Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 590: Vận dụng Chí Tôn cốt



Năng lượng vụ nổ lan tỏa hình thành nên một tràng vực vô cùng mạnh mẽ, cũng may là đã tán loạn hết cả, cũng không phải là tràng vực vừa mới xảy ra vụ nổ.

Mắt Thạch Hạo như là đèn sáng, bộ ngực phát sáng, cốt văn hiện lên đi kèm là âm thanh kinh văn vang lên, nó vận dụng bảo thuật mạnh mẽ nhất của mình chặn đánh Hoàng Vũ!

Trên người Hoàng Vũ đầy vết máu tươi, gương mặt vô cùng u ám, bả vai bắp đùi.. khắp nơi be bét máu thịt, nhưng trong vụ nổ kinh khủng đó mà vẫn có thể sống sót.

Trên thực tế, thần hồn của lão rất vững chắc, thương thế này cũng không tính là quá nghiêm trọng, quả thật khiến người khác cảm thán, trong nhóm sinh linh đã nhen nhóm Thần hỏa thì hẳn là nhân vật đáng sợ nhất.

Lão lao ra khỏi vòng xoáy, với sát ý mạnh mẽ bay ra ngoài!

Tràng vực khiến hư không vặn vẹo khiến cảm giác nhận thức của con người bị mê muội, Hoàng Vũ tuy rằng có thần thức mạnh mẽ thế nhưng cũng khó lòng nhìn xuyên qua tràng vực được, chỉ là muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi đây mà thôi.

"Hả, hơi lạ!" Hoàng Vũ cảm giác được một mối nguy cơ, cả người lông tơ nổ lốp bốp, lão nhanh chóng lướt sang ngang biến mất tại chỗ.

Thạch Hạo vọt tới, Chí Tôn cốt phát sáng, một lớp ký hiệu thần thánh tiến vào trong cơ thể, nó quát lớn, nói: "Nạp mạng đi!"

Phía trước, sinh linh với tóc tai bù xù nhanh chóng lao tới, bên ngoài thân thể ánh sáng lưu chuyển lộng lẫy, xung quanh lượn lờ vô số lông chim vàng , cứ như là Thần giáng lâm vậy.

"Hả?!" Thạch Hạo kinh ngạc, nó cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng mà Chí Tôn cốt đã phát sáng, phù văn đã ngưng tụ thành hình, đã vận dụng thì không thể nào thu hồi.

Ầm!

Lần này va chạm với năng lượng cực lớn đi kèm là sinh linh có lông thần kia phát ra đòn mạnh mẽ nhất va chạm với sức mạnh Luân hồi, hai bên cứ như sóng lớn vỗ bờ, bùng phát ra năng lượng cực lớn.

Cuối cùng, bóng người kia rút lui, bị sức mạnh Luân hồi bắn trúng thì nhanh chóng mục nát, chiến y trên người biến thành tro bụi, mà bản thân cũng đang giải thể.

Nhưng, đây không phải là Hoàng Vũ!

"Ngươi quả là đã nắm bắt được cơ hội, lại có một viên thần nhãn, ngay cả tràng vực như vậy mà có thể nhìn thấu!" Âm thanh của Hoàng Vũ lạnh như băng.

Thạch Hạo biến sắc, Chí Tôn cốt phát uy, uy năng kinh khủng nhưng lại không thể bắn trúng Hoàng Vũ, chỉ là hủy diệt đi một con rối hình người mà thôi.

Trong khi Hoàng Vũ nói chuyện thì lặng yên tiến tới gần bắt đầu phản kích Thạch Hạo hòng giết chết cái tên kỳ tài của hạ giới này, giải quyết hậu hoạn.

Lão dùng một con rối để đỡ một đòn Chí Tôn cốt, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị rồi để ứng phó cục diện đột xuất này, hiện tại đã đạt được hiệu quả.

Dù sao đi nữa, Thạch Hạo cũng chưa có tìm hiểu huyền bí thật sự của Luân hồi, chỉ là mượn nhờ khối cốt này để sử dụng cho nên mới có thời gian hạn chế, lúc này không thể triển khai lại lần nữa.

"Ầm!"

Bàn tay của Hoàng Vũ vỗ tới nặng cứ như ngàn tấn, đủ để ép cho cả ngọn núi trở thành bụi phấn, xu thế mạnh mẽ nặng nề, đáng sợ nhất chính là vô số phù văn đi kèm quấn quanh trên bàn tay.

