Thế Giới Này Điên Rồi

Chương 11: Giả ngu




Kì Nhạc dùng vẻ mặt ngây thơ nhìn Cố Bách, giả ngu: “Anh nói gì?”

“Nhị Quyển.” Cố Bách nhắc nhở, sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu, “Trước khi té xỉu cậu đã gọi cái tên này của tôi, làm thế nào mà cậu biết được nó?”

“.....” Kì Nhạc nháy mắt mấy cái, bắt đầu run rẩy.

Cậu và Cố Bách sống nương tựa nhau đã lâu, vì thế cậu hiểu Cố Bách hơn bạn bè bình thường rất nhiều. Gia tộc của Cố Bách rất lớn, có rất nhiều nhánh, thế hệ trước thích dùng số để sắp xếp thứ tự con cháu được sinh ra, mỗi thế hệ dùng mỗi danh tự khác nhau, thế hệ của bố Cố Bách gọi là “Mao” (lông), từ trên xuống dưới là Đại Mao, Nhị Mao. Thế hệ của Cố Bách gọi là “Quyển” (vòng), đương nhiên tên này chỉ dùng với con trai, con gái sẽ dùng hai chữ giống nhau làm nhũ danh, ví dụ như Niếp Niếp.

Trong đám con trai đồng lứa, Cố Bách đứng hàng thứ hai, cho nên gọi là Nhị Quyển.

Đặt tên như thế để cho tiện, chỉ có người trong gia đình mới gọi cái tên đó, vì vậy thầy giáo và bạn học của Cố Bách không hề biết điều này, bố mẹ Cố Bách hiển nhiên sẽ không kêu con trai mình bằng cái tên quê mùa như vậy, chỉ kêu là Tiểu Bách. Sau này các đời trước lần lượt qua đời, một số nhánh trong gia tộc lần lượt chuyển đi, vì thế lúc Cố Bách lên lớp năm, trên cơ bản không còn ai gọi anh bằng cái tên đó nữa, trái lại khi còn bé, Kì Nhạc nghe mọi người gọi Cố Bách là “Nhị Quyển”, cảm thấy rất dễ nhớ, vì thế tiếp tục gọi cho đến tận bây giờ.

Nhưng con trai luôn có chút tự ái, vì thế sau vài lần nói chuyện riêng với nhau, Kì Nhạc hứa chỉ dùng tên này khi có hai người bọn họ. Cậu rất giữ lời, chưa từng nói cho ai biết, mặc dù hai người đã thỏa thuận với nhau vậy, trong lớp vẫn có vài người nghe được tên này, sau đó cậu và Cố Bách chuyển nhà, không còn liên lạc với bọn họ, vì thế bọn họ không có khả năng nhớ rõ cái tên này.

Nếu không tính lúc Kì Nhạc được đẩy vào phòng mổ nhịn không được hét lên cái tên kia thì ngoại trừ gia đình hai bên ra, người duy nhất biết được tên này chính là Tiểu Dĩnh, đó cũng là lần đầu tiên cô nàng nghe thấy. Lúc ấy Kì Nhạc sợ Cố Bách sẽ không vui, nhưng sau khi quan sát vẻ mặt của người nọ, thấy người nọ không tức giận nên cậu cũng yên tâm.

Sau đó Tiểu Dĩnh tò mò hỏi Cố Bách để ý chuyện này lắm sao, Cố Bách nói lúc còn nhỏ thấy tên này nghe rất quê nên mới để ý một chút, bây giờ thì không quan trọng, nhưng ngoại trừ người thân và Tiểu Nhạc, anh không muốn nghe người khác gọi anh như thế. Sắc mặt của Tiểu Dĩnh tối sầm, không nói gì nữa.

Dĩ nhiên Kì Nhạc không biết gì về cuộc đối thoại trên, bây giờ cậu chỉ biết hai trường hợp: một là Cố Bách sẽ hoài nghi mình là Kì Nhạc, nhưng chuyện này thật sự quá hoang đường, người bình thường sẽ không nghĩ tới trường hợp này, hai là Cố Bách sẽ nghĩ rằng cậu không giữ lời hứa, lén lút nói tên này cho người khác biết.

