Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Chương 74: Bầu trời vắng anh (Hạ)



Hứa Mạn Mạn vì con trai mà làm bữa tiệc đầy tháng linh đình long trọng. Không nói đến chuyện tiệc rượu đãi ở nhà hàng nổi tiếng sa hoa của Bắc Kinh, mà ngày đó khách quý đến dự cũng như những ngôi sao nổi tiếng lướt đi trên thảm đỏ. Giới văn nghệ, thủ tịch các đài truyền thông lớn, người quyền quý trong các ngành trọng yếu ở Bắc Kinh, lần lượt đi vào.

Bạn học dường như chỉ mời Diệp Phong và Ngả Lỵ, còn có Biên Thành.

Ngả Lỵ nói Hứa Mạn Mạn bây giờ ánh mắt nhìn rất cao, người bình thường sẽ không để vào mắt. Mời Diệp Phong là vì Biên Thành, mà mời cô lại là do nể mặt Diệp Phong.

“Cậu đang nhiễu khẩu lệnh sao?” Diệp Phong cười nói.

Biên Thành quen biết nhiều người, luôn đi bắt tay, hàn huyên, Ngả Lỵ lôi kéo Diệp Phong đến một cái bàn trống trong góc ngồi xuống. Vị trí tuy rằng hơi xa, nhưng có thể nhìn được bao quát, lại không cần buộc chính mình phải ra vẻ giả dối tươi cười.

Diêu Hoa cũng đến, ngồi giữa một nhóm tổng giám đốc trưởng phòng gì gì đó bụng phệ tuổi không nhỏ, thật sự là người so với hoa còn kiều diễm hơn.

Hứa Mạn Mạn mặc một chiếc váy trễ ngực tối màu, tóc vấn cao, cuộn lại kiểu quý cô, đeo đôi hoa tai hồng ngọc làm người ta phải lóe mắt. Ông xã cô cũng mặc bộ lễ phục rất hoàn hảo, hai vợ chồng tình cảm thắm thiết, anh ta luôn ôm lấy thắt lưng của cô, nhiệt tình tiếp đón khách. Cục cưng, ngôi sao của đêm nay được bà nội ẵm, đương nhiên cũng mặc một bộ tây trang baby được đặt may theo yêu cầu, chỉ là quần tây mở ra, bên trong tả lót không ẩm ướt, ai thấy cũng vui.

Đứa bé được di truyền ưu điểm của hai vợ chồng Hứa Mạn Mạn, vô cùng tuấn tú, đáng yêu.

“Nha bộ muội, cậu nói xem cô ta làm như vậy, là trước mặt người khác ra vẻ khoa trương, hay là thật sự như thể hiện, cậu có thể cho là cô ta không hạnh phúc không?” Ngả Lỵ không thèm che giấu sự hâm mộ bay bổng trong mắt, “Cha chồng mẹ chồng đều yêu thương, ông xã xem như bảo bối, chính mình lại có sự nghiệp, vào độ tuổi đẹp nhất còn sinh con trai, ai, thực là cái chuyện tốt gì đều bị cô ta chiếm hết rồi. Không có tình yêu thì sao chứ?”

Diệp Phong không có trả lời, ánh mắt từ từ đảo qua, chạm phải tầm mắt Biên Thành, hai người vội tránh ra.

Tuy rằng hiện tại hai người đã nói rõ, nhưng lúc trước chia tay, cô thật sự cũng vì Hứa Mạn Mạn. Hiện tại, cuộc sống Hứa Mạn Mạn mỹ mãn như thế, mà hai người bọn họ đã chia ly, cũng không cách nào quay đầu lại.

“Cũng phải, nhìn trúng mục tiêu thì phải đi cố gắng, tình yêu có thể làm được gì, lại không thể thay cơm ăn, lại không thể chắn gió che mưa.” Diệp Phong cũng khó tránh khỏi có chút oán giận.

Ngả Lỵ tà nghễ liếc cô, “Vậy mục tiêu của cậu là ci gì?”

