Thế Thân Tình Lang

Chương 4



Tào Dư Văn toàn thân trần trụi. Cậu nằm trên giường, dạng hai chân ra, để lộ bộ vị bí mật của mình rồi nhẹ nhàng bao lấy người kia.

“Anh muốn tôi làm hay chính mình làm?”

Sự lớn mật của cậu không làm hắn ngạc nhiên cho lắm. Hắn chăm chú nhìn mật huyệt phấn hồng, nơi mà hắn trước đây rất khinh thường nhưng không hiểu sao lúc này lại bị khoái cảm dẫn dụ. Hắn tách hai chân cậu ra, muốn nhanh chóng tiến vào hưởng thụ.

Tào Dư Văn ngay tức thì khép chân lại “Anh không có làm với đàn ông trước đây sao?”

“Có ý tứ gì?”

An Tá tuyệt không nghĩ cậu sẽ đổi ý ngay lúc này, không cho hắn được thỏa mãn, rõ ràng vừa rồi còn rất hợp tác mà. Hơn nữa, hạ thân hắn trướng lớn vậy, nếu không được giải phóng thì e rằng đêm nay sẽ khó an giấc, mà cho dù hắn có đi tìm nữ nhân khác thì cũng không thể dập tắt dục hỏa mà Tào Dư Văn đã châm ngòi cho hắn được.

“Bôi trơn, là bôi trơn đó. Đàn ông không thể tự mình tiết ra chất lỏng để bôi trơn như phụ nữ.”

Tào Dư Văn lấy một bình thuốc bôi trơn đưa cho An Tá. Hắn nhanh chóng thoa một chút lên tay, tựa như sắp phải mát xa cho trẻ con. Hắn chạm vào cặp mông xinh đẹp của cậu rồi từ từ đưa một ngón tay tham nhập vào động huyệt tối tư mật của người kia.

“A…a…a…”

Tào Dư Văn rên lên một tiếng, vừa đau đớn lại vừa tràn đầy khoái cảm, càng trêu chọc đến tính dục của người đàn ông phía trên cậu. Hắn lặp lại hành động, tiến sâu vào trong, đến khi chạm được đến điểm nhạy cảm đó thì sắc mặt cậu bỗng nhiên trướng hồng, thân thể run rẩy. An Tá chạm vào nơi đó thêm vài lần nữa, Tào Dư Văn lúc này đã xụi lơ, chỉ còn có thể rên rỉ với những hơi thở đứt quãng.

Không nhịn được nữa, An Tá thô bạo tách hai chân cậu ra, một hơi xông vào. Cảm giác bị mật huyệt chật chội nuốt lấy khiến hắn phải toàn thân run rẩy. Cho tới bây giờ, hắn cũng chưa từng trải nghiệm qua loại tình huống này, tựa hồ bị những trận cao triều đánh úp liên hồi mà kiên đĩnh* của hắn lại ngạnh, lại nhiệt, căn bản vẫn chưa phát tiết được.

Rất thoải mái, hắn không nghĩ cơ thể một người đàn ông lại có thể cho mình mỹ vị tuyệt vời đến như vậy. Tào Dư Văn bị hắn cường chế bất ngờ nên để bật vài tiếng rên rỉ. An Tá cúi đầu, áp môi mình lên môi cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn nóng bỏng.

Đầu lưỡi ngọt ngào của cậu khuấy động khuông miệng hắn, Hai tay cậu bấu víu vào cánh tay vạm vỡ của hắn, cử động theo nhịp điệu cuồng dã khiến hắn có thể nhìn rõ ràng một hình ảnh vô cùng yêu mị. Lúc này, ngoại trừ người đang nằm trong lòng mình ra thì hắn không quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa.

Ở nụ hôn cuối cùng, An Tá mạnh mã đâm vào thật sâu bên trong Tào Dư Văn, giải phóng dục vọng rồi mới ngã phịch lên cơ thể cậu.

Rất kinh người……

Đang lúc An Tá định ôm Tào Dư Văn, hôn thêm vài cái nữa thì cậu đã đẩy hắn ra rồi bước xuống giường, bắt cầu cầm khăn giấy, vệ sinh thân thể rồi mặc lại quần áo.

