The Many Sins Of Lord Cameron

Chương 27



Nhà Mackenzie bắt đầu tụ họp lại ở Waterbury vào tháng Tư, khoảng thời gian những lá thư của Ainsley ngừng đến. Cameron sẽ đến các buổi họp ở giải Newmarket sớm, mùa giải một lần nữa lại vươn tới vây cuốn lấy chàng.

Mac và Isabella đến đầu tiên với hai nhóc tỳ của họ, Mac mang theo tất cả với sự sôi nổi thường ngày. May mắn là ngôi nhà rộng rãi đủ chỗ cho tất cả và còn thêm cả một phòng để Mac có thể dùng làm phòng trưng bày của anh.

Mac vẫn đang hào hứng vẽ suốt năm vừa qua, trang phục thường thấy của anh không có gì ngoài cái váy và đôi ủng, và một cái khăn gypsy để bảo vệ tóc. Giờ anh đang dành thời gian trong sân trại ngựa, mặc đầy đủ trang phục, phác thảo sơ bộ hình ảnh của Con gái của Chance, trong khi vợ anh bận rộn giữ bọn trẻ không đứng quá gần lũ ngựa, một công việc quả thực là khó khăn.

Vài ngày sau Ian và Beth cùng nhóc tỳ của họ cũng đến, đồng hành với họ có Daniel.

Trong mấy năm qua, khi Ian ghé thăm Waterbury, anh đã hình thành một thói quen cứng nhắc, cho phép bản thân chỉ vào trong những căn phòng nhất định và đi theo những con đường nhất định quanh ngôi nhà và những khoảng sân không quen thuộc này. Anh cảm thấy ổn khi thực hiện đúng theo thói quen đó, vì nếu có điều gì đó khác biệt đi, Ian sẽ rơi vào trạng thái bối rối và bực bội, mà anh gọi là “tình trạng rối trí” của anh. Chỉ có Curry, hầu cận của anh, là có khả năng trấn tĩnh Ian trở lại sự thoái mái bình thường.

Năm nay, Curry dường như đã được trưng dụng tạm thời làm vú em. Hắn bế bổng nhóc Jamie Mackenzie mười tháng tuổi trong vòng tay trong khi Ian đỡ Beth ra khỏi xe.

Ian gọi to báo rằng họ đã đến và bế con trai từ Curry. Anh chầm chậm bước bên Beth, người cô đã tròn trịa với một nhóc tỳ sắp tới, khi họ đi vào ngôi nhà. Beth chưa từng tới Waterbury trước đó - năm ngoái nàng đang mang thai đứa đầu lòng, và Ian đã không muốn nàng đi lại nhiều. Nhưng năm nay, Beth đã khăng khăng phải tới đây.

Cameron chào đón họ, rồi đứng lùi lại với Mac để Isabella ôm Beth và hỏi han về chuyến đi. Hai con chó cũng đồng hành cùng Ian và Beth giờ đang lăng xăng quanh McNab, cả ba bọn chúng chắc cũng đang hỏi han nhau về chuyến đi.

Khi Ian đỡ lấy tay Beth và bắt đầu dẫn nàng lên gác, quản gia của Cameron ngăn đường đi của họ.

“Tôi e là năm nay hai vị phải ở một căn phòng khác, thưa ngài,” bà quản gia nói. “Phu nhân - Phu nhân Cameron, đã nghĩ rằng hai vị sẽ thoải mái hơn trong căn phòng rộng hơn. Một căn phía trước, thưa ngài.” Bà mỉm cười thân thuộc với Ian. “Tầm nhìn rất đẹp.”

Đằng sau Ian, Curry ngừng lại, trông có vẻ lo lắng. Beth mỉm cười khích lệ Ian và siết chặt cánh tay anh.

Ian không nhìn người quản gia mà liếc tới Cameron, một cuộc trao đổi bằng mắt. “Một căn phòng ở ngay đầu cầu thang? Em đã hỏi anh về nó, Cam. Phòng kia của em trở nên quá nhỏ rồi. Chị Ainsley đã đúng khi thu xếp việc này. Lối này, Beth của ta.”

Anh lướt lên cầu thang, ôm con trai trong một cánh tay và tay kia đỡ Beth. Curry đi theo sau, một sự nhẽ nhõm hiện rành rành trên khuôn mặt khu Đông London của hắn. Bà quản gia cũng thở phào, và Mac nhướn mày nhìn Cameron.

“Cậu em bé bỏng của chúng ta đã lớn rồi,” Mac nói.

Đúng vậy. Beth đã mang cái xác sống đó trở lại là Ian và thổi cho chàng sự sống.

