Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 688: Bảo thuật truyền thừa




Dịch + Biên: ronkute

Thiếu niên Ma vương - Hoang, lại giết tới nữa rồi!

Tất cả mọi người đều thất kinh, quá nhanh, không ngờ hắn lại nhanh như thế, chỉ mới hai canh giờ mà đã xuất hiện lại rồi. Phàm là những ai từng ra tay với hắn thì đều giật mình, cảm thấy vô cùng bất an.

Nên biết, ngay cả truyền nhân Tiên điện cũng bị chém giết, sớm đã chứng minh được sức chiến đấu của hắn.

Thiểm Điện Tử, Hắc Lan, Thao Thiết, Thiên Hạt... ánh mắt của tất cả sinh linh đều lóe lên, phát ra thần hà trong trẻo, đại địch tái hiện khiến bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.

"Ngươi nhận lấy cái chết đi!" Thạch Hạo chỉ thẳng một tên sơ đại phía trước, đồng thời cũng đang tìm kiếm tổ phụ Đại ma thần, hiện tại tổ phụ chính là nỗi lo lắng nhất của hắn.

Nhưng mà, hắn tìm mãi cũng không hề phát hiện ra Thập ngũ gia, trong lòng liền trùng xuống.

"Giết hắn, chỉ một tên thì mạnh tới mức nào chứ." Có người mở miệng, đề xuất liên thủ cùng đánh gục Thạch Hạo, diệt trừ mối họa này.

Toàn thân Thạch Hạo phát sáng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm những người kia, bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng phát.

"Hạo nhi, con trở lại rồi à!" Đúng lúc này, Thập ngũ gia bí mật truyền âm, biểu hiện vẻ mừng rỡ.

Thạch Hạo quay đầu lại thì thấy Thập ngũ gia đang bám vào một phần của đạo đài hoàng kim, thân thể toàn là máu, thương thế không hề nhẹ, trên người có vết thương lôi đình cũng có một đoạn ngắn thân cây đâm xuyên thân thể, máu tươi chảy ròng ròng.

Ngoài ra vẫn còn một vài vết thương trên người, rất không ổn.

Con mắt của Thạch Hạo liền đỏ, sau khi hắn rời đi thì Đại ma thần đã trải qua một cuộc ác chiến, rất nhiều người đều nhằm vào hắn, bị thương vô cùng nặng.

Thân thể cháy đen, hiển nhiên là do Thiểm Điện Tử gây nên. Mà đoạn cành cây đâm xuyên thân thể, máu tươi nhuộm đỏ nửa người kia rõ ràng do Hắc Lan làm.

Thạch Hạo mày kiếm dựng thẳng, ánh mắt khiếp người, nhìn thấy tổ phụ máu chảy ròng ròng hắn không thể kìm lòng được!

"Giết!"

Thạch Hạo đã ra tay, chủ động xuất kích, tập trung vào một tên sơ đại, quyết định chém giết khiến tất cả mọi người đều sợ hãi.

"Không xong!" Hắc Lan thất kinh, nhanh chóng rút lui.

Toàn thân ả là áo đen, vóc người thướt tha, gương mặt cũng xem như là dễ thương, còn có khí chất xuất trần, cái gọi là hoa lan trong hang vắng chính là khắc họa chân thật nhất của ả.

Nhưng ngay vừa nãy, ả từng ra tay vô tình, cùng người khác đánh giết Thập ngũ gia, một đoạn cây đâm xuyên Đại ma thần là do ả gây nên.

Thạch Hạo nhìn chằm chằm cô gái áo đen này, vào lúc hắn nguy hiểm nhất thì cô gái này đã vô tình ra tay, sau khi trở lại chắc chắn phải có một trận chiến, chứ đừng nói là ả còn cùng người khác vây công Đại ma thần.

"Xoẹt!"

Ánh đen lóe lên, ả lùi lại mấy trăm trượng, tới sát biên giới của đạo đài hoàng kim thế nhưng Thạch Hạo vẫn đuổi theo, vận chuyển tia chớp tốc độ còn nhanh hơn cả ả.

Ầm!

Đơn giản và trực tiếp, Thạch Hạo vung mạnh một quyền về trước, lúc này giáp trụ rách nát của hắn phát sáng khiến hắn như hổ thêm cánh, pháp lực hùng hồn, cùng cấp thì ai dám chạm trán?

