Thế Giới Ngầm

Quyển 3 - Chương 16




Trong một căn phòng của khách sạn, tên đại ca ban nãy đứng nói chuyện với ai đấy. Người đó lộ vẻ tức giận rồi bất ngờ vung tay lên một cái, tên đại ca không nghĩ người này lại ra tay với hắn. Mặt hắn bị trúng một tát nổ đom đóm mắt, thân hình gã loạng choạng lùi về sau vài bước, với một thân công lực như gã mà cũng chẳng thể đứng vững được. Gã lại nghe người đối diện quát:

- Thằng ngu, ở đất này mà mày lại dám làm càn vậy à? Tao đã nói với mày thế nào hả?

Tên đại ca run cầm cập, trả lời:

- Thưa anh, tại em thấy thằng ranh đó phá đám chuyện của chúng ta nên chỉ muốn trừng phạt nó một chút thôi ạ.

Thì ra tên đại ca này có cả thượng cấp, nhìn vẻ sợ hãi của gã thì đã đủ biết tên thượng cấp này ghê gớm lắm. Lại nghe tên này nói:

- Hừ, mày tưởng mày mạnh hơn tên Bạch đường chủ của bọn Bạch Hổ là có thể ti toe ở đây sao? Mày có biết là hai thằng Phong và Hỏa hộ pháp sang đây tìm hiểu sự việc nhưng cũng không dám làm bậy không hả? Hừ, mày tìm ra được danh tính của lũ nhóc đó chưa?

- Dạ em chưa có thông tin nhưng đã có hình ảnh rồi đây ạ.

Tên thượng cấp cầm lấy xấp ảnh nhìn một chốc rồi quay sang trợn mắt quát:

- Thằng ngu, mày vừa chọc giận bọn Hoàng gia rồi đấy. Con bé tối nay là cháu gái của lão già tên Dương, gia chủ Hoàng gia đấy, lão ta mà làm ra nhẽ chuyện này thì mày xác định vào quan tài là vừa.

Gã kia tái mặt:

- A A, đại ca, em lỡ dại, xin anh cho em cơ hội lập chuộc tội ạ.

Lúc này có một giọng nói khác vang lên trong phòng:

- Khỏi cần lập công chuộc tội nữa, lần trước tao đã bảo mày nằm im, âm thầm điều tra rồi, mày đã làm trái lời tao nói thì tự chịu hậu quả đi.

- Ơ ơ... đại ca...

- Nếu mày còn muốn giữ cái đầu trên cổ thì tự tìm cách giải quyết, tao không nương tay đâu.

- Ơ ơ...

p- Hừ, còn không mau biến đi.

- Dạ dạ em biến, em biến.

Gã kia không dám mở miệng cầu xin nữa, ba chân bốn cẳng lập tức chạy ào ra khỏi phòng.

Gã đang đứng gần cửa sổ vừa nhìn xuống đường phố bên dưới vừa hỏi người ngồi trên ghế:

- Này Beo, nghe đâu anh sang R, sao bây giờ vẫn còn ở đây?

Gã tên Beo đáp:

- Chuyến bay bị hoãn, tôi tạm ở đây một thời gian, còn anh đến thành phố này làm gì?

- Tôi tới đây thăm một ông bạn cũ.

- À, vẫn là ông già đó hả?

- Phải. Mà này, ông chủ đang khá bực về tiến độ công việc của anh ở đây đấy, nhất là sau vụ phá đám của thằng ranh con đó.

Dường như hai tên này có mâu thuẫn từ trước nên trong lời nói luôn ẩn chứa ý mỉa mai nhau. Bởi vậy, gã Beo nghe xong thì sắc mặt tối sầm lại, giọng cũng trở nên rất lạnh nhạt:

- Thằng oắt con đó không đáng quan tâm, tuy võ công tôi không bằng anh nhưng với đầu óc của tôi thì tôi vẫn dễ xử nó.

Cuộc nói chuyện càng lúc càng gay gắt, gã kia định đáp trả thì điện thoại của gã đổ chuông. Gã nhìn số hiện trên màn hình thì bắt máy:

- Alo.

Bên kia vang lên giọng đàn ông:

- Alo, chúng ta gặp nhau ở đâu?

- Chỗ cũ.

- Được, tôi sẽ đến đó.

- Được.

Gã cúp máy, sau đó quay sang nói với tên Beo:

- Tôi đi đây, có dịp tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với anh sau.

Tên Beo gật đầu:

- Hẹn anh dịp khác vậy.

Tên Beo nhìn gã kia khuất sau cánh cửa phòng, hếch mép cười khẩy. Gã kia chạy xe máy đến chỗ hẹn, ở đó đã có một người đàn ông đứng đợi sẵn; khi thấy gã xuất hiện, ông ta lên tiếng trước:

- Cậu đến chậm đấy.

Qua giọng nói của ông ta thì có thể đoán được tuổi tác ông ta cũng đã trên dưới năm chục tuổi rồi. Nhưng gã kia không hề tỏ ra chút tôn trọng nào với ông ta mà đáp lại gọn lỏn:

- Tôi bận công việc, ông có gì thì nói mau đi.

