Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 9: Hung uy



"Không kịp rồi, tốc độ của nó nhanh quá. Chúng ta căn bản không chạy về thôn được." Bì Hầu hét lên, nó nhe răng nhếch mép. Vừa rồi nó bị một hòn đá bay đập trúng cánh tay, da bị sước một mảng lớn, máu tươi chảy ròng ròng.

"Ở bên này có một cái thạch động rất sâu, chúng ta vào trong né cái đã!" Nhóc tỳ Thạch Hạo kêu với mọi người.

Bọn nó chạy thục mạng trong vùng núi, lách qua mấy tảng đá lớn, xông vào giữa một bụi dây leo khổng lồ, nhóc tỳ oạch một cái chui vào trong, mấy đứa khác thấy thế cũng làm theo nó.

Đây là một cái thạch động rất ẩm ướt, ẩn ở sau bụi mây, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng nước. Trong động ánh sáng rất mờ, tối như bưng. Sơn động vô cùng tĩnh mịch, cả bọn sau khi trốn vào đều không dám ngừng lại, tiếp tục chạy như điên vào trong mấy chục mét mới thôi.

Trong bóng tối toàn là tiếng thở phì phò, chạy liên tục mấy dặm khiến cho đám nhóc mệt chết người. Lúc nãy vừa khiếp vừa sợ, loại hung vật như Thanh Lân Ưng đó quá mạnh, nếu bị đuổi kịp thì chỉ cào một cái thôi là cả bọn sẽ trở thành một bãi máu và xương vụn.

Trải nghiệm lần này vô cùng nguy hiểm, chỉ thiếu chút nữa là bọn nó đã toi mạng ở trong rừng, chết dưới móng vuốt của con hậu duệ Thái Cổ Ma Cầm đó. Hiện tại hơi lấy lại bình tĩnh, sau lưng bọn nó đã ướt mồ hôi lạnh.

Sơn động rất sâu, nối liền với sông ngầm ở dưới đất, gió lạnh vù vù. Bọn nhóc có chút lo lắng nhìn nhau, làm sao để về Thạch Thôn bây giờ? Không đứa nào dám ra ngoài cả.

"À, đúng rồi, nhóc tỳ đệ làm sao lại biết ở trong này có một cái thạch động?" Lúc lấy lại tinh thần, cả đám mới nhớ ra là nhóc tỳ vào thời khắc quan trọng đã chỉ ra một con đường sống.

"Ặc!" Nhóc tỳ hơi xấu hổ, nhăn nhó nắm chặt góc áo, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Lần trước đệ đuổi theo một con chim tước màu đỏ đậm ra khỏi thôn, chút nữa là lạc đường, không cẩn thận đến chỗ này."

Cả đám đều buồn cười, nhóc tỳ này cái gì cũng tốt, chỉ là hoạt bát hiếu động, cực kỳ tò mò, lúc nhỏ đuổi theo con chó vàng của tộc trưởng cũng đã mấy lần chạy ra khỏi thôn rồi. Khỏi phải nói sau khi lớn hơn một chút, bản lĩnh giỏi hơn, nó nhìn thấy đồ vật kỳ lạ liền sẽ đuổi theo đến cùng, phải làm rõ mới thôi.

"Hề hề. . . Tiểu Hạo Hạo ba tuổi chưa cai sữa mà đuổi chim tước kìa!" Đám trẻ lớn trêu.

Nhóc tỳ lúng túng, hất hàm thở phì phì nói: "Các ca đừng cười, đó chính là một con chim tước cả người đỏ tươi như máu, cực kỳ giống với Thần Điểu Chu Tước được ghi chép ở trên cốt thư."

"Hứ, đừng nói cái loại chim chỉ có tồn tại trong truyền thuyết đó. Chỉ một con Hỏa Vân Tước hoặc là hậu duệ của nó thôi đã đủ để tiêu diệt một tộc lớn siêu cấp rồi. Nếu đó thật là Chu Tước nó còn để cho đệ đuổi theo sao? Nó ngáp một cái đã đủ để khiến cho lãnh địa của vương hầu một phương tan nát rồi!"

"Nhưng nó thật sự giống y như trong cốt thư ghi chép mà, vừa đỏ vừa đẹp nữa." Nhóc tỳ giải thích, nắm tay trắng nõn nắm rất chặt, trên khuôn mặt đỏ lựng hơi kích động, đôi mắt to như hắc bảo thạch phát sáng ở trong bóng tối.

"Ầm!"

