The Marcolini Blackmail Marriage

Chương 10




Claire cảm thấy một cơn đau xé toạc người cô, từng cơn co thắt xé toạc lấy bụng của cô. Cô nắm chặt lấy bụng, cô choàng mở mắt ra khi nhận ra nó phẳng lì, không có căng phồng lên.

Mồ hôi đổ ra – như dòng suối nhỏ chảy nhanh xuống giữa ngực của cô – và bóng tối của căn phòng ngủ xa lạ chỉ làm tăng thêm sự mất phương hướng và cơn đau trong sâu thẫm.

“Claire?” giọng nói trầm của Antonio phát ra từng khoảng không đen mịt và cô cảm thấy tấm nệm bên cạnh cô dịch chuyển khi anh với đến cái đèn ngủ nơi đầu giường.

Luồng sáng thật dễ chịu, nhưng Claire vẫn cảm thấy tim cô đập quá mạnh đến nỗi cô không dám chắc nó có nổ tung khỏi lồng ngực hay không. Cô nắm hai bàn tay đặt ngay ngực, chỉ để chắc chắn rằng, hơi thở của cô không còn nhanh quá.

“Em... Em đã có một giấc mơ tồi tệ” cô nói với hai làn môi vẫn còn run run. “Là một cơn ác mộng...”

Antonio cau mày và kéo bản thân ngồi dậy, với đến cô, kéo cô lại gần bên anh. “Em có muốn nói về nó không?” anh hỏi khi tựa vào làn tóc mềm mại thơm ngát của cô.

Cô lắc đầu tựa vào ngực anh.

Anh bắt đầu vuốt ve phía sau đầu của cô, những lọn tóc quăn buông lỏng cù vào lòng bàn tay anh. “Những giấc mơ không có thực, em yêu” anh nói. “Đó là do não bộ có quá nhiều hình ảnh hoặc có quá nhiều suy nghĩ. Một vài thứ có thể nhận thức được, nhiều thứ thì lại không. Những giấc mơ không phải là những điều tiên tri, chúng chỉ đến khi chúng ta chìm vào sự nghỉ ngơi vô thức”

Cô kéo mình ra khỏi, nhìn vào mắt anh, mắt cô mở to đầy đau khổ. “Đây không phải lần đầu tiên nó xảy ra” cô nói. “Em cảm thấy như con bé đang khóc gọi em. Em đã nghe thấy tiếng con bé, Antonio. Thỉnh thoảng em nghe tiếng con bé khóc, nhưng em không thể nào với đến con bé được”

Antonio cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Anh biết chính xác điều cô muốn nói có ý gì. Anh có thể lắp đầy cả ngày của mình thậm chí là cả ban đêm bởi những công việc chi phối đầu óc của anh, nhưng trong những khoảng thời gian vô thức, lúc đêm khuya hay khi trời còn sớm, anh cũng có thể nghe thấy tiếng của con bé. Một tiếng khóc như mèo kêu xé toạc ruột gan anh, khiến chúng đau buốt và nhỏ máu.

“Em xin lỗi...” Chất giọng mềm mại của Claire phá vỡ sự tĩnh lặng. “Em đã làm anh tỉnh giấc, trong khi đó ngày mai anh hầu như chắc chắn có lịch mổ dày kín”

Anh tiếp tục vuốt ve tóc cô. “Hãy cố ngủ lại đi, em yêu” anh nói. “Anh cũng từng có những đêm không ngủ. Nó là một trong nghề nghiệp của anh”

Sau một lát anh nghe thấy hơi thở đều đặn và sâu của cô, nhưng anh không di chuyển cô khỏi vòng tay của anh. Cô để đầu mình tựa lên ngực anh, và cánh tay trái của anh gần như hoàn toàn tê cứng lại vì cơ thể mảnh khảnh của cô tựa vào nó, nhưng anh không nhấc nó ra hoặc dời cô đi. Anh nằm đó ngây người ra nhìn chằm chằm lên trần nhà, những ngón tay của anh vẫn chơi đùa với mái tóc của cô, trái tim có cảm giác như thể một vật thật nặng đè lên nó.