Người đàn ông kia lộ vẻ bực tức, có điều nét mặt đó chỉ thoáng qua, ông ta nói một cách điềm tĩnh:

- Thiết Thủ, số lượng lần này thế nào?

Gã Thiết Thủ trả lời:

- Gấp đôi, ông chắc chắn sẽ thành công không?

- Không thành vấn đề, khi nào?

- Khi nào đến thì tôi sẽ báo, trước mắt ông cứ dọn đường đi. Lợi nhuận thì chia bảy - ba. Thế nào?

Người đàn ông đáp lại:

- Chưa đề cập đến việc cậu chưa đảm bảo chắc chắc thời gian khiến tôi khó nói chuyện với các đối tác của tôi, bây giờ thêm cả việc cậu muốn ăn phần nhiều, cậu quá đáng rồi đấy.

Gã Thiết Thủ nhún vai:

- Hừ, bên tôi là nguồn cung mà ông đòi ngang bằng sao? Ba - bảy là cái giá cuối cùng, không thêm không bớt.

- Sao có thể được, phải là năm - năm, tôi còn phải công thêm chi phí bỏ ra cho các đối tác của tôi nữa chứ. 

Thiết Thủ nhếch mép cười khẩy:

- Tôi hiểu quá rõ những đối tác của ông và họ thừa biết cái gì tốt cái gì xấu, điều nào nên làm hay không được làm, tôi đưa ra điều kiện thế là tốt lắm rồi. Nếu ông không thể chấp nhận được thì thôi dẹp đi ông già, khỏi cần hợp tác làm ăn gì nữa.

Người đàn ông bắt đầu tỏ vẻ bực tức:

- Để ý lời nói của cậu đi, nãy giờ tôi tôn trọng cậu lắm rồi đấy; tuy cậu thuộc Hắc Báo nhưng cậu cũng hiểu rõ tôi là người thế nào, đừng để tôi phải trở mặt.

Vẫn điệu cười khinh khỉnh trên miệng, dường như Thiết Thủ không để mấy câu của đối phương, gã đáp:

- Tôi chả sợ ông trở mặt, nếu không phải vì nghĩ chúng ta từng hợp tác nhiều lần thì đã không mất thời gian đôi co với ông đâu. Mọi chuyện dừng ở đây, tôi để ông một đêm suy nghĩ thật kỹ, sáng mai tôi không nhận được câu trả lời từ ông thì xem như phi vụ này kết thúc.

- Cái gì? Cậu dám...

Thiết Thủ ngồi lên xe, vừa nổ máy vừa nói:

- Tạm biệt, cứ nghĩ kỹ đi ông già, ha ha...

Dứt lời, gã quay xe chạy thẳng, mặc kệ người đàn ông đứng đó với cơn giận đang sôi sục trong bụng, hai nắm tay ông ta siết chặt lại, nội lực dồn vào tay từ bao giờ; ông ta luôn muốn đánh gã Thiết Thủ vài chưởng nhưng tự biết bản thân không bằng đối phương nên đành nuốt cơn tức lại. Ông ta hậm hực ngồi lên xe, vừa đi vừa nghĩ: “Phi vụ lần này quá lớn, bỏ qua thì phí quá, còn đồng ý với điều kiện của thằng khốn đó thì chịu thiệt... Hừm...”

“M* kiếp!” Một lúc sau, ông ta chửi đổng một câu, sau đó mở điện thoại gọi cho ai đó:

- Alo, ông đang ở đâu đấy, tôi cần gặp ông thương lượng một chuyện.

- Tôi đang ở văng phòng.

- Được, tôi qua ngay.

Nói xong, ông ta ngắt cuộc gọi và tăng ga chạy nhanh đến chỗ hẹn.

...

Ở cách đó chừng hai cây số, tại một bãi cỏ vắng vẻ, tối om, một cậu thanh niên tung người nhảy lên cao, miệng hú một tiếng dài đầy sảng khoái; thân hình cậu ta lộn một vòng trên không rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Cậu thanh niên này là Nam, sau khi thoát khỏi đám Hắc Báo, Nam không về ngủ ngay mà tiếp tục đi tìm một chỗ để luyện công. Với Nam bây giờ ngoài sách vở trên trường ra thì có lẽ võ học là thứ cậu quan tâm nhiều nhất. Giờ thì cậu đã luyện xong một nửa số các hình được chạm trổ trên chiếc trống đồng thứ tư. Trong lúc nghỉ ngơi, Nam xem tiếp sang các đồ hình được chạm khắc trên chiếc trống thứ năm về sau thì Nam ngạc nhiên. Bởi lẽ tuy chúng vẫn kết hợp một cách hoàn hảo với những đồ hình trước đó nhưng các đồ hình mới này lại luyện theo đường lối khác hẳn.

Nam cho rằng mình đã chụp sai thứ tự nên xem tiếp các hình sau đó nhưng không như Nam tưởng, những hình này hướng dẫn luyện công theo các đường kinh mạch khác với bốn chiếc trống đầu tiên.

