Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 90: Thích Nhất Uống Sữa Thú




Biểu hiện của nhóc tỳ thật sự làm người khác há hốc mồm, không ngờ nó lại có thể thành công. Việc này khiến tất cả mọi người đều hết nói nổi, có còn thiên lý nữa hay không đây trời?

Phải biết rằng, đó chính là thông đạo của Hư Thần Giới, trong quá khứ ai dám có ý đồ với nó? Làm như vậy thuần túy là no cơm ấm cật và đại nghịch bất đạo. Thằng nhóc này sau khi đi vào liền giống như đứa hám tiền, hơn nữa cuối cùng không ngờ còn lấy được một cục xương.

Cả đám người chửi bới, khó mà chấp nhận sự thật này.

"Thằng nhóc ngốc này cũng có thể đột phá Cực Cảnh. Tại sao ta lại cảm thấy có gì đó mờ ám nhỉ, nhưng lại biết không đúng ở chỗ nào!"

"Đến nó cũng phá được kỷ lục à. Có nhầm không vậy. Lát nữa ta cũng đi thử xem sao, lẽ nào mình còn không bằng một thằng nhóc."

Nhóc tỳ tay cầm bảo cốt, trong lòng vui mừng, cứ lật qua lật lại mà xem. Phù Cốt trắng tinh không tì vết, lưu chuyển màu sắc, trong suốt lấp lóe, ở trong có ẩn chứa phù văn mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm.

"Tiểu hữu, chúng ta không phải đã ước định rồi sao. Nếu cháu có thể thành công, ta sẽ lấy lượng lớn tinh bích tới để đổi cục xương này." Một ông lão râu tóc hoa râm cười tít mắt đi tới.

"Cháu ước định lúc nào? Cái này cháu còn phải nghiên cứu nữa, không đổi!" Nhóc tỳ từ chối.

Ông lão cũng chưa từ bỏ, cười ha hả nói: "Không phải cháu muốn biết tinh bích là cái gì sao, để ông nói cho mà nghe."

"Hiện tại cháu không có thời gian để nghe, còn phải nghiên cứu khối bảo cốt này." Nhóc tỳ còn chẳng buồn ngẩng đầu lên, bộ dáng không hề bị lay động.

Thằng nhóc bướng này, ông lão căm giận. Trước kia nhóc tỳ còn thỉnh giáo ông ta nhưng ông ta lười không muốn nói nhiều. Kết quả bây giờ lại bị chơi ngược, chủ động giải thích với thằng nhóc ngốc nghếch này tinh bích là cái gì, vậy mà nó lại hờ hững.

"Tiểu hữu, nể mặt ta cho cháu mượn vũ khí, có thể suy nghĩ bán bảo cốt cho ta được không?" Ở bên, một người trung niên tiến lại.

"Hóa ra là Chùy thúc à." Nhóc tỳ ngẩng đầu.

Người trung niên trán nổi gân xanh, nói: "Nói lại một lần nữa, cái búa đó không liên quan gì tới ta cả." nguồn TruyenFull.vn

"Không phải cái búa đó là của thúc sao? Nếu không thì sao thúc có thể cho cháu mượn, hơn nữa hiện tại còn nói nể tình thúc cho mượn vũ khí." Nhóc tỳ chớp chớp đôi mắt to, rất là khó hiểu.

"Thằng nhóc chết toi này!" Người trung niên căm giận, suýt nữa bùng nổ.

Mọi người cười ha ha.

Kế tiếp, ánh mắt của tất cả mọi người đều trở nên nóng bỏng, mặc dù trong lòng đều kêu to không có thiên lý nhưng họ vẫn vây tới. Tất cả đều nhìn chằm chằm Phù Cốt óng ánh trong tay nhóc tỳ.

Bỗng có một tấm bia đá nổi lên, quanh nó là sương mù lượn lờ, ở phía trên xuất hiện một hàng chữ, mỗi một chữ đều phát ra ánh sáng chói mắt, vang vang rung động.