An Tá lẳng lặng nhìn theo, Tào Dư Văn dường như đã biến thành một con người hoàn toàn khác với khi hoan ái. Cậu mặc quần áo với tốc độ thật bình thường, sau đó mới chuyển hướng nhìn hắn.

“Vừa rồi thật khoái trá.”

Tào Dư Văn nói một cách thoải mái giống như vừa mới ăn một cái bánh ngọt trong buổi trà chiều an lành. Nhưng bọn họ vừa rồi hoàn toàn không có làm việc gì tương tự thế. Bọn họ mây mưa nhiệt liệt, thậm chí thân thể kết hợp cao siêu đến nỗi khiến hắn cứ muốn ở mãi bên trong cậu, mà hắn lại chưa từng có cảm giác đó khi quan hệ với bất kì ai.

An Tá ngồi dậy. Tào Dư Văn lại lộ ra nụ cười đáng ghét “Không muốn biết vì sao tôi lên giường với anh à?”

Phản ứng của người bình thường với người đã hạ dược mình tuyệt đối sẽ không nhởn nhơ, còn khẳng khái thoát y làm bạn như cậu. Nếu vừa rồi Tào Dư Văn đánh hắn một bạt tai, hắn còn có thể lý giải được, nhưng cậu lại chủ động yêu cầu nên hắn cũng có một chút hồ nghi. Mà An Tá cũng nhanh chóng tiêu trừ những nghi vấn đó, hắn quyết định đơn giản hóa nó.

Chỉ cần Tào Dư Văn là người thông minh thì cậu nhất định sẽ không muốn trở thành kẻ địch của hắn, cùng hắn dây dưa một lúc cũng phải trở thành người của hắn chi bằng tự nguyện hiến thân, ít ra cũng nhận được sự bồi thường đúng đắn.

“Vì tôi có tiền.”

Đây là lời giải thích hợp lý nhất mà An Tá có thể nghĩ ra. Tào Dư Văn hầu hạ hắn thoải mái vậy, cậu muốn gì, hắn cũng không ngại tốn bao nhiêu tiền để mua thứ đó cho cậu.

Tào Dư Văn cười, cái cười thập phần ám muội “Anh đánh giá cao sức quyến rũ của tiền tài quá, An Tá ạ. Kỳ thật, tôi lên giường với anh là vì bộ dạng của anh rất giống mối tình đầu của tôi.”

Sắc mặt An Tá lập tức biến đổi. Hắn không thích đáp án này. Hoàn toàn không thích.

“Cho nên cậu đem tôi làm thế thân cho hắn?”

Tào Dư Văn cười, nụ cười này làm An Tá rất khó chịu, bởi vì nó căn bản làm hắn có cảm giác như hắn không hề có trọng lượng trong mắt người nọ.

“Có gì không thể? Anh ấy đã chết, tôi cũng không thể cùng anh ấy làm mấy chuyện dâm đãng như vừa rồi, nhưng anh là một người sống, khi gặp tôi sẽ hôn tôi, ôm tôi, hơn nữa thậm chí còn có ý tứ với tôi.”

“Trước kia hai người cũng từng như vậy? Cậu dùng miệng giúp hắn?”

An Tá không biết gọi tên cảm giác buồn bực trong lòng là gì nhưng hắn là độc nhất vô nhị, không thể là thế thân cho người khác, tuyệt đối không có khả năng, chí có người cung phụng hắn, ngoan ngoãn nghe lời hắn chứ không có chuyện người muốn hắn làm thế thân cho ai đó.

“Chúng tôi còn làm rất nhiều tư thế, như thế nào? Anh hâm mộ sao?”

Khóe môi Tào Dư Văn cong lên, đôi môi đỏ vừa nuốt lấy thể dịch của hắn thế nhưng càng thêm xinh đẹp, diễm mĩ khiến người khác không thể dời mắt.

“Cần gì phải hâm mộ chứ? Trên đời này có thứ gì tôi không thể lấy được, vừa rồi chỉ giết thời gian chút thôi.”