Nếu có thời gian đủ lâu để cô nhận ra rằng anh không hề có ý định buộc tội Isaac. Một khi cô biết được cô không còn lý do thuyết phục nào để tiếp tục ở với anh như một người vợ, anh sẽ phải nghĩ ra một cách khác để giữ cô dính chặt bên cạnh anh. Đó không phải chỉ vì mong muốn của cha anh, thậm chí không phải vì số tiền mà cô đã nhận từ mẹ của anh, mà bởi vì anh muốn mỗi sáng thức dậy đều giống như thế này, có sự ấm áp và mềm mại của cô tựa vào anh.

*****

Khi Claire thức dậy và nhận ra mình đang nằm một mình trên giường của Antonio, cô cảm thấy một cơn sóng thất vọng quét qua người cô. Cô không chắc điều mình đã mong đợi là gì. Một bữa sáng trên giường cùng với một lời tỏ tỉnh và những đóa hồng luôn là một phần trong những giấc mơ của cô; nó không thích hợp trong hoàn cảnh hiện tại của họ.

Cô hất tấm chăn ra và rời khỏi giường, mặt nhăn cả lại khi những cơ bắp phía trong kháng cự việc di chuyển. Cô cảm thấy dao động, háo hức vì cái cảm giác mềm mại bên trong khi nhớ đến họ đã làm tình với nhau một cách say mê như thế nào.

Nó là tình dục, cô tự khiển trách. Đó không phải do tình yêu – ít nhất là từ quan điểm của Antonio. Đó chỉ là sự lôi cuốn xác thịt được gợi lên một cách đột ngột.

Claire mở vòi sen, trán cau lại khi cô đứng chờ nhiệt độ tự điều chỉnh thích hợp.

Đúng thế, nhưng tại sao sự lôi cuốn của anh đối với cô lại gợi lên một cách đột ngột như thế? Anh đã không tìm gặp cô cho đến khi cô đệ đơn ly hôn với anh. Và bởi việc quay lại sống với anh cô đã trì hoàn bất kỳ viễn cảnh ly hôn yên bình nào. Sự hòa giải này không phải để giải quyết những vấn đề trong quá khứ; Anh là một người đàn ông giàu có và anh không muốn số tài sản thừa kế của mình bị chia một nửa. Anh có thể rất giỏi trong việc đánh lừa cô. Cô đã chứng minh cho anh thấy cô có thể bị lôi kéo dễ dàng như thế nào. Cô đã đáp ứng lại anh một cách thoải mái như thế nào vào đêm hôm qua. Cô không thể ở cùng anh suốt 24 giờ mà không khuất phục cái nhu cầu của cô dành cho anh. Anh đã nhìn sự đầu hàng của cô một cách đầy ham muốn như thế nào. Thậm chí có thể bây giờ cô đã có thai. Cô sẽ phải để toàn bộ nỗi đau trôi qua một lần nữa, trói buộc anh vì một đứa con. Cô chưa bao giờ biết được anh muốn cô vì chính cô hay vì những gì cô có thể trao cho anh.

Khi cô đã tắm rửa và thay đồ, cô tìm thấy tờ giấy ghi chú anh để kế bên cái máy pha trà đa năng, báo cho cô biết anh có lịch làm việc sớm tại một trong những bệnh viện thực hành[7] lớn và sẽ gặp cô tại bữa ăn tối muộn vào khoảng 8-8h30 tối nay. Không có bất cứ một từ yêu thương nào, không có câu anh yêu em hay anh không thể chờ đến lúc được gặp em – không có gì để cô nuôi hy vọng. Cô vo tròn mảnh giấy lại và ném vào sọt rác, khó chịu với bản thân mình vì đã mơ ước và hy vọng những điều cô không thể có.

[7] Teaching hospital: bệnh viện liên kết chặt chẽ với trường y, là nơi huấn luyện cho những sinh viên đến thực hành và những bác sĩ thực tập, na ná giống như bệnh viện đại học Y dược ở nước ta.

Vài phút sau tại bãi đậu xe, Claire kéo cái túi xách ra khỏi vai và thu hẹp đôi mắt lại nhìn người phục vụ đậu xe. “Ý anh là gì, đây là xe hơi của tôi?” cô hỏi.

