Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 543: Cánh cửa



Mời về thượng giới, không cần nán lại nữa.

Liễu Thần bình tĩnh thế nhưng lời nói vô cùng thẳng thừng, khiến cho các bá chủ thượng giới đều kinh ngạc, trên mặt tràn đầy vẻ do dự.

"Cánh cửa nguyên thủy!"

Khi cánh cửa này xuất hiện thì khiến cho mí mắt của mấy người này giật giật, vô cùng kinh ngạc, một vài truyền thuyết dường như bị lãng quên giờ lại hiện lên trong lòng, lập tức khiến bọn họ càng khó quyết định hơn.

"Cánh cửa này rất quan trọng, sau khi chiến dịch này kết thúc thì chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu. Việc quan trọng nhất bây giờ chính là giết chết tên này." Có người lên tiếng rồi chỉ về phía Liễu Thần.

Sát trận thứ tư đã hiện và đã được bố trí xong cả, có mấy ai có thể thoát được? Trận pháp có hung danh hiển hách từ xưa tới nay này chuyên giết nhân vật như thế này, bất kỳ bá chủ nào cũng phải kiêng dè.

Giờ khắc này, cũng không phải một vị bá chủ điều khiển trận pháp mà là mấy người liên thủ lại với nhau, bất luận ai bị hãm bên trong thì chắc chắn ôm hận mà xuống suối vàng.

Cánh cửa nguyên thủy dâng lên hỗn độn kèm them là tiên quang, càng ngày càng mờ ảo thế nhưng lại có một gợn sóng thần bí truyền ra ngăn chặn lại uy thế của sát trận thứ tư.

Cảnh tượng này xuất hiện lập tức cả trường yên lặng, một vài bá chủ ánh mắt như vực sâu nhìn chằm chằm Liễu Thần.

"Nếu không muốn đi, vậy thì ta sẽ mời các vị tiến vào cánh cửa này vậy." Liễu Thần nói.

Nói xong, nó vung ống tay áo lên, tinh khí của mấy cường giả vừa chết trước kia đều hóa thành một dòng lũ lớn, cuồn cuộn tập hợp lại rồi tiến vào trong cánh cửa thần bí ấy.

Cánh cửa này vậy mà càng trở nên mờ ảo hơn, tiếng tụng kinh như có như không truyền ra, cổ xưa và thần bí, xa xăm và mơ hồ, khiến cho tâm thần của một vài bá chủ ngẩn ngơ, còn muốn ngộ đạo.

"Thế quái gì mà xin với mời, ngươi ở hạ giới đã nhiều năm nên nhất định đã đạt được thiên Siêu thoát kia, hoặc là nhận được tạo hóa khác, hôm nay ngươi buộc phải giao ra, nếu không thì đừng mơ chạy thoát!" Có người lên tiếng.

Lúc này, sát trận thứ tư đã mở, khí hỗn độn trở nên mãnh liệt lập tức nơi đây liền mơ hồ, như đã biến thành một sát trường đáng sợ nhất từ xưa tới nay.

Tiểu Tháp trở nên nghiên túc, bị mấy tên bá chủ hợp lực vây kín, là một đại nạn. Chớ đừng nói tới trận pháp thứ tư này, một khi nó hoàn toàn bộc phát thì khó mà tưởng tượng nổi.

Nó hóa thành một chùm sáng lơ lửng bên cảnh Liễu Thần, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất thủ.

Bỗng nhiên, hư không nứt ra, từng chiếc lá xuất hiện, không ngừng lơ lửng, ánh xanh chiếu rọi, tất cả đều tỏa ra bảo quang, hóa thành trận kỳ.

"Uhm, lại một một tòa sát trận?!" Có người tái mặt, trận pháp này sớm đã được bố trí, vậy mà bọn họ lại không hay biết.

"Xoẹt!"

Lá xanh bay xuống, một luồng thánh quang hiện lên bao phủ đám người phía trước, phù văn cứ như là xiềng xích khóa chặt lại, khó lòng tránh thoát được.

"Giết!"

Có người hét lớn, bắt đầu động thủ, Liễu Thần đang trong trận pháp vậy là lại dám ra tay, bọn họ chắc chắn sẽ mạnh bạo chiến một trận hòng giết chết sinh linh đầy đáng sợ này.

