The Madness Of Lord Ian MacKenzie

Chương 14



Hart Mackenzie, công tước Kilmorgan, có ngoại hình giống các em trai nhưng đồng thời lại trông chẳng có điểm gì giống họ, đang ngồi phía sau bàn viết gần lò sưởi. Chiếc bàn dài được điêu khắc hoa văn trang trí, hài hòa với toàn bộ căn phòng. Anh đang viết bằng tốc độ rất nhanh và chẳng hề ngẩng lên ngay cả khi cánh cửa đóng lại phía sau Ian.

Căn phòng khách rộng lớn nơi Beth và Ian đứng chờ ngài công tước chú ý đến họ nhìn như thể nó được gộp lại từ ba phòng trước đây bằng cách phá bỏ đi những vách ngăn,. Trần nhà cao hơn bình thường và được trang trí bằng những bức tranh vẽ cảnh nam thần và nữ thần đang vui đùa cùng nhau. Các bức tường cũng phủ đầy vô số tranh vẽ lâu đài Kilmorgan được xếp theo từng thời kỳ, rồi đến tranh chân dung của các quý ông, quý bà - một số mặc trang phục Scotland, một số mặc những bộ quần áo thời trang thời đó. Beth ngẫm nghĩ, ai cũng có thể học lịch sử qua những trang phục chỉ bằng cách đơn giản là quan sát các bức chân dung trong căn phòng này. Ian đã đóng sầm cửa ngay trước mặt năm con chó và chúng trông cam chịu như thể chúng biết chúng không bao giờ được phép vào nơi cực kỳ tôn nghiêm này.

Hart sẽ còn để Ian và Beth đứng đó như những học sinh chờ bị trách phạt, Beth cáu kỉnh nghĩ,. Cô lên tiếng, “Thưa đức ngài.”

Ngài công tước ngước lên với cái nhìn sắc bén. Mắt anh lấp lánh ánh vàng kim giống Ian nhưng lại nhìn Beth soi mói từ phía kia căn phòng - một đôi mắt của diều hâu.

Ian không nói gì, vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề nao núng.

Bút của Hart kêu lách cách khi được đặt trên khay và anh đứng lên.

Anh cao lớn giống như toàn bộ anh em nhà Mackenzie với mái tóc màu nâu đỏ sẫm. Hart có bờ vai rộng đặc trưng nhà Mackenzie, cơ thể cường tráng và khuôn mặt vuông vức. Anh mặc chiếc váy kẻ truyền thống của người Scotland với màu sắc của nhà Mackenzie, xanh da trời và xanh lá cây đan xen vạch đỏ và trắng. Chiếc áo khoác sẫm màu vừa khít cơ thể do những nhà may tốt nhất ở Edinburg may riêng cho anh.

Mặc dù vậy, anh không giống hoàn toàn những người em trai mà cô đã gặp. Khuôn mặt Mac mang vẻ ngời sáng bồn chồn của một nghệ sĩ bị ám ảnh. Khuôn mặt Cameron dữ tợn, gai góc hơn, hoàn hảo với một vết sẹo, thật sự trông giống một gã du côn. Hart cũng vậy, nhưng sự tự tin quyết đoán cuồn cuộn toát ra từ con người anh một cách tự nhiên. Không nghi ngờ gì nữa, đây là người đàn ông mà mỗi mệnh lệnh nhỏ nhất đều được tuân thủ tuyệt đối. Đó không phải là sự kiêu ngạo nhưng chắc chắn đó là sự tự tin đến lạnh lùng.

Hart kiểm soát tất cả mọi thứ trong phòng - ngoại trừ Ian. Sự tự tin đến cao ngạo của Hart dường như vỡ vụn và chẳng có vẻ gì là tác động đến suy nghĩ của Ian dù là nhỏ nhất.

Cuối cùng, Hart cũng dời cái nhìn sắc lạnh ra khỏi Beth và chuyển nó về phía Ian. “Không còn cách nào sao?” Anh hỏi như thể họ đang tiếp tục một cuộc đối thoại dang dở, nhưng Ian chỉ gật đầu. “Fellows sẽ tìm được lý do để lợi dụng cô ấy. Hoặc sử dụng cô ấy để buộc tội rồi bắt giữ em.”

“Gã đó là một con lợn.” Hart lại nhìn chằm chằm vào Beth. “Cô ta từng là người bầu bạn của một quý bà? Tại sao Isabella lại kết bạn với cô ta?”

Beth tách khỏi Ian và bước về phía trước, tay buông thõng. “Tôi thật may mắn và xin cám ơn ngài vì đã cho gọi tôi. Chuyến đi vừa rồi tuy hơi mệt nhưng không có gì bất ổn, không gặp trở ngại nào trên đường đi và không có vụ đánh bom nào của tổ chức Fenia trên bất kỳ chuyến tàu nào.”

Hart quắc mắt nhìn Ian.

“Cô ấy thích nói đùa,” Ian nói.

“Cô ta ư?” Hart trả lời, giọng lạnh lẽo.

