The Madness Of Lord Ian MacKenzie

Chương 21



Beth thét lên khi bà Palmer đẩy cô vào một chiếc ghế gỗ dài cứng nhắc. Không có ai ở đây, chẳng có người quét dọn sàn nhà, cũng chẳng có vị giáo chức đã hơi lẩy bẩy, người đã tiếp nhận vị trí của Thomas chín năm trước đây.

Beth nắm lấy cổ tay bà Palmer. “Đừng, xin hãy đừng bỏ tôi lại.”

“Đừng có ngu ngốc như vậy. Ai đó sẽ tìm ra ngươi.”

Beth cố gắng gom hết sức tàn của mình. “Xin hãy đừng để tôi ở đây một mình. Hãy cùng đợi cha xứ với tôi. Tôi xin bà đấy. Tôi không muốn chết một mình.”

Nước mắt của cô là thật. Cơn đau đang ngày càng dồn dập. Nó như những làn sóng đang tìm cách cuốn phăng cô đi. Ian liệu có hiểu ra được cô đã đi đâu hay không? Liệu anh có tìm được cô hay không? Mặc cho tất cả những ám ảnh của anh về những chi tiết vụn vặt, anh không phải là người ngu ngốc mà là người có một bộ não có thể giải quyết được những vấn đề toán học phức tạp và ghi nhớ những bản hiệp định bằng thứ tiếng nước ngoài khó hiểu. Nhưng liệu anh có thể ghép các manh mối lại với nhau và tìm được câu trả lời cho câu đố này không?

Bà Palmer thốt lên một tiếng đầy tức giận nhưng vẫn ngồi xuống trong tiếng váy áo xột xoạt. Beth sụm vào người bà ta, cô không còn tự chống đỡ được nữa.

“Bà đã giết Lily Martin đúng không?” Beth hỏi trong tiếng thì thầm. Lúc này cô đã quá tê liệt để sợ hãi. Nếu như bà Palmer đơn giản chỉ muốn giết Beth, bà ấy sẽ phải làm chuyện đó ngay bây giờ. Người phụ nữ này đang sợ hãi và Beth đột nhiên cảm thấy giờ đây bà ta còn sợ Hart hơn là việc bị thám tử Fellows bắt giam. Nếu như bà Palmer để Beth, vợ của người em trai thân yêu của Hart, chết. Hart sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ta.

“Tất nhiên ta đã giết Lily,” bà Palmer hằn học nói. “Cô ta là nhân chứng cho vụ giết Sally.”

“Đó là vì bà nghĩ Hart thực sự đã giết Sally.”

“Hart đã rất tức giận với Sally. Con chó cái đó đã tống tiền anh ấy để cô ta có thể chạy trốn và bỏ lại ta. Hart đã kể với ta rằng anh ấy sẽ trừng phạt cô ta, khiến cô ta phải hối hận vì đã chơi trò chơi của mình.”

“Và cũng tức giận với Sally.”

“Nếu Sally muốn nhiều tiền hơn nữa, cô ta chỉ việc hỏi xin Hart. Nhưng cô ta muốn khống chế anh ấy. Như thể cô ta lại có lúc có thể điều khiển được một người như là Hart vậy. Nhưng Hart muốn ra lệnh. Ta đã nhận ra điều đó khi ta lần đầu tiên gặp anh ấy, lúc anh ấy mới vừa qua tuổi hai mươi.” Giọng của bà trở nên trìu mến. “Anh ấy đã từng là một chàng trai đáng yêu. Rất đẹp trai và lịch lãm trước khi bị quá nhiều người gây tổn thương.”

Beth nhận ra mình đang gối đầu lên tấm áo choàng bằng len kiểu Scotland rộng lớn của bà Palmer. Cô ngước lên ngắm khuôn mặt của người phụ nữ luống tuổi. Beth nhận ra đây là tấm áo choàng của nhà Mackenzie, màu xanh lam và xanh lá pha cùng những sọc trắng và đỏ.

“Tôi rất tiếc,” Beth thì thầm. “Bà hẳn phải yêu ngài ấy rất nhiều.”

“Ta không che giấu điều đó.”

“Bà chắc phải cảm thấy rất khó khăn khi chứng kiến ngài ấy kết hôn và bắt đầu đẩy bà ra khỏi cuộc sống của anh ấy.”

Thật chẳng khôn khéo chút nào khi nói như vậy, Beth nghĩ, nhưng cô không thể kìm mình khi hỏi những lời đó.

“Ta biết anh ấy phải kết hôn,” bà Palmer bình tĩnh nói. “Ta hơn anh ấy mười ba tuổi và không ở cùng tầng lớp với anh ấy. Anh ấy cần cưới con gái của một người cùng địa vị để làm chủ các buổi khiêu vũ và tiệc chiêu đãi, để làm mê hoặc đồng sự của anh ấy. Anh ấy sẽ không bao giở trở thành thủ tướng của nước Anh nếu như bị buộc vào một phụ nữ như ta.”

“Nhưng rất nhiều quý ông tôn quý có nhiều tình nhân. Bà Barrington đã từng rất thích mắng nhiếc chuyện đó.”

