The Great Escape

Chương 15-2




Một vài con chim hải âu lượn vòng vòng trên mặt nước cố gắng tìm cá, trong khi một con moòng biển khác bướng bỉnh bay phía trên chúng, sẵn sàng cướp mồi bất cứ lúc nào. Panda chống tay lên thanh vịn. “Tôi nợ em một lời xin lỗi.”

“Có quá nhiều để chọn ra đấy.”

Anh vẫn nhìn thẳng, đôi mắt anh ẩn đi bên dưới lớp kính râm. “Thứ tôi nói với em ba tuần trước…

Đêm đó… Tôi bực mình vì nhiều thứ, nhưng không thứ gì trong đó là do em cả.”

Cô ngờ rằng những từ ngữ tồi tệ đó đã đeo bám anh nhiều hơn cô, nhưng chúng vẫn khiến cô tổn thương. “Xin lỗi. Tôi không nhớ.”

“Cái đêm ở nhà nghỉ đó… Em đã thật tuyệt vời. Tôi mới là người ––”

“Thực sự đấy,” cô nói lạnh lùng. “Tôi không muốn nghe thêm về chuyện đó nữa.”

“Tôi xin lỗi. Xin lỗi em.”

“Không cần thiết.” Cô từ chối thể hiện ra bên ngoài nhưng cô rất vui vì anh đã cất lời xin lỗi.

Temple đi ngang qua phía sau họ, vòng thứ ba đi vòng vòng quanh khoang của cô. “Tôi xuống đây. Nếu anh đồng ý, người giám sát ạ.” Panda nhìn một lượt bên dưới. “Tôi không thấy có cửa tiệm đồ ăn nào mở cửa nên cô cứ đi đi.”

Temple biến mất. Lucy vẫn chưa sẵn sàng rời đi nhưng cô cũng không muốn nói chuyện với anh nên cô bước cách xa một khoảng. Anh từ chối tiếp nhận ẩn ý trong hành động của cô. “Lucy, tôi biết ––”

“Temple cần tự tìm cách kiềm chế mình,” cô nói trước khi anh tiếp tục. “Sớm hay muộn, anh cần phải nới lỏng kiểm soát cô ấy.”

“Tôi biết. Có thể là tuần tới.”

Một cơn gió mạnh cuộn tờ báo nhàu nát dọc bãi đỗ xe, quyết tâm không nói chuyện cùng anh của cô bị lung lay. “Anh thích cô ấy đúng không?” Anh nhìn thẳng, chỉ chống cổ tay lên thanh chắn. “Tôi nợ cô ấy thì đúng hơn. Cô ấy đã giúp tôi có rất nhiều mối làm ăn.”

“Và anh cũng thích cô ấy nữa.”

“Tôi đoán thế. Cô ấy bốc đồng nhưng cũng dũng cảm nữa. Kiểu như em vậy, dù rằng, cái kiểu bốc đồng của em ít thể hiện ra mặt như cô ấy.”

“Tôi là một người chuẩn mẫu mực đấy nhé.”

Panda hơi cúi người, nhìn theo Temple khi cô ấy ra khỏi ngọn hải đăng. “Ít nhất, tôi biết mình muốn làm gì, điều có vẻ như em không.”

Cô từ bỏ nỗ lực giữ cuộc nói chuyện ngoài những vấn đề riêng tư. “Đó là gì? Thứ anh muốn làm ấy?”

“Làm tốt công việc của tôi, thanh toán hóa đơn đúng hạn và giữ những kẻ xấu không thể làm hại được người tốt.”

“Anh đã làm tất cả những thứ đó khi là một cảnh sát, tại sao anh lại bỏ công việc đó?”

Anh chần chừ một lúc. “Lương quá cao.”

“Tôi không tin. Chiến đấu với mấy tên bất lương hẳn phải thú vị hơn nhiều so với việc trông chừng Temple không dính dáng tới chất béo chứ. Lý do thực sự của anh là gì?”