Đột nhiên một tiếng vang nặng nề làm tất cả bọn nhóc giật mình, chúng quay đầu nhìn lại, ở chỗ vào sơn động có hào quang lạnh lẽo như kim loại đang lấp lóe, đầu của Thanh Lân Ưng xuất hiện. Mắt nó rét lạnh mà kinh người, nhìn chằm chắm vào đám nhóc ở trong động.

"Trời ơi, nó muốn xông vào!" Rất nhiều đứa thoáng cái mặt cắt không còn một giọt máu.

"Không sao đâu, cửa động không lớn, nó không vào được đâu." Nhị Mãnh thật sự rất mạnh mẽ, vừa nói vừa nhặt một tảng đá to bằng mặt người rồi dùng sức ném ra.

"Bịch!"

Tảng đá to như vậy dưới sức mạnh nghìn cân của nó có tộc độ nhanh biết bao, lực lượng mạnh mẽ vô cùng, nháy mắt đập trúng đầu của Thanh Lân Ưng. Nhưng chỉ có đốm lửa văng khắp nơi, vang vang rung động, ánh sáng lạnh lấp lóe ở trên cái vẩy màu xanh như kim loại đó, không hề tổn hại gì, mà tảng đá thì lại vỡ nát, rơi ở trên đất.

Cả bọn hít ngược một hơi lạnh, con hung cầm này mình đồng da sắt, quá mạnh mẽ rồi, thật khiến người ta rét lạnh trong lòng.

"Phập."

Nó cào vuốt một cái, nháy mắt đã từ cửa động cào xuống một tảng nham thạch nặng mấy trăm cân, dễ cứ như thể thiết câu sắc bén cào bùn.

Đám nhóc nhìn mà trợn mắt há mồm, chẳng lẽ đến thạch động cũng không chịu được sao?

"Răng rắc!"

Tiếng nham thạch vỡ lại một lần nữa truyền tới, Thanh Lân Ưng vỗ cánh, như ánh đao quét ngang qua cắt nham thạch chia năm xẻ bảy, đá lớn ầm ầm lăn xuống, thân thể khổng lồ đó thật sự chui vào bên trong.

"Quá đáng sợ, nó có thể xé nứt ngọn núi thấp này sao? Nếu thời gian dài không phải là thật sự có thể đánh vỡ thạch động, san bằng nơi đây ư?"

Bì Hầu giương cung cài tên, đó là một cây cung cứng bằng sừng rồng, cái gọi là sừng rống đấy chính là cắt ra từ Long Giác Tượng. Bình thường cung này chỉ có người trưởng thành mới có thể kéo nổi, ở trong Thạch Thôn có thể xưng là nguyên liệu làm cung tốt nhất.

"Vèo!"

Một mũi tên nhanh chóng bay ra, thế mạnh lực nặng như thể sao băng.

"Keng!"

Thế nhưng khiến người ta giật mình chính là khi mũi tên trúng vào đầu của Thanh Lân Ưng chỉ tạo ra một tia lửa, khó mà xuyên thấu. Cung cứng và tên nhọn như thế này cũng không có hiệu quả.

Mọi người trong lòng phát lạnh, bây giờ phải làm thế nào? Đến cung cứng cũng khó làm nó bị thương, trừ đây ra căn bản không thể tiếp cận để chiến đấu, bọn nó bị vây ở trong tuyệt cảnh rồi.

"Để đấy đệ thử xem."

Nhóc tỳ mượn một thanh thiết mâu từ trên người một đứa lớn, mâu nặng bốn năm chục cân. Nó chạy chậm một lúc rồi đột nhiên tăng tốc xông về phía cửa động, cuối cùng dồn sức ném thiết mâu đi, lập tức mâu giống như một tia chớp phá không, sắc bén bay đi.

Thạch Hạo có thể nâng được đỉnh đồng nặng ngàn cân, khi toàn lực ném thiết mâu thì lực xuyên thấu đáng sợ kinh người, bay về phía mắt của Thanh Lân Ưng. Thiết mâu cắt ngang trời, phát ra tiếng xé gió, không khí bị dồn nén đều đang nổ vang theo đó.

Thanh Lân Ưng vẫn luôn coi thường mà truy sát bọn nhóc, song lúc này trong mắt nó lại lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh dị, nhanh chóng quay đầu đi, không dám để thiết mâu đâm trúng mắt.

Một tiếng 'keng' lớn vang lên, thiết mâu cự lực kinh người, sau khi đập trúng đầu của Thanh Lân Ưng liền giống như hai tấm kim loại va vào nhau, đốm lửa văng khắp nơi, phát ra tiếng động vô cùng chói tai.

