Thế Giới Tiên Hiệp

Chương 312: Hai đạo Thần phù



Ánh kiếm như cầu vồng, đâm toạt trời đất.

Đối mặt với mười người vây đánh, Tô Hạo không hề nhượng bộ chút nào, Thần Kiếm trên tay hóa thành cầu vồng.

Chỉ trong một cái chớp mắt, ánh kiếm trắng xanh đã khoáy đảo lưới kiếm vỡ tan tành. Khí thế bóng kiếm vẫn không giảm một chút nào, biến hóa mãnh liệt trên không trung, từ một hóa thành mười, chia ra đánh úp về phía đám người Âu Dương Vấn Thiên và Thần Thiên Vân.

Âu Dương Vấn Thiên cực kỳ khiếp sợ, lão đương nhiên không ngờ đến tu vi của Tô Hạo đã đạt đến trình độ này. Không những dễ dàng hóa giải trận thế vây công của mười người, mà còn đánh ra một kích tuyệt sát - một kiếm phân chia phản công đến.

Tuy nhiên, lão dù gì cũng là người đứng đầu của một ngọn núi, tu vi cũng đã đạt đến Trúc Cơ Cảnh Hậu Kỳ. Tuy không bì kịp với Tô Hạo, nhưng thực lực ảnh kiếm chênh nhau cũng không nhiều lắm. Ánh kiếm trong tay Âu Dương Vấn Thiên mãnh liệt bắn ra, một đoàn bóng kiếm hóa ra trước người lão, muốn ngăn trở công kích của Tô Hạo.

Nhưng mà lão tất nhiên chưa hiểu hết thực lực chân chính của Tô Hạo. Từ trước đến nay, Tô Hạo vô cùng ẩn nhẫn không bộc lộ hết tu vi thực chất của mình. Bởi vì hắn biết rõ một khi hắn phơi bày rốt ráo tu vi, người mà hắn phải đối mặt không còn là Âu Dương Vấn Thiên và Thần Thiên Vân, thậm chí cũng không phải là Thi trưởng lão, mà chính là người đứng sau lưng lão.

Thi Trưởng lão tự cho mình là trưởng lão của Thiên Kiếm Tông, hoàn toàn không nể mặt tông chủ. Thậm chí lão còn luôn ngang ngạnh xuyên tạc quyết định của Yến Trường Xuân. Với tu vi và địa vị của lão tuyệt đối không thể làm được việc này. Như vậy chỉ có một khả năng chính là Thi Trưởng lão có người đứng sau lưng sai khiến. Mà người có thể sai khiến Thi Trưởng lão, tìm trong Thiên Kiếm Tông này vô cùng hiếm hoi như phượng mao lân giác, người như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đáp án gần như rất rõ ràng.

Đó chính là hai người Kim Trưởng lão - vị Trưởng lão vô cùng nổi tiếng và Thi trưởng lão sư thúc.

Và cũng chỉ có Kim Trưởng lão đứng đằng sau chỉ huy mới có thể làm Yến Trường Xuân hết cách, không thể làm mọi chuyện theo ý mình.

Tô Hạo luôn che giấu tu vi, thậm chí ở ngoài mặt luôn tỏ vẻ tốn hết tâm tư tìm kiếm đệ tử thích hợp, dốc lòng tu luyện Thập Sát Trần thực ra cũng chỉ là lớp ngụy trang che giấu tu vi thực sự của ông.

Nhưng mà, giờ phút này ông đã không còn cách nào nhẫn nại được nữa, cũng không còn cách gì che giấu tu vi. Nếu không con gái ruột của ông - Tô Linh sẽ bị ép ăn Yêu Chi Mạt Lộ mà chết. Đây tuyệt đối không phải là việc mà ông muốn thấy.

Tô Hạo là một người giàu tình cảm, rất trọng tình cảm ruột thịt. Mặc dù lúc trước có hơi so sự, nhưng sau khi bị Thất trưởng lão cảnh tỉnh, ông đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Người nào muốn hãm hại Tô Linh, trước tiên phải bước qua xác ông!

Ánh kiếm phát ra mãnh liệt, mười luồng công kích quét qua đám người dễ như trở bàn tay. Mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếp đó bảy tám bóng người bị hất lên ngay trước mắt mọi người. Máu tươi bắn tung tóe như pháo hoa trên không trung, hóa thành những đóa hoa máu - một màu đỏ tươi diễm lệ.

