The Penniless Peer

Chương 8



-Con muốn thưa chuyện với ba.

Ông Lionel Lambert ngưng đọc sách ngước lên nhìn, giọng bực bội.

-Con không thấy là ba đang bận sao?

-Con xin lỗi, nhưng con có chuyện cần.

Fenella đóng cửa lại và bước đến ba cô. Ông Lambert đang ngồi tại 1 bàn sách lớn chung quanh ông và khắp nơi trong phòng chất cơ man là sách.

-Ba không có thời giờ nói chuyện đâu. Ông khăng khăng không muốn tiếp chuyện con gái. “Chắc lại vào đây để xin tiền phải không?”

-Đúng vậy thưa ba, nếu chuyện không quan trọng con cũng không đến làm phiền ba.

-Lúc nào con cũng nói như thế. Ông quát lên bực dọc.

-Con và Periquine sẽ đi Ascot ở với chú Roderick trong ngày đua. Con thật sự không có đồ gì để mặc hết! Con đâu có thể đi tới đó trong bộ áo như thế này chứ.

Cô vừa nói vừa kéo vạt áo bằng cotton cho ba cô xem, nét mặt van vỉ.

-Tối ngày chỉ có áo sống. Đàn bà chỉ biết có mỗi việc này thôi sao? Mấy thứ vô bổ đó thật chỉ uổng tiền. Người Hy Lạp thuở xa xưa đâu cần đến quần áo.

-Nhưng đàn bà Hy Lạp vẫn muốn mặc đẹp đi xem các trận đấu, hay là bất cứ nơi nào khác.

Ông không trả lời, Fenella tiếp tục năn nỉ.

-Nếu con mà là con trai, ba còn tốn tiền hơn thế nữa.

-Nếu ba có con trai, nó đã đến trường Eton hay Oxford giống như ba. Nó có được bằng cấp rồi thì sẽ cùng ba du lịch khắp nơi. Đến Hy Lạp nơi mà Homer viết trường ca Iliad hay Odssey, hay là cùng nhau thưởng thức các công trình kiến trúc Parthenon hay Propylaea kiến tạo bởi Pericles cho mục đích tuyên bố chủ thuyết dân chủ.

Ông thở dài.

-Có con trai là có bao nhiêu điều thú vị, nhưng đáng tiếc ba không có 1 đứa nào. Giọng ông nặng trĩu ngậm ngùi khiến cô không biết phải nói sao.

Lần đầu tiên cô nhận ra ba mình mang 1 nỗi thất vọng sâu xa đến như thế khi cô là con gái và là đứa con duy nhất vì mẹ cô không thể có thêm 1 đứa con nào nữa. Trong suốt bao năm qua hẳn là ông rất chán ghét cái thực tế mà ông phải đối diện này. Lý do duy nhất ông luôn miễn cưỡng tiêu xài tiền bạc cho chuyện áo sống là ông thà tốn phí cả trăm lần hơn cho sự học vấn của đứa con trai không bao giờ có.

Đột nhiên cô nghiêng mình hôn lên má ông.

-Con thật xin lỗi từng là nỗi thất vọng của ba.

-Không, con không phải như thế. Ông nói cho qua chuyện.

Ông thò tay vào túi áo gilet lấy ra mấy đồng vàng, bỏ trên bàn đếm. Năm đồng cả thảy.

-Đây mua cái gì mà con cần đi, Fenella.

Rồi ông quay qua với lấy quyển sách, không hứng thú nói tiếp.

Fenella toan nói số tiền đó không đủ, nhưng nhận ra có nài nỉ nữa cũng không ích gì.

Giờ thì cô đã hoàn toàn hiểu được điều mà cô từng mơ hồ bao nhiêu lâu nay – cách mà ông vung tay không tiếc chi cho khoản nhà cửa, ngựa xe, và sách vở nhưng lại quá chi li cho mọi nhu cầu của cô. Đơn giản chỉ vì cô là đứa con gái ông không bao giờ muốn!

Cầm tiền trong tay ra khỏi thư viện, cô không nghĩ đến bản thân cô hay y phục gì cần mặc ở Ascot mà tâm trí cứ miên man đến nỗi khuây khỏa của ba cô trong sách vở và thú tiêu khiển của mẹ cô trong vườn tược cỏ hoa.

Thật là một mối hôn nhân lạ kỳ! Nhưng không hiểu sao họ dường như mãn nguyện sống đời với nhau. Chỉ có cô là không có chỗ đứng nhỏ nhoi nào trong niềm mãn nguyện đó.

Cô thở dài nhớ lại bà Anna hay nói “hết phương cứu vãn thì đành chấp nhận”, rồi cố gắng nghĩ đến làm thế nào mà may được áo với vỏn vẹn 5 bảng.

