Thể Tôn

Chương 42: Luyện Khí tông




Hỗn Loạn sâm lâm, một trong ba tiểu cấm địa của Cương châu.

Nơi đây do có số lượng linh thú rất nhiều mà nổi tiếng. Tuy nhiên, linh thú tụ tập ở đây có cấp độ cũng không cao, cao nhất cũng chỉ là tứ cấp hạ phẩm linh thú. Vì vậy mà Hỗn Loạn sâm lâm là nơi mà rất nhiều đệ tử các môn phái tới đây để tăng thêm kinh nghiệm.

Sâu trong Hỗn Loạn sâm lâm có hai gã đệ tử thanh niên đang mệt mỏi ngồi trên mặt đất. Cả hai người thi nhau hít lấy không khí, sắc mặt tái nhợt. Tuy nhiên cả hai nhìn nhau lại mỉm cười, rồi cùng nhìn về phía trước có một con linh thú khổng lồ cháy đen.

- Đúng là thượng phẩm linh thú bậc ba biến dị Băng Sơn viên. Ít nhất thì nó cũng có thể sánh được với linh thú cấp bốn hạ phẩm. Nếu như hai chúng ta không có được hỏa diễm khắc chế nó thì chỉ sợ hôm nay có chuyện rồi.

Một gã thanh niên có gương mặt trắng như ngọc lên tiếng với giọng khàn khàn.

Một gã thanh niên còn lại có khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc như ưng cứ nhìn về phía con vượn lớn đang cháy mà gật đầu. Chợt trong mắt y lóe lên một tia sáng:

- Nếu có Lôi Cương ở đây thì tốt, chúng ta cũng không phải chật vật tới như vậy. Không biết bây giờ, thực lực của hắn có nâng cao hay không?

- Phù... Đúng vậy. Hy vọng có thể gặp được hắn ở đại hội giao lưu. Ha ha! Trước kia, hai chúng ta có tu vi cao hơn hắn nhưng sức chiến đấu lại kém hơn. Có điều, từ sau khi đạt tới cảnh giới Luyện Khí hóa thần, tu luyện được đạo thuật thì chắc chắn hắn sẽ phải nhìn chúng ta với cặp mắt khác. Lần này đại hội giao lưu sẽ đi gặp hắn.

Người thanh niên có nét mặt âm trầm, ánh mắt thông minh như nhớ tới điều gì đó mà cười nói.

Cả hai người thanh niên đó đúng là Luyện Hư và Đan Thần mà Lôi Cương đã từ biệt khi ở tiểu Thập Vạn Đại sơn.

So với trước đó, cả hai đã bớt đi một chút tính khí trẻ con mà thay vào đó là sự ổn định. Cả hai người vẫn thường xuyên tới các tiểu cấm địa của Cương Châu. Có thể nói gần như ba tiểu cấm địa ở đây đã bị họ chinh phục.

Luyện Hư gật đầu mà nhớ lại lúc ở tiểu Thập Vạn đại sơn thì bật cười. Y thở ra một hơi rồi nói:

- Có lẽ thực lực của Lôi Cương cũng tiến bộ không ít. Cương Kỹ kinh khủng của hắn có thể nói là uy lực thật khủng bố. Bây giờ tới đại hội giao lưu cũng chỉ còn khoảng một tháng nữa.

- Ha ha! Chúng ta hồi phục rồi trở về đi. Lần này đại hội giao lưu diễn ra ở tông môn của ngươi. Tới lúc đó luận bàn một chút là biết.

Đan Thần đưa một viên đan dược cho Luyện Hư còn mình dùng một viên.

Kiếm Cương môn

Trên con đường lớn ở tầng thứ hai mà đệ tử Cương Khí tu luyện, đám đệ tử đã tụ tập ở trước cửa của tầng thứ ba. Trong đó có khoảng một trăm gã thanh niên đứng chỉnh tề trên đường khiến cho mấy ngàn đệ tử xung quanh đều cảm thấy ghen tị và hâm mộ, đồng thời cũng thầm thở dài. Bọn họ biết cả đời này của mình coi như vô duyên với đại hội giao lưu. Mà một trăm người có tư cách tham gia đại hội chính là một trăm tên đệ tử dưới hai mươi ba tuổi có được tu vi đạt tới cảnh giới Cương Sư.