“Tôi cũng thích cả sô-cô-la và món kem trộn quả mâm xôi.” Beth nắm lại bàn tay vừa nãy đã duỗi ra. “Vào lúc này, tôi thích một cốc nước mát và một chiếc giường êm ấm.”

Hart thay đổi bằng cách nói trực tiếp với cô. “Tôi không cho gọi cô đến, cô Ackerley. Cô giờ lẽ ra đang nằm yên trên một chiếc giường mềm mại nếu cô đã lên tầng cùng với người hầu.”

Tim Beth đập dữ dội. “Thưa ngài công tước, người duy nhất tôi từng cho phép cho gọi tôi đến là bà Barrington bởi vì bà ấy trả tiền lương cho tôi.”

Lông mày của Hart cong lên dữ tợn và Ian lên tiếng, “Hãy để cô ấy yên, Hart.”

Hart liếc nhanh Ian rồi tiếp tục chăm chăm nhìn vào Beth. Cái nhìn đó ám chỉ với cô rằng Hart chẳng biết phải làm gì với Beth hay cô là gì đối với Ian.

Beth cũng không chắc cô là gì của Ian nhưng cô nhận ra Hart không thích việc mình không hiểu một chuyện gì đó. Anh ta muốn nhanh chóng đánh giá cô toàn diện và nhét cô vào một dạng nào đó - cái dạng mà anh ta đã liệt cô vào ngay từ khi cô còn chưa đến được đây. và việc phải đánh giá lại cô làm cho anh ta khó chịu.

Hart lạnh lùng nói, “Rõ ràng chúng ta đã biết cô là một phụ nữ độc lập, cô vui lòng dành cho chúng tôi ít phút được không? Tôi muốn nói chuyện một mình với Ian.”

Một người đàn ông kiên định và quyết định làm theo cách riêng của mình - luôn là như vậy. Beth mở miệng ra để nói một lời lịch sự “Tất nhiên rồi,” nhưng Ian đã nói tiếp.

“Không.”

Đôi mắt diều hâu của Hart quay ngoắt về phía anh. “Gì cơ?”

“Em muốn lo liệu cho Beth lên tầng và nghỉ ngơi. Chúng ta có thể nói chuyện này vào bữa tối.”

“Chúng ta có những cô hầu gái để giúp cô ta.”

“Em muốn làm điều đó.”

Hart nhượng bộ, nhưng Beth có thể nhìn thấy sự ngập ngừng trong đó. “Chuông rung lên vào lúc bảy giờ bốn mươi nhăm và bữa tối sẽ được phục vụ vào lúc tám giờ. Chúng tôi mặc lễ phục, cô Ackerley. Đừng đến muộn.”

Beth đặt bàn tay vào tay Ian, cố gắng giấu sự căng thẳng. “Xin hãy gọi tôi là Beth,” cô nói. “Tôi không còn là cô Ackerley nữa và cho dù cả hai chúng ta đều bất ngờ vì điều này, tôi đã trở thành em dâu của ngài.”

Hart cứng người lại. Ian cúi đầu chào anh, xoay người lại rồi dẫn Beth lên phòng. Khi họ ra khỏi phòng, bị vây quanh bởi những con chó đang ngồi chờ, Beth lo lắng liếc nhìn Ian thì thấy Ian đang cười toe toét hết cỡ với cô, điều mà cô chưa từng nhìn thấy trước đây.

******

Cô là người phụ nữ tuyệt vời và kỳ diệu. Trái tim Ian như được sưởi ấm khi cô đi ra từ phòng thay đồ trong chiếc váy dài bằng lụa màu xanh lục sẫm. Phần thân trên để lộ ra một khoảng ngực, trên đó hoàn hảo cho một chiếc vòng cổ bằng kim cương anh vừa tặng cô. Cô lặng lẽ ngước nhìn anh khi anh khoác lấy tay cô và hộ tống cô xuống ăn tối. Chiếc vòng cổ này từng thuộc về mẹ anh. Ian nhớ đến sự tự hào của cha mình về vẻ đẹp của bà, nhớ đến sự ghen tuông dữ dội khi có bất kì người đàn ông nào muốn ngắm bà. Ông đã tức giận đến mất kiểm soát và điều này dẫn đến những hậu quả kinh khủng. Bất kỳ phụ nữ nào đều chết khiếp khi Hart dành cho họ cái nhìn chằm chằm đã rất nổi tiếng đó. Người vợ cũ của Hart đã hơn một lần ngất xỉu khi Hart nhìn thẳng vào cô. Nhưng với Beth thì không hề vậy. Cô đứng thẳng, vươn cao người và nói với Hart điều cô nghĩ về anh.

Ian muốn cười thật to cho đến khi các bức chân dung của các vị tổ tiên lừng lẫy rung lên. Đôi lúc Hart cần có ai đó thúc vào sự ngu đần của anh ấy và nếu như Beth muốn làm điều này, Ian sẽ để mặc cô. Hart vẫn yên lặng khi họ vào phòng ăn và bản thân anh vẫn đứng nguyên cho đến khi Ian giúp Beth ngồi xuống. Hart ngồi vào chiếc ghế ở đầu bàn, và Ian cùng Beth ngồi dọc hai bên cách chỗ Hart vài feet. Nếu Hart không ở đây, Ian có lẽ đã ăn tối trong phòng ăn nhỏ ở khu nhà của riêng anh. Anh và Beth có thể ngồi bên nhau và chìm đắm trong không gian riêng tư.