“Bà Barrington là cái người quái nào vậy?” Beth đã quá yếu không thể trả lời và bà Palmer lại tiếp tục nói lan man. “Không ai quan tâm nhiều đến chuyện Hart có một cô nhân tình, không đâu. Nhưng nó còn nhiều hơn thế.”

“Bởi vi ngài ấy là chúa tể, là ông chủ của bà đúng không?” cô nhớ lại những gì Ian đã nói và sự tò mò làm cô lãng quên sự đau đớn. “Chính xác ngài ấy đã làm gì?”

“Nếu ngươi không biết về cuộc đời người đó, ngươi sẽ chẳng thể hiểu được.”

“Tôi không có ý đó.” Sự tập trung của cô lại trôi dạt đi lần nữa. “Tôi không tin Hart đã giết cô ta,” Beth nói, giật mình khi thấy giọng mình càng ngày càng yếu ớt. “Ngài ấy sẽ đợi cho đến khi Ian đi khỏi đó. Nhưng có người đã hoảng sợ và đâm dao vào người Sally.”

“Người nào đó giống như ta đây,” bà Palmer nói. “Có lẽ ta đã giết cô ta.”

Để bảo vệ Hart ư. Đôi mắt Beth nhắm lại. Cô hình dung ra cảnh tượng Ian đang nhìn qua cánh cửa khép hờ, Hart xuất hiện lù lù trước mặt Sally với con dao trong tay, Lily Martin đứng ở hành lang bên ngoài. Có điều gì đó không đúng trong chuyện này. Nếu như Beth còn đủ tỉnh táo để giải thích điều gì đó... Bà Palmer đột nhiên đứng dậy như thể bà vừa nghe thấy cái gì đó, nhưng chẳng có ai bước vào cái nhà thờ bé nhỏ này. Đầu Beth đột nhiên va mạnh vào chiếc ghế dài cứng nhắc và cô nghiến răng với một tiếng rên rỉ. “Ở đây ngươi sẽ ổn thôi,” bà Palmer nói. “Sẽ có ai đó tìm ra ngươi.”

“Đừng,” Beth thì thầm trong sự sợ hãi thực sự. Cô chạm vào bàn tay của người phụ nữ đó. “Xin đừng để tôi chết ở đây một mình.” Nếu như Beth có thể thuyết phục bà Palmer nán lại thêm lúc nữa thì Ian có thể đoán ra họ đang ở đâu và sẽ mang ngài thám tử đến cùng. Ian có thể được minh oan và mãi mãi được an toàn khỏi thám tử Fellows. Bà Palmer nhìn quanh nhà thờ nhỏ, cơ thể run rẩy như gặp phải một cơn gió lạnh thổi qua. “Tại sao ta phải ở đây để chờ bị bắt?”

“Bởi vì bà không định làm như thế. Bà nghĩ Lily sẽ phản bội Hart và bà đã bị hoảng sợ.”

Bà Palmer cắn hai môi. “Ngươi nói đúng. Ta đi tìm cô ta để tìm hiểu xem cô ta đã biết điều gì và cô ta bắt đầu say sưa nói rằng tiền Ian đưa cho cô ta không còn đủ dùng nữa. Chiếc kéo nằm trong chiếc rổ mây. Ta đã cầm nó lên...”

Bà nhìn chằm chằm vào bàn tay bà tay, rồi bà nắm chúng lại như tự hỏi.

“Hart sẽ giúp bà,” Beth nói.

“Anh ấy sẽ không đâu. Tôi đã huỷ hoại mọi thứ. Cái chết của Lily đã khiến thám tử Fellows quay lại hiện trường. Hart sẽ không bao giờ tha thứ cho ta.”

Beth nắm lấy mép của chiếc ghế dài, cố gắng giữ cho mình thanh tỉnh. Cơn buồn ngủ đang mời gọi cô vào một giấc ngủ ngọt ngào nơi đó sẽ không còn sự đau đớn. “Bà đã thực sự giết Sally ư?”

“Đó không phải là vấn đề, đúng không. Ta sẽ đi tới giá treo cổ vì Hart và anh ấy sẽ hiểu ta yêu anh ấy biết nhường nào.”

“Lily và Sally yêu nhau,” Beth thì thầm. Lý trí của cô chạm đến một điều gì đó nhưng những đốm sáng lại đang nhảy múa trước tầm nhìn của cô.

Bà Palmer khịt mũi. “Lily có một bức ảnh của Sally trong phòng khách của cô ta, cô có tin được chuyện đó không? Sally đã thôi không còn quan hệ yêu đương với Lily nhiều năm trước đây. Ta đã giữ lại bức tranh. Ta không muốn cảnh sát có bất kỳ bằng chứng nào nhưng bằng cách nào đó họ vẫn kết nối chúng được với nhau.”

