The Smile!

Chương 67




Vũ Linh Nhi nhìn vật sáng dưới đất, nhìn thế nào cũng thấy quen quen. Cô cầm vật đó lên mới phát hiện nó là vòng, không phải một cái mà là hai cái. Hai cái vòng hình thánh giá.

Đây? Không phải là vòng cô đã là rơi sao? Nhưng, tại sao lại có đến hai cái? Tại sao nó lại ở đây? Cô mới tới đây lần đầu mà.

Đôi mắt Vũ Linh Nhi tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Hoàng Thiên Vũ nhìn chiếc vòng trong tay Vũ Linh Nhi, rồi lại sờ lên cổ mình, hóa ra là cậu làm rơi.

“ Đây là của tôi.” Cậu khẽ cười, vươn tay ra định lấy lại.

Vũ Linh Nhi cầm chặt lấy hai cái vòng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cậu.

“ Cậu…”

“ Sao vậy?” Hoàng Thiên Vũ khó hiểu nhìn lại cô.

“ Nó… của cậu?” Cô nhớ lúc nhỏ có một cậu bé đã cho cô cái này, nhưng nó chỉ có một cái. Cô cũng chỉ gặp người đó đúng một lần. Đến bây giờ có lẽ cô vẫn còn nhớ rõ lời cậu bé đó đã nói rằng xương rồng là loài hoa mạnh mẽ nhất. Lời nói đó đối với cô giống như một tia hy vọng mỏng manh. Nó khiến cô có thể sống đến tận bây giờ. Hy vọng sớm vụt tắt ấy giờ lại bị cậu thổi bùng lên.

“ Đúng.”

“ Không… không lẽ… cậu…” Vũ Linh Nhi ấp úng nói.

“ Tôi? Tôi làm sao?”

Căn nhà to lớn được bao trùm bởi một không khí ảm đạm. Trong nhà, có rất nhiều người mặc đồ màu đen đi lại. Ở ngay chính giữa nhà, có một cỗ quan tài, ngay phía trên là tấm ảnh một người con trai được buộc băng trắng. Người trong ảnh đó, chính là Vũ Minh.

“ Tại sao con lại bỏ mẹ mà đi chứ?” Người đàn bà quấn băng tang trên đầu ngồi khóc dưới sàn nhà. Những người vào viếng thăm đều tỏ một thái độ thương tiếc. Đại thiếu gia nhà họ Vũ chết khi còn quá trẻ, anh ta mới 16 tuổi.

Người đàn ông ngồi bên cạnh ôm chặt lấy người phụ nữ đó. Ông ta không khóc nhưng qua vẻ mặt có thể thấy ông ta đang cực kỳ đau khổ. Ông ta là Vũ Diệp Lương.

Phía bên ngoài phòng, có một cậu bé chừng 7, 8 tuổi đang đứng lấp ló ở đó. Cậu bé theo sau một người đàn ông tiến vào. Người đàn ông đó quay sang cúi người chào Vũ Diệp Lương.

“Vũ tổng, ông đừng quá đau buồn.”

“ Cảm ơn ông, Hoàng tổng tài.” Vũ Diệp Lương khẽ gật đầu, đôi môi lại không nhếch lên nổi một nụ cười.

Người đàn ông gọi Hoàng tổng tài kia hay chính là HoàngMinh Thành, ông ta quay người ra đằng sau nói với cậu bé đi cùng.

“ Vũ, con ra chỗ khác chơi đi.”

“ Dạ.” Cậu bé đó gật gật đầu, nhanh chóng rời khỏi. Lúc đi qua một cái bàn, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng khóc.

Cậu bé cúi người xuống, liền phát hiện ở dưới gầm bàn có người. Cậu nhẹ nhàng chui vào trong. Bên trong có một cô bé đang khóc.

“ Sao cậu lại ở đây? Ngoài kia có nhiều trò vui lắm á.”Cậu bé hai tay chống cằm nhìn cô bé kia.

“...” Cô bé kia không lên tiếng, vẫn tiếp tục khóc.

“ Sao cậu lại khóc”

“...”

“Con gái khóc sẽ không xinh đâu.”

“...”

“ Con gái mà xấu sau này sẽ không lấy được chồng đâu.”

“ Thật... thật sao?” Cô bé đang khóc đột nhiên hơi ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt nâu khói ngập nước nhìn chằm chằm vào cậu.

“ Đừng lo! Lúc đấy tớ sẽ lấy cậu.”

“Cậu không gạt tớ chứ?”Cô bé dè dặn nhìn cậu, hỏi.

“ Thật mà. Tớ cho cậu cái này nè.”

Cậu bé kia gật đầu chắc chắn. Đột nhiên cậu nhơ nhớ ra cái gì đó, tháo tuwftreen cổ xuống một cái vòng hình thánh giá bằng bạc.

“Cái vòng?”

“ ừ! Cậu tên gì?”

“ Linh... Linh Nhi...”

“ Hóa ra cậu chính là cô bé đó.” Hoàng Thiên Vũ hơi nghiêng đầu, nhìn cô. Cậu cũng không nghĩ một người bản thân mình vô tình gặp hồi nhỏ đến bây giờ lại có thể gặp lại. Người đó lại chính là Vũ Linh Nhi.

Vũ Linh Nhi im lặng, không lên tiếng.

“ Vậy thì, mỗi người chúng ta giữ một cái.” Hoàng Thiên Vũ đặt một chiếc vòng vào lòng bàn tay cô.

Vũ Linh Nhi khẽ nắm tay lại, pháo bông không biết từ bao giờ đã đốt hết. Cô từng nghĩ cô đã làm mất nó, nhưng bây giờ nó lại ở trong tay cô. Giống như cuộc sống của cô, đang nằm ở trong tay cô, cuộc sống của cô là do cô quyết định. Một tia hy vọng ấy không ngờ lại mở ra cho cô một con đường mới.

