Thê Tử Của Chàng Câm

Chương 87: Nữ nhân, ngươi rốt cục là ai



Trong gian phòng rộng lớn chỉ có hai người họ, gặp nhau sau nhiều năm, nàng ở trong biển người nhìn hắn, lại gặp nhau lần nữa sau nhiều năm, hắn ôm nàng, trò chuyện cùng nhau sau nhiều năm, nàng chẳng qua là một nữ tử ham hư vinh mà hắn khinh thường.

Gặp nhau chẳng nhận ra nhau, bụi trần chưa phủ dung nhan năm nào, mái đầu chưa nhuốm hai màu.

- Thảo dân nghĩ tướng quân đã nghe lời khám nghiệm tử thi, cũng cho rằng Lâu Kiêm Gia không phải là hung thủ giết người. Thảo dân cho rằng Lâu Kiêm Gia không chỉ không phải là hung thủ giết người, ngược lại còn bị hung thủ bắt đi, nên thảo dân khẩn cầu tướng quân giúp tìm Lâu Kiêm Gia.

Đôi mắt trong trẻo của nàng cụp xuống, người nàng có thể cầu xin chỉ có hắn, không phải Thần gia cũng không phải người khác, chỉ có Bạc Ngạn, chỉ có thể là Bạc Ngạn.

Nếu đây là một âm mưu, chuyện của Lâu Kiêm Gia rơi vào tay người khác sẽ càng bị lợi dụng, duy Bạc Ngạn là không, người nàng có thể tin chỉ có hắn. Nhưng hắn không tin nàng của bây giờ. Trong khi nàng đối với cách làm người của hắn lại tin tưởng không chút nghi ngờ.

- Bạc Ngạn tướng quân, Vi Sương đoán người chết kia là người ám sát của Tây Tần...có phải không?

Thấy hắn trầm mặc thật lâu, Tang Vi Sương ngẩng đầu, đôi con ngươi rực rỡ động lòng người nhìn về phía hắn, khoảnh khắc ấy ánh mắt nàng dịu dàng như ánh trăng.

Khuôn mặt trầm tĩnh thận trọng kia tức thì biến sắc, hắn nheo mắt nhìn nàng:

- Nữ nhân, ngươi rốt cục là ai?

Tang Vi Sương cong môi cười đầy thâm ý:

- Tướng quân, thảo dân chỉ là một tiểu nhân vật, nhưng tướng quân nên hiểu ý nghĩa khi Tây Tần phái ra người ám sát, người ám sát không dùng để giết địch, người giết địch là tử sĩ, là gián điệp, chỉ có...

Ý cười nơi khóe môi nàng càng đậm.

Hoàng thất chỉ khi giết người của mình mới phái ra người ám sát.

Một người ám sát của Tây Tần tại sao xuất hiện ở thành Hoài Châu, hắn ta muốn giết tướng sĩ Tây Tần chạy sang Đông Diêu hay là...quý tộc?

- Hơn nữa, nghe nói vạt áo trong của người đó màu tím...

Đôi con ngươi như mực của Tang Vi Sương ngước nhìn Bạc Ngạn:

- Thể hiện rõ địa vị của hắn ta trong tổ chức ám sát...

Đôi môi mỏng của Bạc Ngạn khẽ nhếch:

- Bổn tướng quân sẽ cố hết sức phong tỏa tin tức, nhưng ngươi nghĩ Hoàng thượng không biết là chuyện không thể nào.

- Tướng quân hiểu ý của thảo dân.

Nàng nhìn hắn, trong mắt lại khôi phục sự tự tin kinh người.

Hắn đương nhiên hiểu ý của nàng, nếu chuyện này để mọi người đều biết thì bất luận người mà kẻ ám sát Tây Tần muốn giết là ai, Lâu Kiêm Gia cũng không thể toàn thân rút lui. Số người biết càng nhiều, chuyện này sẽ càng bị người có tâm lợi dụng.

- Bổn tướng quân tin rằng, trong thời gian ngắn chuyện này sẽ không ai biết được.

Hắn đứng dậy, vóc dáng anh tuấn chiếu vào mặt Tang Vi Sương gây ra cảm giác đè nén bức người.

