Thể Tôn

Chương 46: Ma Vân




Lôi Cương lắc đầu một cách bất đắc dĩ đồng thời liếc trộm Tử Vận, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Hắn cất tiếng:

- Tử...

Nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị Tử Vận ngắt lời.

- Lôi Cương! Chuyện vừa rồi, chúng ta cứ giữ trong lòng được không?

Tử Vận nói lí nhí. Ánh mắt mặc dù đã trở lại bình thản nhưng vẫn không dấu được sự thẹn thùng.

Lôi Cương ngẩn người rồi gật đầu.

- Lôi Cương! Ta muốn đi ra ngoài, yên tĩnh một chút.

Tử Vận nói nhỏ rồi không để cho Lôi Cương kịp trả lời liền biến mất.

Lôi Cương ngây người nhìn Tử Vận. Không biết tại sao, trong lòng hắn chợt có một cảm giác không hay. Hắn thở dài một cái rồi đi ra cửa phòng.

Lúc này, đệ tử của Kiếm Cương môn đã tới. Ở Kiếm Cương môn, Lôi Cương cũng không có bằng hữu nên cũng chẳng ở lại mà đi ra đường định tìm Luyện Hư và Đan Thần.

Đi trên đường, Lôi Cương ngạc nhiên khi phát hiện ra cái khe nứt do lão nhân tạo ra đã được sửa chữa. Hắn thầm than trong lòng trước tốc độ sửa chữa của Luyện Khí tông. Tới lúc này, hắn mới để ý tới đám người xung quanh. Trong Luyện Khí tông đã tụ tập toàn bộ những đệ tử thiên tài trên Trung Xu giới. Tất cả đều là những người cao ngạo, tự cao tự đại, không ai chịu phục ai.

- Này! Đứng lại.

Một âm thanh lạnh lùng chợt vang lên. Lôi Cương sững người, dừng lại rồi quay đầu nhìn lại phía sau. Một gã mặc trang phục màu đen, bên ngực trái có thêu một con dị thú đang nhìn Lôi Cương với ánh mắt khiêu khích. Lôi Cương cũng phát hiện ra thanh kiếm khổng lồ ở sau lưng của người thanh niên.

- Là hắn?

Lôi Cương sực nhớ ra lúc ở cửa Luyện Khí tông đã nhìn thấy người thanh niên đó. Hình như là đệ tử của Ma luyện môn ở Ma Châu.

Sau lưng người đó có bốn vị thanh niên áo xám. Cả đám đều nhìn Lôi Cương với ánh mắt khinh thường.

- Có chuyện gì?

Lôi Cương lên tiếng hỏi. Hắn thầm nhủ thì thấy mình không hề đắc tội với người này.

- Thanh kiếm to của ngươi đâu?

Người thanh niên áo đen trầm giọng nói.

Lôi Cương nở nụ cười bất đắc dĩ. Hóa ra là do nhìn thấy hắn cũng đeo một thanh kiếm to nên y mới có ý khiêu khích. Nét mặt Lôi Cương trở nên ngưng trọng nhìn người thanh niên áo đen chằm chằm rồi nói:

- Có chuyện gì sao?

- Tiểu tử! Ngươi muốn chết?

Một gã thanh niên áo xám đứng sau lưng người thanh niên áo đen quát lên. Mà gã thanh niên áo đen cũng chưa nói gì chỉ nhìn Lôi Cương một cách chăm chú. Tay phải của y hơi phất nhẹ khiến cho gã thanh niên áo xám sau lưng chợt im lặng.

- Ta muốn xem ngươi có tư cách sử dụng trọng kiếm hay không?

Người thanh niên đó hừ lạnh một tiếng.

Lôi Cương nhếch mép cười lạnh, nói:

- Ta có tư cách hay không thì liên quan gì tới ngươi?

Nói xong, hắn xoay người rời đi.

- Hừ! Muốn chết.

