The Madness Of Lord Ian MacKenzie

Chương 12



Beth ngừng thở. Đây là lần đâu tiên kể từ khi cô biết anh, ánh mắt Ian hoàn toàn nhìn thẳng vào mắt cô. Giờ đây cô mới biết đôi đồng tử màu đen của anh có viền xanh. Cơ thể anh dần chậm lại khi anh ngắm cô, như thể cái nhìn đã hút hết sự chú ý của anh. Anh không chớp mắt, không chuyển động, chỉ để cái nhìn mình chiếu thẳng vào đôi mắt cô.

Cô kinh ngạc chạm vào khuôn mặt anh. “Ian.”

Ian như bừng tỉnh và quay đầu đi, khi anh nhìn lại, đôi mắt anh lại trôi dạt đi hướng khác, không còn chạm đến ánh mắt cô. Trái tim Beth như siết lại. “Đừng, xin anh đừng nhìn đi chỗ khác.”

Ian nhắm mắt và cúi xuống hôn cô.

“Tại sao anh không bao giờ nhìn em?” cô hỏi. “Em làm sai điều gì ư?”

Anh mở mắt ra, nhưng cái nhìn vẫn không thể chạm đến cô.

“Không gì cả. Em thật hoàn hảo.”

“Vậy tại sao?”

“Anh không thể giải thích. Đừng buộc anh giải thích.”

“Em xin lỗi,” cô thì thầm. Cô vuốt tóc anh trong khi nước mắt tuôn rơi.

“Đừng khóc.” Anh hôn lên đôi gò má ướt đẫm của cô. “Đây là lúc để vui vẻ mà.”

“Em biết.”

Anh vẫn ở trong cô, dày và cứng, lấp đầy cô đến kỳ diệu.

Đừng khao khát điều mình không thể có, cô tự nhắc nhở bản thân. Hãy hài lòng với những gì mình đang có. Những suy nghĩ như vậy đã giúp cô vượt qua những tháng ngày tồi tệ nhất.

Cô muốn tất cả mọi thứ của Ian, cả thể xác và linh hồn anh cho dù cô biết cô không thể có nó. Anh cho cô những gì anh có thể: sự thoả mãn xác thịt và niềm vui nhất thời. Cô đã đề nghị được gần gũi thể xác cùng anh. Nếu cô tổn thương vì cô không thể có nhiều hơn, đó chỉ là lỗi của mình cô.

“Ian, anh thật xấu tính với em,” cô nói.

Anh dành cho cô một nụ cười nửa miệng. “Tôi là Mackenzie điên rồ.” Beth ôm chặt mặt anh bằng hai tay, sự tức giận đột ngột bùng lên. “Đó là điều mọi người nghĩ bởi vì họ không hiểu anh.”

Anh nhìn tránh đi. “Em luôn cố gắng đối xử tốt với tôi.”

“Đây không phải lòng tốt. Đó là sự thật.”

“Shh.” Ian hôn cô. “Nhiều lời quá.” Beth đồng ý. Ian hôn cô thêm lần nữa, làm miệng cô bận rộn bởi một việc đáng thoả mãn hơn.

Anh bắt đầu di chuyển trong cô. Cơ thể Ian nóng rực và căng lên, những âm thanh anh tạo ra làm cô kích động vượt quá cả mức mà cô nghĩ cô có thể.

Đó là hạnh phúc. Cô âm thầm nghĩ khi anh đưa cô lên đỉnh của khoái lạc. Cô nằm dài dưới cơ thể anh, chân gập lại xoắn lấy hông anh. Cô chuyển động và rên rỉ khi những cơn sóng màu đen lắng xuống, và Ian đổ sập trên người cô. Cơ thể họ đã hoà tan thành một dòng nhiệt nóng hổi duy nhất.

******

Ánh chớp xé toạc bầu trời và Beth giật mình thức dậy. Ian đang nằm bên cạnh cô, khửu tay chống lên ngắm cô ngủ.

