The Many Sins Of Lord Cameron

Chương 3



Ainsley Douglas liếm môi, khiến chúng trở nên ẩm ướt, đỏ hồng và quyến rũ. “Ồ vâng,” nàng nói. “Có hàng tá lý do. Và tôi đang cố gắng để chọn ra một điều mà ngài sẽ tin.”

Nàng đứng quay lưng lại cửa trong cái áo choàng xám xịt, cũng cái dây chuyền bạc nàng đã đeo sáu năm trước đang lấp lánh trên bầu ngực. Kiểu tóc của nàng thật lộn xộn và áo choàng của nàng bị xô lại sau lưng. Nàng đang nhìn chàng với đôi mắt to tròn, ngây thơ, nhưng Cameron đã biết là tốt hơn không nên tin vào vẻ ngây thơ của Ainsley Douglas.

“Ta sẽ có một thỏa thuận với cô, cô gái,” chàng nói. “Cô nói cho ta sự thật, và ta sẽ mở cửa và để cô đi.”

Ainsley chăm chú nhìn chàng bằng đôi mắt xám ngập tràn tổn thương thật lâu, rồi nàng xoay lại với cánh cửa, gỡ một cái kẹp nhỏ ra khỏi mái tóc và quỳ xuống tìm cách mở khóa.

Trái tim của Cameron đập mạnh và máu của chàng dường như quánh lại. Áo sơmi và ghi lê của chàng vẫn chưa cài hết, hở đến tận eo nhưng không khí không làm chàng lạnh giá. Da chàng đang bỏng cháy, và miệng chàng thì khô khốc. Chàng cần một ly rượu nữa. Một ly thật lớn.

Cái lưng áo bó của nàng được tô điểm bởi dải tết đăng ten màu xám và kết những cái nơ bướm xinh xắn màu đen. Một lọn tóc quăn tinh nghịch rớt xuống lưng nàng. Tóc nàng có sẫm màu hơn so với trí nhớ của Cameron, như là những sợi vàng. Tóc vàng thường trở nên sẫm màu hơn khi người ta già đi - nàng cũng vậy, ở tuổi hai mươi bảy của nàng lúc này.

Lão chồng già của nàng đã chết, và Ainsley Douglas, theo như Isabella kể, đang bận rộn với việc trở thành một phu nhân hầu cận của Nữ hoàng và sống với ông anh trai và bà vợ rất khả kính của ông. Chẳng còn là cô gái ngây thơ, Mrs. Douglas đã trở thành một quý bà và giành hết cuộc đời để phục vụ người khác.

Con bồ câu bé nhỏ tội nghiệp.

Cameron quăng mình lên giường, tựa lưng lên thanh đầu giường, và lấy một điếu xì gà từ cái bàn cạnh đó. “Cái khóa đó kiểu cổ,” chàng nói với cái lưng của nàng. “Chúc may mắn.”

“Đừng lo,” nàng nói, vẫn chú tâm vào cái khóa. “Tôi chưa từng gặp cái nào mà tôi không thể mở.”

Cameron châm điếu thuốc và hút, khói thuốc lơ lửng xung quanh chàng. “Vậy thì nàng là một tên trộm rồi, phải không nhỉ? Lần trước nàng đã đột nhập vào đây để lấy cắp chiếc vòng cổ? Lần này là vì thứ gì? Một bức mật thư chăng?”

Ainsley quay phắt lại, khuôn mặt ửng hồng. “Mật thư ư?”

“Ta sẽ không khuyên nàng đối đầu với Phyllida Chase, bồ câu bé nhỏ. Ả sẽ thịt nàng cho bữa sáng thôi.”

Ainsley chưng ra một cái liếc đầy khinh bỉ rồi quay trở lại với cánh cửa. “Tôi, đối đầu với Mrs. Chase? Khó đấy. Và tôi đã giải thích với Isabella về cái vòng cổ. Tôi đã thực sự nghĩ nó thuộc về Mrs. Jennings.”

Cameron búng đám tàn thuốc. “Ta chẳng thèm quan tâm tới chiếc vòng cổ ngu ngốc đó. Đã lâu rồi, và những âm mưu nham hiểm của những ả đàn bà đầu óc nguy hiểm không làm ta hứng thú.”

“Tôi sẵn lòng nghe nó đây, thưa Lord Cameron,” Ainsley nói, vẫn tập trung vào ổ khóa.

Sao tiếng nàng gọi tên chàng lại nghe như tiếng nhạc? Cameron thả lỏng và hút một hơi điếu xì gà. Chàng nên thấy thoải mái, cộng thêm tác dụng của rượu brandy, nhưng nó chẳng khá gì hơn là một mẩu gỗ mà chàng đang thưởng thức.

