The Lost Song Of Light Forest

Chương 13




- Chúng mình xin phép!

Dù muốn dù không thì Eri và Hebi cũng chỉ biết cúi đầu chào Kazuma rồi rời khỏi căn nhà của cậu ấy sau khi bị đuổi một cách lạnh nhạt tàn nhẫn từ Kozue. Giờ thì họ mới thấm thía được cái cảm giác bị con người ghét bỏ nó như thế nào. Một sự hụt hẫng, buồn bã và cực kỳ shock khi biết có một người bạn học chung một lớp nhưng lại rất rất ghét và xem Chân Tổ như kẻ thù không đội trời chung. Họ đành phải ra về khi không còn được chào đón như những vị khách nữa.

Bước đi được vài đoạn thì Eri có ngoảnh đầu lại nhìn căn nhà ấy thêm lần nữa với vẻ mặt đầy hối tiếc. Hebi biết rằng Eri vẫn còn muốn được trò chuyện nhiều hơn với cậu ta, muốn được lắng nghe nhiều hơn về cậu ta… nhưng, nếu làm như vậy, Eri không thể hiểu được rằng mình sẽ gây nên một nỗi đau khó chấp nhận cho Hiyama một khi vẫn cứ ung dung với sở thích của bản thân.

- Chúng ta về thôi Eri - chan. Toriyama – san nói đúng đấy. Nếu không nhanh lên trước khi mặt trời lên cao nhất thì chúng ta không thể trở về rừng Himako được đâu!

- Ừ, mình hiểu rồi!

Lầm lũi đi xa xa dần khỏi căn nhà như những kẻ bại trận. Nhưng họ cũng chẳng thể làm được điều gì hơn ngoài việc không nên làm phiền đến cuộc sống của những con người bình thường. Bỗng dưng cả Hebi và Eri bắt gặp một nhân vật rất đỗi quen thuộc.

- Ôi trời, hai đứa về sớm thế, sao không nán lại dùng bữa trưa cùng với chị và Kazuma?

Ngoảnh mặt sang trái ngoảnh sang phải chẳng thấy ai. Cho đến khi quay lưng lại 180 độ thì mới trông thấy một người phụ nữ với mái tóc xanh lam ngắn đến ngang vai. Giọng nói của chị ta không thể nào nhầm lẫn được bởi rằng Hebi và Eri đã từng nghe nó một lần rồi. Cũng chẳng có gì phải giấu diếm. Người phụ nữ ấy chính là chị ruột của Kazuma, Ayame Kusanagi.

- Dạ thôi, chúng em không dám làm phiền gia đình chị đâu ạ. Hơn nữa, chúng em phải trở về rừng trước khi mặt trời lên đến đỉnh. Nếu không thì bọn em chẳng biết phải tính thế nào!

Thoạt đầu, Ayame cũng tin rằng có lẽ hai đứa nó cần phải trở về núi trước khi mặt trời lên quá cao là thật. Mặc dù Chân Tổ thời nay không sợ ánh sáng mặt trời nhưng không có nghĩa là không bị ảnh hưởng gì. Dẫu sao thì da Chân Tổ vốn ngay từ đầu không thể chịu được ánh nắng mặt trời. Với lại, Ayame cũng không nỡ lòng nào để hai cô gái trẻ đẹp, làn da trắng trẻo mịn màng như sữa thế kia mà bị cháy xém một vài chỗ thì thật uổng phí… không, không phải uổng phí, mà chính xác là tội nhân nếu có kẻ nào dám làm trầy một vết nhỏ trên nước da ấy.

Lúc đầu thì quan ngại như vậy, nhưng cho đến khi cả Ayame, Hebi, và Eri cùng giật thọt mình bởi một giọng nói cất lên thất thanh ngay trong ngôi nhà thân yêu của hai chị em Kusanagi.

- KAZUMA, CẬU LÀ ĐỒ NGU NGỐC ĐẦN THỐI NHẤT THẾ GIỚI NÀY THẬT ĐÓ HẢ?

- Bình tĩnh nào Kozue. Cậu sẽ làm phiền đến nhà hàng xóm xung quanh đó!

Thiệt tình, kiểu này chắc là Kazuma lại làm gì khiến Kozue nổi đình nổi đóa lên rồi. Thằng nhóc ấy lúc nào cũng ngây ngây cái mặt phờ phờ kiểu đó thì không nổi điên mới là lạ. Nhìn cái mặt là đã muốn đánh chứ đừng nói gì đến chuyện đợi Kazuma chọc vào ổ kiến lửa. Nhưng chỉ riêng sự việc lần này. Với một người có đôi mắt nhìn xuyên thấu được mọi chuyện như Ayame… nhìn biểu hiện của hai đứa trẻ Chân Tổ, cộng thêm sự hiện diện của Kozue có trong nhà. Chắc chắn cơn giận dữ của Kozue bắt nguồn từ việc hai cô bé Chân Tổ có mặt trong nhà mình đây. Làm sao có thể phủ nhận được một điều rằng Kozue cực kỳ căm ghét Chân Tổ đến tận xương tủy.

- Xin lỗi hai đứa. Kozue lúc nào cũng như vậy nên không cần phải bận tâm gì nhiều đâu. Bởi vì từ trước đến nay, mỗi khi chị rời mắt khỏi Kazuma thì Kozue là người thay thế chị chăm non cho nó. Thế nên từ lúc nào, Kozue đã trở thành người bảo hộ cho Kazuma, lo lắng chăm chút cho Kazuma như người mẹ đối với con trai. Thành thử đôi lúc Kozue mới tỏ ra khó chịu khó tính với bất cứ ai đến gần Kazuma mà thôi!

- Dạ… dạ vâng…

Nói thế này cũng không ổn. Hoàn toàn không giúp ích được gì trong việc trấn an tinh thần hai đứa cả. Eri và Hebi vẫn còn phiền lòng nhiều. Kozue đã nói gì đó quá đáng vượt ngoài khả năng chịu đựng của người khác rồi thì phải. Thiệt tình, không chỉ mỗi Kazuma mà ngay cả Kozue cũng không kìm chế nổi cảm xúc trong lòng, vậy nên mới xảy ra nhiều chuyện đáng tiếc bắt người lớn như Ayame phải đứng ra chịu trách nhiệm. Được, đâm lao thì theo lao, thích thì chị đây nhích đến cùng.