“Tôi bị suy nhược do stress trong thời gian dài.” Anh chỉ tay về phía bờ chắn sóng.

“Kè đá. Đó là cách mọi người gọi những viên đá được dùng để chống xói mòn bờ.”

Anh nói với ý muốn cô ngừng đặt câu hỏi.

Cũng được thôi. Cô đã có đủ những thứ cần chia sẻ cho một ngày rồi. “Tôi xuống đây.”

Anh đi theo phía sau cô. Khi họ ra bên ngoài và đắm mình dưới ánh mặt trời, cô thấy Temple đang bước nhanh ngược lại với hướng gió. Một vài nhóm khách du lịch xuất hiện. Một người mẹ đứng gần đê chắn sóng đang tranh luận với con trai trong khi cô con gái thì chạy đuổi theo một con moòng biển.

Lucy nghe thấy người phụ nữ trẻ mệt mỏi giải thích với cậu bé, “Mẹ không còn hộp nước trái cây nào nữa, Cabot. Con đã uống hộp cuối cùng ở trong xe rồi mà.”

“Sophie uống nó mà.” Thằng bé giậm giậm chân. “Và mẹ đã cho em vị nho! Trong khi nho là vị con thích nhất!” Trong khi thằng bé thu hút sự chú ý của cô, cô bé con chạy đùa với những cơn gió, cánh tay dang rộng, mái tóc xoăn xõa tung. Cô bé khoảng 5 tuổi, thích tận hưởng niềm vui từ những điều nhỏ nhặt, ngắm sóng xô mạnh vào kè đá rồi vỡ tan, hơn là quan tâm tới cơn giận dỗi của anh trai mình.

“Đủ rồi đấy, Cabot,” người mẹ ngắt lời. “Con phải chờ thôi.”

Cô em gái nhỏ giơ tay cao, chạy tới gần hơn ven bờ kè khi những cơn gió vẫn thổi mạnh khiến áo cô bé dính chặt vào khuôn người nhỏ nhắn.

“Nhưng con khát,” cậu bé rên rỉ.

Một cơn gió mạnh bất ngờ vụt qua khiến Lucy lùi lại một bước. Qua khóe mắt cô thấy cô bé loạng choạng, mất thăng bằng và không nhiều hơn một tiếng hét nhỏ xíu, cô bé vấp chân vào một hòn đá cuội sát mép bờ nước. Lucy há hốc miệng khi cánh tay nhỏ chới với. Cô bé quơ tay cố gắng tìm một chỗ để bám nhưng những viên đá quá trơn và chỉ trong vài giây, cô bé rơi vào dòng nước lớn.

Trước cả khi cô bé biến mất dưới mặt nước dữ dội, Panda bắt đầu chạy. Lucy đuổi theo anh. Người mẹ cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì đang diễn ra và bắt đầu la hét. Cô ấy bắt đầu chạy nhưng ở xa hơn bọn họ.

Panda trèo xuống bờ kè trơn trượt, cố gắng tìm kiếm đứa bé khi anh di chuyển. Một cơn sóng vỡ tan dưới chân anh. Anh hẳn đã phải thấy gì đó bởi vì anh rời tay khỏi những tảng đá lởm chởm và đằm mình xuống nước bằng một cú nhảy mạnh mẽ.

Lucy bám vào những tảng đá ướt đồng thời cố gắng giữ mình không bị rơi xuống.

Panda nổi lên. Anh chỉ có một mình.

Lucy lờ mờ nhận ra người mẹ đang khóc phía sau cô.

Panda lại lặn xuống. Lucy nhìn khắp mặt nước để tìm kiếm một mảnh màu hồng nhưng chẳng thấy gì cả. Panda lại nổi lên, hít chút không khí rồi lặn xuống.

Rồi Lucy thấy gì đó. Có thể chỉ là một chấm lóe lên nhưng cô cầu nguyện rằng nó hơn thế. “Ở kia!” cô hét gọi khi thấy anh ngoi lên.