“Sally và Lily,” Beth thì thào. Cô nhắm chặt mắt, hình ảnh đó lại một cần nữa hiện ra trong đầu cô. Lily đang nhìn chằm chằm vào căn phòng nơi Hart đang cùng với Sally, chứng kiến Hart bỏ lại cô ta. Có lẽ cô ta nghĩ rằng Hart đã đưa tiền cho Sally. Lily giận dữ bởi Sally đã muốn chấm dứt quan hệ của họ và cô ta sẽ mất cả Sally, cả tiền. Con dao nằm trên bàn bên cạnh giường và Lily giơ nó lên. Từ phòng khách, Ian nhìn thấy Hart lao như bay ra khỏi ngôi nhà, Ian bắt gặp Lily ở hành lang và anh nghĩ rằng cô ta đã chứng kiến anh mình phạm tội.

“Ta phải đi khỏi đây.” Bà Palmer gạt tay Beth đang đặt bên túi của chiếc váy và giật lấy dây buộc chiếc túi đựng tiền của Beth. Bà ta nắm bàn tay Beth và bắt đầu vật lộn với chiếc nhẫn bạc gắn viên kim cương nhỏ xíu để lôi nó ra khỏi ngón tay nhỏ bé của cô. “Ta sẽ lấy cả cái này. Ta có thể bán nó và cả đôi bông tai khi ta tới đại lục.”

“Đừng.” Beth cố gắng nắm chặt bàn tay nhưng tay cô giờ chúng đã lạnh toát và yếu ớt. “Người chồng đầu tiên đã tặng nó cho tôi.”

“Một cái giá quá rẻ trả cho ta để ta không giết ngươi.” Bà Palmer giật đôi bông tai ra khỏi tai Beth và nó tạo nên một cơn nhói đau. Isabella đã đưa cho Beth đôi bông tai này khi ở Pari và Beth rất thích chúng. Cô ấy đã nói đầy vô tư và hào phóng. Bạn hãy giữ chúng, bạn yêu quý. Chúng hợp với bạn hơn là với tôi.

Bà Palmer đứng lên. Dưới ánh sáng này, bà trông thật già nua, người phụ nữ này đã cố níu giữ tuổi trẻ của mình dưới lớp trang điểm và dưỡng da. Giờ đây bà ta trông mệt mỏi và yếu đuối. Một người phụ nữ đã phải cố gắng quá nhiều trong một thời gian quá dài.

“Ta yêu Hart Mackenzie,” bà nói, giọng gay gắt, “Ta luôn luôn yêu anh ấy. Ta sẽ không để cái con điếm Sally với tình yêu đồng giới kia huỷ hoại anh ấy ngay cả khi nhiều năm đã trôi qua. Ta đã làm cho Lily cũng không thể.”

“Hãy ở lại và giải thích cho họ mọi chuyện,” Beth hổn hển nói.

Trong cơn giận dữ đột ngột bùng nổ, bà Palmer giật tóc Beth dựng cô đứng lên.

Beth bật khóc vì đau đớn, bên sườn cô nóng ran như có lửa.

“Ngươi không có quyền đào bới mọi thứ lên, đưa cái tên thám tử đó tới nhà của ta. Ngươi cũng nhiều tội lỗi giống như ta mà thôi.” Nước bọt tung toé trên hai môi bà ta.

Beth không còn sức để kháng cự lại nữa. Cả cơ thể cô chỉ muốn ngừng hoạt động. Cô sẽ chết ở nơi này, trong nhà thờ bé nhỏ của Thomas, chỉ cách khu nghĩa địa của nhà thờ, nơi Thomas đang yên nghỉ, có mười yard (1yard = 0.9m). Cô nghĩ cô nghe thấy tiếng cánh cửa lối lên bục giảng kêu cọt kẹt và cô nhìn thấy Thomas đang đứng đó trong chiếc áo thấy tu màu trắng mà cô thường xuyên phải vá lại. Mái tóc đen ở hai bên thái dương của anh đã chuyển sang màu xám. Đôi mắt hiền từ của anh màu xanh ngát.

Hãy dũng cảm lên, Beth của anh. Cô nghĩ anh sẽ nói như vậy. Chuyện này thực sự kết thúc rồi.

“Ian.”

Bà Palmer lướt nhìn khắp nhà thờ, những ngón tay vẫn cuốn trong tóc Beth. “Ngươi đang nói chuyện với ai vậy?”

Nhiều tiếng đàn ông trầm đục quát lên cắt ngang lời bà ta, một trong số đó là tiếng của Ian. Bà Palmer hét lên, kéo Beth lên phía trước bà ta như một tấm lá chắn. Beth rên lên vì đau đớn.

Ian với khuôn mặt trắng bệnh và mắt long lên dữ tợn lao về phía bà Palmer. Anh đang quát lên về chuyện gì đó nhưng Beth không thể nghe thấy tiếng anh, không thể hiểu những điều anh nói. Bà Palmer vấp ngã, kêu rít lên và Ian đỡ được Beth trước khi cô sụp xuống.

Anh đang ở bên cô, ấm áp, vững chãi và quá chân thật. Beth cố chạm vào anh nhưng cánh tay cô vô lực. Anh nâng cô lên và bế cô dựa vào người anh trên chiếc ghế dài. Đôi mắt màu vàng của anh mở to khi anh nhìn thẳng vào mắt cô.