Nam nhìn đồng hồ trên điện thoại, thấy đã khá trễ để nghiên cứu các hình chạm trổ này, Nam tạm gác chúng sang một bên và trở về phòng trọ. Trên đường đi, Nam sực nhớ lại mấy chuyện ban nãy, cậu bèn gọi điện cho Việt, may mắn lần này Việt đã bắt máy. Giọng của Việt vang lên ở đầu bên kia:

- Chào thằng em, gọi anh có việc gì thế?

Nam đáp:

- À, em gọi thăm sức khỏe của ông anh thôi, bọn kia dao này còn kiếm anh gây sự nữa không?

Việt nói

- Vẫn, nhưng đều bị anh đuổi đi hết; mà chú mày vào thẳng vấn đề luôn đi, giữa anh và chú mày không cần rào trước đón sau như vậy.

Nam cười gượng mấy tiếng:

- Hà hà hà, em có chuyện quan trọng muốn hỏi ông anh đây. Anh đã nghe đến băng đảng nào có tên là Hắc Báo chưa?

Việt giật mình, không hiểu tại sao Nam lại nhắc tới bang Hắc Báo, lập tức hỏi lại:

- Ồ, anh không biết, mà sao vậy?

Nam bắt đầu kể lại, bắt đầu từ lúc cậu vô tình phá đám vụ làm ăn của bọn Hắc Báo cho đến tối nay bị bọn chúng bao vây trên đường. Việt nghe Nam kể mà vô cùng kinh ngạc: “Sao ngoài thành phố A lại xuất hiện băng Hắc Báo vậy chứ, mình đã tiêu diệt chúng ở thành phố D rồi, lẽ nào có dư đảng của chúng chạy ra ngoài đây để thiết lập lại băng nhóm.” Nhưng ngẫm lại, Việt thấy suy luận này không đúng, bởi theo lời của Nam thì bọn Hắc Báo cậu ta chạm trán dường như còn ghê gớm băng đảng ở thành phố D nhiều. Bỗng Việt lại nghe Nam hỏi:

- Anh thật sự không biết bọn chúng à?

Việt không dám chắc bọn Hắc Báo mới này với băng đảng mà Việt đã tiêu diệt ở thành phố D là một hay là là hai nên chỉ trả lời Nam một cách mơ hồ:

- Ừ, nhưng anh quen biết một vài người có tiếng, để anh hỏi thăm họ thế nào rồi anh sẽ nói lại sau.

Nam nói:

- Thế cũng được, mong anh điều tra ra sớm giúp em chứ em cảm giác bọn Hắc Báo này không phải là bọn lưu manh đầu đường xó chợ bình thường đâu.

Việt nói:

- Tất nhiên anh hiểu, chú em cứ yên tâm, anh sẽ điều tra cho ra ngọn ngành.

- Vậy cám ơn anh trước.

- Ha ha, giữa chúng ta cần gì khách sáo thế. Anh có việc phải kết thúc đây, hi vọng chúng ta có cơ hội gặp nhau như trước.

- Hi vọng như thế, tạm biệt anh.

Nam cất điện thoại vào túi quần rồi chạy về phòng. Tuy nhiên Nam chưa ngủ ngay mà sửa soạn đồ để sáng mai qua nhà ông Công vì mai là ngày giỗ của cố nội của Nam.

Ngày hôm sau, Nam đã có mặt ở nhà ông Công lúc tám giờ sáng. Nam nói chuyện với ông Công một lúc thì được ông Công dẫn ra hậu viện. Đây không phải là lần đầu tiên đến nhà ông Công nhưng Nam vẫn rất ngạc nhiên khi thấy được quy mô của ngôi nhà, à, căn biệt thự thì đúng hơn. Nam đi trên một con đường nhỏ được lát gạch đỏ; hai bên là hai vườn cây rất đẹp, có lạch suối nhân tạo chảy len lỏi trong vườn tạo nên bầu không khí trong lành mát mẻ.

Con đường nhỏ dẫn thẳng đến một căn phòng lớn. Khi bước vào phòng, Nam nhận ra ngay đây là phòng tập, cũng tương tự phòng luyện công của Hoàng gia (gia tộc của bà Mai. Trong phòng giờ đang có hai người, một người là Quang, em họ Nam và một người nữa Nam chưa gặp. Hai người họ đang luyện cùng nhau, lần đầu thấy được võ công của gia tộc. Nam rất tò mò và hứng thú khi chứng kiến được trận tỷ thí giữa Quang và ông bác đó.

“Hình như thằng bé quả thật chưa từng tu tập võ công gia tộc.” Ông Công đứng bên cạnh theo dõi vẻ mặt của Nam, nên có nhận định như thế. Ngoài mục đích chính khi gọi Nam đến hôm nay là ngày giỗ của cha ông, cũng chính là cố của Nam thì mục đích thứ hai là ông muốn xem thử Nam đã luyện võ công gia tộc hay không.