Nếu chàng đã không say chàng sẽ đơn giản là mở cửa, để nàng ta đi và quên đi mọi chuyện. Nhưng ký ức của cái đêm sáu năm về trước đã kìm giữ chàng - hơi ấm tuyệt diệu trên da nàng, cái đụng chạm ngập ngừng nhưng đầy ham muốn của nàng, hơi thở mỏng manh dịu ngọt của nàng khi chàng hôn bầu ngực nàng.

Nàng đã thêm sáu tuổi và bộ váy xám ngoét chẳng hợp với nàng chút nào, nhưng thời gian dường như chỉ khiến vẻ đẹp của nàng thêm đằm thắm. Bầu ngực tròn đầy của nàng căng tràn, và hông nàng thật nở nang trong chiếc váy bó chặt. Khuôn mặt nàng đã điểm thêm sắc phong trần của thế gian, đôi mắt xám đượm chút hồ nghi khó đoán, ý chí mạnh mẽ hơn.

Nếu Cameron có thể thuyết phục nàng ở lại đây đêm nay, chàng cuối cùng sẽ có thể thưởng thức hơi nóng, hương vị nhạy cảm của Ainsley Douglas, thứ đã bỏ bùa chàng suốt những năm qua. Ấm áp, nồng nàn, mịn mượt. Chàng sẽ ấn nàng lên cánh cửa, liếm làn da nàng để nếm vị ngọt ngào, nói với nàng điều chàng thực sự muốn để đổi lấy việc thả cho nàng đi. Tất cả những gì nàng phải làm để kết thúc điều mà họ đã khơi mào sáu năm trước, và chàng sẽ mở khóa cửa và thoát khỏi nàng.

Cameron buộc bản thân không được nhìn nàng mà tập trung vào việc hít một hơi thuốc khác. Cái nhìn lang thang của chàng dưng lại ở cái áo khoác vắt ngang giường và một góc của mảnh giấy kẹt trong cái ví của chàng.

Chàng đã quên mất chuyện lá thư, hay cái gì đó, cái mà Phyllida đã nhét cho chàng sớm nay. Ả đã yêu cầu chàng giữ nó an toàn giùm ả, và Cameron đã gấp tờ giấy lại, chẳng hề quan tâm. Ngươi hầu của chàng, Angelo hẳn đã tìm thấy nó và nghĩ là nó quan trọng đến mức để nó vào túi áo khoác của bộ lễ phục của Cameron.

Cameron với lấy tờ giấy và mở nó ra. Nó chỉ là một phần của một bức thư, chẳng có lời mào đầu, và chữ ký. Lông mày chàng rướn cao khi chàng bắt đầu đọc. Nó là những lời tán tụng ngọt lừ kinh tởm cho một gã đàn ông phóng đãng, lối văn xuôi tràn làn với những dấu câu cảm thán và gạch dưới. Kiểu viết này ủy mị và bộc trực và chẳng có gì giống với Ainsley Douglas.

Chàng giơ tờ giấy lên. “Đây có phải thứ nàng đang tìm, Mrs. Douglas?”

Ainsley nhìn chàng và từ từ đứng lên. Cú shock và sự mất tinh thần trên gương mặt nàng đã nói lên tất cả những gì chàng cần biết.

“Nó không phải của ngài,” nàng nói.

“Chúa ơi, ta hy vọng là không. ‘Vầng trán cương nghị của chàng đã được trang hoàng với những giọt sương sớm tinh khôi, cơ thể vững chãi của chàng giống như thần Vulcan trong xưởng rèn.’ Mất bao lâu để nàng nghĩ ra cái thứ sướt mướt này?”

Ainsley bước nhanh tới cạnh chiếc giường, chìa thẳng cánh tay ra và nói “Đưa nó cho tôi.”

Cameron nhìn nàng trân trân cố gắng nén cười. Nàng mong đợi hắn ngoan ngoãn đưa trả bức thư, dẫn nàng ra tận cửa, xin lỗi vì đã làm phiền nàng?

“Nàng viết cho ai?” Chẳng thể nào hình dung được là người phụ nữ xinh đẹp này lại viết vài dòng cho chàng, chứ đừng nói là một bức thư nóng bỏng như thế này.

Nàng đỏ mặt. “Không phải của tôi. Đó là của... một người bạn. Tôi có thể lấy lại nó chứ, xin ngài?”

Cameron gập đôi bức thư. “Không.”

Nàng cau mày. “Tại sao chứ?”

“Bởi vì nàng muốn nó quá nhiều.”