Đang phân vân không biết làm sao xoay sở với số tiền ít ỏi, cô bỗng dưng nhớ đến giọng nói hào hứng của Periquine “Crusader là ngựa mới, họ muốn nó 1 ăn 10”. Nếu cô cá 5 bảng, tiền thắng sẽ là 50 bảng! Lời giải đáp cho vấn đề của cô là đây!

Với 50 bảng cô sẽ có áo mới giúp cô trông thu hút hơn, Periquine sẽ tự hào vì cô. Cô chẳng thể nào bước đến trường đua cho những cô gái như Hetty miệt thị rẻ khinh, hay Periquine phải ái ngại trước cô em họ trang phục quá đỗi tồi tàn.

50 bảng, cả 1 gia tài! Cô mơ mộng với bộ áo mới này cô sẽ gặt hái được ánh mắt ngưỡng mộ của Periquine, ánh mắt không bao giờ thay đổi anh dành cho Hetty.

Đường phố Ascot, ngựa xe như mắc cửi. Cơ man là xe lẫn với tiếng động huyên náo của các tay cá độ, khách bộ hành ngược xuôi. Tất cả đều ngóng về hướng khán đài trắng bên cạnh những đường đua xanh lục trải dài.

Ngồi bên cạnh Lord Corbury trong xe phaeton, Fenella háo hức từng giây từng phút. Mọi người nhìn anh và cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Hơn nữa, ngựa kéo xe của Lord Periquine thật là đúng là ngựa tuyển.

Fenella thấy tâm trạng cô vỡ òa hạnh phúc khi anh đến đón cô thật sớm sáng nay. Từ trên thang trong tiền sảnh bước xuống, cô nghe giọng anh thốt lên kinh ngạc.

-Em xinh quá, Fenella, anh nhận không ra đấy.

Cô mỉm cười tự nhủ mình sẽ không thành thật nếu không công nhận là rất thu hút trong bộ áo mới này. Bộ áo đầm màu vàng của hoa thủy tiên với chiếc áo choàng lụa cùng màu viền bằng hạt trai và nẹp lụa trắng.

Nón bonnet đan bằng sợi, được trang trí với những đóa kingcup vàng, với dây quai lụa đồng màu thắt thành vòng nơ duyên dáng dưới cằm.

Bộ trang phục làm tôn thêm vẻ tinh tuyền của làn da, thắp lên ánh đồng đỏ trên làn tóc mượt mà. Nhưng tất cả cũng không vượt lên được niềm hân hoan hạnh phúc đong đầy trong đôi mắt màu xanh lục, nụ cười rạng rỡ trên môi – thu hút bao nhiêu tia nhìn mến mộ của khác qua đường.

Fenella đã tới mua sắm trong 1 cửa hàng ở Brighton quen biết với mẹ cô. Vì không cần phải trả ngay nên cô mua thêm cho Periquine 1 chiếc cravat mới.

Được hồ cứng, có tua viền chiếc cravat trắng tinh là 1 tương phản đẹp trên làn da rám nắng của anh. Lord Periquine hôm nay thật sang trọng lịch lãm trong bộ y phục cắt khéo ôm lấy bờ vai rộng, giày ủng Hessian sáng bóng, chiếc nón cao đội lệch. Đi bên cạnh cô trở thành nguồn ghen tị của bao cô gái khác trong trường đua hôm nay.

Lord Coruby đã đổi hết tiền vàng thành check, số tiền đổi được khá cao giá. Tiền ấm trong túi làm anh cao hứng, khi Fenella ngập ngừng đề nghị góp chung 5 bảng của cô vào số tiền anh đang cá, anh hưởng ứng không 1 lời tranh cãi.

Cô không muốn cho anh biết 5 bảng là toàn bộ gia sản của cô, và cô cũng chưa trả tiền quần áo mua hôm qua. Nếu biết được thế nào anh cũng chia lại cho cô số tiền thắng cá, và đó là việc cô không đón nhận.

-Mọi điều anh ấy làm là chỉ dành cho Hetty thôi, dù có phải sống ở lề đường mình cũng không đụng đến số tiền ấy.

Cô hằng tự nhủ mình, như hàng ngàn lần trước đây không bao giờ nên ghanh tị với Hetty, điều đó chỉ càng làm cô thêm hèn mọn nhỏ nhoi thôi. Nhưng khi băng qua sân cỏ xanh, thấy Hetty đang tiến tới gần, cô không thể tự ngăn mình mang nặng cảm giác thua kém Hetty.