Ma Vân hừ nhẹ một tiếng, rút thanh trọng kiếm trên lưng cầm tay. Ngay sau đó, y bước về phía trước một bước. Lôi Cương nghe thấy tiếng gió rít lên mà nổi giận nhan chóng xuất Hư Kiếm cầm trong tay rồi xay người va chạm với Ma Vân.

"Oành..." Trong không trung chợt vang lên tiếng nổ cùng với tiếng sắt thép va chạm với nhau. Cả hai nhanh chóng tách ra. Lôi Cương híp mắt nhìn Ma Vân rồi lạnh giọng nói:

- Ngươi muốn đánh nhau?

- Cái đó còn phải xem ngươi có đủ tư cách trở thành đối thủ của ta hay không?

Gương mặt kiêu ngạo của Ma Vân hơi trở nên ngưng trọng. Một cú va chạm kia khiến cho y coi trọng Lôi Cương hơn một chút. Hai tay y hơi nắm chặt thanh trọng kiếm rồi từ từ nâng lên chỉ về phía Lôi Cương.

Xung quanh có rất nhiều đám đệ tử xúm lại để xem. Ánh mắt bọn họ sáng ngời nhìn Lôi Cương và Ma Vân chằm chằm. Thậm chí, trong mắt họ còn có cả ý chí chiến đấu. Có thể được tới tham gia đại hội giao lưu có người nào mà không có tư chất thượng đẳng, hết sức kiêu ngạo? Tuy nhiên khi nhận ra con dị thú ở bên ngực phải của Ma Vân, một số thanh niên có kiến thức liền cảm thấy kính sợ. Những người đó nhìn Lôi Cương, ánh mắt có chút gì đó như đang chờ đợi xem chuyện vui.

Lôi Cương nhìn Ma Vân một cách thản nhiên rồi đao Hư Kiếm lên lưng mà xoay người rời đi.

- Ha ha

Đám đệ tử vây xung quanh cất tiếng cười nhạo đối với việc Lôi Cương bỏ đi. Trong suy nghĩ của họ thì coi như hắn lâm trận mà từ bỏ.

Mà gương mặt của Ma Vân đột nhiên trở nên ngưng trọng, có chút gì đó dữ tợn. Một tia sáng âm độc chợt lóe lên. Một chút khinh thường trong ánh mắt của Lôi Cương đã bị Ma Vân nhìn thấy vì vậy mà một người cao ngạo như y làm sao mà có thể nhịn được? Hai tay y nắm chặt thanh trọng kiếm rồi quát lên:

- Cấm Ma cương trảm.

Thanh trọng kiếm trong tay y chợt tỏa ra một thứ ánh sáng màu đen. Một kiếm đó mang theo tiếng rít trong không khí mà lao về phía Lôi Cương.

Lôi Cương cảm thấy tức giận khi cảm nhận được sự uy hiếp từ phía sau lưng. Hắn đột nhiên lao về phía trước rồi rút Hư Kiếm sau đó xoay người mà quát:

- Khai Thiên! Thức thứ tám.

Lôi Cương đã thực sự nảy ý định giết người. Ma Vẫn đã hai lần ngăn cản, khiêu khích hắn. Mặc dù Lôi Cương không thích chọc người khác nhưng cũng không thể nhịn được mãi. Vì vậy mà hắn chẳng từ thủ đoạn nào để trả thù. Hắn phát ra Khai Thiên thức thứ tám là một đòn mạnh nhất của bản thân. Toàn bộ cương khí và nội kình trong kinh mạch bùng nổ dồn vào thanh kiếm. Có thể nói uy lực của một kiếm này cho dù là cường giả Cương Thể cũng phải coi trọng.

Ma Vân đang chém về phía Lôi Cương thấy vậy liền trở nên nghiêm túc, gầm nhẹ một tiếng:

- Cấm Ma Cương trảm thức thứ chín.

Thanh trọng kiếm đột nhiên thay đổi quét ngang.