“Ainsley rất nhạy cảm,” Isabella nói, tựa lên vai Mac. “Em tin em đã nói là chị ấy có tài thu xếp mọi chuyện rất tuyệt vời. Chị ấy chắc chắn đã làm nên những kỳ tích với nơi bụi bặm cổ lỗ này. Khi nào thì chị ấy trở lại?”

“Ta không thể nói.” Giọng Cameron cứng ngắc.

“Em chắc là nữ hoàng đã để cô ấy xử lý mấy chuyện điên rồ,” Isabella nói. “Ainsley sẽ hoàn thành nó và trở lại đây trước cả khi anh biết.” Nàng vỗ nhè nhẹ lên cổ tay Cameron. “Nhưng em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì kết hôn với chị ấy một cách lén lút, không thèm báo với em một tiếng.”

Những ý nghĩ của Cameron lóe lên hình ảnh Ainsley trong phòng khách của Hart ở London, hứa hẹn bằng giọng kiên định của nàng sẽ tôn trọng chồng nàng và tôn thờ chàng bằng cả cơ thể nàng. “Cần phải như thế.”

Mac cười. “Vì Ainsley sẽ không đồng ý nếu Cam cho chị ấy thời gian để suy nghĩ về chuyện đó.” Chàng hôn má vợ. “Chỉ có một cách để bắt một phụ nữ cưới một tên Mackenzie thôi.”

“Vâng, nhưng một cô dâu trong gia đình nên có một đám cưới tráng lệ,” Isabella nói. “Chúng ta có thể tổ chức một lễ cưới thứ hai, như là Beth đã làm với Ian.”

Cameron không trả lời. Lúc này, cô dâu của chàng chẳng biết ở phương nào rồi, hay còn mải đắm chìm ở Windsor với nữ hoàng trong khi Cameron ngày càng trở nên gắt gỏng.

Daniel ra ngoài với Cameron đến bãi thả buổi sáng để nhìn lũ ngựa chạy. Cameron thích Daniel ở đây, tận hưởng việc đứng cạnh cậu con trai cao lớn của chàng. Ý định của Daniel sẽ sở thành cộng sự của chàng sau khi kết thúc đại học thật là tốt.

Sau khi xem Con gái của Chance bỏ xa những con ngựa khác sau đám bụi một lần nữa, Daniel nói. “Bố phải tin vào cô ấy, Bố à.”

“Ai cơ, Con gái của Chance à?”

“Buồn cười đấy. Bố biết ý con là cô Ainsley mà.” Giọng Daniel giờ đã trầm xuống, cậu đã trở nên tự tin hơn. “Nếu Ainsley nói cô ấy sẽ làm một việc, cô ấy sẽ làm thế.”

Một lượt chạy nữa lại rầm rập phi đến, tiếng vó ngựa, bùn đất tung tóe. Tiếng hò hét và thúc giục đã từng làm thế giới của Cameron trở nên sống động, nhưng không có Ainsley cùng xem với chàng, thế giới đó trở nên tẻ nhạt và u ám.

“Đàn bà thay đổi suy nghĩ như thời tiết ấy, con trai à,” chàng nói. “Con sẽ học được điều đó.”

Daniel nhìn chàng kiên nhẫn. “Cô ấy không phải loại đàn bà đó, Bố à. Cô ấy là Ainsley.”

Cậu đẩy cổng rào và tản bộ về phía khu chuồng, vẫy tay với những người huấn luyện trên đường đi, nhưng những lời của cậu vẫn lơ lửng tại đó.

Cô ấy là Ainsley.

Thế giới lại ngập tràn màu sắc. Ainsley sẽ về nhà. Nàng đã nói là nàng sẽ về nhà, và sự thật đó đã giáng cho Cameron một đòn.

Chàng chưa bao giờ tin tưởng một người đàn bà nào trước đây. Elizabeth đã cướp mất niềm tin của chàng từ rất lâu rồi, và Cameron thường giữ đàn bà trong tầm tay của chàng. Chàng luôn luôn kết thúc liên hệ của chàng trước khi một quý cô nào đó có cơ hội để phản bội và làm tổn thương chàng, nhận ra, đầy đau đớn, là chàng luôn kiểm soát bất kỳ mối quan hệ nào mà chàng can dự.

Thế rồi Ainsley lao vào cuộc sống của Cameron và thống trị. Không, không phải thống trị. Nàng đã trở thành một phần của chàng, liên kết với trái tim chàng. Cameron hiện giờ cảm thấy mối liên kết giữa họ, dù cách xa ngàn dặm tận Windsor, hay là giờ nàng đang ở đâu chăng nữa. Mối liên kết đó sẽ kéo chàng lại phía nàng và nàng về phía chàng, và chàng sẽ không bao giờ mất nàng.