Tào Dư Văn phủ thêm một cái áo khoác lên người “Được, tôi cũng không hi vọng chuyện làm thế thân cho người khác làm anh bị tổn thương. Lúc nãy, tôi nghĩ anh rất giống mối tình đầu của tôi. Anh ấy là người kiêu ngạo, lại rất tự phụ. Anh thật sự rất giống anh ấy.”

Lời nói độc ác của cậu, nụ cười xinh đẹp của cậu, mặc dù diện mạo của cậu không giống nữ nhân nhưng chỉ bằng những thứ đó thì so với tuyệt thế mỹ nhân cậu càng thập phần xinh đẹp hơn.

“Chính là, hiện tại, tôi lại thấy anh không giống anh ấy. Lần sau tôi cũng sẽ không cùng anh làm cái chuyện giết thời gian này nữa. Đối với người không giống anh ấy, tôi một chút hứng thú cũng không có. Anh biết không, mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, đẹp đến độ khiến con người cứ mãi chạy theo ảo ảnh của nó.”

An Tá tức giận đến biến sắc, đến khi Tào Dư Văn vừa cười hì hì vừa ra khỏi biệt thự thì hắn đã phẫn nộ chí cực** rồi.

Hắn như thế nào lại có thể là thế thân cho người khác? Bằng sự nam tính của hắn, muốn có bao nhiêu nữ nhân thì có bấy nhiêu nữ nhân. Tào Dư Văn bất quá chỉ là một món ăn sáng bình thường thôi. Cậu tưởng cậu là ai? Dám nói hắn giống mối tình đầu của cậu nên mới cùng hắn lên giường. Hừ!

Quả thật rất đáng giận a! Thân thể gợi cảm gì chứ, khoái cảm vừa rồi cũng không có dục tiên dục tử gì hết. Hết thảy đều là ảo giác của hắn. Chỉ tại hắn quá muốn Tào Dư Văn, nhưng sau khi làm xong, căn bản là không có gì hay làm người ta say mê cả.

Hắn tắm rửa xong rồi mặc quần áo vào. Sau khi hưởng qua hương vị của Tào Dư Văn, cậu đã không còn lực hấp dẫn nữa, mà cậu có tái mê hoặc hắn thì chắc chắn cũng không thành công.

.

.

Hai tuần trôi qua chứng minh lập luận của hắn là hoàn toàn sai lầm. Sai lại càng sai, trí nhớ ngày đó như một dấu ấn khó phai, hoàn toàn không thể dễ dàng quên đi như vậy. Mà thứ khiến hắn phẫn nộ nhất chính là, Tào Dư Văn cũng biết điểm ấy.

Cậu thường xuyên giá đáo đến văn phòng của hắn, nói dễ nghe là đến sửa lại bản thiết kế, còn trên thực tế, cậu một nhăn mày cười đều là cố ý quyến rũ hắn. Khóe miệng lãnh khốc của cậu thông thường hội loan khởi một ý cười, tựa như đang hưởng thụ cảm giác bị tính dục của hắn tra tấn.

“Đây là quyết định cuối cùng, tôi còn rất chuyện phải làm, cậu không cần phải cách vài ngày lại tới, lãng phí thời gian của tôi.” Giọng nói của hắn vô cùng lãnh khốc, ánh mắt cũng lạnh lẽo đến cực điểm, bỏ qua chuyện muốn Tào Dư Văn nhìn thấy vẻ khó coi đó, hắn thật sự đã chịu hết nổi rồi.

“Được, An Tá tiên sinh.” Tào Dư Văn không có thu thập lại bản thiết kế của mình. Cậu chỉ đơn giản đáp ứng hắn một tiếng, khỏi nói cũng biết cậu chỉ mang đến cho hắn xem thôi, rõ ràng là cố tình đến chọc tức hắn mà.

Hắn trừng mắt nhìn động tác của Tào Dư Văn. Động tác của cậu rất mềm nhẹ, lẳng lơ liếc mắt, thật sự không thể tưởng tượng được khi ở trên giường, cậu lại có thêm bao nhiêu dâm mỹ cùng nhiệt tình.

“Cậu là người hai mặt a? Loại biểu hiện dâm đãng này, chẳng lẽ cậu lúc nào cũng quyến rũ ông chủ của mình như vậy à?”