Âu Dương Vấn Thiên và Thần Thiên Vân nhanh chóng lùi về sau mười trượng. Quần áo toàn thân bị kiếm khí cắt tả tơi, máu tươi theo những vết cắt trên da thịt tràn ra thấm ướt những mảnh vụn quần áo, bết dính lại một chỗ.

Từ xa nhìn lại, toàn thân hai người bị nhuộm một màu đỏ của máu, vô cùng khó coi.

Đây chính là thực lực chân chính của Tô Hạo, uy lực của một chiêu kiếm này thật không ngờ lại có thể dũng mãnh đến mức ấy.

"Trúc Cơ Cảnh đỉnh phong? Không thể tưởng tượng được Tô Hạo ngươi lại có thể ẩn nhẫn che giấu tu vi, tu vi thực sự đã đến bậc này rồi!"

Thi Trưởng lão kêu lên, lão không hề nghĩ đến Tô Hạo lại có thực lực cao như thế, một chiêu kiếm này hoàn toàn ngoài dự liệu của lão.

"Nếu như không che giấu tu vi chỉ sợ vị đứng trong tối kia đã ra tay rồi." Tô Hạo khẽ vẫy nhẹ trường kiếm trong tay, từng đợt âm thanh ông ông vang lên.

Thi Trưởng lão hừ lạnh, nói: "Dù cho ngươi có ẩn giấu tu vi, tuy nhìn có vẻ khoảng cách đế đạt đến bước cuối xa không bao nhiêu, kì thực là gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời. Ngươi muốn vượt qua căn bản là khó như lên trời. Nếu như ngươi không thể đạt đến Kim Đan Đại Đạo, cần gì lão nhân gia người phải tự ra mặt?"

Tô Hạo nói: "Xem ra ông rốt cuộc cũng thừa nhận sự tồn tại của Kim Trưởng lão. Thật không thể tưởng tượng được ba mươi năm trước lão già kia lại giả chết, ngầm ẩn núp phía sau, âm mưu cướp lấy Thiên Kiếm Tông truyền thừa, thật sự quá hèn hạ!"

"To gan!" Thi Trưởng lão phẩn nộ gầm lên, trong mắt tràn ngập sát ý: "Ngươi dám chửi bới ngài ấy, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Không, một mình ngươi không đủ mà toàn bộ cả nhà ngươi, các đệ tử của ngươi hôm nay đều phải chết!"

Thi Trưởng lão ngay lập tức trở nên điên cuồng, rốt cuộc trước mặt mọi người nói ra những lời này, không mảy may đếm xỉa gì tới tình đồng môn, cũng chẳng thèm đặt Thiên Kiếm Tông chủ - Yến Trường Xuân vào trong mắt.

"Khẩu khí lớn thật, xem ra bọn người các ngươi đã âm thầm mưu đồ từ lâu, chờ đến ngày này đây!" Tô Hạo cười ha hả, ánh mắt lia tới trên người Thiên Kiếm Tông chủ.

Sắc mặt Yến Trường Xuân quả nhiên không tốt. Thoạt nhìn, trên khuôn mặt vốn có chút bất đắc dĩ và chán chường của ông ta thoáng chút quỷ dị, trong mắt tia sáng chợt lóe rồi biến mất.

Hai vị vương gia của vương thất Tấn Quốc nhìn nhau, sau đó cùng nhìn về phía Đỗ Thuần Thiên đang ngồi vững vàng như núi.

Đỗ Thuần Thiên dường như không bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí hắn còn giơ chén rượu hướng về hai người mỉm cười.

Đoạn Hoành Trình và Đoạn Uân Sa nhìn nhau lần nữa rồi khẽ gật đầu.

"Tông chủ đại nhân lẽ nào ông quyết định thoái vị, nhường vị trí Tông chủ, truyền lại Thiên Kiếm Tông cho lão già họ Thi này sao?"

Yến Trường Xuân đứng dậy, phất tay, nói: "Thiên Kiếm Tông trong tay ta lại loạn đến mức này, tội của ta không thể tránh. Đã như vậy ba tháng sau ta sẽ thoái vị. Về việc Thi Trưởng lão muốn cho Thần Thiên Vân hay là Âu Dương Vấn Thiên làm tông chủ, hoặc ông ấy muốn tự mình đảm nhận chức vị này, đều không liên quan gì tới ta."