- Etou, hai em…

- Hebi Shimikaze ạ!

- Còn em… còn em là Eri Hoshimiya!

- Hebi – chan, Eri – chan, chị sẽ đưa xe chở hai đứa đến chân đỉnh núi. Như vậy không làm phiền hai đứa đúng không?

- Dạ… không cần đâu ạ. Chúng em có thể tự bắt xe buýt về được. Chúng em không dám làm phiền Kusanagi – san thế này đâu!

- Không thành vấn đề. Thật ra chị cũng có việc gần đó nên cho hai đứa quá giang nào phải chuyện lớn!

Hebi và Eri quay sang nhìn nhau tỏ vẻ ái ngại. Ái ngại không phải vì sợ Ayame hay không tin vào lời nói của Ayame. Hai cô gái trẻ biết chị của Kazuma là một người tốt, có tấm lòng độ lượng bác ái bao la, nên sẽ không bao giờ có chuyện chị ấy lừa mang hai cô bé đi bán đâu. Họ ngại là vì sẽ sợ làm phiền Ayame bởi Kozue từng nói rằng là Chân Tổ thì đừng nên quá đến gần con người, như thế sẽ làm loạn đi cuộc sống của họ. Hebi và Eri thì không muốn gây nên một đống hổ đốn cho con người nên… Nhưng Ayame đã chủ định có lời mời như thế. Nếu không đồng ý thì cũng thật vô phép.

- Vậy thì… chúng em xin làm phiền chị!

- Ừ ừ, không sao không sao. Chỉ là trước khi về, hai đứa có thể đi cùng chị đến một nơi được không? Một nơi vô cùng thú vị mà chị chắc rằng hai đứa sẽ rất thích đó!

……………………………………………….

……………………………………………….

Hebi và Eri thì cứ để Ayame lo liệu. Nhất định Ayame sẽ đưa hai cô bé về nhà an toàn sau khi hoàn thành xong cái điều kiện gì đó do chính Ayame đề ra. Còn bây giờ thì quay lại một chút về anh chàng bác học trẻ tuổi Einstein coi nào. Vì đón tiếp hai người bạn chung lớp nhưng lại mang dòng máu Chân Tổ nên Kazuma bị nhận một phiếu “có tội” và hiện đang quỳ dưới sàn sàn nhà, dỏng tai lên mà nghe Kozue mắng nhiếc.

- Rút cuộc thì cậu còn đầu đất đến bao giờ nữa hả Kazuma? Cậu nghĩ thế nào mà lại để cho hai người đó vào nhà ngon lành như thế? Bộ cậu thật sự thích Chân Tổ đến mức sẵn sàng bán cả mạng sống của mình luôn sao? Cậu thật sự chán thở rồi à? Kazuma đần thối!

- Bình tĩnh lại Kozue. Với lại, có phải tớ là người dẫn họ vào nhà đâu. Do Onee – chan đó chứ. Bạn cùng lớp đến nhà chơi mà không chịu ra tiếp đón thì không phải quá thất lễ sao? Nếu tớ còn tự giam mình trên phòng thì chắc Onee – chan sẽ không hài lòng với tớ!

- Gezz, đừng có mang Ayame nee – san ra mà dọa nạt. Nói chung, kể từ giây phút này trở đi, cứ mỗi lần cậu chạm mặt với bọn Chân Tổ đó thì phải sát bên cạnh tớ. Nghe rõ chưa hả Kazuma?

- Nếu làm như vậy thì khác nào cậu làm bảo kê?

- Có nghe không? Hay là muốn nhịn bữa trưa hôm nay?

- Hiểu rồi, từ giờ trở đi tớ sẽ bám sát theo cậu mọi lúc mọi nơi. Cho nên làm ơn đừng bỏ đói tớ, tội nghiệp!

Nghe đến việc bị bỏ đói là tên đó sợ lắm. Nếu như trưa nay Ayame về sớm thì may ra còn có sushi cho bữa trưa. Nhưng với tình hình hiện tại thì khó mà cầm cự cái bụng đói đợi chị ấy về nên Kazuma không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận nghe theo Kozue để có cái ăn. Cuộc đời thiếu thốn lương thực thật là khó khăn.

Có lẽ Kozue cũng biết chỉ cách này mới có thể giữ chân Kazuma và để cậu ấy theo sát bên mình. Nhưng đấy cũng chỉ là một phương pháp tạm thời. Rồi sẽ đến một ngày nào đó, Kazuma không còn cần đến sự quan tâm chăm sóc của mình nữa. Một mình cậu ấy sẽ tìm được một con đường để tiếp tục tiến bước. Và cũng rất có thể đoạn đường ấy sẽ chỉ dành cho Kazuma sánh đôi với một người con gái khác không phải Kozue.

Cậu ấy đang trưởng thành hơn. Theo đuổi giấc mơ không có gì xấu nhưng nếu quá cũng trở thành một gánh nặng trên vai những người thân xung quanh. Lý do vì đâu mà Kazuma cứ tỏ ra ngu ngu khù khờ như thế? Lặng nhìn Kazuma, sâu trong đôi mắt Kozue phảng phất một nỗi buồn phiền đầy cô đơn. Kozue chợt nhớ lại thời cả hai còn nhỏ xíu. Cái thời mà Kazuma và Ayame được gia đình Kusanagi nhận về nuôi từ trại trẻ mồ côi, đồng thời cũng là lần đầu tiên Kozue gặp được Kazuma khi hai bên trở thành hàng xóm. Cái thời Kozue và Kazuma thường hay đi chơi chung mỗi khi đi học về. Nhà bố mẹ của Kazuma có một cái nhà kính từng được mẹ nuôi dùng để trồng hoa nay bỏ không đó. Kazuma đã lén lút sử dụng rồi biến cái nhà kính ấy thành khu căn cứ riêng của mình để làm phòng thí nghiệm. Còn thí nghiệm cái gì bên trong đó thì chỉ duy nhất Kazuma mới rõ vì cậu ta là người đầu têu ra tất cả. Nhưng thi thoảng, Kazuma vẫn hay dắt Kozue đến phòng nghiên cứu bí mật ấy chơi và cũng nhờ thế mà Kozue mới biết rằng nơi đây có trồng rất nhiều chậu hoa với nhiều chủng loại khác nhau.

