The Smile!

Chương 86



Tại “Góc khuất”, một bàn bốn người hai nam hai nữ dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng không khí ở đó lại không mấy tốt đẹp.

“ Cậu bao giờ đi?” Hoàng Thiên Vũ hỏi.

“ Một tháng sau.” Hà Vi Băng hơi cúi đầu, bình tĩnh mà trả lời.

“ Cậu tại sao lại không nói cho chũng tớ biết?”

Lưu Anh Phương bây giờ cũng không còn tâm trí mà ăn uống. Thái độ kỳ lại của Hà Vi Băng dạo gần đây, hóa ra là vì việc này mà ra.

“ Nói ra thì được tác dụng gì? Tỡ cũng đã quyết định rồi.”

“ Không được tác dụng gì?” Chan Jung Gyu nãy giờ im lặng đột nhiên lại lên tiếng, cậu ta tức giận mà nhìn Vi Băng. “ Cậu nghĩ đây là trò đùa sao?”

Cậu ta lần này không thể nào nhịn được. Vì cái gì mà cô lại chịu đựng một mình chứ? Không phải là còn có cậu, có mọi người ở đây sao? Chẳng lẽ cô không coi Chan Jung Gyu này ra gì sao? Trong lòng cậu ta lại nổi lên một chút chua xót, một chút bất lực.

Cậu rốt cuộc làm gì vậy chứ? Nếu không phải khi sang Hàn cậu gặp Lee Woon Kyo và biết hết mọi chuyện thì có phải lúc Hà Vi Băng lên máy bay, mọi người mới biết không? Cậu hiểu rõ thứ tình cảm mà mình giành cho cô gái đó. Vì vậy cậu lại càng cả thấy vô lực hơn. Chính xác là cậu thấy bản thân mình hoàn toàn vô dụng.

“ Gyu! Thôi đi. Dù sao cũng lỡ rồi.” Là Hoàng Thiên Vũ lên tiếng.

“ Cậu không đi không được sao?” Anh Phương nắm lấy tay Băng, cô vốn biết cô bạn này của cô không thích làm những việc như thế này. Tính của Hà Vi Băng vốn ương bướng, khó bảo, nếu cô ta có không thích, dù có ép cũng không làm cô ta thay đổi. Nhưng… lần này…

Hà Vi Băng nhìn cái nắm tay của cô bạn, khẽ thở dài: “ Không được.”

“ Được rồi. Cũng không phải là đi đâu xa. Muốn thì có thể đến thăm được mà.” Hoàng Thiên Vũ cười một cái, phá tan đi bầu không khí căng thẳng xung quanh. Bọn họ dù gì cũng là bạn bè, cũng không nên làm khó nhau. Mỗi người nhường một bước. Ra đi cũng không phải là một chuyện không tốt. Nghĩ thoáng một chút, sống sẽ vui vẻ hơn.

Bọn họ giờ cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Nói thì nói là bạn bè nhưng đến những lúc cần thì lại không giúp được gì. Bởi vì bọn họ đối với nhau là bạn. Nhưng gia đình, ba mẹ bọn họ chỉ là một đối tác làm ăn với nhau. Không ai lại chịu giúp đỡ một công ty đang trên bờ vực phá sản cả. Trên thương trường chỉ có lợi ích và tiền bạc. Nếu bạn không giữ được những đồng vàng đó thì coi như bạn không thể tồn tại trong cái thế giới khắc nghiệt nà được nữa. Thế giới mà con người làm bạn với tiền.

***

Trần Hà Duy bị thương cũng không mấy gọi là quá nặng. Tay chân chỉ bị trần xước một chút, nếu nói đến nặng nhất có lẽ là vết thương ở lưng, lại thêm ở ngoài trời lạnh cả đêm và mất máu nữa. Cũng phải nằm viện đến vài tuần.

Hiện giờ hắn ta vẫn còn đang ở trong bệnh viện. Phòng bệnh số 334 trìm trong yên lặng. Bên trong, ngoài bệnh nhân ra thì chẳng còn ai cả. Trần Hà Duy ngồi trên giường, nhàn rỗi không có việc gì mà xem tivi. Thế nhưng ánh mắt lạnh lùng một chút cũng không đặt vào chương trình đang được phát. Hắn ta nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay có chút xám xịt.

“ Cạch!”

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Vũ Linh Nhi đứng nép sau cánh cửa chỉ thò mỗi đầu vào. Cô thật sự lo cho hắn, dù gì hắn cũng vì cô mà bị thương.

“ Không vào thì đi ra ngoài.” Vẫn là cái giọng lạnh lùng ấy.