"Ngươi..."

Hắc Lan biến sắc, thân thể thướt tha lắc lư, cứ như là một cây trúc dẻo dai trong cơn mưa bão, tách lôi đình ra, theo thế mà động, hóa giải đòn công phạt này.

"Vèo!"

Trong phút chốc, Thạch Hạo mơ hồ, cả người mỏng như giấy, tiếng kiếm ngân vang trời, trong máu của hắn có vô số phù văn hóa thành tiểu kiếm, mà khí chất của hắn cũng vì thế mà biến đổi theo.

Hiện giờ, hắn chính là một thanh tiên kiếm, ngay cả thân thể cũng bẹp dí hóa thành ánh kiếm vụt tới, tốc độ rất nhanh.

Đây chính là pháp môn mà hắn đã hiểu được khi ở Hóa Linh cảnh, bởi vậy mới có thể khai sáng ra một loại thần thông, bản thân có thể hóa thành đỉnh, đạo chuông, tiên kiếm, vô cùng mạnh mẽ.

Kiếm sắc hình người, chém phá hư không, bổ tới phụ cận!

Hắc Lan thét dài, mặc dù là một cô gái thế nhưng sức chiến đấu lại kinh người, lúc này ả phát điên, chẳng còn chút khí chất của Hoa lan trong hang vắng nữa, dường như là một mụ điên vậy.

Toàn bộ mái tóc của ả múa tung sau đó dài ra hóa thành một cành phong lan thật dài thẳng tắp, tựa như từng thanh chiến mâu màu đen vậy.

"Keeng!"

Tia lửa văng khắp nơi, thân thể thành kiếm chém thẳng lên trên thân chiến mâu đen, tiếng vang leng keng truyền khắp, từng luồng hào quang tỏa ra.

Cuối cùng, từng thanh chiến mâu màu đen bị cắt đứt hóa thành từng cành phong lan rớt đầy đất, cô gái áo đen này nhanh chóng rút lui.

Vẻ mặt của ả biến hóa liên tục nhìn về những người khác, nói: "Các ngươi còn không mau ra tay?"

Lúc này, có người đang lay động cốt thư màu xanh trên bồ đoàn, cũng có người đang quan sát bên này, tình huống rất phức tạp.

"Vèo!"

Quả nhiên đã có người ra tay, đánh giết về phía Thạch Hạo.

"Ai cản ta thì phải chết!" Thạch Hạo hét lớn, chân thân xuất hiện, Động thiên duy nhất hiện ra, ánh mắt rét lạnh.

Hắn tiếp tục xuất thủ, vẫn là đánh về phía Hắc Lan, cả người cứ như là một chiếc lò lửa, bởi vì máu huyết trong cơ thể hắn chảy xuôi thứ phù văn này.

Thời khắc này, cả người hắn tựa như biến thành một chiếc lò thần kết hợp làm một thể cùng với Động thiên bên ngoài, bùng nổ ra khí tức vô cùng kinh khủng.

"Không xong!"

Hắc Lan biến sắc, ả đã bị khắc chế hoàn toàn, ánh sáng nóng rực này bao phủ lấy thân thể thực vật khiến ả gần như bốc cháy.

Ả há miệng phun liên miên phù văn màu đen ra ngoài, thứ này hóa thành đầm nước, ngoài ra trong hư không còn sinh ra các loại phong lan trấn áp về phía Thạch Hạo, muốn cắm rễ sinh trưởng trên người của hắn.

Cường giả hệ thực vật có công kích rất quái lạ, hơi bất cẩn chút xíu là có thể sẽ rơi vào trong sát cục của nó.

Nhưng, Thạch Hạo không nằm trong số này, tiếng ầm vang lên, tinh lực cả người ngập trời, phù văn càng hừng hực hơn nữa, bản thân ngưng kết thành một lò lửa vàng đốt cháy cả thiên địa này.

"A..." Hắc Lan hét lớn.

Những cây phong lan trong hư không dần khô héo rồi hóa thành tro tàn, tuy rằng bản thể của ả không việc gì thế nhưng lại rơi vào tình thế rất nguy cấp.

"Giết!"

Thạch Hạo bùng phát, Động thiên duy nhất mở rộng cùng kết hợp với lò thần, phải giam cầm ả ngay tại nơi đây.