Panda nghe thấy cô, anh xoay người về phía cô chỉ và lại lặn xuống.

Dường như anh ở dưới nước cả giờ đồng hồ vậy. Cô cố gắng tìm anh nhưng anh đã lặn sâu xuống.

Những con sóng vẫn đập mạnh vào kè đá nhưng tiếng gầm của chúng không thể át được tiếng khóc thương tâm của người mẹ. Mỗi giây trôi qua như cả giờ đồng hồ, và khi anh nổi lên, đứa bé bám chặt lấy anh.

Khuôn mặt cô gái nhỏ mệt mỏi tương phản với màu chiếc áo phông trắng của anh. Lucy cảm giác như thời gian dừng lại. Và rồi đứa trẻ bắt đầu ho sặc sụa.

Panda giữ đầu cô bé cao hơn khỏi mặt nước cuộn sóng trong khi cô bé ho và muốn nôn. Cô bé bắt đầu vùng vẫy. Anh ghé vào tai cô bé và thì thầm. Anh đang giúp cô bé dịu đi, cho cô bé thời gian để thở lại bình thường được, và để hiểu rằng mình an toàn trước khi anh bắt đầu mang theo cô bé bơi trở lại bờ.

Cô bé quấn chặt tay quanh cổ anh, vùi mặt vào anh. Anh vẫn tiếp tục nói chuyện. Cô bé trông có vẻ thở một cách thoải mái hơn. Lucy không thể tưởng tượng được anh đang nói những gì. Cô xoay về phía người mẹ, giờ đang ngồi bên cạnh cô.

“Vẫy tay với con bé đi,” Lucy nói. “Để nó thấy mọi chuyện đã ổn rồi.” Người mẹ cố gắng nói lớn với giọng vẫn còn run run sợ hãi. “Ổn rồi, Sophie!” cô ấy hét lên với những cơn gió. “Mọi thứ ổn cả rồi.” Phía sau, cậu anh trai nhìn mọi thứ với đôi mắt mở to kinh ngạc.

Lucy nghi ngờ việc Sophie có thể nghe thấy giọng mẹ mình qua những con sóng dữ, nhưng cô bé đã không vùng vẫy thoát khỏi vòng tay chặt cứng của Panda nữa. Anh bắt đầu mệt mỏi, nhưng vẫn tiếp tục nói chuyện trong khi vật lộn với sóng nước dữ dội để bơi về phía bờ.

Người mẹ cố gắng trèo qua Lucy để tới sát mép kè đá nhưng đôi dép mỏng của cô ấy không chắc chắn như đôi giày của Lucy khiến cô ấy bị trượt. “Lùi lại đi,” Lucy ra lệnh. “Tôi sẽ đón con bé.”

Panda tới gần hơn. Anh gặp ánh mắt của Lucy. Một con sóng xô vào đầu gối khi cô cúi xuống. Cô cố giữ chắn chắn rồi vươn ra. Anh nâng đứa bé lên với gần như tất cả sức mạnh phi thường, cố gắng ấn cô bé vào vòng tay Lucy. Sophie vô thức vùng vẫy trong vòng tay một người xa lạ, nhưng Lucy vẫn giữ chặt cô bé cho tới khi Panda tự leo lên. Người mẹ vươn người về phía họ nhưng Sophie lao mình vào vòng tay Panda. Anh giữ chặt, tránh cô bé khỏi những tảng đá trong khi leo lên, cánh tay mạnh mẽ và rám nắng của anh chẳng tương đồng chút nào với chiếc áo phông hồng nhỏ xíu.

Ngay cả sau đó, cô bé vẫn dính chặt lấy anh. Anh cúi xuống và bế cô bé một cách cẩn thận. “Cháu an toàn rồi nhà vô địch. Mọi chuyện qua rồi. Cháu đã nhổ hết nước ra hay đã nuốt sạch rồi thế? Chú cá là cháu nuốt hết rồi. Không còn lại chút nước hồ nào nữa đúng không...” Anh tiếp tục huyên thuyên như thế. Những câu vô nghĩa. Khăng khăng cô bé đã uống sạch nước hồ cho tới cuối cùng cô bé nhìn lại anh và nói nó không có rồi bắt đầu đáp lại anh.