Trên thực tế, mỗi người đều cảm thấy, Liễu Thần đã hạ giới nhiều năm nên chắc chắn đã đoạt được tạo hóa nghịch thiên nào đó mà bọn họ đang khao khát.

Trận pháp phát sáng, phù văn vô tận, hư không tựa như là thiên cốt được ghi lại các pháp môn vô thượng bên trên, lúc này bắt đầu phục sinh toàn bộ, sức mạnh cuồn cuộn không gì sánh nổi.

Khí hỗn độn cuộn trào, lá cây xanh biếc bay lượn, ánh sáng bùng phát ra sáng rực không ngừng phát uy.

Quyết đấu trận pháp, cường giả ra tay, nơi đây sôi trào.

Rất nhiều ánh sáng giết chóc lao thẳng tới Liễu Thần và tiểu Tháp đang đứng cạnh cánh cửa nguyên thủy kia, thế nhưng tất cả đều tiến vào bên trong cánh cửa, biến mất không thấy tăm hơi đâu cả, cũng không có thương tổn gì tới hai bọn nó.

Sát trận thứ tư danh bất hư truyền, vang dội cổ kim, nếu không phải có cánh cửa nguyên thủy thì sức mạnh vừa nãy tuyệt đối khó mà phá giải dễ dàng như thế, có thể giết chết hai người bọn họ.

"A...!"

Một tiếng thét kinh hãi vang lên, bóng người bị nhốt bởi trận pháp do Liễu Thần bố trí kia không thể nào thoát khỏi giam cần, lúc này đã bị quấn chặt cứng.

Xoẹt!

Liễu Thần ấn một tay, thân thể hắn run bần bật, xung quanh là mưa ánh sáng, hàng loạt phù văn hiện lên bao lấy.

Sau đó, những phù văn này không ngừng tăng lên, hóa thành xích thần trật tự trói chặt lại rồi ném thẳng hắn vào trong cánh cửa mờ ảo ấy, chớp mắt không thấy đâu nữa.

"Mời đạo huynh lên đường."

Đây là lời nói của Liễu Thần, tuy không có bất kỳ tức giận nào thế nhưng lại khiến người khác phải rét lạnh, một cường giả đầy mạnh mẽ cứ thế biến mất từ nơi đó.

Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ngừng thế tiến công, dù là cường giả đang khống chế sát trận thứ tư cũng dừng lại mà quan sát cánh cửa ấy, muốn biết kết quả ra sao.

Không chút tiếng động, một dòng máu tươi chảy ra từ trong cánh cửa đó, ánh sáng không ngừng chiếu rọi, vẻ thần thánh càng tăng lên, cứ như có thể tịnh hóa thần hồn của chư vị bá chủ vậy.

Có không ít người run sợ, khí tức của dòng mấu ấy rất quen, chính là máu của cường giả vừa bị ném vào kia.

Hắn tựa như đang giãy dụa, lại giống như đang được siêu thoát, không ngờ siêu nhiên như vậy.

Dòng máu ấy khi chảy ra lại tạo nên một gợn sóng khó tả, sau đó từ từ mờ đi, tinh hao tan hết, lần nữa rút vào lại bên trong cánh cửa.

Tiếng tụng kinh mơ hồ truyền tới, xa xôi và siêu nhiên, khiến tâm thần của người bên ngoài lần nữa thoải mái, rơi vào cảnh ngộ đạo, tu vi đã đình trệ nhiều năm tựa như đang có dấu hiệu tăng trưởng.

Chỉ là máu của một bị bá chủ chảy ra thế mà lại khiến cho cánh cửa này càng thêm thần thánh, biến hóa này vô cùng đáng sợ, ánh mắt của mọi người cứ như là biển sao, biến hóa thất thường, toàn trường trở nên yên lặng.

"Ta đã bố trí sát trận thứ tư, ngươi làm sao mà chạy thoát được chứ?" Bóng người trên chuông lớn bỗng mở miệng, hắn ngồi xếp bằng ở nơi ấy, khí hỗn độn lượn lờ, chẳng hề chân thực chút nào cả, âm thanh tựa như được truyền tới từ thời tiền sử.

"Ta chưa bao giờ muốn rời đi cả, hiện tại, kinh mời các bị cùng nhau tiến vào cánh ủửa này, ai muốn đồng hành cùng với ta?" Liễu Thần nói.

