Thế Thân Tình Lang

Chương 6



Ba tháng sau, tại một buổi lể trao thưởng. An Tá tham gia sự kiện này vì hắn là người cung cấp tiền cho cuộc thi lần này. Hắn vung ra một số tiền, tài bồi những người trẻ tuổi, tài giỏi. Những người này sẽ được đào tạo để trở thành nhân viên ở các chi nhánh thuộc công ty hắn.

Cuộc thi này không giới hạn độ tuổi, hơn nữa lại thuộc lĩnh vực vật lý, phải ban thưởng cho một thần đồng chỉ mới mười tuổi, hắn cũng lấy làm hứng thú. Ngày đó, cánh nhà báo còn nháo nhào lên vì chiến thắng của đứa nhỏ, còn xưng tụng nó là đại giáo sư vật lí nũa chứ.

Hắn ngồi trên ghế ngắm thần đồng mười tuổi. Nó có mái tóc đen, đôi mắt cũng một màu đen bóng, nhưng nhìn thế nào cũng không giống một người Trung Quốc, cứ như người ngoại quốc, thế nhưng tên nó thì lại là một cái tên Trung Quốc chính cống. Kì lạ là vậy.

Phóng viên đối với tài năng xuất thần của nó thì có vẻ rất nồng hậu. Họ nhao nhao đưa micro về phía nó, có người hỏi người đầu tiên nó muốn cảm tạ là ai thì thằng nhóc ngay lập tức trả lời bằng thứ tiếng Trung cực kì lưu loát “Người đầu tiên tôi muốn cảm tạ là ba tôi. Ba luôn luôn tạo mọi điều kiện để tôi theo đuổi ước mơ. Mỗi khi khó khăn thì ba sẽ hi sinh mọi thứ, kể cả cái áo sơ mi ba quý nhất cũng bán đi để thành toàn tôi.”

Tuy còn nhỏ nhưng nó đã có phong thái của một người thành đạt, trước mặt phóng viên cũng không tỏ vẻ e dè, thế nhưng còn có thể giả lả cười nói “Người thứ hai tôi muốn cám ơn chính là An Tá tiên sinh. Ông ấy thưởng cho tôi tiền, tôi có thể mua được những thứ mình muốn bằng số tiền đó. Nhưng thật đáng tiếc, nghe nói giải thuởng này cả đời chỉ có thể lấy một lần, bằng không tôi thật sự hy vọng năm sau có thể đi thi nữa.”

An Tá ngồi một bên, nghe câu trả lời thì lộ ra cái cười mỉm. Tiểu tử này thật thông minh, cũng rất có duyên với hắn.

Bọn họ ngồi cạnh nhau, phóng viên còn trêu ghẹo chất vấn “An Tá tiên sinh, ông xác định cậu ấy không phải con ông chứ? Mặt hai người thật rất giống nhau a.”

An Tá ha ha cười to “Nếu tôi có đứa con vĩ đại như vậy, tôi nhất định sẽ mang nó về nhà, để nó trở thành người thừa kế tài sản của tôi.”

Cậu bé thiên tài thu hồi nụ cười trên môi, nghiêm túc nói “Tôi yêu ba tôi. Cho dù An Tá tiên sinh có là cha đẻ của tôi đi chăng nữa thì trong mắt tôi cũng chỉ có một người cha duy nhất, không có người thứ hai.”

“Ba của cậu hôm nay có đến đây không?” Phóng viên hỏi tiếp.

Tào Duẫn Thành nói “Có, mời ba tôi lên đây luôn được chứ?”

Các phóng viên nhiệt liệt vỗ tay trong khi Tào Duẫn Thành cầm lấy micro, dõng dạt nói “Tào Dư Văn tiên sinh, mời ba lên đây với con được không?”

Sắc mặt An Tá bỗng nhiên trầm xuống, bởi vì con người đang từng bước tiến lên bục kia là người mà hắn vĩnh viễn không muốn nhìn thấy, Tào Dư Văn. Cậu mặc trang phục nghiêm chỉnh, từng bước tiến đến. Tào Duẫn Thành lúc này mới để lộ biểu tình mà một đứa trẻ mười tuổi nên có. Nó không có phong độ thành thục như vừa rồi, lúc này chỉ giống một đứa nhóc đang ra sức làm nũng, nhanh nhẹn vọt tới ôm lấy cậu.

Tào Dư Văn vui vẻ xoa đầu nó “Ba tin con sẽ làm được mà.”

