Thế Thân - Lilynguyen

Chương 37: Theo dõi




-Lần sau, nếu đã sợ thì không cần vào nữa.- Minh Lâm đưa chai nước suối cho cô.

-Ai… ai bảo em sợ.

-Cả người bây giờ còn run lẩy bẩy mà còn mạnh miệng.

-Em… em…- Cô đuối lí.

-Ha ha, nhìn mặt em kìa, trắng bệt cả rồi.

-Không cho cười.- Cô vung tay đánh Minh Lâm nhưng anh tránh được.

-Này, không nói được ra tay đánh người đó à?

-Đúng thế đấy, anh đứng lại cho em.

-Anh cũng không phải ngốc, tại sao phải để em đánh chứ.

-Anh bắt nạt em.- Cô chỉ tay anh.

-Là ai bắt nạt ai? Em xem này, cánh tay anh vẫn còn bầm tím đấy nhé.

Minh Lâm xắn tay áo lên cho cô xem, trên đó đều là những vết bầm tím.Gia Ngọc thấy thế thì chẳng biết giấu mặt vào đâu, cả gương mặt bỗng chốc đỏ bừng.

LÚc nãy ở trong đường hầm mà đó, vì quá sợ hãi nên cô đã siết chặt tay anh, còn nhiều lần véo vào tay anh, nhìn gương mặt nhăn nhó vì đau, cô chỉ muốn cười. Giờ nhìn lại hậu quả mình gây ra, cô thấy thật mất mặt. Không ngờ cô lại mạnh tay đến vậy.

-Haizz, rõ ràng người dọa em là bọn họ thế nhưng em nói xem, tại sao chịu đau lại là anh?- Minh Lâm không tha tiếp tục trêu đùa cô.

-Em… em xin lỗi.- Cô cúi đầu càng lúc càng thấp.

-Em xem, tay anh đau như thế này, bầm tím hết cả rồi.- Anh tiếp tục than thở.

-Em thật lòng xin lỗi.- Đầu cô lại cúi thấp hơn.

Nhìn cái đầu đã cúi thấp đến mức muốn cắm xuống đất, Minh Lâm mới vỗ nhẹ một cái.

-Đi thôi, chúng ta đi ăn, hôm nay em mời, xem như bồi thường cho anh.

Nói xong thì kéo Gia Ngọc đi ra chỗ đỗ xe.

Hai người không hề để ý thấy có người đang theo dõi bọn họ, người này thỉnh thoảng lại lấy mày ảnh chụp hình hai người mỗi khi bọn họ ở cạnh nhau.

-Chúng ta đi đâu ăn đây?- Cô thắt dây an toàn lại, hỏi anh.

-Để anh đưa em đi đến một quán ăn.

-Ở đâu thế?

-Đi rồi em sẽ biết, sao thế, sợ không trả được tiền à?

-Nếu có thể thì đương nhiên được ạ.

-Nếu mà không thể thì sao?

-Thì… em vay tiền của anh vậy.- Cô cười.

-Không cho vay.

-Anh không keo kiệt vậy chứ?

-Anh chính là keo kiệt vậy đó.

-Không được, thế thì để em chọn chỗ, không thể để anh đưa đi lung tung rồi mất tiền được.- Cô kháng nghị.

-Em đang ngồi trên xe của anh, em có thể chống đối sao?

-Anh ức hiếp em.- Cô bĩu môi.

-Được rồi, đừng làm loạn nữa, chúng ta đi rồi sẽ biết.

-Ai làm loạn chứ, rõ ràng là anh vô lí trước.- Cô lẩm bẩm.

-Em đang nói xấu sau lưng anh đấy à?

-Đâu có, chẳng phải em đang nói trước mặt anh đấy chứ.

-Vậy em thừa nhận em nói xấu anh?

-Không có… không có đâu, anh là người tốt bụng, vị tha, thông minh, tài giỏi, là người anh trai đáng mến nhất của em, em cảm thấy thật may mắn khi gặp được anh.- Cô không ngại tâng bốc anh.

Chỉ là anh trai thôi sao? Minh Lâm thầm nói trong lòng, nếu anh không muốn chỉ làm anh trai cô thì sao?

Chiếc xe dừng trước một ngõ nhỏ.

-Chúng ta đi bộ vào trong, muốn đi xe vào đó là không được.

-Vâng.- Cô vâng lời bước xuống.

Hai người đi vòng vèo một lúc mới dừng trước một quán ăn nhỏ, trông khá cũ kĩ nhưng rất sạch sẽ.

Gia Ngọc ngơ ngác nhìn quán ăn, rồi lại nhìn Minh Lâm.

-Sao thế?- Minh Lâm bật cười trước biểu hiện của cô.

-Anh nói là đến đây ăn?- Cô chỉ chỉ vào quán ăn đang tấp nập khách.

-Đúng, có chuyện gì sao?

-Không… không có gì.

Cô chỉ là hơi bất ngờ mà thôi, không ngờ một người như Minh Lâm mà cũng có thể đến những nơi như thế này để ăn trưa. Tuy không phải là tồi tàn nhưng hình như không hợp với Minh Lâm cho lắm.

-Đi vào thôi, hôm nay anh sẽ cho em biết chỗ này có gì hay.

Anh bước vào trong, bà chủ quán đã tươi cười tiếp đón.

-Lâm đó hả, lâu rồi không thấy cháu tới.

-Chào cô.- Anh lịch sự cúi đầu chào.

-Khách sáo như thế làm gì, thế nào vẫn như cũ phải không?- Bà chủ chú ý đến Gia Ngọc đang đứng phía sau anh.- Đây là…

-À, là bạn.- Minh Lâm cười cười nói.

-Bạn của Lâm sao? Chào cháu.

-Cháu chào cô ạ.- Cô lễ phép.

-Mau ngồi đi, để cô chuẩn bị đồ ăn.

-Vâng ạ, làm phiền cô rồi.

Minh Lâm kéo cô ngồi xuống một cái bàn gần đó. Gia Ngọc đưa mắt nhìn quanh, tuy bên ngoài nhìn có vẻ cũ nhưng bên trong thì lại rất sạch sẽ, tươm tất, mùi thức ăn cũng rất thơm.

-Sao anh lại biết một chỗ như thế này?

-Sao thế, anh không thể sao?

-Chỉ là có hơi bất ngờ.- Cô thành thật.

-Lúc anh còn học y ở trường, anh có làm thêm ở đây.

-Làm thêm? Em nghĩ người như anh hẳn không làm thêm đâu.- Cô nói.

Minh Lâm chỉ cười, cô đâu biết được, lúc đó anh phải chạy đi chạy lại làm thêm như thế nào, vừa làm gia sư, vừa đi phục vụ quán ăn, thỉnh thoảng thì đi phục vụ trong nhà hàng, tiệc cưới, bất cứ việc gì, anh cũng đều làm cả mới có thể có tiền để ăn học. May mà anh học giỏi, có được học bổng nên cũng đỡ được phần nào.

Ở một nơi khác.

-Tổng giám đốc, đây là thứ ngài cần.- Vị thư kí đem cho ông một cái bưu kiện lớn.

Ông nhận lấy, mở ra. Trong đó toàn là ảnh.

-Xem ra cô ta đã thông minh hơn trước rồi, nhanh như vậy đã có chỗ dựa mới?

-Cậu ta chính là con trai của tổng giám đốc Thiên Vũ.

-Thiên Vũ? Cô ta cũng cao tay thật.

-Chúng ta nên làm gì đây ạ.

-Tiếp tục theo dõi.

-Vâng.