Thệ Tử Tương Tùy (Thề Sống Chết Có Nhau)

Chương 25: Sơ Nhất của Thiên Thần cung




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mimi

Beta: Mít

*****C25

Sáng hôm sau, Việt Thương phá lệ dậy sớm, theo Việt Tùy đi vào nội viện dùng cơm.

Đợi một hồi lâu mới thấy Uất Trì Vô Ương thần tình hoảng hốt đi ra. Mọi người lúc này đang chuẩn bị xuất phát, chẳng ngờ Uất Trì Vô Ương kia vừa đi tới cửa viện, lại không ngừng quay đầu nhìn lại khoảng sân phía sau lưng, âm thầm suy tính gì đó, khiến cho một người vẫn luôn lười quản chuyện người khác như Việt Tùy cũng có phần chú ý.

“Chủ tử, Bát hoàng tử có gì đó không đúng.” Việt Tùy ghé vào lỗ tai Việt Thương nhắc nhở.

Việt Thương gật đầu, đi đến gần y thì thầm, “Đừng để ý tới hắn, phỏng chừng là phát xuân rồi…”

Phát xuân… Việt Tùy nghe được hai chữ này, sắc mặt bất chợt trở nên kỳ quái, lại liếc mắt nhìn về phía Uất Trì Vô Ương một cái, đáy mắt còn mang  theo chút khinh bỉ và coi thường.

Uất Trì Vô Ương đúng lúc quay đầu lại, tức thì bắt gặp ánh mắt đánh giá quan sát của Việt Thương và Việt Tùy dành cho mình, lại thấy bộ dáng thân mật của hai người trước mặt, trong lòng bất chợt dâng lên một cảm giác không mấy dễ chịu pha lẫn với vài phần thèm muốn ước ao không thể nào hiểu nổi.

Đến khi đoàn người rời khỏi thị trấn, Uất Trì Vô Ương vẫn thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại tòa thành ở phía sau lưng, trên mặt mang theo một tia hoài niệm. Không có ai biết, trước khi rời đi hắn còn phái mấy nhân thủ điều tra xem Hoa Quả sơn – Thủy Liêm động rốt cuộc là môn phái nào.

Việt Thương lúc này đang ở trên xe ngựa đắc ý kể lại sự tình xảy ra đêm hôm qua. Bởi vì xe của bọn họ cách xe của Uất Trì Vô Ương một quãng, cho nên không lo sẽ có người nghe được. Mà xa phu Tứ Ngũ cũng là một hán tử kiệm lời, không cần lo lắng hắn sẽ nói năng lung tung.

Chẳng qua Việt Thương cố ý muốn làm Việt Tùy cười một phen, thế nhưng hình như hoàn toàn phản tác dụng. Việt Tùy nghe xong hoàn toàn không có bất cứ biểu hiện vui vẻ nào, trái lại sắc mặt lại càng âm trầm kịch liệt, đôi con ngươi cũng lãnh khí ngập tràn.

“Làm sao vậy?” Việt Thương ngẩn ra, tới gần vươn tay sờ lên mặt đối phương, “Giận ta rồi?”

“Thuộc hạ không dám.” Nói là nói như vậy, nhưng khuôn mặt kia lại dứt khoát quay sang hướng khác, không thèm nhìn Việt Thương lấy một cái, rõ ràng y đang tức giận.

“Ta cũng không biết dịch dung đan mất hiệu lực, bằng không ta sao có thể lộ diện trước mặt hắn. Đừng tức giận, hắn căn bản không hề biết người nọ là ta… Bảo bối…” Việt Thương ngồi trong lòng Việt Tùy, vòng tay ôm lấy cổ đối phương, bộ dạng vô cùng nũng nịu.

Tuy rằng bản thân hắn rất khinh thường loại hành động này của chính mình, thế nhưng chiêu này với Việt Tùy đích thực là hữu dụng nhất. Chỉ thấy sắc mặt Việt Tùy từ từ tốt lên, y còn lo lắng Việt Thương sẽ ngã mà vươn tay giữ lấy thắt lưng của hắn.

“Chủ tử…” Việt Tùy khẽ cúi đầu chăm chú nhìn thẳng vào Việt Thương, còn trong ánh mắt kia là tình nồng ý đậm khó thốt nên lời.

Trên mặt Việt Thương mang theo ý cười, chờ đợi câu nói tiếp theo của Việt Tùy, nhưng là thanh âm giao chiến ở phía trước bất ngờ truyền đến, trong nháy mắt phá tan bầu không khí tuyệt vời kia đến không còn một mảnh. Việt Thương không kiềm chế được, khóe miệng co rút từng hồi.