Đám đệ tử xung quanh vừa mới cười chế giếu Lôi Cương chỉ trong tích tắc đều cảm thấy khiếp sợ khi chứng kiến thanh Hư Kiếm của hắn đang tỏa ra ánh sáng màu vàng và màu xanh nhạt. Một kiếm đó khiến cho họ tê tái. Đặc biệt là mấy tên thanh niên áo xám đi theo Ma Vân đều mở to mắt nhìn hai người chuẩn bị va chạm với nhau.

"Ầm..." Hai thanh trọng kiếm va chạm với nhau phát ra tiếng nổ. Một gợn sóng chợt xuất hiện trong không trung rồi tỏa ra xung quanh khiến cho đám đệ tử phải lùi lại ba bước.

"Rầm...rầm...rầm..." Mặt đất bằng đá cứng rắn chợt xuất hiện một cái hố lớn. Đồng thời có hai bóng người quay ngược ra đằng sau.

"Đinh..."

"Đinh..."

Hai tiếng động trầm thấp vang lên, Hư Kiếm và thanh trọng kiếm của Ma Vân cùng rơi xuống đất, cắm vào trong lớp đá cứng rắn. Còn Lôi Cương và Ma Vân cùng quỳ trên mặt đất. Trang phục của Lôi Cương rách nát, trán đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt.

So với Lôi Cương, Ma Vân nhìn trông thảm hại hơn. Bộ trang phục màu đen bị kiếm khí sắc bén xé rách vài lỗ, máu tươi chảy ròng ròng, sắc mặt tái nhợt. Nhưng ánh mắt của y vẫn nhìn Lôi Cương chằm chằm.

"Phụt..." Ma Vân không nhịn được máu đang trào lên cổ họng mà phun ra ngoài, sắc mặt gã lại càng tái thêm.

- Ma Vân sư huynh....

Ba gã thanh niên áo xám không ngờ được Ma Vân phải phun máu mà kêu lên kinh hãi. Bọn họ nhanh chóng chạy tới xem xét vết thương của Ma Vân. Còn một gã thanh niên áo xám thì mặt đầy sát khí đi về phía Lôi Cương. Text được lấy tại http://truyenfull.vn

- Ma Thủy! Quay lại.

Ma Vân gầm lên một tiếng. Tên thanh niên áo xám quay đầu, không cam lòng mà nhìn Ma Vân. Nhưng thấy ánh mắt của Ma Vân, y do dự một chút rồi quay lại.

- Ngươi có đủ tư cách trở thành đối thủ của ta. Ta tên Ma Vân. Ma Vân của Ma Luyện môn.

Ma Vân đẩy hai gã sư đệ đang đỡ mình, ánh mắt nhìn Lôi Cương chăm chú rồi lên tiếng.

Gương mặt của Lôi Cương giật giật cũng nhìn Ma Vân chằm chằm rồi nói:

- Lôi Cương! Lôi Cương Kiếm Cương môn.

Đám đệ tử xung quanh đều kinh hãi, ánh mắt lại xuất hiện thêm một chút gì đó vui mừng lẫn lo lắng. Kiếm Cương môn? Ma Luyện môn? Đệ tử của hai đại môn phái trong bảy đại môn phái không ngờ lại giao phong với nhau rồi rơi vào tình trạng lưỡng bại câu thương. Một số tên đệ tử được coi là thiên tài trong lòng cảm thấy lo lắng. Bọn họ có thể cảm nhận được cú va chạm vừa rồi của Lôi Cương và Ma Vân như thế nào. Trong lòng họ đều biết bản thân không thể ngăn cản. Hai người này đã khủng bố như vậy thì những đệ tử khác thì sao?

- Tốt! Lôi Cương! Trong đại hội giao lưu, chúng ta sẽ bàn luận một trận.

Ma Vân lên tiếng nói rồi từ từ đứng dậy, rút thanh trọng kiếm đang cắm trên mặt đá rồi tập tễnh bước ra khỏi đám đông. Ba gã thanh niên áo xám đi theo sau như sợ Ma Vân bị ngã.