-Periquine, gặp anh ở đây em vui quá! Hetty đưa bàn tay mang găng trắng ra đón anh, đôi mắt màu xanh sứ ngước lên long lanh. Mọi cử chỉ dáng vẻ luôn được tính toán bài bản làm cho mọi đối tượng trai trẻ run lên vì sung sướng khi gặp gỡ.

Fenella nhìn sang hướng khác, cô không thể chịu đựng thấy nét mặt anh lúc này. Mọi hân hoan hạnh phúc mà cô có được khi mới đến đây trong bỗng chốc hoàn toàn biến mất.

-Có lẽ sau hôm nay. Cô thầm nghĩ. “Periquine sẽ đến gặp Sir Virgil xin cầu thân với Hetty!” Dù cô mặc bộ áo nào đẹp đến đâu đi nữa, cô sẽ mãi mãi mất anh.

Miên man suy nghĩ, bỗng dưng cô chợt thấy có chút ấm áp dâng lên khi trông thấy bóng dáng Sir Nicolas đang tiến về phía cô.

-Anh không nghĩ gặp em ở đây. Em không cho anh biết là em đến đây.

-À, phút chót Periquine đổi ý. Cô nói với vẻ bối rối, thầm nghĩ Sir Nicolas sẽ lấy làm lạ vì sao anh và cô lại xuất hiện ở đây. Cô không muốn tiết lộ bí mật của Periquine, sợ làm hỏng đi kế hoạch của anh.

Ngước lên nhìn Sir Nicolas cô phân vân không biết cái nguồn tin tay trong của Periquine có đáng tin cậy được chăng. Có thể nào người làm trong tàu ngựa của anh thà là tạo cơ hội cho người bên ngoài thắng cuộc hơn là chủ nhân của chính họ?

Nhưng dù gì đi chăng nữa cũng quá trễ để hỏi han tin tức hay làm bất cứ điều gì ngăn cản, đành phải liều với Periquine thôi.

-Mình đi xem ngựa của anh. Anh đề nghị.

Fenella anh muốn rủ cô đi chung để nói chuyện riêng với cô. Liếc qua thấy Periquine đang say sưa nói chuyện với Hetty và các người đi cùng cô ta, Fenella nói nhanh.

-Vâng, em cũng muốn đi!

-Em có nhận được thư của anh không? Anh hỏi cô khi họ rời đi.

-Anh biên cho em tất cả ba lá.

-Từ khi anh rời nhà Hetty em nhận được hết.

-Nhưng không trả lời anh bất cứ lá nào.

-Em cũng có ý định, nhưng em quá bận rộn mấy ngày vừa qua.

-Anh đoán là em lại sang chăm sóc cho Periquine phải không? Anh nói 1 cách cay đắng.

Đó là sự thật mà cô không thể chối cãi. Tay hãy còn đau, nên xong việc sắp xếp y phục cho Periquine cùng với việc dọn dẹp Priory thì cô mệt nhoài. Khi về đến nhà cô chỉ muốn chuồi lên giường hay nghe bà Anna ca cẩm còn hơn là ngồi trả lời thư cho anh. Hơn nữa cô cũng không biết cách nào khước từ tình cảm quá nồng nhiệt của anh. Cô chưa từng hình dung anh là người thi vị lãng mạn, nhưng giờ thì cô nhận ra tình cảm yêu đương khó nói hết bằng lời thì anh đã trải ra hết trên giấy, lại còn rất mực nồng nàn tình tứ.

-Thư của anh không làm em chán chứ? Anh hỏi đột ngột và bằng vào biểu cảm trên gương mặt anh, cô biết anh lo ngại đón nhận câu trả lời không như ý.

-Không, em không hề nghĩ thế.

-Có thật không?

-Em hứa với anh 1 điều, em sẽ không bao giờ dối anh.

Nói đến đây cô cảm thấy có chút áy náy, cô không dối anh nhưng lại có điều dấu anh - chuyện mờ ám ở tàu ngựa mà anh nên biết – nhưng đồng thời không thể phản bội Periquine.

Cô vội chuyển đề tài rồi cùng anh bàn luận về ngựa. Sir Nicolas rất am tường uyên bác trong lĩnh vực này, khi họ trở về ngang qua sân cỏ phía bên dưới phòng dành riêng cho Hoàng gia, anh tâm sự.

-Anh không muốn đánh cá trong cuộc đua này, nhưng anh có ý định ủng hộ ngựa của anh cho Gold Cup. Anh muốn đưa em đi xem Ivanho, nó chiến lắm.

Fenella đang phân vân với ý định đang chực trào lên ngăn anh đừng đặt tiền trên ngựa của mình, nhưng trong lúc đang bứt rứt lo âu thì Lord Corbury trở lại mắt lộ vẻ hài lòng.