Kozue có hỏi những chậu hoa này từ đâu mà có thì Kazuma chỉ trả lời rằng tìm được một số hạt giống cũ của mẹ và tự tay trồng đúng theo như chỉ dẫn trong một cuốn nhật ký của mẹ. Lý do Kazuma trồng những chậu hoa này là vì muốn sử dụng những bông hoa ấy làm thuốc chữa bệnh. Phải… ước mơ của Kazuma là được tiếp nối bước đi của mẹ, muốn trở thành một bác sĩ cứu giúp những con người bị mắc bệnh hiểm nghèo. Không phải trở thành một nhà khoa học, cũng không cần phải là một người nổi tiếng. Chỉ đơn thuần muốn cứu chữa cho những người mắc bệnh đặc biệt là những căn bệnh nan y chưa có phương pháp trị liệu.

Từ đó, Kozue thấy một vầng hào quang sáng chói nở rộ xung quanh Kazuma. Cô ấy ngưỡng mộ một ước mơ to lớn vĩ đại trong tâm trí của một đứa trẻ nhỏ ngây ngô. Nhưng nếu chỉ là mơ ước thì không có gì phải bận lòng. Vì lúc đó, chính Kazuma đã chìa tay nói với Kozue rằng: “ Để có thể biến ước mơ của mình trở thành hiện thực, tớ rất cần cậu. Kozue, hãy mãi ở bên cạnh tớ nhé”

Nghe thì cứ như một lời tỏ tình, nhưng chỉ nhiêu đấy thôi cũng đủ để Kozue tự quyết định con đường của mình. Phải, con đường mà nàng Edison đã chọn, chính là cùng kề vai sát cánh bên Kazuma mãi mãi. Nhưng có lẽ giờ đây, sự quan trọng của Kozue trong lòng Kazuma đã không còn nồng nàn như lúc trước nữa rồi. Cảm giác này… sao thật buồn quá…

- Kozue, tớ biết lỗi mình rồi. Cho tớ ăn được chưa? Dạ dày tớ đang biểu tình liên hồi đây!

Buồn vì mình không còn quan trọng đối với Kazuma là một phần. Nhưng chín phần còn lại đều là do cái bản tính dễ ghét của cậu ấy.

- MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM, TỚ KHÔNG THÈM QUAN TÂM NỮA KAZUMA ĐẦN THỐI!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Tớ thật sự không biết và cũng chẳng muốn biết. Nhưng nếu ló ngơ xem như chưa từng có gì xảy ra thì chắc còn điên hơn. Thế bây giờ hai cậu có gì để biện minh cho hành động của mình không?

Thử quay một chút sang thị tộc Chân Tổ như thế nào. Bây giờ đã là ba giờ trưa, khoảng thời gian mà người dân trong thị tộc vẫn còn trốn miết ở trong nhà để trốn ánh nắng. Một số thì ngủ dưới tầng hầm, nơi không có nổi một tia ánh sáng làm phiền. Nhưng cũng có một số thì lại thức và sinh hoạt bình thường giống như mẹ Eri và gia đình Hebi. Dĩ nhiên không thể không nhắc đến Hiyama lẫn Namehari, những Chân Tổ trẻ tuổi đầu tiên đã thức dậy từ sáng sớm và còn long nhong bên ngoài cho đến giờ. Hai người họ cứ ngồi giữa khuôn viên thị tộc, nơi có đài phun nước đã tắt từ lâu, đồng thời cũng là nơi tụ họp của nhóm 4 người bạn thân với nhau. Hiyama và Namehari cứ ngồi ở đó chờ đợi cho đến khi trông thấy Hebi và Eri cùng dắt tay nhau trở về thị tộc. Nhưng khi về đến làng rồi thì y như rằng, hai cô gái trẻ phải nghe lời mắng nhiếc từ Hiyama đầu tiên.

Lý do vì sao hai cô gái trẻ bị mắng ư? Vì họ đã xuống núi mà không thèm nói với Hiyama nửa câu chỉ là lý do rất nhỏ. Nguyên nhân chính là không biết lúc đi như thế nào nhưng khi về thì Hebi lẫn Eri, mỗi người mang theo một chiếc túi quá khổ sau lưng cùng vài ba phụ kiện lủng củng lỉnh kỉnh khác nhau. May mắn là Chân Tổ có sức khỏe vượt trội hơn so với người thường, chứ với đống hành lý như thế thì chẳng mấy dễ dàng gì mà vác trên vai mang đi.

Thật sự trước khi xuống núi thì hai người đơn giản lắm, chỉ duy nhất một bộ trang phục như thổ dân trong thị tộc và một chiếc túi nhỏ mang theo vài đồng tiền lẻ con người hay sử dụng. Còn khi về thì cái vẻ giản dị của một Chân Tổ sống trên núi đã biến mất, thay vào đó là vẻ hào hoa chớp nhoáng của lối sống hiện đại qua từng chiếc áo kiểu cách, từng chiếc váy xòe, từng bộ trang phục sành điệu nhất của giới trẻ hiện nay. Hai người họ không còn là những cô gái giản dị miền núi mà chính thức trở thành những cô gái ăn chơi cả rồi. Chính vì sự lột xác đó mới không khiến cho Hiyama chịu để yên.

- Nào, tớ đang nghe lời giải thích từ hai cậu đây, Hebi, Eri. Rút cuộc thì hai cậu đã đi đâu và làm gì thế hả?

- Hiyama – kun… vì một vài chuyện nên bọn mình đã xuống thị trấn của con người. Tụi mình chỉ tính đi rồi về ngay trong buổi sáng thôi. Thật không ngờ lại phát sinh ra nhiều thứ ngoài ý muốn!

- Nhiều thứ ngoài ý muốn?

