳ.

"Liễu Thần, cháu biết người nhất định có thể nghe thấy lời cháu nói, cháu cũng tin người có thể bảo vệ được cái làng này, xin người hay bảo vệ nơi đây đi." Nhóc tỳ mắt to trong sáng, khẽ nói với cây liễu cháy đen.

"Vẫn còn muốn mạo xưng thần linh sao? Giao thúc, huyết tẩy chỗ này cho cháu, với cả bẻ cái cành non của Tế Linh Thạch Thôn xuống!" Giao Bằng không hề cố kỵ, lớn tiếng hét.

Giao Thương không nói gì, lạnh lùng nhìn tất cả những việc này, mặc cho sự viêc phát triển.

"Rống..."

Phi Giao đã động, cơ thể khổng lồ nhào xuống mang theo một cơn cuồng phòng, xông về người của Thạch Thôn.

"Gia gia mau ngăn họ lại đi!" Hai tiểu cô nương giống hệt nhau lo lắng, lên tiếng xin gia gia của mình giúp đỡ Thạch Thôn.

"Đừng vội!" Ông lão tới từ Vân Thiên Cung thấp giọng nói, lúc này ông ấy đang sợ hãi một hồi, toàn thân lông tóc dựng đứng.

"Xích"

Đột nhiên, một đạo ánh sáng óng ánh xông lên, một cành liễu non xanh biếc như điêu khắc bằng thần ngọc, phát ra hào quang xán lạn, chọc thủng trời cao.

Con Phi Giao đang há to mồm, xông tới muốn huyết tẩy Thạch Thôn bỗng mở to mắt, khiếp tới cùng cực, phát ra một tiếng gào thét sợ hãi.

"Grao."

Nhưng ngay sau đó liền im bặt như tờ, một cành liễu xanh biếc giống như xích thần trật tự, rừng rực ánh sáng xanh, 'phập' một tiếng đâm thủng cơ thể nó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.