-Anh muốn cho em xem cái này, Fenella. Cô mỉm cười với Sir Nicolas và đi cùng anh qua phía bên kia sân cỏ.

-Joe Jarvis đang ở đây. Anh nói nhỏ. “Anh vừa nói chuyện với hắn xong.”

-Hắn nói gì?

-Dự định vẫn y như cũ. Tên giữ ngựa của Waringham cho hắn biết cả tàu đều đặt con Crusader.

-Anh bỏ tiền vào chưa?

-Anh đặt đến đồng xu cuối cùng rồi. Họ nghĩ là còn cao hơn 1/10 nữa, vì thế anh không đặt theo giá.

-Em mong cho mọi chuyện xuông xẻ. Fenella gần như không thở nổi.

-Tất nhiên là mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Phải là như vậy.

Anh cúi xuống nhìn cô, cười thật tươi.

-Một ăn hai thua, nhưng anh rất tự tin lần này.

Fenella cười phá lên.

-Anh lúc nào cũng tin tưởng sôi sục vận may bách độc bất xâm của anh, đôi khi cũng thành công đấy chứ.

-Luôn luôn thành công! Anh huênh hoang. Lần rồi tuy mất tiền nhưng giữ được mạng, vậy là hên nhất rồi.

-Phải, hên thật đấy. Cô cười đồng ý với anh.

-Thôi bây giờ mình cầu nguyện ông tổ trường đua đi, hay thần thánh phương nào cũng được. Anh cười vui vẻ.

Có người bạn chạy lên nói chuyện với anh, thế là hết giây phút riêng tư.

Họ cùng đi xuống xem các con ngựa trong vòng đua.

Ivanho quả không hổ danh ngựa chiến, mọi người đều trầm trồ nó nhưng cô lại đưa mắt qua Crusader. Chân dài tướng tá có vẻ lóng ngóng, nhưng cô tin nó sẽ trổ hết tài khi ra trận. Cô ngắm nài ngựa của Sir Nicolas trong bộ áo xanh dương đậm, viền vàng kim đang lướt qua lô ngồi của Hoàng gia, đoạn đi nước kiệu đến chỗ xuất phát.

Họ quay trở về sân cỏ, Fenella thấy Sir Nicolas nhìn về hướng cô nhưng cô phải làm như không thấy anh.

Trong giây phút này tinh thần cô quá căng thẳng, giây phút vô cùng quan trọng với cô và Periquine, cô không thể chịu thêm 1 người khác nào nữa đứng chung.

Họ đi lần xuống gần tới lan can. Từ tiếng rì rào khắp đó đây, bỗng vút lên 1 tiếng hét vang dội “ra rồi!” - cuộc đua bắt đầu.

Fenella hồi hộp mong ngựa Periquine cá dẫn đầu.

-Crusader! Crusader phải thắng!

Cô cố gắng không nghĩ đến 40,000 bảng, có được số tiền là Periquine sẽ cưới Hetty. Thay vì đó cô nghĩ đến Periquine sẽ thoát khỏi nợ nần, chỉnh trang lại Priory, có 1 cuộc sống yên lành không phải đôn đáo lao vào đủ cách kiếm tiền nguy hiểm hoang đường.

Crusader! Phải thắng! Phải thắng!

Các con ngựa phóng thẳng ra sân. Mắt mọi người đổ dồn qua hướng trái. Giờ thì các chú tuấn mã đã trong tầm ngắm, Fenella thấy cả sắc phục của nài ngựa rất rõ ràng.

-Vòng đầu là 2.5 miles. Anh giải thích cho cô.

Ngựa đã chạy qua chỗ họ ngồi và bắt đầu dồn lại. Ivanho và Crusader chạy khá gần nhau.

Ở tuốt phía xa, ngựa bắt đầu tản ra. Có 1 con dẫn đầu 1 đoạn ngắn nhưng cũng bị bắt kịp và qua mặt ít lâu sau.

Đội hình ngựa lại thẳng hàng trở lại, giờ thì như thể hai con dẫn đầu chỉ ăn thua bằng 1 chiều dài cổ.

Gần hơn, rồi gần hơn nữa! Không thể nào phân biệt nổi đâu là nài của Ivanho đâu là nài của Crusader đang dẫn đầu.

Rồi bỗng nhiên 1 tiếng ồ lên vang dội khắp nơi, ngựa của Sir Nicolas đã vượt qua đích. Sir Nicolas đã thắng! Không nghi ngờ gì nữa, ngựa của anh đã qua mặt đến cả nửa lưng. Rồi Fenella lại thấy con thứ 4 hay thứ 5 đang đến mang cùng 1 sắc phục xanh dương và vàng kim. Và lẽ đương nhiên Ivanho đã về nhất.