Cả hai trường hợp vừa nêu trên, không có cái nào là tốt cả.

Bạn thân yêu thầm mình đã lâu, nếu không phải chính tai nghe được điều đó, Kì Nhạc thật sự không dám tin, nhưng cậu đã nghe thấy rồi, vì thế bây giờ quan hệ của cả hai rất gượng gạo, vả lại nếu Cố Bách bắt đầu theo đuổi cậu thì phải làm thế nào? Bọn họ sẽ không thể trở về mối quan hệ như trước, Kì Nhạc không muốn như vậy.

Có lẽ chọn trường hợp thứ hai thì tốt hơn, dù sao cậu cũng đã chết, sau khi chết còn mang tiếng không giữ lời hứa, đúng là xui xẻo mà, nếu chỉ xui xẻo như vậy thì tốt rồi, cậu còn phun cả ngụm bia lên mộ, dựa theo tính cách của Cố Bách, người này nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu, thế nào cậu cũng bị đánh một trận.

Kì Nhạc ngồi trên giường đối diện với Cố Bách một lúc lâu, sửng sốt không biết nên nói gì, Dịch Hàng và đạo sĩ nằm kế bên nhìn cũng không hiểu gì hết.

Cố Bách nhìn cậu: “Cậu còn muốn suy nghĩ đến bao giờ?”

Kì Nhạc vội ho một tiếng: “Anh để tôi suy nghĩ một chút, tôi bị mất trí nhớ, có nhiều việc không còn nhớ rõ, tôi chỉ nhớ lờ mờ là tôi và Kì Nhạc là bạn bè, có lẽ lúc trước cậu ấy đã nói cho tôi nghe.” Kì Nhạc kiên nhẫn giải thích, “Lúc nãy thấy anh muốn đánh tôi nên tôi mới thốt ra cái tên chợt lóe lên trong đầu, còn cụ thể như thế nào thì tôi không nhớ rõ, thôi vậy đi, chờ tôi khôi phục lại trí nhớ rồi anh quay lại hỏi sau nha? Hay tôi chủ động đi tìm anh cũng được, anh thấy thế nào?”

Cố Bách không trả lời, im lặng nhìn cậu.

Kì Nhạc cảm thấy chột dạ: “Tôi không có lừa anh, tôi thật sự đã mất trí nhớ, nếu không tin anh có thể đi hỏi y tá.”

Cố Bách quan sát cậu thêm một lúc, sau đó liền đứng dậy rời đi, hiển nhiên không muốn tiếp tục trò chuyện nữa.

Kì Nhạc nhìn ánh mắt của Cố Bách, biết Cố Bách sẽ không bỏ qua cho mình, vì thế vội vàng mở miệng: “Tôi nhớ rồi, ở chỗ của tôi có một bức thư, là Kì Nhạc viết cho anh.” Kì Nhạc âm thầm tính toán, đến lúc đó cậu cứ viết một câu đừng đánh Trịnh Tiểu Viễn trong thư là có thể tránh một kiếp rồi!

Cố Bách lập tức đứng lại, xoay người túm lấy cậu: “Bức thư ở đâu?!”

Kì Nhạc bị kéo mạnh, đầu óc lập tức choáng váng: “Chóng mặt quá... Buông tôi ra trước đi...”

Cố Bách thả cậu ra: “Thư ở đâu?”

Mẹ nó, cậu không thể dịu dàng một chút à? Kì Nhạc bị Cố Bách lạnh lùng ném lên giường, không khỏi thở dài trong lòng, người này rất ít khi kích động, bây giờ chỉ vì một câu nói mà trở thành thế này, có thể thấy được tầm quan trọng của mình đối với cậu ta, nhưng sao cậu ta có thể để lộ bản chất rõ ràng như vậy, điều này thật khiến người ta cảm thấy bối rối.

“Thư ở trong phòng ngủ của tôi, cậu ấy đưa nó cho tôi trước khi phẫu thuật.”