"Đánh vỡ thông đạo Sơ Thủy Địa, thưởng một khối Nguyên Thủy Bảo Cốt."

Hàng chữ này không ngừng chấn động, thiết họa ngân câu hơn nữa còn vô cùng rực rỡ, chiếu rọi vùng trời này, giống như vạn kiếm cùng kêu, làm kinh động mọi người ở gần đó.

"Thật đúng là đã sáng lập ra một kỷ lục. Hư Thần Giới đã ghi chép lại và thông báo cho thiên hạ biết rồi!" Mọi người giật mình, sau đó bắt đầu bàn tán sôi nổi.

"Thằng nhóc ngốc này thoáng cái đã nổi tiếng rồi. Lần đầu tiên đi vào liền gây ra động tĩnh lớn như vậy, thật là...." Tất cả mọi người đều hết cách, cảm giác chẳng có chút thiên lý nào cả.

Bia đá lóng lánh bay tới gần nhóc tỳ, để nó rất là khó hiểu, lẩm bẩm: "Ngươi còn nợ ta ba cục xương đấy!"

Mọi người phát rồ lên, thằng nhóc tham lam này đúng là. Đã là lúc nào rồi mà còn vẫn nhớ tới chuyện đó chứ.

"Khắc xuống tin tức liên quan để hoàn thiện kỷ lục này đi." Ông lão có một chim ngũ sắc ở trên vai nhắc nó.

"Cảm ơn Điểu gia."

"Lượn, lượn đi chỗ khác ngay!" Ông lão tức giận râu dựng đứng lên.

Nhóc tỳ gãi đầu, sau đó đứng ở trước bia đá. Nó thấy tất cả đều rất mới mẻ, nhưng lại có cảm giác không biết hạ thủ như thế nào, vẽ vời nửa ngày cũng chẳng viết nổi một chữ.

"Không cần viết tin tức chính xác, có thể tùy ý mà viết, ví dụ như mình thích nhất cái gì." Cô gái hảo tâm đó nhắc nhở.

Nhóc tỳ vui mừng, giơ tay lên và vẽ vời liền một mạch, ở phía trên cùng viết năm chữ: Thích Nhất Uống Sữa Thú.

Trên bia đá lấp lóe phù văn, vết tích mà nó viết lập tức phát ra hào quang, in dấu ở phía trên, xán lạn chói mắt.

Tất cả mọi người đều hóa đá, nháy mắt trở nên yên tĩnh.

"Làm sao vậy?" Nhóc tỳ cảm thấy không ổn.

Trong sát na, cả đám người đều bật cười, miệng khó mà ngậm lại được, có mấy người còn ôm bụng mà cười.

"Cái tên này thật sự thú vị nha, ha ha ha..."

"Thằng bé ngốc, không phải là ngươi vẫn còn chưa dứt sữa đấy chứ?"

Cả đám người cười mãi không thôi.

"Cái gì? Đây là tên à? Không phải nói cứ viết thứ mình thích nhất, yêu nhất lên sao?" Mặt nhóc tỳ lập tức đen lại, đúng là quá khó xử rồi.

Thiếu nữ tốt bụng đó giải thích: "Ý của tỷ là không cần viết tên thật, chỉ lấy tên Bảo Cụ bình thường yêu thích nhất, hay tên của Thần Cầm hay Thần Thú thay vào là được rồi. Tên của tỷ ở đây chính là Thải Loan."

Nhóc tỳ làm mặt khổ, nhỏ giọng hỏi: "Vậy còn sửa được nữa không?"

"Không được!" Cả đám người đồng thời trả lời, thanh âm to lớn, dù nhìn kiểu gì thì cũng đều giống như đang chê cười nó.

"Nhanh đi, còn một hàng nữa chưa khắc kia kìa." Có người giục.