Người mẹ mất một lúc lâu hơn để bình tĩnh trở lại. Cô ấy luân phiên giữa việc ôm chặt đứa con của mình cứ như thể sẽ không bao giờ rời con bé nữa và lặp đi lặp lại lời cảm ơn tới Panda qua hàng nước mắt. Ở cách đó một khoảng, Temple dừng bài tập cơ đùi của mình lại và chạy bộ về phía họ, hoàn toàn không chú ý đến những gì cô vừa bỏ lỡ.

Panda kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện người mẹ đang huyên thuyên về việc họ tới từ đâu và tại sao người chồng không đi cùng họ. Anh nói chuyện với Sophie một lần nữa và với cả anh trai cô bé.

Khi cuối cùng anh cũng hài lòng rằng người mẹ có thể bình tĩnh lái xe được, anh giúp cô ấy mang hai đứa trẻ lên xe và cài dây cẩn thận cho chúng.

Người mẹ vòng tay quanh anh trong một cái ôm lúng túng. “Chúa đã gửi anh tới đây giúp chúng tôi. Anh là thiên thần của Chúa.”

“Không có gì đâu,” anh trả lời với khuôn mặt chuẩn nghiêm túc của người cảnh sát.

Sau cùng, người phụ nữ lái xe ra khỏi bãi đỗ. Vài giọt nước vẫn còn bám trên đám râu lún phún của anh, và đuôi tóc anh bắt đầu xoăn lại. “Chỉ để anh biết…” Lucy nói, “tôi không còn giận dữ với anh nữa.”

Anh cười uể oải với cô. “Cho tôi một vài giờ nhé, để tôi có thể ổn định lại đã.”

Những nụ hoa của sự ấm áp khép chặt bên trong cô bắt đầu dần hé.

Temple xuất hiện, khuôn mặt ửng hồng và thở gấp. “Sao cả hai người đều ướt vậy?”

“Chuyện dài lắm,” anh nói.

Trên đường lái xe về nhà, Lucy nghĩ về sự kiên nhẫn của anh với người mẹ kích động. Nhưng trên tất cả, cô nghĩ về sự dịu dàng của anh với Sophie. Các cách anh đối xử với hai đứa trẻ không giống như những gì cô nghĩ rằng mình biết về anh. Ngay cả với cậu anh trai bướng bỉnh của Sophie cũng vậy… Khi cậu bé mất kiên nhẫn vì mình không được là trung tâm của sự chú ý, Lucy gần như muốn bịt miệng cậu bé lại nhưng Panda đã dẫn cậu bé vào một cuộc đối thoại về những kỹ năng sinh tồn mà mọi “người đàn ông” đều nên biết.

Panda cứ như một con tắc kè hoa vậy. Một phút trước, anh là một kẻ chơi xe luôn gắt gỏng với vốn từ nghèo nàn; phút sau lại là một người bảo vệ kiên định với vị khách hàng khó chiều nhất trên thế giới; và hôm nay, anh là sự kết hợp của siêu anh hùng và chuyên gia tâm lý trẻ em.

Anh làm cô thấy mông lung. Khiến cô không thể giận dữ nổi. Và làm cô rối tinh rối mù trong một mớ bòng bong. Cô biết mọi người không thể bị đánh giá công bằng nhưng cô chưa bao giờ biết một ai khăng khăng từ chối một chiếc huy chương như anh.

Lucy nhăn nhó với phần thịt gà phủ đậu cô ve nấu bằng lò vi sóng trên đĩa của mình. Temple khao khát nhìn về phía tủ lạnh, cứ như cô ấy hy vọng có một dòng sôcôla nóng chảy ra từ ngăn rót nước vậy.