Lời nói của hắn rất khó nghe. Tào Dư Văn thế nhưng lại không tức giận, cậu chậm rãi vén tóc ra sau tai. Ngay lúc đó, An Tá bỗng nhiên nhìn thấy được một khối hồng ngân thật rõ ở phía sau. Lần hoan yêu lần trước của hai người là cách đây hai tuần nên dấu vết kia tuyệt đối không phải do hắn lưu lại. Nghĩ đến đây, hắn có cảm tưởng như đang bị một ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt.

“An Tá tiên sinh, nếu tôi ngủ hết với tất cả ông chủ muốn mình thiết kế nhà cho thì tôi đã mệt chết từ lâu rồi. Tôi còn muốn sống cho nên cứ để theo tự nhiên thôi…”

Cậu điềm nhiên nở nụ cười, căn bản không đem hàm ý ác liệt của An Tá bỏ vào lỗ tai. Nụ cười của cậu lại thập phần đáng yêu, nếu hai người họ hiện tại có cảm tình tốt thì nụ cười này nhất định rất xinh đẹp, làm lòng hắn trở nên nhẹ nhàng, khoang khoái. Nhưng hiện tại, nụ cười của cậu làm cho hắn nghĩ là cậu đang cười nhạo hắn, làm tâm tình hắn càng thêm bực dọc.

“Mà thân thể tôi có bao nhiêu đặc biệt, có lẽ anh vô duyên được biết rồi.” Cậu cười khẽ, nhưng lời nói rất rõ ràng.

“Cậu…”

An Tá phát hiện dạo gần đây sự kiềm chế của mình trở nên phi thường yếu kém. Tâm tình lại hay bị lửa giận công tâm. Tất cả đều do Tào Dư Văn sai. Cậu hết lần này đến lần khác khiêu khích hắn, vũ nhục hắn, càng đáng nói là giọng điệu không xem ai ra gì của cậu. Này nam nhân dường như không hiểu rõ vị thế của mình nên mới có thể to gan đến như vậy.

“Cậu gần đây có cùng người khác lên giường sao?”

Hắn chỉ vào yêu ngân sau gáy cậu. Tào Dư Văn lấy tay sờ soạng một chút sau cười nói “Đây là muỗi chích. Da của tôi dễ mẫn cảm cho nên mới làm anh lầm tưởng là yêu ngân thôi.”

“Cậu định lừa ai hả, muỗi sao lại chích ở đó?” Từ lần trước, An Tá biết cậu nếu đã đồng ý thì sẽ để bạn tình nhiệt liệt ưu đãi mình. Hắn nói tiếp “Gã đàn ông đó cũng giống tình đầu của cậu sao?”

Tào Dư Văn sửa sang lại bảng thiết kế rồi bỏ vào tập tài liệu tùy thân. Cậu nghiêng đầu nhìn An Tá, cười cợt.

“Anh giống hơn.”

An Tá nghe xong thì hơi dương dương tự đắc. Đây là ý nói hắn vẫn còn cơ hội sao?

Nhưng đem hắn so sánh với một nam nhân khác đồng thời làm hắn cảm thấy thật mất hứng. “Thứ tôi có, tên đó cũng có sao?”

Hắn cố ý khoe khoang tài phú của mình còn cậu thì cứ giả vờ như không hiểu “Ý của An Tá tiên sinh là?”

“Tôi có vô số tiền của, vài cái phi cơ riêng, một cái tiểu đào màu mỡ. Nói cách khác, tôi chính là vương tử của tiểu quốc đó.”

Lời nói của hắn vừa kiêu ngạo, vừa mang theo tính chất dụ dẫn. Hắn muốn Tào Dư Văn giống như ngày đó nằm dưới thân hắn hầu hạ. Nếu tài phú không thể động cậu thì hắn sẽ dùng tài lực để đạt được cơ thể cậu.

Nhưng câu trả lời của cậu lại khiến hắn phải nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết, cả đời này, hắn đừng hòng chạm tay vào người cậu.