Cô thở hắt ra, trước khi cô có thể nói bất cứ điều gì, trước khi cô có thể hỏi câu hỏi mà đã quá rõ câu trả lời, cô thấy mặt Lord Corbury tối sầm giông bão.

Không hé lấy 1 lời anh quay ngoắt đi băng qua sân cỏ tiến đến nơi nài ngựa tập trung để xả yên cũng như cân đo, không biết làm gì hơn cô đành nối gót theo anh.

Khi họ tới nơi, đoàn ngựa cũng từ vòng đua trở vào. Ivanho đi trước giữa rừng người hoan hô vỗ tay vang dội.

Mọi người ai cũng muốn phân hưởng niềm vui chiến thắng của Ivanho, họ ùa xuống tranh nhau chạm lên mình chú tuấn mã quán quân. Lord Corbury lặng yên đứng nhìn, rồi đột ngột nói, giọng rắn lại giận dữ.

-Ở lại đây, anh đi xem chuyện gì đã xảy ra. Nói xong, anh biến mất vào trong đám đông đang kéo tới phòng cân.

Fenella tách khỏi đám đông, chậm chạp bước đến hàng cây viền chung quanh sân đua. Không ai chú ý đến cô, Fenella đứng đấy hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra và bây giờ Periquine sẽ làm gì. Ivanho thắng có nghĩa là không còn gì sót lại, Periquine đã trút hết hy vọng lên mình Crusader đến đồng bạc cuối cùng.

Không còn tiền trả cho Porrit sửa sang nông trại, không có tiền lương cho ông cụ Barn và bà Buckle, thậm chí không còn tiền để mua đồ ăn thức uống. Và cũng không còn tiền trả cho bộ áo vừa mua, và luôn tiền thưởng cho gia nhân trong nhà chú của cô. Hết, tất cả hết sạch!

Cô thấy mình choáng váng, không phải vì chuyện vừa qua, mà vì hành động ngu xuẩn nông nổi của cô và Periquine. Sao họ lại điên đến nỗi mạo hiểm đến hết số tiền thay vì chỉ phân nửa thôi. Nếu Periquine chỉ nhắm đến mục đích 20,000 bảng thay vì 40,000 bảng, ít ra cũng còn lại phần nào cho chi phí trong nhà.

-Bọn mình điên mất rồi! Cô thầm trách mình tại sao mình không thuyết phục anh ấy suy tính tường tận hơn chứ?

-Mình cũng điên rồ ngu ngốc có kém gì anh ấy đâu!

Từ đây tương lai là 1 mảng tối đen, mọi chuyện giờ đây với họ đã hoàn toàn bế tắc.

Tâm trạng vẫn đắm chìm trong khủng hoảng dật dờ, cô bỗng nghe có tiếng chuông vang, việc cân đo đã xong, trường đua lại nhộn nhịp đón chờ 1 cuộc đua mới.

Không thấy bóng dáng Periquine, cô chẳng thể làm gì khác hơn là chờ đợi, hy vọng an ủi xoa dịu được Periquine khi anh trở lại.

Ngựa lại chuẩn bị vào vòng cho cuộc đua chót, nhìn từng con từng con ngựa thoáng qua, cô cay đắng tự hỏi sao người ta lại ngu ngốc biến mình thành những nạn nhân của những cuộc đỏ đen.

Vòng đua chót kết thúc, cái điệp khúc hò reo cổ võ lại vang lên, vẫn không thấy tăm hơi Periquine. Đang thấp thỏm âu lo thì cô nghe có tiếng bước chân tới gần, cô vội quay lại và trông thấy Sir Nicolas.

-Em đang làm gì ở đây vậy?

-Em đợi Periquine!

-Chỉ có mình em? Em phải hiểu, Fenella, là Periquine không nên để em ở lại không có người tháp tùng trên trường đua như thế này.

-Em không sao.

-Vấn đề không phải ở nơi em. Anh nói 1 cách cứng cỏi. “Đi, anh phải đưa em về nhà chú em.”

-Em phải đợi Periquine.

-Tại sao? Anh căn vặn. “Hắn đã quên mất là em đang ở đây. Em đợi bao lâu rồi?”

-Không lâu... lắm.

-Đã lâu đủ rồi! Anh sẽ không để em lang thang trong đây đợi chờ cái tên cặn bã đó nữa, khi mà hắn chả có lấy 1 chút ý thức nào để chăm sóc cho em.”

-Nhưng em phải đợi Periquine. Anh ấy nói sẽ quay trở lại.