Anh muốn nấn ná cùng cô trong phòng thay đồ và giúp cô thay trang phục cho bữa tối, nhưng Curry đã đến và khăng khăng rằng cậu ta phải giúp Ian tắm và cạo râu theo đúng kiểu của cậu ta. Chiếc váy truyền thống nhà Mackenzie của Ian được xếp trên cánh tay của Curry. Tối nay, khi Ian và Beth đi nghỉ, anh sẽ đuổi tên người làm quá năng nổ này đi và tự mình thay trang phục cho cô. Anh muốn chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của cô và cùng cô thức dậy.

“Em có nghe anh nói không?” Hart nói gay gắt.

Ian đang cắt nhỏ con cá bơn trong đĩa và để những lời Hart nói trôi tuột đi trong khi anh tập trung nghĩ về Beth. “Bản hợp đồng anh đã soạn thảo ở Rome. Anh muốn em đọc và phải nhớ rõ nó. Em sẽ làm điều này sau bữa tối.”

“Ian phải ghi nhớ rất nhiều hợp đồng bằng tiếng nước ngoài đúng không ạ?” Beth hỏi. Giọng cô có vẻ ngây thơ nhưng đôi mắt xanh của cô như đang nhảy múa.

Hart dữ dội nhìn cô. “Mỗi lần hợp đồng đưa đến các thành viên uỷ ban, nội dung đều có đôi chút khác nhau. Nhưng Ian sẽ nhớ chính xác từng từ của bản gốc.”

Beth nháy mắt với Ian. “Em chắc chắn điều này sẽ làm cuộc đối thoại khi dùng trà rất hấp dẫn.”

Ian không thể cưỡng lại cười toe toét. Đã lâu rồi anh không thấy Hart khó chịu như thế.

Hart phủ lên Ian một cái nhìn lạnh lẽo, nhưng Beth vô tình phớt lờ anh. “Những chiếc bát của anh còn nguyện vẹn sau chuyến đi không?” cô hỏi Ian.

Mạch đập của Ian nhanh hơn khi anh nhớ đến cảm giác mát lạnh của lớp men sứ khi những ngón tay anh chạm vào, sự thoả mãn khi nhìn bộ mặt bối rối của Mather. “Anh đã dỡ chúng và đặt vào nơi thích hợp.”

Hart ngắt lời. “Em mua thêm bát?”

Beth gật đầu thay cho Ian vẫn đang yên lặng. “Cả hai thực sự rất đẹp. Một chiếc bát màu trắng với vân xanh và những dây hoa. Chiếc kia có hoa màu đỏ và thành bát mỏng. Lớp men sứ và sự tinh xảo cho thấy chúng có lẽ là đồ dùng của hoàng gia. Em nói thế có đúng không?”

“Rất chính xác,” Ian nói.

“Em đọc nó trong một cuốn sách ở Pháp,” cô nói với một nụ cười lém lỉnh.

Ian nhìn cô và quên hết mọi thứ trong phòng. Anh nhận thấy cái nhìn chằm chằm của Hart nhưng nó thật mơ hồ, giống như con côn trùng chỉ nghe thấy tiếng vo ve bên tai.

Làm thế nào Beth luôn biết những điều anh muốn nói và biết chính xác khi nào nên nói chúng? thậm chí Curry cũng không hiểu được anh như vậy.

Cô nổi bật hơn tất cả mọi thứ trong căn phòng xa xỉ này, so với chiếc bàn dài và đồ ăn bằng bạc lấp lánh. Những bức tranh về những quý ông, những vùng đất, những con chó nhà Mackenzie ở xung quanh và những người hầu đi găng tay trắng đứng quanh quẩn để chờ phục vụ.

“Tôi thật ngạc nhiên vì ngài không có người thổi kèn túi,” cô nói với Hart. “Tôi tưởng tượng chúng ta sẽ có bữa tối với thật nhiều tiếng kèn túi.”

Hart không tán thành nhìn cô. “Chúng tôi không có kèn túi trong nhà này. Quá ồn ào.”

“Cha đã từng có,” Ian nói. “Nó khiến anh cực kỳ đau đầu.”

“Thế nên mới bị cấm,” Hart đáp lại. “Chúng tôi không giống một gia đình người Scotland như trong tiểu thuyết nơi mà mọi người đều mang gươm và chết sớm vì hoàng tử Bonnie Charlie. Nữ hoàng có thể xây lâu đài ở Balmoral và mặc quần áo kẻ sọc, nhưng điều này không khiến bà ta trở thành người Scot.”

“Điều gì tạo nên một người Scot?”

“Trái tim,” công tước Kilmorgan nói. “Sinh ra trong người mang dòng máu Scotland và sự tự hào gia tộc luôn cất giữ trong tim.”