Là một đòn tuyệt sát, hướng thẳng tới trước ngực của Thạch Hạo!

Nó có thể né tránh bàn tay bằng xương bằng thịt đang đánh tới thế nhưng những phù văn quấn quanh đó, khi trúng lên người nó thì cơ bản không tài nào tránh kịp, cuộc phản kích đã thành công.

"Có thể kết thúc rồi." Hoàng Vũ cười khẩy.

"Gào..."

Đột nhiên, cốt văn nơi bộ ngực của Thạch Hạo lại phát sáng, kèm theo đó ánh sáng sáng hừng hực tái hiện, sức mạnh kinh khủng vô cùng.

"Cái gì?" Hoàng Vũ giật mình, lão đã tìm hiểu rất kỹ, Chí Tôn cốt không thể vận dụng liên tục được mà cần phải có thời gian để chuẩn bị, giờ sao lại như thế?

Ầm!

Sóng sức mạnh chí cường truyền tới liền hóa giải một chưởng đang tiến tới của Hoàng Vũ kia, hàng loạt phù văn bị diệt vong, cả hai va chạm tạo nên ánh sáng vô tận rọi sáng cả bầu trời.

"Thì ra là như thế, ngươi còn có một tấm da thú Chân thần nữa à?" Hoàng Vũ kinh ngạc.

Đó chính tấm da thú đã dung hợp với bộ ngực của Thạch Hạo, lúc này đã phát ra sức mạnh bản nguyên để hóa giải uy phong của một chưởng kia, khí tức mạnh mẽ và dồi dào.

Đó chính là một trong hai tổ khí của Thạch thôn, sau khi mở ra phong ấn thì thần năng kinh người, so với pháp khí của hoàng cung Thạch quốc thì lợi hại hơn mấy phần!

"Giết!"

Hai người đánh giết, khống chế các bảo thuật triển khai rất nhiều bí pháp, vô cùng kịch liệt.

Thạch Hạo không chỉ kết hợp với chiến y Bất diệt kim thân mà còn cả với một tấm da thú, sức phòng ngự cao vô cùng, trong thời gian ngắn đủ để đấu sức với Hoàng Vũ, cuộc chém giết vô cùng dữ dội.

Lão bộc với ánh mắt âm u, mới đây vừa bị vụ nổ kia làm tổn thương, thân thể chảy đầy máu, giờ lại quyết đấu như thế này mà không cách nào bắt được một tên nhóc con hậu bối.

Thạch Hạo hét lớn giao thủ với lão già này, thần lực tiêu hao vô cùng lớn, hai bên bạo phát ánh sáng không ngừng.

"Ầm!"

Đột nhiên, ông lão hiển hóa ra bản thể, tăng tốc vọt tới bên cạnh, ánh sáng hoàng kim ngập trời va chạm với Thạch Hạo.

Lần này vô cùng kinh khủng, đây chính là đại thần thông của tộc này, danh xứng với thực - Tiên hạc tung cánh!

Những luồng ánh sáng này khiến Thạch Hạo hoảng sợ nên mau chóng né tránh, mỗi một luồng ánh sáng lao tới đều khiến cho một vài ngọn núi vỡ tan rồi hóa thành tro tàn.

"Ầm!"

Rốt cuộc, một cánh của Hoàng Vũ quẹt tới, đột phá chiến kích, phù văn của da thú bị phong tỏa chấn cho Thạch Hạo ho ra đầy máu, thực lực của đối phương nhỉnh hơn một xí.

"Ầm!"

Nhưng mà, Thạch Hạo không tui mà chợt ra tay, xông thẳng về trước chủ động quyết chiến với Hoàng Vũ.

Hoàng Vũ hừ lạnh, chỉ là một tên Tôn giả mà dám chủ động tấn công, khiến lòng lão nổi lên cơn lửa giận.

"Hả, cái gì?"

Đột nhiên, cánh tay của Thạch Hạo bùng phát ra ánh sáng lộng lẫy, đồng thời tiếng gầm gừ xuất hiện, chấn động cả tâm hồn.

Hoàng Vũ nhanh chóng rút lui đồng thời vận chuyển phù văn mạnh mẽ nhất, lão vội vàng đón đỡ, một tên Tôn giả nhỏ nhoi mà lại khiến lão cảm thấy nguy hiểm, bị bức tới một bước này.

