The Madness Of Lord Ian MacKenzie

Chương 23




Fellows nhìn cô chằm chằm. Ian đang lơ đễnh nửa nằm nửa ngồi cũng ngồi bật dậy, nhìn chăm chú vào Beth.

“Bí mật gì vậy?” Ian hỏi.

“Cô chẳng biết cái quái gì hết.” Fellows gào lên bằng chất giọng khu Cockney giống như của Curry.

Katie lả lướt đi vào phòng đem theo một cái gói mà Beth đã dặn cô chuẩn bị sẵn. Ánh mắt cô đầy tò mò. Beth đã không tâm sự với cô nên cô rất khó chịu về chuyện đó. “Đây chính là thứ cô nói đến ư?” cô ta nói. “Cô định đi dự lễ hội hoá trang hay cái gì đó giống thế à?”

Beth cầm lấy cái gói và mở nó ra trên chiếc bàn bên cạnh chiếc ghế dài. Ian đứng dậy cao lừng lững bên cô, và cũng tò mò giống như Katie.

Beth xoay người và lấy ra vài thứ bên trong cái gói.

“Ngài có thể chiều theo ý tôi được không, ngài thám tử? Hãy đeo chúng lên đi?” Mặt Fellows trở nên tái nhợt và đôi mắt như hóa đá, giống đôi mắt của một con thú đang sợ hãi.

“Không,” gã ngắt lời.

“Tôi nghĩ anh nên làm thì hơn,” Mac lặng lẽ nói. Anh khoanh tay trước vòng ngực rộng lớn của mình và đứng như bức thành đồng ngay đằng sau Fellows. Beth đi thẳng về phía gã thám tử. Fellows vội vã lùi lại nhưng chỉ va vào Mac đang đứng ngay sau hắn. Ian bước tới bên cạnh hắn để chặn hết mọi đường rút lui.

“Hãy làm như cô ấy nói,” Ian ra lệnh.

Fellows đứng sững lại, cứng người và run lẩy bẩy. Beth nhấc một bộ râu ria giả mà Katie đã mua cho cô và đặt chúng lên mặt của Fellows.

“Anh ta là ai?” Beth hỏi.

Căn phòng yên lặng trong sững sờ.

“Thằng khốn,” Mac thì thầm.

“Ôi giời ơi,” Katie nói. “Ông này giống hệt người đàn ông râu tóc rậm rạp trong bức chân dung khủng khiếp treo trên cầu thang ở Kilmorgan. Nó luôn làm tôi thấy ghê rợn. Đôi mắt đó luôn dõi theo tôi ở khắp mọi nơi.”

“Đúng là rất giống nhau,” Fellows nói với Beth. “Thế thì sao?”

Khi Beth hạ bộ râu giả xuống, Fellows đã toát hết mồ hôi.

“Có lẽ ngài nên kể cho mọi người nghe,” Beth nói. “Hoặc tôi cũng có thể làm chuyện này. Người bạn tên Molly của tôi quen biết mẹ ngài.”

“Mẹ tôi chẳng liên quan gì với bọn gái điếm đó.”

“Vậy thì làm sao ngài biết người có tên Molly đó là gái làng chơi?”

Fellows chừng mắt giận dữ. “Tôi là cảnh sát.”

“Ngài là một thám tử và Molly chưa bao giờ làm việc trong khu vực tuần tra của ngài khi ngài còn là cảnh sát. Cô ấy đã kể với tôi như vậy.”

“Mẹ của anh là ai?” Mac nghiêm giọng hỏi.

“Các người đừng nói với ta rằng các người không biết nhé?” Fellows quay ngoắt lại đối mặt với hai anh em. “Sau từng đấy năm châm chọc ta, ấn vào mặt ta sự giàu sang cũng như những đặc quyền đặc lợi của các người? Các người thậm chí gần như làm ta bị mất việc, chết tiệt bọn ngươi, đó là cách kiếm sống duy nhất của ta. Nhưng các người chưa từng để ý đến việc đó. Mà tại sao các người lại phải quan tâm đến việc ta là người duy nhất chăm sóc người mẹ khốn khổ của mình?”

“Họ thực sự không biết việc này, ngài thám tử,” Beth ngắt lời gã. Cô cuộn bộ râu giả lại và nhét vào trong túi rồi đưa trả lại cho Katie, người đang trông đầy tự mãn. “Đàn ông thường không thể nhìn vượt quá được chóp mũi của họ.”

