The Smile!

Chương 107



“Con không đồng ý.”

Tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía người vừa mới lên tiếng. Người đó không ai khác chính là cậu – Hoàng Thiên Vũ.

Hai bàn tay cậu nắm chặt lại. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt tĩnh lặng mà đầy kiên định nhìn về phía Vũ Linh Nhi. Vũ Linh Nhi. Vũ Linh Nhi vẫn nhìn cậu, trong lòng cô tràn đầy ngạc nhiên, lại cảm thấy có chút gì đó nhẹ nhõm, nhưng lại có chút mất mát không rõ.

Không cần cô phảiđưa ra quyết định, cậu cũng đã từ chối rồi. Không cậu cô phải khó khăn lựa chọn, cậu đã thay cô lựa chọn rồi. Thế nhưng đây có phải kết thúc cuối cùng không?

Cậu vẫn nhìn cô, không hề e sợ mà nhìn thẳng vào cô. Bởi vì, cậu quyết định rồi. Cậu không muốn kết cục cuối cùng của mình là bi thương, cũng không muốn gắn liền cả đời mình với một người mà không biết người đó có yêu cậu không. Cậu từ chối cuộc hôn nhân này là vì chính cậu. Vậy nên… cậu muốn để cho cô lựa chọn…. Lựa chọn một lần nữa. Giữa cậu, và hắn. Cô chọn ai?

Cho dù là điều cô lựa chọn khiến cậu đau khổ, nhưng cũng còn hơn là bi thương cả đời. Cậu thà đau ngắn còn hơn đau dài. Vậy nên! Cậu! Tuyệt đối sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Cho dù quyết định đó có phải chống đối với ông ta đi chăng nữa. Cậu! Cũng sẽ không làm một con rối nữa. Cậu là một con người! Một con người biết đau thương. Một con người khát cầu hạnh phúc.

“ Con có biết mình đang nói những gì không?” Hoàng Minh Thành nhìn caajum trong ánh mắt nổi lên sự đe dọa. Ông ta không thể ngờ được con cờ mà mình trăng tính ngàn toán lại có thể vào đúng thời điểm này mà quay đầu.

“ Con không muốn tình cảm của mình bị đem ra làm một cuộc mua bán.” Cậu quay đầu sang nhìn người kia, cậu chọn cánh đối diện thẳng thắn với ông ta. Cậu biết, mình không thể sống một cuộc sống đọnh sẵn như thế này được nữa. Đây không phải là cuộc sống mà cậu mong muốn. Và cậu… muốn thoát ra khỏi nó, cho dù cái giá phải trả có đắt như thế nào. Cậu chấp nhận!

Tại sao ư? Bởi vì nó chỉ mang đến cho cậu mệt mỏi, mang đến cho cậu một gia đinh không có tình thương. Trước đây là cậu tự ép bản thân mình chấp nhận cuộc đời như vậy. Nhưng bây giờ sau bao nhiêu chuyện xảy ra, khi đứng trong tình cảm, cậu lại thấy mình sai rồi. Cậu vốn không phù hợp với thế giới đầy quyền lực đó, cũng không muốn sống trong thế gới đó. Cậu không cần.

Cậu cho dù là một người đáng thương.

Cũng muốn sống thật với chính mình.

Chiếc mặt nạ đó khiến cậu ngột ngạt, mệt mỏi.

Chiếc mặt nạ cậu đeo bao năm nay, cuối cũng cũng tan vỡ rồi…

Hoàng Thiên An chứng kiến sự việc từ đầu đến giờ vẫn im lặng. Có phải chẳng những điều cậu nói cũng chính là những điều mà cô muốn nói từ lâu rồi? Một gia đình không có tình thương có thể gọi là một gia đình? – Cô nhìn sang phía cậu, đứa em cô lại điềm tĩnh một cách lại kỳ, nhưng dường như cô biết trong lòng nó giờ đây đang rối như thế nào. Vậy mà nó vẫn lạnh nhạt nói:

“ Con sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân này.”

“ Con…” Hoàng Minh Thành nhìn cậu không khỏi cảm thấy tức giận. Thật hiếm khi thấy người đàn ông này không giữ được bình tĩnh.

Thế nhưng ông ta dù gì cũng là người đã lăn lộn trong thương trường bao nhiêu năm, ông ta nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, nói với cậu: “ Về nhà ta sẽ nói chuyện với con.”

Cậu im lặng không lên tiếng. Cậu nghĩ những gì mình nói đã quá đủ rồi. Cậu tuyệt đối sẽ không thay đổi, cũng sẽ không hối hận.

“ Vũ tổng. Thật xin lỗi, là lỗi do bên phía chúng tôi. Đám cưới để lần sau bàn tiếp vậy.”

“ à không…” Vũ Diệp Lương bị câu nói này của Hoàng Minh Thành làm cho bừng tỉnh. Ông không nghĩ là đám cưới lại bị thằng bé kia từ chối trước.

Thế nhưng… ông cũng đã quyết định. Ông sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân này, cho dù công ty có phải phá sản đi chăng nữa. Bởi vì ông biết, cáI gì là quan trọng đối với ông. Là do trước đây ông quá chìm đắng trong quá khứ, ông biết là đứa con ông không có lỗi nhưng trong thâm tâm ông vẫn luôn hận nó. Có lẽ có một người đề hận thì đau khổ trong lòng sẽ bớt đi một chút. Nhưng… đến lúc này ông mới nhận ra, hận nó chỉ càng khiến ông đau khổ hơn. Thời gian cũng sẽ không thể quay ngược lại, vậy thì hãy lãng quên đi quá khứ. Hiện tại mới là điều ông phảI trân trọng. Và ông biết, ông vẫn thương con của ông rất nhiều. Vậy nên đừng để đến lúc mất đi rồi mới hối hận.

