The Smile!

Chương 47



Vũ Linh Nhi từ khi về nhà liền lên thẳng trên phòng, không hề bước ra ngoài. Quản gia Kim đã quen với hành động của cô như vậy, bình thường nếu cô bé đó không đi học thì sẽ ở suốt trong phòng vẽ tranh, đến cả ăn tối cũng luôn ăn trên phòng. Điều này dường như đã thành thói quen, một thói quen được thực hiện suốt gần chục năm nay.

“ Mọi người làm việc đi.” Quản gia Kim phân phó cô việc cho mọi người sau đó đi vào phòng bếp. Ông định xem thực đơn của bữa tối nay.

Những người giúp việc trong nhà, ai làm việc nấy cũng không tạo ra loại không khí ồn ào náo nhiệt, luôn là những câu chuyện hay những tiếng xì xầm nho nhỏ mà lặng lẽ. Đây đã trở thành một điều hiển nhiên mà ai cũng làm theo. Căn nhà này luôn yên tĩnh. Có đôi lúc sẽ tạo ra một cảm giác ngột ngạt, căn nhà như thiếu đi sinh khí. Giống như một khối mây âm u bao trùm lấy nó, không có ánh sáng, bất cứ khi nào cũng có thể đổ mưa.

***

Ngày hôm sau…

Vũ Linh Nhi như thường lệ vẫn đến trường, ngoài sân rải đầy lá. Những cái cây to lớn giờ trở nên trơ trụi, những chiếc lá héo úa còn sót lại trên cây trở nên hiếm hơi. Mỗi bước chân đều phát ra những tiếng “loạt xoạt”.

Đột nhiên, cô khẽ dường lại, ngước mặt lên.

Đinh Trần Hải Yến đang đứng trước mặt cô, biểu tình không thể gọi là thân thiện. Cô ta hai tay chống hông, đứng trên đôi giày cao gót, nhìn Vũ Linh Nhi bằng đôi mắt đầy khó chịu và khinh bỉ.

“ Mày cũng dám vác mặt tới trường sao? Xem ra kiểu tóc hôm qua tao tạo cho mày cũng không tệ. Hôm nay có muốn thử lại không?”

Những người xung quanh, ngày ngày đều đã xem quen cản này, cũng không cho là có gì mới mẻ, thờ ơ đi lướt qua.

“ Hôm qua coi như mày may mắn, nhưng hôm nay không có như vậy đâu.” Đinh Trần Hải Yến khẽ nhướn mày.

Vũ Linh Nhi im lặng.

“ Để xem có ai giúp mày.” Trong giọng nói của cô ta tràn đầy khinh bỉ, cô ta không tin là con nhỏ này ngày nào cũng gặp may như thế.

“ Tại sao lại không?” Một giọng nói từ sau truyền đến.

Đinh TrầnHải Yến nhìn ra sau, đôi lông mày nhíu lại. Vũ Linh Nhi khẽ quay người ra sau. Trong đôi mắt nâu khói hiện lên hình ảnh của 3 người, một nam, hai nữ.

Hà Vi Băng hai tay khoanh trước ngực, khẽ nhếc môi nhìn Đinh Trần Hải Yến.

“ Đây không phải là chuyện của mày.” Đinh Trần Hải Yến mặt trở nên tối sầm, con nhỏ kia hầu như làn nào cũng làm hỏng chuyện tốt của cô.

“ Nếu tôi nói đây là chuyện của tôi thì sao?” Hà Vi Băng tiến lên, đứng cạnh Vũ Linh Nhi, nhìn chằm chằm vào Hải Yến như đang thách thức cô ta.

“ Mày dám.”

“ Tại sao lại không dám chứ?” Lưu Anh Phương ở phía sau vuốt tóc, nhìn Đinh Trần Hải Yến như đang tự hỏi.

“ Đi thôi.” Hà Vi Băng không thích đôi co với cô ta, đi ngang qua người Hải Yến rồi bước vào lớp.

“ Đi nào. Cô đứng ở đây làm gì.” Lưu Anh Phương kéo Vũ Linh Nhi đang đứng bất động tại chỗ, đi theo Hà Vi Băng, còn tiện thể quay lại nhắc người đứng đằng sau. “ Chan Jung Gyu! Cậu thích đứng mốc ở đấy à?”

Đinh Trần Hải Yến đứng yên tại chỗ, cục tức này cô ta không thể nuốt xuống được. Hà Vi Băng, con nhỏ đó luôn thích đối đầu, gây khó dễ với cô. Nhưng… tại sao nó lại giúp Vũ Linh Nhi? Nó đâu có thích lo chuyên bao đồng.

***

Trong lớp học, không khí vẫn ồn ào như ngày nào.

“ Cậu, tại sao lại giúp Vũ Linh Nhi vậy?” Lưu Anh Phương khều khều tay người ngồi bên cạnh, tò mò hỏi.