Bia đá vẫn ở trước mắt, nó lưu chuyển thần hi, có một loại sóng năng lượng tường hòa, chờ nhóc tỳ khắc vào một hàng chữ nữa. Một khắc này, Thạch Hạo không còn dám viết bậy nữa, do dự rất lâu rồi hỏi: "Lần này phải viết cái gì? Mấy người nói rõ cháu nghe xem."

"Về phương diện đó cháu trai đã đột phá được Cực Cảnh, cứ viết như thật là được rồi." Một người trung niên nói.

Lần này, bọn họ lại không cười, tất cả đều rất trịnh trọng chờ nhóc tỳ hạ bút.

Nhóc tỳ trực tiếp viết ở phía trên hai chữ: Cực tốc

"Lần này chắc không sai rồi chứ?" Nó nhỏ giọng lẩm bẩm.

Có người gật đầu nói: "Ừ, đúng rồi. Nếu là thật thì sau này Hư Thần Giới sẽ bảo vệ cháu ở mức độ nhất định, dù sao thì cháu cũng đã thiết lập một kỷ lục ở Sơ Thủy Địa."

"Còn có cách nói này nữa sao?" Nhóc tỳ mở to mắt, có điểm đứng ngồi không yên.

"Nếu là nói láo thì sẽ không được những lợi ích như vậy rồi. Nghe nói còn sẽ bị trọng điểm 'chiếu cố', tiến hành một vài bài rèn luyện 'đặc thù' nữa." Người ở bên cạnh bổ xung.

Nhóc tỳ ngẩn người, khuôn mặt nhỏ càng đen hơn.

Đúng vào thời khắc này, không chỉ là Sơ Thủy Địa mà kể cả là ở trong các động tiên ở tầng cao hơn đều có bia đá nổi lên. Chúng tỏa ra hào quang chói mắt, mấy hàng chữ liền xuất hiện.

"Ồ, có người phá kỷ lục rồi!"

"Là ai, đột phát Cực Cảnh gì vậy?"

. . .

Vào giờ khắc này, cả Hư Thần Giới đều chấn động. Bất cứ một loại kỷ lục nào đều không có ai dám coi thường. Kỷ lục đại biểu cho đỉnh cao nhất ở một lĩnh vực nào đó, đáng để mọi người tôn trọng.

"Thích Nhất Uống Sữa Thú?"

Lúc mọi người độc được mấy chữ này liền vẻ mặt quái dị, đây là một cái tên vớ va vớ vẩn, ai lại thừa cơm mà đặt một danh hiệu như vậy chứ?

"Tên này không phải là một tên sắc lang đấy chứ, he he he..." Không ít người đều bật cười.

Mọi người tiếp tục đọc xuống, lúc đọc tới hàng chứ 'đánh vỡ thông đạo Sơ Thủy Địa' liền lập tức bùng nổ.

"Không phải chứ. Làm ra loại việc nhân thần cộng phẫn như vậy mà còn được thưởng một khối bảo cốt. Có còn thiên lý nữa hay không đây?"

"Đây là ai vậy. No cơm ấm cật không có việc gì làm hay sao mà lại đi phá hủy thông đạo của Hư Thần Giới. Quá cầm thú rồi mà!"

Các nơi ồ lên, tất cả mọi người đều chửi bới không thôi.

Hư Thần Giới mênh mông, nhưng chỉ cần xuất hiện kỷ lục mới thì mọi người đều sẽ quan tâm. Bởi vì đó chắc chắn là một cường giả đáng sợ, đại biểu cho Cực Cảnh ở một lĩnh vực nào đó!

"Quá cầm thú rồi. Tiểu tử này là ai? Đúng là người và quỷ cùng tức giận, thật sự không thể tha thứ."

"Cảm thấy buồn chán cỡ nào mà lại đi phá hủy thông đạo, khó trách lại là kỷ lục mới, bởi vì chưa từng có ai làm như vậy cả!"

Tất cả mọi người đều căm giận không thôi. Việc không thể chấp nhận được nhất chính là Hư Thần Giới lại thưởng cho kẻ đó một khối bảo cốt.

