Thê Tử Của Chàng Câm

Chương 103: Ký ức mười lăm năm, như suối tuôn trào




Rốt cuộc là chuyện đau lòng gì khiến cậu ấy nghĩ không thông như vậy?

Cậu ấy tại sao lại có ánh mắt mờ mịt và tuyệt vọng thế kia?

Tiểu Quế muốn đút nước cho đại ca ca này nhưng cũng như nhiều lần trước, khi nàng đưa nước lên liền bị hắn một tay vung ra.

Hắn không chấp nhận nàng đút nước đút thuốc, tiểu thư thì khinh thường làm loại chuyện này với hắn, cho nên trong ba người họ người duy nhất có thể làm chuyện này chỉ có một mình lão gia gia.

Nghe tiếng chén nước vỡ trong xe, Tần Linh tức giận rống to ra sau:

- Còn giận, tai họa đến nơi rồi mà còn giận! Nếu không phải tại ngươi, chúng ta cần dùng đến kinh nghiệm chạy trốn sinh tử sao……

Lời của Tần Linh chưa nói hết, một mũi tên bắn lén xuyên qua vách hướng thẳng về phía nàng!

Tần Linh trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, may mà tránh được nếu không nàng đã chết bởi tên lạc rồi! Chuyện này ghi vào sử sách thật khiến người ta chê cười!

Xem ra là hai kẻ ám sát đuổi theo họ ra tay!

- Hai tên cừu con mắc dịch! Ngay vách đá cao dốc mà bắn tên là muốn dọa ngựa của lão tử, để lão tử mang theo tiểu chủ tử rơi xuống vách đá sao?

Tần lão nắm chặt cương ngựa, hét lớn ra sau:

- Tần nha đầu, con qua đây đánh xe, lão tử đi giải quyết hai tên cừu con mắc dịch này!

- Cái gì?

Tần Linh vừa nghe nói muốn nàng đánh xe thì lập tức thay đổi sắc mặt.

- Thời khắc mấu chốt thì vô dụng! Chân truyền của lão tử, con ngoài biết chút da lông thì biết được cái gì? Mắt cao hơn đầu, tay thấp hơn đất! Lúc quan trọng ngay cả đánh xe cũng không biết!

Tần lão vứt cương ngựa cho Tần Linh, chính ông nhảy lên, dùng trượng sắt gạt mũi tên đang bay tới lao về phía hai kẻ ám sát.

Tần Linh giận nghiến răng, cầm lấy cương ngựa Tần lão ném vào nàng, nghĩ đến hôm nay tính mạng gặp nguy mà nàng không có nơi phát tác!

Đều tại tên đại ngốc trong xe kia, nếu không phải hắn, nàng cũng sẽ không ba lần bốn lượt trải qua sinh tử!

“Hí!____”

Một trong mấy con ngựa kéo xe đột nhiên hí đau, tiếng hí đau này kích động mấy con khác, con ngựa kia chạy điên cuồng, mấy con còn lại cũng bị kích thích điên cuồng chạy theo!

Tần Linh kinh hãi, nhìn mấy con ngựa, quả nhiên thấy một mũi tên lông vũ trắng cắm trên lưng ngựa!

- Lão đầu chết tiệt, con sắp bị ông hại chết rồi! Ông chắn tên kiểu gì vậy! Đây cũng gọi là chặn hậu à? Sao còn để cho chúng bắn tên?

Tần Linh hoàn toàn không khống chế được con ngựa điên, xe ngựa chỉ có thể theo đó mà lao đi băng băng………

Biến chuyển đột ngột này khiến Tần Linh quên mất suy nghĩ thế nào, thình lình xe ngựa bị một tảng đá vướng lại.

“Rầm____”, sau cú va chạm, xe ngựa bay xuống vách đá____

- Á!____

Hai nữ nhân trong xe hét thảm!

Vào khoảnh khắc rơi xuống vách đá, Tần Linh nhớ đến câu chính nàng nói trên đường đi Diêu quốc: tử vi ẩn nấp, phương Đông đại hung, với nàng là tai ương đổ máu! Nàng đã ba lần bốn lượt thoát khỏi nguy hiểm, bây giờ vẫn là trốn không thoát sao?

Tần lão vốn đang dây dưa cùng hai kẻ ám sát thấy một màn kinh hãi này thì tái mặt, thầm hô không tốt!

Hối hận tuôn trào, tiểu chủ tử chết thì cũng thôi, giấc mộng kê vàng gì đó của ông theo đó trôi đi, ông cũng chết theo tiểu chủ tử để sớm chút đi gặp đại chủ tử! Nhưng Tần Linh thì sao? Nó là cốt nhục duy nhất mà ái tử của ông để lại!

- Linh nhi!

Nghĩ đến đây, Tần lão không kịp đánh nhau với hai kẻ ám sát kia nữa mà bay xuống vách đá!

Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão, hốc mắt đã đỏ lên, có gì đó trong suốt lấp lánh làm mờ đi tầm mắt ông………

Trong tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân và ngựa, xe ngựa lăn xuống vách núi, không ngờ vách núi nhìn rất kinh khủng kỳ thực không phải vực sâu vạn trượng gì cả mà bên dưới là một hồ sen.

Hoa sen?

Đôi mắt Lâu Kiêm Gia vốn đang mờ mịt chợt mở to.

Thính giác của hắn dường như bị mất đi, tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân và ngựa biến mất bên tai, hắn ngửi được hương thơm của hoa sen……

Hương thơm của hoa sen………

Tháng ba không phải mùa hoa sen nở rộ, nhưng hắn lại có thể ngửi được hương thơm của hoa sen……..

Hương sen thơm mát bay vào mũi, mang theo mùi máu, kích thích toàn bộ giác quan của hắn.