“Xin chào,” cô thì thầm.

Ian uể oải cười với cô. Cô không biết anh có ngủ hay không nhưng anh nhìn chẳng có chút gì mệt mỏi.

“Em nghĩ lúc này cơn bão đã tan,” cô nói. “Mấy giờ rồi ạ?”

“Anh không biết. Đang là sáng sớm.”

Beth cau mày. “Isabella sẽ lo lắng lắm.”

“Cô ấy biết anh sẽ chăm sóc em.”

“Và có lẽ cô ấy đã ở cùng Mac.” Beth mỉm cười với anh.

“Có thể anh ấy cùng về nhà với Isabella”

Ian nhìn cô như ngụ ý anh không đồng tình với điều đó. “Tối nay là lần đầu tiên anh ấy nói chuyện với Isabella sau ba năm.”

“Điều này thật tốt phải không?”

“Anh ấy rất tức giận khi anh nói cô ấy muốn đến sòng bạc. Anh không nghĩ cuộc hội ngộ của họ sẽ dễ chịu.”

“Anh quá bi quan rồi, Ian. Isabella như người bạn thân của em và em muốn nhìn cô ấy lại được hạnh phúc.”

“Cô ấy đã chọn rời khỏi Mac,” Ian nhấn mạnh.

“Em biết. Nhưng cô ấy đã hối hận.”

Cơ thể Ian giống như một bức tường ấm áp và sự tiếp xúc mềm mại đến không ngờ. “Khi họ kết hôn, hoặc là họ hạnh phúc đến điên cuồng hoặc cãi nhau kịch liệt. Không có kết cục khác.”

“Em đoán như vậy sẽ rất mệt mỏi.”

Beth có thể hình dung ra rằng bản thân cô hạnh phúc đến cực điểm với Ian, hạnh phúc đến mức cô không thể chịu nổi. Cô cũng thấy rằng cô có thể cực kỳ đau khổ. Trái tim cô chưa bao giờ dao động đến thế trong cuộc đời mình như là kể từ khi cô gặp Ian Mackenzie. Ian vuốt tóc cô và cô nhắm mắt lại. Thật là tuyệt vời khi được nằm ở đây, trong bong bóng của sự thoả mãn, được trôi nổi trong niềm hạnh phúc giản đơn.

“Em nên về nhà.” Cô không có ý để giọng mình buồn bã đến thế.

“Curry sẽ mang thêm quần áo cho em để em về. Quần áo của em bẩn hết rồi.”

“Curry có biết chúng ta đang ở đâu không?”

“Không.”

Beth nghĩ. Vậy thì chẳng ai biết. Cô và Ian ở một mình bên nhau. Trái tim cô như siết lại vì vui sướng.

“Cậu ấy sẽ lo lắng đúng không?” cô lẩm bẩm.

“Cậu ấy đã quen với việc anh biến mất. Anh luôn luôn quay trở lại. Cậu ấy biết điều đó.”

Beth tò mò nhìn anh. “Tại sao anh lại biến mất?”

“Đôi khi mọi thứ trở nên quá sức với anh. Cố gắng theo kịp điều mọi người nói, cố gắng ghi nhớ mình phải làm gì để mọi người nghĩ mình bình thường. Đôi khi những phép tắc đó quá phức tạp. Do vậy anh bỏ đi.”

Beth dùng tay miết lên những cơ bắp vạm vỡ của anh. “Anh đi những đâu?”

“Chủ yếu đến vùng hoang dã gần Kilmorgan. Đấy là một nơi rộng lớn và là nơi anh có thể quên đi chính mình một thời gian dài. Em cũng sẽ thích nơi đấy.”

Cô phớt lờ nó “Còn những lần khác?”

“Ở nhà của các cô gái điếm. Chừng nào anh còn trả tiền, họ sẽ để anh ở lại đấy. Ở đó anh không phải nói chuyện.”