Đúng là một trong bảy môn phái đứng đầu trên Trung Xu giới. Một trăm tên đệ tử này xét về mặt tư chất và ngộ tính cũng đều hơn người.

Ánh mắt của Kiếm Thần âm độc nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng người mà y oán hận đã lâu. Nhìn đi nhìn lại, không thấy Lôi Cương, Kiếm Thần trở nên trầm tư. Đại hội giao lưu lần này, y nhất định phải rửa sạch nỗi nhục.

Đúng lúc đó, từ trên không trung có năm người mặc trang phục màu đen đạp không mà tới. Ánh mắt họ uy nghiêm nhìn xuống đám đệ tử. Người trung niên áo đen dẫn đầu chợt mở miệng nói:

- Lần này, Kiếm Cương môn chúng ta tham gia đại hội giao lưu trăm năm một lần của Trung Xu giới, tổng cộng có một trăm mười chín người. Mặc dù có rất nhiều đệ tử chưa đạt yêu cầu nhưng chỉ cần các ngươi cố gắng thì sau này hoàn toàn có thể trở nên nổi bật.

Ở xung quanh có rất nhiều đệ tử siết chặt tay, ánh mắt lóe lên hào quang. Sự tiếc nuối trong mắt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Tuy nhiên, ánh mắt của mỗi người nhìn về phía năm người trung niên áo đen cũng có một chút gì đó khiếp sợ.

- Đại hội giao lưu lần này theo thứ tự bao gồm ta, Thiến Viên, Thiết Chiến, Thiết Thủy, Thiết Mộc... Tổng cộng là mười hai người sẽ dẫn các ngươi tới đại hội giao lưu được tổ chức tại Luyện Khí tông ở Lôi Châu.

- Luyện Khí tông? Một trong bảy đại phái trên Trung Xu giới?

Ánh mắt của rất nhiều đệ tử sáng ngời, gương mặt không giấu được sự kích động. Luyện Khí tông ở trên Trung Xu giới là nguồn gốc của vô số linh khí. Nó cùng với Luyện Đan tông là một trong hai môn phái mạnh nhất Lôi châu. Địa vị của Luyện Khí tông và Luyện Đan tông trong số bảy đại môn phái trên Trung Xu giới rất cao. Vô số thế lực và các tông phái đều muốn nịnh bợ họ vì đan dược và linh khí. Mà từ xa xưa, thực lực của Luyện Khí tông và Luyện Đan tông rất sâu gần như đứng trong ba môn phái đứng đầu trong số bảy đại môn phái Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Trong lúc đám đệ tử đang xôn cao thì từ phía chân trời xuất hiện hai bóng người nhanh chóng bay tới. Chỉ trong mấy nhịp hơi thở, cả hai đã tới được con đường.

Nhìn thấy người con gái, ánh mắt của vô số những tên đệ tử xuất hiện một sự kinh ngạc, say mê cùng với đầy dục vọng.

Kiếm Thần đứng trong đám người, ánh mắt cũng ngời sáng, gương mặt không giấu được sự kích động. Tuy nhiên khi nhìn thấy người thanh niên đi bên cạnh thiếu nữ, ánh mắt của y lập tức xuất hiện đầy sát khí, tức giận và oán hận.

- Chỉ có Kiếm Thần ta mới xứng đôi với Tử Vận. Lôi Cương! Để cho ngươi sống lâu thêm một thời gian nữa. Chờ tới đại hội giao lưu, tất cả những mối nhục trước đây ta sẽ hoàn lại gấp bội.

Kiếm Thần thầm nhủ trong lòng, gương mặt hắn nhanh chóng trở lại bình tĩnh mà nhìn chằm chằm về phía thiếu nữ chỉ muốn được ôm ngay vào lòng.