“Tôi là một nghệ sỹ,”Mac chen vào. “Tôi lẽ ra phải là một người giỏi quan sát, thế mà tôi không hề nhìn ra điều đó.”

“Nhưng anh vẽ phụ nữ,” Beth nói. “Em đã từng nhìn thấy những bức tranh của anh, và nếu như có một người đàn ông trong đó, họ thường mờ nhạt và chỉ được làm nền.” Mac thừa nhận. “Phái yếu quả là thú vị hơn nhiều.”

“Khi tôi nhìn thấy bức chân dung của cha ngài ở Kilmorgan, những nét tương đồng đã làm tôi giật mình.” Cô mỉm cười. “Thám tử Fellows là anh cùng cha khác mẹ với các anh.”

******

Người nhà Mackenzie đã có mặt đầy đủ trong phòng khách của Hart. Curry chạy lăng xăng bên quanh họ và ba người hầu nam khác đang lẳng vảng ngoài cửa, nhìn vừa lo lắng vừa tò mò.

Beth thở nặng nhọc và run rẩy sau khi đi bộ xuống tầng dưới. Ian để cô ngồi bên cạnh anh. Anh không hiểu tại sao anh lại tin rằng anh có thể giúp Beth tránh khỏi những rắc rối. Cô rất cứng đầu và có một ý chí bằng thép. Mẹ của anh đã là nạn nhân của cha anh. Điều này đã làm anh hoảng sợ. Mẹ của Beth cũng vậy nhưng Beth đã tìm cách xoay sở để vượt qua một tuổi thơ kinh hoàng. Những vất vả đó chỉ tôi luyện thêm lòng dũng cảm và sự bình tĩnh của cô, những đức tính đã không bị cái tên Mather ngu ngốc ảnh hưởng đến. Beth xứng đáng được cứu giúp, xứng đáng được bảo vệ, giống như thứ đồ sứ quý hiếm nhất.

Hart là người cuối cùng bước vào phòng, đôi mắt vàng kim như đôi mắt diều hâu lướt qua các em trai, Beth và Fellows. Fellows đứng yên tại chỗ, đối mặt với tất cả bọn họ dưới trần nhà cao vời vợi của căn phòng.

“Mẹ anh là ai?” Hart hỏi bằng chất giọng cao ngạo lạnh lẽo của mình.

Beth trả lời thay cho gã thám tử. “Tên bà ấy là Catherine Fellows và họ đang ở trong một ngôi nhà gần St. Paul’s Churchyard.”

Hart chuyển cái nhìn chằm chằm tới Fellows. Anh nhìn người đàn ông này từ trên xuống dưới như thể đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy gã. “Bà ấy sẽ phải chuyển đến nơi ở tốt hơn.”

Fellows quát lên. “Vì cái gì mà bà ấy phải làm thế? Bởi vì các người không thể chấp nhận sự hổ thẹn khi có ai phát hiện ra chuyện này ư?”

“Không,” Hart trả lời. “Bởi vì bà ấy xứng đáng được hưởng những gì tốt đẹp hơn. Nếu như cha chúng ta từng lợi dụng và bỏ rơi bà ấy, bà ấy xứng đáng được sống trong một lâu đài.”

“Lẽ ra chúng ta đã phải có tất cả mọi thứ. Nhà cửa của các người, xe ngựa của các người và cả cái lâu đài Kilmorgan khốn kiếp của các người nữa. Bà ấy đã làm việc đến chai tay để nuôi sống ta trong khi các người được la liếm trong những chiếc đĩa bạc.”

“Không có chiếc đĩa vàng nào trong thời thơ ấu của chúng tôi,” Cameron ngắt lời bằng giọng nam trung của mình. “Chỉ có một cái chén bằng sứ mà tôi rất thích, nhưng nó đã bị mẻ.”

“Các người biết ý tôi là gì mà,” Fellows gầm gừ. “Các người có mọi thứ mà đáng nhẽ chúng tôi phải có.”

“Và nếu tôi biết cha tôi đã để mặc một người phụ nữ trong đói khổ và tự mình nuôi dạy đứa trẻ, tôi đã làm điều gì đó sớm hơn,” Hart nói. “Anh lẽ ra đã phải nói cho tôi biết.”

“Và bò lê đến xin một tên Mackenzie ư?”