Ngực Ainsley nhức nhối. Lord Cameron duỗi dài trên giường của chàng và đang cười nàng, đôi mắt lấp lánh đầy thích thú trong khi vẫy vẫy lá thư trên tay. Áo chẽn và sơ mi của chàng mở bung, và nàng bị lôi cuốn bởi khuôn ngực rộng và dải lông đen chạy dài xuống phía dưới. Thật quá sức khêu gợi. Cái khố của chàng nhàu nhĩ trên đầu gối bởi Mrs. Chase, để lộ một vết sẹo.

Chàng thật xấu xa, không lịch thiệp, tàn bạo, và nguy hiểm. Lord Cameron sưu tập những thứ dung tục, như mọi người nói, những cuốn sách và hội họa. Chẳng thể nào sai được, ví như bức họa treo phía trên bàn của hắn - một người phụ nữ đang ngồi trên giường và vuốt ve chiếc tất lụa một cách đầy khêu gợi trên đôi chân trần của nàng ta.

Dù một quý cô không nên như vậy nhưng Ainsley thực sự cảm thấy náo nức đối với Lord Cameron. Chàng lại vừa mới đánh thức những gì đó bên trong nàng, những thứ tưởng chừng như đã yên nghỉ rất nhiều năm về trước.

“Làm ơn đưa tôi bức thư, Lord Cameron. Nó thực sự rất quan trọng.”

Cameron nhấc người lên phía trước, phả một hơi thuốc vào khuôn mặt Ainsley. Ainsley bật ho và vẫy vẫy tay để xua làn khói.

“Ngài không tỉnh táo rồi,” nàng nói.

“Không, ta say rồi và ta uống để say. Nàng sẽ tham gia cùng ta chứ, quý bà? Từ hầm rượu tuyệt nhất của Hart.”

Nhà Mackenzies sở hữu một xưởng chưng cất rượu nhỏ cung cấp rượu Scots cho toàn xứ Scotland và những khách hàng đặc biệt tại Anh. Mọi người đều biết điều đó. Xưởng đã luôn hoạt động hiệu quả cho tới khi Hart được thừa kế - theo như lời của Isabella, giữa Hart và Ian có sự thỏa thuận liên doanh tốt đẹp.

Ainsley hình dung Cameron đang chầm chậm nhấm nháp từng ngụm whiskey, liếm những giọt rượu tràn trên môi chàng. Nàng nuốt xuống. “Nếu tôi thể hiện là mình không sợ whiskey, ngày sẽ đưa tôi lá thư và để tôi đi chứ?”

“Không.”

Ainsley thở hắt ra. “Quỷ bắt ngài đi, Lord Cameron, ngài thật điên khùng, xấu xa -”

Nàng bất ngờ lao tới định giật lá thư, nhưng Cameron đã trượt chúng ra khỏi tầm với của nàng. “Không, nàng không được thế, Mrs. Douglas.”

Ainsley nheo mắt lại và đập mạnh một cái, không phải vào tay cầm lá thư mà là tay cầm điếu xì gà của chàng. Tàn lửa rớt xuống tấm ga trải giường. Chàng gẩy tàn thuốc và gầm gừ.

“Chết tiệt, đồ đàn bà.”

Ainsley đã khuỵu một gối trên giường, những ngón tay của nàng túm được bức thư mà chàng đã để rơi khi dụi điếu thuốc. Ngay lập tức, nàng thấy mình đang nằm duỗi dài trên nệm với Lord Cameron đè lên nàng, hai cổ tay nàng bị đẩy lên trên đầu và bị xiết chặt bởi một bàn tay to lớn của chàng. Lord Cameron có thể đã say, nhưng chàng vẫn rất mạnh.

“Thông minh, thông minh đấy Mrs. Douglas. Nhưng chưa đủ nhanh đâu.”

Vẫn giữ cổ tay Ainsley, Cameron vất điếu thuốc lên bàn, rồi đoạt lại lá thư từ những ngón tay của Ainsley. Nàng phản kháng nhưng không thể ngăn được chàng; bàn tay to lớn của chàng giữ nàng không thể nhúc nhích.

Cameron nhét lá thứ vào túi áo vest và ấn người sát hơn vào người nàng, hơi thở chàng đốt cháy da nàng. Chàng sắp hôn nàng. Nàng đã mơ tới nụ hôn của chàng trong những năm cô đơn giữa lần gặp gỡ đầu tiên với chàng và lần này, sự ấm áp của khuôn miệng chàng, cái lưỡi ngọt ngào của chàng là sự thật. Và giờ đây, nàng sẽ để chàng hôn nàng lần nữa. Một cách dâng hiến.

Gần hơn. Gần hơn. Cameron dụi vào làn tóc mây của nàng, đôi môi chàng tinh nghịch với chúng. “Ai là người nhận thư?” chàng thì thầm.