- Nữ nhân, tốt nhất ngươi nên giấu kỹ cái đuôi nhỏ của ngươi, đừng để ta biết ngươi là ai! Bằng không...

Bằng không hắn sẽ không chút lưu tình mà bóp chết cô ta.

- Dạ, tướng quân.

Đôi mắt hoảng hốt của nàng rũ xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Bạc Ngạn làm việc lưu loát gọn gàng, quả nhiên hôm đó không truyền ra lời đồn nào, Xuyên Ông các đóng cửa tu sửa, chuyện án mạng cũng không ai hay biết.

Tang Vi Sương không biết Bạc Ngạn làm thế nào khiến Thần nhị gia im miệng không nói, nhưng nàng biết với tính cách của Thần nhị gia, trừ phi Phó Họa Khánh hỏi, bằng không hắn sẽ không chủ động đi nói, đây là tác phong nhất quán trước sau như một trong cách đối nhân xử thế của hắn.

Tối hôm sau, thông qua việc lục soát trên diện rộng từ giờ Hợi ngày hai mươi tám tháng hai đến rạng sáng ngày hai mươi chín tháng hai, thám tử của Bạc Ngạn thu được một tin tức tin cậy. Đêm qua, bên ngoài thành Hoài Châu hai mươi dặm, có ngư dân nhìn thấy cạnh bến thuyền sông Hoài có một chiếc thuyền khả nghi.

Lý do khả nghi là vì ngư dân nọ trước giờ chưa từng thấy chiếc thuyền đánh cá to như vậy đậu ở đó, hơn nữa thuyền đánh cá bình thường đều không đậu ở đó vì chỗ đó là một vũng nước cạn rất khuất.

Ngay đêm đó Bạc Ngạn sai thân tín ra roi thúc ngựa đến các cửa ải ở Hoài Châu thông đi khắp Đông Tây Nam Bắc, kiểm tra nghiêm ngặt tàu thuyền qua lại.

Với Tang Vi Sương mà nói, sinh nhật năm nay là hai thái cực vui vẻ và khổ sở, tựa như một màn kịch, xem mở đầu vĩnh viễn không thể nào đoán được kết cục.

Không ngờ đó sẽ là cái ôm cuối cùng, không ngờ lần đầu tiên được nhận quà từ Lâu Kiêm Gia...thế nhưng...

Không. Nàng lắc đầu, tay nắm chặt cây trâm ngọc bích kia.

Nàng ngay cả dáng vẻ lúc hắn đi cũng không nhìn rõ, nàng sao có thể ôm đầy tiếc nuối mặc hắn rời đi, bỏ lỡ hết lần này đến lần khác, để rồi thứ duy nhất còn lại là nỗi đau sâu sắc.

Nếu đã vô duyên, vì sao còn gặp lại?

- Đại tỷ, Kiêm Gia ca ca thật sự mất tích sao?

Cẩm Văn mắt đỏ hoe đứng trước mặt Tang Vi Sương, cổng thành Đông treo bảng, công bố những học sinh được Văn Uyên các chọn vào tháng ba lên đường đến Lạc đô, đây vốn là tin tức hắn rất mong chờ, nhưng vì Lâu Kiêm Gia mất tích mà hắn không thể nào vui nổi.

Không có bóng dáng của Lâu Kiêm Gia trong viện, hắn đâu còn đọc nổi sách thánh hiền vô dụng gì đó nữa, không nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt của Lâu Kiêm Gia, hắn đâu còn ăn nổi cơm ngày ba bữa, Lâu Kiêm Gia đi rồi, hắn ăn không biết ngon, ngủ không an giấc.

Mỗi khi nghĩ đến lúc này Lâu Kiêm Gia đang rơi vào tay người xấu, có lẽ ngay cả cơm cũng không được ăn, một người xinh đẹp tuyệt mỹ như vậy đang bị người khác bắt nạt...vành mắt Tang Cẩm Văn cả ngày đều đỏ hoe.

Kiêm Gia ca ca nhất định đang chờ họ đi cứu, huynh ấy nhất định đang đau lòng vì tại sao họ vẫn chưa tìm được huynh ấy.

