The Great Escape

Chương 10-2




Bree cởi đồ trong phòng giặt nhỏ tin hin ở phía sau ngôi nhà rồi bỏ chỗ quần áo bẩn của cô trực tiếp vào máy giặt, cả đồ lót cũng vậy. Chiếc ống cô cùng để hun khói lũ ong khiến cô ám mùi y như cô đã dành cả ngày chạy quanh đống lửa trại vậy. Cô quấn chiếc khăn tắm lên người và bước vào phòng tắm. Cô chưa bao giờ làm việc cực nhọc như vậy trong cuộc đời mình, mọi cơ bắp trên người cô đau nhức.

Những ngày gần đây, cô luôn ở ngoài trời từ tinh mơ tới tối muộn để chăm sóc tổ ong, sẵn sàng cho mùa hè sắp tới. Theo những hướng dẫn trong cuốn sổ tay cô đọc, cô di chuyển những chiếc khung cầu ong, kiểm tra tình trạng con chúa và thay thế những chiếc lỗ trên tổ cũ bằng những chiếc mới cùng với việc thêm vài tổ mới để đàn ong sinh trưởng. Cô cũng lau dọn thùng đặt tổ gọn gàng từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới rồi cọ sạch bụi phủ trên hàng trăm hũ đựng mật được thu hoạch từ mùa trước.

Khi tất cả những việc trên hoàn thành, cô cố định lại biển quảng cáo của Myra.

Mật ong Vòng Quay Ngựa Gỗ

Đảo Charity, Michigan.

Bree từng mơ ước trở thành một họa sĩ, và hình vẽ chiếc vòng xoay ngựa gỗ gắn ruy băng trên biển quảng cáo bắt nguồn từ một bức vẽ màu nước cô vẽ khi 16 tuổi để làm quà sinh nhật cho Myra. Myra đã rất thích bức vẽ này nên bà hỏi cô về việc dùng nó cho tấm biển quảng cáo.

Bree lau khô thân thể, đặc biệt lau chầm chậm quanh những vết ong đốt chi chít, vết đầu tiên khiến cô ngứa ngáy không chịu được. Nhưng hôm nay cô không có thêm vết chích nào. Cái cảm giác thành tựu về một việc gì đó thật tuyệt.

Bree tìm thấy Toby khi cậu bé đang nằm ườn ra chiếc ghế trường kỷ trong phòng khách và chăm chú với máy chơi game cầm tay Nintendo của mình, cái cô đã mua tặng cậu khi mới tới đây. Căn phòng không thay đổi gì nhiều qua chừng ấy năm. Những bức tường sơn màu hồng đào, một tấm thảm hoa màu xanh hải quân, đồ nội thất hơi rườm rà và một cặp tượng mèo xiêm, mỗi con ở một bên lò sưởi. Cô và Star đã đặt tên chúng là Beavis và ButtHead. (Hai nhân vật trong bộ phim hoạt hình sitcom cùng tên của Mỹ.)

Đã mười một giờ tối. Toby nên đi ngủ nhưng nếu cô lên tiếng nhắc nhở thì cậu bé sẽ giả vờ không nghe thấy. Cô dọn dẹp chiếc bát bẩn sau khi ăn ngũ cốc. “Cô sẽ mở một quầy bán mật ong ngày mai.” Nó nghe giống một câu hỏi hơn là một câu trần thuật.

“Sẽ không có ai dừng lại mua đâu,” cậu bé lên tiếng, nhưng vẫn không rời mắt khỏi trò chơi của mình.

“Nó nằm trên con đường chính dẫn tới bãi biển phía nam, vì thế nên sẽ tấp nập lắm. Nếu chúng ta trang trí một chút, cô nghĩ mọi người sẽ chú ý tới thôi.” Cô không chắc về việc liệu mọi người có vì thế mà dừng lại xem hàng hay không. “Cô sẽ cần vài sự giúp đỡ vì thế tốt hơn hết là cháu nên lên giường đi ngủ đi thôi.” Cậu bé vẫn không nhúc nhích.