“Anh ấy từng có được tình yêu của tôi, chỉ tiếc, anh ấy giống anh, là một người đàn ông tệ bạc. Tình đầu là đẹp nhất, nhưng vì là lần đầu nên dễ gặp kẻ bạc tình. Tôi cũng không thích qua lại với loại người như vậy. An Tá tiên sinh, anh là người tệ nhất mà tôi từng gặp, còn tệ hơn anh ta gấp mấy lần.”

Lời cậu nói ra làm cho lục phũ ngũ tạng của hắn sôi lên, nhưng sự tức giận này không phải vì hiện tại hắn không thể chặt cậu ra thành tám khối mà là hận không thể xé hết quần áo của cậu kia.

“Rốt cuộc như thế nào mới có thể ‘thượng’ cậu?” Hắn nói rõ ràng lại dễ hiểu. Hắn không thích loại tình huống này, rành rành trước mắt nhưng lại ăn không được thì thật rất khó chịu.

Đối với lời chất vấn không hề khách khí của An Tá, Tào Dư Văn cười một tiếng rồi nghiêm mặt nói “Rất đơn giản. Nếu anh nguyện ý làm thế thân cho anh ấy, đến khi tôi chán liền biến khỏi mắt tôi thì tôi có thể suy nghĩ một chút.”

“Cậu nghĩ mình đang nói chuyện với ai? Cút ngay.”

Dám nói hắn là kẻ tệ bạc, lại còn muốn hắn biến mất khi cậu cảm thấy chán ghét. Cậu xem An Tá hắn thành thứ gì? Hắn không phải là một gã đàn ông mất giá như thế. Tào Dư Văn nhún nhún vai rồi rời đi. Nếu đã không có được thì thôi, hắn không cần.

An Tá giận dữ đằng hắng. Hắn tự phát lời lề, nếu để nam nhân kia đem hắn làm thế thân cho người khác, hạ thấp giá trị của hắn thì hắn thà chết còn hơn. Lúc đó chỉ là do hắn muốn mạo hiểm, cùng cậu ngoạn một chút. Cậu không có đặc biệt như vậy. Chỉ có Lị Tát mới là người trong lòng hắn yêu nhất. Kẻ kia bất quá chỉ là thứ đồ chơi hư hỏng thôi.

Hắn trong lúc xúc động liền cầm điện thoại lên, bấm số và gọi cho Lị Tát “Em đi như vậy đủ rồi, mau trở về. Anh rất muốn em.”

Lị Tát cười duyên, gật đầu ở phía bên kia đầu dây. Đó là đương nhiên, chỉ cần hắn muốn thì không ai có quyền cự tuyệt. Hắn đã tự tay giáo dưỡng ra một Lị Tát hoàn hảo như vậy đó.

Từ hôm ấy, Tào Dư Văn không đến văn phòng của hắn. Hắn cũng không muốn quan tâm đến sự tồn tại của cậu. Chỉ ngẫu nhiên cùng nhau lên giường một lần mà cậu liền tự cao tự đại. Cậu ta tưởng mình là ai. Hắn nhất định sẽ không thèm màng đến cậu nữa.

Cậu không xứng!

.

.

Một tháng sau, Tào Dư Văn gọi điện cho hắn, bàn về vấn đề công việc “An Tá tiên sinh, việc thiết kế phòng ốc rất thuận lợi. Phòng ngủ của ngài đã được hoàn thành, ngài có muốn nhìn xem qua coi có thích phong cách đó hay không?”

“Tôi không rảnh.”

Hắn cự tuyệt một cách thẳng thắng. Hắn đã tự thề rằng sẽ không đối Tào Dư Văn nổi lên tà tâm nữa. Hắn muốn nam nhân hấp dẫn hơn cậu bao nhiêu chẳng có, hơn nữa so với cậu càng ngoan ngoãn đáng yêu, hội nói lời ngọt ngào để lấy lòng hắn, ở trên giường càng cố sức thỏa mãn hắn. Nếu hắn muốn nam nhân, hắn có thể đến công quan điếm tìm, cần gì đến tên Tào Dư Văn đó.

“Vậy sao? Thật đáng tiếc a, tôi cứ nghĩ ngài sẽ thích gian phòng ngủ mới này.”

“Nếu cậu thoát y nằm trên giường, tôi nghĩ mình sẽ có chút hứng thú.”