“Nó sẽ giúp chúng ta tránh xa mọi rắc rối.”

“Tôi có việc làm và kiếm sống bằng chính bàn tay lao động của mình, thứ mà các người luôn tìm cách phá huỷ. Tôi hơn anh hai tuổi, Hart Mackenzie. Tước hiệu công tước nên thuộc về tôi.”

Hart chuyển đến chiếc bàn bên cạnh ghế sofa và mở một hộp cì-gà. “Tôi có thể cho anh hưởng thụ điều đó, nhưng luật pháp nước Anh lại không vận hành theo cách này. Cha tôi đã cưới mẹ tôi hợp pháp và bốn năm sau sinh ra tôi. Những đứa trẻ không hợp pháp có thể thừa kế tiền bạc nhưng chúng không thể thừa kế tước vị.”

“Anh sẽ không muốn tước vị đó đâu,” Cameron nói. “Quá nhiều phiền phức so với giá trị của nó. Và vì Chúa, đừng tìm cách ám sát Hart không thì tôi sẽ là người kế vị đấy.”

Fellows xiết chặt hai tay. Gã nhìn khắp lượt căn phòng, mắt thu vào cái trần nhà cao mười lăm foot (1 foot = 30 cm), những bức chân dung người nhà Mackenzie, và bức tranh Mac vẽ năm con chó nhà Mackenzie. Mac đã vẽ rất sống động làm cho Ian mong chờ chúng nhảy ra khỏi bức tranh và bắt đầu đến liếm giầy Mac.

“Tôi không phải là một người trong số các anh,” Fellows lên tiếng.

“Anh đúng là như thế,” Beth nói. Beth có mùi thật tuyệt, mái tóc cô xoã trên bờ vai với những gọn sóng màu nâu sẫm, tạo dáng trên chiếc váy dài màu vàng của cô. “Anh không muốn thế, vì điều đó chứng tỏ anh cũng điên rồ như tất cả chúng tôi.”

“Tôi không phải là một người điên,” Fellows đáp lại. “Chỉ có duy nhất một người điên trong căn phòng này mà thôi, thưa đức ngài của tôi.”

“Tất cả chúng ta đều điên rồ theo một cách nào đây,” Ian nói. “Tôi có một trí nhớ tốt nhưng không thể hiểu mọi điều tôi nhớ. Hart bị ám ảnh bởi chính trị và tiền bạc. Cameron lại là một thiên tài về ngựa, và Mac vẽ tranh như Chúa trời. Anh khám phá ra những tình tiết trong các vụ án của mình, những cái mà người khác bỏ qua. Anh cũng bị ám ảnh bởi công lý và tiếp nhận mọi thứ mà anh nghĩ là đang đến với anh. Chúng ta đều là những gã điên. Cái điên của tôi chỉ là hiển hiện nhất mà thôi.”

Mọi người trong phòng kể cả Beth đều nhìn chằm chằm vào Ian. Cái nhìn của họ làm anh thấy không thoải mái do vậy anh vùi mặt vào mái tóc của Beth.

Sau một khoảng lặng, Mac nói, “Một bằng chứng cho thấy chúng ta luôn nên nghe theo sự thông thái của Ian.”

Fellows phát ra một âm thanh thiếu kiên nhẫn. “Vậy ra bây giờ chúng ta là một gia đình đông đúc hạnh phúc? Anh sẽ thông báo điều này cho báo chí để thể hiện uy quyền của mình và ban cho tôi một chút sự bố thí ư? Người con trai thất lạc đã lâu của ngài công tước đã được thừa nhận? Không, xin cám ơn.”

Hart chọn một điếu cì-gà rồi cắt một đầu và châm lửa. “Không, báo chí sẽ không biết những gì đang thực sự xảy ra trong cuộc sống riêng tư của chúng ta bởi họ sẽ nhòm ngó quá mức khi chúng ta công khai nó. Nhưng nếu anh thuộc về gia đình này, chúng tôi sẽ quan tâm đến anh.”

“Các người sẽ mua chuộc tôi ư? Trong khi lẽ ra tôi phải được hưởng sự giáo dục và tiền bạc của các người, các người lại đi lấy sự giàu sang nhử trước mặt tôi để bắt tôi im lặng ư?”