“Thích ăn món cháo yến mạch cũng chẳng hại gì,” Ian nói. Anh nghiêm trang nói vì muốn ngăn Hart nói liên tục về việc người Scot có ý nghĩa gì, nhưng anh thích được thưởng bằng nụ cười tuyệt đẹp của Beth. Mặc dù Hart có thể nói tiếng Anh không pha âm điệu Scot do thời gian học tập ở trường Cambridge và ngồi trong Hạ viện Anh, anh vẫn có tiềm tin vững chắc về tổ quốc Scotland và muốn cống hiến cho đất nước mình. Anh có thể thuyết giáo hàng giờ về điều này.

Anh cau mày khó chịu nhìn Ian và dành sự chú ý trở lại thức ăn. Beth dành cho Ian thêm một nụ cười, khiến những tưởng tượng của Ian như nhảy múa.

Họ tiếp tục dùng bữa trong im lặng, tiếng động duy nhất chỉ là tiếng va chạm của bát đũa. Beth thật xinh đẹp dưới ánh nến, chiếc vòng kim cương sáng lấp lánh như đôi mắt cô.

Cuối cùng khi họ đứng lên, Hart bực dọc gì đó về một bản hợp đồng chết tiệt của mình.

“Sẽ ổn thôi,” Beth nói nhanh. “Em muốn đi một vòng quanh vườn trước khi lên giường. Em sẽ để anh với bản hợp đồng, được không anh?”

Ian đi cùng cô tới cửa mở ra mái hiên. Những chú chó vẫy đuôi nhảy nhót quấn quanh chân họ. Ian thích cùng cô trong phòng chơi billard (bi-a) hơn và trí tưởng tượng của anh lấp đầy những điều anh có thể dạy cô về billard. Nhưng nếu cô muốn đi dạo, anh sẽ không ngăn cô. Khu vườn cũng trở thành nơi thư giãn. Beth bỏ tay ra khỏi Ian ra trước khi anh lên tiếng và biến mất sau cánh cửa. Mấy con chó tranh nhau đi trước và sau cô khi cô đi tản bộ. Ian nhận bản hợp đồng từ Hart và mang thẳng nó vào phòng chơi billard, hy vọng thứ chết tiệt này không dài lắm.

******

“Cô là một phụ nữ rất thông minh,”

Cô quay lại khi nghe tiếng Hart. Được mấy con chó hộ tống, cô đi xuống một con đường được chăm sóc cẩn thận hướng đến đài phun nước đang róc rách chảy vui vẻ trong bồn bằng đá cẩm thạch. Những mảng sáng rải rác trên bầu trời dù bây giờ chắc khoảng chín giờ ba mươi - trước đây Beth chưa bao giờ đi xa về phương Bắc và cô biết mặt trời hiếm khi lặn hết đường chân trời trong những tháng hè. Cô dành chút thời gian để đoán chủng loại của mấy con chó. Ruby và Ben là chó săn, Achilles là chó săn lông xù màu đen chân trắng, McNab là giống chó tai dài lông mượt, Fergus là chú chó sục nhỏ xíu.

Hart dừng lại bên đài phun nước, điếu cì-gà phát ra đốm sáng vàng khi anh rít một hơi.

Lũ chó quanh quẩn quanh anh, vẫy đuôi dữ dội. Khi anh không đáp lại, chúng tản ra để khám phá khu vườn.

“Tôi không nghĩ tôi đặc biệt thông minh.” Beth nghĩ đêm nay tuy khá ấm nhưng giờ cô chỉ ước mình mang theo chiếc khăn choàng. “Và tôi e rằng tôi chưa bao giờ hoàn thành việc học của mình.”

“Thôi cái kiểu xấc xược đó đi. Cô đã lừa bịp cả Mac và Isabella, nhưng tôi không dễ bị lừa như vậy.”

“Còn Ian thì sao? Ngài đang nói rằng tôi lừa anh ấy?”

“Không phải sao?” giọng của Hart lạnh lẽo chết người.

“Tôi nhớ mình đã nói rõ ràng với Ian rằng tôi không định kết hôn lần nữa. Và rồi mọi chuyện lại xảy ra như vậy, tôi đã ký vào bản hôn ước và nhắc lại lời thề rằng tôi sẽ đi cùng anh ấy cho đến khi cái chết chia lìa chúng tôi. Tôi tin rằng Ian mới lừa tôi”

“Ian là -” Hart dừng lại và ngước lên nhìn bầu trời muôn màu.

“Là gì cơ? Một người điên sao?”

“Không.” Hart cục cằn thốt ra. “Nó... dễ bị tổn thương.’

“Anh ấy cứng đầu, thông minh và chỉ làm những điều anh ấy muốn.”

Hart gườm gườm nhìn cô. “Cô biết gì về cậu ta sau chỉ vài tuần? Cô thấy Ian giàu có và điên rồ, và cô không thể cưỡng lại việc tóm lấy một thứ quá dễ dàng như vậy.”