"Phù Cốt khảm ở trên thông đạo là bảo bối hiếm có, rất có thể là xương của Thái Cổ Di Chủng, ở thế giới này có tác dụng lớn."

"Tấn công thông đạo cũng lấy được Bảo Cốt à? Vậy để ta đi thử xem sao!"

Các nơi đều bùng nổ, rất nhiều người đều đố kị và mê tít mắt.

Ngày hôm nay, cả Hư Thân Giới đều ồ lên. Đâu đâu cũng đang bàn luận làm sao để phá vỡ thông đạo. Cái tên 'Thích Nhất Uống Sữa Thú' quái dị này cũng không ngừng bị người đề cập tới.

"Thế này mà cũng được coi là kỷ lục à? Ta cảm thấy bởi vì trước nay chưa có ai làm việc cầm thú như vậy, không ai đi tấn công thông đạo nên mới để hắn trực tiếp lập kỷ lục này."

Ngày hôm nay, không ít người sôi nổi ra tay. Thông đạo ở các nơi đều vang lên tiếng keng keng, nhưng bọn họ đều về không công, tất cả đều đã thất bại.

"Không được rồi. Chúng ta ở lĩnh vực tầng cao, thông đạo ở những động tiên này khẳng định sẽ kiên cố hơn nhiều. Ta cảm thấy nên tới Sơ Thủy Địa thử xem."

"Tới Sơ Thủy Địa thì cao nhất cũng chỉ phát huy được sức mạnh Bàn Huyết Cảnh, kỷ lục vẫn cứ khó phá thôi."

"Lĩnh vực thấp vẫn sẽ dễ hơn mấy chỗ này một chút. Ta đang định đi một chuyến đây, nghe nói khối cốt được thưởng đó có thể là của Thái Cổ Di Chủng đấy."

"Cái gì? Quý vậy sao, nếu là của Vương Chủng hiếm có vậy thì càng nghịch thiên rồi. Đi, ta cũng đi xem sao!"

Hư Thần Giới bốn bề sóng dậy, một hành động của nhóc tỳ lại khiến khắp nơi không yên.

Sơ Thủy Địa, mưa ánh sáng tuôn rơi. Tảng đá xanh đó gây dựng lại, lại tái hiện, bốn khối bảo cốt lại xếp hàng ở phía trên. Thông đạo đã được xây mới, hoàn hảo không sứt mẻ.

Cả đám người đều đang đứng ở đó. Trong số đó có Chùy thúc, Điểu gia, còn có vị Tinh Bích đại gia đó đứng ở trước nhất. Ba người luân phiên ra trận, mệt tới thổ huyết nhưng cũng không có tác dụng gì.

"Cháu trai ngốc, cháu lừa bọn ta đúng không. Thật sự là cháu dùng tốc độ nhanh nhất để phá vỡ à?" Chùy thúc thở phì phò. Hắn là một đại cao thủ Động Thiên Cảnh, không ngờ còn không bằng với một thằng nhóc, suýt nữa mệt chết ở trên tảng đá xanh lớn này.

"Thật mà. Tốc độ của cháu nhanh hơn mà thôi!" Nhóc tỳ quả quyết, sau đó còn truyền một vài 'bí pháp rồi đứng cười hờ hờ, bảo bọn họ nhất định phải giữ bí mật.

Nửa canh giờ sau, cả đám người đều kêu thảm, bị ánh sáng do tảng đá xanh phát ra đánh bay. Bởi vì vẫn tấn công mãi cho nên khiến xương thú phát sáng, phù văn đan xen.

"Thằng nhóc ngươi nói láo!"

"Oắt con thật là không phúc hậu, đánh chết ta cũng không tin ngươi ở trên tảng đá xanh này chạy được tốc độ Cực Cảnh!"

Mọi người căm giận.