“Ian,” Beth mỉm cười và chạm vào khuôn mặt anh. Giờ thì cô lại là người không thể chịu nổi cái nhìn chằm chằm đó nên ánh mắt cô nhìn trượt sang bên cạnh. Trong tầm nhìn của mình, cô nhìn thấy Hart lao vào phòng, theo sau là Cameron và thám tử Fellows. Bà Palmer đứng dựa vào tường.

“Ta sẽ không bị treo cổ vì đứa con gái dâm đãng đó,” bà gào lên to và rõ ràng. Con dao sáng lập loè trong tay và bà đâm thẳng nó vào ngực mình.

Beth nghe thấy tiếng kêu của Hart, nhìn thấy bà Palmer khụy đầu gối xuống và cơ thể trượt dài trên sàn. Hart đỡ bà ta bằng hai tay. Bà Palmer ngước lên nhìn Hart. “Em yêu anh.”

“Đừng nói gì cả.” Hart nói. Giọng anh dịu dàng đến không ngờ. “Tôi sẽ gọi bác sỹ.”

Bà lắc đầu, nụ cười yếu ớt. “Mọi thứ đều tối đen. Em không thể nhìn rõ mặt anh.” Bà sờ soạng để chạm vào Hart. “Hart, hãy ôm em.”

“Tôi đây.” Hart đỡ để bà dựa vào anh, đặt một nụ hôn lên mái tóc bà. “Tôi ở đây, tình yêu của tôi. Tôi sẽ không bỏ mặc em.”

Ian thậm chí không nhìn về phía họ. Lúc này anh nhắm mắt lại, đu đưa Beth trong lòng. Beth cố sức nói, “Em biết anh sẽ tìm thấy em,” nhưng bóng tối đã chụp lấy cô và môi cô không thể cử động. Cô chìm vào mê man cũng là lúc bà Palmer trút hơi thở cuối cùng.

******

Ian dùng chiếc xe ngựa sang trọng của Hart để đưa Beth về dinh thự của ngài công tước ở Grosvenor Square. Dinh thự của Hart luôn đầy ắp những người làm, luôn sẵn sàng cho mọi công việc mà ngài công tước muốn thực hiện trong thành phố. Ian bế Beth vào trong nhà và đám người hầu được huấn luyện cẩn thận chạy loạn lên để tuân theo những mệnh lệnh điên cuồng của anh.

Ian đưa Beth đến phòng ngủ của anh. Bác sỹ đã đến để rửa và khâu miệng vết thương nhưng Beth vẫn chưa tỉnh lại.

Cameron đã ở lại nhà thờ cùng Hart và thám tử Fellows, trong khi Fellows đã bắt được kẻ hắn ta cần bắt và đang cố gắng làm sáng tỏ mọi chuyện. Ian không quan tâm xem chuyện gì đã xảy ra. Mọi việc đã kết thúc, bà Palmer đã chết và Beth gần như bị giết chết khi cố gắng làm sáng tỏ mọi chuyện. Fellows cứ đi mà làm điều hắn muốn.

Beth nằm bất tỉnh, sốt ngây ngấy và ướt đẫm mồ hôi. Cho dù Ian có lau vết thương bên sườn cô bao nhiêu lần, nó vẫn sưng lên và tấy đỏ, và gây sốt.

Suốt cả đêm anh túc trực bên cô. Anh nghe tiếng mọi người đến rồi đi, giọng nói thô lỗ của Cameron và câu trả lời lặng lẽ của Hart, lời nói kính cẩn của đám người hầu. Anh đặt một miếng vải mát lạnh lên trán Beth, hy vọng anh có thể làm giảm cơn sốt với sức mạnh của ý chí.

Anh nghe tiếng cửa mở ở phía sau và tiếng bước chân nặng nề của Hart, nhưng Ian chẳng ngẩng đầu lên nhìn.

“Cô ấy thế nào?” anh trai anh thấp giọng hỏi.

“Đang chết dần.”

Hart đi vòng quanh giường và nhìn xuống Beth đang nằm bất động trên tấm vải trải giường. Khuôn mặt anh trắng bệnh và căng thẳng. Beth đang nóng hầm hập. Nó khiến cô rên rỉ, đầu lắc qua lắc lại sang hai bên. Cô khẽ rên khi vết thương chạm vào giường, như thể cô đang cố gắng tìm cách giải thoát khỏi cơn đau đang săn đuổi cô. Ian nhìn chằm chằm vào Hart. “Anh và những mụ đàn bà đáng nguyền rủa của anh. Anh biến chúng thành những con thú bị thuần hoá của anh và giờ đây chúng đã giết Beth.”

Hart ngập ngừng nói. “Chết tiệt, Ian.”

“Anh đã nghĩ Beth muốn tiền của em, tên tuổi của em. Tại sao cô ấy lại muốn chúng chứ?”

“Ban đầu là thế. Anh không còn nghĩ như thế nữa.”

“Cái sự muộn màng chết tiệt đó ư. Cô ấy chưa bao giờ muốn điều gì cho bản thân mình, chưa bao giờ yêu cầu bất kỳ điều gì từ chúng ta. Anh không biết phải làm gì với những người như vậy.”