Beth đã quen dần với những câu trả lời thẳng thừng của Ian nhưng điều đó không có nghĩa cô muốn nghe chuyện giữa anh và những phụ nữ khác. Cô hình dung những cô gái điếm vui vẻ để cho Ian trú ẩn bất khi nào anh muốn. Anh giàu có, có cơ thể đẹp như một vị thần và sở hữu sức quyến rũ chết người, đặc biệt khi anh mỉm cười. Thậm chí khi nhìn nghiêng anh cũng trông đẹp một cách ranh ma. Nếu như cô là một cô gái điếm, cô sẽ dành cho Ian một vị trí thật đặc biệt.

“Còn ở đâu nữa?”

“Đôi khi anh đi tàu hoả đến một nơi chưa bao giờ đến hoặc thuê ngựa cưỡi đến vùng nông thôn. Để tìm nơi anh có thể ở một mình.”

“Gia đình anh chắc phải điên lên vì lo lắng.”

Ian chống một cánh tay lên và vân vê giữa hai bầu ngực của Beth. “Ban đầu thì đúng thế. Hart chẳng bao giờ muốn để anh ra khỏi tầm mắt.”

“Nhưng rõ ràng là anh ấy thực sự đã làm được”

“Anh ấy từng rất giận dữ khi anh bỏ đi. Cảnh cáo sẽ nhốt anh lại lần nữa”

Sự tức giận của Beth lại bùng lên. “Ngài công tước đáng kính của anh có vẻ là người cực kỳ thích ép buộc người khác.”

Khoé miệng của anh nhếch lên. “Anh ấy nhận ra rằng kiểu nào thì anh sẽ vẫn bỏ đi. Curry đứng về phía anh. Nói với Hart là hãy cút xéo đi.”

Beth mở to mắt. “Và Curry vẫn sống sót?”

“Như em thấy.”

“Curry thật may mắn.”

“Hart quá lo lắng, chỉ thế thôi.”

Beth cau mày. “Anh ấy để anh ra khỏi trại tâm thần và huỷ bỏ bệnh án tâm thần của anh. Tại sao, để anh có thể giúp anh ấy kiếm được nhiều tiền hơn ư?”

“Anh không quan tâm tại sao anh ấy làm thế. Anh chỉ quan tâm điều anh ấy làm.”

Đột nhiên sự tức giận của Beth đối với Hart bỗng nhiên tăng lên. “Thế là không công bằng. Anh ấy không nên đối xử với anh như thế”

“Anh không quan tâm.”

“Nhưng...”

Ian đặt một tay lên môi cô. “Anh không phải làm kẻ làm thuê. Anh giúp khi anh có thể nhưng cũng nhận phần của mình.”

“Giống như việc anh biến mất trong vài ngày sau đó.”

“Hart có thể để anh chết mòn trong trại tâm thần. Anh vẫn sẽ ở đó lúc này nếu như không có anh ấy. Anh không để ý việc phải đọc các bản hợp đồng hoặc theo dõi đống cổ phiếu của anh ấy nếu điều đó là để trả nợ Hart.

Beth đan ngón tay cô vào tay anh. “Em cho rằng ít ra em cũng biết ơn anh ấy vì đã đưa anh ra khỏi nơi đó.”

Ian vuốt ve mu bàn tay của cô, không thực sự lắng nghe. Hơi ấm của anh bao phủ quanh cô như một tấm chăn và hơi thở anh nóng rực khi anh hôn lên mái tóc cô. “Kể cho anh về chồng em,” anh thì thầm.

“Thomas?” Bây giờ ư? “Tại sao?”

“Em yêu anh ấy rất nhiều. Điều đó như thế nào?” Beth nằm yên lặng, nhớ lại. “Khi anh ấy chết, em nghĩ em cũng sẽ chết theo.”

“Em chỉ biết anh ta trong thời gian ngắn.”

“Đó không phải là vấn đề. Khi yêu, đặc biệt với cả trái tim, nó đến quá nhanh và chẳng kịp kháng cự lại”

“Và rồi anh ta chết,” Ian nói. “Và em không bao giờ có thể yêu ai sâu đậm như thế lần nữa.”