Thiết Viên nhìn thấy Tử Vận mà kinh ngạc. Sau đó, y nhìn sang phía Lôi Cương thấy thanh kiếm to sau lưng lại càng thêm ngạc nhiên. "Đây chính là Lôi Cương khiến cho cả Kiếm Cương môn phải sôi động hay sao?"

Ánh mắt của Tử Vận thản nhiên, lạnh lùng. Nàng làm như không hề nhận thấy những ánh mắt của đám người xung quanh, chỉ đứng lẳng lặng bên cạnh Lôi Cương.

Lôi Cương nhìn mười hai vị trung niên rồi quay sang Thiết Chiến mà nói:

- Thiết Chiến tiền bối. Ta tới chậm.

Thiết Chiến kinh ngạc nhìn Lôi Cương rồi nói:

- Lôi Cương! Ngươi đã đạt tới cảnh giới Cương Sư?

Lôi Cương gật đầu, nói:

- Vâng! Cương sư huyền cấp.

Xung quanh, rất nhiều đệ tử hít một hơi thật sâu. Một số đệ tử trong đó đều chứng kiến trận chiến của Lôi Cương với Kiếm Thần. Khi đó, Lôi Cương mới chỉ có Cương Khí thiên cấp vậy mà không ngờ bây giờ đã đạt tới Cương Sư huyền cấp. Thế mà mới có bao lâu? Không thể tưởng tượng nổi hắn lại khủng bố như vậy.

- Sư phụ của ngươi là ai?

Thiết Viên nhìn Lôi Cương, ánh mắt có chút trầm tư rồi hỏi.

- Thiết Viên. Lôi Cương là đệ tử của Kiếm Cương môn chúng ta. Chuẩn bị, tới Luyện Khí tông trước đi.

Trong lúc Lôi Cương đang nghĩ xem nên trả lời thế nào thì trên không trung chợt vang lên một tiếng hét. Có mấy vị lão nhân chợt xuất hiện giữa không trung. Mà tiếng nói vừa rồi đúng là của vị lão nhân dẫn đầu.

- Thiết Viên bái kiến thất trưởng lão.

Thiết Viên giật mình, cung kính nói.

Lão nhân đó chính là Kiền Cương. Ánh mắt của lão khi nhìn Tử Vận đứng bên cạnh Lôi Cương có chút gì đó kính sợ. Còn lão nhân mặc trang phục màu hồng đứng sau lưng lão thì nhìn Lôi Cương, ánh mắt lóe lên một tia sáng rồi sau đó lại nhìn Kiếm Thần mà hơi gật đầu.

Kiếm Thần cảm thấy vui sướng và kích động cũng gật đầu với lão nhân .

- Được rồi! Bây giờ, chúng ta sẽ đi tới Luyện Khí tông.

Thiết Viên nhướn mày rồi hét to. Chợt một thanh linh kiếm không lồ xuất hiện bên cạnh mười hai người trung niên áo đen. Thanh linh kiếm đó có tên là Vân Kiếm. Nó không phải là một thứ linh khí dùng để công kích mà chỉ là một thứ linh khí để di chuyển, được Luyện Khí tông luyện chế cho đại hội giao lưu lần này.

Một trăm mười chín tên đệ tử chia làm mười hai nhóm bước lên trên mười hai thanh linh kiếm khổng lồ. Lôi Cương hơi do dự nhìn Tử Vận muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

- Ta đưa ngươi tới Luyện Khí tông.

Tử Vận thản nhiên nhìn Lôi Cương rồi nói một cách chậm rãi.

Kiền Cương gật gật đầu rồi chợt nhướng mày, hét to:

- Đi!

Mươi hai tên đệ tử áo đen đứng trên linh kiếm liền bắt thủ quyết. Ngay lập tức Vân kiếm từ từ bay lên rồi hóa thành một cái bóng mà vọt về phía chân trời.

Kiếm Thần hơi quay đầu, ghen tị mà nhìn Lôi Cương. Ánh mắt của y đầy sát khí.

- Chúng ta cũng đi thôi.