“Anh cũng không muốn nhìn thấy cô ấy chết.”

Hart đặt bàn tay lên vai Ian nhưng Ian giật người né tránh. “Anh đưa em tới ngôi nhà đó để em làm một tên gián điệp khốn khiếp. Anh lợi dụng em giống như anh đã sử dụng em trong mọi kế hoạch của đời anh. Anh thả em ra khỏi trại tâm thần để em có thể giúp anh nhưng anh chưa bao giờ tin rằng em không bị điên. Anh chỉ cần những điều em có thể làm được cho anh.”

“Điều này không thực sự đúng,” Hart nói, môi mím lại.

“Nó gần là như vậy. Anh nghĩ em điên đến mức có thể giết chết Sally. Em đã làm như anh nói bởi vì em chịu ơn anh và em muốn bảo vệ anh. Em ngưỡng mộ và tôn thờ anh giống như những ả đàn bà nhếch nhác bị thuần hoá của anh.”

Ian thở hổn hển nhưng bàn tay anh vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc Beth.

“Vì Chúa, Ian.”

“Em không còn tuân theo những mệnh lệnh của anh nữa. Sự ngạo mạn chết tiệt của anh đã giết Beth của em.”

Hart vẫn bất động, đôi mắt anh vẫn nhìn chằm chằm. “Anh biết. Hãy để anh giúp cô ấy.”

“Anh không thể giúp. Cô ấy đã ngoài tầm giúp đỡ.” Ian gặp cái nhìn của Hart trong một giây ngắn ngủi và lần đầu tiên trong cuộc đời Ian, Hart không thể nhìn thẳng vào anh.

“Hãy đi đi,” Ian nói. “Em không muốn anh ở đây nếu em phải nói lời tạm biệt với cô ấy.”

Trong một lúc lâu, Hart vẫn đứng cứng nhắc và bất động rồi thì anh cũng xoay người và lặng lẽ ra khỏi phòng.

Suốt cả tuần tiếp theo, Ian chỉ rời khỏi giường để hét gọi Curry khi anh chàng này trả lời chuông gọi của anh quá chậm chạp. Beth vẫn vật vã trên giường, khuôn mặt ửng hồng và đẫm mồ hôi, rên rỉ khi có bất kỳ cái gì chạm vào bên sườn. Ian ngủ bên giường cạnh cô hoặc trên ghế ngay sát ngay đó khi Beth trở nên quá trằn trọc. Curry cố gắng khuyên Ian ngủ trong phòng bên cạnh, và trong lúc anh nghỉ ngơi, một cô hầu hoặc Katie hoặc bản thân anh sẽ chăm sóc cho Beth nhưng Ian từ chối.

Ian đã đọc tất cả những quyển sách có trong thư viện đồ sộ của Hart và vô số những quyển sách khoa học trong trại tâm thần, tập hợp tất cả những quan điểm y học hiện đại trong đầu. Anh thực hành nhiều phương pháp chăm sóc vết thương mưng mủ, phương pháp hạ sốt, phương pháp giữ bệnh nhân yên lặng và cả cách thức cho bệnh nhân ăn. Bác sỹ mang đến những con đỉa, chúng quả thực đã giúp vết thương giảm sưng tấy nhưng Ian không thích mấy thứ thuốc mỡ và dầu bôi cùng những ống tiêm chứa thứ chất lỏng đáng ngờ của ông ta. Anh sẽ không để ông bác sỹ đó đến gần Beth với mấy thứ đó. Điều này khiến cho ông bác sỹ phàn nàn ầm ĩ với một Hart không mấy thiện cảm. Ian lau rửa vết thương của Beth mỗi ngày, tẩy sạch bất kỳ chất hôi tanh nào rỉ ra từ đó. Anh lau khuôn mặt Beth bằng nước mát, bón cho cô từng thìa canh và buộc cô phải nuốt chúng xuống khi cô ra sức xoay mặt đi. Anh bắt Curry mang đá đến để anh đặt vào vết thương nhằm làm chúng bớt sưng tấy và dùng đá làm mát nước để lau trán cho cô. Ian ước anh có thể đưa Beth đi khỏi London, nơi mà mùi khói than và bồ hóng lọt qua mọi khe cửa sổ, nhưng anh e sợ vết thương khi va chạm có thể bị vỡ ra lần nữa. Anh bện tóc cô lại để cổ cô không bị nóng và băn khoăn liệu anh có nên cắt những bím tóc tuyệt đẹp của cô đi không nếu cơn sốt không hạ bớt.

Ông bác sỹ cằn nhằn bên cạnh anh và đề nghị thử nghiệm phương pháp điều trị bằng huyết thanh trích từ tuyến hạch của khỉ và những thứ kỳ dị giống như vậy. Ông ta đã phát minh ra chúng khi làm việc chung với các chuyên gia ở Thuỵ Sỹ và như lời ông ta nói, nếu ông ta có thể cứu em dâu của Công tước Kilmorgan, nó sẽ làm rạng danh tên tuổi ông ta.

Ian đã đuổi ông ta ra ngoài kèm theo vô số lời đe doạ.