Hoàng Vũ lần nữa hóa thành hình người, bàn tay đã biến thành màu vàng óng, đạo tắc lưu chuyển, ầm, một chưởng này va chạm với Thạch Hạo, hào quang vàng chói sôi trào!

Kết quả, Thạch Hạo đảo lui, nhận phải chấn động cực lớn, mà Hoàng Vũ thì khẽ rên một tiếng, gan bàn tay vỡ tan, xương tay suýt nữa bị bẽ gãy máu không ngừng chảy ra, việc này càng khiến lão càng tức giận hơn, không ngờ lại bị thương.

"Lại là pháp khí Chân thần, thật ra ngươi có tới mấy món hả?" Hoàng Vũ đáng sợ nói, nếu không phải chiếc nhẫn trên ngón cái của lão phát sáng thì đã ăn quả đắng rồi.

Trên cánh tay phải của Thạch Hạo ẩn hiện mọt khối cốt dung hợp với cánh tay của nó, phóng ta thần lực bất hủ, quả nhiên đây là pháp khí Chân thần.

Năm đó, Thạch Lâm Hổ và Thạch Phi Giao từng sử dụng qua da thú và khối cốt này, chỉ là thực lực của bọn họ không đủ nên không cách nào mở ra phong ấn của tổ khí, không cách nào tái hiện lại thần uy thật sự.

Nay, Thạch Hạo khác bọn họ, bản thân đủ mạnh cho nên mới có thể khống chế được.

Hai tổ khí này rất đơn giản và cũng rất thực dụng, có thể dung hợp với huyết của của bản thân rồi phát ra uy lực đáng sợ cực kỳ.

"Người trẻ tuổi, ngươi làm ta tức giận rồi đó, lần này ta xem ngươi chống đỡ được tới đâu!" Hoàng Vũ lạnh lùng nói, nụ cười trên mặt chợt biến mất.

Đại chiến lại bùng phát, Thạch Hạo tiêu hao vô số thần lực để khống chế mấy món thần khí, nhưng bản thân nó cũng phải phun máu tươi không ngừng khó mà chống lại được, thật sự không thể kiên trì nổi nữa.

Dù sao, bất kể là thần kích trần quốc hay là da thu hoặc khối cốt này cũng cần có một lượng tinh khí cực lớn để tẩm bổ thì mới có thể phát ra thần uy được.

"À, cơ hội tới rồi!"

Bỗng nhiên, Thạch Hạo mừng rỡ trong lòng, sau khi trở thành Tôn giả thì sức khôi phục của Chí Tôn cốt cực kinh người, chỉ với thần gian ngắn như vậy mà đã có thể vận dụng lại rồi.

Đạo âm rung trời, bộ ngực nó phát sáng, một người tí hon màu vàng ngồi xếp bằng ở trên một khối cốt, bùng phát ra uy năng ngập trời!

Hoàng Vũ cười khẩy, sau lưng xuất hiện một cặp cánh tiên hạc màu vàng khiến tốc độ lão chợt tăng mạnh, quyết đoán rút lui, tránh né mũi nhọn, nói: "Ngươi cho rằng ta sẽ đứng yên cho ngươi đánh chắc?"

Thạch Hạo không nói lời nào, cánh Côn bằng sau lưng hiện lên rồi cực tốc đuổi theo, nhưng mà Hoàng Vũ cũng không phải chạy một đường thẳng trong hư không mà lão không ngừng biến hóa phương vị, quỷ thần khó lường khiến người khác khó có thể phán đoán phương vị, lần tránh lui này kéo dài cho tới khi phù văn Chí tôn của Thạch Hạo biến mất mới thôi.

"Người trẻ tuổi, ngươi còn non lắm. Ta đã nói rồi, đối địch với ta thì sống không lâu đâu." Hoàng Vũ thờ ơ nói.

"Ầm!"

Đột nhiên, bộ ngực của Thạch Hạo hiện lên cốt văn dày đặc, sau đó cứ như là sóng thần ập tới đầy mãnh liệt, mà nơi đó lại có một người đang lao ra theo, chớp mắt đã vọt tới mười mấy dặm sát gần Hoàng Vũ.

"Cái gì?" Hoàng Vũ kinh hãi, tốc độ của đối phương quá nhanh, hơn nữa lại có khí tức cực kỳ nguy hiểm.