Kiền Cương nhìn Tử Vận, nhất thời không biết xưng hô thế nào. Tuy nhiên, câu nói của Kiền Cương khiến cho mấy vị lão nhân kinh ngạc mà quan sát Tử Vận. Đặc biệt vị lão nhân áo hồng khi nhìn nàng trong mắt lại có chút gì đó trầm tư.

Tử Vận gật đầu rồi vung tay lên mà mang theo Lôi Cương từ từ bay lên cao. Đột nhiên, hai người hóa thành một tia sáng rồi biến mất ở phía chân trời. Kiền Cương và mấy vị lão nhân kinh ngạc nhìn về phía hai người. Mà Kiền Cương cũng chỉ biết nở nụ cười bất đắc dĩ.

Kiền Cương nhìn đám đệ tử xung quanh rồi nói một cách chậm rãi:

- Chăm chỉ tu luyện thì sau này các ngươi cũng có thể làm được.

Chợt Kiền Cương nhìn mấy vị lão nhân phía sau rồi chậm rãi bay lên mà lao về phía chân trời.

- Ôi... Không biết bao giờ ta có thể đạt tới được đẳng cấp như mấy vị trưởng lão.

Một tên đệ tử ngơ ngác nhìn về phía mấy vị lão nhân vừa biến mất mà thở dài nói.

- Ta chỉ cần đạt tới cảnh giới của Thiết Viên sư bá là đủ rồi. Cảnh giới Cương Thể mặc dù chỉ cao hơn Cương Sư một cấp nhưng lại cách nhau một trời một vực.

Một gã đệ tử khác chớp chớp mắt rồi thở dài nói.

- Nếu như có thể song tu được với Tử Vận đạo hữu thì ta tình nguyện không tu luyện cũng được.

Một gã đệ tử với ánh mắt tràn ngập dục vọng lẩm bẩm nói. Đám đệ tử xung quanh cũng không có một ai lên tiếng nhạo báng. Chỉ với ánh mắt của Kiền Cương vừa rồi, bọn họ cũng đều biết thân phận của Tử Vận không tầm thường. Điều đó khiến cho đám đệ tử đều hâm mộ và ghen tị với Lôi Cương.

Lôi Cương nắm chặt lấy bàn tay của Tử Vận, nét mặt kinh hãi nhìn những đám mây đang trôi ngược về sau với tốc độ cực nhanh. Những con gió thổi qua làm cho tai hắn cảm thấy hơi đau, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Lôi Cương ngơ ngác nhìn Tử Vận mà một lần nữa thầm đoán thân phận của nàng.

Cảm nhận được sự khó chịu của Lôi Cương, Tử Vận mỉm cười rồi phát ra một đạo kết giới bảo vệ hắn.

Lôi Cương nhìn chăm chú vào gương mặt của Tử Vận. Trong mắt của hắn lúc này là một gương mặt hoàn mỹ trắng muốt. Mái tóc dài tung bay trong gió khiến cho Tử Vận chẳng khác gì Thánh nữ. Nhìn ngắm nàng mà trong mắt của Lôi Cương có chút gì đó cô đơn. Hắn biết bản thân và Tử Vận có lẽ chỉ có thể là bằng hữu không hơn. Tử Vận mạnh mẽ, Tử Vận thần bí tới mức mà khiến cho Lôi Cương không thể áp chế nổi sự ái mộ trong lòng. Hắn biết, Tử Vận là người mà mình không thể có được. Ít nhất là hiện tại, hắn không có cái tư cách đó.

Tử Vận chớp chớp mắt mà nhìn ánh mắt phức tạp của Lôi Cương. Nàng thở dài nhưng cũng không nói gì. Làm sao mà nàng lại không hiểu được Lôi Cương đang nghĩ gì. Chẳng qua, có một số việc không phải chuyện bản thân có thể quyết định.

Thật lâu sau, ánh mắt của Lôi Cương từ phức tạp biến thành say đắm mà lẩm bẩm nói:

- Tử Vận...đẹp quá.

Đột nhiên, Lôi Cương dừng lại, suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Hắn vội vàng ôm lấy thắt lưng của Tử Vận.