“Đương nhiên! Con là con ba mà. Ba của con là người giỏi nhất thế giới nên con cũng là người giỏi nhất thế giới.”

Nó mạnh miệng khẳng định. Tào Dư Văn hướng An Tá gật đầu một cái. Sắc mặt An tá rất khó coi, phóng viên hỏi gì, hắn cũng khong nghe thấy, bởi vì hắn đã vội vã rời khỏi sân khấu, nhưng hắn không biết, Tào Dư Văn cũng đã đi xuống cùng lúc.

.

Buổi tối, hắn mở một yến hội, mời hết tất cả những người đạt được giải thưởng, kể cả người thân của họ. Tâm tình hắn hiện rất xấu, không phải vì Tào Dư Văn đi cùng con trai cậu đến mà là vì cậu ngang nhiên mang theo một người đàn ông lạ mặt. Thật là một dâm phụ không biết xấu hổ.

Hắn nghiêm mặt. Hắn hướng tới Tào Duẫn Thành, bởi vì lòng không vui nên lời lẽ cũng có chút cay cú.

“Ba nhóc mang theo tình phu đến đây, cậu ta không sợ mất mặt thì cũng nên giữ thể diện cho nhóc chứ. Thừa nhận mình là người đồng tính thật là việc đáng để tự cao đến như vậy sao?”

Tào Duẫn Thành toàn thân run rẩy. An Tá thấy thế liền hối hận. Nó chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ. Một đứa nhỏ mười tuổi thì biết cái gì? Là do lúc nãy trao thưởng nhìn thấy ánh mắt thành thục của nó nên hắn ảo tưởng nó đã là người lớn sao?

Nhưng là, An Tá lập tức biết được, suy nghĩ vừa rồi của hắn là sai lầm. Tào Duẫn Thành run rẩy không phải vì tu phẫn mà là vì vô cùng tức giận. Nó ngẩng đầu lên, ánh mắt lãnh ngạo.

“Đồng tính luyến ái không được sao? Động chạm tới ông sao? Hiện tại xã hội đã thừa nhận hôn nhân của những người đồng tính, chỉ có ông, ông là người hoang dã cho nên mới có suy nghĩ ngu ngốc như vậy thôi.”

An Tá thở mạnh. Lời giảng đạo của thằng nhóc này xem ra cũng y sì như ba nó. Tào Duẫn Thành tiếp tục thấp giọng nói “Xét tài năng của ba tôi cùng diện mạo của ba, người nào nhìn cũng yêu, muốn theo đuổi ba. Chuyện đó là tất nhiên rồi, ông hâm mộ hay là ghen tị đây?”

An Tá rốt cuộc cũng biết được chân tướng của tiểu tử này. Không phải tiểu hài tử mười tuổi mà là một đứa mắc dịch, vừa nhìn đã chướng mắt. “Ba của nhóc cùng cố chủ lên giường, chuyện này nhóc cũng biết hả? Người cha cậu lúc nào cũng lấy làm tự hào trên giường có bao nhiêu dâm đãng, nhóc cũng rõ?”

Hai mắt Tào Duẫn Thành như muốn phát lửa, nhưng giọng nói của nó vẫn không thay đổi “Tôi sẽ cẩn thận xem xét đâu là nơi cất giữ tài sản có giá trị nhất của ông.”

An Tá ngẩng ra một chút. Tào Duẫn Thành nói tiếp “Tôi sẽ phóng hỏa, thiêu rụi hết tài sản của ông, nhưng sẽ không để cho ai biết người làm là tôi. Ông tốt nhất là nên cẩn thận, chỉ cần tôi còn mang trên người bộ dạng đứa nhóc đáng yêu, vì bị cảnh sát chất vấn nên khóc nháo lên, còn ai có thể nghi ngờ chứ?”

An Tá trừng lớn hai mắt. Tào Duẫn Thành đẩy hắn ra “Chỉ cần ông dám động tay vào ba tôi, tôi sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để khiến ông phải trả giá.”

“Trên thế giới không có chuyện gì dễ dàng như vậy. Nhóc chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ thôi.”

Tào Duẫn Thành hạ giọng, ngoan độc nói “Ông cứ thử nói xấu ba tôi nữa đi, tôi sẽ la lên và nói với phóng viên là ông muốn quấy rối tôi, làm cho thanh danh của ông bị dính vết nhơ. Sau này người ta sẽ nhớ đến ông như một người biết thái thích nam hài thôi.”