“Ôi, vì Chúa tốt lành, ngài thám tử,” Beth ngắt lời. “Nếu cha bọn họ đã làm những điều không phải với ngài, lúc này họ chỉ muốn bù đắp cho ngài. Họ sẽ không thể đem lại những tình cảm đã mất nhưng ít nhất họ đang cố làm những điều đúng đắn.”

“Chúng tôi ghét cha mình còn hơn anh rất nhiều,” Mac góp lời. “Ông ta bỏ rơi anh. Chúng tôi phải sống chung với ông ấy.”

“Anh muốn làm tổn thương cha của bọn họ,” Beth nói. “Tôi không hề trách anh. Chính tôi cũng muốn có mười lăm phút một mình với ngài ấy.”

“Không, em sẽ không muốn đâu,” Cameron nói. Anh cũng di chuyển tới cái hộp cì-gà. “Hãy tin anh đi.”

“Ông ấy đã chết và đến một nơi mà ông ấy không còn có thể làm hại bất kỳ ai,” Beth nói. “Tại sao chúng ta cứ phải tiếp tục chịu đựng ông ấy?”

“Cô đang cố giật dây tôi đấy à, thưa quý cô. Cô đã nhập bọn với bọn họ rồi. Tại sao tôi lại phải cám ơn cô?”

Ian lại ngẩng đầu lên. “Bởi vì cô ấy nói đúng. Cha chúng ta đã chết và ra đi mãi mãi. Ông ấy đã khiến chúng ta khốn khổ quá nhiều rồi và chúng ta không thể để ông ấy tiếp tục làm điều đó. Beth và tôi sẽ tổ chức đám cưới lần nữa tại nhà của tôi ở Scotland trong một vài tuần tới. Chúng ta sẽ tụ tập đông đủ ở đó và kết thúc những điều cha chúng ta đã làm trước đây.”

Beth nhìn anh với đôi mắt sáng ngời. “Anh có biết rằng em yêu anh nhiều đến thế nào không, Ian Mackenzie?”

Ian chẳng hiều điều này thì có liên quan gì, và anh không trả lời. Mọi người lại bắt đầu bàn tán nói chuyện. Ian phớt lờ bọn họ, neo mình bên Beth. Anh rất muốn để cô một mình, muốn không làm tổn thương cô, nhưng hơi ấm và hương vị của cô đã cuốn bay đi mọi thứ khác. Anh cần cô.

“Chết tiệt,” Fellows nói. “Các người điên hết rồi.”

“Và anh là một người trong số chúng tôi,” Hart nói dứt khoát. “Hãy cẩn thận với những điều anh mong ước.”

Cameron cười sang sảng. “Hãy lấy cho gã này một ly rượu. Anh ta trông như thể sắp ngất đến nơi rồi.”

“Anh sẽ nói giọng Scot lúc nào không biết cho mà xem,” Mac nói. “Các tiểu thư thích nó lắm, Fellows ơi.”

“Vì Chúa, không.”

Daniel cười khúc khích. “Nó có nghĩa là ‘ôơi, k’hông’”

Mac và Cameron bật ra tiếng cười khàn khàn. “Con nghĩ chúng ta nên ăn mừng,” Daniel hét lên. “Với thật nhiều rượu whiskey. Cha có nghĩ vậy không, thưa cha?”

******

Một tuần sau, chiếc xe ngựa của Hart đưa Ian và Beth, Currt và Katie đến sân ga Euston để đón chuyến tàu trở lại miền bắc. Các anh trai họ và Isabella nói rằng họ sẽ đến sau đó, hứa hẹn rằng họ có mặt tại đám cưới được chuẩn bị công phu mà Ian dành cho Beth vì đã ưng thuận làm vợ anh.

Thời tiết đã chuyển mưa và Ian khao khát được trở lại không gian rộng lớn của vùng Scotland. Tại sân ga, trong lúc Curry lao đi mua vé sau khi đã bố trí cho Beth trong khoang hạng nhất, Ian xoay người thì bắt gặp Hart đang đi về phía anh trong cơn mưa.

Sương mù rẽ ra nhường chỗ cho hai bờ vai rộng của anh trai anh, cũng giống như toàn bộ thế giới này vậy.

Những người đi du lịch đều ngoái đầu lại khi họ khi nhận ra ngài công tước nổi tiếng và giàu có.

“Anh muốn nói chuyện với em trước khi em đi,” Hart cứng nhắc nói. “Em đang cố tình lảng tránh anh.”