Ainsley chỉ có thể hổn hển đứt quãng. “Không phải việc của ngài.”

Nụ cười của chàng đầy tội lỗi. “Nàng trông quá ngây thơ với những mưu toan. Nhưng ta biết nàng là một kẻ nói dối thành thạo bé nhỏ.”

“Tôi không nói dối, và tôi không có âm mưu gì hết. Bức thư là của một người bạn, tôi đã nói rồi mà.”

“Cô ta hẳn là bạn rất thân, tới mức khiến nàng gặp tất cả những rắc rối này.” Chàng lấy chìa khóa trong túi và chạm nó vào môi nàng. “Nàng muốn nó, phải không?”

“Tôi sẽ rất vui được rời khỏi đây, đúng thế.”

Đôi mắt Cameron trở nên ấm áp. “Nàng chắc chứ?”

“Rất chắc chắn.” Em nghĩ.

Cameron trêu chọc đôi môi nàng với chiếc chìa khóa, nó lạnh và cứng. “Nàng có thể làm gì để có nó, Mrs. Douglas đáng yêu?”

“Tôi không biết.” Đó là sự thật hiển nhiên. Bất cứ điều gì Cameron yêu cầu nàng, Ainsley sợ rằng nàng sẽ làm mà chẳng hề phản đối.

“Nàng sẽ hôn ta để có nó chứ?”

Ainsley nhìn chằm chằm vào môi chàng, và nàng liếm môi mình. “Vâng. Vâng, tôi tin là tôi có thể.”

“Quý cô nóng bỏng, quỷ quái.”

“Tôi buộc phải thế, không đúng sao? Tôi đã không la lên hay tát ngài hay là lên gối vào giữa hai chân ngài.”

Cameron bị bất ngờ rồi chàng bật cười. Tiếng cười giòn tan, ấm áp. Chiếc giường như rung lên bởi tràng cười của chàng. Vẫn cười, Cameron ngẩng đầu chàng lên và đưa chìa khóa vào trong miệng chàng.

“Ngài đang làm gì-” Ainsley bị cắt ngang khi miệng chàng áp lấy miệng nàng, trượt lưỡi chàng - cùng với chiếc chìa khóa lành lạnh - vào trong miệng nàng. Đôi môi chàng mạnh mẽ, tài tình, và cái lưỡi của chàng đầy sức mạnh.

Cameron kéo đầu lại, vẫn mỉm cười.

Thấy đôi tay được giải thoát, Ainsley lấy chìa khóa ra khỏi miệng nàng. “Em có thể bị chết nghẹn vì nó, thưa ngài.”

“Ta sẽ không để điều đó xảy ra.” Giọng chàng chợt trở nên mềm mại, như khi ai đó vỗ về con ngựa bất kham của anh ta. Trong khoảnh khắc đó, Ainsley nhìn thấy nỗi cô đơn đong đầy trong đôi mắt chàng.

Ainsley đã biết về nỗi cô đơn - nàng luôn cô đơn dù vẫn sống cùng với nhiều người - nhưng nàng cũng biết nàng có gia đình và bạn bè luôn bên cạnh nàng bất cứ khi nào nàng thực sự cần họ. Lord Cameron có gia đình, dòng họ Mackenzies khét tiếng, bốn người đàn ông không thể đứng ngoài những vụ tai tiếng, và một cậu con trai, Daniel, người đã dành hết thời gian của cậu ở trường. Hai người em trai của chàng đã có vợ và bận rộn với gia đình mới, anh trai Hart của chàng có lãnh địa công tước để chăm lo. Còn Cameron, chàng có gì?

Lòng trắc ẩn nữ tính thít chặt trái tim nàng, và Ainsley vươn lên chạm vào khuôn mặt chàng.

Đột ngột, Cameron lăn khỏi nàng, mang theo hơi ấm của cơ thể chàng, đồng thời kéo nàng ngồi dậy. Nàng thấy mình đang ngồi giữa giường, chụp lấy chìa khóa, trước khi tay chàng đẩy lưng nàng để nàng đứng dậy.

“Đi đi,” chàng nói. “Nàng biết lối rồi, và ta muốn ngủ.”

Ainsley chìa tay nàng ra. “Còn lá thư?”

“Lá thư chết tiệt. Giờ thì ra ngoài, đàn bà, và để ta yên.”

Bức ngăn giữa chàng và nàng lại được dựng lên. Cứng rắn và không thể đoán trước như Lord Cameron. Cứ vài tháng lại có một cô tình nhân mới, tàn nhẫn để chiến thắng cuộc đua, và quyết liệt bảo vệ những con ngựa và cậu con trai của chàng.