Nếu đã không muốn đi thì hãy cùng nhau tiến vào cánh cửa này, đây chính là ý nghĩa của Liễu Thần, bình thản như thế nhưng lại khiến người khác kiêng dè không thôi, thủ đoạn của nó khó mà đoán được.

"Quyết đấu trận pháp, khó tránh tới việc làm thương tổn tới người vô tội, chúng ta nên đổi sang một địa điểm khác." Liễu Thần lại lên tiếng.

Trong hư không, lá liễu đong đưa, lấp lánh như là ngôi sao lớn, sau đó bắt đầu thiêu đốt rồi mang theo tất cả mọi thứ ở nơi đây vụt lên, tiếng ầm ầm rung độn, tất cả đều tiến vào trong vết rách cực lớn trong hư không, tiến vào trong hỗn độn.

Mọi người chần chừ, nó bị nhốt trong sát trận thứ tư, thế nhưng lại còn mang theo tất cả tiến vào trong hỗn độn, muốn cùng chết hay sao?

"Đi!"

Chỉ trong nháy mắt, thiên địa lại trở nên yên tĩnh, toàn bộ bóng người đều biến mất, dù thế nào đi nữa thì bọn họ cũng không muốn bỏ qua cơ hội tìm hiểu ngọn ngành này.

Không cần tiến vào cánh cửa ấy cũng có thể biết được, cánh cửa nguyên thủy đầy kỳ lạ và kinh khủng này ẩn chứa biết bao nhiêu là tạo hóa cơ duyên.

Trong thiên điện, một khe lớn biến mất, những dị tượng mà các bá chủ thượng giới xuống hạ dưới đều biến mất.

Đặc biệt, những tia chớp màu đỏ ngòm cùng với sấm sét đều hóa thành hư vô, Hoang vực trở nên yên tĩnh, thiên địa sáng sửa, mặt trời vẫn treo trên cao.

Trên mặt đất, vẻ ngột ngạt trong lòng của đông đảo sinh linh đều biến mất, bất kể là tu sĩ hay là phàm nhân đều thở dài một hơi, có rất nhiều người không hiểu nguyên do thế nhưng theo bản năng vẫn cảm giác được.

Thiên địa sáng tỏ, mây đen tán đi thế nhưng tâm tình của Thạch Hạo lại vô cùng thẩn thờ, sầu não.

Liễu Thần và tiểu Tháp cứ thế rời đi, từ biệt từ đây, thậm chí có khả năng sẽ mãi mãi không gặp lại.

Trận chiến vừa nãy, người khác không thấy rõ nhưng nó không phải trong số người này, bởi vì nó giữ một viên Trùng đồng, toàn bộ diễn biến đều loạt vào mắt nó khiến tâm thần chấn dộng.

Nhưng mà, lúc này vì sao lại thương cảm, sau lưng cánh cửa kia chính là cơ duyên sao, nó sợ Liễu Thần như là con thiêu thân lao vào biển lửa, đốt cháy chính bản thân mình, sẽ không bao giờ xuất hiện ở thế gian nữa.

Yên tĩnh chẳng hề có chút tiếng động nào, một mình nó đứng trên một đài cao trong hoàng cung, mãi tới khi sao sáng buông xuông, ánh trăng hiu quạnh mà vẫn không hề nhúc nhích.

Sau đó, mặt trời lại mọc, ánh bình minh chiếu sáng thì nó mời than nhẹ rồi bước xuống đài cao, ánh nắng êm dịu chiếu lên người, thanh huy buông ra.

Một ngày, hai ngày... từ đầu tới cuối chẳng hề có chút tin tức gì truyền ra, căn bản không biết trận chiến đó là như thế nào.

"Sinh linh bất diệt cũng chưa xuất hiện, trận chiến này có lẽ vẫn chưa kết thúc?" Thạch Hạo lẩm bẩm, trận chiến cuối cùng, rất quang trọng, ảnh hưởng rất sâu.

Dù là giáo chủ có hạ giới thì cũng không thể nán lại lâu được, trong lòng của Thạch Hạo tràn đầy vẻ khó hiểu, làm sao lâu vậy rồi mà vẫn chưa nghe tin tức gì?