Cuối cùng, thiết mâu rơi xuống dưới đất, nhưng ở khóe mắt con hung cầm này cũng đã bong mất một miếng vẩy đang lấp lóe hàn quang, một dòng máu tươi chảy ra, rất là dễ thấy.

Một tiếng chim kêu cao vút vang lên, giống như sấm sét đánh trúng linh hồn người ta. Trước tiên là to lớn, sau đó lại biến thành sắc bén, giống như rồng gầm vô cùng khiếp người.

Mấy đứa nhóc sợ hãi lùi lại, sau đó ngồi phịch xuống đất, vội vàng lấy hai tay bịt lại lỗ tai, nếu không màng nhĩ cũng có thể bị thủng.

Con hung cầm này sơ sẩy bị thương, vì vậy mà phát điên, mắt ưng lạnh lẽo như ánh đao, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Thạch Hạo. Móng vuốt của nó vung lên, điên cuồng cào xới tường trong thạch động, mạnh mẽ lách vào.

Đá lăn khắp nơi, kích cỡ từ mấy chục cân đến hơn trăm cân, dưới đôi vuốt sắc đó giống như gỗ mục không chịu nổi một kích. Thạch động đang bị mở ra, Thanh Lân Ưng phẫn nộ kêu lên, tấn công vào bên trong.

"Hỏng rồi, con chim lớn này phát điên rồi. Chúng ta lẽ nào đều sẽ bị nó dùng vuốt đè chết ở trong này?" Mấy đứa Bì Hầu đều khiếp vía, bọn nhóc đã hơi hối hận rồi, khó trách người lớn vẫn luôn không dám manh động, con hung cầm này quá đáng sợ.

"Chỗ này rất gần với Thạch Thôn, tộc trưởng gia gia và mọi người nhất định sẽ nghe được động tĩnh mà đến cứu chúng ta." Tiểu Thạch Hạo nói.

"Không sai, chúng ta dốc hết sức tấn công, chọc giận nó để nó làm ra động tĩnh lớn hơn nữa. Tộc trưởng nhất định sẽ phát giác được sớm thôi!" Thạch Đại Tráng mở miệng nói, cầm lên một tảng đá rồi dùng sức ném về phía con hung cầm.

Tiếng chim kêu càng thêm khiếp người, chấn động khiến cho trong động cát bụi mù mịt, cơ thể khổng lồ giăng đầy vẩy đó từng bước từng bước áp sát, tức giận đào bới vách đá.

Bọn nhóc dùng cung tên nhắm bắn, thiết mâu thì lại đưa hết cho Thạch Hạo, Nhị Mãnh và Thạch Đại Tráng ba đứa có sức lực mạnh nhất để chúng nó ném vào hai mắt Thanh Lân Ưng.

Vùng núi rừng này đất đá sụp đổ, lá bay toán loạn, hung cầm vì tránh chỗ hiểm ở mắt mà lùi ra thạch động nhỏ hẹp mấy lần, triệt để san bằng vùng đất ở phụ cận.

"Có chuyện gì vậy? Con Thanh Lân Ưng kia phát điên cái gì mà chạy tới gần thôn chúng ta giở trò thế này."

Trong Thạch Thôn có người phát hiện ra sự khác thường, tỏ vẻ nghi hoặc, nhanh chóng sai người đi bẩm báo mấy vị tộc lão. Cả đám người đi tới một cái đài cao ở đầu thôn nhìn về khu vực đó.

"Tộc trưởng, hôm nay cháu thấy bọn Nhị Mãnh, Đại Tráng và nhóc tỳ lén la lén lút tụ tập với nhau. Lẽ nào là bọn nó ra ngoài gây họa?" Một đứa trẻ mười bốn mười lăm tuổi lên tiếng, nói rằng mười mấy đứa nhóc đã mất tăm mất dạng rồi.

"Bọn ranh con này!" Thạch Lâm Hổ vỗ đùi một cái, bỗng nhớ tới lúc họ nói chuyện về Thanh Lân Ưng thì mấy đứa Bì Hầu đều ở bên cạnh thò đầu ra nhìn.

Tộc trưởng Thạch Vân Phong sau khi nghe liền biết rõ tình hình khẩn cấp, vô cùng quả quyết nói: "Mau đi lấy hai cái Tổ Khí lại đây, chúng ta cùng nhau đi!"

Một nhóm đàn ông cường tráng nhất Thạch Thôn toàn bộ lên đường, vì đám nhỏ mà người nào cũng đỏ mắt. Không cần biết nó có phải là hậu duệ của Thái Cổ Ma Cầm hay không đều phải đi chiến đấu! Người thì cầm gậy nanh sói nặng mấy trăm cân, người thì lưng đeo một cái cung cao hơn cả mình, còn có người thì tay cầm kiếm bản rộng cao bằng nửa người, sát khí đằng đằng.

