Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 539: Tâm nguyện chưa xong



Trận chiến Phong thần sắp diễn ra!

Chỉ trong mấy ngày sắp tới thì tất cả sẽ kết thúc. Trong lòng Thạch Hạo bồn chồn, lúc đó cũng là lúc Liễu Thần ra đi, từ biệt hay là vĩnh biệt nữa.

"Rầm rầm!"

Trên vòm trời, sấm vang chớp giật, mây đen chớp lóe múa tung, một vài thần ma như ẩn như hiện, hình thể khổng lồ, khí tức mạnh mẽ sắp sửa hiện thân.

Tiểu Tháp ngạc nhiên, sau đó vút một tiếng lao thẳng lên trời cao rồi nhìn về phía cuối chân trời.

"Ta còn tưởng rằng là mười vạn thiên binh hạ xuống, mấy giáo cùng nhau liên thủ muốn một cú thu gọn sạch sẽ, không ngờ còn hơn cả tưởng tượng của ta nữa."

Tiểu Tháp xuất hiện ở phía trên hoàng cung, ý lạnh tỏa ra, tựa như nó trông ngóng chuyện gì đó.

Có sinh linh mạnh mẽ muốn hàng lâm, tất cả đều bất phàm, thế nhưng nhiều nhất chính là anh linh, được triệu hoán từ Minh thổ tới đây, muốn vượt giới để chinh phạt, tìm tòi toàn bộ Hoang vực.

Nơi gọi là Minh thổ, đó chính là chiến trường nổi danh thời cổ đại, bởi vì âm khí quá thịnh khiến cho các linh hồn người chết tụ lại và không tan biến, hình thành nên nơi dừng chân của các anh linh.

Thượng cổ có Minh thổ, trong đó có một số nơi âm khí ngập trời, yêu tà tới mức kinh hồn, tương truyền hình thành vùng đất Luân hồi.

Cuối chân trời, sấm vang rền không thôi, rõ ràng có người mở ra Minh thổ và đang triệu hoán vô số anh linh lại đây, muốn xung kích Hoang vực, chỉ với mục đích là tìm những tạo hóa kia.

Đối với sinh linh hạ giới mà nói, đây quả là một hồi đạn nạn!

Nếu như Minh thổ bị mở ra trong mấy ngày liên tiếp thì rất khó mà tưởng tượng nổi sẽ có bao nhiêu anh linh tiến vào trong Hoang vực, tới thời điểm đó chắc chắn sẽ là một cơn hạo kiếp, âm khí bao phủ, vạn vật khô cạn.

"Là do kẻ nào làm, lại có người gia nhập nữa ư, sẽ không phải là một thi thể hỗn độn từ trong Minh thổ đấy chứ?" Tiểu Tháp lộ vẻ nghiêm túc.

Thạch Hạo kinh ngạc, luyện chế thành Hỗn độn thi, chỉ cần vừa nghe tên thôi cũng đã khiến người khác phải rùng mình, hiển nhiên là cường giả cực kỳ đáng sợ!

"Là đang thăm dò sao?" Liễu Thần nói, trận chiến cuối cùng sắp diễn ra, nhiều nhất sẽ không quá năm ngày, khắp nơi dồn dập hành động và chuẩn bị.

"Xèo!"

Một luồng lưu quang bay ra, đó là một cành liễu lấp lánh ánh xanh xông thẳng tới chân trời, nó hóa thành một cây Hồng kiều* sáng rực xuyên qua khu vực này.
(*) Cây cầu bằng cầu vòng.

Đám mây đen kia bị xé ra, rất nhiều tia chớp tiêu biến, một cành liễu óng ánh xuyên thủng tiến vào trong vết nứt ấy!

Tiếng gào thét vang lên, nơi đó có một vài sinh linh mạnh mẽ muốn vượt giới, kết quả tất cả đều bị cành liễu màu xanh này đâm thủng, những thi thể bị xuyên thủng tạo thành một xâu trên cành liễu.

Thạch Hạo thấy thế thì kinh ngạc tới trợn tròn mắt, rõ ràng nó cảm giác được, những sinh linh kia mạnh mẽ tới kỳ lạ, nhưng chỉ trong một hơi thở thì đã bị Liễu Thần ghim chặt trong hư không.

"Gào...."

Những tiếng rít gào đầy giận dữ truyền ra từ trong vết nứt ấy, một người khổng lồ màu vàng điều động chiến xa, tay cầm chiến phủ, cứ như là Thần vương đang tuần tra muốn lao xuống dưới để chém đứt cành cây kia.

"Vụt" một tiếng, cành cây màu xanh của Liễu Thần tỏa ra ánh hoàng kim, toàn bộ phiến lá hay chồi non đều như thế, trong chớp mắt đánh về phía tên đang dò xét kia, đâm thủng lao vào trong vết rách hư không cực lớn ấy.