Hắn muốn vũ nhục cậu. Nếu lời nói có thể đả kích cậu, dù khó nghe thế nào hắn cũng có thể nói ra, chỉ tiếc là dường như chúng không có tác dụng với cậu thì phải.

“Nếu phải làm thế ngài mới chịu xem thì tôi nguyện ý hi sinh vậy.” Ngữ khí của Tào Dư Văn phi thường mềm mại, cứ như cậu đang ở trước mặt hắn mỉm cười. Mà càng tưởng tượng thì hình ảnh đó càng rõ a.

An Tá không hiểu cậu đang tính toán điều gì. Cậu là đang muốn quyến rũ hắn hay là kiếm chuyện để chọc tức hắn? Hắn đã chán ghét kiểu cư xử này của cậu lắm rồi.

“Tôi sẽ không đến đâu, hơn nữa cũng không đến biệt thự đó. Có lẽ mời cậu thiết kế phòng ốc là sai lầm lớn nhất đời tôi. Cho dù nó có đẹp thế nào thì tôi cũng không muốn nhìn qua.”

Giọng nói của An Tá không kèm thêm cảm xúc nào còn Tào Dư Văn ở đầu dây bên kia thì bật cười “An Tá tiên sinh, thỉnh ngài không cần kí hận. Tôi là một người trung thực, nói chuyện thường đắc tội đến người khác. Nhưng mà ngài nên biết, thiết kế đẹp chính là bộ mặt của một nghệ thuật gia chân chính, nên tôi đối thiết kế mình phi thường kiên trì, cũng rất tự tin vì nó.”

“Đúng vậy, sự tự tin của cậu đã vượt quá đầu rồi.”

An Tá vẫn còn hận những hành vi của cậu. Mà hắn hận nhất chính là chuyện Tào Dư Văn không chịu lên giường cùng hắn lần nữa, nhưng lại thường lãnh trào nhiệt phúng, cuồng vọng cùng thái độ vô lễ làm hắn tức chết.

“Phòng ngủ của ngài là thiết kế tốt nhất của tôi. Tôi không hề nghĩ mình lại có thể tạo ra thứ hoàn mỹ như vậy. Nếu chủ nhân ủy thác như ngài không chịu đến xem thì không phải là đáng tiếc sao?”

Cậu hiện tại nói chuyện với hắn thật nhẹ nhàng, nhưng khẩu khí khẩn cầu vậy cũng chưa thể lay động hắn. Bởi vì hắn đã từng nếm qua thái độ này, cậu sẽ không dễ dàng khinh nhuyễn như thế nếu không có mục đích gì khác.

“Cậu cứ mang theo sự đáng tiếc của mình mà đi ngủ luôn đi, tôi tuyệt đối sẽ không đến xem đâu.” Cách xử sự lúc này của hắn rất giống một đứa trẻ, có điều, hắn vẫn chưa nhận ra mà thôi.

“An Tá tiên sinh, tôi vui mừng vì làm ra được tác phẩm tốt nhất của mình. Ngài làm sao biết được loại cảm giác phấn khích này chứ? Nếu là một đứa nhỏ, tôi nhất định sẽ nhảy loi choi trên giường rồi vui vẻ thét lên thật to, chẳng qua tôi là đã trưởng thành, không thể hành động như vậy.”

An Tá thật sự không hiểu cậu cố tình huyên thuyên mấy thứ này với hắn để làm gì. Hắn rống giận chụp bàn, ngay cả nói chuyện qua điện thoại với cậu thế này cũng làm hắn nổi lên tham vọng.

“Đủ rồi, Tào Dư Văn, tôi nói rồi, tôi chán ghét cậu. Cậu cúp máy đi, tôi không muốn nghe giọng cậu thêm một lần nào nữa.”

Tào Dư Văn cười nhẹ đáp lời, vô cùng bình tĩnh.

“Nếu anh không muốn nghe giọng nói của tôi thì có thể tự mình cúp máy. Chúng ta nói chuyện lâu như vậy, anh lại bề bộn nhiều việc, mà giúp tôi chia vui lâu vậy a.”