Nước hồ lạnh băng thấm vào da thịt của hắn, hắn vô tri vô giác……….

Thân thể hắn chìm vào hồ nước, chìm xuống, hắn mất đi năng lực hô hấp, đôi mắt mờ mịt mở lớn, mặc cho thành xe đập vào lưng hắn!

Nước nhanh chóng nhấn chìm thân thể hắn.

Không có đau đớn, dù trong thân thể có thứ gì đó ấm áp đang ồ ạt chảy, cùng với dòng nước lạnh băng hòa làm một, hắn vẫn mở to đôi mắt xinh đẹp đầy tuyệt vọng, vô tri vô giác……..

Thứ đó từ trên đầu hắn chảy ra, bởi vì hắn có thể cảm nhận được rõ ràng dòng máu nóng chảy qua gương mặt hắn, vả lại hắn ngửi được hỗn hợp giữa mùi máu và hương sen.

Hắn chìm xuống, nặng nề chìm xuống, vào khoảnh khắc sắp chìm xuống đáy hồ_____

Những ký ức từ rất lâu, như dòng thác lũ tuôn trào trong đầu hắn.

A Tố_____

“Gió xuân len lỏi cửa nhà, Sương mai tí tách rơi ngoài mái hiên, Nhớ nàng giấc ngủ chẳng yên, Ưu thương nhung nhớ càng nghiêng càng đầy, Mong sao ngày tháng sau này, Được như Trang Tử vui vầy lạc quan……..” (Trích “Điệu vong thi” của Phan An, chú thích điển cố câu thơ cuối: Vợ Trang Tử chết, Huệ Tử tới viếng, Trang Tử ngồi dạng chân, gõ bồn mà ca hát, cho rằng cái chết là điều thuận theo tự nhiên, không cần phải bi thương.)

“Làm sao chống được mệnh trời, Bi thương dằng dặc để rồi tự khinh, Vuốt ngực áo thở than than thở, Lệ đẫm tràn ngực áo nào hay, Lệ đâu an ủi lòng này, Bi thương đau xót từ đây dâng trào…….”

Hắn sẽ không quên, tiết cuối xuân, nàng toàn thân bạch y, cầm chiếc ô giấy dầu màu chàm, đứng giữa muôn hoa khoe sắc, mái tóc dài như thác nước rủ xuống cánh tay nàng, khuôn mặt nghiêng nghiêng của nàng dịu dàng như thế………

Hắn của khi ấy, ở trong thư các ngâm thơ đọc sách, chỉ vì chút tâm tư nho nhỏ của mình, chỉ vì muốn hấp dẫn chút ánh mắt của nàng……..

Nhắm mắt, nỗi bi thương trong ngực, dù đau lòng nhỏ ra huyết lệ cũng không thể xoay chuyển____

Máu từ trong môi tràn ra, nước mắt lạnh băng nơi khóe mắt hòa vào hồ nước……..

“Giờ mới biết khi xưa lầm lỗi, Trái tim này đau xiết khôn thôi, Ngậm ngùi huyết lệ tuôn rơi, Lòng thì đau nhói, nơi nơi xuân về. Dù biết rõ sau này chẳng gặp, Vẫn gượng cười hẹn gặp ngày sau, Thế là, là biệt ly nhau, Hoa lê rụng hết, trăng về trời Tây……..” (bài “Nhi kim tài đạo đương thì thác” của Nạp Lan Tính Đức)

Tiếng mưa rơi, tiếng chuông như xa như gần, và tiếng mõ cốc cốc……..

Đôi mắt tuyệt mỹ màu hổ phách mở lớn, đập vào mắt là sàn nhà đá cẩm thạch, cửa sổ hình trăng tròn điêu khắc tinh tế, bình phong tinh xảo được làm từ gỗ đàn và gỗ trầm hương, cái bàn gỗ tử đàn khắc hoa rỗng, và chiếc giường màu vàng tím dưới thân……..

Bày trí xa hoa như thế, nếu không phải trước năm tuổi hắn đã từng được ở trong cảnh phú quý nho nhã thì tuyệt đối một chút ký ức cũng không có……..

Ký ức trước năm tuổi về hoàng thành Trường An tràn vào trong đầu, tiếng mõ cốc cốc, ký ức của hắn hiện lên một người phụ nữ xinh đẹp từ ái……..

Tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, ký ức về tiết cuối xuân, về bạch y thiếu nữ kia lại ngập tràn trong tâm trí...

Hai nữ tử quan trọng nhất trong cuộc đời hắn, một người là mẫu thân, một người là A Tố...

Hắn mở to mắt nằm trên giường, tứ chi gầy yếu khẽ nhúc nhích làm kinh động đến người hầu đang đứng cách đó không xa.

Người hầu áo đen kia vô cùng kinh ngạc nhìn bạch y thiếu niên trên giường mở to mắt nhìn cảnh mưa ngoài cửa sổ...

Một tiếng thét kinh hãi chợt vang lên:

- Chủ tử! Thiếu gia tỉnh rồi!

Không quá lâu, thiếu niên nghe được một chuỗi tiếng bước chân dồn dập, tiếp đó một bóng người cao lớn xuất hiện trong tầm mắt hắn.

- Kiêm Gia! Đệ cuối cùng cũng tỉnh rồi!

Một nam tử khoảng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, vóc dáng cao to, tướng mạo tuấn tú lao về phía trước nắm tay hắn thật chặt.

Thiếu niên trên giường lớn vô cùng suy yếu chăm chú nhìn khuôn mặt ấy thật lâu mới cử động môi, gọi: Đại ca...

Bỗng nhiên, thân thể hắn như bị sét đánh, kinh ngạc mở to mắt.

____Giọng của hắn sao thế này?