Sự tức giận của Beth như bùng lên. “Nếu như ngài để ý hơn, ngài hắn nhận ra rằng tôi có tiền của riêng mình. Khá là nhiều và tôi không cần tiền của Ian.”

“Đúng vậy, cô thừa kế một trăm nghìn đồng và một ngôi nhà ở Belgrave Square từ một quả phụ sống ẩn dật tên là bà Barrington. Thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng Ian trị giá gấp mười lần thế và khi cô nhận ra điều đó, cô không mất chút thời gian vứt bỏ Lyndon Mather và dồn Ian tới bệ thờ hôn nhân”

Beth xiết chặt bàn tay. “Không, tôi đã bỏ chạy đến Pari và Ian đã theo tôi đến đó.”

“Quả là một mánh khoé tuyệt vời khi tìm cách nịnh nọt Isabella. Cô ấy có một trái tim quá mềm yếu, và tôi chắc rằng cô ấy nghĩ đó là một kế hoạch hay để đẩy cô và Ian đến với nhau. Mac cũng vậy. Tôi không hiểu điều gì đã xảy ra với cậu ta.”

“Nịnh nọt ư? Tôi không hề làm thế. Tôi cũng không biết cách làm như vậy. Tôi thậm chí không biết điều đó có nghĩa gì?”

“Tôi biết nguồn gốc của cô, cô Ackerley. Tôi biết cha cô là một kẻ đê tiện chuyên nói dối và mẹ cô đã sập bẫy ông ta. Sự dại dột của bà đã dẫn bà đi thẳng đến nhà tế bần. Tôi chắc cô học được nhiều điều ở đó.”

Mặt Beth nóng bừng. “Vì Chúa, sao có quá nhiều người đào xới quá khứ của tôi. Ngài chắc hẳn đã hỏi Curry. Rõ ràng cậu ta có hẳn một hồ sơ về tôi.”

Hart vướt điếu ci-gà và dùng gót giầy giẫm nát nó. Anh nghiêng người gần lại Beth và nói thật nhỏ, hơi thở toả ra mùi khói thuốc dịu ngọt. “Tôi nhất định sẽ không để một kẻ săn tiền huỷ hoại em trai tôi.”

“Tôi đảm bảo với ngài. Thưa ngài công cước, tôi chưa bao giờ là một kẻ săn tiền trong đời mình.”

“Đừng thách thức tôi. Tôi sẽ huỷ bỏ cuộc hôn nhân này. Tôi có thể làm điều này và cô sẽ phải ra đi. Cuộc hôn nhân này sẽ không được phép xảy ra.”

Beth lấy hết dũng cảm để nhìn thẳng vào đôi mắt vàng của Hart. “Ngài chưa bao giờ từng nghĩ rằng có lẽ tôi đã yêu anh ấy?”

Một tình yêu sâu đậm, bất ngờ và điên rồ.

“Không.”

“Tại sao không?”

Hart hít một hơi sâu nhưng không nói gì. Quai hàm như xiết lại.

“Tôi hiểu,” Beth nói nhỏ. “Ngài tin rằng anh ấy bị điên và vì điều này, ngài không nghĩ có bất kỳ phụ nữ nào có thể yêu anh ấy.”

“Ian bị điên. Ủy ban tâm thần đã chứng minh điều này. Tôi đã ở đó. Tôi nhìn thấy rõ.”

“Tại sao ngài không để mặc anh ấy trong trại tâm thần nếu như ngài nghĩ anh ấy thực sự bị điên?”

“Bởi vì tôi biết họ đã làm gì với nó.” trong ánh hoàng hôn dịu dàng, khẩu khí của ngài công tước xứ Kilmorgan bỗng nhiên trùng xuống. “Tôi nhìn thấy những gì tên lang băm chết tiệt đã làm. Nếu như nó không bị điên thì cũng trở nên điên dại trong cái nơi sẽ dồn ép nó bị điên.”

“Tắm đá lạnh,” Beth nói. “Sốc điện.”

“Thậm chí còn tồi tệ hơn thế. Lạy Chúa. Khi nó mười hai tuổi, họ đã khuất phục nó bằng cách cho nó trần chuồng nằm trên giường suốt đêm do vậy họ có thế trói nó lại. Họ nói rằng để nó ngủ yên. Cha tôi không làm gì cả. Tôi cũng không thể làm gì; tôi không quyền lực. Ngày cha tôi qua đời vì ngã ngựa và gãy cổ, tôi đã đến trại tâm thần và đưa Ian ra khỏi đó.”

Beth cảm thấy nao núng trước sự dữ dội của anh, nhưng cùng lúc đó, trái tim cô cảm thấy thật ấm áp. “Và Ian biết ơn vì những điều ngài làm. Rất biết ơn.”

“Ian thậm chí không thể nói chuyện. Nó sẽ không nhìn thẳng khi chúng ta nói chuyện với nó hoặc trả lời câu hỏi đặt ra cho nó. Như thể cơ thể của nó đang ở cùng chúng ta nhưng suy nghĩ đã trôi xa tận đâu đó.”

“Tôi đã nhận ra điều đó.”