Nhóc tỳ lại mạnh miệng cãi bướng, đánh chết cũng không nhận là mình nói áo. Sau đó nó đi vòng quanh Sơ Thủy Địa để làm quen tình hình xung quanh. Địa phương có hơi người này đã rất bao la, mà ở xa lại càng là núi rừng nguyên thủy vô tận.

Nó cảm giác được từng ánh mắt dị dạng, có không ít người đang nhìn lén, giường như là không có ý tốt. Nhưng nó cũng không để ý, ở Sơ Thủy Địa này bất kể ngươi có tu vi cao tới đâu thì cũng chỉ phát huy được sức mạnh Bàn Huyết Cảnh, nó chẳng có gì phải lo cả.

"Cháu trai, cẩn thận một chút đấy. Có người đang nhằm vào bảo cốt của cháu." Điểu gia nhắc nhở.

Đương nhiên, mấy cái tên Điểu gia, Chùy thúc, Tinh Bích đại gia này đều là nhóc tỳ cưỡng ép đặt cho họ, làm bọn họ tức giận vô cùng nhưng lại không thể làm gì.

"Không sao. Cháu không chọc bọn họ." Nhóc tỳ không quan tâm.

Mọi người hết nói. Ngươi không chọc bọn hắn thì bọn hắn không chọc ngươi đấy? Bọn hắn vốn là đang nhằm vào ngươi mà.

"Là bọn họ muốn đối phó đệ. Thiếu nữ Thải Loan nhỏ giọng nhắc nhở, nàng cảm thấy thằng bé này quá ngốc, có thể sẽ phải chịu thiệt thòi lớn.

Khiến mấy người này không ngờ tới chính là thằng nhóc này lại hai mắt tỏa sáng, nắm chặt bàn tay và vô cùng hưng phần nói: "Trên người bọn hắn có đồ gì tốt không?"

Mọi người: "..."

Rốt cuộc là ai định cướp của ai? Mọi người có cảm giác tinh thần hơi thác loạn một chút.

Thiếu nữ lại càng lườm một cái, uổng công mình lo lắng cho nó. Thằng nhóc tham lam này giống như đám người kia, cũng đang nghĩ xấu đây mà.

Mấy tên ánh mắt hung hãn đó cũng không phải loại lỗ mãng, nói thế nào thì "Thích Nhất Uống Sữa Thú" cũng là người phá kỷ lục. Bọn chúng không dám làm bừa, đều đang chờ cao thủ trong tộc mình tới.

Nhóc tỳ căn cứ vào thái độ không chủ động gây chuyện nên cũng không có ra tay. Nó ở Sơ Thủy Địa đã biết được rất nhiều điều, cuối cùng lại đi vòng tới trước bia đá, bắt đầu đọc những kỷ lục đó.

"Hỏa Vân Tiên, giẫm trên lửa trời mà đi, tay nghề ngự hỏa đạt tới Cực Cảnh ở Sơ Thủy Địa."

Nhóc tỳ vẻ mặt ngưng trọng. Người này nhất định sẽ rất đáng sợ. Nhưng sau khi nó nhìn thấy ngày tháng ở phía sau liền ngẩn ra, đây là kỷ lục những mấy vạn năm trước.

Nó nhanh chóng nhìn xuống dưới, muốn tìm xem kỷ lục những năm gần đây.

"Yêu Nguyệt, nhất niệm hoa khai, gỗ khô tái sinh, sinh mệnh lực mạnh mẽ, ở Bàn Huyết Cảnh không ai có thể vượt qua."

Xem xong kỷ lục dài này nó mới phát hiện vẫn là ngàn năm trước.

Thật vất vả nhóc tỳ mới lật tới phía sau, một cái tên quen thuộc lập tức đập vào mắt nó, Thạch Nghị!

Người trùng đồng Thạch Nghị sở hữu thiên phú giống với Thánh Nhân, Thần Nhân Thượng Cổ quả nhiên cũng đã tới Hư Thần Giới, rất có thể còn đang ở trong những động tiên tầng cao hơn nữa.