“Em không biết.”

Nói dối. Beth biết cô thực sự ngu ngốc khi yêu Ian và cô không biết có cách nào ngăn được bản thân cô. Đang có vấn đề gì với mình vậy?

Cô tự trả lời cho câu hỏi của riêng mình khi Ian đột ngột dành cho cô một nụ hôn trừng phạt đến thâm tím. Sự căng thẳng của cô như tan biến và cô vui vẻ vòng tay quanh người anh, ôm anh thật chặt. Ian hành động để chứng tỏ anh không muốn nói chuyện nữa. Anh dùng bàn tay mạnh mẽ tách hai chân của cô và đẩy hết chiều dài của anh vào lại trong cô, không cho cô từ chối.

Bà Barrington sẽ nói rằng chỉ có loại đàn bà phóng đãng mới để đàn ông ấn vật đó vào người mà không phản đối. Beth ngả người trên gối và giang rộng hai đùi, hạnh phúc vì đã chống lại lời chỉ trích của bà Barrington. Beth lại ngủ thiếp đi. Khi cô tỉnh dậy, cửa sổ chỉ là một ô vuông mờ ảo xám xịt. Ian đang đứng cạnh đó nhìn ra bên ngoài. Mưa vẫn rơi nhưng những tia chớp đã thưa dần. Ian khỏa thân, chống một tay lên tường. Tấm lưng rộng lớn của anh hơi nghiêng về phía cô.

Ánh sáng ảm đạm làm nổi bật cơ bắp rắn chắc của anh. Anh làm Beth nhớ đến những bức tượng đàn ông có thân hình hoàn hảo cô đã từng nhìn thấy ở điện Louvre. Nhưng bức điêu khắc đó làm đá cẩm thạch và thạch anh; Ian giống như một bức tượng sống màu đồng.

Khi cô cựa quậy, Ian đặt một ngón tay lên môi. “Có ai ngoài đó ư?” cô thì thầm cảnh giác. Họ đang ở tầng hai phía đầu của nhà trọ. Ông chủ nhà trọ đã cam đoan đây là căn phòng tốt nhất. Nhưng cửa sổ không có rèm và Beth cảm thấy bị phơi bày đến mức nôn nao.

“Gã thám tử Fellows đang theo dõi ngôi nhà” Ian nói.

“Anh ta mang thêm một vài cảnh sát.”

Beth kéo tấm ga lên tới cằm. “Ôi trời ơi. Thật là hổ thẹn.”

“Anh nghĩ còn tệ hơn thế.”

“Làm sao có thể tệ hơn được? Họ không thể bắt chúng ta vì đã qua đêm trong nhà trọ đúng không? Vì Chúa. Nếu như quan hệ tình dục như thế là bất hợp pháp, họ sẽ phải bắt cả nửa Pari.”

Báo chí sẽ chộp lấy tin này. Họ luôn luôn làm được việc này bằng cách nào đó và câu chuyện sẽ vượt qua kênh đào Channel để tới London. Nữ thừa kế người Anh đứng trước quan toà nước Pháp vì tội thông dâm tại một khách sạn đáng ngờ ở Pari. Sau khi đã chơi bài tại một sóng bạc tội lỗi và bất hợp pháp.

Một tiếng gõ nhẹ vào cửa làm cô ngồi thẳng dậy. “Tôi đây, thưa ngài,” một giọng nói vùng Cockney vang lên phía bên kia cánh cửa. Đó là Curry. Beth thở phào nhẹ nhõm.

Ian chẳng thèm che cơ thể lại khi anh để Curry vào phòng. Curry không chú ý đến tình trạng khoả thân của Ian và đặt quần áo cậu ta mang theo lên ghế. Cậu ta bình tĩnh mở chiếc túi da và lấy ra dao cạo râu, cốc cạo râu và bàn chải.

“Có chút nước nóng nào trong cái nơi dột nát này không, thưa ngài?”