Trên trời, tiếng sấm nổ cực lớn bùng phát ra tia chớp màu máu, mấy đen cuộn tròn, ấm khí ùn ùn kéo xuống.

"Quả thật có một bộ Hỗn độn thi?" Tiểu Tháp lộ vẻ nghiêm túc.

Đây chính là cường giả vô thượng của Minh thổ, nó cũng muốn hạ giới sao, người tới càng ngày càng đáng sợ hơn, chuyện này chẳng hề hay ho gì, đại chiến mấy ngày sau chắc chắn sẽ rất gian khổ.

Toàn bộ cành cây của Liễu Thần đều biến thành màu vàng, chồi non lấp lánh bùng phát ra sấm chớp dương khí màu vàng mạnh mẽ tới mức tận cùng, không ngừng bùng phát bên trong đám mây đen ấy.

Dáng vẻ này chẳng hề giống với ngày thường, ngày thường là sinh cơ như biển thế nhưng hiện lại lại ngập tràn dương khí, vừa khéo lại là khắc tinh của âm linh.

"Ầm!"

Đám mây đen tán loạn, vết rách hư không càng lớn hơn, cành cây màu vàng đụng vào bàn tay lượn lờ hỗn độn, sóng năng lượng không gì sánh được bùng phát.

Cuối cùng, rất nhiều anh linh gào thét, âm khí cuồn cuộn, toàn bộ đều rút lui, những anh linh không kịp rút lui thì đều bị sấm sét màu vàng đánh nát hóa thành ánh sáng, tiêu tan trong bầu trời.

Trên cành liễu, mỗi chồi non màu vàng đều phát sáng, khí thế sinh mệnh và dương khí hòa quyện với nhau, còn có cả lực lôi đình, bùng phát ra tia sáng cực chói mắt, tịnh hóa toàn bộ.

Còn bàn tay của Hỗn độn thi thì không ngừng đánh tới, mang theo vẻ không cam, mười mấy giọt máu trắng bóng nhỏ xuống, cuối cùng cũng chấp nhận rút lui.

Thạch Hạo trầm mặc, giao chiến vừa nãy tuy chỉ xảy ra trong chớp mắt, gần như người khác không thể phản ứng kịp, thế nhưng nguy cơ lại đầy rẫy, đó là sự thăm dò của bá chủ.

Nếu không phải bị cành cây màu vàng của Liễu Thần đẩy lui, rất khó để tưởng tượng sẽ phát sinh những chuyện gì, khản năng sẽ là anh linh đầy trời, khắp nơi đều là quỷ thần gào khóc.

Trận chiến nhìn như đơn giản, kết thúc rất nhanh, thế nhưng lại hết sức hung hiểm, đây chính là trận chiến vượt giới của bá chủ.

"Liễu Thần, còn gặp phải phiền phức nào nữa hay không?" Thạch Hạo lo nắng, lại có bá chủ mới gia nhập vào, tới thời điểm đó Liễu Thần có thể chiếu cố được hay không?

"Không sao đâu, những tên này đều có ân oán với nhau cả, tới hạ giới là để tìm tạo hóa, ai cũng đều đề phòng lẫn nhau." Liễu Thần chẳng hề lo lắng.

"Tới lúc đó, kính xin hãy giúp tao đoạt lại thân tháp tầng thứ hai." Tiểu Tháp nói.

Quả là, trong trận chiến cuối cùng này chắc chắn sẽ có nhiều thứ để đoạt, dù là tiểu Tháp cũng dinh líu rất sâu, chẳng trách nó muốn liên thủ cùng với sinh linh bất diệt kia.

"Ta sẽ trợ giúp ngươi." Liễu Thần nói.

Tâm tình của tiểu Tháp trở nên vui vẻ, sương mù hỗn độn dâng lên.

Thạch Hạo kinh ngạc sau khi nghe những lời giữa hai người, lần này rất có khả năng Liễu Thần sẽ đại phát thần uy, bởi vì, trong những kẻ thượng giới từng có người diệt một Thần quốc của nó.

Thạch Hạo biết, Liễu Thần vô cùng siêu nhiên, một khi đã quyết định thì chắc chắn sẽ quyết đoán mạnh liệt, ngang ngược tới tuyệt đối.

"Cánh cửa nguyên thủy rất thần bí, người bước vào chỉ có máu chảy ra, lần này tiến vào là để thỏa mãn tâm tình, trước hết thử trên người của hai tên kia xem sao." Liễu Thần nói.

Lời nói tuy không có chút gợn sóng nào thế nhưng trên bầu trời lại xuất hiện một luồng lôi đình đáng sợ, chấn động cả cửu tiêu, tựa như trong cõi u mình cũng có thể cảm ứng được.