Cũng giống như thân cây được phủ một màu xanh. Những chiếc lá rụng xuống sẽ có những chiếc là khác mọc lên. Nó cứ như vậy theo một vòng lẩn quẩn, ngày qua ngày cứ mọc rồi lại rụng. Đám lá khô một tầng lại một tầng phủ kín mặt đất. Một quy luật cứ như vậy sẽ dần chìm vào lãng quên , dường như đã không còn ai để ý đến sự tồn tại của nó nữa. Và con người ta dần quên đi có những thứ đã từng rời xuống, đã từng để vuột mất. Nhưng cho đến khi ngẩng đầu nhìn lên trong mùa đông. Khi những cơn gió thổi lá lìa cành tới tận cuối con đường, thì đã chẳng còn một màu xanh nào nữa. Mà thay vào đó chỉ là những cành cây gầy gộc đối chọi với gió lạnh. Đến lúc này, con người ta mới nhận ra sự mất mát trong đó. Nhưng… lúc ấy… thì đã quá muộn rồi. Vậy… nếu chưa muộn, thì có thể… bắt đầu lại không?

Và ông nghĩ, như vậy là quá đủ ồi. Ông không thể tiếp tục lãng quên đi sự tồn tại của nó được nữa. Nến như không thể bắt đầu lại thì hãy kết thúc nó và tại ra một khởi đầu mới.

Vậy nên, ông từ chối: “ Thật ra… tôi cũng sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân này.”

Câu nói này lại khiến tất cả mọi người có mặt trong phòng sửng sốt. Vũ Linh Nhi quay sang nhìn người ba kia, trong mắt có một chút không tin.

“ Tôi sẽ không làm những điều khiến con mình đau khổ.” Vũ Diệp Lương vươn đôi bàn tay đầy những vết chai sạn lên xoa đầu cô.

Không biết đã bao lâu rồi ông không làm như vậy với con của mình. Cảm giác giờ đây thật khác, bởi vì con của ông… đã lớn rồi. Đến bây giờ ông mới phát hiện đứa bé đáng yêu ngày này của ông đã không còn nữa. Nó không còn là một cô bé hay cười như trước nữa. Có phải là do lỗi của ông không?

Vũ Linh Nhi nhìn vào người đàn ông kia. Vào giờ phút này, dường như cô cảm nhận được người ba yêu thương cô trước kia đã trở lại. Ông nhìn cô bằng đôi mắt đầy ấm áp, đôi mắt giống hệt trước đây. Đôi mắt của người cha.

“ Hoàng tổng. Tôi nghĩ mình cũng đã nói rõ quan điểm của mình rồi. Vậy tôi đi trước.” Vũ Diệp Lương không đợi người đàn ông kia trả lời, liền đứng dậy, khách sáo nói một câu.

Vũ Linh nhi cũng theo đó mà đi đằng sau ông đi ra ngoài. Lúc sắp ra khỏi phòng, cô đột nhiên quay đầu lại nhìn cậu. Đúng lúc cậu cũng nhìn cô. ánh mắt hai người chạm nhau. Hoàng Thiên Vũ chỉ khẽ cười, đôi mắt vẫn tĩnh lặng như trước không hề thay đổi.

Bỗng nhiên cô lại nghĩ, cậu khoác lên mình một bộ đồ trắng trông lại thật cô đơn. Giống như một thiên thần bị bao lấy bởi một màn đêm u tối. chỉ có thể tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt, yếu ớt.

“ Linh Nhi. Đi thôi con.” Vũ Diệp Lương khẽ nhắc nhở.

“ Dạ.”

Cánh cửa dần đóng lại. Hoàng Thiên Vũ nhìn theo bóng dáng cô khuất dần sau cánh cửa. ánh mắt đó của cô nhìn cậu là quan tâm sao? Có phải cô đang lo lắng cho cậu không?

Lòng cậu lại có chút ấm áp. Người con gái mà cậu yêu chí ít vẫn quan tâm đến cậu. Trong lòng cô có lẽ cậu cũng chiếm một vị trí nào đó, cho dù là nó thật nhỏ bé. Và cậu, có lẽ vẫn còn hy vọng. Rằng người con gái ấy một ngày nào đó sẽ là của cậu, chỉ thuộc về riêng một mình cậu mà thôi. Cậu sẽ không bỏ cuộc cho đến khi nào chưa tìm ra câu trả lời. Bởi vì cậu yêu cô gái đó, và cậu không muốn để mất cô. Dù cậu biết cuộc đời của mình đã rẽ sang một hướng khác. Một cơn giông tố đang ập tới, làm thay đổi cả tương lai của cậu.

“ Về nhà rồi nói chuyện.” Hoàng Minh Thành mang theo vẻ mặt tức giận bước ra khỏi phòng.

Cậu ngồi yên trên ghế, khẽ thở dài.

Hoàng Thiên An vỗ vỗ vai cậu, lên tiếng: “ Đừng lo. Chị sẽ ủng hộ em.”

“ Em biết mà.”

Cậu cười như trấn an cô. Khi cậu quyết định làm tráI ý người đàn ông kia, cậu đã định sẵn chuyện này thế nào cũng xảy ra. Cậu không lo sợ. Cậu đã quyết định thì sẽ không hối hận. Cậu phải mặt với chuyện này.

(hết chap 107)

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.