“Đúng vậy.” Ian không thích việc cơn giận của anh cứ dâng lên mỗi lần anh một mình đối diện với Hart cho nên anh luôn tránh để không ở một chỗ với anh trai. Hart muốn kéo Ian về hướng khác, cách xa đám đông, nhưng Ian vẫn bướng bỉnh đứng giữa sân ga với đám đông lượn lờ xung quanh họ. Hart nặng nề thở dài cam chịu. “Em đã đúng. Anh là một kẻ khốn nạn tàn nhẫn. Anh thực sự không biết rằng trong năm năm qua em luôn cố gắng bảo vệ anh.” Anh ngập ngừng, ánh mắt trượt đi nơi khác như Ian vẫn thường hay làm. “Anh rất xin lỗi.”

Ian ngắm nhìn những đám khói cuồn cuộn phả ra từ đoàn tàu trong sân ga. “Em lấy làm tiếc về cái chết của bà Palmer.” Anh quan sát cột hơi phồng lên rồi lại tản ra. “Bà ấy yêu anh nhưng anh không yêu bà ấy.”

“Em đang nói gì vậy? Bà ấy đã là nhân tình của anh trong nhiều năm. Chăng lẽ em nghĩ cái

chết của bà ấy không có ý nghĩa gì với anh sao?”

“Đúng là anh sẽ nhớ bà ấy và anh quan tâm đến bà ấy. Nhưng anh không yêu bà ấy.” Ian nhìn Hart và trong khoảnh khắc ánh mắt họ gặp nhau. “Bây giờ em đã hiểu được sự khác nhau.”

Cơ hàm của Hart giật giật. “Ian, chết tiệt. Không, anh không yêu bà ấy. Đúng là anh quan tâm đến bà ấy. Cũng đúng là anh đã lợi dụng bà ấy, và trước khi em nhắc nhở anh, thì anh cũng đã lợi dụng vợ anh, và cả hai bọn họ đã phải trả một cái giá quá đắt. Em có nghĩ rằng đó là do anh không?”

“Em không biết.” Ian quan sát anh trai, đây là lần đầu tiên anh nhìn nhận anh trai mình như một gì đó khác hơn là một Hart Mackenzie nghiêm nghị và cao lớn mạnh mẽ. Hart, người đàn ông nhìn đời bằng đôi mắt màu hồ phách và cũng chính là Hart, người đàn ông với những nỗi thống khổ đang giằng xé. Ian đặt tay lên vai anh trai. “Em nghĩ đáng nhẽ anh đã phải làm cho Eleanor kết hôn với anh nhiều năm trước đây. Cuộc sống anh sẽ tốt đẹp hơn bây giờ rất nhiều lần.”

“Em trai bé nhỏ thông minh của anh. Em nên nhớ rằng Eleanor đã bỏ rơi anh. Rất là kiên quyết.”

Ian nhún vai. “Anh phải kiên quyết chứ. Đều này sẽ tốt hơn cho cả hai người.”

“Anh có thể giải quyết với Nữ hoàng Anh, anh có thể phản đối Gladstone và anh có thể bắt thượng viện múa hát theo kiểu của anh,” Hart lắc đầu. “Nhưng với Lady Eleanor Ramsay thì chịu.”

Ian lại nhún vai và rút tay mình ra. Suy nghĩ của anh chuyển từ Hart và những rắc rối của anh ấy sang Beth đang đợi anh trong khoang tàu ấm áp. “Em phải lên tàu rồi.”

“Đợi đã.” Hart bước lên để đứng trước mặt Ian. Hai anh em có chiều cao ngang nhau đang mặt đối mặt mặc dù ánh mắt của Ian chỉ dừng lại trên xương quai hàm của Hart. “Còn điều này nữa. Beth cũng hoàn toàn nói đúng về anh. Anh lợi dụng em mà không biết hổ thẹn. Nhưng vẫn có sự khác biệt.” Hart đặt tay lên vai Ian. “Anh yêu thương em, nếu như anh có thể trở nên yếu đuối vì nói ra điều này. Anh đưa em ra khỏi cái trại tâm thần đó không phải để em giúp đỡ sự nghiệp chính trị của anh. Anh làm thế bởi anh muốn em thoát được khỏi cái nơi địa ngục ấy và cho em cơ hội sống một cuộc sống bình thường.”

“Em biết,” Ian nói. “Em giúp anh không phải là do anh ra lệnh cho em phải giúp.”