Gương mặt của Tử Vận trong nháy mắt ửng hồng, ánh mắt không giấu được sự thẹn thùng, trống ngực cũng đập thình thịch. Mặc dù vậy, nàng vẫn cố gắng áp chế tình cảm trong lòng, thản nhiên quay đầu mà nhìn Lôi Cương rồi nói:

- Lôi Cương! Thế giới hỗn độn rất lớn. Mỹ nữ trên thế gian cũng có rất nhiều. Chờ khi thực lực của ngươi mạnh lên, đi tới các giới thì sẽ biết. Ngươi có hiểu được ý của ta không?

Trong lòng Lôi Cương chợt có một cảm giác đau nhói. Hắn từ từ buông lỏng hai tay, mắt nhìn Tử Vận rồi gật đầu, nói:

- Ta hiểu.

Tử Vận khẽ thở dài, biết Lôi Cương hiểu lầm ý của mình. Nhưng nàng cũng không giải thích bởi như vậy rất tốt, sau này sẽ bớt đau khổ hơn. Nhưng nàng lại tự hỏi rằng bàn thân có thể quên được chuyện trong một năm qua hay không? Mà nàng lại có thể bớt đau khổ hơn không? Sau khi thở dài một cái, Tử Vận lại nắm tay Lôi Cương tiếp tục đi.

Lôi Cương ngơ ngẩn nhìn những đám mây ở phía trước. Hắn biết rằng con cóc thì cuối cùng vẫn là con cóc đừng có mơ tưởng ăn thịt thiên nga. Sau khi hít một hơi thật sâu, ánh mắt của Lôi Cương cũng trở nên kiên quyết.

- Lôi Cương! Ngươi có biết không? Có một số việc không phải do bản thân mình có thể quyết định.

Tử Vận khẽ hé đôi môi căng mọng mà nói một cách chậm rãi.

Lôi Cương không biết đang nghĩ gì chợt sửng sốt rồi ngẩng đầu nhìn Tử Vận. Hắn có thể nhận ra trong đôi mắt đẹp của nàng có chút gì đó bất đắc dĩ và đau khổ. Suy nghĩ một chút, Lôi Cương nói một cách chậm rãi:

- Ta biết. Cũng giống như lúc trước ta và ca ca Lôi Ma của ta phải chia lìa với nhau.

- A?

Tử Vận cảm thấy tò mò. Mỗi lần nàng nghe Lôi Cương nói tới ca ca của mình thì đều nhận thấy trong đó ẩn dấu rất nhiều tình cảm. Từ từ khiến cho Tử Vận rất muốn biết chuyện giữa Lôi Cương và Lôi Ma. Vì vậy mà nàng lên tiếng:

- Lôi Cương! Ngươi có thể nói cho ta chuyện của ngươi và ca ca mình hay không?

Lôi Cương thở hắt ra, ánh mắt nhìn về xa xăm mà nói một cách chậm rãi:

- Chẳng biết tại sao mà cha mẹ ta cùng ốm mất. Năm đó ta mới có tám tuổi còn ca ca của ta mười tuổi. Mất đi cha mẹ khiến cho ta cảm thấy tuyệt vọng, suốt ngày khóc lóc. Mà ca ca của ta trong lòng cũng đau khổ chẳng kém gì ta nhưng y lại cố gắng nén đau mà an ủi ta. Sau khi mai táng cha mẹ, ca ca của ta bắt buộc phải lên núi săn thú, bắt một số dã thú nhỏ. Sau đó, số mạng của ta và ca ca đều có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Vốn, hai chúng ta sống những ngày vô tư ở trong thôn nhưng có một lần ca ca của ta lên núi trở về thì có một người đi theo nói là muốn dạy ca ca của ta đạo thuật.

- Như vậy thì tốt quá. Tại sao ngươi và ca ca của ngươi lại phải chia ly?

Tử Vận thắc mắc quay đầu lại hỏi. Nhưng bất chợt nhìn thấy ánh mắt hồi tưởng và đau khổ của Lôi Cương mà nàng chợt giật mình.