Sự yên bình bị đánh cắp khỏi chàng, Cameron không còn cảm thấy trong... Địa ngục, chàng chưa bao giờ cảm thấy điều gì giống thế này trong cuộc đời chàng. Chàng đến gần và ôm con trai của mình lần đầu tiên, hài nhi bé bỏng chàng đã thề là sẽ bảo vệ bằng mọi thứ chàng có, nhưng chưa bao giờ kể từ khi đó.

Cameron nhìn cậu trai trẻ đã trưởng thành từ hài nhi bé bỏng đó, và trái tim chàng ngân nga niềm tự hào. Không phải vì những gì Cameron đã làm cho bản thân mà bởi vì Daniel đã trưởng thành. Một cậu thanh niên tuyệt vời, thông minh và dũng cảm, biết yêu thương mà không hề oán giận, luôn hào hiệp chu toàn với gia đình Mackenzie.

Cô ấy là Ainsley.

Cameron nghĩ về Ainsley: về mái tóc đẹp đẽ của nàng tràn lên cơ thể khi nàng ngủ, về đôi mắt xám trong thẳng thắn của nàng đã nhìn thấu trái tim chàng, về tiếng cười của nàng khiến chàng rạo rực. Chàng nhớ nàng cồn cào.

Khi Ainsley trở lại - và nàng sẽ trở lại - Cameron sẽ cho nàng thấy chàng nhớ nàng dường nào, thật tỉ mỉ.

Và chàng sẽ không bao giờ để nàng thoát khỏi tầm mắt của chàng nữa. Không có nàng quả thật quá khốn khổ.

@_@

Khi Ainsley nói với Patrick về kế hoạch của nàng mời anh đi cùng trên chiếc nhà thuyền đầy những người gypsy, anh đương nhiên là bối rối rồi.

“Ainsley. Ngừng lại.”

Ainsley đặt vali của nàng xuống con đường dọc theo Kênh Kennet và Avon. Căn nhà thuyền nằm dài nghỉ ngơi cạnh đó, tiếng nước vỗ ì oạp. Bọn trẻ nhìn họ từ trên bong, cũng giống như những người lớn, một người đàn ông đang hút một cái tẩu dài. Angelo đã đi xuống dưới để báo với mẹ anh là họ vừa tới.

Patrick thở phù phù trên đường từ ngôi làng nhỏ ở phía tây của khu làng Reading, nơi họ xuống khỏi cỗ xe ngựa thuê. Ông anh trai bốn mươi lăm tuổi của Ainsley dù có hơi bụng phệ một chút nhưng trông hoàn toàn trang trọng trong bộ vét đen, mũ, và một cây gậy đi đường khiến Ainsley lại muốn ôm lấy anh lần nữa. Nàng đã nhớ anh trai rất nhiều.

Patrick lôi một chiếc khăn tay được gấp thành một hình vuông hoàn hảo, để lau trán. “Chúng ta chưa bao giờ nói là sẽ làm gì trên chiếc thuyền này.

“Không có gì cả đâu. Nó sẽ đưa chúng ta đi, một cách kín đáo, tới Bath.”

“Một nhà thuyền của người gypsy là kín đáo ư?”

“Không thể ngờ được, chắc chắn là thế. Em cần tới Bath không cần bất cứ sự phô trương nào, không ai biết được là chúng ta đang tới.”

“Anh sẽ làm đồng phạm của em ở đó ư?”

“Khái niệm tội phạm của em khá là thoáng,” Ainsley nói. “Em sẽ kể với anh tất cả khi chúng ta lên thuyền.”

“Ainsley.”

Giọng Patrick trở nên nghiêm trọng, và Ainsley hít vào một hơi lấy sức. Nàng đã giục giã anh đi từ nhà nghỉ Windsor tới cỗ xe thuê, và chỉ giữ cuộc trò chuyện của họ với những việc về cuộc sống của nàng ở Waterbury, lũ ngựa, Daniel, về việc trang trí lại ngôi nhà của nàng, trong khi họ đi đường. Bất cứ chuyện gì có thế ngăn cản được vấn đề mà nàng biết là nàng sẽ phải đối mặt ngay lúc này.

“Ainsley, em vẫn chưa để anh nói chuyện với em về vụ bỏ trốn của em,” Patrick nói.

“Em biết. Em đang cố tránh những lời trách mắng mà em biết là anh sẽ dành cho em.”

“Anh chỉ ước là em đã hỏi ý kiến anh trước hết. Quả là một cú sốc cho chúng ta khi chúng ta nhận được bức điện của em! Em gái bé bỏng của tôi kết hôn với một nhà quý tộc. Và một nhà quý tộc thực sự.”