Hai chữ “phẫu thuật” vừa thốt ra, Dịch Hàng và đạo sĩ lập tức “à ~~” một tiếng, thì ra là chuyện liên quan đến kiếp trước.

Kì Nhạc: “.....”

Tâm tư của Cố Bách đều đặt vào bức thư, hoàn toàn không có tâm tình để ý bọn họ, anh nhìn chằm chằm vào Kì Nhạc: “Cậu không gạt tôi chứ?”

“Tôi gạt anh làm gì? Chẳng lẽ anh không nhận ra nét chữ của cậu ta?”

Cố Bách gật đầu: “Nhưng cũng có rất nhiều người có nét chữ tương tự cậu ấy.”

Kì Nhạc nghĩ nghĩ, cắn răng nói: “Cho dù nét chữ giống nhau, trong tay tôi vẫn còn một bức tranh do cậu ấy vẽ, trên đó có một chữ kí rất đặc biệt, là tặng riêng cho anh, tất cả đều gửi ở chỗ tôi, cái này có làm giả được không?”

Cố Bách giật mình: “Mau đưa chúng cho tôi!”

Kì Nhạc vô tội nói: “Anh chờ tôi xuất viện đã.”

Cố Bách không muốn chờ dù chỉ một giây, bây giờ anh rất nóng lòng muốn biết trong bức thư viết cái gì, anh liếc Kì Nhạc một cái, “Cậu gọi cho bạn cậu, nhờ bạn cậu đem đến đây đi.”

“Bạn tôi không biết tôi cất ở chỗ nào đâu, có chỉ bọn họ cũng không biết, trừ phi do chính tôi tự đi lấy.” Kì Nhạc dùng ánh mắt chân thành nhìn Cố Bách, “Tôi nói thật đó, sau khi xuất viện tôi sẽ lập tức đưa chúng cho anh.”

“Cậu có thể xuất viện trước thời hạn.”

“Không được, giấy tờ làm thủ tục xuất viện đều do bạn tôi giữ, hơn nữa đầu tôi vừa bị đụng trúng, ít nhất cũng phải nằm lại theo dõi vài ngày.....” Cậu liếc nhìn nét mặt của Cố Bách, “Hai ngày, hai ngày sau tôi đưa cho anh.”

Cố Bách nhìn cậu, cuối cùng cũng thỏa hiệp gật đầu, đổi sang đề tài khác: “Cậu và Tiểu Nhạc quen biết nhau như thế nào?”

Kì Nhạc chớp chớp mắt: “Quên rồi.”

Cố Bách hơi khựng lại: “Vậy hai người quen biết nhau khi nào?”

“Quên rồi.”

“Tại sao cậu ấy lại đưa tranh và thư cho cậu?”

“Quên hết rồi.”

Cố Bách: “.....”

“Tôi bị mất trí nhớ.” Kì Nhạc chột dạ nói, “Chuyện này.... Chừng nào nhớ lại tôi sẽ nói cho anh biết.”

Cố Bách im lặng một lúc, cảm thấy có truy hỏi nữa cũng không được gì, vì thế liền đứng dậy rời đi. Kì Nhạc thấy anh đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Dịch Hàng đột nhiên nhảy lên giường cậu, sau đó tò mò hỏi: “Là bạn trước kia của cậu à?”

Kì Nhạc gật đầu, cảm thấy hơi bối rối, cậu chưa bao giờ nghĩ Cố Bách sẽ ôm tình cảm này với mình, chuyện này đến quá đột ngột, vì thế trong nhất thời cậu không có cách nào tiếp nhận được.

“Tôi thấy anh ta rất quan tâm đến cậu, hai người quen biết nhau thế nào vậy?”

“Kể ra rất dài dòng.” Kì Nhạc dừng một chút rồi chỉ vào đạo sĩ, “Sao hắn lại biết chuyện phẫu thuật? Hắn cũng dính chưởng luôn à? Thiệt không vậy?”

“Không phải, hắn đang ngủ ở nhà, vừa mở mắt liền thấy mình đã chết, tôi đã nói hắn đắc tội với thần linh mà, còn chuyện của cậu, tôi kể cho hắn nghe hết rồi.”