“Nó như thế trong suốt ba tháng liền. Sau đó một ngày, khi chúng tôi đang ngồi ăn sáng, Ian ngước lên và hỏi Curry liệu có còn lát bánh mỳ nào không.” Hart liếc nhanh đi chỗ khác, nhưng không kịp khiến Beth nhìn thấy đôi mắt ẩm ướt của anh. “Như thể chẳng có vấn đề gì xảy ra, như thể việc hỏi Curry chuyện bánh mỳ là việc tự nhiên nhất trên thế giới này.”

Làn gió nhẹ của buổi chiều tàn thổi qua tóc cô làm những lọn tóc xoã ra trước trán. Cô ngắm nhìn một trong những vị công tước cao quý nhất của đất nước này đang cố chớp mắt để che dấu những giọt nước mắt. “Tôi sẽ liên lạc với luật sư của tôi vào sáng mai,” anh đột ngột nói. “chúng ta sẽ tìm được cách để phủ nhận đám cưới này. Danh tiếng của cô sẽ không bị huỷ hoại.”

“Tôi biết ngài không tin tôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ làm hại Ian.”

“Cô nói đúng, tôi không tin cô.”

Cơn gió phát tán đến những gịot nước trong lành mát lạnh từ đài phun nước lên mặt Beth. Hart quay gót để bước về phía ngôi nhà, nhưng Ian đã đứng ở đó giống như một bức tường thành.

“Em đã bản anh hãy để cô ấy yên,” anh lặng lẽ nói.

Sống lưng Hart cứng lại. “Ian, cô ấy không đáng tin.” Ian bước một bước lại gần Hart. Mặc dù ánh mắt của anh tránh đi, nhưng không thể nhầm lẫn sự tức giận trong cả thái độ và giọng nói của anh. “Cô ấy là vợ em, dưới sự bảo vệ của em. Cách duy nhất anh có thể hủy cuộc hôn nhân này là anh lại tuyên bố em bị điên.”

Mặt Hart tím lại. “Ian, nghe anh nói...”

“Em muốn cô ấy là vợ em và cô ấy ở lại với tư cách là vợ của em.” Ian dịu giọng xuống. “Cô ấy giờ là người nhà Mackenzie. Hãy đối xử với cô ấy như một thành viên trong nhà.”

Hart nhìn thẳng Ian, rồi nhìn Beth. Beth cố gắng ngẩng cao đầu, nhưng trái tim cô đập loạn nhịp và sự thôi thúc được chạy trốn khỏi cái nhìn muốn ăn tuơi nuốt sống kia.

Thật kỳ lạ, khi Ian báo cho cô biết họ sẽ kết hôn, cô đã tranh cãi với anh. Nhưng giờ đây, khi Hart trông có vẻ quyết tâm muốn chia rẽ họ, cô biết cô sẽ làm bất kỳ điều gì để giữ lại cuộc hôn nhân này.

“Tôi là vợ của Ian vì tôi đã lựa chọn điều đó,” cô nói. “Dù chúng tôi có sống trong một lâu đài lộng lẫy hay chỉ là một nhà trọ nhỏ bé thì cũng chẳng có gì khác biệt.”

“Hoặc trong nhà thờ?” Hart đáp trả, quắc mắt giận dữ.

“Một nhà thờ trong khu ổ chuột cũng làm tôi thoả mãn, thưa Đức ngài.”

“Ở đó có cả đám chuột,” Ian nói.

Beth ngạc nhiên nhìn anh. Những ghi chép của Curry chắc hẳn rất cặn kẽ.

“Thật ra, ở đó có một gia đình chuột,” cô nói. “Nebuchadnezzar cùng vợ và ba đứa con, Shadrach, Meshach, và Abednego.”

Cả hai người đàn ông đồng thời nhìn chằm chằm vào cô, cả hai đôi mắt vàng đáng sợ mặc dù Ian không nhìn hoàn nhìn thẳng vào cô. “Ngài thấy đấy, đó chỉ là câu chuyện đùa nhỏ nhỏ của chúng tôi,” cô lắp bắp nói. “Sẽ dễ dàng chịu đựng bọn chuột hơn nếu như chúng có tên.”

“Ở đây không có chuột,” Ian nói. “Em sẽ không bao giờ phải khó chịu vì bọn chuột nữa.”

“Dù sao, không phải là loại bốn chân,” Beth nói tiếp. “Thám tử Fellows khiến tôi liên tưởng đến con chuột Mashach - đôi mắt nó sáng rực và mũi thì ngọ ngoậy khi nó để mắt đến một miếng phomát cực ngon.”

Ian cau mày và Hart rõ ràng không hiều chuyện gì xảy ra với cô.

“Dù vậy, tôi nghĩ ngài có những con rắn,” cô nói, lưỡi như líu lại. “Vì đây cũng là vùng nông thôn. Là vùng đất của chuột và những sinh vật khác. Tôi phải thú nhận tôi không quen với vùng nông thôn lắm. Mẹ tôi sinh ra ở nông thôn nhưng tôi đã sống ở London từ nhỏ và chỉ lang thang ra ngoài thành phố khi bà Barrington thấy đủ khỏe để đi tới vùng Brighton và giả vờ rằng bà ấy thích biển.”