Lời nói của cậu rất có lý khiến cho An Tá tức muốn xì khói. Hắn muốn cúp máy nhưng tay hắn lại không nghe lời. Miệng đang ác liệt nói chuyện với người kia nhưng lại không tự dập máy được. Hắn thật không hiểu mình đang phát điên gì nữa.

Giọng nói của Tào Dư Văn tuy trầm, nam tính nhưng lại có điểm hấp dẫn kì lạ.

“An Tá, phương pháp khánh chúc của người lớn thì không giống như con nít. Tôi muốn tại gian phòng mà mình thiết kế làm một chuyện tuyệt mĩ, nhưng là tôi vẫn chưa nhận được sự đồng ý của chủ nhân nó…”

“Cậu có thể làm ở đâu tùy thích, trên giường, dưới giường hay là cửa phòng, cầu thang, tôi sẽ không để ý.” An Tá nói chuyện một cách lãnh khốc vô tình, càng nói khóe miệng càng nhếch lên.

“Tôi không mặc quần áo cũng được?”

An Tá chậm mất một nhịp thở. Hắn tưởng tượng đến làn da trắng nõn không tì vết lăn qua lăn lại trên giường mình thì ti chất đàn ông lại ào ào dồn về một chỗ.

“Nó được tôi tô điểm bằng màu cà phê, phi thường phù hợp nhãn quan của tôi. Mỗi lần tạo ra tác phẩm, tôi đều cảm thấy rất hưng phấn, có lẽ chúng ta có thể ngoạn thứ đặc biệt một chút. Ví dụ như tôi ngồi trên người anh, dùng dây trói chặt tay anh lại với nhau, đem mông mình đặt vào tầm mắt anh rồi chậm rãi kích thích chỗ mẫn cảm của anh…”

Thanh âm cậu khàn khàn, mang theo hơi thở yếu ớt. Cùng với những tưởng tượng đang chảy trôi trong đầu, hạ thân An Tá lập tức không khống chế được mà cương cứng lên. Hắn tưởng tượng ra hình ảnh tươi đẹp nọ, hơn nữa Tào Dư Văn cư nhiên dám đề xuất với hắn vấn đề nhạy cảm, muốn ở trên giường hắn, nhiệt tình phục vụ hắn. Xem ra nhất định sẽ càng mất hồn hơn lần trước nhiều.

“Tôi…tôi sẽ không mắc bẫy của cậu.”

Hắn hạ giọng thật thấp, hơn nữa còn cố hết sức kiềm chế bản thân. Mà hắn vốn không phải là một người giỏi khống chế dục vọng a.

“Được rồi, tôi hiểu mà. Kỳ thật tôi cũng không muốn phát sinh quan hệ với người ủy thác của mình. Ngài cũng biết đấy, mấy mối quan hệ kiểu đó rất dễ dẫn đến tranh cãi. Nếu không phải lần trước khoái trá như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến ngài. Cũng may là ngài làm cho tôi hồi phục lý trí, nếu không tôi nhất định sẽ phải hối hận.”

“Cậu nói chuyện vô nghĩa xong chưa?”

Tào Dư Văn gật đầu “Nói xong rồi. An Tá tiên sinh, buổi tối tôi sẽ khỏa thân nằm trên giường, hưởng thụ thiết kế của mình một chút. Nếu ngài thay đổi chủ ý thì có thể đến. Tôi đã nói rồi phải không, tôi lúc này rất hưng phấn, rất muốn ngoạn thứ đặc biệt, anh có muốn chơi trò bác sĩ với bệnh nhân không? Anh có thể làm bác sĩ bị sắc tâm đại phát còn tôi có thể giả làm nữ sinh đáng yêu. Anh có thể giúp tôi đoán bệnh, còn tôi thì chậm rãi cởi quần áo ra…”

Càng nghe cậu nói, An Tá càng nổi điên. Sau khi bỏ điện thoại xuống, thì bộ phận ở giữa hai chân hắn đã vừa nóng vừa đau. Hắn lập tức vào phòng tắm, lấy nước lạnh tạt vào người mình, mong mỏi có thể thoát khỏi dòng lửa nóng đang đốt chảy cơ thể.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.