Anh nhìn vào đôi mắt Hart đang dần trở nên ẩm ướt và đột nhiên anh trai anh kéo anh lại và ôm thật chặt. Đám đông lúc nhúc xung quanh họ ngoái đầu nhìn, mỉm cười hoặc nhướng mày. Ian ôm chặt Hart, nắm tay lại ghì sát lấy bờ lưng anh trai. Hai người đã buông nhau ra nhưng Hart vẫn giữ lấy hai cánh tay của Ian.

“Hãy đưa Beth về nhà và cùng cô ấy sống hạnh phúc. Mọi chuyện đều đã qua.” Ian liếc nhìn thì thấy Curry đang mở cửa phòng chờ và Beth bước ra ngoài. Cô nhìn về phía Ian và mỉm cười với anh. “Có lẽ với anh mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng với em, mọi thứ mới chỉ bắt đầu.” Hart trông có vẻ ngạc nhiên, và rồi anh gật đầu như đã hiểu ra khi Beth đến bên cạnh Ian, hai bàn tay cô đưa ra với nụ cười ấm áp trên mặt.

Beth quay lại và đặt một nụ hôn lên má Hart khiến anh giật mình. Cô cầm lấy tay Ian và để anh đưa lên tàu.

Trong khoang tàu hoả, Curry sắp xếp mọi chuyện để đảm bảo họ có đầy đủ mọi thứ cho chuyến đi dài lên phía bắc. Cậu ta rối rít quá mức khiến Ian phải tống khứ anh chàng ra ngoài. Mưa và bóng tối kéo đến làm bầu trời tối sầm lại. Beth chìm vào tấm đệm và ngắm Ian kéo mạnh tấm rèm lại che đi khoảng trời âm u.

Tiếng còi tàu rúc lên, tiếng hơi nước rít lên và đoàn tàu bắt đầu giật mình chuyển động về phía trước. Ian chống người dựa vào vách ngăn được đánh bóng khi đoàn tàu lăn bánh rời khỏi sân ga.

Beth kiệt sức nằm dựa vào đống đệm. “Em lẽ ra nên nhờ Curry tìm cho em một quyển sách hay thứ gì đó,” cô nói. “Hoặc chúng ta nên dừng giữa đường mua đồ may vá cho em.”

“Tại sao?”

“Để dành cho những lúc anh đi lại lang thang trên tàu. Em sẽ phải tìm việc gì đó giải khuây chứ.”

“Anh sẽ không đi lại lang thang trên tàu.” Ian chốt khoá cửa. “Em đang ở đây.”

“Ý anh là anh sẽ ở lại đây riêng với em ư? Mà không có bà cô đi kèm?” Mặc cho chút chơi đùa trên giường vào cái ngày bí mật của Fellows bị phanh phui, Ian lại tiếp tục giữ khoảng cách với cô.

“Anh muốn hỏi em một câu.”

Beth duỗi cánh tay đặt ngang lưng ghế, hy vọng tư thế này của cô trông thật khiêu gợi. “Và đó là câu hỏi gì vậy, chồng của em?” Ian cúi xuống, cơ thể anh phủ lên cơ thể cô. Hai nắm tay to lớn cảu anh đặt lên lưng ghế đằng sau cô. “Anh có yêu em không?”

Tim cô như nhảy thình thịch trong ngực. “Câu hỏi kiểu gì vậy.”

“Khi em bị ốm, khi bà Palmer tổn thương em, anh biết anh sẽ chết cùng em nếu em chết. Sẽ chẳng còn lại gì bên trong anh, chỉ là một lỗ hổng nơi em đã từng ở đó.”

“Đó chính xác là điều em cảm thấy nếu như Fellows đưa anh tới giá treo cổ hoặc đưa anh trở lại trại tâm thần.” Beth khe khẽ nói.

“Trước đây anh chưa bao giờ hiểu điều đó. Nó giống như nỗi sợ hãi và niềm hy vọng, vừa ấm ấp vừa lạnh lẽo. Tất cả hoà quyện vào với nhau.”

“Em biết.”

Anh khum bàn tay quanh khuôn mặt cô. “Nhưng anh không muốn em bị tổn thương. Anh sẽ không bao giờ muốn làm em tổn thương.”

