The Smile!

Chương 75



“ Hôm nay em không đi học sao?” Hoàng Thiên An nhìn người đứng trước cửa phòng bệnh kia, cười hỏi.

Vũ Linh Nhi cầm theo ít trái cây, bước vào trong phòng.

“ Số lần em đến thăm chị còn nhiều hơn cả Vũ đấy.” Hoàng Thiên An đùa.

Vũ Linh Nhi đặt trái cây lên bàn, kéo ghế ra ngồi bên cạnh giường của Vũ Linh Nhi. Hoàng Thiên An đã được tháo bột, cũng may vết thương không để lại di chứng gì. Nằm thêm vài tuần là có thể xuất viện.

“ Em như thế này chị rất vui.” Hoàng Thiên An cầm lấy tay Vũ Linh Nhi, đôi mắt nâu nhanh chóng được phủ lên một tầng nước mỏng. Mỗi lần nhìn thấy cô bé này là cô lại có một cỗ xúc động muốn bật khóc.

Vũ Linh Nhi nhìn Hoàng Thiên An, khẽ nắm lấy tay cô. Tay của Hoàng Thiên An cũng thật ấm, rất giống với tay của Vũ.

“ Chị…” Vũ Linh Nhi mở miệng nhưng lại không biết nói gì cả, thành ra lại im lặng.

“ Em chịu tha thứ cho chị sao?” Dù đã hai tháng trôi qua nhưng Hoàng Thiên An vẫn cảm thấy mọi việc diễn ra giống như một giấc mộng. Cô rất sợ một lúc nào đó mình sẽ tỉnh giấc, nó luôn khiến cô cảm thất bất an.

“ Không phải lỗi của chị.” Vũ Linh Nhi không nhìn cô, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, trong đáy mắt ẩn hiện đau đớn.

Cô biết cô bé đó vẫn chưa thể quên nổi Vũ Minh, giống như cô. Trong lòng vẫn còn cảm thấy tội lỗi, thậm chí chỉ nghe đến tên, tim cũng sẽ ẩn ẩn đau. Giống như một cơn ác mộng mãi mãi không chấm dứt.

Vũ Minh, anh vui không? Ở trên nhìn người khác đau khổ như vậy anh vui không? Chỉ cần chết là hết chuyện? Sai rồi! Chỉ vì một cái chết mà kéo theo bao con người phải đau khổ.

Đáng ra. Đáng ra anh phải sống. Nhưng… tại sao anh lại cứ như vậy mỉm cười mà ra đi chứ?

“ Sau này chị sẽ thay anh ấy ở bên cạnh em.” Hoàng Thiên An ôm lấy Vũ Linh Nhi, tay nhẹ nhành vỗ vỗ lưng cô.

Có lẽ cả đời này của cô, sẽ phải ở bên cạnh cô bé này, bảo vệ cô bé này, giống như anh trước đây vậy. Cô quyết định.

Người anh muốn bảo vệ cũng chính là người cô muốn bảo vệ.

Người anh yêu quý, trân trọng cô sẽ không để người đó phải chịu bất kỳ thương tổn nào. Coi như cô thay anh sống tiếp đi, sinh mạng của cô là của anh. Cô biết dường như điều đó thật ngu ngốc nhưng cô lại muốn là một phần trong anh, dù là phải đau khổ mà sống tiếp.

***

“ Cháu đến rồi à?” Trần Hữu Hà nằm trên giường, nhìn ra phía cửa thấy có một người đang tiến vào.

“ Phiền phức.” Trần Hà Duy khẽ nhíu mày đi vào trong phòng, ngồi xuống cái ghế gần đó. Hắn ta mới phát hiện trong phòng không chỉ có một mình lão già kia mà còn có một người khác, là người đàn bà đó.

Người đàn bà đó ngồi gần giường của Trần Hữu Hà, đang gọt táo. Bà ta thấy hắn bước vào quay sang lườm hắn một cái rồi đổi sang vẻ mặt tươi cười xu nịnh nhìn Trần Hữu Hà.

“ Ba, mời ba ăn trái cây.”

Trần Hà Duy nhìn người đàn ba kia cảm thấy chán ghét đến cực điểm, mày nhăn chặt lại.

“ Vẫn còn khỏe lắm, đâu đã chết.” Trần Hà Duy quay đầu sang nhìn Trần Hữu Hà khẽ cười lạnh nói.

“ Duy, cậu sao có thể nói với ông nội của cậu như vậy?” Người đàn bà kia làm vẻ mặt tức giận, trừng mắt nhìn cậu.

“ Bà không có tư cách nói chuyện với tôi.” Hắn ta lạnh lùng nói, cũng không thèm nhìn đến mặt bà ta. Mỗi khi nhìn đến là hắn lại cảm thấy ghê tởm.

“ Cậu…” Bà ta tức nghẹn họng không nói được câu nào, khuôn mặt dần dần trở nên xám ngoét. Bà ta ôm một cục tức mà không thể chửi lại bởi vì Trần Hữu Hà vẫn còn đang ở đây.

