The Smile!

Chương 106



Vũ Diệp Lương – người đàn ông đó đến bây giờ vẫn không thể tha thứ. Ông ta giống như đang tự lừa dối chính mình, tự giam mình vào trong một nhà tù lạnh lẽo. Ông không thể nào đối xử với đứa con của mình như trước đây, mặc dù điều đó khiến ông rất đau lòng. Nhưng cứ mỗi khi vươn bàn tay nắm lấy, ông lại nhớ đến, con trai ông, vợ ông đã chết như thế nào.

Ông ta không thể nào làm được, chỉ có thể quay lưng. Ông thật sự rất thương đứa con gái này, thế nhưng nỗi hận trong lòng lại như đang khống chế tâm trí ông. Nó đôi lúc khiến ông rối loạn. Nó khiến ông trốn tránh. Ông chỉ có thể trốn tránh, chỉ có thể không đối diện..

Nhưng giờ đây, chính bản thân người đàn ông đã trải qua mọi sự đời này lại phải đối mặt với nó. Đối mặt với một quyết định khó khăn. Ông không muốn con ông, người thân duy nhất còn loại trên đời của ông phải đau khổ, thế nhưng ông lại không có cách nào ôm nó vào lòng.

Chỉ có thể buông tay, hoặc nắm lấy. Và lúc này đây, giờ phút này…

“ Về chuyện đám cưới. Tôi nghĩ cả hai gia đình đều đã suy nghĩ kỹ rồi.” Hoàng Minh Thành ngồi đối diện ông, đôi mắt sắc xảo đầy tính toán.

Trong lòng Vũ Diệp Lương ông ta hiện lại đang rối như tơ vò. Ông không muốn đối diện nhưng cuối cùng vẫn phải đối diện. Trước mặt ông là một vụ mua bán, chỉ có lợi chứ không có hại. Chỉ là… vụ mua bán này được đánh đổi bằng hạnh phúc của con gái ông. Người đã gián tiếp gây ra cái chết cho vợ và con trai ông.

Vũ Linh Nhi ngồi bên cạnh người đàn ông đó, yên lặng một cách kỳ lạ. Giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Lòng cô trở nên lạnh ngắt. Rốt cuộc ba cô đang làm cái gì? Cô không hiểu. Đôi mắt cô đầy hoài nghi nhìn về phía ông.

Ông quay cái cổ cứng ngắc sang nhìn cô. Hai bàn tay đã đổ đầy mồ hôi. Đột nhiên, ông lại nhớ đến trước đây. Những ngày tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời ông, đó là khi ông có trong tay một bảo bối. Là đứa con gái của ông.

Linh Nhi hồi bé rất ngoan ngoãn, không hay khóc nháo như những đứa trẻ khác. Cô bé có một đôi mắt màu nâu khói đặc biêt, đôi mắt luôn mở to nhìn ông gọi một tiếng “ba”. Hồi ức tươi đẹp cứ như lũ lượt hiện về trong đầu óc ông, ông đến cùng vẫn thật sự rất thương đứa con này.

Đứa con đó, bây giờ đã lớn như vậy rồi. Thế mà… ông vẫn chưa một lần nào ôm nó vào lòng. Có phải là ông đã quá chìm đắm trong quá khứ không? Ông trước giờ đều yêu thương nó.

Ông nghĩ, dù có xảy ra chuyện gì, ông vẫn luôn yêu thương nó. Nó là máu mủ, là ruột thịt của ông. Trước đây, khi mất đi hai người thân, ông tưởng chừng như mình sắp chết. Thế nhưng giờ đây, dường như ông cũng đang đứng trong hoàn cảnh đó. Một hoàn cảnh do chính mình tạo ra. Vậy mà dường như ông lại bất lực, ông không biết bản thân nên làm gì.

Ông không thể quên được chuyện năm xưa. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt nó, ông… lại nhớ… nhớ đến những hồi ức đó…

Một con người đã đi được nửa cuộc đời giờ đây lại vì việc này mà không thể quyết định.

“ Quyết định đó sẽ khiến ông phải hối hận. Tiền bạc không phải là tất cả.”

Ông sẽ hối hận? Phải! Vào giờ phút này, ông thật sự hối hận. Ông thương đứa con của mình, nhưng tình thương đó lại không thể lấp đầy nỗi đau khổ trong ông. Vậy nên ông trốn tránh nó, lạnh nhạt với nó.

Nhưng! Ông đã sai rồi. Dù nỗi đau đó không thể được chữa khỏi nhưng ông không thể khiến bản thân mình đau thêm nữa. Tất cả đã chỉ là quá khứ.Và hiện tại mới là quan trọng. Hiện tại, ông chỉ có một đứa con, ông không thể khiến nó tổn thương.

Dù làm gì thì quá khứ cũng không thể quay lại,

Vậy thì hãy sống tốt cho hiện tại, và cả tương lai nữa.

Bởi vì mỗi con người chỉ được sinh ra một lần.

Hãy sống cho một lần đó. Thật tốt.

Và ông biết, có một số chuyện ông phải đối mặt. Cuộc nói chuyện ngày hôm nay vẫn phải tiếp tục, và kết thúc.

“ Vậy, quyết định cuối cùng của ông…”

Vũ Diệp Lương khẽ cười. Ông cuối cùng vẫn không thể làm một người tàn nhẫn với chính đứa con ruột của mình dù kết quả có ra sao.

“ Không, tôi…” Ông! Sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này.