"Yên tâm đi, bọn trẻ không có việc gì đâu. Con chim không lông kia dám làm dữ thì bọn ta nhất định sẽ băm vằm nó cho lợn ăn!" Những người này an ủi vợ mình, lớn tiếng quát, sau đó gầm gừ xông vào trong rừng.

Đám thanh niên trai tráng này như một đàn thú quét qua, hung dữ mà tràn đầy khí thế. Ở rất xa đã bắt đầu bắn tên, mũi tên to lớn như lao, hơn nữa còn toàn là tên sắt, uy lực kinh người.

"Keng", "Keng" . . .

Hàng loạt mũi tên khổng lồ bắn ra, rất nhiều cây cối đều bị bắn gãy, ầm ầm rơi xuống. Đám trai tráng giống như một đám dã nhân to lớn đang hò hét mà đến, lớn tiếng quát mắng hung cầm.

Thanh Lân Ưng sớm đã lùi ra khỏi cửa động, mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm đám người thiện chiến này. Nó cũng chẳng sợ hãi bởi vì nó mới là người săn mồi thực lực mạnh nhất trong khu vực này. Chỉ cần không vào trong chỗ sâu nhất của dãy núi là nó có thể đi mọi nơi.

Nó giương cánh một cái, cuồng phong gào thét, rất nhiều mũi tên và thiết mâu đang phi tới đều bị đánh bay, tiếng keng keng không dứt, đóm lửa bay khắp nơi. Sau đó nó ngẩng đầu kêu dài, trong mắt tràn ngập hung quang, vẫy cánh xông về phía mọi người.

Thân thể dài bảy tám mét, hai cánh giương ra phải những mười lăm mét. Một con vật khổng lồ như thế này lao tới, thanh thế khiếp người, khiến cho lá úa cành gẫy nổ tan. Nó còn chưa tiếp cận, e rằng luồng không khí đã đủ khiến mặt người ta phát đau.

"Tất cả tụ lại một chỗ phòng thủ. Lâm Hổ mau tế Tổ Khí!" Tộc trưởng Thạch Vân Phong nói.

Chọi cứng với một con hậu duệ Ma Cầm kinh khủng như thế này khẳng định sẽ tổn thất cực lớn. Chỉ có cách dùng bảo khí gia truyền lâu đời ở trong thôn để chấn nhiếp mới có thể dọa nó chạy.

"Con chim không lông kia, giỏi thì nhào vào chỗ tao đây này!" Thạch Lâm Hổ hét lớn, đứng ở trước nhất, ngẩng đầu nhìn con hung cầm đang lao đến đó. Cùng lúc này, hắn từ trong lòng lấy ra một cục xương thú, chắc là xương tay của hung thú.

Mắt Thanh Lân Ưng co lại, giống như cảm ứng được gì đó. Nó dừng tấn công và nhìn chằm chằm vào cục xương thô đó, tỏ vẻ cảnh giác, cái mỏ màu đen dài hơn nửa mét của nó bỗng phát ra hào quang, một cái phù văn nổi lên và phát ra uy áp khủng khiếp.

"Được đấy. Con Thanh Lân Ưng này quả nhiên bất phàm, trong cơ thề có ký hiệu của huyệt mạch truyền thừa, đại biểu cho một loại lực lượng mạnh mẽ." Tộc trưởng thán phục.

"Hống!" Cùng lúc này, Thạch Lâm Hổ rống to một tiếng, hắn biết tình hình khẩn cấp, dùng hết sức thúc giục, tay trái phát sáng rồi nổi lên mấy cái cốt văn rực rỡ. Sau đó hắn bỗng đem cục xương tay thú đó ấn lên. Text được lấy tại Truyện FULL

"Ầm!"

Một luồng hơi thở mạnh mẽ xông thẳng lên trời, giống như một cơn lốc cuồng bạo, như thể vua của vạn thú sống lại khiến cho con hung cầm ở trên không chấn động. Nó nhanh chóng bay lên trên để kéo dài một khoảng cách rất xa.

Cánh tay trái của Thạch Lâm Hổ lấp lánh hào quang. Cục xương cánh tay của hung thú đó dung hợp vào tay của hắn, biến thành một bộ phận của cơ thể hắn, huyết nhục dung hòa, vô cùng thần bí.

Hơn nữa hào quang ở cánh tai trái càng lúc càng mạnh, cuối cùng ngựng tụ thành một cái phù hiệu cổ xưa, giống như một con hung thú sắp từ trong cái phù văn đó nhảy ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.