Ngựa và đàn bà, nàng đã nghe ai đó nói về chàng. Đó là tất cả những gì hắn quan tâm, theo tuần tự.

Và nàng thấy một ánh khao khát trong đôi mắt chàng.

Cameron vẫn giữ lá thư. Ainsley đã thua lần này, nhưng vẫn còn lần tới. Chắc chắn thế.

“Vậy thì chúc ngủ ngon, Lord Cameron.”

Không chơi đùa thêm nữa, Lord Cameron dẫn nàng ra tới cửa, chờ đợi trong khi nàng tra chìa vào ổ, và đẩy nàng ra khỏi phòng. Chẳng thèm nhìn, Cameron đóng cánh cửa phía sau nàng, và nàng nghe thấy tiếng chốt của khóa.

Tốt thôi.

Ainsley thở hắt ra và tựa lưng vào bức tường gần nhất. Cơ thể nàng run rẩy, ngực nàng thít lại, chiếc áo ngực dường như quá chặt. Nàng vẫn cảm thấy sức nặng của Cameron trên cơ thể nàng, sức mạnh của bàn tay nàng trên cổ tay nàng, những nụ hôn ngọt ngào của miệng chàng trên đôi môi nàng.

Nàng đã không quên sự đụng chạm của chàng, nụ hôn nóng bỏng của chàng, sức mạnh của chàng, trong suốt sáu năm. Sao lại là chàng, một trái cấm, người đàn ông ngoài tầm với của nàng, và chàng sẽ chẳng quan tâm tới bất kỳ điều gì về Ainsley và những rắc rối của cô ta. Cameron vẫn giữ là thư và nàng phải đoạt lại nó từ chàng trước khi chàng đưa nó cho Phyllida, hoặc tệ hơn, cho anh trai Hart của chàng. Nếu Hart Mackenzie biết được một kho báu đang được Cameron nắm giữ cẩn thận trong túi của chàng, thì vị công tước tàn nhẫn sẽ không do dự mà sử dụng nó, nàng chắc chắn vậy.

Nhưng lúc này đây, Ainsley chỉ có thể nghĩ tới cơ thể cường tráng của Cameron ấn xuống nàng trên tấm đệm, hơi thở nóng ấm của chàng trên miệng nàng. Có phải điều tương tự cũng xảy ra đối với người tình của chàng?

Tuyệt diệu, xấu xa, choáng ngợp đối với Ainsley Douglas. Chàng đã gọi nàng là một con chuột, nàng nhớ lại, khi chàng tìm thấy nàng mắc kẹt ở chỗ cửa sổ để trốn chàng.

Nàng cũng nhớ, khi nàng cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, rời lưng khỏi bức tường và nàng đi xuống lầu, một thứ mà nàng nhìn thấy rõ ràng khi Cameron ghim tay nàng lên phía trên đầu.

Ống tay áo rộng của chàng để lộ những vết sẹo dài dọc bên trong cánh tay chàng. Những vết sẹo đã mờ đi theo năm tháng, nhưng có thể thấy chung là những vòng tròn hoàn hảo, cách đều nhau. Ainsley nhận ra hình dạng của chúng vì một trong những em trai của nàng từng gặp tai nạn tương tự, nhưng Sinclair chỉ có duy nhất một vết bỏng.

Ai đó, từ lâu rồi, đã thích thú với việc dụi điếu cigar lên da thịt Lord Cameron.

o0/

Buổi sáng đẹp trời để Angelo cưỡi Night- Blooming Jasmine và cho cô nàng phi nước đại trên cánh đồng không quá lầy lội. Cameron ở ngay sau họ trên một con ngựa đua đã về vườn khi Angelo để Jasmine chạy hết tốc lực.

Cameron cảm thấy sức mạnh của con ngựa mà chàng cưỡi, không khí táp trên khuôn mặt chàng theo từng bước chạy - công việc đã giúp chàng thoát khỏi tình trạng chuếnh choáng. Chàng chỉ cảm thấy đang sống khi cưỡi ngựa hoặc quan sát sự quyến rũ và sức mạnh của chúng khi chúng chạy. Có đôi lần chàng rung động trong sự đam mê thoáng qua với một phụ nữ, chàng đã cảm thấy dâng trào một niềm cảm xúc với cuộc sống, ngoài tất cả những lần đó, Cameron Mackenzie đã chết một nửa, đi ngang cuộc đời và chẳng bận tâm tới nó.

Ngoại trừ: hai lần chàng gặp Ainsley Douglas trên giường của mình. Cả hai lần chàng đến bên nàng, chàng đều cảm thấy vội vàng với dòng thác phấn khích, hồ hởi chảy tràn trong cơ thể của mình.