Vào ngày thứ sáu, cơn sốt vẫn không giảm. Ian ngồi ngay bên cạnh Beth, bàn tay anh gài khẽ vào bàn tay cô và nếm trải sự sợ hãi. Anh đang dần dần mất cô.

“Tình yêu là như thế ư?” anh thì thầm nói chuyện với cô. “Anh không thích cảm xúc đó, Beth của anh. Nó làm anh quá đau đớn.”

Beth không đáp lời. Đôi mắt cô hơi hé mở dưới những mi mắt sưng phồng, như một tia lấp lánh màu xanh nhưng chẳng thể nhìn thấy gì. Hôm nay anh đã không thể đút cho cô được chút thức ăn nào.

Ian cảm thấy nôn nao, dạ dày anh như quặn lại và anh đã phải lao ra khỏi phòng để nôn oẹ. Khi anh quay lại, vẫn không có gì thay đổi. Hơi thở của cô vẫn khò khè và khó nhọc. Da cô vẫn nóng hầm hập một cách đau đớn.

Cô đã bỗng nhiên bước vào cuộc đời anh, mới chỉ một vài tuần ngắn ngủi trước đó, và rồi đột ngột, cô lại đang rời bỏ cuộc đời anh. Cảm giác về sự mất mát khiến anh khiếp hãi. Anh chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây, ngay kể cả với toàn bộ sự cô đơn và nỗi sợ hãi anh đã trải qua trong trại tâm thần. Sự sợ hãi đó giống như bản năng sinh tồn; nhưng lần này là sự trống rỗng nằm sâu thẳm bên trong anh. Ngồi đây trong căn phòng tối, đối mặt với những điều tồi tệ nhất đã mang ký ức quay trở lại với anh. Những hồi tưởng về những năm tháng trong trại tâm thần của Ian vẫn còn nguyên vẹn, giờ lại hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết cho dù nó đã dần dần lu mờ sau bảy năm qua. Anh nhớ lại những buổi sáng tinh mơ phải ngâm người trong nước lạnh, phải đi bộ trong vườn dưới sự giám sát với một chiếc gậy rất dài luôn bám theo anh. Gã chăn cừu, Ian luôn gọi hắn ta như vậy, luôn sẵn sàng đánh đập bệnh nhân đằng sau cánh cửa nếu cần thiết.

Khi có các bác sỹ khác hoặc những vị khách đặc biệt đến thăm, bác sỹ Edwards sẽ làm một bài thuyết giảng hoành tráng trong khi Ian được đặt ngồi trên chiếc ghế bên cạnh bục giảng. Bác sỹ Edwards sẽ bắt Ian học thuộc lòng tên của tất cả các thính giả, bắt anh lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai tình nguyện viên và bắt anh nhắc lại nó thật chính xác. Một chiếc bảng đen sẽ được đưa đến và Ian sẽ giải những bài toán phức tạp trong vài giây. Con chó biển được huấn luyện của bác sỹ Edwards, Ian đã tự gọi mình như thế.

Anh ta là một trường hợp điển hình về việc những oán giận ngạo mạn đã làm mưng mủ trí não. Hãy chú ý đến việc anh ta lảng tránh ánh mắt mọi người, điều này chứng tỏ việc giảm sút lòng tin và thiếu tính trung thực. Hãy chú ý đến sự mất tập trung của anh ta khi anh ta được hỏi. Cái cách anh ta ngắt lời với một câu bình luận hoặc đưa ra một câu hỏi không thích hợp chẳng liên quan gì đến chủ đề đang nói. Chính tính kiêu ngạo là tâm điểm của chứng loạn thần kinh - một bệnh nhân không thể giao tiếp với những người mà anh ta nghĩ rằng thấp kém hơn anh ta. Điều trị: trong một môi trường khắc nghiệt, tắm nước lạnh, tập thể dục, sốc điện để kích thích việc chữa bệnh. Đánh đòn liên tục để ngăn chặn những cơn tức giận của anh ta. Việc điều trị đã có hiệu quả, thưa các quý ông. Anh ta đã bình tĩnh đáng kể so với lần đầu tiên khi đến chỗ tôi.

Nếu như Ian phải “bình tĩnh” đó là bởi vì anh đã nhận ra rằng nếu anh chế ngự được những cơn giận và những lời nói bộc phát của anh, anh sẽ được để yên. Anh đã học cách trở thành một người máy, một cậu bé người máy chỉ biết hoạt động và nói theo một kiểu nhất định. Chống lại khuôn phép có nghĩa là bị nhốt hàng giờ trong một căn phòng nhỏ, bị sốc điện trên khắp cơ thể, và bị đánh đập hàng đêm. Khi Ian lại trở thành một chàng trai người máy trẻ, những kẻ quấy rầy anh lại để anh yên. Ít nhất họ sẽ để anh đọc sách và học cùng giáo viên. Trí não Ian gần như không nghỉ ngơi. Nó hấp thu mọi điều, mọi thứ đặt trước mặt nó.