Vũ Linh Nhi bước vào phòng, đóng cửa lại. Cô đứng cánh hắn một khoảng khá xa. Cô không dám đến gần hắn, mỗi lần như thế là cô lại cảm thấy có chút sờ sợ. Cô lại chăm chú nhìn hắn. Hắn vẫn như vậy, chỉ có là khuôn mặt hơi nhợt nhạt. Còn lại cái bộ dạng lạnh lùng vẫn không đổi.

“ Tôi ăn thịt cô sao?” Hắn “phụt” một cái tắt tivi đi, quay sang nhìn cô.

Cô sợ hãi rụt cổ lại, cái đầu nhỏ lắc liên tục.

Hắn cảm thậy cô gái này thực giống như một con mèo nhỏ. Mà con mèo mày hiện tại đang cụp tai, phe phẩy cái đuôi trước mặt hắn. Hắn vẻ mặt thoáng cái dịu lại đôi chút nhưng vẫn có đủ độ “sắc” khiến cô cả người run cầm cập.

Hắn nhìn cô, ánh mắt khẽ liếc về phía chiếc ghế gần giường. Cô nhìn lại hắn, tròn mắt ngơ ngác mà nhìn.

Hắn không biết cô giả ngu hay là ngu thật, cả một việc đơn giản như vậy cũng phải để hắn nói ra sao? Cô vẫn nhìn hắn, hắn kiên nhẫn để cho cô nhìn, đôi lông mày thoáng nhíu lại tỏ vẻ bực bội.

Cô một lúc lâu sau mới hiểu ra ý hắn đã thấy khuôn mặt hắn đằng đằng sát khí. Cô sợ hãi vội vội vàng vàng chạy đến cái ghế kia, yên vị ngồi lên đóm không dám nhúc nhích.

Hắn vẻ mặt thỏa mãn nhìn cô. Ánh mắt cũng không còn lạnh lùng như trước nữa. Dường như cái thứ tình cảm riêng tư đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn nữa. Dạo gần đây hắn thường xuyên muốn nhìn thấy cô, nhìn thấy cô thì có lúc sẽ vui vẻ, có lúc lại cảm thấy bực bội đến khó chịu. Nhưng dường như cái mong muốn chiếm hữu trong hắn càng ngày càng lớn hơn, nhìn thấy con mèo nhỏ ngoan ngoãn khiến hắn thực thỏa mãn. Hắn phải chăng đã quên mất cái tích cách lạnh lùng, độc ác của mình rồi.

Hắn không lên tiếng, cô cũng không lên tiếng. Hai người đều nhất loạt im lặng. Cô lại cảm thấy ngồi cùng hắn thế này có chút gượng gạo, không được tự nhiên cho lắm.

“ Câm sao?” Rốt cuộc vẫn là hắn phá tan không khí im lặng này trước.

“ Ah, tôi…” Cô lúng túng cúi đầu xuống, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Cô vốn định đến đây thăm hắn một chút, hắn bị thương khiến cô cảm thấy lo lắng. Nhưng đến rồi thì lại không biết nói gì. Giữa hai người dường như có cái gì không thích hợp.

“ Sao?” Hắn nhướn mày, ghé sát mặt về phía cô. Môi hắn còn khẽ cham vào má cô. Đôi môi có chút lạnh không hiểu sao khiến mặt cô đỏ bừng. Trong giọng nói của hắn ngẫu nhiên lại có một phần ôn nhu.

Cô trợn tròn mắt, tim đột nhiên đập nhanh dữ dội. Cô theo phản xạ tự nhiên đứng bật người dậy, chạy ra khỏi phòng.

Hắn nhìn theo bóng dáng của cô, cũng không ngăn cản. Hắn khẽ bật cười. Con mèo nhỏ cũng biết xấu hổ sao?

Nhưng khuôn mặt hắn đột nhiên đông cứng lại. Hắn vừa cười? Không phải trước đây hắn chưa từng cười, nhưng nụ cười đó đều là những nụ cười lạnh khốc, hoàn toàn không có lấy nửa phần thật lòng. Còn hắn, giờ đây đang thực sự cười. Một cách vui vẻ.

Có lẽ hắn đã vì cô gái kia mà thay đổi quá nhiều. Hắn nguyện vì thế mà thay đổi. Nhưng… liệu có xứng không? Trong hắn chỉ ngập đầy thù hận, sẽ có chỗ cho tình cảm?

***

Cậu bước ra khỏi “ Góc khuất”, mặt trời cũng đã bắt đầu ngả về tây. Mấy người kia cũng đã ai về nhà nấy. Nói gì thì nói, tình trạng hiện giờ của mọi người đều không tốt. Có cảm giác như quan hệ bạn bè của bọn họ có chút gượng gạo. Ai cũng có tâm trạng riêng. Có lẽ là mỗi người cần phải có thêm thời gian để bình tâm lại. Và cậu cũng vậy.