Tào Duẫn Thành rời đi, bỏ lại một An Tá đang trợn mắt, há hốc mồm. Khẩu khí của đứa nhóc này cực kì giống hắn, có thể làm hắn phẫn nộ, uy hiếp làm hắn phát hỏa, mà Tào Dư Văn kia cứ ở một bên cùng thằng đàn ông kia khanh khanh ta ta, càng làm hắn điên tiếc hơn nữa.

Thừa dịp cậu đi vệ sinh, An Tá nhanh chóng nắm lấy tay cậu, kéo vào một phòng gần đó, khóa cửa lại. Tào Dư Văn ngược lại lại vô cùng bình tĩnh nhìn hắn.

“Tôi đã tận lực không đắc tội anh, An Tá tiên sinh, còn có vấn đề gì không ổn sao?”

“Có. Con của cậu là ác ma chuyển thế sao? Nó là đứa nhỏ tà ác nhất mà tôi từng gặp đó.”

Hắn lặp lại tất cả những lời mà Tào Duẫn Thành vừa nói khi nãy. Tào Dư Văn yên lặng lắng nghe, sau đó mím môi không nói.

“Nói đi, vừa rồi con cậu còn dám uy hiếp tôi. Tôi thật sự nghĩ nên đem lời nói của nó nói lại cho cậu nghe để cậu còn biết đường mà giáo dưỡng lại con ác ma đó.”

Tào Dư Văn ngẩng đầu nhìn hắn, cuối cùng mới đáp trả “Là anh khiến nó bạo phát. Nó sẽ không bao giờ có thái độ này lúc ở với tôi. An Tá, hết thảy là do anh sai.”

“Tôi sai? Cậu giáo dục nó không được thì đổ cho tôi? Con cậu là tôi sinh sao? Mang dòng máu của tôi sao?” Hắn gầm nhẹ.

Tào Dư Văn sau khi trầm mặc một lúc thì mới bất đắc dĩ hít mộ hơi nói “Được rồi, xem như tôi giáo dục không thành, chẳng qua nó chỉ nói chơi thôi, tôi sau này nhất định sẽ chú ý đến hành vi của nó. Trước mặt tôi nó lúc nào cũng ngoan ngoãn cả, bản chất của nó có lẽ là do di truyền.” Cậu thản nhiên nói “Hảo, nói chuyện như vậy được rồi, ở hội trường có người đang đợi tôi.”

“Cậu đổi đàn ông thực rất nhanh.” An Tá khiếm nhã nói, người hắn đang ám chỉ chính là người cùng cậu đến yến tiệc tối hôm nay.

“Bây giờ tôi mới thấy hối hận vì sao lúc đó không chịu đáp ứng làm tình nhân của anh. Sau khi hôn anh xong thì tôi cũng chẳng muốn hôn hay lên giường với người đàn ông khác nữa.”

An Tá không hề nghĩ cậu sẽ thẳng thắn thành thật như vậy nên rất thỏa mãn, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt lãnh khốc “Cậu có hối hận cũng không kịp rồi. An Tá tôi một đi thì không bao giờ quay đầu lại đâu.”

“Ân, nói thật thì, thân thể chúng ta kết hợp hoàn hảo quá, nên cùng anh trên giường thật rất tuyệt đó.”

An Tá thấy thế thì khó nhịn được khoái cảm. Một khi Tào Dư Văn đã chịu xuống nước thì hắn cũng sẽ cho cậu một cợ hội, nói cho cùng hắn không phải là người quá keo kiệt.

“Tôi cũng không phải là không thể cùng cậu lên giường, nhưng cậu phải bỏ điều kiện kia, từ nay về sau cũng không được cùng nam nhân khác làm loạn.”

“Được, dù sao gần đây cũng không có công tác, hơi nhàn rỗi, chi bằng kiếm một nhân tình bảo dưỡng mình, cơ hồ cũng không tệ lắm.” Làm An Tá chấn động luôn là những cái đáp ứng nhanh và vô cùng sảng khoái của cậu, lúc nào cũng nằm ngoài dự kiến của hắn.

An Tá kéo cậu lại gần, bắt cậu ngồi trên bồn cầu. Tào Dư Văn lắp bắp kinh hãi, sau cười khổ nói “Này, không thể nào, An Tá tiên sinh cao quý, anh muốn tại chỗ WC người qua kẻ lại này làm sao…?”

Hắn bao lấy đôi môi đỏ mọng của cậu, tay hắn ma mãnh luồng vào bên trong lớp áo, nhu lộng đầu nhũ hồng. Cơ thể Tào Dư Văn bị kích thích nhanh chóng trở nên xụi lơ, vật tượng trưng cho nam tính bị người kia nắm lấy vỗ về nên hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.