Ian nhắm hờ mắt, khoác lên biểu hiện mà anh vẫn có khi anh không muốn nghe cô nói. Cô biết anh không lắng nghe nhưng một tuần sau anh vẫn có thể nhắc lại một cụn từ cụ thể nào đó và xoay cô về điều đó.

Cô cố gắng ngậm chặt miệng. Hart nhìn cô như thể ngày mai anh sẽ đem đến một hội đồng kiểm chứng bệnh thần kinh để họ tra hỏi cô.

Ian thoát khỏi trạng thái xuất thần và tiến lại gần cô. “Ngài mai anh sẽ chỉ cho em mọi thứ về Kilmorgan. Tối nay chúng ta sẽ ngủ trong phòng của chúng ta.”

“Chúng ta có phòng riêng rồi ư?”

“Curry đã chuẩn bị nó trong khi chúng ta ăn tối.”

“Curry quả là tháo vát. Chúng ta có thể làm gì nếu như không có cậu ấy?”

Hart nhìn cô gay gắt như thể cô vừa nói một điều quan trọng. Ian luồn tay quanh eo cô và xoay người cô để hướng cô về phía ngôi nhà. Hơi ấm của anh xua tan cái lạnh của buổi tối và che chắn cho cô không bị gió.

Một nơi ẩn náu an toàn. Trong cuộc sống nhiều biến động của đời cô, cô có rất ít những nơi như vậy. Giờ đây Ian kéo cô gần sát anh, bảo vệ cô, nhưng Beth vẫn cảm thấy cái nhìn sắc lạnh của Hart phía sau lưng cô trong suốt con đường trở lại khu nhà.

Ngôi nhà như nuốt chửng Beth. Ian dẫn cô lên một cầu thang rộng trang trí mỹ lệ, ngày càng tiến sâu vào giữa ngôi nhà.

Ở đường lên cầu thang, những bức tranh phủ kín các bức tường bên dưới. khi Ian đưa cô lên tầng trên, Beth nhìn lướt qua những chữ ký trên đó - Stubbs, Ramsay, Reynolds. Vài bức tranh vẽ ngựa và chó của Mac Mackenzie. Choán hết toàn bộ tầng một là một chân dung của vị công tước hiện tại, Hart Mackenzie, đôi mắt màu vàng dữ dội trong bức tranh giống hệt người thật.

Đầu cầu thang tầng hai treo bức chân dung một một người đàn ông trung niên có cái nhìn ngạo mạn giống như Hart. Ông dữ dội nắm lấy một góc tấm khăn choàng kẻ sọc nhà Mackenzie và phô ra một bộ râu quai nón và ria mép.

Beth đã chú ý đến ông ta khi họ đi xuống tầng để ăn tối, nhưng bây giờ cô dừng lại hỏi. “Đây là ai vậy?”

Ian thậm chí không thèm ngước nhìn bức tranh. “Cha bọn anh.”

“Ồ, râu tóc ông ấy thực sự...rậm rạp.”

“Đó là lý do lại sao bọn anh đều cạo sạch râu.” Beth nhìn chằm chằm vào người đàn ông đã gây cho Ian quá nhiều đau đớn. “Nếu như ông ấy khủng khiếp như thế, tại sao lại đặt chân dung ông ấy ở nơi trang trọng thế này? Hãy cất bức tranh trên tầng gác mái và mặc kệ ở đó.”

“Đó là truyền thống. Công tước hiện giờ sẽ được đặt ở đầu cầu thang tầng một, công tước trước đó ở vị trí thứ hai. Ông nội sẽ ở phía trên.” Anh chỉ về phía trên cùng của cầu thang dẫn lên tầng tiếp theo. “Cụ anh sau đó và tiếp tục như thế. Hart sẽ không phá vỡ quy tắc.”

“Khi đó, mỗi lần anh lên tầng, công tước Kilmorgan sẽ luôn quắc mắt nhìn anh.”

Ian dẫn cô lên tầng trên hướng về bức tranh của ông nội nhà Mackenzie. “Đó là một lý do tại sao bọn anh đều có khu nhà riêng của mình. Ở Kilmorgan, anh có một dãy nhà mười phòng nhưng chúng ta sẽ muốn có nhiều sự riêng tư hơn.”

“Một dãy mười phòng?” Beth yếu ớt nói. “Chỉ thế thôi sao?”

“Mỗi người bọn anh đều có một cánh của khu nhà. Nếu bọn anh mời khách đến, bọn anh sắp xếp họ ở đó và chăm lo cho họ.”

“Anh hay thường xuyên có khách không?”

“Không.” Ian dẫn Beth trở lại phòng thay đồ để cô đổi trang phục cho bữa tối. Cô nghĩ đó chỉ là những căn phòng nhỏ nhưng Ian đã chỉ cho cô thấy phía bên kia là một phòng ngủ với kích thước bằng toàn bộ tầng dưới nhà của bà Barrington. “Em là người đầu tiên.”