Cô cần phải tỏ ra kiên quyết hơn, nhưng cô không biết tại sao và như thế nào cô bỏ đi, quay vào phòng bếp. Cô chưa ăn gì từ bữa sáng tới giờ, mặc dù không đói lắm nhưng cô ép mình mở tủ lạnh ra. Trong đó chỉ có sữa và thịt nguội.

Cô đóng tủ lạnh lại và nhìn về phía tủ đựng đồ với thức ăn đóng hộp, ngũ cốc, mì ống và đậu. Chẳng có thứ gì thu hút cô cả. Không thứ gì ngoại trừ…

Một lọ mật ong cô mang vào nằm đơn độc trên bàn bếp. Nó lóng lánh màu vàng hổ phách khi nhìn ngoài nắng nhưng với ánh đèn phòng bếp, nó trông sậm hơn như màu gỗ. Cô với lấy chiếc lọ và ngắm nghía nhãn dán hình vòng quay ngựa gỗ kỳ cục. Cuối cùng cô vặn chiếc nắm. Chiếc lọ mở ra sau một tiếng lách tách nhỏ.

Cô nhón mật bằng đầu ngón tay trỏ.

Nhắm mắt lại và liếm đầu ngón tay mình.

Mọi mùa hè trong quá khứ trở về tràn ngập trong tâm trí cô.

Cô nếm thấy thoang thoảng vị hoa anh đào, chút xíu vị bồ công anh, cỏ ba lá và dâu tây, tiếng thì thầm của cây kim ngân, những cái chạm nhẹ của lá cây sourwood, tất cả mùi vị, mùi thơm của một buổi sáng tháng sáu ngọt ngào, trong trẻo. Cô mút thêm một ngụm mật ong nữa và cảm nhận về mùi vị những ngày hè càng kéo dài ra thêm khi những con ong bị thu hút bởi vườn hoa oải hương và những bụi mâm xôi, tất cả tạo thành một hỗn hợp mùi vị phức tạp. Và rồi tháng tám tới báo hiệu mùa hè sắp kết thúc. Mật ong trở bên béo ngậy và thơm hơn từ những bông cúc gai, cây xô thơm lừng và những bụi cỏ linh lăng.

Tất cả sự mệt mỏi của cô bay biến và trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy như mọi điều tuyệt vời nhất của cuộc sống đều ở cả trên đầu ngón tay mình.



Buổi sáng hôm sau, cô không thể đánh thức Toby dậy được, vì thế cô lại bắt đầu làm việc một mình. Cánh tay cô đau nhức khi cô chất đầy chiếc xe cút kít cũ với cọ, cây lăn, những miếng giẻ và vài thùng sơn cô tìm được trong kho. Cô đẩy nó một cách vụng về dọc theo con đường. Quầy bán mật ong trông u ám ảm đạm, nằm dầm mưa dãi gió dưới bóng cây sồi già hàng trăm năm tuổi. Mái che nghiêng dốc xuống và phần nền đơn giản được dựng lên bằng ba bức tường gỗ, cùng một vài ngăn để đồ sập xệ chạy bên dưới kệ dài bằng gỗ. Ngoại trừ việc thiếu mất một căn chòi nhỏ làm nhà kho ở phía sau thì mọi thứ hòa hợp hoàn hảo trông y như căn bếp cũ của cô vậy.

Một chiếc xe gia đình màu xanh phóng vụt qua, theo sau lại một chiếc khác cũng như vậy, cả hai đều mang những gia đình trên đó hướng tới bãi biển phía nam, nơi nước vẫn còn giữ cái lạnh từ mùa xuân nhưng lại là bãi tắm đẹp nhất của hòn đảo. Cô quay trở lại nhà hai lần để lấy dụng cụ và biển quảng cáo tạm thời do chính tay cô vẽ cùng một tá hũ mật ong từ mùa mật trước. Mùa mật năm nay chưa thể thu hoạch được cho tới khi tháng tám tới. Cô hy vọng mình sẽ rời đi sau đó, dù rằng cô vẫn chưa tưởng tượng ra được mình sẽ đi đâu.