“Hiện tại mục tiêu của mình là ăn được uống được, làm cho bản thân mạnh mẽ lên.”

“Xí,” Ngả Lỵ liếc mắt xem thường, “Câu này nói là tiếng người sao? Làm như cậu có biết bao nhiêu khổ sở. Nha bộ muội, kỳ thật chỉ cần cậu lùi lại một bước, không chỉ là trời cao biển rộng, còn có đầy ánh mặt trời, mưa thuận gió hoà nha!”

Bất quá chỉ trong một khoảng ngắn, Biên Thành đã hướng mắt sang bên này nhìn n lần, làm như sợ Diệp Phong sẽ bị người ta khi dễ không bằng.

“Cậu tưởng muốn lui là lui được sao?”

Ngả Lỵ nghe thấy Diệp Phong thở dài, cũng thở dài theo. Cô hiện tại là không thể đi tới, cũng không thể lui về phía sau.

Hứa Mạn Mạn cư nhiên còn mời cả đoàn tạp kỹ đến giúp vui cho tiệc đầy tháng của con. Trong khi những chú hề đang biểu diễn, cô cùng ông xã đến bàn Diệp Phong kính rượu.

“Hai vị tỷ muội, cố lên nha!” Cô ý vị thâm trường nhìn về phía hai người nháy mắt, giành trước nâng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch.

“Mạn Mạn, em có ý là được rồi, uống như vậy sẽ say.” Ông xã cô tiến đến bên tai cô nói nhỏ.

Hứa Mạn Mạn nhíu mày, gắt giọng: “Anh yêu à, người ta khó được ngày vui như hôm nay, anhừng ngăn em, được không?”

“Được, được!” Ông xã cô ôn tồn trả lời.

Ngả Lỵ ở dưới bàn nhẹ nhàng nhéo nhéo tay Diệp Phong, Diệp Phong hé miệng cười khẽ.

Lòng người thật quá phức tạp, Hứa Mạn Mạn hạnh phúc như thế, nhưng cô ta đối với tình yêu vẫn là khát vọng đến cùng cực. Phỏng chừng cả đời này cô ta đều sẽ bởi vì không chiếm được tình yêu của Biên Thành mà tiếc nuối. Cô ta cố ý biểu hiện như thế, chính là muốn cho Diệp Phong tin tưởng cô ta thật sự hạnh phúc.

Kỳ thật, trong lòng không có thầm hâm mộ Diệp Phong sao?

Hạnh phúc rốt cuộc là cái gì? Lừa mình dối người tự mình an ủi thôi.

“Chúc mừng hai người.” Diệp Phong tự nhiên phóng khoáng đáp lễ một ly.

Ngả Lỵ không biết có chuyện gì gấp, buổi tiệc mới qua một nửa, liền lén rút về, dù sao Diệp Phong đã có hộ hoa sứ giả, cô cũng lười quan tâm này nọ.

Diệp Phong ngồi cùng bàn với những người không quen biết, vì phép lịch sự nên vẫn cố gắng tới khi kết thúc.

Biên Thành hướng cô đi tới, vừa đứng lại, Diêu Hoa từ bên kia cũng đã đi tới, trong ánh mắt quyến rũ sôi trào sát khí liếc Diệp Phong một lần từ đầu đến chân, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Biên Thành.

“Diệp Phong, đã lâu không gặp!” Miệng cô thì nói với Diệp Phong, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Biên Thành không chuyển. Biên Thành kia biểu tình cũng giống như đeo khổ hình.

“Xin chào, Chủ tịch Diêu!” Diệp Phong hơi hơi chớp mắt, cúi đầu bắt tay sửa sang lạ

“Tôi có chút chuyện công muốn nói cùng Tổng giám đốc Biên, cô không ngại chứ?”

“Cô xin cứ tự nhiên! Biên Thành, em ở bên ngoài chờ anh.” Nếu không phải cô còn có lời muốn nói với Biên Thành, cô đã trực tiếp bỏ của chạy lấy người.