Lấy xe ngựa của Uất Trì Vô Ương làm trung tâm, xung quanh đột ngột xuất hiện rất nhiều hắc y sát thủ lao tới chém chém giết giết đám thị vệ hộ tống mã xa. Việt Thương tò mò vén rèm nhìn ra. Mọi người đồng loạt rút đao rút kiếm, ‘keng keng cốp cốp’ náo nhiệt biết bao.

Hắn kéo Việt Tùy vào trong ngực một phen. Hai người giống như xem hí kịch mà hưng phấn quan sát một màn giết chóc trước mắt này. Tứ Ngũ cũng ngồi ngay ngắn bên ngoài xe ngựa, chủ tử không có động tĩnh, đương nhiên hắn cũng không dám tùy tiện ra tay.

Chỉ là trong đám sát thủ kia có vài tên không có mắt, nhìn thấy ba người yên yên ổn ổn ngồi trong xe ngựa bên này cư nhiên lại rút kiếm chém tới. Đứng mũi chịu sào chính là xa phu Tứ Ngũ, bất quá không thấy Tứ Ngũ xuất chiêu gì, chỉ thấy hắc y nhân kia vừa lao được tới trước xe ngựa, toàn thân đã mềm nhũn mà ngã vật xuống đất, tức thì đoạn khí.

Trên cổ của hắc y nhân cư nhiên bị một thanh phi đao tinh mĩ cắm sâu vào. Tứ Ngũ vừa khẽ động chuyển lòng bàn tay, thanh phi đao kia tức tốc bay về trong tay của hắn.

Việt Tùy tất nhiên hiểu rõ bản lĩnh thuộc hạ của mình, nhưng Việt Thương ngược lại lộ ra biểu tình hứng thú. Bởi vì một chiêu kia của Tứ Ngũi làm cho hắn nhớ tới bộ phim ‘Tiểu Lý phi đao’ đời trước.

Không biết là có phải do xe ngựa bên này giết chết một người mà tức thì hai tên sát thủ khác liền lao tới hay không, nhưng bọn chúng còn chưa kịp tới gần mã xa đã bị Tứ Ngũ bất động thanh sắc mà giải quyết gọn gàng. Thấy hắn biểu tình ‘không có việc gì’ mà lãnh đạm thu đao, những người ở phía trước vừa bắt đầu chú ý nhìn lại đã liền hiểu được chiếc xe ngựa này cũng không phải là dễ chọc.

Đương nhiên, dù đã hiểu ra tình thế, nhưng là bọn chúng vẫn không dừng lại. Đám hộ vệ trung thành của Uất Trì Vô Ương thì vội vã hét lên, “Mau! Hộ tống chủ tử tới xe ngựa của Việt công tử!”

Vừa nghe lời này, sắc mặt Việt Thương nhất thời lạnh lẽo, bực dọc mà phun ra một câu “Đáng chết!”

Nhưng bực thì bực, hắn cũng không muốn thấy Uất Trì Vô Ương phải chết ở chỗ này. Chỉ có điều tâm tình vui vẻ trong chốc lát hoàn toàn bị phá hủy, sắc mặt hắn đương nhiên không thể không mang theo cảm xúc khó chịu ngập tràn.

Việt Tùy rất không muốn người nọ phải nhíu mày khó chịu, vì thế định bụng tức tốc phi thân ra ngoài chấm dứt một màn trước mắt, nhưng tay y bất ngờ bị Việt Thương nắm chặt lại. Hắn dùng một ngữ khí có phần vui sướng khi người gặp họa nói, “Cao thủ đến rồi.”

Việt Tùy theo tầm mắt người nọ nhìn về rừng cây ở phía Bắc, cơ hồ ngay lúc đó liền cảm nhận được một sự biến đổi dị thường trong không khí. Người còn chưa hiện thân, trong không trung đã bay ra một đạo kiếm khí màu trắng bạc. Những hộ vệ nhất thời không né kịp lập tức bị kiếm khí xả thành mấy mảnh. Không gian trong khoảnh khắc nhiễm đầy một mùi máu tanh nồng đậm.

Nhưng trái lại ánh mắt Việt Thương lại bừng sáng. Đây chính là một tuyệt thế cao thủ thực sự!

Thân ảnh người kia thon dài, vừa xuất một chiêu liền ra chiêu tiếp theo. Lại là bốn đạo kiếm khí trắng toát khác, nhắm thẳng về phía xe ngựa của Uất Trì Vô Ương. Bên trong xe một loạt bóng đen đột ngột bay ra, bỏ lại chiếc xe ngựa bị bốn đạo kiếm khí xe tan thành từng mảnh nhỏ.