Cô bước những bước chậm trở về nhà để đánh thức Toby dậy nhưng cái cô nhìn thấy lại là một phòng ngủ bị bỏ không.

Tinh thần cô hăng hái hơn một chút khi chiếc xe đầu tiên dừng lại lúc cô vừa gắn xong tấm biến quảng cáo của mình. “Đã lâu rồi không thấy mở quầy ở đây,” người phụ nữ lên tiếng. “Chúng tôi đã dùng hết hũ mật cuối cùng của Myra vài tuần trước rồi và chứng viêm khớp của tôi lại bắt đầu tái phát trở lại.”

Họ mua hai hũ. Bree hân hoan vì thành công đầu tiên của mình nhưng rồi trạng thái phấn khởi của cô dần dần biến mất khi chẳng có ai khác dừng lại cả.

Cô giết thời gian bằng việc quét sạch mạng nhện và bỏ đi những tổ chim cũ rồi đóng đinh lại những ván gỗ bị bật ra. Cuối cùng, cô đã sẵn sàng để mở cái đầu tiên trong hai thùng sơn ngoài trời cô tìm thấy trong kho, một thùng màu vàng bơ mà cô ngờ rằng Myra đã chọn mua chỉ để dùng cho mục đích này. Cô chưa bao giờ tự mình sơn thứ gì cả nhưng cô đã nhìn những người thợ làm việc và chuyện này thì có thể khó đến đâu được cơ chứ?

Khó khăn hơn nhiều so với việc chỉ nhìn bề ngoài, cô đã khám phá ra điều này sau nhiều giờ vật lộn. Cổ cô cứng đơ, tay thì như muốn vỡ vụn cùng với một vệt rách ở ống chân. Khi cô quệt trán bằng tay và khiến người mình dính thêm nhiều sơn hơn, cô nghe thấy tiếng một chiếc xe chầm chầm tiến tới. Cô ngẩng lên và nhìn thấy một chiếc Cadillac đỏ đời mới nhất dừng lại. Sự hào hứng của cô tắt ngấm khi nhận ra người tới là ai.

“Em đang sơn lên gỗ hay là sơn lên người mình vậy?”

Trò đùa châm chích khó chịu của Mike như tiếng rin rít khi cào móng tay lên bảng vậy, cô thốt lên với anh khi anh bước tới gần. “Tôi vẫn ổn.”

Thay vì rời đi, anh xem xét những gì cô đang làm.

“Có vẻ như là em sẽ cần thêm nhiều sơn nữa đấy. Gỗ thấm hút ghê lắm.”

Điều này cô có chú ý tới nhưng cô không có tiền để lãng phí hơn nữa vào sơn, và cô cũng không biết phải làm thế nào để sử dụng đống sơn nữa. Anh gẩy gẩy một thùng sơn gần cạn với mũi đôi giày đế mềm da thuộc đắt tiền của mình, rồi bước đi tới chỗ mấy chiếc kệ đã bị lún xuống. “Sao Toby không ở đây giúp em?”

“Anh đi mà hỏi nó chứ.” Cô thả cái lăn xuống khay sơn, làm bắn sơn lên đôi dép duy nhất còn tươm tất của cô.

“Tôi sẽ làm thế. Cậu bé đang ở đâu?”

Nếu sự bực bội đang không choán đầy tâm trí cô, cô sẽ không trả lời. “Nhà hàng xóm với người bạn mới của nó.”

“Nó đáng ra phải ở đây phụ giúp em.” Anh chọn một hũ mật trong thùng cát tông cô đặt dưới đất, thanh toán tiền và trở lại xe cùng nó.