Nhìn đại tỷ mím môi không lên tiếng, Tang Cẩm Văn hiểu trong lòng tỷ ấy cũng khổ sở như hắn, Kiêm Gia ca ca ngốc nghếch không biết gì cả, rời khỏi bất kỳ sự che chở nào, huynh ấy chỉ có thể mặc cho người ta xâu xé, làm sao đây, hắn sợ lắm, sợ Kiêm Gia ca ca xảy ra chuyện, đây sẽ là vết thương mà suốt đời này của hắn cũng khó mà lành được.

Rất nhiều năm về sau, trong Tang công tiểu ký “Tây song dạ ngữ” từng viết: “Nhiều năm sau tôi vẫn nhớ nỗi đau ấy, đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được nỗi đau ly biệt với người thân, lúc nhị tỷ rời đi tôi hãy còn quá nhỏ, hơn nữa trong lòng tôi lúc ấy luôn cho rằng nhị tỷ sẽ trở về. Năm mười một tuổi đó, khi Kiêm Gia ca ca rời đi tôi đã được đi học, đã hiểu cái gì gọi là “sinh biệt ly”, cũng hiểu nếu chúng tôi không tìm huynh ấy, huynh ấy có thể sẽ không bao giờ về nữa...cho nên sau đó tôi không hề do dự đến Lạc Dương, còn a tỷ thì bắt đầu chặng đường tìm kiếm dài đằng đẵng suốt một năm, vì Kiêm Gia ca ca, tỷ ấy đã bỏ bao công sức mở rộng việc làm ăn đến Lạc Dương, đến Tây Tần...tỷ ấy nói tỷ ấy tích lũy vàng bạc, dãi nắng dầm mưa, đặt chân lên vạn nẻo đường không chỉ vì Lâu Kiêm Gia...nhưng ngay lúc đó tôi căn bản không ngờ được còn có lý do càng quan trọng hơn việc tỷ ấy dốc lòng tìm kiếm Kiêm Gia ca ca...”

Tang Vi Sương không nhìn Tang Cẩm Văn, đến khi nàng thay xong y phục màu đen cũng không nhìn, nàng không muốn để Cẩm Văn thấy khuôn mặt tái nhợt của nàng.

Có lẽ vì Tĩnh Sơ, vì Lâu Kiêm Gia, nàng nảy sinh sự hoài nghi sâu sắc với chính mình, từ tận đáy lòng nàng không muốn người kế tiếp bị thương tổn là Tang Cẩm Văn, cho nên khi Văn Uyên các đưa ra thông báo, nàng bảo Dương Yên dẫn Cẩm Văn đi Lạc Dương trước, có lẽ trong thâm tâm nàng cho rằng Cẩm Văn rời khỏi nàng sẽ an toàn hơn một chút.

Huống chi ở Văn Uyên các, hắn sẽ nhận được sự giáo dục tốt nhất, tất cả những thứ đó đều do tự hắn giành được cho bản thân!

- Cẩm Văn, tỷ ra ngoài, tối nay nếu tỷ không về cũng đừng lo lắng.

Ngày mai là mồng năm tháng ba, Dương Yên sẽ đưa hắn đi Lạc Dương, nếu có thể tìm được Lâu Kiêm Gia thì nội trong một tháng nàng cũng sẽ đi Lạc Dương, đến lúc đó cả nhà họ có thể sống vui vẻ hòa thuận, còn nếu không tìm được thì ba tháng sau nàng cũng nhất định sẽ đi Lạc Dương.

- Tỷ!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tang Cẩm Văn tức thời ảm đạm như tro tàn, hắn cũng dự liệu được quyết định của đại tỷ, có lẽ đại tỷ cũng muốn rời khỏi hắn. Hắn rất rõ ngày mai là mồng năm tháng ba, là ngày mà những Các lão của Văn Uyên các đưa học sinh được chọn về Lạc Dương...

- Tỷ, Kiêm Gia ca ca đi rồi, tỷ cũng không cần Tiểu Cẩm nữa sao?

Ánh nến chiếu ra cái bóng kiên cường nghiêng nghiêng của nữ tử áo đen, thân thể bước đi của nàng bỗng khựng lại, chợt xoay người nhìn hắn.

Ánh mắt trong trẻo như ánh trăng mang nỗi bi thương:

- Tang Cẩm Văn, tỷ không phải không cần đệ, đệ hiểu mà, còn bướng bỉnh cái gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.