Uất Trì Vô Ương được ám vệ cẩn thận hộ tống, sau khi chạy khỏi xe ngựa liền được đưa tới bên cạnh mã xa của Việt Thương. Động thái này tức thì thu hút sự chú ý của hắc y nhân giấu mặt kia, kiếm khí trong tay một phen chuyển hướng, không chút do dự mà lao về phía bên này.

Nhưng Việt Thương không hề hoảng hốt, thậm chí còn ung dung hỏi Việt Tùy đang ở cạnh bên, “Hắn so với ngươi thì thế nào?”

“Tương đương.” Việt Tùy cẩn trọng nói, nhưng là lời còn chưa dứt, người đã bay ra khỏi xe ngựa, ở giữa không trung rút kiếm mà tấn công trực diện hắc y nhân. Trong nháy mắt y đã xuất ra tới bảy – tám chiêu.

Việt Thương vẫn nhàn nhã ngồi trong xe như lúc trước, tặc lưỡi một cái có phần không đồng ý, nói, “Đó là lúc trước.”

Mấy ngày gần đây, Việt Tùy dưới sự hộ trợ của hắn, đã đột phá được tầng thứ hai của Thần Việt. So với trước kia, thực lực đã tăng lên rất nhiều. Chẳng qua không có cơ hội giao chiến nên y mới không biết được bản thân mình đã có bao nhiêu tiến bộ mà thôi.

Do đó lúc này, Việt Thương quả thật đang có suy nghĩ để Việt Tùy thử nghiệm bản lĩnh một chút. Uất Trì Vô Ương được một hộ vệ liều chết hộ tống đến bên xe ngựa của Việt Thương, trái lại vẫn vô cùng trấn tĩnh, hắn chỉ lặng lẽ ngẩng đầu quan sát hắc y nhân và Việt Tùy giao chiến.

Đáy mắt Uất Trì Vô Ương lộ ra một tia tán thưởng lại đan xen vài phần phức tạp. Sau đó tựa hồ như nghĩ đến một chuyện gì đấy, cư nhiên ở giữa hoàn cảnh nguy hiểm trập trùng này mà thoáng chút thất thần. Không may cho hắn, một màn này vừa vặn đập vào tầm mắt của Việt Thương. Ánh mắt người kia nhất thời trở nên băng lãnh, thậm chí còn mơ hồ dâng lên sát ý.

Ánh mắt vừa rồi Uất Trì Vô Ương dùng để dõi theo Việt Tùy rõ ràng là có mang theo một tia khát khao chiếm hữu, lại tựa hồ như bị một cái gì đó làm cho mê mẩn không cách nào tự chủ. Nhưng bất luận ra sao, nếu hắn nảy sinh ý niệm đối với Việt Tùy, thì chính là đáng chết!

Việt Thương đã sớm đắc tội với Vũ Vương bệ hạ cao cao tại thượng thì cũng chẳng có gì để lo ngại hơn nữa. Nhưng hiện tại không phải thời cơ thích hợp. Việt Thương rũ mắt, xua đuổi sát khí bên trong nội tâm của mình, một lần nữa nở nụ cười biếng nhác.

Việt Tùy cùng hắc y nhân kia giao đấu đã trăm chiêu, hai bên không ai yếu thế, quả thực ngang tài ngang sức đúng như lời Việt Tùy nhận định. Hắc y nhân kia hết lần này đến lần khác chưa hề đắc thủ, thế nhưng ánh mắt vẫn luôn luôn liếc về phía Uất Trì Vô Ương.

Bất chợt, sâu trong rừng rậm vang lên một tiếng huýt sáo, toàn bộ đám sát thủ đều ngẩn ra, sau đó không chút do dự mà rút lui.

Hắc y nhân kia bỗng nhiên vung kiếm chống đỡ đoản đao của Việt Tùy, xoay người một cái sau đó nhanh chóng biến mất vô tung.

Việt Tùy nhẹ nhàng trở lại mã xa, nhìn thoáng qua sắc mặt của Việt Thương, sau đó mới chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn. Việt Thương thấy thế không chút khách khí nhích người lại gần, “Nhận ra người tới là ai rồi?”

Trên đời sát thủ võ nghệ cao cường có thể cùng với Việt Tùy đánh một trận như thế, chỉ sợ không nhiều. Việt Tùy trong lòng cũng đã sớm có nhận định, chỉ là chần chờ do dự một chút mà thôi, “Sơ Nhất của Thiên Thần cung.”