Khi anh lái xe đi rồi, cô mới nhận ra mình đang run lên. Chỉ riêng việc nhìn thấy anh thôi cũng khiến bao kí ức đau đớn của cô trong quá khứ ập về. Không có thứ gì trong cuộc đời cô tốt đẹp kể từ cái đêm anh rình mò cô với David.

Mặc dù đã bỏ hẳn phía sau không sơn nhưng cô vẫn thiếu sơn. Khi cô cố lăn cọ quanh đáy thùng sơn, chiếc Cadillac trở lại với Toby sưng sỉa ngồi bên cạnh Mike ở ghế trước. Mike cuộn kính xe xuống khi Toby bước ra. “Nó đã quên mất rằng được em nhờ giúp đỡ hôm nay.” Cái đóng sầm cửa tức giận của Toby ngụ ý cậu bé chẳng quên gì hết.

Mike bước xuống khỏi xe và vòng ra phía sau cốp. “Lại đây nào, nhóc con. Ôm mấy thứ này cho chú.”

Dù Toby mới chỉ mười hai nhưng cô không thích nghe cậu bị gọi như thế. David đã từng bị một người chủ du thuyền sa thải khi anh cãi lại một vị khách gọi anh là “nhóc con”. Nhưng Toby vâng lời Mike không chút phản kháng. Toby sợ anh ta ư? Cô nhìn hai thùng sơn mới Toby ôm ra từ sau cốp xe. “Đây là gì?”

“Em hết sơn rồi còn gì.” Mike lôi ra một thùng sơn khác, vài cây cọ và một cây lăn từ phía sau cốp xe. “Tôi mang đến cho em thêm một chút. Cũng chẳng có gì đâu mà.”

Cơ bắp trên người cô cứng lại. “Tôi không muốn anh mua sơn cho tôi. Cũng không muốn anh mua bất cứ thứ gì hết.” Anh nhún vai và quay về phía Toby. “Mở chúng ra nào.”

“Đừng,” cô nói. “Mang đống sơn trả lại đi, những thứ khác cũng thế.”

Toby ném cho cô cái nhìn chán ghét rồi cậu bé túm lấy chiếc tuốc nơ vít cô để dưới đất, lách vào dưới nắp thùng sơn và nạy lên.

“Toby, cô thực sự nghiêm túc đấy. Đừng mở nó – ”

Chiếc nắp bật ra.

Cô chưa bao giờ có thể khiến ai đó làm theo những gì cô muốn. Cô không thể khiến Toby vâng lời hay yêu cầu Mike để cô được yên một mình, và cô cũng chẳng thể mang Scott trở lại với vai trò một người chồng chung thủy được nữa.

Mike đổ sơn ra máng trộn. “Toby, lấy vài cây cọ lại đây và bắt đầu sơn thêm một lớp nữa nào.” Toby không thể hiện bất cứ một hành động kháng cự nào. Cậu bé chẳng bao giờ làm cho cô điều gì, kể cả thứ nhỏ nhặt nhất, nhưng khi nhận yêu cầu từ kẻ gàn giở như Mike thì cậu bé chuyển sang chế độ hợp tác.

“Tôi sẽ tự mình giúp em,” Mike nói, “nhưng mà…” Anh làm ra một hành động khoa trương thể hiện rằng mình trân trọng cái quần âu trắng phẳng phiu của mình lắm. “Thôi được rồi.” Anh túm lấy cây lăn, nhúng nó vào máng sơn và bắt đầu làm việc.

Cô ghét cái cách mọi chuyện đang diễn ra nhưng cô không biết làm cách nào để ngăn lại. Mike Moody, người luôn nhúng mũi vào mọi nơi người ta không chào đón anh, vẫn như thường lệ.

“Màu này đẹp thật đấy,” anh nói.

Cô cũng thích màu sơn này nhưng cô không muốn trao đổi lịch sự với anh. “Đừng có đứng cạnh tôi,” cô nói. “Mùi nước hoa của anh nồng nặc quá đấy.”