“Em biết. Em xin lỗi, Patrick, nhưng em phải lựa chọn nhanh chóng. Không có thời gian để hỏi ý kiến anh. Em biết là vụ bỏ trốn sẽ khiến anh thất vọng, và xin hãy tin em khi em nói là nó cũng khiến em đau lòng vì đã làm anh thất vọng. Rất nhiều. Nhưng Cameron đã đúng khi chàng nói với em rằng em đang cố tình để bản thân trở thành gánh nặng. Vì, anh thấy đấy, em đã nghĩ thế, nếu anh và chị Rona thấy em đã ân hận thế nào, em cảm kích biết bao nhiêu khi anh chị đã luôn bên cạnh em lúc em ngu dại - và em sẽ sống hạnh phúc ra sao trong suốt cuộc đời còn lại của em - có lẽ, anh, anh trai của em, sẽ tha thứ cho em.” Nàng thở hắt ra.

“Ainsley.” Đôi mắt xám của Patrick mở to. “Tất nhiên là anh đã tha thứ cho em rồi. Anh đã tha thứ cho em từ nhiều năm trước. Và dù sao, cũng chẳng có gì để mà tha thứ. Em có một trái tim phóng khoáng, thế nên em đã tin tưởng tên khốn ở Ý đó. Tại sao lại không chứ? Đó là lỗi của anh khi chỉ mê mải với công việc kinh doanh mà không chú ý tới em để cảnh báo em kịp thời. Em nên tha thứ cho anh vì đã không chăm sóc em.”

“Nhưng em chưa bao giờ đổ lỗi cho anh, Patrick. Chưa bao giờ có điều gì mà em phải đổ lỗi cho anh cả.”

“Ừ, anh đã tự đổ lỗi cho bản thân. Em khi đó còn quá trẻ và nhẹ dạ, và anh lẽ ra phải để mắt tới em hơn.”

Ainsley ngường lại. Nàng chưa bao giờ nghĩ là Patrick lại cảm thấy như vậy. Có lẽ vì nàng đã quá bận rộn với việc khiển trách bản thân mà quên đi mất anh trai nàng cũng làm thế với bản thân anh.

“Anh Patrick yêu quý của em, chúng ta có thể đứng trên đường và tự nhận lỗi hàng giờ, nhưng chúng ta nên đồng ý là để nó lại phía sau nhé. Em sẽ nói một cách đơn giản thôi là em luôn rất biết ơn anh. Anh đã luôn luôn đứng bên cạnh em kể cả khi anh không phải làm thế.”

“Em là em gái của anh mà. Anh chẳng bao giờ ước là sẽ bỏ rơi em cả, hay là ném em vào miệng lũ sói. Và em vẫn đang lẩn tránh câu hỏi của anh. “Việc bỏ trốn với Lord Cameron Mackenzie -”

“Em đã làm điều trái tim em mách bảo,” Ainsley nói.

Patrick lau trán anh một lần nữa. “Để xem nào, cô bé. Đầu tiên anh đã nghi ngờ là Mackenzie đã bắt cóc em, dụ dỗ em bỏ trón bằng việc là giả vờ kết hôn với em. Nữ hoàng chắc chắn cũng nghĩ như thế và đã yêu cầu thư ký của bà viết thư cho ta về suy đoán của ngài. Anh đã lao đầu vào điều tra. Anh đã hỏi bạn bè ở Pari điều họ nghĩ về chuyện này. Họ đã báo cho anh là em hạnh phúc thế nào, lộng lẫy thế nào, và Lord Cameron trân trọng em như một bà hoàng.” Patrick cười khúc khích. “Thực ra là còn hơn cả một nữ hoàng đối xử với em.”

Ainsley có chút ngỡ ngàng. Patrick hiếm khi chỉ trích ai đó, dù là bắt buộc, và đặc biệt là không phải Nữ hoàng của nước Anh.

Patrick nhún vai. “Chúa phù hộ bà, bà ấy là một người nhà Hanover. Không phải là một người nhà Stuart. Anh khá là đồng ý với Hart Mackenzie việc Scotland cần phải độc lập, mặc dù anh không tin anh ta có thể có cơ hội làm được viêc đó.”

Ainsley nhìn anh trai nàng, với cả trái tim. “Vậy là anh đã tha thứ cho em? Hay ít nhất thì cũng đã hiểu cho em rồi, đúng không?”

“Anh đã nói rồi thôi, chẳng có gì để mà tha thứ hết. Em đã nghe theo trái tim mình, và lần này, em đã đủ khôn ngoan để mà lựa chọn với cái đầu của mình đúng chưa. Anh mong gặp Lord Cameron trước khi anh hoàn toàn rối trí, nhưng anh tin tưởng em.” Patrick thở hắt ra. “Giờ thì, phi vụ tội phạm nào mà em muốn anh tham gia đấy?”

“Không phải tội phạm. Chỉ là một chút lừa dối thôi.”