Anh phục vụ mỉm cười và giao cho cô chùm chìa khóa bằng bạc được chạm nổi. “Là nó thưa bà Marcolini” anh nói. “Chồng bà đã cho người giao nó đến vào khuya hôm qua. Nếu bà muốn biết tất cả các tính năng nổi bật của nó, tôi rất vui khi được giải thích chúng_”

Claire chộp lấy chùm chìa khóa từ tay anh ta. “Điều đó sẽ không cần thiết” cô nói kèm theo cái hất cằm tự hào. “Một chiếc xe thì chỉ là một chiếc xe. Tôi có thể chỉ cho anh biết nơi nào là van tiết lưu và phanh hãm”

“Vâng, nhưng mà...”

Cô trao cho anh ta một cái nhìn dập tắt mọi hành động khi cô ngồi sau tay lái. Cô tốn một ít thời gian để tự định hướng. Mùi xe mới vẫn còn phảng phất – đó là chưa đề cập đến những chiếc ghế da mềm mại như những lớp bơ. Nó có bảng đồng hồ với tất cả đèn báo và bộ phận cải tiến trông giống như nó được tạo mẫu từ mô hình tàu vũ trụ con thoi mới nhất của NASA. Có thể cô đã quá vội vã khi từ chối đề nghị của anh chàng phục vụ, cô suy nghĩ một cách buồn rầu. So với cái xe lọc cọc méo mó và cũ kĩ của cô, chiếc xe này trông như thể nó cần một nhà khoa học về tên lửa vận hành nó.

Cô hít một hơi thật sâu, tra chìa khóa vào. Chiếc xe bắt đầu vận hành động cơ một cách nhẹ nhàng, những tấm kính mở ra hướng ngoài như thể ma thuật, đèn báo dây an toàn phát sáng nhắc nhở cô đeo dây an toàn vào.

“Tất cả sẽ ổn” Claire thì thầm, cài dây an toàn lại một cái tách.

Được thôi, vậy cái phanh tay nằm ở đâu? Nó không nằm giữa ghế của tài xế và ghế của khách, vậy thì nó ở cái nơi quái quỷ nào cơ chứ?

Anh chàng phục vụ đậu xe gõ nhẹ vào cửa. Claire bĩu môi và tìm kiếm công tắc hạ cửa xuống, tất cả cửa khóa lại và ngăn đựng hành lý sau xe thình lình bật ra trước khi cô cuối cùng cũng tìm ra cái biểu tượng hình cánh cửa.

“Thắng chân ở phía bên trái” anh ta nói. “Và là nút bên phải”

Claire đảo tròn mắt. “Cám ơn” cô nói kèm theo sự xấu hổ. “Chúc anh một ngày tốt lành”

Anh chàng phục vụ mỉm cười và bước lùi lại. “Bà cũng vậy, thưa bà”

“Ôi Chúa ơi”. Đôi mắt Rebecca lướt khắp xe chiếc màu bạc tuyệt vời mà Claire đậu phía ngoài cửa tiệm. “Cậu đang lái một chiếc xe thể thao sao?”

Claire ném phịch cái túi xách của cô lên quầy tính tiền và đưa tay xuyên qua những mớ tóc quăn hỗn độn của mình. “Đúng thế, à, cậu có thể gọi đó là lái xe, mình nghĩ vậy”, cô nói một cách hài hước. “Mình chẳng phải làm gì nhiều. Những giọt mưa phùn thì đã có cái cần gạt nước tự động làm mà không cần mình phải đọc lướt qua tài liệu hướng dẫn để xác định công tắc là cái nào. Hình như nó được thiết kế kèm theo bộ cảm biến hơi ẩm. Khi đi qua đường hầm thành phố thì đèn pha tự động bật sáng và tắt đi khi mình ra khỏi đó. Và ngay bây giờ, khi mình đậu xe giữa xe tải chở hoa và cửa hàng, thì tất cả những gì mình phải làm là lắng nghe những tiếng bíp và quan sát những cái đèn đỏ sáng lên khi cái thiết bị hỗ trợ đậu xe nhắc mình khi mình đến quá gần” (Moko: mình cũng muốn có một chiếc như thế >”