Cuối cùng, cô quyết định chọc cái sự giả vờ tốt bụng của anh.

“Em đang nói cái gì vậy? Em có biết loại nước hoa này tốn bao nhiêu tiền không?”

“Anh chẳng thể mua nổi mùi nào tốt một chút, Mike ạ. Cũng y như cái cách anh không mua nổi cách cư xử tử tế vậy.”

Toby ném cây cọ của cậu xuống, mặt méo xẹo đi vì tức giận. “Tại sao cô không thể đối xử tử tế với chú ấy được vậy?”

Mike ngắt lời. “Tôi muốn tìm thứ gì để uống quá. Em thì sao, Bree? Em có nước chanh hay là thứ gì đó khác ở nhà không? Một ly nước mát có thể làm dịu đi cơn tức giận của mọi người.”

Chỉ có Toby và Bree là đang tức giận thôi. Sự niềm nở giả tạo của Mike giờ còn lại là điềm tĩnh. Và rồi anh dừng lại không sơn nữa.

Không phải do cô yêu cầu anh dừng lại mà là vì anh để ý thấy một chiếc xe bán tải đang tới. Hình như đã nhận ra chiếc xe nên anh chạy ra đường và vẫy nó lại.

Anh chuyển sang chế độ của một người bán hàng chuyên nghiệp với nụ cười nở rộ trên môi khi chiếc xe dừng lại. “Jason, anh bạn của tôi,” anh nói với đứa trẻ tóc-dài ngồi sau vô lăng. “Cháu đã gặp Bree Remington chưa?” Cô là Bree West. Cô đã không còn là Bree Remington được mười năm rồi.

Đứa trẻ gật đầu với cô. Mike rời tay khỏi trần chiếc xe. “Bree đang bán mật ong của bà Myra. Chú cá là mẹ cháu sẽ rất mừng khi cháu mua cho bà vài hũ về dùng đấy. Mọi người đều biết mật ong của bà Myra tốt cho người bị chứng đau nửa đầu mà.”

“Hẳn là như thế rồi, Mike.”

Và đó là cách phần còn lại trong buổi chiều của cô trôi qua, với việc Mike luân chuyển giữa việc lăn sơn và việc vẫy lại những người khách. Cô vẫn cố giữ khoảng cách xa nhất với anh có thể.

Kinh nghiệm đã dạy cô rằng bất cứ thứ gì tốt đẹp Mike Moody làm đều sẽ đi kèm với một điều kiện gì đó.

Cho tới khi một ngày dần trôi qua, quầy bán hàng đứng đó rực rỡ với hai lớp sơn màu vàng bơ, và cô đã bán được mười tám hũ mật, nhưng khi Mike quay đầu đi bước lên xe, cô lại chẳng thể tìm được cách nói ra tiếng “cảm ơn” với anh.



Lucy nhận ra mình đang ngóng đợi Toby khi cô nhổ cỏ dại ở phần thềm ngoài. Cô đã không thấy cậu ba ngày rồi, kể từ hôm Big Mike tới kéo cậu đi. Cô quyết định sẽ ghé qua nhà bên đó và xem cậu thế nào. Mặc dù cô vẫn đạp xe ra ngoài hằng ngày nhưng đã gần một tuần rồi cô không vào thị trấn, và cô cần mua một ít đồ. Khi quay lại, cô sẽ bắt đầu làm việc. Thực sự làm việc. Thay vì chỉ nghĩ xem viết như thế nào thì cô sẽ ngồi xuống và bắt đầu viết.