“ Không lâu đâu, ta cũng sắp vào quan tài đến nơi rồi.” Trần Hữu Hà dùng ánh mắt sắc bén mà quan sát đứa cháu kia.

Hắn cũng nhìn lại ông ta, ánh mắt vô biểu tình.

“ Ba, sao ba lại nói vậy?”

“ Im lặng.” Ông ta quay sang nói với người đàn bà kia hai câu. Bà ta ngay lập tức ngậm miệng lại, ngồi im không nhúc nhích.

“ Cổ phần của công ty 60% ta cũng đã chuyển giao hết lại cho cháu rồi.”

“ Ba?” Người đàn bà kia sửng sốt nhìn ông ta. Bà ta trước đây biết ông có ý định chuyển cổ phần cho hắn ta. Nhưng lại không ngờ ông già đó làm thật. Vậy còn bà ta thì sao? Bà ta không được gì? Lão cáo già này không lẽ không để lại cho con bà ta chút gì sao?

“ Không sợ tôi đem đi quyên từ thiện sao?” Trần Hà Duy cười lạnh.

“ Cháu đâu có lòng tốt đến thế.”

Hai ông cháu kẻ tung người hứng dường như không để người đàn bà mặt biến đổi màu sắc liên tục kia vào trong mắt.

“ Tôi không cần thứ tiền bẩn thỉu đó của ông.”

“ Không phải cháu đang dùng tiền của ta sao? 10% cổ phần cháu đang có không phải là của Trần gia sao?” Trần Hữu Hà mìm cười, điềm tĩnh mà nói. Không để ý đến sự tức giận trong mắt hắn ta, kể cả người đàn bà kia.

“ Đó là tiền của mẹ tôi.” Trần Hà Duy gằn giọng nói, ánh nhìn trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

“ Ba! Ba việc gì phải giao cổ phần cho thằng bất hiếu đó?” Bà ta sau một lúc im lặng cũng lên tiếng, ánh nhìn lộ rõ sự phẫn nộ. Bà ta mong có thể vớt vát được chút gì đó, không lẽ 10 năm nay bà chịu đựng ông già này đều là uổng phí sao? Bà không can tâm.

“ Không phải chuyện của cô.” Trần Hữu Hà lạnh mặt nhìn bà ta, giọng nói lại tràn đầy xa cách. Trước đây ông vốn chẳng ưa gì đứa con dâu này nhưng cũng không để lộ vẻ chán ghét với nó. Dã tâm của bà ta, ông còn không rõ sao?

“ Ba?” Bà ta sững người, nét mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt.

Trần Hà Duy ngồi một bên xem kich vui.

“ Không lẽ ba không để lại chút gì cho con trai của con? Nó cũng là cháu của ba mà. Sao ba có thể?”

“ Cô nghĩ gì tôi còn không biết những việc cô đã làm sai? Tôi cho cô sống ở trong Trần gia đã là may mắn cho cô lắm rồi. Còn đòi hỏi? Tôi có thể khiến cô lập tức cút xéo khỏi Trần gia, một xu cũng đừng hòng lấy.” Trần Hữu Hà liếc mắt nhìn bà ta, đôi mắt như nhìn thấu được tâm can của bà ta.

Bà ta khẽ chột dạ, khuôn mặt trắng bệch,. Bà ta ấp úng nói. “ Ba…”

“ Ông ta là cáo già, chẳng lẽ một cái mưu mô cỏn con của bà qua mắt được ông ta sao? Nực cười. ” Trần Hà Duy nhìn người đàn ba kia, cảm thấy bà ta thực ngu si đến cực điểm.

“ Mày…” Bà ta hai bàn tay nắm chặt, nhìn sang phía hắn ta, ánh mắt đầy giận dữ, lại có chút hoảng sợ.

“ Cô nên biết an phận một chút.”

***

Vũ Linh Nhi ngẩn ngơ đi lại trong bệnh viện, cô vừa mới đến thăm Hoàng Thiên An. Cô không biết mình đang nghĩ gì nữa, chỉ cảm thấy bản thân mình rất rối bời. Cô có lẽ nên suy nghĩ một chút. Hay là quên chuyện này đi? Cô thực không rõ.

“ Bộp!”

Có ai đó va phải cô. Cả người Vũ Linh Nhi đều mất thăng bằng ngã nhào xuống đất. Cô hơi nhíu mày, từ phía dưới nhìn lên người kia.

Trần Hà Duy sắc mặt cực kỳ không tốt. Hắn vừa đi gặp Trần Hữu Hà, càng nhìn thấy mặt ông ta lại càng cảm thấy tức giận.

Hắn ta đi được vài bước đôt nhiên lại dừng lại. Hắn ta nhìn thấy người kia có chút gì quen quen. Hắn quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình.

Vũ Linh Nhi hơi giật mình, mắt vẫn nhìn hắn.

Trần Hà Duy nhíu mày, đôi mắt lạnh lẽo nheo lại. Hắn ta nhanh chóng quay người, không thèm để ý đến cô mà dời đi.

Vũ Linh Nhi đứng dậy, đi đằng sau hắn, ra khỏi bệnh viện.

(hết chap 75)

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.