-Nhưng em không thể tiếp tục ở đây. Sir Nicolas nói như thể đang giải thích cho 1 đứa bé. “Em sẽ bị người ta nói này nói nọ đấy, Fenella, khoác lấy tay anh rồi anh sẽ đưa em về nhà chú em.”

-Không, Nicolas. Cô phản đối.

Anh đưa tay ra nắm lấy tay cô.

-Anh muốn như vậy! Chuyện em ở đây 1 mình không những gây nên đàm tiếu cho em, mà còn không hợp với gia giáo lễ nghi nữa. Anh hoàn toàn không cho phép những chuyện như vậy xảy ra.

Anh lại kéo lấy tay cô, và cô rụt tay về phản đối.

-Không, Nicolas, không! Em phải đợi!

-Chuyện gì đang xảy ra vậy? Một giọng nói giận dữ cất lên.

Fenella và Sir Nicolas nhìn quanh và thấy Lord Corbury bất ngờ tiến lại.

-Ồ thì ra là anh, Periquine! Cô thở phào. “Em tưởng anh quên mất em rồi chứ.”

-Anh có chuyện! Anh vắn tắt. “Tôi có thể hỏi là tại sao Waringham lại xử sự kỳ lạ như vậy không?”

-Tôi đang thuyết phục Fenella việc cô ấy ở đây 1 mình là không đúng, trái với lề thói. Sir Nicolas nói với giọng lạnh lẽo. “Điều mà anh hình như đã coi nhẹ!”

-Đó không pải là chuyện của ông. Periquine hằn học. “Tôi rất ghét cái cách lôi kéo của ông đối với em họ tôi, đúng, chính là cái cách mà ông ghìm lại con ngựa thứ nhì của ông trong Gold Cup.”

Lord Corbury nói 1 cách hung hãn mặc dù không lớn tiếng. Anh không còn kiềm chế được mình. Fenella thở khẽ ra khi Nicolas nói với giọng chậm rãi điềm tĩnh.

-Tôi cho rằng đó là 1 sỉ nhục.

-Đúng tôi hoàn toàn có ý như vậy. Lord Corbury trả đũa.

-Tôi nghĩ rằng, Corbury, đến lúc có người phải dạy cho anh 1 bài học. Tôi rất lấy làm thú vị xuyên cho anh 1 lỗ qua người sáng sớm ngày mai.

-Không, không được làm như thế. Fenella thét lên hãi hùng.

Nhưng không ai trong hai người đàn ông, nét mặt đầy thù hận, để ý đến cô trong lúc này.

-Tôi rất hân hạnh chấp nhận sự khiêu chiến của ông. Lord Corbury nói 1 cách châm biếm. “Nhân chứng thứ hai của tôi sẽ đợi ông trong vài giờ nữa, Waringham, nếu có người cần 1 bài học thì người đó chính là ông.”

-Chuyện đó còn phải đợi đã. Sir Nicolas đáp lại, giọng nói không 1 chút cảm xúc.

Anh nghiêm nghị cúi chào Fenella, rồi bước đi điệu bộ tỏ ra bất bình trước mọi việc vừa mới xảy ra.

-Periquine, anh không thể đấu với anh ấy, đừng anh. Fenella bật khóc.

-Cho tôi 1 lỗ vào người! Anh lắc đầu tỏ vẻ khinh bỉ. “Anh sẽ tặng cho hắn 1 lỗ thì đúng hơn, và mong rằng phát đó sẽ giết được hắn.”

-Periquine, anh điên rồi! Anh không thể làm như thế được!

-Anh có thể làm và sẽ làm. Hoàn toàn vì hắn mà mình mất sạch tiền.

-Tại sao? Cô thắc mắc.

-Vì hắn đã đổi nài ngựa của Crusader ngay trước cuộc đua. Không ai biết lý do hắn làm như vậy. Họ không nghĩ là hắn nghi ngờ gì, nhưng đột nhiên đến phút chót hắn ra lệnh đổi, mọi người chỉ còn cách tuân hành thôi.

-Con ngựa đó có cơ hội sao?

-Dù anh ghét hắn ta đến mấy, nhưng anh và mọi người khác cũng công nhận nó có thể có cơ hội thắng. Nhưng thật ra chỉ là mình gặp vận xui thôi.

-Thôi đi, nói nữa cũng vô ích. Phải đối diện thực tế là mình lâm vào đường cùng, hoàn toàn trắng tay.

Đoạn anh bỏ đi nhanh như gió, Fenella phải chạy theo muốn hụt hơi.

Họ ra xe và về nhà Lord Faquhar cách trường đua chỉ nửa dậm đường.

Trước khi xe quẹo vô đường dẫn vào nhà, cô đau khổ nói với anh.

-Em xin lỗi, Periquine, về... chuyện đấu súng.