“Rung chuông gọi người hầu. Cậu có mang đồ dùng cho cô Ackerley không?”

“Tôi có.” Curry vẫn nhìn Ian, giả vờ như cậu ta không nhìn thấy Beth đang ngồi thu lu trên giường. “Người bầu bạn của cô ấy muốn đến, nhưng tôi thuyết phục cô ta rằng điều này là không khôn ngoan.” Ian chỉ gật đầu. Anh mặc chiếc quần đùi Curry đưa cho, che đi phần cơ thể quyến rũ rồi ngồi xuống cạo râu. Anh như thể đang sống trong khách sạn Langham sang trọng ở London, ngủ dậy sau một đêm nghỉ ngơi.

Beth nhận ra một sự thất vọng đến choáng váng rằng Curry đã từng làm việc này trước đây. Cậu ta dường như ung dung với một chuỗi công việc quen thuộc; mang đến cho Ian quần áo sạch và cạo râu cho anh sau một đêm hoan lạc.

Beth ngồi ôm đầu gối. Sẽ là một sai lầm ngu ngốc nếu mình ghen tuông vì việc này.

“Họ có thấy cậu không?” Ian hỏi Curry.

Curry trả lời khi cậu ta đang liếc dao cạo. “Không, tôi đi vào từ cửa sau xuyên qua phòng bếp. Nhân viên ở đây đều giữ yên lặng. Họ không thích cảnh sát chẳng kém gì chúng ta.”

“Điều này quá là lố bịch. Tại sao Fellows lại quấy rầy anh như vậy? Và cả em nữa?”

“Đó là cách của hắn,” Ian trả lời.

Đó không hẳn là một câu trả lời nhưng Ian không nói gì thêm và ngả đầu ra phía sau khi Curry đã mài sắc dao cạo râu. Cô hầu gái tối qua mang vào phòng một bình đựng nước nóng và trước khi cô ấy lặng lẽ ra ngoài, Curry với chút tiếng Pháp bập bẹ đã nói cô ta giúp Beth mặc trang phục. Cô hầu gái khẽ nhún gối cúi chào.Trong khi Ian và Curry quay mặt đi hướng khác, cô hầu giúp Beth buộc dây chiếc váy mà Curry đã mang đến cho cô từ nhà Isabella.

Khuôn mặt cô hầu bừng sáng vì phấn khích. “Ngài đây chắc phải rất giàu có, thưa bà,” cô ta thì thào.

Beth không buồn chỉnh lại suy nghĩ của cô ta khi cho rằng Ian là người bảo trợ của cô. Tối qua Beth thấy rất buồn cười khi chủ nhà trọ và những người hầu đều cho rằng cô là người phụ nữ của Ian, dù rằng lúc này nó chẳng hài hước chút nào.

“Em cho rằng chúng ta sẽ phải đi trốn bằng cửa sau,” cô nói với Ian. “Fellows đang trở thành một mối phiền toái thực sự.”

“Chúng ta chưa đi được,” Ian nói.

“Cũng tốt thôi, vì trời vẫn còn mưa to lắm.” Beth liếc về phía cửa sổ. “Em thực sự hy vọng ngài thám tử và bạn bè từ Surete (*) của anh ta cứ ngâm mình trong nước như thế.”

(*) Cảnh sát Pháp

Ian nghiêng đầu ra sau, mặt phủ đầy bọt. “Cậu đã gửi tin chưa?” anh hỏi Curry.

“Tôi đã làm như ngài dặn, thưa ngài. Bây giờ hãy ngừng nói chuyện nếu không tôi sẽ cắt vào miệng ngài.”

Ian im lặng và Curry đưa lưỡi dao xuống cổ anh. Beth ngồi trên chiếc giường mà cô đã có một đêm vui vẻ và muốn ăn thứ gì đó.