“Ian, anh không phải cha anh. Từ những điều anh và các anh trai anh đã nói với em, anh không bao giờ giống ông ấy. Anh tránh xa Sally thay vì tổn thương cô ấy. Anh bảo vệ Hart khỏi Fellows và anh nghĩ anh đang bảo vệ Lily. Mọi điều anh làm chỉ là cố gắng giúp mọi người, không phải làm hại họ.”

Anh đứng đó lặng lẽ, như thể đang có sự giằng xé để tin tưởng lời cô nói. “Sự cáu giận luôn có ở trong anh.”

“Nhưng anh biết cách kiểm soát nó. Ông ấy thì không. Đó chính là sự khác biệt.”

“Liệu anh có thể dám chắc lúc nào cũng làm được như thế không?”

“Em sẽ làm cho anh cảm thấy chắc chắn. Chính anh đã nói rằng ông ấy gây cho anh quá nhiều đau khổ và rằng anh và các anh trai anh cần phải quên ông ấy đi. Em xin anh, Ian. Hãy để ông ấy biến mất đi.”

Ian nhắm mắt lại. Beth quan sát những biến đổi cảm xúc trên khuôn mặt anh, sự do dự, sự cố chấp, nỗi đau sắc lạnh mà anh mang bên mình bấy lâu nay. Anh luôn không biết cách biểu lộ cảm xúc của mình nhưng không có nghĩa là sâu tận trong tim anh không thể cảm nhận chúng.

Khi Ian từ từ mở mắt, anh hướng mắt mình nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Đôi mắt vàng kim của anh sáng lấp lánh, đôi đồng tử có màu xanh lá viền xung quanh. Anh vững vàng giữ ánh mắt vào cô không chớp mắt, không lảng tránh.

“Anh yêu em,” anh nói.

Beth như ngừng thở và bỗng nhiên nước mắt làm mắt cô nhoè đi.

“Yêu em,” Ian nhắc lại. Cái nhìn của anh như găm lấy cô còn mạnh mẽ hơn là cái nhìn của Hart nhiều lần. “Yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em...”

“Ian.” Beth cười với anh.

“Yêu em,” Anh vẫn thì thầm lên đôi môi cô, lên khuôn mặt cô cả những bờ cong trên cổ cô. “Yêu em.”

“Em cũng yêu anh. Anh sẽ nói như thế suốt đêm ư?”

“Anh sẽ nói thế cho đến khi anh ở trong em cứng đến nỗi anh không thể nói tiếp được nữa”, “Em nghĩ chắc em sẽ đành phải chịu đựng thôi.” Anh ngừng lại. “Em đang nói đùa đúng không?”

Beth cười phá lên cho đến khi cô trượt ra khỏi ghế ngồi nhưng ngay khi cô rơi xuống sàn, Ian đã ở ngay bên cạnh cô. “Đúng, em đang nói đùa.” Cô túm lấy ve áo của Ian. “Em nghĩ đã đến lúc dành cho sự ham muốn. Có lẽ chúng ta nên gọi Curry đến để dọn giường ra rồi.”

Ian đứng lên, quẳng cái gối đệm lên chiếc ghế dài khác, và mở chốt để kéo ghế ngồi ra thành một chiếc giường. “Anh không cần Curry.”

“Em thấy rồi.”

Ian kéo chiếc giường vào đúng vị trí rồi nâng Beth lên và đặt cô lên trên đó. Anh nhanh chóng giật ủng ra rồi mở khoá và cởi từng lớp quần áo đi đường mới tinh của cô.

Một lúc sau cô đã nằm ngửa, trần trụi trong không khí lạnh. Beth đưa hai tay lên trên đầu, làm bộ ngực vểnh lên hướng về phía trước, trong khi cái nhìn của Ian sưởi ấm cô như một tấm chăn. Cô gập đầu gối, kéo bàn chân về phía hông anh để anh có thể nhìn vào giữa hai chân cô. Thật thú vị và kích thích khi nằm ngửa ra chờ Ian Mackenzie và để anh ngắm cái đó.

“Anh có còn yêu em không?” cô hỏi. “Hay đó chỉ là sự khao khát?”

“Cả hai.”

Ian giật tung áo khoác, cà-vạt, cổ áo và áo gile chỉ bằng vài động tác uyển chuyển và trước khi cô kịp chớp mắt, cúc tay áo và cổ áo đã được cởi ra. Cô ngắm nhìn hình tam giác màu nâu khi vòm ngực của anh lộ ra, rồi đến đôi chân dài khi anh cởi quần dài và quần lót. Áo sơ mi được lột ra cuối cùng. Những đám lông đen loăn xoăn trên ngực anh, những múi cơ gợn sóng khi anh ném chiếc áo sang một bên.