Cameron chẳng thể ngủ sau khi Ainsley rời đi. Chàng đã cố gắng làm dịu đi ham muốn và cả sự giận giữ của mình bằng whiskey và xì gà, nhưng chẳng ăn thua. Bây giờ chàng cảm thấy chết tiệt vào buổi sáng sớm, đầu chàng đau nhức, miệng chàng khô khốc trong khi đang cố gắng huấn luyện con ngựa khó khăn nhất của chàng.

Night-Blooming Jasmine, một con ngựa ba tuổi với một tốc độ tuyệt vời, đã gần như bị hủy hoại khi buộc phải thắng trong những cuộc đua lớn mà nó chưa sẵn sàng. Chủ của nó, một gã tử tước người Anh ngu ngốc tên là Lord Pierson, thường chạy loanh quanh để giảng giải về việc huấn luyện, tìm kiếm những lỗi lầm và buộc Jasmine đua trở lại một cách quá nhanh chóng. Pierson công khai coi thường Cameron, bởi vì Cameron tự mình huấn luyện ngựa của chàng và đôi khi là những con ngựa của người khác. Một quý ông thuê những kẻ khác để làm việc cho ông ta, Pierson đã nói với chàng như vậy.

Cameron thấy rằng chẳng có lý do nào để sở hữu những con ngựa nếu chàng không thể là một trong số chúng. Chàng đã học được từ khi còn trẻ rằng chàng có một biệt tài với những con thú. Chàng không chỉ có thể luyện ra những con ngựa tốt nhất, mà lũ ngựa còn ngoan ngoãn theo chàng ra bãi quây như những chú cún và trở nên hào hứng mỗi khi chàng đi vào khu chuồng ngựa.

Jasmine là một nàng ngựa nâu sẫm với cái bờm và đuôi màu cà phê, đôi chân dài và một trái tim mạnh mẽ. Cô nàng có cả tinh thần và tốc độ, nhưng Pierson đã gần như hủy hoại cô nàng. Hắn muốn đua, khi cô nàng mới chỉ ba tuổi, trong những cuộc đua quan trọng nhất của năm như: Epsom, Newmarket, Doncaster. Jasmine đã thua ở giải Newmarket, may mắn không bị thương, hoàn tất vòng đua, cái mà do kỹ năng của tay nài nhiều hơn là sự quan tâm của tay huấn luyện cô nàng.

Ở giải Epsom, người huấn luyện mới và tay nài mới, cô nàng đã giành được thứ hạng trung bình. Pierson, tức giận, đã sa thải cả tay huấn luyện và tay nài ngựa và mang Jasmine tới Cameron, nói rằng Cameron là hy vọng cuối cùng của hắn ta. Pierson chắc rất điên tiết với việc hy vọng cuối cùng của hắn lại phụ thuộc vào một tên Mackenzie người Scot điên khùng, nhưng hắn chẳng có sự lựa chọn nào khác. Jasmine cần thắng tại trường đua St. Leger giải Doncaster, và tất cả chỉ cần có thế.

Cameron đã có thể từ chối Pierson nhưng khi nhìn thấy thân hình kiều diễm và đôi mắt tinh nghịch của Jasmine, Cameron đã chẳng thể bỏ rơi cô nàng. Chàng biết có điều gì đó ẩn chứa trong cô nàng này và chàng có thể khiến nó bộc lộ ra. Chàng cần giải thoát cô nàng khỏi tay Pierson. Và hắn đồng ý.

Dù vậy Cam đã nghi ngờ việc cô nàng có thể thắng giải Doncaster và nói với Pierson, một cách thành thực. Cô nàng bị chuột rút, kiệt sức, cáu bẳn, và cần nhiều chăm sóc nếu cô nàng có thể vượt qua được mọi thứ. Pierson chẳng thích thú gì điều đó, vì thật sự quá tồi tệ.

Jasmine ít nhất đã chạy khá tốt ngày hôm nay, phô diễn tiềm năng của cô nàng, nghểnh cái cổ đầy cách kiêu hãnh khi Angelo cúi xuống vỗ nhẹ tán dương. Một vài vị khách của Hart đã xếp hàng dài trên cánh đồng - nhưng giữ một khoảng cách an toàn như đã được Cameron hướng dẫn trong suốt tuần qua.

Giờ đây có phải chàng nhìn thấy một quý cô đang rướn cao, mái tóc vàng lấp lánh, để nhìn rõ hơn, cũng nhiều như Cameron đang nhìn nàng trong khi giả vờ là chàng chẳng quan tâm. Ainsley Douglas dường như đang giúp Isabella và Beth nhận ra điều gì đấy. Isabella đã dành nhiều thời gian trong tuần này để ca ngọi món quà của Mrs. Douglas vì thu xếp nhiều việc.