“ Còn nữa, tôi còn một lời hứa chưa thực hiện. Chúng ta… về thôi.”

***

“ Tối rồi sao mấy đứa còn đến đây?” Hoàng Thiên An nằm trên giường bệnh, nhìn ba người đứng trước cửa kia, không khỏi cười nói. Cô không nghĩ mình là bác sĩ mà cũng có lúc phải nằm ở đây.

“ Cũng tại ai kia nói là đi thăm bệnh mà cuối cùng là đi mua sắm, đến tối mịt mới đến bệnh viện.” Chan Jung Gyu đi lại ghế sofa ngồi xuống, mắt khẽ liếc về túi lớn túi nhỏ trong tay Lưu Anh Phương.

“ Thế thì sao?” Lưu Anh Phương lườm lại cậu ta, đặt mất túi đồ lên trên bàn.

“ Em có mua hoa quả.” Hà Vi Băng hôm nay cũng chẳng nhiều lời, trực tiếp đặt giỏ đồ xuống bàn rồi ngồi xuống.

“ Mấy đứa lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy.” Hoàng Thiên An cười một tiếng, cô một mình ở trong bệnh viện cũng nhàm chán, cũng vừa đúng lúc lại có người đến thăm.

“ Vũ không đến sao?” Lưu Anh Phương quả thật không thấy cậu đâu.

“ Từ hôm qua về thì không có đến.” Hoàng Thiên An nhớ đến chuyện hôm qua, bất đắc dĩ lại thở dài.

“ Cậu ta không biết lại chạy đi đằng nào rồi.”

“ Không có gì. Dù sao cũng không nghiêm trọng.” Thiên An lắc lắc đầu.

“ Mà… tại sao chị lại bị tai nạn?” Lưu Anh Phương không kìm nổi tò mò mà hỏi.

“ Chỉ là bất cẩn thôi.”

“ Cạch!”

Cánh cửa đúng lúc này mở ra, có người bước vào. Là Lưu An Vũ.

“ Anh hai.” Lưu Anh Phương vẫn vẫy tay vài cái.

“ Mấy đứa cũng ở đây sao?” Lưu An Vũ gật gật đầu với Hoàng Thiên An rồi quay ra ba người ngồi ở đằng kia.

“ Trùng hợp thôi anh.” Chan Jung Gyu đang bận chú ý đến Hà Vu Băng, buột miệng trả lời một câu.

Hà Vi Băng thật sự rất lạ, ít nói hơn trước, lại thường suy nghĩ cái gì đó mà không tập trung. Cậu thật sự không hiểu là cô đang nghĩ cái gì nữa.

“ An Vũ đến rồi thì mấy đứa cũng về đi.” Hoàng Thiên An vừa nói vừa chỉnh lại cái gối tựa cho thoải mái một chút.

“ Chị là đuổi khách sao?” Lưu Anh Phương bĩu môi nói.

“ Em cũng nên về đi. Bố ở nhà đang đợi đấy.” Lưu An Vũ khẽ cốc đầu cô em một cái.

“ Được rồi, dù sao em cũng chưa có ăn tối.” Lưu Anh Phương ôm túi lớn túi nhỏ đi ra ngoài.

“ Em về trước, khi nào rảnh sẽ đến thăm chị.” Chan Jung Gyu nhìn Hoàng Thiên An gật đầu một cái liền đứng dậy, quay sang nói với Hà Vi Băng:

“ Tiểu Băng, đi thôi.”

Nhưng Hà Vi Băng căn bản là không nghe thấy, cô không biết là đang để hồn ở đâu rồi.

“ Tiểu Băng!” Chan Jung Gyu lay nhẹ vai cô.

Hà Vi Băng giật mình một cái, ngước mắt lên nhìn cậu.

“ Không định đi về à?”

“ À… ừ…” Cô gật đầu, quay sang nhìn Hoàng Thiên An nói một tiếng: “ Em về.”

“ Mấy đứa đi đường cẩn thận.” Hoàng Thiên An nhìn theo dáng ba người bước ra khỏi phòng, cửa nhanh chóng bị đóng lại.

“ Cậu sao rồi? Không sao chứ?” Lưu An Vũ kéo ghế ngồi lại gần giường của Hoàng Thiên An.

“ Không sao, nằm viện vài tháng là khỏi.”

“ Thế còn nói là không sao?” Lưu An Vũ khẽ nhíu mày, cô bạn này của anh luôn luôn là như thế, hoàn toàn không biết lo cho bản thân mình, suốt ngày chỉ lo nghĩ cho người khác.

“ Vũ này, cô bé đó biết hết rồi.” Hoàng Thiên An đột nhiên thở dài, ánh mắt nhìn lên trần nhà trắng toát.

“ Cả Thiên Vũ cũng biết?” Lưu An Vũ hơi nhíu mày, hỏi. Chuyện năm đó anh là người biết rõ nhất, Vũ Minh và Hoàng Thiên An chính là hai người bạn thân nhất của anh. Đến cuối cùng lại một người chết, một người đi du học.

“ Ừ.”

Anh lại khẽ thở dài. Cứ mỗi lần nghĩ lại chuyện đó là anh lại cảm thấy đau lòng. Đã 9 năm rồi mà Hoàng Thiên An vẫn chưa thể quên được Minh. Đó phải gọi là chung tình hay gọi là cố chấp đây?

“ Cậu cũng không thể tự trách mình mãi được. Tai nạn đó không phải là do cậu, là cô bé đó tự nhiên chạy ra đường.”

(hết chap 67)