Thay vì đi theo con đường nhỏ, cô chọn đường lớn để đi, và khi cô vòng qua một đoạn cua, cô nhìn thấy quầy bán mật ong, không còn khoác lên mình màu xám xịt, ảm đạm nữa mà giờ nó xinh xắn trong màu vàng dìu dịu. Những hũ mật ong óng ánh nằm trên kệ và Bree đang vẽ hình một vòng quay ngựa gỗ lên một mặt của tấm biển gỗ hình nón có mối gắn trên đỉnh. Khi tới gần hơn, Lucy đọc được dòng chữ viết tay trang trọng:

Mật ong Vòng Quay Ngựa Gỗ

Ngon nhất trên đảo

Mật ong của chúng tôi sẽ khiến thế giới của bạn xoay vòng vòng hạnh phúc.

Toby ngồi sau quầy, nhìn theo Bree, chân vắt lên đung đưa và trên mặt cậu là biểu cảm cau có. Khi Lucy xuống khỏi xe, Bree đặt cọ của cô xuống. Cô có một vệt sơn màu hồng trên má này và vài chấm sơn xanh khác trên má kia.

Chiếc áo không tay làm lộ ra một nốt sưng đỏ trên cánh tay tai trái với những vết tàn nhan của Bree.

Toby nhảy khỏi quầy và chạy về phía cô.

“Cô Viper. Hôm nay cô có việc gì cho cháu không?”

“Hôm nay thì không.” Cô nghiên cứu tấm biển. “Chị thực sự là một nghệ sỹ đấy, Bree. Trông nó tuyệt quá.”

“Cảm ơn, nhưng tôi chỉ biết làm theo sơ sơ vậy thôi.” Cô ấy bắt đầu nặng nhọc di chuyển tấm biển về phía con đường cùng lúc hết sức cẩn thận để không làm bẩn phần màu mới vẽ.

Lucy chạy tới giúp cô ấy một tay. “Chị hẳn phải làm việc vất vả lắm. Mọi thứ nhìn đẹp quá.”

“Sáng mai cháu có thể qua bên đó được,” Toby lên tiếng.

Bree chỉnh lại tấm biển cho cân đối. “Sáng mai cháu phải ở đây trông quầy trong khi cô kiểm tra tổ ong ở nhà.”

“Cháu không muốn trông hàng!” Toby hét lên.

Lucy làm giảm sức ép cho Bree. “Ngày mai cô cũng có mấy việc khác phải làm.”

Bree bước lùi lại để nhìn tấm biển kỹ hơn. Nó được sơn cùng màu ở mặt bên kia nhưng thông điệp có hơi khác một chút:

Mật ong Vòng Quay Ngựa Gỗ

Ký ức mùa hè thơ ấu

“Cả ngày chúng ta chỉ có mười người khách,” Toby phản đối lại.

“Giờ vẫn chưa tới trưa mà.” Bree nhìn về phía đường lớn. “Mười vị khách là nhiều hơn chúng ta có hôm qua ở cùng thời điểm. Tấm biển này cũng sẽ giúp thu hút thêm nữa.”

Cô nói không chắc lắm và Toby cũng chẳng quan tâm.

“Cô cần một công việc thật sự,” cậu bé nói.

Lucy chờ Bree nói gì đó với Toby nhưng Bree cư xử như cô không nghe thấy điều cậu bé nói, và Lucy cắn lưỡi để kìm mình không nhúng mũi vào những chuyện không phải của mình. Thay vào đó cô nói, “Tôi chắc chắn sẽ mua vài hũ khi tôi quay lại sau khi vào thị trấn.” Điều đó khiến Bree lúng túng, ngượng nghịu. “Cô không cần phải làm thế đâu.”

“Chị đùa đấy ư? Tôi yêu mật ong.”

“Nó sẽ rất ngon khi ăn cùng bánh mì cô làm,” Toby nói. Rồi sau đó, quay về phía Bree nói với vẻ trách cứ, “Viper tự mình làm bánh mì đấy. Chúng cũng thực sự ngon nữa. Ngon nhất trong những thứ cô từng nếm cho xem.”

“Cô tự mình nướng bánh mì ư?” Bree hỏi.

“Thỉnh thoảng ạ. Lần tới tôi sẽ mang cho chị vài ổ.”