“Không cần đâu, ở bên cạnh chờ đi.” Cả người Biên Thành lộ ra một vẻ địch ý răn đe lạnh lùng, anh chuẩn xác chế trụ cổ tay Diệp Phong.

Diêu Hoa nhợt nhạt cong lên khóe miệng, để lộ ra nụ cười mỉm có thể đã hoàn toàn đạt đến cảnh giới cao nhất trong công việc, giống như ở trên cao nhìn xuống, giống như vô cùng khoan dung.

“Biên Tổng, chuyện của Hoa Thành anh không thể cứ đưa một cái đơn xin từ chức, rồi sau đó xoay người bỏ đi.”

“Từ một tháng trước tôi đã nói đến chuyện này với cô, cô không có nhanh chóng tìm người thay thế vị trí này, là trách nhiệm của ban giám đốc các người.”

“Tôi nghĩ đó là anh đang nói đùa.”

“Tôi có từng nói đùa với cô chưa?” Biên Thành lãnh liệt hàn ý càng ngày càng nặng, Diệp Phong đều cảm thấy nhìn không được.

“Em đi toilet…”

“Chỗ nào cũng không cho đi, đứng ở chỗ này.” Biên Thành trừng mắt nhìn cô liếc một cái.

Cô câm miệng trầm mặc, bộ dạng phục tùng ngoan ngoãn.

Diêu Hoa cười ý vẫn không giảm, “Nhưng mà dường như giữa chúng ta không phải chỉ cần một lá đơn xin từ chức là có thể tách ra?”

Cả người Diệp Phong tóc gáy dựng đứng thẳng lên, lỗ chân lông cũng vô cùng phối hợp mở hết ra.

“Cô còn muốn như thế nào?” Mặt Biên Thành đột nhiên trướng đỏ bừng.

“Anh biết mà. Thất bồi, cô Diệp, chúc hai người có một buổi tối vui vẻ.” Diêu Hoa ngẩng cao đầu, vượt qua hai người, trang nhã lướt đi.

Biên Thành từng ngụm từng ngụm thở dốc, tay nắm cổ tay Diệp Phong cũng run rẩy.

Hai người ra khỏi khách sạn, cơn gió đêm đầu thu thổi qua, cũng không thể không thở phào nhẹ nhõm.

“Tặng anh!” Diệp Phong từ trong túi lấy ra một cái túi quà đưa cho Biên Thành.

Biên Thành đã bình tĩnh lại, tuấn mi nheo nheo, lắc lắc túi giấy trước ngọn đèn, “Là cái gì?”

“Quà sinh nhật đó! Em vốn định làm cái bánh ngọt cho anh, nhưng ngại phải mang tới radio, ngẫm lại nên từ bỏ, dù sao anh cũng không ăn đồ ngọt.”

Biên Thành sóng mắt nhu hòa, “Em cư nhiên còn nhớ rõ…” Tiếng nói của anh khống chế không được rung rung, trong lòng ấm áp tựa như gió nhẹ tháng ba thổi qua cánh đồng khô cạn suốt mùa ‘Đinh’, thiếu vắng đã lâu, bắt đầu lặng lẽ nảy mầm.

“Đương nhiên nhớ rõ chứ, ngày mai là sinh nhật em, anh có chuẩn bị quà cho em hay không?”

“Anh có chuẩn bị, nhưng sợ giáp mặt tặng em, em lại sẽ cự tuyệt, trái tim yếu ớt của anh không chịu nổi vài lần thương đau, vì thế anh đã nhờ công ty chuyển phát mang đến. Nhưng mà, Diệp Phong, thực xin lỗi, ngày mai anh phải đi Thượng Hải, cùng vài tác giả chính thức ký hợp đồng, việc này anh phải tự mình xuất hiện, biểu hiện thành ý. Ai, không thể cùng em ăn cơm, anh trở về bù lại, có thể không?”

“Uy, uy, không cần luôn miệng nhắc đến sinh nhậ đã quên là tốt nhất, như vậy anh không thể nhớ em bao nhiêu tuổi, tuổi tác nữ giới luôn là điều bí mật.”