Mà mấy đại giáo bất hủ kia cũng vô cùng bình thản, hiển nhiên là chưa biết kết quả cho nên không có bất kỳ động tác gì.

Mấy ngày qua đi, dù là Hoang vưc hay là những vực khác cũng như thế, tựa như là khoảng thời gian yên bình trước cơn bão lớn.

"Bệ hạ, Nguyệt Thiền tiên tử xuất hiện." Bằng Cửu bẩm báo, lão là người hiểu nội tình bên trong, vẫn đang phụng mệnh điều tra và phòng bị, chú ý để tâm tới động thái của tiên tử Bổ Thiên giáo, bởi vì đây là một đại địch."

Tin tức mà lão mang tới khiến cho Thạch Hạo tỉnh dậy khi đang suy nghĩ tới trận chiến cuối cùng.

"Ả ở nơi nào?"

"Ở ngay cảnh nội Thạch quốc, trên một tòa đạo sơn." Bằng Cửu đáp.

"Ả gan cũng to ghê dấy chứ, lại muốn chiến với ta một trận hay sao?" Thạch Hạo nói, đồng thời không ngừng suy nghĩ, Liễu Thần đã đi, tiểu Tháp cũng vậy, không biết bên ngoài có biết hay không?

Nếu là biết thì phiền phức to rồi, mấy người căm thù nó chắc chắn sẽ hành động.

"Không chỉ có nàng ta mà còn có những người khác nữa, như Ma nữ cũng tới." Bằng Cửu nói.

Thạch Hạo kinh ngạc, sau đó chợt hiểu ra.

Bằng Cửu bẩm báo kỹ càng nên đã chứng thực được suy đoán của nó.

Không chỉ riêng chủ thân Nguyệt Thiền, mà đám con cháu thượng giới như Tuyên Minh, Bích Cổ, Thủy Nguyệt... cũng tiến vào cảnh nội Thạch quốc, đúng là bọn họ đã đi dạo khắp tám vực, hiện tại đều tới cảnh nội Thạch quốc.

Một con quạ bay vào trong Thạch đô, trong miệng ngậm một phong thư, tiến tới bên hoàng hoàng cung.

"Một khối xương nhỏ của Hư không thú?" Thạch Hạo kinh ngạc, đúng là chơi mạnh, vật này giá trị khó mà tính được.

"Lần tụ hội này, muốn từ chối cũng không được." Sau khi quan sát phong thư được làm từ khối xương thú này thì nó thở dài.

Bằng Cửu khuyên ngăn, bên ngoài tự như sóng êm gió lặng thế nhưng sát cơ lại ẩn bên trong, đại kiếp nạn cuối cùng này cũng không biết đã chấm dứt hay chưa nữa.

"Nếu là địa kiếp nạn thì chỗ nào mà chẳng giống nhau, ta tin Liễu Thần, cũng cố gắng tin vào trận chiến Phong thần mà tên tiểu Tháp từng nói." Thạch Hạo nói.

"Muốn đi thì đi, nơi nào mà không thể đi." Đây chính là lời nói của Liễu Thần, nó đã đứng ở đỉnh cao, không có gì phải lo sợ.

Tuy Thạch Hạo không thể như vậy, nhưng người khác đã tới Thạch quốc, cách Hoàng đô cũng không quá xa, nếu đã có nhã ý như vậy thì không đi không được, quá thiếu khí phách.

"Ta mà sợ à?" Thạch Hạo hững hờ nói.

Trước khi rời đi, nó đương nhiên sắp xếp lại một vài thứ, tuy bọn họ không có ác ý thế nhưng cũng phải đề phòng, không thể nào vô duyên vô cớ rơi vào cảnh bị động và chịu thiệt được.

Thạch Hạo rời cung tiến tới một tòa đạo sơn, có thể tìm hiểu thêm một vài tin tức của đại kiếp nạn cuối cùng này từ trên người đám Ma nữ, Thủy Nguyệt, Tuyên Minh kia.

Chỉ là, lần tụ hội này không ngờ lại có chủ thân Nguyệt Thiền, không biết sẽ nói cười chuyện trò hay là chỉ kiếm lẫn nhau, nhất định sẽ có chuyện vui nổi lên.

Khóe miệng của Thạch Hạo hơi nhếch lên, ý cười lộ ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.