Dạo gần đây xảy ra rất nhiều chuyện khiến cho đầu óc cậu trở nên rối tung lên. Cậu nghĩ, mình cần phải có một chút thời gian để suy nghĩ là về những việc này.

“ Tiểu Vũ!” Một giọng nói đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

“ Chị…” Hoàng Thiên Vũ nhìn người đứng trước mặt mình, trong lòng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Đây đúng là Phương Tử Linh. Thế nhưng… mái tóc dài màu đen đâu rồi? Người đứng trước mặt cậu đây, là một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai màu café.

“ Chị cắt tóc rồi. Từ nay chị cũng sẽ không để tóc dài nữa.” Phương Tử Linh nhìn cậu, cô khẽ cười, bình tĩnh nói. Cô luôn muốn bản thân mình thật bình tĩnh, cô muốn mình phải ra đi trong vui vẻ. Thế nhưng… ai biết trái tim kia đang nhói đau.

Có người đã từng nói, nêm biết níu kéo đúng lúc, dừng đúng lúc, buông tay đúng lúc. Nhưng còn cô, đã là gì đâu mà níu kéo, chỉ có thể thầm lặng mà buông tay thôi. Mối tình đầu thường là mối tình khó quên nhất, và cũng là mối tình nhiều chông gai nhất.

Cô cắt tóc cũng giống như cắt đứt những hy vọng về cậu, cô sẽ không còn là người luôn nhìn về phía cậu nữa, cũng sẽ không còn là người đứng đằng sau cậu nữa. Con đường sau này của cô sẽ là con đường ngược chiều với cậu. Hai người là giờ chỉ là bạn, là chị em. Cô từ bỏ để có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

“ Chị, em…” Cậu có chút lung túng nhìn cô. Còn cô thì vẫn mỉm cười, một nụ cười nhẹ. Cô không muốn cậu nhìn thấy bất cứ đau khổ gì ở cô. Cô không muốn cậu có cảm giác tội lỗi. Cô không muốn cậu thương hại cô. Như vậy cô sẽ không thể từ bỏ. Và hơn ai hết cô hiểu cậu không có lỗi gì trong chuyện này. Chỉ là cô đơn phương thích cậu mà thôi.

“ Đừng có làm cái vẻ mặt như chị sắp chết vậy. Chỉ là kế thúc mối tình đầu thôi mà.”

Cậu vẫn im lặng nhìn cô. Cậu hoàn toàn không biết nên nói gì vào lúc này.

“ Chị chỉ muốn nói với em là… mong em hạnh phúc.Luôn luôn vui vẻ như bây giờ nhé.” Cô cười nhìn cậu, đây có lẽ là lần cuối cùng cô nhìn cậu bằng thứ tình cảm như vậy.

“ Chị cũng phải hạnh phúc.”

“ Ừ.” Cô nhìn cậu, sau đó quay người bỏ đi. Cô sắp không chịu đựng được nữa rồi. Cô không muốn phải khóc trước mặt cậu. Cô phải rời khỏi đây, cách cậu càng xa càng tốt.

Cô chạy, chạy thật nhanh. Cô không dám quay đầu lại. Vì cô sợ, cô sẽ không đủ dũng cảm bước tiếp. Vì cô sợ cậu nhìn thấy cô khóc. Từng giọt nước mặt chát chảy ra khỏi hốc mắt, lăn dài trên mặt cô. Cô khóc. Trái tim cô cứ nhói đau, rất khó chịu. Hóa ra cô biết, tình yêu khi bắt đầu thì thật dễ dàng, nhưng khi kết thúc lại thật khó khăn. Phương Tử Linh cô yêu cậu, trước đây là vậy, bây giờ có lẽ vẫn vậy. Nhưng cô mong tương lai thì không.

“ Bộp!” Cô đột nhiên va phải ai đó.

Cô hơi giật mình, đôi mắt cô ướt đẫm toàn là nước mắt. Cô mờ mịt ngẩng đầu lên,. Nhưng bây giờ cô không còn tâm trạng để mà xem đó là ai nữa. Cô khẽ cúi đầu thố lên hai tiếng: “ Xin lỗi” rồi nhanh chóng chạy đi.

Lưu An Vũ quay đầu, nhìn theo bóng dáng người vừa va phải mình. Anh ta hình như nhận ra cô gái đó. Không phải là người lần trước đến quán của anh sao? Cô ta khóc?

(hết chap 86)

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.