-Xin lỗi! Anh quát lên tức tối. “Đúng, em cần xin lỗi. Em đã tạo cơ hội cho hắn ta làm như vậy.”

-Em... không có ý... làm như thế. Cô phản đối.

Nhìn nét mặt anh, cô hiểu là anh đang giận ghê gớm. Cô muốn năn nỉ anh, nhưng xe đã đến trước nhà.

Cô bước xuống xe, gia nhân vội vã bước ra đem hành lý của cô trong thùng xe vào nhà. Khẽ gật đầu với cô, anh cất giọng lạnh lùng.

-Tạm biệt, Fenella.

-Bây giờ anh đi đâu?

-Anh có việc phải làm. Cho anh gửi lời chào chú và anh không thể dùng cơm với chú tối nay như dự định, nhưng hy vọng sẽ gặp lại chú khi chú về hưu.

-Nhưng Periquine…

Nhưng Lord Corbury đã kéo ngựa bỏ đi, lời cô chưa kịp nói đã tan vào trong gió.

Cô biết anh đang đi tìm người chứng phụ cho buổi đấu ngày mai. Người chứng đó chắc là 1 tên bạn nhậu sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì khi có người chịu chi trả.

-Cái nạn lần này với anh còn tệ hơn bao giờ trước đây! Toàn là lỗi của mình thôi!

Bước vào trong tiền sảnh, mắt cô đã sưng mọng lên. Chú cô đã ở đó tự bao giờ mong ngóng cô cháu xa cách đã lâu ngày.

Đã khá lâu không gặp chú, nhưng trông ông cũng không thay đổi mấy dù đã vào tuổi ngũ tuần – vẫn dáng người cao, sắc nét tuy có đẫy đà hơn do tuổi tác.

-Cháu đến đây làm chú vui quá, Fenella, con nhóc à... Ông ngạc nhiên khi thấy cô cháu đầm đìa nước mắt.

-Chuyện gì xảy ra thế?

-Ồ, chú Roderick. Mọi chuyện đều hỏng hết. Ngày hôm nay... khủng khiếp quá.

Giọng cô nấc lên, nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô không còn nhận thức được điều gì nữa khi chú Roderick dìu cô vào phòng khách.

Trong hoàn cảnh này thì 1 người độc thân lớn tuổi như ông, nhưng có nhiều kinh nghiệm với phụ nữ biết phải làm những gì khi đàn bà khóc.

Ông tháo quai nón cho cô cháu gái, lấy khăn tay cho cô, và để cô dựa vào vai ông.

-Nào, nào. Ông dỗ dành cô. “Nói cho chú nghe chuyện gì đã xảy ra, biết đâu cũng không tệ lắm như cháu tưởng.”

-Tệ thật đấy chú! Tệ lắm. Fenella khóc nức nở. “Periquine mất hết tiền rồi... còn gây hấn với Sir Nicolas vì cháu... sáng ngày mai họ đấu súng.”

-Cháu không có cách ngăn họ... cháu không chịu nổi thấy hai người họ hại nhau. Còn nữa cháu chưa trả tiền áo, ba biết được sẽ giận ghê lắm.

Lời cô kể không được mạch lạc chữ được chữ mất, nhưng ông vẫn tinh tế kiên nhẫn lắng nghe, vẫn để cho cô khóc, và cũng không hỏi 1 câu nào.

Khi tâm trạng cô có phần lắng xuống, ông từ tốn nói.

-Bây giờ thì kể lại cho chú nghe tất cả từ đầu đi.

-Nếu cháu kể chú sẽ không giận Periquine chứ?

-Tại sao chú phải giận. Nó cũng là 1 tên thanh niên trẻ hoạt bát lắm mà.

-Cháu cảm thấy chú sẽ hiểu, chú Roderick. Chú lúc nào cũng tốt với cháu khi cháu còn nhỏ. Mỗi lần chú đến chơi cháu thích lắm.

-Chú có thể giúp cháu như thế nào đây?

-Chú không giúp được đâu. Cô đau khổ trả lời. “Periquine và cháu giờ đây rối rắm lắm, chả còn ngả nào để thoát ra nữa.”

-Nếu chú thử tìm ra cách thì sao? Ông đề nghị.

-Không có cách nào đâu. Cô thì thầm 1 cách tuyệt vọng, đoạn thuật lại cho ông nghe bắt đầu từ lúc Periquine giải ngũ trở về, tuy nhiên không đề cập chút nào đến tình cảm của cô. Tuy nhiên âm điệu trong giọng nói đã phơi bày tâm tình của mình khi cô nhắc đến sự ưu ái của Periquine dành cho Hetty, cũng như nỗi tuyệt vọng thấy anh thách thức Sir Nicolas.