Giờ nghĩ lại thấy còn mệt mỏi oái oăm hơn. Thú thật, Hebi và Eri cũng chẳng thích thú khi diện mấy bộ đồ sành điệu dân chơi thế này đâu. Lần đầu tiên mặc áo thun cứ thấy nó lạnh lạnh thế nào. Phải mặc quần jean thì nó cứ cạ vào đầu gối ngứa chết được. Mấy cái vòng vèo trang sức như thế này cũng nặng như đang đeo sắt trên người ấy. Trước giờ chỉ toàn mặc trang phục thị tộc và đồng phục học sinh quen rồi. Phải mặc những thứ ngoài như vậy cảm giác không quen.

Số là để được về nhà, Hebi và Eri phải đi theo Ayame, thực hiện một yêu cầu từ chị ấy. Yêu cầu của Ayame đơn giản lắm. Chị ấy đưa hai người đến một cửa hàng thời trang có ngay trong thị trấn và có nhã ý muốn mua vài bộ đồ dành tặng cho Hebi lẫn Eri. Ngay lập tức, hai cô gái đã từ chối nhưng rồi cũng bị Ayame bắt ép thử hết bộ này đến bộ khác. Vì Ayame thích làn da trắng muốt nõn nà như sữa như tuyết của hai người. Ayame cũng rất thích sự trẻ trung và đôi mắt đỏ rực như viên Ruby quý hiếm ấy nên muốn nhân cơ hội này thử làm nổi bật lên vẻ đẹp đó thêm nữa xem sao. Và quả nhiên không ngoài dự đoán. Với thân hình chuẩn mực đúng chỉ tiêu siêu mẫu, Hebi và Eri… hai cô gái trẻ đã trở thành tiêu điểm chú ý của biết bao nhiêu người sau khi bị bắt ép thử từng bộ đồ khác nhau trong cửa hàng.

Để cảm ơn chuyến ghé thăm này, chủ cửa hàng có nhã ý tặng hết số bộ trang phục họ đã thử xem như chút quà mọn ra mắt. Đúng là quà mọn… Giờ nghĩ lại, hai cô gái còn sợ đến tái xanh cả mặt. Họ chẳng thể nào quên đi được giây phút mà ai ai cũng nhìn chằm chằm về mình với niềm phấn khích trên gương mặt, cả đàn ông lẫn phụ nữ. Xã hội con người sao lại đáng sợ như thế nhỉ?

- Chuyện đó… bọn mình thật sự không muốn nhắc đến đâu, Hiyama – kun!

Nhìn mặt hai người lúc này có lẽ chẳng còn tâm trí đâu mà giải thích cặn kẽ. Thôi bỏ qua vậy, Hiyama cũng hết hứng tra hỏi luôn rồi, mặc dù vẫn còn nhiều điều bất cập muốn được làm sáng tỏ. Nhưng thiết nghĩ Hebi và Eri cũng cần được nghỉ ngơi sau khi thấy cái vẻ mặt bét nhè của hai cô gái.

- Chúng ta sẽ nói chuyện này sau!

Chỉ nói có một câu cộc lốc ngắn ngủn như thế rồi quay lưng bỏ đi, Hiyama cứ lạnh lùng bước đi cho đến khi khuất bóng hoàn toàn trước tầm nhìn của ba người bạn thở nhỏ.

Không bị tra hỏi nữa đúng là may mắn. Nhưng Hebi và Eri cũng cảm thấy không phải khi cứ mãi giấu Hiyama chuyện hai người đến nhà Kazuma. Mà nếu nói ra nguyên nhân thật sự họ xuống thị trấn loài người, thì liệu Hiyama có đủ bình tĩnh để không nổi điên lên không? Nếu như ở đó có Kozue không ưa gì Chân Tổ, thì ngay trong thị tộc cũng có Hiyama căm phẫn con người đến cùng cực. Không rõ lý do vì sao nhưng nếu nghe đến con người, thì Hiyama sẽ trở nên hằn hộc, tàn bạo và cực kỳ bẩn tính. Biết là nói như vậy có hơi quá nhưng thật sự Hiyama sẽ xấu tính hẳn nếu chẳng may biết được rằng hai người vừa từ nhà Kazuma cũng như đống đồ kia là từ một cửa hàng thời trang trong thị trấn loài người. Nên thôi cứ im hơi lặng tiếng để mọi thứ trôi qua trong êm ái êm ả cái đi.

……

- Hiyama – kun… thật sự rất lo lắng cho hai cậu. Cả một buổi sáng, cậu ấy cứ đi qua đi lại, tự hỏi không biết hai cậu đang làm gì. Nhưng thiết nghĩ chắc Hiyama – kun cũng đang cố gắng thay đổi lắm rồi. Dù biết hai cậu đã xuống núi, vào thị trấn loài người nhưng cậu ấy vẫn chẳng thèm nổi giận lớn tiếng một câu. Hiyama – kun cũng đang rất cố gắng để sửa đổi cái tính nóng nảy của bản thân mình đó. Vậy nên Eri – chan, đừng giận cậu ấy nữa nhé!

Phải rồi… nhờ Namehari nói thì Eri mới chợt nhớ ra rằng mình và Hiyama đang có một chút xích mích đến nỗi còn chẳng thèm nhìn mặt hay nói chuyện với nhau. Nhưng việc Hiyama đang cố gắng thay đổi bản thân có lẽ Namehari không hề nói ngoa lên một chút nào. Thật sự… thật sự Hiyama đã không nổi xung nổi đóa, hầm hầm tàn bạo như ác quỷ khi biết Hebi và Eri đã xuống thị trấn con người.

Bỗng nhiên Eri cảm thấy Hiyama sao thật ấm áp và mạnh mẽ. Không hiểu lý do vì sao nhưng tự dưng Eri lại trông thấy như vậy. Cô bé tự nhủ có lẽ… mình cũng cần phải thay đổi. Mình cần phải nói chuyện thẳng thừng với Hiyama thêm một lần nữa để mối xích mích này được tháo gỡ hoàn toàn. Bản thân Eri cũng đâu thích thú gì chuyện hai đứa cãi nhau đến nỗi không thèm nhìn mặt hay nói với nhau câu nào đâu.