Thế nhưng, ngoài dự đoán. Một giọng nói đột ngột vang lên.

“ Con không đồng ý.”

***

Bóng tối bao trùm khắp căn phòng, thứ ánh sáng lập lèo khiến chính con người ta còn không thể xác định được thứ gì đang tồn tại trước mắt họ. Hay việc gì đang xảy ra.

Trong không khí phảng phất mùi thuốc lá. Còn có đâu đó là của mùi rượu. Nương theo ánh sáng là hướng ra ngoài ban công. Một dáng người nửa nằm nửa ngồi, xung quanh có rất nhiều vỏ chai rượu. Điếu thuốc đang hút dở vẫn còn ngậm trên môi.

Từng đợt khói màu trằng đục qua hơi thở tràn vào trong không khí. Trần Hà Duy hai mắt nhắm nghiền, tựa như đang ngủ. Đôi lông mày nhíu chặt lại. Khuôn mặt không hiểu vì sao mà trở nên trắng đến đáng sợ. Cánh tay trái vẫn đang chảy máu. Bên cạnh còn có những mảnh thủy tinh vỡ.

“ Chết tiệt.” Hắn thầm rủa một câu, vứt điếu thuốc đang hút dở xuống sàn.

Đôi mắt lạnh lẽo từ từ mở ra. Hắn ngẩng mặt nhìn lên trời. Không hiểu tại sao bầu trời hôm nay lại không có trăng. Cả màn đêm đen mịt giống như một hố sâu tuyệt vọng.

Trong đầu hắn hiện giờ chỉ là một mớ luẩn quẩn, lời nói từ mấy tiếng trước kia cứ hiện lên trong đầu hắn:

“ Anh đã giết chết con của tôi.”

Con? Hắn đã giết chết con của mình sao. Lúc đó, con người mà hắn cực kỳ chán ghét đã nhìn hắn bằng đôi mắt đầy thù hận. Đôi mắt như nhuốm đầy máu tươi mà nói với hắn.

“ Chính anh đã giết chết con của tôi. Là ngày hôm đó. Cái ngày mà anh vứt bỏ tôi ở trước cổng nhà anh. Anh liệu còn nhớ cái gì không? Anh đã giết đi con của tôi, giết đi chính con của anh!”

Đột nhiên hắn cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Hắn giết con của hắn! Con của hắn? Hắn, liệu như vậy có khác gì ông ta? Khác gì mấy con người Trần gia đó? Hắn giết con của mình? Là cầm thú cũng không bằng.

Đúng! Hắn chính là một con quỷ, một con quỷ chỉ có thể hút máu người. Hắn có tư cách gì để đòi có được tình yêu? Không! Hắn hoàn toàn không!

Vũ Linh Nhi! Hắn lại nhớ đến cô gái đó. Thứ tình cảm dơ bẩn từ một con người như hắn liệu có thể được chấp nhận? Sống như một con quỷ, hắn đã hối hận rồi. Hắn không muốn chính bản thân mình tồn tại nữa. Một con quỷ giết đi chính đứa con của mình.

Hắn! Từ bỏ! Vào chính giờ phút này hắn từ bỏ. Hắn không thể nắm giữ thứ tình yên này trong tay nữa. Bởi vì, hắn không xứng. Hắn không xứng để có được hạnh phúc.

“ Anh là một con quỷ! Anh nhất định sẽ sống không bằng chết.”

Có lẽ cô ta nói đúng rồi. Hắn là một con quỷ, mãi mãi cõng sẽ không thể được hạnh phúc. Mãi mãi chỉ có thể sống trong đau khổ. Bởi vì đó là sai lầm do hắn gây ra. Giờ hắn hối hận rồi, chỉ có thể trả giá.

Buông tay rồi! Hắn lựa chọn buông người con gái đó ra. Hắn không thể yêu môt người con gái như thế được nữa, chính xác hơn, hắn không có đủ tư cách. Mặc dù đau, trái tim có chảy máu nhưng hắn vẫn không thể. Là do hắn quá mù quáng, hắn đã quên đi chính bản chất thật sự của con người mình.

Tình yêu thì sao chứ? Hắn là một người không đáng để có được tình yêu. Mà hắn yêu thì sao? Người con gái đó cũng không yêu hắn. Người con gái đó chán ghét hắn, phải, hắn chỉ là một kẻ độc ác. Một con quỷ đáng thương.

Nực cười! – Hắn lại nở một nụ cười tự giễu, đôi mắt dài lạnh lẽo ánh lên tia kinh thường. Đến bây giờ hắn mới cảm thấy mình đáng thương. Có lẽ… hắn nên sớm quên mối tình này đi.

Con của hắn! Chết rồi! Hắn đã giết nó! Lòng hắn lúc đó có cảm giác gì? Đau lòng? Không! Hắn hoàn toàn không cảm thấy đau lòng! Chỉ là cảm thấy ghê sợ! Ghê sợ bản thân mình.

“ Reng! Reng! Reng!” Chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Giữa không gian yêu tĩnh lại đặc biệt vang vọng.

Hắn ta lần mò điện thoại trong túi áo. Đôi mắt nhìn vào màn hình điện thoại lại có chút khó chịu. Cuối cùng, hắn vẫn bắt máy.

Trong điện thoại truyền ra vài tiếng nói. Khuôn mặt hắn vẫn lạnh tanh, vẻ mặt dường như bình tĩnh nhưng lại trông đến đáng sợ.

“ Chết rồi?”

(hết chap 106)

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.