Trước khi Patrick có thể trả lời, Angelo bước ra ngoài khoang thuyền, theo sau là một phụ nữ bé nhỏ người đầy bồ hóng, đầu bà quấn một cái khăn. Bà chăm chú nhìn từ trên khoang về phía Patrick và Ainsley với đôi mắt long lanh.

“Ôi?” bà nói to với một âm giọng nặng trịch. “Tại sao họ lại đứng đó thế kia? Giúp họ lên nhà đi chứ lũ lười biếng!”

Người đàn ông với cái tẩu bật dậy và tiến tới một bên để cầm lấy cái vali của Ainsley.

“Đây là phu nhân,” Angelo nói, khẽ cười. “Và đây là Mẹ của tôi.”

Người phụ nữ đỡ lấy Ainsley khi Ainsley bước xuống thuyền. “Chào mừng, phu nhân thân mến. Chúa ơi, mái tóc của cô vàng óng ả. Không nhuộm đấy chứ, phải không?”

Patrick bị sốc, nhìn bà. “Đó là màu vàng Scot thuần khiết đấy, thưa bà.”

“Hmph, tôi đã nghĩ màu vàng Scot là rượu whiskey cơ.” Bà nhìn Ainsley dịu dàng. “Cô thật là xinh đẹp, cô gái yêu quý. Lệnh ông cuối cùng cũng đã yên ổn, tôi có thể thấy. Giờ thì cô hãy đến đây và ngồi xuống với tôi nào. Tôi đã để dành một chỗ rất đẹp cho cô để có thể ngắm thế giới bồng bềnh theo dòng nước.”

Patrick nhét khăn tay của anh vào túi khi anh theo sau Ainsley và người phụ nữ đi xuống khoang thuyền. Người gypsy với cái tẩu mang vali của Ainsley và Patrick theo sau, và Angelo thả sợi dây neo.

“Anh hy vọng là nó không quá xóc,” Patrick nói khi anh ngồi xuống, bọn trẻ nhìn anh đầy tò mò. “Em biết là anh dở thế nào việc đi thuyền rồi đấy.”

+_=

Khi cỗ xe của Ainsley dừng lại, một tuần sau, tại Waterbury Grange ở Berkshire, cánh cửa xe bật mở cho nàng bởi một người không ngờ là Hart Mackenzie.

“Đức ngài,” Ainsley ngạc nhiên khi Hart đỡ nàng xuống sân. “Ngài làm gì ở đây vậy?”

“Chăm sóc gia đình thôi.” Vị công tước gật đầu với Patrick vẫn đang ngồi trong xe và nắm chặt chiếc mũ của anh. “Angelo đâu rồi?”

“Đi sau ạ,” Ainsley nói. “Cam đâu rồi ạ?”

“Gào thét với tất cả vì mấy việc lặt vặt.” Hart ghim chặt lấy Ainsley. “Thím đã không viết cho chú ấy. Nhất là gần đây.”

Ainsley xách lấy cái vali của nàng. “Em không thể. Thứ nhất, em đang lênh đênh trên một cái nhà thuyền, và bọn em chẳng dừng ở chỗ nào đủ gần một cái làng để có thể gửi thư cả. Thứ hai, em có một bất ngờ cho Cameron, và em biết là em sẽ không kiềm được bản thân nếu em viết cho chàng. Ngòi bút của em sẽ phản bội lại em.”

Hart rõ ràng là không tin vào cái đoạn cuối, nhưng anh dẫn nàng vào nhà mà không chất vấn thêm nữa. Patrick, được giúp bởi một người hầu, trèo ra khỏi cỗ xe và đi theo họ, và những người hầu tiến đến để tháo dỡ hành lý của họ.

Ainsley tách khỏi Hart khi họ vào trong sảnh lớn của ngôi nhà.

“Cam,” nàng la lên, thả phịch cái vali của nàng xuống. “Em về rồi nè.”

Nàng nghe thấy một tiếng kêu khi Isabella chạy ra khỏi phòng khách, dang rộng vòng tay. Isabella khá là mũm mĩm với cái bụng tròn tròn, một cái ôm mềm mại. Mac đi ngay sau cô ấy, và Beth, cũng tươi tắn và tròn trịa, đang vội vã xuống gác cùng với Ian và Daniel.

Daniel ôm Ainsley thật chặt. “Cháu biết là cô sẽ về nhà mà. Không phải con đã nói thế sao? Bố ơi!” cậu gầm lên phía trên gác trong khi nhấc bổng Ainsley lên. “Là cô Ainsley!”

“Anh ấy biết rồi, chàng trai.” Mac cười. “Chú nghĩ cả quận đều biết.”

Cameron va liểng xiểng vào đống hành lý phía sau, trên lối mà chàng đi từ khu trại vào, và mọi người đều im lặng.