Hắn cầm hai chân cậu rồi đặt chúng xung quanh eo mình, nhanh chóng tháo bỏ quần áo của cậu, một tay đùa bỡn bộ hạ nóng bỏng, một tay bắt đầu tham tiến động huyệt.

“Không được, An Tá, tôi chịu không được…Lát nữa sẽ có người vào…” Giọng nói yếu ớt của cậu càng làm hắn trở nên nhiệt liệt hơn.

“Tôi chính là muốn cậu chịu không được.”

Ngón tay của An Tá, dưới sự giúp đỡ của thóa dịch đang ra vào cơ thể Tào Dư Văn. Hơi thở cậu càng lúc càng trở nên khó khăn, trong khi nam nhân kia cứ nhằm vào chỗ mẫn cảm của cậu mà ấn áp. Tào Dư Văn che miệng lại, ngăn cản mình phát ra âm thanh dâm dục. An Tá vừa thực hiện hành vi đồi bại vừa quan sát rặng mây đỏ trên mặt cậu, vô cùng đắc ý.

“Không…không được…An Tá…”

“Thực thoải mái nha. Chỉ là ngón tay thôi mà. Cậu muốn bộ phận khác nóng bỏng hơn, phải không?”

Tào Dư Văn đỏ mặt cười rộ lên “Anh là sắc ma biến thái.”

“Là do cậu hại đó. Còn dám cười?”

Đại khái là chuyện Tào Dư Văn vui vẻ cùng mình phát sinh quan hệ làm cho tâm tình An Tá có chuyển biến tốt. Hắn hôn môi cậu, bài khai đôi chân thon dài, bỏ xuống cái quần vướng víu của chính mình rồi mạnh bạo tiến thẳng vào cơ thể cậu khiến cho cậu phải kinh sợ kêu lên “’Áo mưa’ đâu…”

Hắn cảm thụ nội bích trơn mềm chặt chẽ bao bọc lấy mình mà toàn thân phát run vì khoái cảm “Yên tâm đi! Tôi không bệnh, huống hồ cậu cũng không phải nữ nhân, không cần sợ chuyện mang thai.”

Tào Dư Văn chần chờ một chút rồi mới vòng tay ra sau vai hắn, tự lầm bầm “Ân, chỉ một lần, chắc không có ‘hên’ như vậy đâu.”

Tính yêu lần này thập phần thỏa mãn, khuyết điểm duy nhất chính là không gian quá nhỏ. Sau khi hoàn sự, An Tá dường như vẫn chưa thể phát tiết hết nên một thân quần áo không chỉnh tề bế Tào Dư Văn lên, rời khỏi đó. Hai người nhiệt tình lao vào nhau. Sau vài lần mây mưa kịch liệt, cậu không thể chịu nổi nữa nên đành thấp giọng cầu xin tha thứ.

Nhưng lời cầu xin mang theo tiếng rên rỉ này càng làm cho nam nhân kia càng thêm hưng phấn. Cuối cùng, Tào Dư Văn bị hắn dày vò đến độ không thể nhúc nhích, nằm một chỗ, ai oán mà rằng “Một lần nữa thôi. Tôi muốn đi tìm thằng nhỏ, Duẫn Thành vẫn còn đang chờ tôi mà.”

An Tá tất nhiên là không ưng thuận. Hắn đánh một cú điện thoại, dặn dò quản gia đi tìm thằng nhóc láo toét kia rồi tống nó về nhà.

“Anh là tên hỗn đãn kiêm bạo quân.”

Tào Dư Văn nằm trên giường mắng mỏ, mặc dù đang gặp khó khăn trong việc hô hấp. An Tá thế nhưng lại vô cùng khoái chí bởi vì hiện tại hắn đang nằm trên cậu, tham nhập thân thể cậu, một trước một sau ra sức vỗ về yêu thân. Cậu mắng hắn cái gì, cho dù là thô tục cách mấy cũng biến thành những tiếng rên rỉ yêu kiều.

“Cái từ ‘bạo quân’ này…hưm, so với ‘hỗn đãn’ có chút sáng tạo a…” Hắn thậm chí còn hưng trí đùa bỡn.