Panda im lặng trong suốt bữa tối, nhưng giờ anh đẩy đĩa của mình sang một bên. “Tôi có một bất ngờ cho hai người đây.”

“Nói với tôi là có bánh ngọt nhé,” Lucy nói. “Hoặc là để tôi nấu với thức ăn sống.” Salad là thứ duy nhất cô được phép làm – toàn là rau, không phô mai, không dầu ô liu, không bánh mì ăn kèm hay là sốt kem.

“Không.” Anh lùi ghế lại. “Chúng ta sẽ ra hồ xem pháo hoa.”

“Tôi dẹp nhé,” Temple nói. “Hai chiếc thuyền kayak cho ba người không khiến tôi thấy có hứng thú lắm.”

“Không đi bằng thuyền kayak.” Anh đứng lên. “Tôi sẽ gặp hai người ở ngoài bến đậu thuyền. Không có lý do không đi nào hết đâu nhé.”

Trong khi Temple hoàn tất nốt bữa tối của mình, Lucy tóm lấy một chiếc áo nỉ và đi ra ngoài xem Panda chuẩn bị gì.

Một chiếc du thuyền đen, chắc dài khoảng gần 8 mét, được neo ở bến tàu, cô đã không thấy nó lần gần đây nhất nhìn xuống chỗ này. “Nó ở đâu ra vậy?” cô hỏi.

Panda đang buộc vài chiếc phao cứu sinh trên boong tàu. “Tôi có nói chuyện với Big Mike vài ngày trước. Người của anh ta mang nó tới đây khi chúng ta ở lễ diễu hành và giấu nó trong nhà đậu thuyền. Tôi thuê nó từ giờ đến hết hè.”

“Cái gì thế?” Temple nói trong khi đang bước xuống những bậc thang.

Sau khi được anh giải thích, Temple bắt đầu tính toán lượng calo bị tiêu hao khi chơi trò lướt ván.

Lucy không thể đứng ngoài được nữa. “Tôi có một thỏa thuận thế này nhé Temple.

Nếu cô hứa không dùng bất kỳ từ calo nào nữa cho tới hết buổi tối hôm này, ngày mai tôi sẽ tập cùng cô. Chỉ một lúc thôi,” cô nhanh chóng thêm vào.

“Nhận,” Temple nói. “Nghiêm túc đấy Lucy, cô không tin được sự khác biệt mà một bài tập khắc khổ giúp trong việc ––”

“Cô cũng không được nói về mấy bài tập, chất béo, mô mỡ hay bất cứ thứ gì vớ vẩn kiểu thế nữa,” Lucy nói. “Về cơ bản, cô chỉ có thể nói về sự lười biếng thôi.”

“Tôi lo được vụ này.” Và Panda bắt đầu khởi động máy.

Anh lái thuyền dễ dàng như cách anh điều kiển mọi thứ ngoại trừ quan hệ với những người khác vậy. Gió lặng hơn, bầu trời quang đãng và những ngôi sao chỉ mới ló ra.

Anh thả chậm ga khi họ ra ngoài hồ rộng lớn và hướng về điểm phân chia giữa họ và bến cảng ở thị trấn. Khi di chuyển vòng vòng xung quanh, họ bắt gặp một đội tàu đang háo hức chờ đợi buổi diễn bắt đầu, đèn từ thuyền của những người đó nhấp nháy như đàn đom đóm trên mặt nước. Vài chiếc thuyền treo cờ đuôi nheo với biểu tượng đội nhóm của họ, vài chiếc khác treo dải cờ Mỹ.

Khi họ chỉ chớm tiến vào cảng – đủ gần để xem buổi diễn nhưng cũng đủ xa với các tàu khác – Panda lái mũi tàu, thả neo rồi tắt động cơ.

Trong một khoảng khắc im lặng đột ngột, rồi tiếng cười và âm nhạc lan ra khắp vùng nước.

Temple túm lấy một chiếc gối, leo lên mũi tàu và để hai người còn lại một mình với nhau.