Thê Vi Thượng

Chương 39: Quên nói




Cảnh Thiều trơ mắt nhìn Mộ Hàm Chương ngã xuống, cảm giác tim mình như bị quặn thắt, dùng khinh công bước mạnh tới, ôm chặt hắn vào lòng. “Quân Thanh, Quân Thanh…” Vạt áo của người trong lòng đã ướt đẫm, khuôn mặt tuấn tú đẫm mồ hôi đã trắng bệch như giấy.

“Mau đưa nó lên ghế!” Hoành Chính Đế không bảo Hoàng hậu đang cúi người hành lễ đứng lên, chỉ chỉ chiếc ghế phượng trong hành lang mát mẻ, bảo Cảnh Thiều bế Mộ Hàm Chương qua, nói với An Hiền bên cạnh: “Truyền thái y!”

Cảnh Thiều cẩn thận đặt Mộ Hàm Chương lên ghế, cầm lấy trà lạnh cung nữ dâng lên, đặt lên đôi môi khô nứt, chầm chậm rót vào. Diệu Hề cầm lấy cây quạt gần đó, vừa lau nước mắt vừa quạt.

“Phụ hoàng…” Cảnh Thiều kéo tay Vương phi nhà mình, giận đến đỏ cả mắt, xoay đầu nhìn Hoành Chính Đế đang đứng phía sau, còn chưa kịp nói hết, đột nhiên bàn tay đang nắm trong tay nhéo hắn một cái, lập tức im bặt, xoay lại với người đang nằm.

Hành động như thế trong mắt Hoành Chính Đế lại thành Cảnh Thiều đã giận điên rồi, muốn nói gì đó, nhưng lại không thể chỉ trích mẫu hậu, chỉ có thể nuốt ngược lời muốn nói vào trong, đúng là “oan ức”! Hoành Chính Đế nhíu mày, ngồi lên chiếc ghế cung nữ vừa khiêng đến, nhìn Hoàng hậu vẫn đang xấu hổ nửa quỳ một bên, “Chuyện gì thế này?”

“Bẩm hoàng thượng, hôm nay thần thiếp gọi Thành Vương phi đến nói chuyện, không ngờ đứa nhỏ này nói chuyện thiếu suy nghĩ, lại không biết hối cải, thần thiếp bảo nó quỳ suy nghĩ một lúc… Thần thiếp thật sự không biết Thành Vương phi là một nam tử mà thân thể lại kém như vậy…” Hoàng hậu không thể ngờ được Thành Vương lại mời hoàng thượng đến, vốn là nếu hắn nói sai, bà ta thân là mẫu nghi thiên hạ có quyền phạt Mộ Hàm Chương. Chỉ có điều bây giờ đã quỳ đến ngất, còn bị hoàng thượng bắt gặp, như vậy sẽ có hiềm nghi bà ta cố ý kiếm chuyện, khắc nghiệt với kế tử.

Hoành Chính Đế nhìn Hoàng hậu đầy thâm ý, chuyện hôm nay, trong lòng ông hiểu rõ, ngày thường bà ta dạy dỗ một hai phi tần được sủng ái, là để giữ an bình của hậu cung, ông cũng mở một mắt nhắm một mắt không can thiệp. Nhưng bây giờ Thành Vương sắp xuất chinh, bà ta lại bạc đãi Thành Vương phi như thế, rõ ràng là chỉ gây thêm chuyện!

“Quân Thanh, khó chịu ở đâu?” Cảnh Thiều thấy người trên ghế chầm chậm mở mắt ra, vội cúi xuống hỏi nhỏ.

Mộ Hàm Chương nhìn Cảnh Thiều, lại nhéo nhéo lòng bàn tay hắn, lắc nhẹ đầu, ý bảo hắn đừng nói lung tung.

Cảnh Thiều chớp mắt, cầm lấy khăn ướt cung nữ đưa đến, nhẹ nhàng lau mặt, trán hắn, im lặng không nói gì, Hoành Chính Đế cũng không đáp lời Hoàng hậu. Chính điện của Phượng Nghi Cung cực kì tĩnh mịch, chỉ còn tiếng ve kêu từ xa xa.

Thái y xuất hiện đúng lúc để phá vỡ bầu không khí áp lực. Y Chính râu tóc bạc phơ của Thái Y Viện quan sát sắc mặt của Mộ Hàm Chương, im lặng bắt mạch, lấy vài viên thuốc trong hòm thuốc ra cho hắn uống, rồi xoay người nói với Hoành Chính Đế: “Khởi bẩm hoàng thượng, sau khi bắt mạch của Vương phi, là do khí nóng nhập thể, lại thêm máu huyết không thông cho nên ngất đi. Hiện tại đã tỉnh lại, uống thuốc trừ nhiệt, nghỉ ngơi một ngày sẽ không sao, chỉ có điều…”

Nghe đến ba chữ chỉ có điều, Cảnh Thiều lập tức dựng thẳng tai, hoảng hốt hỏi: “Chỉ có điều gì?”