Anh chẳng cho cô chút thời gian để chiêm ngưỡng anh. Anh đã leo lên giường, hai bàn tay và đầu gối bao bọc lấy cô.

“Ham muốn ư?” anh nhắc lại.

Bản năng tự nhiên muốn đùa giỡn của cô biến đâu mất. “Vâng, bây giờ. Xin anh đấy.”

Ian trượt những ngón tay anh vào giữa hai chân cô, xoáy tròn chất ẩm ướt anh tìm thấy ở đó. “Có yêu anh không?”

“Em có. Em yêu anh, Ian.”

Anh rút ngón tay ra. Chúng lấp lánh vì ẩm ướt và anh liếm một ngón. “Đây là thứ tuyệt vời nhất anh từng nếm.”

“Còn tuyệt hơn rượu mạch nha trong xưởng rượu nhà Mackenzie ư?”

“Anh thích uống em hơn là uống rượu whiskey.”

“Và anh là người Scot cơ đấy? Anh chắc hẳn đang yêu rồi.”

“Yên nào....”

Beth bậm môi, và chúng đang run rẩy. Ian đã hạ đầu xuống và liếm láp giữa hai chân cô. Anh nếm náp chúng, mắt nhắm lại, sau đó lại miệt mài trêu chọc cô. Đoàn tàu vẫn đung đưa nhịp nhàng nhưng căn phòng dường như đang quay cuồng.

“Ian, xin anh.”

Anh chống tay và hai đầu gối xuống. Cái vật đàn ông đã cứng nhắc của anh vươn lên mạnh mẽ. “Hãy mở ra cho anh.”

Anh không hề đợi, không hề chậm lại. Anh nâng mông cô lên bằng một bàn tay mạnh mẽ và thúc hết cả chiều dài của mình vào trong cô. Đoàn tàu đang đi qua một cây cầu. Ian chuyển động. Anh dồn trọng lượng của mình lên hai bàn tay, những múi cơ căng lên và da thịt anh lấp lánh mồ hôi.

“Yêu em,” Vừa nói anh vừa đâm sâu vào cô. “Yêu em, yêu em, yêu em.”

“Ian.” Anh thật cứng và di chuyển thật nhanh. Cô mở rộng cho anh, nóng bỏng, trơn mượt và đầy ẩm ướt.

Lời anh nói tan thành những lời thì thầm và cô chỉ còn thốt ra những âm thanh rời rạc. Anh đẩy hông, đâm sâu hơn nữa, mạnh hơn nữa.

Ian gục trên người cô, mồ hôi lấp lánh chảy trên ngực anh chạm vào hơi ấm trên ngực cô. Anh nghiến răng và ép ánh mắt anh gặp ánh mắt cô.

“Yêu. Em.”

Người đàn ông không thể nhìn thẳng vào mắt bất kỳ người nào đã buộc bản thân mình làm điều đó, dù cho nó có khó khăn đến đâu. Anh đã trao cho cô một món quà, món quà lớn nhất anh có thể trao, đến thẳng từ trái tim anh.

Nước mắt tuôn rơi trên mắt Beth và đồng thời cơ thể cô giật tung thành những cơn sóng khoái lạc nóng bỏng. “Em yêu anh, Ian Mackenzie.” Thêm một cú thúc, rồi một cú nữa và anh ngửa đầu ra sau, những múi gân bên cổ căng ra. Hạt giống của anh bắn ra khỏi anh vào trong cô, và họ xoắn lấy nhau, tay và chân, môi và lưỡi.

“Beth của anh,” Anh thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả trên đôi môi sưng phồng của cô. “Cám ơn em.”

“Vì điều gì cơ?” Beth không thể ngăn tiếng nức nở, nhưng cô vẫn mỉm cười, khuôn mặt nhức nhối vì thế.

“Vì đã giải thoát cho anh.”

Beth biết ý anh không phải là giải thoát khỏi trại tâm thần. Anh hôn cô lần nữa, miệng anh thật dữ dội, thâm tím và lấp đầy trong cô. Cơ thể họ thật vừa khít cho nhau, nóng bỏng và dâng hiến, những bàn tay đang vuốt ve, mơn trớn.

“Không có chi,” cô nói.