Cameron dừng lại trên các bậc thềm đá khi chàng nhìn thấy Ainsley, đôi ủng và chiếc quần ống túm của chàng dính đầy bùn đất. Đó là tất cả khiến Ainsley không thể nhào tới chàng kỵ sỹ cao lớn, mạnh mẽ với đôi mắt hổ phách của nàng.

“Xin chào, Cam,” nàng nói.

Vết sẹo trên má Cameron khẽ nhúc nhích, nhưng phần còn lại của chàng vẫn bất động.

“Em mang anh trai của em tới đây. Cam, đây là Patrick McBride.”

Patrick khẽ cúi chào. “Xin chào ngài!”

Cameron kéo ánh mắt của mình sang Patrick, làm vẻ trịnh trọng, gật đầu lịch sự, sau đó lại nhìn thẳng về Ainsley.

Hart đặt tay anh lên vai Patrick. “Mr. McBride, sao chúng ta không thưởng thức một chút rượu nhà Mackenzie nhỉ?”

Patrick rạng rỡ và theo Hart vào trong phòng khách, nơi Hart thẳng thừng đóng cánh cửa cái rầm. Những người khác bắt đầu lui gót lên gác hoặc ra ngoài. Beth nắm lấy cánh tay Ian và dẫn anh ra ngoài hiên.

Chỉ có Daniel vẫn đứng đó, chình ình, cạnh chân cầu thang. “Đừng có nói điều gì ngốc nghếch đấy, Bố ạ.”

“Daniel,” Cameron quát.

“Cứ ở lại nếu cháu thích, Danny.” Ainsley bỏ mũ ra và liệng nó xuống bàn, rồi lục trong vali của nàng và vất ra vài tờ giấy. “Em xin lỗi, Cameron, vì đã mất khá nhiều thời gian để về nhà. Nhưng Lord Pierson là một tên khốn cứng đầu. Mãi mới thuyết phục được hắn. Anh Patrick đã làm rất ấn tượng, em nghĩ thế. Anh ấy đáng ra phải theo nghiệp sân khấu.”

Cameron thõng tay xuống, thấy khó mà tập trung được vào điều gì ngoài nụ cười của Ainsley. “Pierson?”

“Angelo đưa Patrick và em xuống Bath, nơi Patrick tới thăm Lord Pierson và thuyết phục hắn bán Jasmine. Ý em là bán cho Patrick. Em ở trên thuyền, để Lord Pierson không thể thấy và nhận ra em, và Patrick đã làm tất cả. Anh ấy khá là tuyệt vời. Chàng có biết rằng những chiếc nhà thuyền có thể lướt đi êm như lụa không? Em đã cảm thấy rất thư thái. Dù thế, các cháu trai và cháu gái của Angelo biết cách làm thế nào để con thuyền mắc kẹt khiến nó kêu bì bõm trong nước. Lũ nhóc đã dạy em.”

“Ainsley.” Cameron cắt ngang cuộc độc thoại liến thoắng của nàng. “Nàng đang nói với ta là nàng... đã thuyết phục Pierson... bán Jasmine cho nàng?”

“Anh Patrick đã làm. Em chỉ đưa tiền cho anh ấy thôi, và anh ấy đóng giả là một thương nhân giàu có quan tâm tới ngựa. Anh Patrick gần như ngất xỉu khi em nói với anh ấy khoản tiền để mua Jasmine, nhưng em rất chắc chắn. Patrick nói với Lord Pierson rằng anh ấy là người mới trong giới, điều đó đúng, và rằng anh ấy biết là Lord Pierson hẳn là có một con ngựa để bán, cũng đúng luôn. Lord Pierson gần như là liếm gót giày của anh Patrick rồi ấy chứ, anh ấy kể với em thế. Lord Pierson cho anh ấy xem Jasmine, và Patrick ưng ý cô nàng ngay. Lần nữa, chính xác, vì anh Patrick đồng ý là nó là một con ngựa tuyệt hảo. Jasmine vênh vang hẳn lên khi nó trông thấy em lúc anh Patrick mang nó xuống chỗ kênh. Em nghĩ nó biết rằng nó đang trên đường về nhà. Ý em là về ngôi nhà thực sự của nó. Ở đây.”

Ainsley nhìn hài lòng chết tiệt với bản thân, và Cameron chỉ có thể nhìn nàng và đắm chìm trong nụ cười của nàng.

Daniel cười váng. “Và Pierson đã gục ngã.”

“Lord Pierson quá hạnh phúc vì bán Jasmine được cho ngài Patrick McBride, một thương nhân gà mờ.” Ainsley lại gần Cameron, xấp giấy tờ trong tay nàng. “Sáng hôm sau, ngài Patrick McBride đã bán Night-Blooming Jasmine cho em - với một bảng Anh. Chúng ta đã làm mọi việc hoàn toàn hợp pháp.” Nàng ấn những giấy tờ vào ngực Cameron. “Và, giờ thì, Lord Cameron của em, em giao nó cho chàng.”