Hắc Lan giãy giụa đầy gian nan, ả hóa thành một cây thần lan màu đen bùng phát ra sương mù nồng nặc cùng với ánh đen kinh khủng hòng chống lại Thạch Hạo.

"Rất bất phàm!" Thạch Hạo âm thầm tán thưởng.

Thế nhưng, vẫn như trước rất khó mà ngăn trở được uy thế của hắn, Động thiên duy nhất giam cầm tất cả, trấn áp cây hắc lan này, ả khó mà có thể giãy giụa được nữa.

Nhưng mà, đúng vào lúc này một luồng ánh sáng chói mắt bay ra, ngay trung tâm màu đen ấy có một đóa ma hoa đầy đáng sợ tỏa ra, bên trong có một thanh thần kiếm màu bạc vô cùng rực rỡ đột nhiên bổ ra.

"Xèo!"

Ánh kiếm vô cùng sắc bén nằm ngoài dự đoán của mọi người, thứ này cắt ra hư không, nhanh chóng quét tới phụ cận, quẹt vào thân thể của Thạch Hạo, lúc này từng giọt huyết dịch bắn mạnh lên.

Một chiêu kiếm vô cùng kinh thế!

Đây là bảo thuật thiên phú của Hắc Lan, là bí mật của ả, ở trong đóa hoa có thai nghén ra một thanh bảo kiếm bẩm sinh, vào lúc mấu chốt có thể trong nháy mắt chém giết địch thủ.

Bởi vì một kiếm này rất đáng sợ, phù văn khắc rõ bên trên khác với tất cả mọi người, nó rút lấy tinh hoa trong thiên địa, chớp bắt bùng phát thì có thể cộng hưởng cùng thiên địa này.

Chính vì thế nên Thạch Hạo đã chịu thiệt, cảm thấy toàn bộ đất trời đều bị đè ép xuống tác dụng hết lên trên người hắn, khiến cho bản thân hơi khựng lại, cơ thể bị kiếm khí màu bạc quẹt trúng tỏa ra mưa máu.

Kiếm này quá sắc bén, nếu không thì làm sao có thể chết đi Kim cương bất hoại thân của hắn chứ.

Nhưng mà, cũng chỉ tới nhiêu đó mà thôi, Thạch Hạo lướt ngang, hai tay phát sáng, một tay là Luân hồi, một tay là Côn bằng kẹp chặt lấy thanh kiếm này.

"Mở!"

Răng rắc vang lên, thanh thần kiếm này bị bẻ gãy, bị hai tay hắn gắng gượng hủy diệt, phù văn tỏa ra vô cùng chói mắt nhấn chìm cả thiên địa này.

Tất cả mọi người đều khiếp sợ, sức lực của hai tay này mạnh tới cỡ nào?

Hắc Lan kêu thảm thiết, đây chính là lá bài tẩy của ả và cũng là thần thông mạnh nhất của ả, kết quả lại thua dưới hai tay của đối phương, việc này khiến ả sợ hãi không thôi.

Nhưng mà, nếu như ả biết, đây chính là pháp môn Côn Bằng cùng với bảo thuật bẩm sinh của Thạch Hạo thì sẽ không ủ rủ như vầy.

"Ầm!"

Động thiên duy nhất đóng kín lần nữa giam cầm ả lại, Hắc Lan mất đi thần kiếm bẩm sinh mạnh nhất, bị người khác phá hủy Chí tôn cốt thì chắc chắn đã đại thương nguyên khí, không cách nào chống lại được.

"Bụp!"

Thạch Hạo xuất thủ đánh gục ả, tại chỗ xuất hiện một cây phong lan màu đen bị chém thành hai nửa, dược hương nức mũi, bảo huy phát sáng.

Trước đây ả từng bị chém giết qua cho nên không cách nào sử dụng mệnh phù được nữa, việc này khiến Thạch Hạo lộ nét mừng nên nhanh chóng thu lại, hiển nhiên dược hiệu của thứ này không hề kém hơn thánh dược hi thế.

Thời gian cũng không phải là lâu, nhưng một sơ đại cứ thế chết đi!

"Trước tiên tới truyền thừa, lúc nữa ra tay sau." Lúc này thì có người truyền âm, giọng nói như trẻ con, đó chính là thỏ nhỏ trắng như tuyết kia, nó trừng cặp mắt đỏ kết hợp với Tào Vũ Sinh vẫy tay về phía Thạch Hạo.