Đây chính là người tí hon màu vàng ngồi xếp bằng trên Chí Tôn cốt đã ly thể ra ngoài, lúc này đã phóng lớn giống y chang chân thân của Thạch Hạo, hắn muốn quyết chiến!

Trước kia, khi quyết chiến với chủ thân Nguyệt Thiền thì Thạch Hạo từng sử dụng tới, một đòn bắt lấy tiên tử.

Hiện nay lại triển khai lần nữa, cần phải một đòn giết chết!

Quả nhiên, người tí hon ngồi xếp bằng trên Chí Tôn cốt sau khi lao ra thì mang theo phù văn vô tận, hiển hóa ra uy năng không gì sánh được khiến cho dù là Thần cũng sợ hãi!

Hơn nữa, tốc độ của hắn rất nhanh, coi thường khoảng cách không gian, giết thẳng về phía Hoàng Vũ.

Mặc dù bản thể của lão bộc là một con hung cầm, chủng tộc trời sinh tính hiếu chiến đồng thời sở hữu tốc độ cực nhanh, lúc này không ngừng biến hóa phương vị, muốn tránh thoát nguy cơ này.

Nhưng mà, lão cũng không thể nào tránh được phù văn Chí tôn!

"A..."

Sau một khắc, Hoàng Vũ kêu to, thân thể của lão nhanh chóng lão hóa, tóc trắng như mây, da dẻ mềm nhão, cặp mắt lờ đờ vô cùng yếu ớt, thân thể muốn phân hũy, có những lớp da bóc ra.

Tốc độ già nua này vô cùng nhanh làm người khác hoảng sợ, tính mạng của lão cứ như đang tang tốc tới cuối đời, lúc này cũng có thể tắt thở cả.

Thạch Hạo mà do phù văn Chí Tôn cốt hóa thành lúc này là một thần thể, ngoại trừ dùng phù văn trấn áp đối thủ thì bản thân còn xuất kích đầy uy lực, tay nắm đao ấn chém về Hoàng Vũ.

"Bụp!"

Hắn coi thường không gian, đồng thời ngưng tự phù văn Chí tôn, lực công kích kinh người, một đao này suýt chút nữa đã bổ đôi Hoàng Vũ thành hai nữa, máu tươi bắn lên rất cao.

"A..."

Hoàng Vũ rống lớn, cây đao kia vụt sượt qua đầu lão rồi bổ thẳng lên bã vai, tiến sâu vào trong cơ thể, vết chém cực dài, máu tươi xối xả chảy, vô cùng khiếp sợ.

"Ầm!"

Thạch Hạo do phù văn Chí Tôn cốt hóa thành đột nhiên đá ra một cước, đánh thẳng lên trên đầu lâu của Hoàng Vũ, hi vọng một đòn này có thể khiến lão mất mạng, diệt trừ mối họa lớn nhất này.

Nhưng mà, khiến người khác giật mình chính là, Hoàng Vũ tuy già nua thế nhưng lần này vẫn không có mất mạng, đầu của lão chỉ chảy máu, cú va chạm phát ra âm thanh kim loạn, xương sọ chẳng hề tổn hại gì!

"Có gì đó không đúng!" Bản thể Thạch Hạo thất kinh, vừa trọng thương bởi một đao kia thế nhưng giờ lại chịu nổi công kích này.

Lão bộc này nhìn như gần đất xa trời thế nhưng tuổi thọ cũng không dứt hẳn, vẫn chưa đi tới phần cuối của sinh mệnh.

"Vì vậy, lão vẫn còn có một chút thần lực để vận dụng!

Vừa nãy rơi vào thế bị động như thế là do thân thể hình người mà Chí Tôn cốt hóa thành thành, tới quá nhanh, quá đột ngột sao?

"Vù!"

Bản thể Thạch Hạo vọt tới, tay cầm thần kích trấn quốc vẽ ra một quỹ tích đáng sợ, lưỡi kích sáng bóng chói mắt chém về lão độc!

"Bụp!"

Máu bắn tung tóe, Hoàng Vũ bị đánh bay.

Cùng lúc đó, Thạch Hạo do phù văn Chí Tôn cốt hóa thành xuất thủ, một tay vung tới chấn cho Hoàng Vũ ho đầy máu, bay ngược ra sau đâm trúng lưỡi kích sáng bóng mà chân thân đang cầm trong tay kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.