- He – chan, tớ quyết định rồi. Tớ sẽ nói chuyện với Hiyama. Nhất định, tớ sẽ nói chuyện với Hiyama thêm một lần nữa và giải quyết chuyện này mãi mãi!

Không chỉ Hiyama mà ngay cả cô gái Chân Tổ nhút nhát nhất thị tộc cũng đang ngày càng trưởng thành hơn. Phải, ánh mắt cô bé, lòng nhiệt huyết quyết tâm mà cô bé đang thể hiện ngùn ngụt kia… Hebi hoàn toàn có thể an tâm tin tưởng được. Hebi đã đáp trả lại sự kiên quyết ấy bằng một nụ cười hiền dịu như mọi ngày, một nụ cười chan hòa ấm áp không khác chi một lời nhắn nhủ rằng: “ Mình ủng hộ cậu hết lòng”.

- Ừ, mình hiểu rồi, đừng cố quá sức nhé Eri – chan!

Với sự ủng hộ ấy, Eri càng có thêm lòng tin để đối mặt với Hiyama một lần nữa. Và rồi cô bé có mái tóc hồng bồng bềnh đáng yêu ấy đã vút chạy thật nhanh đi tìm Hiyama.

Chỉ còn lại đây Namehari và Hebi, hai người chỉ biết đưng đó, lặng lẽ quan sát từng bước đi của hai người bạn thân đang ngày càng trưởng thành hơn. Chính vì cảm thấy an tâm rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp nên Namehari có thể nở nụ cười đầy mãn nguyện.

- Eri – chan và Hiyama – kun… đã tiến xa được đến mức chúng ta chỉ biết ở phía sau và dõi theo từng bước đi của họ. Sao tớ có cảm giác như họ có thể tự lo liệu cho bản thân được mà không còn cần đến chúng ta nữa thì phải!

- Ừ, Hiyama – kun và Eri – chan… đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cảm xúc của Hiyama – kun dành cho Eri – chan càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Nếu Eri – chan cứ tiếp tục bên cạnh Hiyama – kun. Nếu Hiyama – kun có thể tiếp tục bảo vệ cho Eri – chan… điều đó thật tuyệt vời làm sao… Nhưng, mình vẫn luôn tự hỏi lý do vì đâu mà Eri - chan không thể nhìn thấy được điều đó? Nó rành rành rõ ràng thế kia cơ mà? Tại sao cái cách cậu ấy nhìn Hiyama – kun lại khác hoàn toàn so với lúc cậu ấy nhìn về phía Kusanagi – kun? Tại sao lại khác xa nhau một trời một vực đến chừng ấy? Mình hoàn toàn không thể hiểu nổi!

Thật ra Namehari biết Hebi và Eri xuống thị trấn là để tìm gặp Kazuma Kusanagi. Namehari biết hết đấy nhưng chỉ là do không muốn nói vì cảm thấy chuyện đó chẳng có gì quan trọng. Namehari có một bộ óc vô cùng nhạy bén, có khi còn nhạy bén hơn cả những Chân Tổ lão luyện khác trong thị tộc. Nhưng cũng vì quá nhạy nên đôi khi cậu ấy cũng có chút lo sợ rằng mọi thứ sẽ diễn ra đúng như những gì mình đã dự tính. Chắc chắn, đã xảy ra chuyện gì đó khi hai người họ gặp được Kazuma Kusanagi nên nét biểu hiện trên gương mặt Hebi hoàn toàn không bình thường chút nào.

- Hebi. Theo như những gì mà đôi mắt của cậu nhìn thấy, Kazuma Kusanagi đó là người như thế nào?

- Thế nào à? Mình cũng không thể nói rõ được một cách cụ thể, nên cũng chẳng biết phải trả lời ra sao!

- Vậy thì cứ chọn một trong hai đáp án sau đây là được rồi. Quan điểm của cậu về Kazuma Kusanagi thiên hướng theo nghĩa tích cực hay tiêu cực?

- Có lẽ là tiêu cực!

- Hiểu rồi, ra là như vậy!

- Kusanagi – kun, cậu ấy cũng chỉ là một con người bình thường thôi đúng không? Kể cả khi cậu ấy được xem như thiên tài bác học gì gì đấy thì suy cho cùng cũng chỉ là con người, hoàn toàn không phải Chân Tổ như chúng ta. Nhưng cậu ta đã nói chính xác những gì mình đã nghĩ trong lòng. Cậu ấy đã biết cảm giác của mình đối với Hiyama - kun, đối với Eri - chan cũng như mọi người xung quanh. Kusanagi – kun không phải Chân Tổ nhưng lại biết rất rõ về những gì mình còn đang hoài nghi… Mình… mình thật sự không thể chấp nhận được một người ngoài như Kusanagi – kun lại tỏ ra hiểu biết tất cả. Mình không thể chấp nhận một người như Kusanagi – kun lại có thể nhìn thấu được tâm can mình như vậy. Hoàn toàn không…

- Một người có thể nhìn được trái tim của Hebi khi Hebi lại là người giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình nhất sao? Kazuma Kusanagi quả là một người vô cùng kỳ lạ nhưng cũng rất đỗi thú vị nhỉ!

- Cậu nói vậy là ý gì Namehari – kun?

- Không có gì, cứ xem như do tớ ra ngoài vào ban ngày nhiều quá nên ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào đầu sinh ra nói nhảm đi. Không có gì, không có gì hết, ha ha!

Nếu như nói Hebi là người giởi trong việc che giấu cảm xúc của mình thì Namehari cũng được xem như người rất giỏi qua từng câu nói đầy ẩn ý đầy ngụ ý. Không một ai, kể cả những bậc trưởng lão cũng rất khó khăn trong việc thấu hiểu từng lời của cậu ấy trừ khi Namehari – kun có ý định tiết lộ cho họ hiểu. Tất cả những gì cậu ấy thường thể hiện chính là nụ cười trên gương mặt. Ai cũng biết đằng sau nụ cười đó luôn là một lối suy nghĩ nhưng không ai có thể biết rõ cậu ấy đang suy nghĩ đến điều gì. Namehari mới là người bí hiểm nhất trong bộ tứ chơi thân với nhau từ nhỏ.