Anh có thể thành thạo rất nhiều ngôn ngữ chỉ trong một vài ngày. Anh tiến bộ trong môn số học từ những phép toán đơn giản đến những bài giải tích cao cấp hơn chỉ sau một năm. Anh có thể đọc một quyển sách suốt ngày và có thể thuộc lòng nhiều đoạn rất dài trong đó.

Anh tìm thấy nơi trú ẩn trong âm nhạc hoặc học những nốt nhạc anh nghe người khác chơi nhưng chưa bao giờ đọc được bản nhạc. Đối với anh những nốt nhạc và khuông nhạc chỉ như là một mớ trắng đen hỗn độn.

Ian cũng không thể giỏi những lĩnh vực như logic học, đạo đức học và triết học. Anh có thể nhắc lại những trích dẫn của Aristode, Socrates, Plato nhưng chẳng thể hiểu hay diễn giải chúng.

Sự kiêu ngạo về tầng lớp của anh ta kết hợp với sự bất mãn về gia đình đã tạo ra sự tắc nghẽn trong trí não anh ta, bác sỹ Edwards đã giải thích như thế trước đám thính giả hăng hái của ông ta. Anh ta có thể đọc và nhớ nhưng không thể hiểu. Anh ta cũng không thể hiện sự quan tâm với cha mình, không bao giờ hỏi về cha mình hoặc viết thư cho ông khi mọi người gợi ý. Anh ta cũng chẳng tỏ ra có dấu hiệu nào chứng tỏ anh ta thương nhớ người mẹ yêu quý đã qua đời của mình.

Bác sỹ Edwards chưa bao giờ nhìn thấy cậu bé Ian vùi đầu trong gối để khóc thút thít giữa đêm đen, trong cô đơn, sợ hãi và căm ghét bóng tối. Biết rằng nếu như cha cậu có đến đây với cậu, cậu sẽ bị giết vì những gì cậu đã chứng kiến.

Chỉ có những người hầu trong trại tâm thần làm bạn với Ian. Những cô hầu lén lút mang cho anh những miếng thịt tươi ngon từ phòng bếp và chút rượu từ phòng ăn của người hầu. Họ giúp anh che giấu những điếu cì-gà mà Mac đem đến cho anh và những quyển sách tục tĩu từ Cameron khi anh trai anh ghé qua thăm.

Em hãy đọc chúng đi, Cameron đã nói nhỏ với anh kèm theo một cái nháy mắt. Em cần phải biết phần trên và phần dưới của phụ nữ là cái gì và mỗi phần đấy là dùng để làm gì.

Ở cái tuổi mười bảy, Ian đã học được điều đó từ hai bàn tay của cô người hầu tóc vàng mũm mĩm, người mỗi sáng đều đến lau chùi lò sưởi của anh. Cô ta đã bí mật quan hệ với anh trong hai năm rồi cưới một người đánh xe và đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ian đã yêu cầu Hart gửi cho cô ta một món quà cưới trị giá vài trăm ghi-nê nhưng chưa bao giờ nói tại sao.

Chuyện đó xảy ra đã lâu lắm rồi. Ian quay trở lại hiện tại, nhưng hiện tại lại quá lạnh lẽo và kinh hoàng. Anh ngồi trong bóng tối, những tấm rèm buông kín khung cửa sổ trong khi Beth đang vật lộn với sự sống. Nếu cô chết, có lẽ anh nên quay trở lại trại tâm thần và tự giam mình trong đó bởi vì anh sẽ phát điên nếu như anh phải sống mà không có cô.

Isabella vào phòng một lúc sau đó. Cô đến trong tiếng sột soạt khe khẽ của vải lụa, đôi mắt sưng lên khi cô lại gần Beth đang nằm trên giường.

“Ian, tôi rất tiếc.”

Ian không thể trả lời. Isabella nhìn trông kiệt sức. Cô nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay của Beth và nâng nó lên sát môi.

“Tôi gặp bác sỹ ở tầng dưới,” cô nói, giọng đầy nước mắt. “Ông ta nói với tôi rằng hy vọng rất mong manh.”

“Tên bác sỹ đó là kẻ ngu dốt.”

“Cô ấy vẫn đang sốt cao.”

“Tôi sẽ không để cô ấy chết.”

Isabella vừa ngồi xuống cạnh giường vừa nắm tay Beth. “Nó vẫn xảy ra, thường là đối với những người tốt nhất. Họ bị cướp đi để dạy chúng ta về sự hèn mọn.” Nước mắt chảy dài hai bên má cô.

“Nhảm nhí.”

Isabella ngước lên nhìn anh với nụ cười yếu ớt. “Cậu thật cứng đầu, như một người nhà Mackenzie.”

“Tôi là người nhà Mackenzie.” Thực là một điều ngu xuẩn chết tiệt để nói. “Tôi sẽ không để cô ấy chết. Tôi không thể.” Beth hơi chút cử động ở trên giường, một âm thanh nhỏ phát ra từ miệng cô.

“Cô ấy đang mê sảng,” Isabella thì thầm.

Ian thấm ướt một miếng vải và đắp lên lưỡi của Beth khi cô cố gắng nói, thanh âm như một tiếng rên rỉ. Cô đớp những giọt nước chảy từ miếng vải, rên rỉ.