Thạch Hạo kinh ngạc, Liễu Thần là muốn chấm dứt nhân quả, ra tay chấn động cả trời đất, việc này chẳng lẽ là hiến tế cánh cửa nguyên thủy hay sao, có người gặp phải xui xẻo rồi!

"Ngươi chừng nào thì đi thượng giới?" Tiểu Tháp hỏi, có thể trước khi nó rời đi sẽ đưa Thạch Hạo tới đó.

Thạch Hạo chần chờ, quả thật còn quá nhiều việc ở hạ giới này, rất nhiều chuyện còn chưa làm xong, nó chưa muốn rời đi ngay bây giờ.

"Sau trận chiến này, thiên địa bị cắt đứt, chẳng lẽ sẽ không còn cơ hội à?" Thạch Hạo nói.

"Cũng không phải, còn có mấy đường có thể đăng thiên, ta nghĩ đối với ngươi thì cũng chẳng phải là vấn đề lớn gì cả. Chỉ là, người của thượng giới muốn hạ xuống gần như là không thể." Tiểu Tháp nói.

Thạch Hạo nghe thấy thế thì nghiêm túc hỏi han.

Nó cũng chưa có sẵn sàng chuẩn bị, cũng không muốn mấy ngày nữa đăng thiên, muốn sắp xếp lại các cục diện rối lắm kia, ví như Thạch quốc, ai sẽ kế thừa, còn có Thạch thôn, phải chuẩn bị đầy đủ.

Mây đen cuối chân trời tản đi, mặt trời treo cao, ánh nắng chiếu sáng, dương khí rất nặng như chưa hề xảy ra chuyện gì vậy.

Trước khi hai tồn tại cấm kỵ này rời đi, Thạch Hạo nghiêm túc hòi han các chuyện trên phương diện tu hành, cộng thêm một vài vấn đề không rõ nữa.

Nó lấy ra hai khối cốt trắng noãn trong suốt, hai khối có thể ghép lại với nhau, chất liệu giống y như Nguyên thủy chân giải, đáng tiếc vẫn còn thiếu một góc.

"Một khối thì chiếm được ở Thạch đô, một khối khác thì phát thiện ở bảo khố Bất Lão sơn, lẽ nào là thiên Siêu thoát?"

Liễu Thần nhìn qua thì lắc lắc đầu, nói; "Ngươi từng hỏi ta, vì sao tu xong Chân giải mà vẫn không có cảm nhận rõ ràng được sức mạnh siêu phàm của 'Thần dẫn', nguyên nhân là ở đây."

Thạch Hạo từng hỏi, nếu như Nguyên thủy chân giải được bá chủ thượng giới coi trọng, lại có vài người từng tu hành qua thiên đầu tiên Thần dẫn, vì sao nó chỉ trải nghiệm được một ít sức mạnh hóa mục nát thành hiếm thấy, hoàn toàn cách rất xa với thần uy trong tưởng tượng. Lúc đó, Liễu Thần từng nói, tương lai nếu có cơ hội thì sẽ hiểu được.

"Thiên Thần dẫn của Nguyên thủy chân giải, ngoại trừ khối mà ngươi đoạt được thì còn có một bức Vạn linh đồ, đã vỡ nát trên Thiên cốt." Liễu Thần giải thích.

Trên thực tế, đạt được đủ bộ của khối thứ nhất, nếu là nhân vật có cấp bậc giáo chủ thì tự nhiên có thể suy luận, hiểu được chân nghĩa, mà Thạch Hạo tuy có thiên tư bất phàm thế nhưng dù sao đi nữa cành giới còn quá thấp, không thể hiểu hết được. Cho nên mỗi lần nó tìm hiểu thì cũng chỉ thu hoạch đôi chút mà thôi.

"Vạn linh đồ?" Thạch Hạo ước ao.

"Có thể đạt được thì rất tốt, nếu không đạt được thì sau này người cũng chỉ có thể thể ngộ về sự huyền bí của Chân giải, tới cảnh giới đó thì mới được." Liễu Thần nói.

Ngày tiếp theo, có tin tức truyền ra, những vực khác đều xuất hiện vết nứt không gian, một vài cường giả hạ xuống, đặc biệt là Huyền vực, có rất nhiều thiên binh giáng lâm, phải tới mấy vạn.

Bọn họ không dám đi con đường ở Hoang vực, nên mới giáng lâm từ những vực khác.

Cũng không có anh linh như biển như núi xuất hiện cho nên Liễu Thần cũng lười ra tay, không thèm tính toán làm gì.

Một con hạc màu xanh bay vào trong hoàng thành, gợn sóng phù văn đầy mạnh mẽ kéo ở đằng sau, hoàng thành có trận pháp, trong tình huồng bình thường thì không cho phép người khác ngang ngược tiếng vào như thế, lập tức có người tới cảnh cáo.