Hắn tiến vào thật nhanh rồi thong thả rút ra, động tác điêu luyện khiến Tào Dư Văn trán đầy mồ hôi. Vậy mà nam nhân chết tiệt kia còn ngẫu nhiên hưng trí ở bên trong, dùng thứ của hắn vẽ một vòng tròn. Tào Dư Văn bị sự mẫn cảm hành hạ nhưng hai tay đã bị người kia chế trụ ra sau lưng, không cho cậu có cơ hội động thủ. “Anh…cái đồ bạo quân, hỗn đãn…”

“Cứ mắng đi. Cậu càng mắng thì ‘nó’ càng hoạt động mạnh.”

“Hỗn đãn…”

Tào Dư Văn chủ động hé miệng. An Tá liền giữ lấy đôi môi ngon lành, ra sức ngấu nghiến nó. Hai tay cậu ở sau lưng hắn loạn trảo. Cái lưng dài rộng của hắn toàn là mồ hôi, bị cào cấu càng làm tăng thêm tính dục vốn đã ở đỉnh điểm của hắn. An Tá cắn vào tai cậu, day day “Cậu đúng là thuốc độc giết người mà. Cùng cậu làm tình trên giường hai ngày, tôi có thể sẽ bị cậu hút đến cả một giọt cũng không còn sót lại quá.”

“Những lời này đáng lẽ là tôi nói mới đúng.” Tào Dư Văn không khách khí đáp trả.

An Tá cất tiếng cười to. Không chỉ có buổi tối này, thậm chí là một tháng, không, là mỗi ngày, hắn đều muốn cậu nằm trong lòng hắn, mặc hắn yêu thương.

Cậu quả thật rất lợi hại. Trước kia chọc cho hắn tức đến phát cuồng nhưng hiện tại nằm trên giường, cậu lại một mực phục tùng, tuy đôi lúc có mắng chửi nhưng lại không làm hắn bực mình. Chưa bao giờ có người dám nói chuyện với hắn như vậy, cũng không có trình độ khiến hắn mê muội đến nhường này. Hắn hôn cậu, một đêm này, không biết hắn đã lần thứ mấy phát tiết trong cơ thể cậu rồi.

.

.

Một tháng qua, hắn thường gọi Tào Dư Văn đến, bề ngoài nói là bàn công việc nhưng một khi cửa phòng đóng lại, hai người liền điên cuồng làm tình. Hắn căn bản đã không còn quan tâm đến chuyện kết hôn của mình, nếu không phải Lị Tát đến tận cửa phòng hắn, hắn nhất định đã sớm quên mất.

Sự tình lúc đó thật xấu hổ a. Vì cùng Tào Dư Văn hàng đêm phong lưu, hắn liền mua rất nhiều phòng ở nơi này, buổi tối cùng nhau hoan ái, ngay cả chuyện mình sắp kết hôn cũng chẳng màng tới đến khi Lị Tát xông thẳng vào phòng, bắt gặp Tào Dư Văn nằm trên giường, bọn họ hai người đang trong tình thế nóng bỏng, hắn mới nhớ lại chuyện hôn sự với nàng.

Lị Tát tựa như bị đóng băng trong khi An Tá chậm rãi đứng dậy, tiếc nuối buông ra Tào Dư Văn trần trụi “Không phải anh đã nói là một tháng sau mới về sao?”

Lị Tát nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Tào Dư Văn. Nàng đương nhiên còn nhớ cậu là người thiết kế nội thất mình gặp lần trước. Thái độ của An Tá đối cậu ngày đó rất kì quái, nhưng có tưởng tượng thế nào, nàng cũng không thể tưởng được quan hệ của bọn họ lại như vậy.

“Đã một tháng rồi a, thiệp mời đã được in ấn đầy đủ cả, chỉ là chú rễ cứ chậm chạp không chịu xuất hiện.”

Giọng nói của Lị Tát mang theo giận dỗi. An Tá lãnh liệt nhìn nàng. Hắn không thích thái độ nói chuyện đó “Em tốt nhất là nên chú ý lại cách nói chuyện của mình. Lị Tát sẽ không có những lời lẽ như vừa rồi.”

Lị Tát bỗng nhiên ngoan ngoãn câm miệng, chỉ dùng ánh mắt oán hận nhìn Tào Dư Văn, mà Tào Dư Văn lại thản nhiên vào phòng tắm thay quần áo, chờ đến lúc đi ra thì cậu đã hoản hảo, chỉnh tề.

“Hẹn gặp lại, An Tá.”

Cậu nói rất đơn giản, cũng rất dễ dàng, tựa như hai người chỉ vừa cùng nhau ăn cơm trưa, luận bàn công sự. Hiện tại, thảo luận đã kết thúc nên chào tạm biệt. An Tá không để ý đến người thứ ba còn trong phòng, kề sát mặt cậu, nhỏ giọng “Chút nữa tôi sẽ đến tìm cậu.”