Lôi Cương thở ra một hơi, mà trong lòng cảm thấy nặng nề. Sau cú va chạm đó có thể nói là hai người ngang tay. Nhưng Lôi Cương có cảm giác Ma Vân vẫn còn có chút gì đó giữ lại. Hắn từ từ đứng dậy, rút Hư Kiếm cho vào trong giới chỉ rồi loạng choạng đi về phía Kiếm Cương môn ở.

Đám đệ tử vây xung quanh đều tự động tránh ra nhường cho Lôi Cương bước đi. Đối với cường giả, mỗi một người tu luyện đều luôn tôn trọng.

Mà tiếng động vừa rồi thu hút rất nhiều đệ tử tới đây.

- Lôi Cương! Ngươi làm sao vậy?

Một tiếng hét kinh hãi vang lên. Luyện Hư và Đan Thần từ phía trước chạy đến trước mặt Lôi Cương. Thấy Lôi Cương đang chật vật như vậy, Đan Thần lấy từ trong giới chỉ ra một viên đan dược bỏ vào miệng của Lôi Cương rồi lẩm bẩm nói:

- Ngươi vừa luận bàn phải không? Là ai mà khiến cho ngươi vất vả như vậy?

Lôi Cương thấy hai người lo lắng liền mỉm cười nói:

- Là Ma Vân của Ma Luyện môn.

- Ma Vân? Ma Vân của Ma Luyện môn? Không ngờ ngươi lại cùng với tên biến thái đó đánh nhau.

Đan Thần bật thốt lên một tiếng kinh ngạc, rồi nói tiếp:

- Chẳng trách. Có lẽ chỉ có Ma Vân mới khiến cho ngươi vất vả như vậy.

Gương mặt lạnh lùng của Luyện Hư có chút nghiêm túc nhìn Lôi Cương. Sau khi quan sát những vết thương trên người và sắc mặt tái nhợt của hắn, Luyện Hư nhỏ giọng nói:

- Ma Vân được coi là thiên tài số một của Ma Châu, lại còn có cả linh thú khế ước. Có thể nói lần này chính là nhân vật đứng đầu tranh đoạt vị trí quán quân. Ngươi chống lại hắn thế nào?

Ánh mắt của Lôi Cương trở niên ngưng trọng khi nghe thấy mấy chữ thiên tài số một của Ma Châu. Hắn thắc mắc nhìn Luyện Hư rồi nói:

- Khế ước linh thú?

- Ừ! Ngươi không biết? Ma Luyện môn lưu truyền từ rất lâu một thứ độc môn bí quyết có thể nối kết với linh thú để cho chúng trở thành đồng bọn chiến đấu. Thậm chí lại còn có thể để cho người và thú hợp thể tạo ra uy lực khủng bố.

Luyện Hư gật đầu, nhỏ giọng nói một cách e ngại.

Trong lòng Lôi Cương từ từ trở nên lạnh lẽo. Vừa rồi hắn chưa hề thấy Ma Vân triệu tập linh thú. Chẳng lẽ gã còn chưa dốc hết sức?

- Ma Vân! Ma Vân của Ma Luyện môn.

Lôi Cương lẩm bẩm nói, ánh mắt tràn ngập một thứ ý chí chiến đấu.

- Đúng rồi! Lôi Cương! Không ngờ ngươi lại đào hoa tới mức tìm được một báu vật tuyệt thế như vậy. Ngươi để cho ta và Luyện Hư phải ghen tị đấy.

Nhìn sắc mặt Lôi Cương từ từ hồi phục, Đan Thần liền cười nói.

Lôi Cương cứng người nghĩ tới lúc trước bị hai người phá vỡ mà đỏ mặt, vội vàng nói:

- Các ngươi đừng hiểu lầm...

Lôi Cương còn chưa nói xong, Luyện Hư đã lên tiếng:

- Ta biết! Các ngươi không có gì....