Bên trên chim hạc có người nhảy xuống nói là tới truyền tin, thỉnh cầu gặp Thạch Hoàng.

Sau khi Thạch Hạo xem thư thì chợt kinh ngạc, đám Bích Cổ, Lam Vũ, Hồng Hoàng mời nó tụ hội, trong thư ngoài bọn họ ra còn có tinh anh của tám vực.

"Cơ hội tiến vào thượng giới?" Thạch Hạo lắc đầu, trong thư có nhắc tới chuyện này thế nhưng hiện tại, nó cơ bản không cần.

Đây mặc dù là cuộc thịnh hội, bao gồm tám vực cộng với một vài thiên tài của thượng giới, thế nhưng thời gian này quá mức mẫn cảm, nó không muốn chạy lung tung.

Trong thư cũng có nhắc tới, đám người Lam Vũ, Thủy Nguyệt phải trở về cho nên muốn nó tới để gặp lần cuối. Vẻ mặt của Thạch Hạo trở nên quái lạ, nhân vật được nhắc tới không ngờ có cả Nguyệt Thiền tiên tử, nếu như đôi bên gặp mặt thì sẽ động thủ lần nữa ư, ngoài ra còn có cả Ma nữ.

"Ở trong đó có cả người của Thư viện Bạch lộc, họ thuộc thế lực trung lập, nói không chừng là yêu mến nhân tài nên muốn dẫn ngươi vào thượng giới." Tiểu Tháp nói, nếu như gặp những kia thì có thể sẽ hiểu rõ hơn về lai lịch của một óố người.

"Muốn đi thì đi, nơi nào mà không thể đi chứ?" Liễu Thần nói.

Thạch Hạo lắc đầu, nói: "Không đi."

Nó nghĩ tới chuyện khác, nói: "Liễu Thần, con muốn người giúp đỡ."

Nó có một khúc mắc vẫn luôn chôn giấu ở đáy lòng, từng tiến vào Bổ Thiên các tu hành thế nhưng lại chỉ biết trơ mắt nhìn nó bị diệt vong, đến nay vẫn khó mà quên được.

Còn nhớ, lão tổ Mộ Viêm dạy nó Lôi pháp, nhớ tới đám trưởng lão Trác Vân, Hùng Phi căm tức nó tới thở ra lửa, còn rất nhiều sư huynh sư tỷ, vì bảo vệ các sư đệ sư muội mà bỏ mình, chết trong phế tích của Bổ Thiên các, không một ai chịu rút lui.

"Ngươi muốn tìm hạt giống hồ lô kia?" Liễu Thần hiểu tâm ý của nó.

"Đúng!"

Sau đó không lâu, phù văn lưu chuyển, thông đạo bằng hư không mở ra, Liễu Thần mang theo nó xuất hiện trong một vùng núi, trong một bụi gai có một dây leo Hồ lô xanh mơn mỡn, đang phát triển vô cùng tươi tốt.

Liễu Thần là sinh linh thuộc hệ thực vật, mà pháp lực lại vô cùng cái thế nên khi bay ngang qua di chỉ Bổ Thiên các thì có thể suy diễn ra hồ lô này đang nằm ở đâu.

Năm đó, sinh mệnh của Tế linh Bổ Thiên các khô héo, trước khi chết trong trận chiến năm đó, vì bảo vệ truyền thừa nên đã tạo nên mưa ánh sáng, tiêu hao hết sinh mệnh.

Hồ lô mà thần đằng kết ra cuối cũng cũng phá không trốn đi.

Khi nhìn thấy cây thần đằng này thì nơi mũi của Thạch Hạo có chút cay cay, từng cảnh tượng của năm đó chợt hiện ra trước mắt, dây leo già chỉ vì một lời hứa nên đã dùng hết sinh mệnh của mình để bảo vệ Bổ Thiên các từ thượng cổ tới hiện tại.

"Mày đã sống ở nào thì Bổ Thiên các sẽ tân sinh ở nơi đó, môn đình có thể hủy thế nhưng truyền thừa vĩnh viễn không bao giờ tuyệt!"

Trận chiến cuối cùng ấy, có người hét lớn đầy bi tráng, chấn động cả thiên địa, những lời nói kia cứ vang mãi bên tai Thạch Hạo.

Một trận pháp được bố trí, một tia khí hỗn độn lượn lờ, dây leo Hồ lô uốn lượn cứ như đang cảm ơn, đong đưa với Thạch Hạo.

Cuối cùng, Liễu Thần dẫn theo Thạch Hạo phá không rời đi.

Sau ba ngày, thiên địa biến thành màu máu, tựa như ngày tận thế của thế giới đã tới, ngay cả phàm nhân cũng có thể thấy cảnh tượng kỳ dị này, trận chiến Phong thần đã tới!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.