Không biết Namehari đang muốn nhắn nhủ đến điều gì. Tại sao cậu ấy lại nói Kazuma là người kỳ lạ nhưng rất đỗi thú vị? Thật sự không thể hiểu nổi.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Loay hoay vài chuyện linh tinh trong nhà hay ra đầu ngõ nhìn ngang nhìn dọc vài cái rồi quay về, chỉ thoáng một cái, mặt trời chói chang đã lặn dần và hoàn toàn biến mất dưới chân núi nào đó, nhường lại cho nhân gian một màn đêm vô tận. Và như những gì chúng ta đã biết, khi màn đêm buông xuống thì thời khắc của loài quỷ chuyên hút máu trỗi dậy. Một thị tộc đầy những Chân Tổ da trắng bệch, mắt đỏ là đây. Người người nhà nhà đều đổ ra đường chào hỏi, sinh hoạt sau một ngày dài trốn tiệt ánh sáng mặt trời, đã đến lúc tỉnh dậy và vẫy tay nói “ ngày mới tốt lành” rồi.

Sáng ngủ trong quan tài, tối thì bay lượn vi vu bên ngoài, thế mới đúng chất là Chân Tổ. Chỉ trừ một số thành phần cá biệt chẳng giống ai phải thức nguyên cả buổi sáng và chuẩn bị lên giường ngủ đến sáng mai còn kịp giờ dậy để đến trường. Thú thật chỉ có bốn đứa trẻ ấy là lạc loài nhất trong thị tộc mà thôi. Nhưng biết làm sao được. Vì nhiệm vụ chung sống hòa thuận với con người nên các trưởng lão mới chọn bọn trẻ là những ứng cử viên phù hợp nhất. Thế nên, không giống như những người trong tộc, Eri đã chuẩn bị hết mọi thứ để đi ngủ đây.

- Eri – chan, có thật là mama có thể lấy mấy bộ này không? Chẳng phải chúng đều của con sao?

Nar… biết giải thích thế nào về tình hình hiện tại nhỉ. Chẳng là sau chuyến viếng thăm xuống thị trấn con người rồi trở về thị tộc với một túi lớn trang phục được tặng từ cửa hàng thời trang. Một mình Eri thì không mặc hết mà nếu bỏ đi thì uổng quá nên Eri quyết định sẽ mang đi tặng cho hàng xóm. Nhưng chắc cũng sẽ chẳng có ai dùng đâu vì phần lớn họ đều mặc mỗi trang phục riêng trong thị tộc là chủ yếu. Thế là Eri mang tặng cho người mẹ thân yêu của mình. Trông bà tỏ ra rất thích thú. Makoto – san nói rằng đã từng thấy nhiều bộ trang phục sành điệu như thế này trên ti vi vô tuyến. Vừa mới nhìn thấy thôi, Makoto – san đã đâm ra si mê và cũng có ý định xuống thị trấn tự sắm cho mình mấy bộ rồi. Nay được Eri tặng cho xem như ước mơ nhỏ nhoi đã trở thành hiện thực. Thật kỳ lạ, tại sao cùng là các bậc phụ huynh mà Makoto – san hoàn toàn không giống như những bà mẹ khác nhỉ? Nhưng thôi kệ, miễn sao Makoto – san thích là ổn. Hơn nữa, chỉ có mỗi Makoto – san là người có thân hình vừa đúng chuẩn với Eri, cũng nhỏ con và cân đối ngang với Eri, nên chỉ bà mới có thể mặc được những bộ trang phục được lấy đúng size của con gái.

- Đươc mà, dù sao thì một mình con cũng không thể mặc được hết. Mama thích bộ nào thì cứ lấy đi ạ!

- Vậy thì mama không khách sáo đâu. Bộ này… bộ này… cái kia cũng dễ thương quá chừng…

Cứ để chuyện lựa chọn cho mama, còn Eri thì chỉ tựa tay chống cắm bên ngoài khung cửa sổ với niềm vui phấn khởi hiện lên qua nụ cười tủm tỉm đáng yêu trên môi. Eri đang rất vui đó chứ. Lý do vì sao ư? Bởi vì cuối cùng Eri cũng đã có thể đối mặt với Hiyama và nói chuyện rõ ràng với cậu ấy. Đầu tiên cũng là lời xin lỗi vì đã khiến Hiyama lo lắng, Eri hứa rằng sẽ không để chuyện đáng tiếc đó xảy ra thêm lần nào nữa nên chỉ mong Hiyama đừng quá bận lòng vì nó. Về phần Hiyama, có lẽ cậu ấy cũng có chút khó xử khi bỗng dưng nhận được lời xin lỗi từ Eri. Cậu ấy cũng xin lỗi vì đã quá nóng nảy rồi nổi giận vô cớ với Eri. Hiyama còn hứa sẽ cố gắng sửa đổi, cố gắng kìm chế bản thân, không mất kiểm soát như vừa rồi nữa. Hm hm, nghe thì có vẻ như hơi sến súa đúng chất trẻ con, nhưng bù lại, Eri và Hiyama đã làm lành với nhau như trước. Đó là một tin rất đáng mừng cứ khiến cho Eri cười mãi không thôi.

Nhưng sau đó cô bé lại tỏ ra trầm ngâm muộn phiền khi nghĩ đến Kazuma. Không phải Kazuma là người khiến Eri trở nên suy tư, mà là vì lời nói khi đó của Kozue. Thật sự Kozue ghét Chân Tổ đến mức sẵn sàng tử chiến một trận ư? Thật sự Eri và Kozue không thể trở thành bạn bởi vì mình là Chân Tổ và Kozue là một nhà khoa học người thường ư? Và thật sự nếu mình và Kazuma còn lén lút gặp nhau thì rồi sẽ có một ngày, Kazuma gặp nguy hiểm ư? Eri thật không muốn điều đó xảy ra chút nào. Nhưng chẳng lẽ con người và Chân Tổ không thể hòa hợp với nhau, cùng chung sống trong một thế giới hòa bình lý tưởng sao?

- Mama, có chuyện này con muốn hỏi!

- Na nỉ na nỉ, Eri – chan muốn hỏi mama chuyện gì nào? Mama sống đủ lâu để trả lời mọi câu hỏi của Eri – chan đó. Cứ hỏi thoải mái, Mama sẽ trả lời mãi thoải!