-Chú có thể ngăn họ được không?

-Không 1 ai có thể ngăn cản cuộc đấu vì danh dự. Nhưng chú đoán rằng đến lúc bọn họ nguội xuống 1 chút và khám phá ra rằng 5 giờ sáng là thời gian tệ hại nhất để diễn mấy cái trò tình cảm thì sự việc cũng không tệ lắm đâu.

-Chú có nghĩ là Nicolas gây thương tích gì cho Periquine không?

-Không đến nỗi chí mạng. Waringham là người có lý trí, nó cũng không muốn gánh lấy hậu quả sống đời đào thoát xa đất nước bao nhiêu năm dài đâu (đấu súng là bất hợp pháp, người sống sót phải đào thoát). Và chú cũng không tin Periquine chủ ý muốn hạ sát bất cứ ai.

-Cháu hy vọng mọi chuyện được như chú nói.

-Giờ thì mình phải tính sao cho cháu và món nợ của cháu đây? Ông hỏi với vẻ hóm hỉnh.

-Ba cháu sẽ nổi sùng! Cô thở dài. “Ba cho cháu 5 bảng, cháu dư biết là không đủ nhưng không dám đòi thêm. Chú có biết là, cháu vừa mới hiểu được ra ba đã cay đắng thất vọng biết chừng nào khi cháu là con gái! Ba chỉ muốn 1 đứa con trai, nên cháu biết ba không muốn tha thứ vì cháu ra đời không như ý.

-Thời gian qua chú có phần không đúng là thiếu quan tâm đến cháu nhất là khi cháu trưởng thành. Giờ đã đến lúc chú nhận lấy vai trò của người đỡ đầu. Chú sẽ chính thức trở thành người giám hộ của cháu, có lẽ thế sẽ tốt hơn.

-Tuyệt quá chú à, cháu có mơ cũng không mơ được, nhưng làm sao mà chú ưa thích con bé phiền toái như cháu chứ.

-Trái lại là khác. Cháu là sẽ là đứa con gái chú ao ước nhưng chưa từng có.

Fenella nhìn chú mắt sáng lên.

-Chú muốn nói chú... từng muốn kết hôn... với mẹ.

Lord Farquhar nở nụ cười.

-Mẹ cháu thích ba cháu hơn. Ông nói 1 cách đơn giản. “Chú cũng không hiểu là tại sao.”

Fenella khẽ cười.

-Nếu chú không thể là ba, chú Roderick, chú sẽ là người chú duy nhất đặc biệt nhất của cháu.

Ông cúi xuống hôn lên má cô.

-Chú vàc cháu, mình sẽ nhập lại tính xem có thể làm gì cho mấy anh chàng của cháu. Cháu không muốn lấy Waringham sao?

-Không thưa chú.

-Tội nghiệp quá – chú đoán ra được cháu đang yêu Periquine.

Fenella thở dài?

-Điều đó rõ ràng như vậy sao? Anh ấy chưa bao giờ biết đến chuyện này! Chú thấy rồi đấy Periquine không đoái hoài tới cháu, anh ấy chỉ muốn cưới Hetty Baldwins.

-Chú hiểu tường tận nhân cách của Sir Virgil và tính vụ lợi của ông ta, việc Periquine kết hôn với con gái ông ta thì giống như lên mặt trăng vậy.

-Cháu biết, và chuyện đó khiến anh ấy không vui! Đấy cũng là nguyên nhân Periquine muốn có 40,000 bảng!

-Cách nó kiếm tiền thật đáng trách, nhưng đồng thời mọi chuyện âu cũng là kinh nghiệm tốt. Chú thật tạ ơn trời đất là không phải cứu cháu và nó khỏi thảm họa lưu đày.

-Chú làm được sao?

-Có thể. Lord Farquhar đáp lời cô cháu gái, mắt lấp lánh tinh quái. “Nhưng cũng không muốn thử.”

Fenella bật cười.

-Có chú cháu thấy yên tâm quá. Cháu lo cho Periquine ghê lắm.

-Chú biết, nhưng việc quan trọng hàng đầu bây giờ là phải sửa soạn cho cháu xinh đẹp trong bữa ăn tối nay. Chú đã mời 1 số người khá lắm đến đây gặp cháu.

-Tối nay chắc thú vị lắm! Tuy nói thế nhưng trong thâm tâm cô lại ủ rũ hướng về Periquine.

Anh ấy giờ đây trong hố sâu tuyệt vọng, dù có làm gì đi nữa vùi lấp ưu tư thì cũng không tránh khỏi nỗi lo sợ ngày mai sẽ đến.

(hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.