“Điều này – Thật sự cảm ơn cô.” Cô ấy lục tay vào túi quần, rút ra một bao thuốc rồi châm lửa hút. Toby ném cho cô cái nhìn chán ghét. Cô ấy trao cho Lucy cái cau mặt hàm ý xin lỗi. “Tôi không cố tình hút đâu. Chỉ là thói quen.”

Lucy không có quyền đánh giá bất cứ ai qua hành động họ làm khi cảm thấy căng thẳng được. Một chiếc ô tô đen phóng vụt qua. “Thấy không,” Toby nói. “Cái biển của cô thật ngu ngốc. Sẽ chẳng có ai dừng lại mua gì đâu.”

Lucy chẳng thể đứng ngoài được nữa. “Dừng việc làm khó Bree theo cách đó nữa đi.”

Lucy đã chọn phía kẻ địch rồi. Với một cái nhăn mày giận dữ, Toby quay người lại và đi theo con đường nhỏ vào nhà.

Bree hít một hơi thuốc sâu. Nó trông có chút kỳ cục khi thấy một ai đó giống như trong những bức họa thời Victorian nhưng lại nhả khói thuốc. Bree nhìn chăm chăm theo dáng rời đi của Toby. “Tôi chẳng biết gì về trẻ con cả. Và tôi chắc là cô có thể thấy, hai bọn tôi đang mắc kẹt với nhau trong một mớ hỗn độn.”

“Cậu bé chỉ sợ hãi thôi,” Lucy nói.

“Tôi chẳng thể tưởng tượng được Myra nghĩ gì khi muốn tôi trở thành người giám hộ cho cậu bé nữa.”

“Tôi chắc là bà đã nghĩ rất nhiều về chị.”

“Chúng tôi đã từng rất thân thiết khi tôi còn nhỏ, nhưng kể từ khi Star bỏ đi – cô ấy là mẹ của Toby – chúng tôi chỉ trao đổi qua điện thoại vài tháng một lần. Star và tôi… Chúng tôi là bạn thân.” Cô xúc động, như là cô cảm thấy lúng túng khi để lộ ra một mẩu nhỏ về cuộc đời của mình vậy.

Một chiếc xe cổ loại Crown Victoria chậm dần và dừng lại bên cạnh tấm biển của Bree. Lucy rời đi để Bree lại tiếp đón vị khách của mình rồi đạp xe vào thị trấn.

Cho tới khi cô mua xong vật phẩm cần thiết và hai chậu cây con con để đặt lên giá để ngoài trời, chiếc túi của cô đã quá nặng để có thể đựng thêm bất cứ thứ gì nữa, vì vậy cô dừng lại trên đường về nhà và nói với Bree rằng cô sẽ quay lại ngày mai để mua vài hũ mật của cô ấy.

“Thực tình. Cô không cần phải làm vậy đâu.” Bree cười và đó là lần đầu tiên Lucy nhìn thấy nụ cười của cô ấy. “Tấm biển quảng cáo hiệu quả lắm. Có thêm ba chiếc xe dừng lại. Tôi đã bán được sáu hũ rồi. Còn mấy hũ mật cho cô thì để riêng ở nhà rồi.” Lucy muốn từ chối nhưng rồi cô hiểu rằng đây là cách Bree cảm ơn cô về việc giúp đỡ Toby. Một vị khách nữa dừng xe lại. Lucy vẫy tay tạm biệt với Bree và rời đi.

Trong lúc rẽ vào đường vịnh Goose, cô quyết định rằng việc đầu tiên mình cần làm sáng mai là nướng vài ổ bánh mì rồi cô có thể mang qua cho cô ấy một chút. Cô lái xe vào đường dẫn vào nhà rồi dựng xe bên bụi cây. Một chiếc xe đỗ ở đó ngay ngoài ngôi nhà.

Chiếc SUV màu xám sẫm với biển Illinois.