Tất nhiên là nàng có một món quà. Kẻ trộm phải bị phát giác hoặc là chúng phải bị bắt. Mẩu giấy sột soạt trong túi Cameron đã nhắc nhở chàng điều đó.

Con trai của Cameron, Daniel, cưỡi một chú ngựa đua khác, một con ngựa nhiều kinh nghiệm hơn để giữ nhịp chạy cho Jasmine. Cameron ghìm ngựa của chàng lại phía sau, trong lòng dấy lên niềm kiêu hãnh khi Daniel đang cho chạy nước kiệu bên cạnh Jasmine và Angelo, con trai chàng cũng có tố chất với những con ngựa. Daniel có thể là một tay huấn luyện ngựa cừ khôi nếu thằng bé chọn theo đuổi môn thể thao này.

Chiều cao của Daniel vẫn chưa thể vượt được chàng khi hết mùa hè này, nhưng giọng nói của thằng bé đã trầm hơn và đôi vai nở rộng. Thằng bé đã trở thành một người đàn ông trong khi Cameron không chú ý, và Cameron cũng chẳng dám chắc chắn phải làm gì. Daniel đã đang trổ mã dưới sự chăm sóc của hai em trai và em dâu của Cameron.

Angelo và Daniel cưỡi ngựa vòng quanh chỗ Cameron đã đợi sẵn, tươi cười đầy hài lòng. “Cô nàng đã chạy tốt buổi sáng nay,” Angelo nói.

“Đúng thế,” Daniel vươn tới và vỗ vỗ nhẹ vào cần cổ đang rướn lên đầy kiêu hãnh của Jasmine. “Cô nàng rất tuyệt. Giá mà con có thể làm tay nài và cưỡi cô nàng giành chiến thắng, tiếc là con lại quá nặng.”

“Cuộc sống của những tay nài rất khắc nghiệt, con trai,” Cam nói. Thấu hiểu niềm khao khát của Daniel, nhưng chàng không muốn con trai mình ngã gãy cổ.

“Vâng, tất cả những con ngựa và tiền bạc và đàn bà phải là một con đường đúng đắn,” Daniel nói.

Angelo cười, và Jasmine vươn cái cổ tới chỗ Cameron. Cameron xoa xoa mũi cô nàng. “Chạy rất tốt, cô bé. Mày rất mạnh mẽ, ta biết thế.”

“Nó sẽ không thắng,” Angelo nói. “Giải Doncaster chỉ còn ba tuần nữa là tới rồi.”

“Ta biết.”

“Thế còn Pierson?”

“Ta đã thỏa thuận với Pierson. Hắn sẽ tránh xa việc này.”

Angelo cười. “Không có gì đáng lo nữa cả.”

Những vị khách của Hart hẳn là bị shock khi nghe Angelo nói chuyện thân thiết với Cameron đến vậy, vì hai người đàn ông giống như bạn bè hơn là người hầu và ông chủ. Cameron đã tìm thấy ở Angelo sự thẳng thắn chân thành, và Angelo đã quyết định rằng Cameron có phẩm chất cao quý, đối với một người Anglo. Bên cạnh đó, Cameron am hiểu về ngựa, và hai người đàn ông nhanh chóng trở thành bạn.

Trên cánh đồng, những vị khách đang rời đi, túm tụm lại chỗ cô nàng tóc đỏ Isabella trên sân cỏ.

“Giờ thì họ lại đang làm gì vậy?” Cameron gầm gừ.

“Chơi bóng vồ,” Angelo nói. “Đến chết, tôi nghĩ vậy.”

“Bóng vồ chán chết được,” Daniel nói.

Cameron chẳng lắng nghe. Một người phụ nữ khác đang tới cùng tham gia với Isabella, mặc áo choàng xám xịt với mái tóc lấp lánh như ánh mặt trời.

“Jasmine tập như vậy là đủ cho sáng nay rồi,” Cameron nói. “Cho cô nàng về chuồng nghỉ ngơi đi, Angelo.”

Angelo trưng ra một nụ cười khác và đưa Jasmine rời đi. Daniel đi theo Angelo không nói lời nào. Cameron cưỡi tới đầu bãi giữ ngựa rồi nhảy xuống, ném dây cương cho người giữ ngựa, và leo lên con dốc hướng tới ngôi nhà.

“Cho anh tham gia với, Izzy,” Cameron nói khi chàng gặp Isabella ở đầu sân cỏ nhà Hart. Những cặp đôi quý bà và quý ông đã đợi sẵn, một vài quý ông đang vung vẩy cái vồ và xoay vai để chuẩn bị trổ tài trước các quý bà.