Kì Nhạc gật đầu: “Nghe đây, tuyệt đối không thể nói cho người vừa rồi biết chuyện hoán đổi linh hồn, nếu không tôi sẽ làm thịt hai người.”

“Sao cậu lại không muốn cho anh chàng kia biết?” Đạo sĩ liếc cậu một cái, “Làm người phải hành thiện tích đức, hai người không nói, tôi đây sẽ nói.”

“.....” Kì Nhạc hỏi, “Có phải anh muốn trả thù chuyện lần trước không?”

Dịch Hàng vội vàng chạy lại can ngăn, đạo sĩ thản nhiên trả lời: “Tôi chỉ muốn tích đức mà thôi.”

Kì Nhạc im lặng, sau đó ấn vào cái nút ở đầu giường, vài giây sau, một cô y tá lập tức chạy vào phòng: “Có chuyện gì vậy?”

“Vừa rồi người này đột nhiên nói mình không phải là mình mà là một người khác, sau đó lại nói không phải.” Kì Nhạc thở dài, “Đầu óc của anh ta có vấn đề gì không? Ở chung phòng với người như vậy, tôi cảm thấy không an toàn cho lắm.”

Y tá vội vàng nói: “Tôi sẽ báo lại với bác sĩ, nếu lần sau còn xảy ra tình trạng này, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi biết.”

“Được.” Kì Nhạc nhìn cô y tá đi ra ngoài, sau đó bình tĩnh nhìn về phía đạo sĩ.

Đạo sĩ: “......”

Dịch Hàng vỗ vai an ủi đạo sĩ: “Anh bạn, chấp nhận đi, chúng ta đã từng đến khoa tâm thần, anh đấu không lại cậu ta đâu.”

Đạo sĩ: “......”

Kì Nhạc bị đụng trúng đầu, vì thế sau khi húp xong tô cháo, cậu lập tức đi ngủ. Cậu ngủ suốt cả đêm, hôm sau tỉnh dậy mới thu dọn mọi thứ, chuẩn bị trốn viện lần hai, định đi mua màu nước về vẽ tranh, nhưng lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, cậu giật bắn mình: “Anh tới đây làm gì?”

Cố Bách đặt điểm tâm lên bàn, sau đó ngồi xuống ghế dựa bên cạnh đọc sách, không thèm ngẩng đầu lên: “Tôi không có việc gì làm nên tới đây chơi với cậu, đợi cậu xuất viện, tôi sẽ cùng cậu về nhà lấy đồ, trong khoảng thời gian này, nếu cậu có thể nhớ lại chuyện gì về Tiểu Nhạc, hoan nghênh kể cho tôi nghe bất kì lúc nào, nếu là người khác thì thôi, tôi không có hứng thú.”

Kì Nhạc: “= 口 =”

Này, bạn hiền, cậu canh chừng tớ như vậy, sau khi xuất viện tớ đào đâu ra mấy thứ kia cho cậu? Cậu giỡn chơi hả?!

“Tôi có mua chút điểm tâm, nếu cậu chưa ăn thì ăn đi.” Cố Bách mở cuốn sách mình mang theo, động tác cực kì thuần thục, “Cậu muốn làm gì thì làm, không cần để ý tới tôi.”

Kì Nhạc: “.....”

“Đã một ngày một đêm rồi mà vẫn không có tin tức gì, điện thoại di động lại khóa máy, rốt cuộc Tiểu Viễn đã đi đâu?” Diệp Thủy Xuyên lo lắng đi qua đi lại trong phòng trọ, sau đó quay lại nhìn Ninh Tiêu, “Nó chạy đi mà mày cũng không thèm hỏi câu nào à?”

Ninh Tiêu bình tĩnh nói: “Tôi có hỏi.”

“Vậy nó nói gì?”

“Đoán đi.”

“Tao biết gì đâu mà đoán, rốt cuộc nó đã nói gì?”

“Đoán đi!”

“Mẹ nó.” Diệp Thủy Xuyên nổi giận, “Mày bớt giỡn có được không? Sao tao đoán được chứ?!”

Ninh Tiêu: “.....”