Beth liếc nhìn trần nhà cao chót vót, một chiếc giường khổng lồ với ba cửa sổ với chỗ ngồi rộng rãi. “Nếu như một người phải cưới anh mới được mời đến đây, em không ngạc nhiên là anh đã không có thêm vị khách nào nữa.”

Đôi mắt vàng của Ian nhìn lướt qua cô và quay trở lại chiếc giường.

“Em lại đang nói đùa?”

“Đúng vậy, hãy cứ mặc kệ em.”

“Anh không bao giờ để mặc kệ em.”

Trái tim Beth như nhảy lên. “Đây là phòng ngủ của anh?”

“Đây là phòng ngủ của chúng ta.”

Ánh mắt căng thẳng của cô lang thang nhìn chiếc giường bằng gỗ óc chó được chạm khắc cầu kỳ. “Em từng nghe nói rằng tất cả các cặp vợ chồng quý tộc đều ngủ riêng giường. Bà Barrington thực sự không tán thành. Bà nói điều này thật sự lãng phí không gian và tiền bạc không cần thiết.”

Ian mở một cánh cửa khác. “Căn phòng này là của em. Nhưng em sẽ ngủ cùng anh.”

Beth đứng sát anh để ngó vào một căn phòng trang nhã với chiếc bàn và một chiếc ghế dài đặt sát cửa sổ nhìn rất ấm cúng. “Của em ư? Em cho rằng nó sẽ là vậy.”

“Curry sẽ giúp em trang trí lại theo kiểu em thích. Chỉ cần nói với cậu ta thứ em muốn và cậu ấy sẽ làm theo.”

“Em bắt đầu nghĩ Curry là một ảo thuật gia.” Beth đợi anh trả lời nhưng Ian chẳng nói gì, anh lại nhìn tránh đi chỗ khác.

“Em nghĩ anh đang quá mạo hiểm,” cô nói. “Em đã đọc ở đâu đó nói rằng chia sẻ phòng ngủ với phụ nữ là rất nguy hiểm, bởi vì phụ nữ sẽ thở ra khí độc hại trong khi ngủ. Khi em kể cho bà Barrington, bà nói rằng đó hoàn toàn là lời nhảm nhí. Ông Barrington đã ngủ bên cạnh bà trong ba mươi năm và chưa từng bị ốm.”

Ian choàng hai tay quanh cô, hơi ấm từ cơ thể anh cuốn đi mọi suy nghĩ của cô. “Những tên lang băm sẽ nói bất kỳ điều gì để moi được tiền khi họ khám bệnh.”

“Đó có phải là điều họ đã làm trong trại tâm thần?”

“Họ dùng thử mọi thí nghiệm có thể để chữa bệnh điên cho anh. Anh chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ thí nghiệm nào hiệu quả.”

“Điều này thật độc ác.”

“Họ nghĩ chúng hữu ích.”

Beth nắm lấy cánh tay anh. “Anh đừng bao dung một cách quá đáng như vậy. Cha của anh giam giữ anh và những người đó tra tấn anh dưới danh nghĩa khoa học. Em ghét họ vì điều này. Em muốn đi đến trại tâm thần đó và nói cho tên bác sỹ của anh từng suy nghĩ nhỏ của em cho dù ông ta là ai.”

Anh đặt ngón tay lên môi cô. “Anh không muốn em liên quan đến nơi đó.”

“Giống như anh muốn em tránh xa vụ giết người ở High Holborn.”

Sự lạnh lẽo len lỏi trong cái nhìn ấm áp thường ngày của anh. “Em đừng quan tâm tới nó. Anh muốn em... tránh xa. Anh chỉ muốn nhớ duy nhất điều này, không phải là em với những gì thuộc về quá khứ của anh.”

“Anh muốn tạo ra những kỷ niệm khác,” cô nói, nghĩ rằng cô đã hiểu.

“Trí nhớ của anh tốt đến đáng ghét. Anh không thể xoá đi nhiều thứ. Anh muốn nhớ đến em chỉ một mình ở đây với anh hoặc trong nhà trọ ở Pari. Em và anh, không có Fellows hoặc Mather hoặc anh trai anh, hay High Holborn...”

Anh im bặt và bắt đầu xoa thái dương, sự thất vọng loé lên trong mắt anh. Beth đưa tay ôm lấy đầu anh. “Đừng nghĩ về nó nữa.”

“Nó cứ lặp đi rồi lại lặp lại, giống như bản nhạc không bao giờ dừng lại.”

Beth nhẹ nhàng xoa thái dương của anh, những ngón tay mạnh mẽ của anh để bên dưới tay cô.

Anh kéo cô lại gần. “Có em bên cạnh anh làm nó dừng lại. Giống như những chiếc bát thời Minh - khi anh chạm và cảm nhận chúng, mọi thứ như dừng lại. Không có việc gì xảy ra. Em cũng giống như vậy. Đó là tại sao anh đưa em tới đây, giữ em bên mình, khi đó em có thể làm mọi thứ... dừng lại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.