Isabella nhìn Cameron ngạc nhiên. “Chúng em đang chơi bóng vồ đấy.”

“Ừ, anh biết cái trò quỷ này. Đưa cho anh một cái vồ chết tiệt nào đó đi.”

“Nhưng anh ghét bóng vồ.” Isabella tiếp tục chớp chớp đôi mắt xanh lá nhìn chàng.

“Anh không ghét nó hôm nay. Anh muốn em ghép anh cặp với Mrs. Douglas.”

“Ah.” Cái nhìn ngạc nhiên của Isabella chuyển sang đầy thích thú. “Mrs. Douglas à?”

Họ cùng quay ta nơi Ainsley đang đứng dưới một cái cây bên sân cỏ, vị bá tước người Ý bên cạnh đang cố gắng thu hút sự chú ý của nàng. Bộ váy của Ainsley toàn một màu xám xịt, tay áo dài và cổ cao, cái cúc tới tận cằm. Cameron không thích nàng như vậy - trông cứ như là một con chim xinh đẹp bị giam hãm trong tấm vải xấu xí.

“Anh nên nói với em từ trước,” Isabella nói. “Em vừa mới chỉ định người cùng chơi với cô ấy rồi.”

“Vậy thì thay anh ta đi.”

“Thay anh ta? Ôi anh Cameron, thu xếp theo cặp cho những vị khách của Hart vô cùng khó khăn. Một trò chơi bóng vồ có thể ảnh hưởng tới sự cân bằng quyền lực của cả Châu Âu đấy. Nếu thay đổi một đội, em sẽ phải thay đổi tất cả các đội còn lại. Em mừng vì Ainsley có thể kiểm soát vị bá tước đó.”

Mac tiến lại ngay sau Isabella, trượt cánh tay chàng vòng quanh eo nàng, và chạm thân ái vào má nàng. “Hart và những trò chơi chính trị của anh ấy như là bóng vồ. Em có thể nghĩ nhiều điều tốt hơn để làm sáng nay bên cạnh việc đánh cho trái bóng lăn vòng trên sân.”

Isabella đỏ mặt nhưng không đẩy tay chồng nàng ra khi nó lần lên bụng nàng, nơi đứa con thứ hai của họ đang dần lớn lên “Em đã hứa với Hart là sẽ giúp anh ấy,” Isabella nói. “Anh ấy trông rất tuyệt vọng khi anh ấy yêu cầu.”

“Anh ấy nên thế.” Mac tiếp tục chạm má vợ chàng. “Mà Hart đang ở đâu rồi?”

“Tán tỉnh mấy nhà ngoại giao với rượu brandy và xì gà trong phòng kín,” Isabella nói.

“Bỏ chúng ra với công việc chán ngắt này,” Mac sôi sục.

Em trai út của họ, Ian, vẫn luôn vắng mặt, nhưng chẳng ai cần phải hỏi lý do. Cameron đã nói chuyện với Ian sáng sớm nay, nhưng Ian chẳng thích đám đông, hay những trò chơi mà anh có thể tính toán những đường đi thắng cuộc chỉ trong hai phút. Anh cảm thấy buồn chán và không thoải mái và chỉ muốn ở một mình, bỏ lại những vị khách của Hart vài điều gì đó để bàn luận.

Trước đây, Cameron thường lo lắng về Ian, liệu có nên để cậu không được ngồi một mình giữa đống lộn xộn, hay ngắm nghía hàng giờ một chiếc bát sứ nhà Minh, hoặc tràng giang đại hải với vài bài toán vô tận. Những ngày như thế, Cameron biết rằng Ian dung lý do không thích đám đông để dành thời gian một mình với vợ của cậu - ở trên giường. Anh chàng láu cá.

“Nếu anh thực sự muốn tham gia, Cameron, em sẽ để anh cùng đội với Mrs. Yardley,” Isabella nói. “Bà ấy tình nguyện đứng ngoài vì bọn em không đủ người, nhưng em biết là bà ấy rất thích chơi.”

Cameron nhìn ra bãi cỏ nơi vị bá tước đang nắm lấy cánh tay Ainsley để hướng dẫn nàng cú đánh đầu tiên. “Tốt thôi,” Cameron nói. “Mrs. Yardley cũng được.”

“Tuyệt vời. Bà ấy sẽ rất vui.” Isabella mỉm cười. Nàng đưa cho chàng một cái vồ. “Hãy nghĩ nó giống như chơi trò polo thật chậm. Tận hưởng đi, anh Cam.”

“Oh, anh cũng định thế.” Cameron cầm lấy cái vồ và tiến thẳng vào chỗ sân cỏ. Ainsley Douglas, nép mình bên vị bá tước của nàng, chẳng thèm liếc tới chàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.