Cameron nhìn chằm chằm vào tờ giấy xám nhợt nhạt trên nền áo của chàng. “Tại sao?”

“Bởi vì chàng muốn nó quá nhiều,” Ainsley nói.

Cameron choáng váng đến mức nghẹn thở. Chàng muốn túm lấy nàng và kéo nàng vào chàng, ghì chặt lấy nàng vào cơ thể chàng và không bao giờ để nàng đi nữa.

Chàng chẳng thể cử động.

Tiếng cỗ xe rổn rảng bên ngoài phá tan bầu không khí, và Cameron nghe thấy một tiếng hý quen thuộc. Ainsley cuốn lấy chàng trong niềm phấn khích. “Nó đây rồi.”

Cameron nắm chạt tay Ainsley. Nàng không thể đi. Không phải bây giờ. Vẫn chưa.

Daniel cười và chạy ù ra ngoài, gọi to Angelo khi cậu tới gần.

Cameron kéo Ainsley vào lòng, thả lỏng khi nàng lại gần. Nàng đã về nhà, với chàng, nơi mà nàng thuộc về. Thế giới của chàng lại ngập tràn màu sắc.

“Chàng không thể nổi giận với em vì chuyện mua Jasmine.” Đôi mắt Ainsley lấp lánh vẻ tinh nghịch. “Em có thể gửi nó trở lại bất cứ lúc nào, chàng biết đấy.”

“Ta không giận nàng, cô nàng tinh quái ạ. Ta đang phát điên vì yêu nàng.”

Ainsley nhìn trân trân, rồi nụ cười của nàng bừng nở. “Thật ư? Thật quá tuyệt vời, vì em cũng yêu chàng, Cameron Mackenzie.”

Những lời nói đi thẳng vào trái tim chàng.

Xấp giấy tờ rơi xuống sàn nhà, chẳng ai quan tâm, khi Cameron hôn nàng. Chàng cần hương vị của nàng, cần nó mỗi ngày trong cuộc sống của chàng. Đôi môi Ainsley nóng bỏng, và miệng nàng thật ngọt ngào. Nàng trượt đôi tay xuống dưới lưng chàng, mò mẫm dưới cái áo khoác để ôm lấy chàng trong cái quần ống túm cưỡi ngựa bó sát.

“Tiểu quỷ này,” Cameron nói trên miệng nàng.

“Những người khác đang để cho hai ta khoảnh khắc riêng tư mà. Hai ta nên tận dụng triệt để chứ.”

“Không.” Giọng Cameron vang lên dữ dội. “Ta muốn nàng hơn cả một khoảnh khắc. Ta muốn chiếm lấy nàng thật chậm rãi, thật lâu, ở nơi mà không ai phá ngang chúng ta.”

“Vậy thì chúng ta tốt hơn là nên thử trong phòng ngủ của chàng. Cánh của có một cái khóa rất chắc, và theo như em được biết, em là người duy nhất biết cách mở nó.”

Trước khi nàng kết thúc, Cameron đã bồng nàng trong vòng tay, bế nàng lên gác. Chàng muốn đến nơi thật nhanh, nhưng chàng cũng không thể cưỡng lại việc dừng giữa chừng để hôn nàng, mơn man cổ nàng, cắn vào đôi môi nàng.

Khi cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại sau họ, Cameron thả Ainsley đứng xuống và bắt đầu cởi đồ cho nàng.

“Đừng bao giờ đi đâu nữa,” chàng nói. “Bất cứ khi nào nàng rời ngôi nhà này, ta sẽ đi với nàng. Ta không thể đứng sang một bên. Nàng hiểu chưa?”

Chàng lột hết đống phục trang của nàng - nào là áo choàng, áo đệm, váy và váy lót, khung áo và áo ngực, đầm lót và tất. Cơ thể xinh đẹp của Ainsley hiện ra, hai núm vú sẫm lại cương lên, những lọn loăn xoăn vàng ẩm ướt giữa hai đùi nàng. Nàng quá xinh đẹp khiến Cameron đau đớn.

“Em không nên đi du lịch quá xa như vậy,” Ainsley nói khi Cameron giật hết quần áo của chàng ra, cô vợ khỏa thân của chàng trông có vẻ nghiêm trang quá. “Em sẽ sớm trở nên tròn trịa, nhưng em có thể thấy nó như một cái cớ để có thể ăn thỏa thích bao nhiêu bánh cũng được.”

Cameron ném nốt chiếc áo sơmi và tuột luôn cái quần lót của chàng. “Nàng đang nói về chuyện gì vậy?”