- Mama, Papa là người như thế nào vậy ạ?

- Papa của con ấy hả? Biết nói thế nào đây nhỉ. Chắc cũng giống như những người đàn ông khác… Yay yay, không giống, không giống chút nào. Phải nói rằng đó là người đàn ông vô cùng đặc biệt mà không một ai trên thế gian này có thể sánh bằng!

- Đặc biệt? Đặc biệt thế nào ạ?

- Vì đó là người duy nhất Mama dành trọn trái tim này để yêu và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi dù thời gian có trôi qua thêm 500 năm hay thậm chí là 1000 năm. Papa là người đặc biệt bởi vì Mama biết rằng nếu lấy ông ấy, thì phần đời còn lại của Mama sẽ luôn là một màu hồng ngập tràn hạnh phúc. Và điều đó đã chính xác vào cái ngày Eri – chan ra đời. Chẳng phải rất tuyệt vời sao?

Eri vẫn chưa thể hiểu được lý do vì sao Mama lại yêu Papa say đắm đến nỗi sẵn sàng từ bỏ cuộc sống hôn nhân để một mực chung thủy với tình yêu ấy. Từ ngày Papa không còn ở trong căn nhà này, cũng là thời gian Mama phải chịu cảnh cô đơn một mình nuôi con cho đến tận bây giờ. Nhưng chưa bao giờ Eri trông thấy Mama rơi nước mắt vì nhớ Papa cả. Lúc nào Makoto – san cũng mỉm cười thật tươi vui, thật hồn nhiên và luôn tỏ ra như mình là một đứa trẻ vậy ấy. Có lẽ, được yêu Papa thật sự là một niềm hạnh phúc dành cho Mama. Người đã yêu và chấp nhận cảnh sống đơn thân một mình vì sự chung thủy vô bờ bến, xuyên qua cả thời gian lẫn không gian ấy.

- Ô dá. Sao bỗng dưng hôm nay Eri – chan lại tò mò về chuyện tình yêu của Mama và Papa thế? Có khi nào… có khi nào Eri – chan đây cũng…

Lúc đầu thì không hiểu ý của Makoto – san là gì khi lại nở cái điệu cười gian manh gian xảo thế kia. Nhưng rồi Eri bắt đầu nhận ra những điều mà mình không thể ngờ đến. Gương mặt cô bé đỏ ửng hết hết cả tía tai, sự xấu hổ hiện lên một cách rõ ràng nhất qua từng cử chỉ hành động không còn được tự nhiên như ban nãy.

- Chuyện này… chuyện này thật ra là…

- A há a há. Eri – chan đến tuổi cập kê rồi mà. Ai vậy ai vậy? Tiết lộ cho Mama biết. Rồi Mama làm tay trong kết duyên cho. Trông thế này thôi nhưng trước đây Mama còn được biết đến với cái tên “bà mối” đấy. Đảm bảo câu phát nào trúng phát đó!

- Làm gì có… Mama, mặt Mama gần quá rồi đó!

- Nè nè, nói cho Mama biết đi, chàng trai mà Eri – chan đang thầm thương trộm nhớ là ai vậy? Là Hiyama – kun à?

Eri nằm bịch xuống giường, tay kéo tấm chăn từ dưới trùm thẳng lên trên đầu và quay mặt vào trong vách tường.

- Mồ, đến giờ trẻ con phải đi ngủ rồi. Không nói chuyện với Mama nữa đâu. Oyasumi nasai!

- Hay là… cậu bạn mà Eri – chan và Hebi – chan đã nhờ Mama định vị giúp tìm ra nơi ở ấy? Cậu gì ấy nhỉ? Kazuma Kusanagi đúng không ta?

Nghe đến cái tên Kazuma là một. Thêm cùng với cái chủ đề tình yêu tình cảm vừa mới nhắc đi nhắc lại bên trên. Mặt mũi Eri còn đỏ phừng phừng như lửa đốt hơn. Nhưng chuyện đó không quan trọng bằng việc làm thế nào Mama lại có thể…

- Mama, làm sao Mama…

Ngoảnh mặt lại thì bắt gặp ngay cái điệu cười khoái chí theo kiểu “ nói trúng tim đen rồi nhé” từ Makoto – san. Xấu hổ quá, không ngờ chỉ mới chút đó thôi mà Mama lại có thể nhìn thấu được lương tâm của mình mất rồi.

- Mồ, con không nói chuyện với Mama nữa đâu… thiệt tình…

Có cô con gái vừa nhạy cảm vừa hay xấu hổ như thế này khiến cho cuộc sống của một người mẹ đơn thân như Makoto – san càng thêm ý nghĩa và thú vị hơn. Nhưng cũng thật bất ngờ khi cô con gái nổi tiếng nhút nhát nhất thị tộc, lúc nào cũng chỉ biết bám theo sau lưng Hiyama nhận sự che chở bảo vệ giờ đây đã bắt đầu trở thành một người phụ nữ trưởng thành khi dám nói chuyện tình yêu với mẹ. Biết yêu và biết trăn trở về nó, đứa con gái nào cũng phải bước qua giai đoạn này mà nhỉ. Chỉ có điều… Hiyama lúc nào cũng ngay bên cạnh, bảo vệ cho con bé khỏi tất cả mọi chuyện, nên Makoto chỉ nghĩ rằng chàng trai mà Eri lựa chọn sẽ là Hiyama. Nào ngờ đâu, con bé lại để ý đến một chàng trai không những chỉ mới quen biết trong thời gian ngắn, một người ngoài tộc và đặc biệt hơn đó lại là một con người bình thường. Quả là… trần đời đâu ai đoán trước được chữ “mệnh”.

- Eri – chan, theo quan điểm của Eri – chan thì cậu Kazuma đó… là người như thế nào?

Một câu hỏi khiến cho Eri phải suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời.