“Cô ngốc!” Anh vô cùng thân thiết nhéo nhéo cái mũi của cô, ném cái chìa khóa cho cô, “Em tới lái xe, để anh xem em mua cho anh cái gì.”

“Em lái xe?” Diệp Phong trừng lớn mắt, chỉ vào cái mũi của mình.

“Em đã nói em có bằng lái.” Biên Thành kéo cửa xe bên phó điều khiển ra, ngồi vào trong.

Diệp Phong dụi nhẹ mắt, xác định chính mình không có nhìn lầm, cắn cắn môi, cố lấy dũng khí mở cửa xe, ngồi lên ghế điều khiển.

“Nhưng giờ này ở ngoài đường rất ‘Đinh’ xe!” Cô nhắc nhở.

“Bắc Kinh khi nào thì vắng xe chứ?” Biên Thành thuận miệng đáp, bỗng nhiên trên mặt hiện ra một chút ý cười xấu xa hiếm khi gặp, “Em sẽ không muốn tìm cảnh sát vũ trang dọn đường cho em chạy chứ?”

“Em muốn chứ, nhưng người ta chịu nghe em sao?” Diệp Phong làm mặt khổ.

“Biết không trông cậy được, vậy cố chạy đàng hoàng đi. Chỗ này đường bằng phẳng, nhấn ga, lướt đi, phanh xe, nhìn đèn xanh đèn đỏ, hiểu không?” Xé mở gói quà, cái caravat và kẹp caravat đó, anh tựa hồ rất vừa lòng, còn khoa tay múa chân vài cái ở cổ áo.

Cô chu miệng lên, trừng mắt nhìn anh liếc một cái, “Nói cho anh biết, em lần đầu tiên lái xe ở Bắc Kinh, đã bị cảnh sát giao thông bắt lại, vẫn là nửa đêm.”

“Vì sao?”

“Vượt đèn đỏ.”

Biên Thành ngẩng đầu, ánh mắt bất khả tư nghị chớp chớp, sau đó cười ha ha, “Em nửa đêm lái xe ở bên ngoài cùng ai lắc lư?”

Cô gắt gao ngậm miệng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, đột nhiên không nói gì. Tay và chân thật không có ngừng lại, xe vững vàng khởi động, chạy ra đường lộ.

Biên Thành yên lặng đem caravat bỏ vào túi, đuôi lông mày hơi hơi nhướng lên.

Trên đường trở về, chiếc Bentley màu bạc lướt ngang qua quán cà phê Diệp Phong ngồi buổi chiều, anh tựa hồ nghe thấy một âm thanh đè nén nghẹn ngào.

Anh nhìn qua, phát hiện không biết từ khi nào, trên mặt Diệp Phong tràn đầy nước mắt.

“Chúng ta sang bên đường ngừng một lát.” Anh nâng tay giữ tay lái lại, rút ra mấy tờ giấy khăn trong hộp để ở phía trước.

Xe chậm rãi dừng lại, Diệp Phong cúi đầu, số chết cắn môi, nước mắt lau mãi lau không hết, cô lại cố hết sức không cho mình phát ra một chút thanh âm.

“Ai!” Biên Thành than nhẹ một tiếng, kéo tay cô, vỗ vỗ, “Không có việc gì, không có việc gì, đều đã qua.”

Anh biết, Diệp Phong lúc này đây rơi lệ không phải vì anh, cũng không phải vì Diêu Hoa nói lời kỳ quái, mà là vì một người đàn ông khác.

Khi anh đến quán cà phê đón cô, nhìn thấy cô chạy đến như bỏ trốn, vẻ mặt vô thố, dưới ánh chiều tà hoàng hôn, bên cửa sổ tấp thoáng một thân ảnh cao dài.

Vừa lên xe, Diệp Phong vẫn đối mặt với anh, chưa từng quay lại phía sau. Anh nhìn vào kính chiếu hậu, thân ảnh kia đi ra quán cà phê, cô đơn đứng đó, nhìn theo bọn họ thật lâu, thật lâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.