"Hạo nhi, trước tiên nên đoạt bảo thuật đã!" Đại ma thần cũng âm thần nói, cốt thư màu xanh ở ngay phía trước, rất nhiều người đều tới tranh cướp thế nhưng không một ai có thể lay động được, nhưng mỗi lần như thế là có thể đạt được một đoạn phù văn.

Cốt thư phát sáng, tay chỉ cần đụng vào bên trên là có thể đoạt được.

Trong hai canh giờ này, thu hoạch lớn nhất chính là chàng trai Kim đăng cùng với Ma nữ, còn có đám Thiên Hạt, bọn họ đã chạm qua cốt thư xanh này tới mấy lần.

"Được!"

Thạch Hạo nhanh chân đi về trước, cầm lò luyện đan mà tổ phụ đưa tới, quyết chí tiến lên, thần cản thì giết thần, Phật cản thì giết Phật, cùng giao thủ với rất nhiều người.

Chàng trai Kim đăng kia đang tiêu hóa những thứ mà mình đạt được, hắn vừa mới đụng qua cốt thư nên lui sang một bên yên lặng cảm ngộ, không có ngăn cản ai nữa.

Còn có những người khác, đặt biệt là mấy vị thần linh, thần hỏa bốc cháy hừng hực vô cùng khiếp người.

"Giết!" Tên mập rất mạnh, sát trận thứ ba vừa ra thì lực công kích tăng vọt, ngay cả thần linh cũng phải kiêng kỵ không dám đón đỡ trực diện.

"Ầm!"

Vào lúc này, Thạch Hạo cũng chẳng thèm quan tâm về sự công bằng khi chiến đấu, nghiêng lò luyện đan đổ ra lượng lớn Thiên hà xung kích về mọi người, giết thẳng về trước.

Quả nhiên, sau khi bốn người liên thủ, là một tổ hợp siêu cấp, một đường giết tới gần thì tất cả cùng đưa tay chạm vào cốt thư, phù quang bùng phát.

"Hả?!"

Chỉ trong nháy mắt Thạch Hạo liền lộ vẻ mừng rỡ, một đoạn phù văn chảy dọc theo cánh tay vào trong cơ thể của hắn, khắc dấu trong lòng khiến hắn đạt được một loại bí thuật.

Hơn nữa, đây là một bảo thuật vô giá - Súc địa thành thốn!

Đây tuyệt đối mà một đại thần thông, được xưng là có tốc độ cực hạn, ngang hàng với pháp môn Côn Bằng, là do nhân tộc khai sáng, nói theo một ý nghĩa nào đó thì thứ này thích hợp với Thạch Hạo hơn nhiều.

Trong nháy mắt hắn liền hiểu, khúc xương màu xanh chính là đạo thống của chí tôn Nguyên Thiên lưu lại, tuyệt đối không chỉ có một môn bảo thuật, thân là chí cường giả một đời thì bảo thuật thu gom cả đời làm sao ít được chứ?

Thái âm ngọc thỏ, Thập ngũ gia, Tào Vũ Sinh cũng đều ngộ ra, đều đạt được thần thông.

Phù văn hoàn chỉnh hiện lên trong lòng Thạch Hạo, hắn đạt được môn bảo thuật cái thế - Súc địa thành thốn, đây không chỉ là pháp môn tốc độ mà còn có thể hoá thành bảo thuật công kích.

Sau một khắc, Thạch Hạo rút tay về rời khỏi cốt thư, muốn nhấc lên bồ đoàn để lấy tờ giấy vàng bị đè bên dưới kia.

Nhưng mà hắn không cách nào xê dịch được, cũng như khúc xương xanh kia vậy, nó tựa như mọc rễ ở nơi đó, khó mà di chuyển mảy may.

"Không tốt lắm!" Thạch Hạo nhíu mày.

"Còn không mau tìm hiểu!" Con thỏ nhỏ lẩm bẩm, nàng vô cùng đắc ý bởi vì đã đạt được một loại đại thần thông.

Thạch Hạo thở dài, lần nữa đặt tay lên khúc xương màu xanh, lần này không có thuận lợi như trước, sau khi đạt được một loại thần thông thì khúc xương này sẽ có chút bài xích.

