Thế Thân Chi Luyến (Dục Vọng Triền Miên)

Chương 12: Kích tình (4)



Sở Gia Minh nắm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, động mạnh eo mà đâm vào tao huyệt khiến cho cả người của Cố Liễu co gật vì khoái cảm. Ở góc độ này, đại nhục bổng của hắn có thể lộng thẳng vào nơi sâu nhất của cô, làm cho xuân dịch của Cố Liễu chảy ròng, không ngừng phải phát ra tiếng thở dốc yêu kiều dâm dục.

Từ tận sâu trong cô, nơi nào đó dao động dữ dội, hai mắt của cô sương mù vây quanh, hốc mắt nóng bừng đỏ lên, miệng chỉ có thể không ngừng rên rỉ dưới thân hắn.

"A... ưm... không... không được...Aaa..."

Sở Gia Minh bỗng nhiên kéo người cô dậy, phân thân to lớn của hắn vẫn dính chặt với vùng nhạy cảm của cô, hai hạ bộ vẫn dính chặt với nhau như vậy, hắn lật người, nằm ngửa xuống, để cô ngồi ở trên người mình, sau đó hai tay đè eo cô xuống, đại nhục bổng húc lên, đại quy đầu đâm thẳng lên tử cung nhục huyệt, Cố Liễu hét một tiếng chói tai, hai tay trắng nõn vội vàng bám lấy vai của hắn: "Anh... anh... làm gì vậy?"

Cố Liễu luôn giữ mình, cô vẫn luôn là một cô gái trong sáng, không bao giờ tìm hiểu mấy vấn đề tình dục bởi vì cô luôn muốn để dành lần đầu tiên của mình cho đêm tân hôn của cô và Sở Mạch Thần. Nhưng trên hết thì... cô chưa bao giờ nghĩ bản thân lại trở nên đáng khinh như thế này.

Bản thân cô không muốn, hoàn toàn không muốn, nhưng qua nhiều lần làm qua thì tự nơi nào đó trong sâu thẳm lại phát ra cảm giác thích thú và ham muốn khi làm loại chuyện này. Trong lòng cô đang gào thét... Gia Minh, Gia Minh. Dù rằng... lý trí của cô lại chỉ có duy nhất một cái tên... Mạch Thần.

Cô rút ra được một kết luận, thân thể này ham muốn với Sở Gia Minh!

"Làm gì ư? Để đâm sâu vào bên trong cô, để làm cho cô thoải mái hơn."

Khuôn mặt Cố Liễu tràn đầy xuân tình, mắt hạnh ngập nước, hạ thân phía bên dưới tiểu huyệt vẫn gắt gao cắn nuốt nhục bổng to lớn, lại nhún lên nhảy xuống, trong tình huống này cô không thể nói nên lời, chỉ có thể thở gấp: "A...ư...ưm...ư...."

"Thoái mái sao?"

Cố Liễu nhíu đôi lông mày xinh đẹp, cắn đôi môi mọng nước: "Chậm... nhanh quá a... a.. a...ư...ưm... mạnh... sâu quá...ưm..."

Bàn tay thô to của Sở Gia Minh vuốt dọc một dường từ eo nhỏ xuống chiếc mông tròn trịa của cô như đang vẽ một đường cong yêu kiều, vỗ vỗ vài cái.

Mắt hắn nhìn cô. Môi hắn mấp máy.

"Tại sao... tại sao em lại lừa dối tình cảm của tôi? Tôi hận em."

Giọng nói của hắn nhỏ đến mức chính hắn cũng không thể nghe nối, hoàn toàn bị âm thanh nhóp nhép của va chạm hạ bộ che lấp mất.

Cố Liễu chống hai tay trên vai hắn, cơ thể này... lại tự cử động?

Không đúng. Mà dường như cô cũng đang động.

Cố Liễu nhấc người lên, rồi chủ động ngồi xuống, đại quy đầu như chớp nhoáng đâm sâu vào trong cổ tử cung: "A... lớn quá...tôi... không chịu nổi rồi..."

Sở Gia Minh xoa nắn bờ mông của cô, một tay đưa lên bộ ngực đang run rẩy theo từng nhịp nhún nhảy, hắn xoa bóp đôi ngực mềm mại đến méo mó, sau đó rướn đầu lên, ngậm chặt lấy nụ hoa trên đó.

Tất cả những vùng nhạy cảm của cô đều bị bắt lấy, từ ngực truyền đến ấm nóng, nơi hoa huyệt tràn ngập khoái cảm, toàn thân cô như rơi vào tiên giới.

"Aaa... ưm...." Cô lại ngồi xuống một cái, quy đầu to lớn lại trực tiếp đi vào tử cung thâm sâu, bụng dưới bằng phẳng liền hiện ra một chút nhô cao của hình dạng quy đầu: "Oa... lên đến tận bụng luôn rồi... không được... sâu quá... sẽ chết mất..."

Dù là nói vậy nhưng cơ thể cô vẫn tự động nhún nhảy như đang cưỡi ngựa xem hoa, chủ động cắn nuốt côn thịt lên xuống, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào chỗ hai người giao hợp, chỉ thấy tiểu hoa huyệt phấn nốn bị đại nhục bổng của hắn thao đến căng rộng ra, hai mảnh mềm mại nơi miệng huyệt bị cuốn vào lại bị kéo ra, lúc ẩn lúc hiện, theo côn thịt ra vào, bọt nước văng khắp nơi...

Mắt sắc của hắn hơi nheo lại, lóe lên một tia đau lòng.

Vậy mà... hắn đã giữ mình vì cô.

Vậy mà... đêm trước hôm hai người kết hôn, khi bị bố của hắn sai người hạ xuân dược với một người phụ nữ khác để bỏ cô, sau khi phát tiết vì tác dụng của xuân dược xong thì hắn đã gần như phát điên, hắn đi tìm cô để giải thích, bao nhiêu lời xin lỗi, bao nhiêu níu kéo trong suy nghĩ của hắn lập tức bị giết chết khi nhìn thấy người em gái của mình đang nằm trong nhà cô với một vũng máu lênh láng dường như đã khô lại.

Hắn càng yêu cô bao nhiêu... bây giờ lại càng hận cô bấy nhiêu.

Hắn nắm lấy eo cô, dùng lực va chạm mấy cái thật mạnh, sau đó đẩy cô ngã xuống ghế sofa thành tư thế quỳ sấp, đại nhục bổng vẫn thủy chung nằm bên trong dính chặt với tiểu huyệt, ở trong tiểu huyệt mà khuấy đảo một vòng.

Cố Liễu không chịu nổi chỉ có thể hét lên một tiếng "A".

"Tư thế này thật đẹp, mông hướng cao như thế này là để tôi đễ dàng đi vào hơn đúng không?"

***8/1/2018***

Từ nay sẽ mỗi ngày một chương a... các sắc nhớ đón đọc a... à mà nhớ sắm đầy đủ xô với khăn giấy nữa nha *cười*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.