Cô hầu gái lăng xăng xung quanh và giũ quần áo của Beth mặc tối qua, hơ chúng trước ngọn lửa cho khô. Curry yên lặng cạo râu cho Ian, chỉ nghe thấy tiếng lưỡi dao kêu loẹt xoẹt trên da Ian và bước chân lộp cộp của cô hầu gái.

Ian có vẻ không vội vã. Khi Curry cạo xong, anh đề nghị cô hầu gái mang cho anh một tờ báo cùng cafe và mang trà cho Beth. Ngay sau khi cô hầu đi ra để lấy những thứ được yêu cầu, có người nào đó gõ cửa. Curry vừa nắm chặt con dao vừa mở cửa.

Mac đứng trước cửa. Anh đi vào trong và Curry nhanh nhẹn đóng cửa lại.

“Fellows trông như một con chuột chết đuối. Đừng lo lắng, Ian. Anh sẽ lo chuyện này.”

“Ngài thật là tốt khi tìm đến chúng tôi,” cô nói, cố gắng che dấu giọng nói thiếu kiên nhẫn. “Isabella thế nào?”

Mac nhìn vô cảm. “Vì cái quái gì mà tôi cần biết?”

“Ngài gặp cô ấy tối qua.”

Mac xoay chiếc ghế gỗ và ngồi dạng chân lên đó. “Tôi đưa cô ấy vào xe ngựa và cho người đánh xe của cô ấy tiền để đảm bảo đưa cô ấy về đến nhà và không ra ngoài nữa.” Beth nghiêm mặt với anh ta. “Ngài không đi cùng cô ấy?”

“Không.”

Thật là bực mình với anh chàng này. “Cô ấy đã cho tôi xem bức tranh ngài vẽ cô ấy.”

“Cô ấy ư? Cái thứ vớ vẩn đó hả?” Mac hờ hững nói, nhưng anh trở nên bồn chồn.

“Đó không phải là thứ vớ vẩn. Nó tuyệt đẹp. hiển nhiên cô ấy mang nó theo - nếu không cô ấy không thể cho tôi xem nó. Cô ấy mang nó đi khắp nơi, cô ấy đã nói vậy,”

“Không nghi ngờ rằng cô ấy đang tìm một nơi hoàn hảo để quăng nó xuống biển.

“Chắc chắn là không.”

Mac nắm chặt chiếc ghế đến mức Beth sợ rằng anh ta sẽ bẻ nó vụn. “Chúng ta có thể không nói về điều này được không?”

“Nếu ngài muốn vậy.” Beth trừng mắt nhưng cô dừng chủ đề này lại. Ngay khi Curry mặc xong quần áo cho Ian và Beth uống hết ly trà, lại một người khác gõ cửa.

Mac vội vàng mở cửa nhưng anh chàng lẩn ngay ra hành lang mà không để Beth kịp nhìn thấy ai ngoài đó. Cô nghe thấy tiếng trao đổi nhanh bằng tiếng Pháp, sau đó Mac đi vào với Bellamy - người hầu võ sĩ của mình - và một người đàn ông mặc áo thầy tu với hàng khuy dài màu đen và chuỗi tràng hạt.

“Vì Chúa,” Beth cắn chặt môi. “Chúng ta đang dự một bữa tiệc hoá trang hay sao? Để có thêm thật nhiều người tuồn ra từ cửa sau ư.” Ian nhìn quanh. “Chúng ta sẽ đi ra cửa trước. Mặc kệ tên Fellows chết tiệt.”

“Em nghĩ anh nói hắn đã sẵn sàng bắt chúng ta.”

“Tại sao hắn cần làm thế?” Giọng Ian đanh lại, và anh liếc nhìn cô bằng cái nhìn cô không hiểu. “Hắn ta chẳng có lý do gì để bắt giữ một người đàn ông qua đêm trong nhà trọ với vợ của mình.”

Beth im bặt. “Nhưng em không phải là...”

Cô đánh giá vị linh mục, biểu hiện của Mac và khuôn mặt vô tội của Curry.

“Ồ không,” cô nói, trái tim như chùng xuống. “Ôi, Ian, không thể nào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.