"Ầm!"

Những người khác đánh tới, không thể trơ mắt nhìn bọn họ đoạt được bí pháp, không thể thờ ơ không động lòng được.

Thạch Hạo chống đỡ, một tay đặt trên khúc xương còn tay kia đánh giết đối thủ.

"Ồ, lại có rồi!" Hắn vui mừng trong lòng, dấu ấn Chân long hiện lên trong lòng khiến hắn vô cùng chấn động, đây tuyệt đối là một pháp môn thực dụng vô cùng và cũng là pháp môn chấn thế.

Chân long trảo - đây chính là một tán thủ* danh chấn cổ kim, không phải là bảo thuật Chân long đầy đủ mà chỉ là một đại sát thức tiếng tăm lừng lẫy mà thôi!

(*) Tán thủ (tiếng Trung: 散手, tiếng Anh: Sanshou) là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa (còn gọi là kungfu).

Rất nhanh, dấu ấn phù văn này tiến vào trong tâm hải*, Thạch Hạo tràn ngập cảm giác vui sướng vì thu hoạch lần này, thế nhưng cũng không thể nào trì hoãn được, công kích của đối thủ quá mãnh liệt.

(*): Biển tâm.

Hắn thu tay lại để ba người kia tiếp tục tìm hiểu, còn mình thì bắt đầu nghênh địch.

"Vù!"

Khi khống chế lò luyện đan, trút Thiên hà ra thì hắn phát hiện tờ giấy màu vàng bên dưới bồ đoàn kia lại phát sáng, loáng thoáng cộng hưởng theo.

Thạch Hạo vui mừng, hắn biết mình đã tìm ra biện pháp, dùng khí tức của lôi đình Tiên đạo sẽ có thể lấy ra trang giấy thần bí này.

Nhưng, trước mắt giết địch quan trọng hơn, đối diện là một con hung thú vô cùng kinh khủng đập tới, nó há cái miệng lớn như là chậu máu có thể nuốt chửng phù văn, luyện hóa thần quang.

Đây chính là Thao Thiết, được xưng là một trong những chủng tộc đáng sợ nhất từ trước tới nay.

"Xoẹt!"

Thạch Hạo xuất thủ, vừa học vừa thực hành, một bên cảm ngộ Chân long trảo một bên lại vận dụng, tiếng rồng gầm rung trời, một móng vuốt của rồng đầy đáng sợ hiện lên chụp về phía Thao Thiết.

"Ầm!"

Thao Thiết rung bần bật, cái miệng lớn như chậu máu kia buộc phải thu lại.

Sau đó, tiếp tục mấy chục lần sau liền khiến nó kinh sợ, đối phương vẫn sử dụng một chiêu này thế nhưng uy lực đang không ngừng tăng cường.

"Bụp!"

Sau đó không lâu, huyết quang lóe lên, vuốt rồng xé rách da thịt của Thao Thiết khiến nơi bả vai nó be bét máu thịt.

Rốt cuộc, Thạch Hạo, Đại ma thần, Thái âm ngọc thỏ, Tào Vũ Sinh phải rút lui trong sự xung kích của mọi người, không thể nào chiếm cứ nơi đó được nữa, bởi vì kẻ địch quá nhiều ai cũng không thể nào thủ được nữa.

Thạch Hạo cũng không có vội vàng lấy đi tờ giấy vàng kia mà lại đang hưởng thụ loại sát phạt này, bắt đầu ra tay đuổi giết con Thao Thiết kia.

Mọi người đã nhìn ra được, không thể dễ dàng làm nhục thiếu niên Ma vương này, nếu không hắn sẽ không chết không thôi, tóm lại sẽ điên cuồng đồ sát một người, tuyệt không dừng lại.

"Bụp!"

Thao Thiết nuốt hận, nó ở bên trong Động thiên mà Thạch Hạo tạo ra, đầu tiên là bị oanh kích một quyền Luân hồi, sau đó lại mà một trảo Chân long hạ xuống xé rách nó, mưa máu văng tung tóe.

"Tới ngươi, lên đường thôi!" Thạch Hạo quát lên nhìn chằm chằm Thiểm Điện Tử.

Mọi người hút vào hơi khí lạnh, tên quỷ này không chỉ là nói suông, những ai từng ra tay với hắn thì đều phải bị thanh toán cả sao?