- Thế nào ư… Cậu ấy có một chút kỳ lạ và hơi quái gở. Nhưng con nghĩ có lẽ vì cậu ấy là một thiên tài nên đôi lúc làm những chuyện không giống người khác. Mặc cho có đôi chút lạ lùng, nhưng mà khi được tận mắt trông thấy sự bình yên, niềm hạnh phúc, sự vô tư trên gương mặt cậu ấy mỗi khi khám cho một bệnh nhân, con cảm thấy như mình và cậu ấy có chung một cảm giác. Kusanagi – kun rất tận tâm tận tình với tất cả mọi người. Và cũng vì thế mà ai ai trong thị trấn cũng đều yêu mến cậu ấy. Con không hiểu lý do vì sao nhưng cứ mỗi khi được trông thấy Kusanagi – kun, trái tim con lại trở nên nhộn nhịp, bồi hồi không ngừng. Con cũng muốn được bước đi cùng Kusanagi – kun và tận mắt trông thấy ước mơ của cậu ấy trở thành hiện thực. Con cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa!

Vì thứ cảm xúc ấy mà Eri mới hỏi Makoto về chuyện tình yêu của bà sao? Thật sự con bé biết yêu và đang vướng mắc một số vấn đề liên quan đến tình yêu mà không biết cách giải đáp thế nào. Con gái mới lớn gặp nhiều trắc trở trên đường đời thật đấy. Nhưng giúp đỡ cho đứa con chính là trách nhiệm của những người làm cha làm mẹ. Dĩ nhiên Makoto sẽ giúp… nhưng bà lại nghĩ: nếu để tự Eri tìm lời giải thì con bé sẽ hiểu rõ hơn, sẽ chiêm nghiễm được nhiều hơn, và cũng sẽ hiểu tình yêu nó thật sự như thế nào. Lung linh hay đen tối, còn tùy thuộc vào quan điểm của con bé.

Nghe Eri kể lại, thì chắc chàng trai tên Kazuma Kusanagi đó không xấu. Chẳng qua là có chút quái đản và ngây ngô ngờ nghệch ngốc nghếch ngớ ngẩn không ngang ngược như Hiyama. Nar… nếu thật sự cậu ta là người như thế thì Makoto cũng chẳng cần phải lo lắng rằng con gái mình vô tình thích phải một tên chẳng ra gì. Nhưng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra một khi Hiyama biết chuyện Eri để ý đến chàng Kazuma đó. Dẫu sao thì Hiyama đối với Eri cũng… Thôi kệ, cứ đứng ngoài quan sát thì sẽ thú vị hơn là nhúng tay vào chen ngang gây phiền hà cho lũ nhỏ.

- Liệu có ổn không Eri – chan? Con gái mới lớn bắt đầu trải nghiệm những cảm xúc mãnh liệt về tình yêu thì Mama không có ý kiến. Nhưng liệu có tốt không khi người đó lại là con người? Eri – chan cảm thấy ổn với điều ấy sao?

Thêm một câu hỏi nữa khiến Eri phải suy nghĩ. Và đây cũng là một trong những điều khiến tâm trạng Eri trở nên rối bời hơn bao giờ hết. Eri luôn thắc mắc con người và Chân Tổ thật sự không thể đến được với nhau, không thể chung sống một cách hòa bình hòa thuận với nhau như lời Kozue khẳng định ư? Nếu thật sự là như vậy thì việc học chung với con người này ngay từ đầu đã là một chuyện hết sức dư thừa không cần thiết rồi còn gì. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc nếu như có một ai đó thuộc thị tộc Chân Tổ trót lỡ đem lòng yêu một người ngoài tộc trong khi cả hai bên đều ngăn cấm thì ra sao? Cặp đôi ấy ắt hẳn sẽ rất tội nghiệm khi tình yêu bị chia cắt. Yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau, sao Eri cảm thấy hụt hẫng quá.

- Mama, tại sao con người và Chân Tổ không thể chung sống với nhau được ạ? Các bô lão luôn nhấn mạnh rằng vì trong quá khứ, con người đã gây nên cuộc đại thảm sát, đẩy thị tộc Chân Tổ chúng ta đến bờ vực diệt vong nên luôn răn đe các thế hệ sau phải luôn cẩn thận con người. Nhưng thời thế bây giờ không còn như lúc xưa nữa. Suy nghĩ của con người về Chân Tổ cũng trở nên thoáng hơn rất nhiều. Tuy vẫn có một vài người còn thành kiến với Chân Tổ nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều người tốt đối xử với Chân Tổ rất tự tế và hòa đồng. Con không nghĩ nguyên nhân khiến chúng ta sống tách biệt với con người vì những điều xảy ra năm xưa. Nếu không, thì làm sao các bô lão quyết định để bọn con xuống thị trấn của con người học tập? Mama, lý do vì sao bức tường ngăn cách giữa hai chủng loài không thể bị phá vỡ… Con muốn nghe nguyên nhân thật sự kìa!

- Nếu Eri – chan đã thắc mắc sau khi nhìn nhận vấn đề một cách khách quan và theo nhiều hướng khác nhau như thế rồi… thì tại sao con không đem sự khúc mắc ấy đến gặp ông ngoại?

- Ông ngoại sẽ không trả lời cho con biết đâu. Con cảm giác như người muốn giấu điều đó mà không cho con biết ấy. Mama, rút cuộc thì tại sao con người và Chân Tổ lại không thể đến được với nhau? Con thật sự… thật sự muốn biết!

- Eri – chan… Có những chuyện bây giờ con chưa thể và cũng chưa cần phải hiểu. Nếu như con đã đặt câu hỏi nhưng ông ngoại và các trưởng lão không muốn trả lời, thì điều đó đồng nghĩa với việc bây giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp. Eri – chan chỉ cần tin rằng các ngài đang cố gắng hết sức để cứu lấy thị tộc chúng ta. Và sự đóng góp của Eri – chan cũng như Hiyama – kun sẽ mang lại lợi ích cho thị tộc rất nhiều. Thế nên, trách nhiệm của Eri – chan bây giờ chỉ là sống và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Còn về câu hỏi của Eri – chan, Mama tin rằng rồi một ngày nào đó, ông ngoại cũng sẽ tiết lộ cho Eri – chan biết thôi. Không cần phải suy nghĩ về nó quá nhiều làm gì ngay lúc này!

- Dạ… vâng…