Hà Vi Băng ngồi chống cằm, khẽ liếc mắt nhìn về phía Vũ Linh Nhi, nhà nhạt trả lời.

“ Là vì người nào đó nửa đêm nửa hôm tự nhiên lại gọi điện lảm nhảm.” Hà Vi Băng nói đến đây lại hơi nhíu mày.

Tự dưng không đâu đêm hôm qua mới một, hai giờ sáng điện thoại đã kêu inh ỏi. Là cô từ trong chăn cũng phải chui ra mà nghe điện thoại. Còn cái tên Hoàng Thiên Vũ đi phá giấc ngủ của người khác kia lại bắt đầu càm ràm, năn nỉ đủ thứ. Đại loại…

“ Cậu để ý Linh Nhi giúp tớ nhé.”

“ Có biết bây giờ là mấy giờ không? Mới có 2 giờ sáng đấy! Cậu bị điên à?”

“ Cậu hứa đi!”

“ Hứa hứa cái gì! Cậu thích thì đi mà coi!”

“ Nhưng mai tớ phải sang Mĩ rồi.”

“ Mặc xác cậu! Định không để cho người ta ngủ hả?”

“ Đi mà… giúp tớ đi. Một lần thôi! Một lần thôi mà.”

“ Được rồi!!! Để yên cho người ta còn ngủ.”

“ Thank nhé! Ngủ ngon.”

“ Bị cậu đánh thứ ngủ ngon làm sao được!!”

Thế đấy, cái tên quấy phá khiến cô không ngủ được. Nếu mà không đồng ý, chắc cậu ta réo điện thoại cả đêm mất. Cô là đứa cứng đầu nhưng cậu ta còn lỳ hơn.

Hà Vi Băng vốn không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng ai bảo tên kia tự dưng nhờ vả làm gì chứ.

“ Người nào đó?” Phương Phương thắc mắc. “ Là Vũ sao?”

“ Không phải hôm nay cậu ta bay sang Mĩ rồi sao?” Chan Jung Gyu ngồi bên dưới, ngẩng đầu lên khỏi quyển sách, hiếu kỳ hỏi.

“ Là cậu ta nhờ cậu sao?”

“ Có phải Vũ dạo này quan tâm đến cô gái đó quá rồi không?”

Vũ Linh Nhi ngồi ngay bên dưới bọn họ, đôi mắt nâu khói nhìn chăm chăm vào tráng giấy trước mặt, nhưng hồn cô lại không biết là đang ở phương nào.

Vũ? Hoàng Thiên Vũ sao?

Nhưng… tại sao con người đó lại hết lần này tới lần khác giúp đỡ cô? Cái con người luôn vui vẻ khiến cô phải ghen tỵ ấy. Nhiều lúc cô tự hỏi… cậu ta là con người như thế nào? Tại sao lại bước vào cuộc sống của cô, khiến cho mọi thứ đều thay đổi. Và dường như cô cũng đang thay đồi… Vì điều gì?

***

“ Hôm nay ăn gì đây?” Lưu Anh Phương hai tay chống lên bàn, nhìn đống đồ ăn bên trong.

“ Ăn nhiều quá cẩn thận thành heo đấy.” Chan Jung Gyu đứng bên cạnh chọc một cái.

“ Cậu mới là đồ heo ấy.” Phương Phương trừng mắt lên nhìn tên kia, rồi quay sang Hà Vi Băng hỏi: “ Cậu ăn gì?”

“ Gì cũng được.”

“ Vậy hôm nay ăn… Uh! Kia không phải là Vũ Linh Nhi sao?” Anh Phương nhìn về một góc của căng tin, hiếu kỳ nói. “ Đúng là cô ta rồi.”

“ Vậy thì sao?” Hà Vi Băng nhìn theo hướng Lưu Anh Phương chỉ liền nhìn thấy một cô gái có mái tóc ngắn, nổi bật lên khuôn mặt trắng nõn.

“ Chúng ta ra đấy ngồi đi.” Lưu Anh Phương kéo tay hai người bạn kia, hướng về phía cái bàn Vũ Linh Nhi đang ngồi. Cô cũng rất tò mò về cô gái này.

“ Chào. Tôi ngồi đây được không?” Anh Phương đứng trước mặt Vũ Linh Nhi, sau đó kéo ghế ngồi xuống.

“ Không phải cậu ngồi rồi đấy thôi.” Chan Jung Gyu kéo một cái ghế ra, cũng ngồi xuống.

“ Cậu không gây sự với tớ sẽ chết sao?”

“ Ừ, sẽ buồn đến chết.”

Vũ Linh Nhi ngẩng đầu lên, nhìn ba người bọn họ rồi nhanh chóng cúi xuống, mắt gián chặt vào quyển sách trong tay.

(hết chap 47)

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.