Tô Hạo không hề ngạc nhiên chút nào, dường như tất cả đều nắm trong dự liệu của ông. Ông mỉm cười quay đầu nhìn về phía Thi Trưởng lão: "Nếu như tông chủ đại nhân đã nói chuyện hôm nay ngài ấy khó tránh được tội và cũng không muốn quản việc ai làm tông chủ nữa, như vậy cũng tốt. Hôm nay hai chúng ta hãy phân thắng bại ngay tại đây. Nếu như Thi trưởng lão có thể chém Tô mỗ dưới kiếm của ông, như vậy mọi chuyện tùy theo ý ông. Còn nếu như Tô mỗ vô ý thắng nửa chiêu, đến lúc đó ông cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình!"

Thi Trưởng lão nhướng mày, vừa rồi thực lực mà Tô Hạo biểu hiên ra ngoài đã vượt ngoài dự liệu của lão. Nếu như chỉ dựa vào tu vi, tất nhiên lão không phải là đối thủ của Tô Hạo. Nhưng mà, lão ta có lúc nào chân chính dựa vào tu vi đâu chứ?

"Nhà ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi!" Thi Trưởng lão lạnh lùng cười nói, trong tay lão quang ảnh hiện lên, hai đạo Phù Lục lẳng lặng lơ lửng trên không trung.

Hai đạo Phù Lục màu sắc khác nhau, một đạo đỏ sậm như lửa, một đạo sáng rực như băng. Trên hai đạo Phù Lục mơ hồ tản mát ra sức mạnh khiến lòng người kinh hãi. Ai cũng tin tưởng, một khi hai đạo Phù Lục này được kích hoạt, vậy người từ tu vi Kim Đan Cảnh trở xuống chắc chắn không thể chống chọi lại.

"Thần phù, lại là hai đạo Thần phù!"

Sắc mặt Hoành Thân Vương và Uân Thân Vương biến đổi vô cùng khó coi. Lần này bọn hắn đến đây vốn là muốn lợi dụng quyền uy Vương thất cộng thêm uy thế của quân đội đến bức bách Thiên Kiếm Tông giao huyết mạch Yêu Tộc cho bọn hắn xử lý. Nhưng mà bọn hắn không nghĩ đến, bọn hắn còn chưa kịp thúc ép dù chỉ một chút, toàn bộ cục diện đã hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, vụt khỏi tầm kiểm soát.

Bọn hắn chợt nhận ra rằng Vương thất thật sự đã quá xem thường Thiên Kiếm Tông rồi. Thi trưởng lão trong tay có hai đạo Thần phù, Tô Hạo lại che giấu tu vi, trong khi đó tu vi thực sự đã đạt tới Trúc Cơ Cảnh đỉnh phong. Ai biết được trong tay những người khác liệu có còn những bảo vật nào mạnh hơn nữa không đây?

Bọn hắn nhất thời sinh lòng thoái ý.

Thế nhưng, lúc này bọn hắn lại thấy Đỗ Thuần vẫn một bộ dạng bình thản như mọi ngày khẽ lắc đầu với hai người bọn hắn, giơ ngón tay chỉ về hướng tây.

Hai người đột nhiên hiểu ra, trên mặt lộ ra nét mừng.

Nhưng sự xuất hiện của hai đạo thần phù vẫn làm cho mọi người vô cùng khiếp sợ. Ân Mỗ Mỗ cùng nhóm cao thủ Tôn Nhất Đao gần như không thể tin vào mắt mình. Thần phù trong truyền thuyết lại thật sự tồn tại, hơn nữa còn xuất hiện trước mắt bọn hắn. Bọn hắn nhất thời kích động không ngừng, trong nội tâm càng kinh sợ hơn, cũng càng hiểu rõ thêm tình hình bên trong Thiên Kiếm Tông.

Trong lúc mọi người đang kinh ngạc, có hai người sắc mặt vẫn như thường. Một là Tô Hạo, hai là Yến Trường Xuân - Tông chủ Thiên Kiếm Tông.

"Tông chủ đại nhân, ngài thật sự mặc kệ chuyện hôm nay sao?". Tô Hạo chỉ nhìn lướt qua thần phù, trầm giọng hỏi.

Yến Trường Xuân vẫy vẫy tay, nói: "Nếu có thể quản ta tất nhiên sẽ quản, còn nếu không muốn can thiệp vào ta dĩ nhiên sẽ không để ý tới. Ân oán của ngươi và Thi trưởng lão, tự gây ra thì tự giải quyết đi".

Tô Hạo khẽ cười, đưa mắt nhìn lên thần phù, âm thanh khinh thường vang vọng khắp bầu trời phía trên Thần Điện.

"Chỉ là hai cái thần phù thôi sao, thật khiến ta thất vọng mà!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.