“Em đang nói chuyện về một cậu em trai hoặc là một cô em gái nhỏ của Daniel. Em không chắc lắm trước khi rời đi, nên em đã không muốn nói đến chuyện đó, nhưng em trở nên khá chắc chắn trong chuyến thăm nữ hoàng. Bác sĩ của bà đã xác nhận.”

Cameron ngừng lại. Ainlsey mỉm cười nụ cười bí ẩn, gò má nàng ửng hồng, trong khi nàng đứng trước chàng trần như nhộng. Đáng yêu đến không thể tin được, Ainsley.

“Đừng nhìn kinh ngạc thế chứ, chồng yêu. Chẳng thế tránh khỏi theo cách mà chúng ta đã làm. Em chỉ ngạc nhiên là nó đã không xảy ra sớm hơn, nhưng chẳng thể đoán trước được những điều thế này.”

“Con của chúng ta.” Giọng của Cameron trở thành một tiếng thì thầm kinh ngạc. Thế giới đen tối của chàng lởn vởn một lần sau cuối rồi tan biến trong ánh mặt trời. “Con của chúng ta.”

“Chắc chắn rồi.” Nụ cười của Ainsley nhạt dần, nhưng tình yêu trong đôi mắt nàng thì không. “Em đang ngây ngất vì hạnh phúc, và mong chờ, để được bế con bé - hay là cu cậu vậy.”

Cameron nhìn thấy sự lo lắng trên khuôn mặt nàng, nỗi sợ hãi vẫn chưa hề phai nhạt sau cái chết của đứa con đầu lòng. Chàng ôm lấy gương mặt nàng.

“Ta sẽ chăm sóc cho nàng,” chàng nói. “Nàng có thể chắc chắn điều đó. Nàng sẽ không phải sợ điều gì hết.”

“Cám ơn chàng,” nàng thì thầm.

“Chết tiệt nàng đi, Ainsley, ta yêu nàng quá nhiều đến nỗi đau đớn vì nó. Ta đã yêu nàng vào đêm ta đầu tiên bắt được nàng trong phòng ngủ của ta, tên trộm bé nhỏ của ta. Ta đã quá say, và nàng quá đáng yêu, và ta muốn nàng như thể ta chưa bao giờ muốn một người đàn bà trước đây trong đời ta. Làm thế quái nào mà ta có thể sống lâu thế mà không có nàng?”

“Cũng như em đã sống mà không có chàng.” Ainsley chạm vào khuôn mặt chàng. “Đừng bao giờ sống mà không có nhau lần nữa, được không?”

“Đó là điều ta đang cố nói đấy.” Cameron giục luôn. “Lên giường. Ngay bây giờ.”

Lông mày của nàng rướn lên. “Ôi, không phải chàng đang ra lệnh đấy chứ?”

“Trong chuyện này thì thế. Bước.” Chàng đập tay vào lưng nàng, nửa xô đẩy, nửa dìu nàng đến giường, làm Ainsley cười suốt.

Trong khi chàng đặt nàng nằm xuống, chàng gầm gữ những điều nghịch ngợm mà nàng rất thích nghe. Ainsley hôn chàng, và Cameron trượt vào trong nàng, hoàn thiện niềm vui của họ, hoàn thiện bản thân chàng.

Chàng yêu nàng cho tới khi họ thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, và hét lên sung sướng.

“Ta yêu em,” chàng thì thầm.

“Em yêu chàng, Cam.” Giọng Ainsley mềm mại, dịu dàng. Chàng tin nàng.

Cameron dụi vào nàng, kéo chăn che cơ thể trần truồng của họ, biết rằng chàng có thể trôi vào giấc ngủ trong an toàn và thư thái hoàn toàn. Chàng biết rằng chàng sẽ lại thức giấc trong yên bình mà nàng đã chỉ cho chàng, không còn đen tối, không còn khổ đau nữa.

“Cám ơn nàng,” chàng nói. “Cám ơn vì đã đưa ta trở lại cuộc sống của ta.”

“Sẽ còn nhiều hơn thế, Cam của em.” Ainsley chạm vào má chàng, hơi thở mùi quế của nàng mơn man trên da chàng. “Nhiều, rất nhiều năm ở phía trước.”

Chàng dự định là sẽ như thế.

Cameron bắt đầu thì thầm ý nghĩ âu yếm ấy thì bỗng giật nảy mình, cảm thấy một bàn tay mạnh mẽ ôm lấy cơ thể vẫn đang cương cứng của chàng.

“Đồ quỷ,” chàng gầm gừ.

Ainsley cười, tiếng cười trong trẻo tươi vui vang vọng cả căn phòng khi Cameron lăn tròn nàng trên tấm đệm và yêu nàng nhiều thật nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.