- Đúng thế. Vốn ta và ca ca của ta đều nghĩ tới việc cả hai cùng có thể tu đạo nhưng nào ngờ vị đại sư đó lại chỉ đồng ý dạy cho ca ca của ta mà thôi. Còn tư chất của ta vô cùng bình thường, cơ bản không thích hợp với tu luyện nên nhất định không chịu dạy. Cuối cùng, đại sư không lay chuyển được sự cố chấp của ca ca ta nên mới đặt ra một quy định đó là trước khi ta tới mười hai tuổi có thể ngồi xếp bằng một canh giờ dưới thác nước cao mấy trăm thước. Nếu ta có thể làm được điều đó thì sẽ thu ta làm đồ đệ.

Tử Vận nhíu mày, ánh mắt không giấu được sự tức giận. Một cái thác nước cao tới cả trăm mét thì dòng nước chảy xuống sẽ tạo ra lực va chạm mạnh tới mức độ nao? Một đứa nhỏ mới có mười tuổi chỉ với thân thể bình thường làm sao có thể ngồi xếp bằng được một canh giờ? Cho dù là đệ tử cảnh giới Cương Khí nếu như không sử dụng cương khí thì cũng không thể chịu được. Điều kiện hà khắc như vậy mà Lôi Cương cũng không chịu buông tha khiến cho sự coi trọng của Tử Vận đối với hắn lại tăng lên.

- Ta đã cố gắng hết sức. Ngày nào cũng chịu đựng dưới thác nước, cho dù toàn thân chảy đầy máu cũng vẫn cắn răng mà chịu. Ta thầm nghĩ tới việc có thể cùng tu luyện với ca ca thì không biết tại sao mà một tháng sau, sau khi ca ca của ta tỉnh lại từ trong tu luyện liền đột nhiên thay đổi ý định nói là trong vòng hai trăm năm sẽ tu luyện tới cảnh giới Đạo Vương rồi giúp ta cải thiện thể chất, tới lúc đó có thể tu luyện đạo thuật.

Hai mắt Lôi Cương đỏ ửng, giật giật liên tục. Nét mặt của hắn đầy sự đau khổ.

Gương mặt trắng muốt của Tử Vận trở nên lạnh lùng, thậm chí trong mắt còn có một chút sát khí.

- Vì vậy mà ta tới Kiếm Đỉnh môn để bái sư nhưng do tư chất quá kém nên chỉ trở thành một tên đệ tử trên danh nghĩa. Nếu trong vòng ba năm ta có thể tu luyện được tầng thứ nhất thì có thể trở thành đệ tử thực sự của Kiếm Đỉnh môn. Ta tu luyện chỉ vì muốn sống lâu đợi ca ca ta tới tìm mà thôi... Nhưng sau đó, ta lại gặp được tiền bối Ngự Thiên của Kiếm Cương môn nên mới tới đây.

Lôi Cương nói liền một hơi, ánh mắt của hắn đầy sự phức tạp. Chẳng qua, hắn không nói tới chuyện bước vào trong không gian bốn màu. Không phải do hắn không tin Tử Vận mà là chuyện bí mật này khiến cho bản thân Lôi Cương cảm thấy vô cùng hoang mang...

Tử Vận thở dài, ánh mắt cũng đấy sự phức tạp mà nhìn hắn. Chợt nàng nói một cách chậm rãi:

- Lôi Cương! Ta tin rằng sau này ngươi có thể bước lên tới đỉnh cao. Chúc ngươi và ca ca sớm được gặp nhau.

Lúc này, Tử Vận cũng bị câu chuyện của Lôi Cương làm cho cảm động nên không thể nhận ra một số điểm đáng ngờ của hắn. Chẳng hạn như tư chất của Lôi Cương kém như thế mà tại sao lại có thể tu luyện nhanh như vậy?

Lôi Cương gật đầu, ánh mắt có chút gì đó kích động. "Ca! Ngươi có đến đại hội giao lưu không?"

Tốc độ của Tử Vận nhanh như một tia chớp, trong lúc Lôi Cương còn đang suy nghĩ xem có gặp Lôi Ma không thì âm thanh của nàng chợt vang lên phá vỡ suy nghĩ của hắn.

- Tới Luyện Khí tông rồi....