“Không, tôi mệt và muốn ngủ ngay bây giờ.”

“Vậy chừng nào cậu thức thì gọi điện cho tôi.” Đây là thanh âm ôn nhu hiếm thấy đến từ An Tá.

“Không được, lúc đó mấy cánh nhà báo sẽ tới trước cửa. Tôi không muốn ngày mai chữ đầu đề của bài báo nói tôi là đồng tính luyến ái đâu.”

An Tá ôm cậu, hoàn toàn không liếc mắt nhìn đến Lị Tát “Có tôi ở đây, không ai có thể động cậu được.”

Tào Dư Văn cười khổ “Anh đúng là kẻ tệ bạc mà. Vị hôn thể đã tới trước cửa rồi còn ham muốn gì nữa chứ, chỉ là ngoạn ngoạn một chút thôi a.”

An Tá hôn lên gò má cậu, ý đồ an ủi “Này nữ nhân tùy thời có thể thay đổi.”

Nghe xong câu này, Tào Dư Văn liền thay đổi sắc mặt, đẩy cánh tay đang ôm mình ra “Tôi biết trong lòng anh, ai cũng có thể thay đổi.”

An Tá biết mình quá lời. Nếu là trước kia, cậu có ra sao, hắn cũng không để ý, chỉ có phẫn nộ chống trả, nhưng lúc này, hắn thực để ý. Hắn biết Tào Dư Văn vốn tâm cao khí ngạo. Hắn không muốn làm cậu giận, sau đó thì làm lơ hắn.

“Văn, chúng ta bàn lại sau được không? Tôi không phải cố ý muốn làm cậu mất hứng. Cậu về nhà trước đi, xem đứa con đang làm gì. Ngày mai tôi sẽ nhờ quản gia an bài mang cậu cùng nhóc con đến biển Ca-ri-bê giải khuây một chút, được chứ?”

Tào Dư Văn lạnh lùng tà thị “Biển Ca-ri-bê? Thần quỷ kì hàng chính là quay tại đây, nghe thôi cũng thấy hứng thú rồi. Duẫn Thành cũng thích bộ phim này lắm, nếu đến đó nó nhật định sẽ rất cao hứng.”

An Tá dùng lời dụ dỗ rồi vui vẻ tiễn cậu ra ngoài, sau đó mới đối mặt Lị Tát, gương mặt cùng thái độ hoàn toàn khác với khi ở cùng Tào Dư Văn, cực kì lạnh lùng.

Hắn nổi giận nói “Ai cho cô đến đây? Cô có được sự đồng ý của tôi hay chưa?”

Lị Tát vừa ủy khuất vừa bất mãn. Xét thái độ vừa rồi, nàng càng xác minh được Tào Dư Văn chính là một đối thủ nặng kí. Từ đó đến giờ, nàng vẫn chưa thấy qua An Tá đối ai nhân nhượng như vậy, hơn nữa, người đó lại là một người đàn ông hẳn hoi.

“Gần đến ngày kết hôn nhưng không thấy bóng dáng anh đâu. Em không đi tìm anh thì làm sao tiến hành hôn lễ được?”

Đôi mắt lợi hại của An Tá tựa như loài chim ưng “Cô không được quên thân phận của mình. Cô Là Lị Tát hoàn hảo nhất, tôi cũng muốn cùng Lị Tát kết hôn nhưng giọng điệu hiện tại của cô hoàn toàn không phải là thứ ngôn ngữ mà Lị Tát nên có. Tôi lúc nào cũng có thể tìm người thay thế cô, tìm đại một cô gái nào đó. Dù sao thời đại ngày nay phẫu thuật thẩm mỹ cũng rất phát triển, ai cũng có thể mang hình dáng của Lị Tát.”

Lị Tát cứng họng, An Tá nói tiếp “Cô ra ngoài đi, tiếp tục chuẩn bị hôn lễ. Tôi sẽ kết hôn với cô, đến lúc đó tiền của tôi cô muốn xài thế nào tùy cô nhưng tôi thích ở chung với ai, cô không có quyền lên tiếng.”

Lị Tát không cam lòng đi ra ngoài nhưng nàng hiểu được An Tá là người không để ai phản kháng mình. Nàng không muốn một lúc nhất thời nóng giận mà cùng hắn đôi co, làm cho mình thứ gì cũng không có được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.