Isabella gạt đi hai hàng nước mắt khi cô đứng lên và lủi thủi đi ra khỏi phòng.

Mac đến sau đấy không lâu, khuôn mặt anh nhìn thật hốc hác.

“Có gì biến chuyển không?” anh hỏi.

“Không.” Ian chẳng buồn nhìn lên khi đang đặt một miếng vải lạnh lên trên trán của Beth. “Anh đi cùng với Isabella à?” Mac khẽ gật đầu. “Làm gì có. Khác tàu hỏa, khác thuyền, và cô ấy đổi khách sạn ngay khi cô ấy phát hiện ra anh đã đặt phòng ở đó.”

“Hai người thật ngu ngốc. Anh không được để mất cô ấy.”

Mac nhướn mày. “Đã ba năm rồi và cô ấy đâu có chạy lại phía anh đâu.”

“Anh vẫn chưa nỗ lực đủ để có lại cô ấy,” Ian tức giận nói. “Em chưa bao giờ nghĩ anh lại ngu xuẩn như thế.” Mac thật sự ngạc nhiên rồi lại trầm ngâm suy nghĩ. “Em đã tìm ra điểm cốt yếu.”

Ian đưa sự quan tâm trở lại bên Beth. Anh không hiểu tại sao ai đó có thể tìm thấy tình yêu rồi lại ném nó đi không chút thương tiếc. Mac xoa trán. “Nói về những tên ngốc, Hart đã tống cổ cái tên bác sỹ chỉ biết nói quang quác rồi. Thế cũng tốt. Anh thực sự chỉ muốn bóp cổ hắn.”

“Đúng vậy.”

Mac đặt tay lên vai Ian. Những ngón tay xiết lại. “Anh rất tiếc. Điều này thật bất công. Hơn ai hết trong số các anh, em xứng đáng có được hạnh phúc.”

Ian không trả lời. Chẳng có gì liên quan đến hạnh phúc ở đây.

Tất cả chỉ là cứu được Beth.

Mac nấn ná thêm một lúc. Anh ủ rũ nhìn Beth rồi ra khỏi phòng. Những vị khách khác lần lượt đến thăm suốt cả ngày cho đến tận đêm khuya: Cameron, Daniel, Katie. Curry rồi lại Isabella. Họ đều hỏi cùng một câu hỏi. “Có gì biến chuyển không?” Ian luôn lắc đầu và mọi người lại ra ngoài. Vào một buổi sáng tinh mơ, khi ngôi nhà còn chìm trong yên lặng đến bất động, chiếc đồng hồ mạ vàng trên mặt lò sưởi vô tình điểm hai tiếng chuông. Beth ngồi thẳng người trên giường.

“Ian!”

Sắc da cô vẫn ửng hồng, đôi mắt lấp lánh với đồng tử mở to.

Ian đi đến bên giường. “Anh ở đây.”

“Ian, em đang chết dần.”

Ian vòng hai cánh tay quanh người cô và ôm cô thật chặt. “Anh sẽ không để em chết.”

Cô đẩy người ra. “Ian, hãy nói với em rằng anh tha thứ cho em.” Cô gặp ánh mắt anh và anh không còn lảng tránh nó.

Đôi mắt Beth xanh thẳm nhưng bồn chồn, ngập chìm trong nước mắt. Anh có thể nhìn vào đó nhiều giờ liền, bị mê hoặc trong sắc màu đó. Anh đã đọc được rằng đôi mắt là cánh cửa dẫn đến tâm hồn, và tâm hồn Beth thì thật là trong sáng và ngọt ngào.

Cô được an toàn, nhưng một con quỷ vẫn ẩn náu bên trong Ian, giống như con quỷ đã trốn trong cơ thể cha anh. Anh có thể dễ dàng làm cô bị đau khi mất kiểm soát trong cơn giận dữ. Anh không thể để chuyện này xảy ra - không bao giờ. “Chẳng có gì để mà tha thứ, tình yêu của anh.”

“Tha thứ vì đã đi cùng thám tử Fellows. Vì đã gợi lên câu chuyện một lần nữa. Vì đã giết bà Palmer. Bà ấy đã chết, đúng không anh?”

“Đúng.”

“Nhưng nếu như em không quay lại London, bà ấy vẫn sẽ còn sống.”

“Và Fellows sẽ vẫn tin rằng anh có tội. Và cả Hart cũng vậy. Không có gì phải tha thứ cho việc đã tìm ra chân tướng sự thật, Beth yêu thương của anh.”

Cô dường như không nghe thấy tiếng anh. “Em rất tiếc,” cô thút thít khóc, giọng nặng nề vì cơn sốt. Cô đặt bàn tay tựa lên ngực anh và vùi mặt vào bờ vai của anh.

Cùng với trái tim đang đập dữ dội, anh ôm cô thật chặt. Khi anh nhẹ nhàng nâng cô lên để hôn cô, anh nhận ra mắt cô đã khép lại và cô đã lại rơi vào cơn hôn mê. Ian đặt cô nằm lại trên gối, nước mắt anh lăn qua hai hàng mi và vỡ tan trên làn da nóng hổi của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.