“Mạch của Vương phi dường như yếu hơn nam tử bình thường, thân thể cũng không khỏe mạnh như người thường.” Y Chính nói thật, “Thần viết một đơn thuốc, buổi tối uống thêm một thang, nếu không trừ hết khí nóng, sợ là sẽ mắc di chứng váng đầu.”

Hoành Chính Đế nhớ lại ngày thứ hai sau tân hôn Mộ Hàm Chương quỳ lâu một lát sắc mặt đã trắng bệch, gật nhẹ đầu, nói với Cảnh Thiều: “Hai đứa về trước đi, ở trong cung không tiện tắm rửa.”

Cảnh Thiều còn muốn nói gì đó, bị người trong lòng ngăn lại.

Mộ Hàm Chương cố sức cúi người, “Tạ phụ hoàng thương xót.”

Hoành Chính Đế phẩy tay, nói với Cảnh Thiều vẫn đang giận dữ ra mặt: “Chuyện con vừa nói, trẫm chuẩn, chuyện hôm nay, ít lâu nữa sẽ tính rõ cho con.”

“Dạ!” Cảnh Thiều nghe vậy, cúi người hành lễ, bế Vương phi nhà mình lên, xoay người đi.

Chờ Cảnh Thiều đi rồi, Hoành Chính Đế mới nhìn đến kế Hoàng hậu đang thấp thỏm, “Thân là quốc mẫu, xử sự, phong thái, còn không bằng hai tiểu bối. Nàng làm như thế, Thành Vương làm sao yên tâm để Thành Vương phi lại kinh thành!”

Hoàng hậu nghe vậy, ngẩng phắt đầu lên, “Hoàng thượng, tướng xuất chinh, gia quyến ở lại, đã là quy tắc từ xưa!”

“Nàng còn biết có quy tắc?” Hoành Chính Đế hừ lạnh, vung tay ném chung trà xuống trước mặt Hoàng hậu, “Sáng nay trong ngự thư phòng trẫm đã nói thế nào? Nàng xem như gió thoảng bên tai sao!”

“Hoàng thượng! Thần thiếp…” Bây giờ Hoàng hậu mới biết mình vì muốn hả hê trong một chốc mà đã rước lấy phiền, lại còn để lại ác cảm rằng mình không biết đạo lý trong mắt hoàng thượng. Thành Vương phi là nam tử, không thể sinh con nối dõi, mấy hôm trước bà ta khuyên hoàng thượng để Thành Vương đón thêm một trắc phi, để Thành Vương có ràng buộc, đề phòng hắn sinh ý phản nghịch. Hoàng thượng tuy đồng ý, nhưng cũng nói Thành Vương tính nóng, không thể miễn cưỡng.

Hoành Chính Đế xoa mi tâm, chỉ vào kế hậu đang quỳ, “Nàng đến trước linh cữu nguyên hậu, quỳ tự kiểm điểm ba ngày! Nghĩ lại xem ngày sắc phong nàng đã nói thế nào, hôm nay lại đối xử với Cảnh Sâm và Cảnh Thiều thế nào?” Nói rồi đứng lên phẩy tay bỏ đi.

Ra khỏi Phượng Nghi Cung, quay đầu lại nhìn cung điện nguy nga phía sau, Hoành Chính Đế thở dài, nếu nguyên Hoàng hậu vẫn còn, nhất định triều đình sẽ bớt được không ít sóng gió…

“Ta không sao, ngươi đừng lo lắng.” Mộ Hàm Chương tắm rửa xong, thay áo mỏng ngồi tựa trên đầu giường nhìn Cảnh Thiều chạy tới chạy lui, nhịn không được phải khuyên một cái.

“Uống thuốc đi.” Cảnh Thiều vẫn còn hoảng loạn vì câu “sợ là sẽ mắc di chứng váng đầu” của thái y, nhất quyết phải giám sát hắn uống cạn thuốc.

Mộ Hàm Chương hết cách, đành phải cầm lấy chén thuốc, ngửa đầu uống hết, còn chưa kịp thấy đắng, một chén nước trong đã được đưa đến trước mặt, “Thuốc này khắc với kẹo mật, không ăn mứt quả được, uống chút nước đi.”

Mộ Hàm Chương ngẩng đầu nhìn Cảnh Thiều đang vô cùng nghiêm túc, cảm giác trong lòng ấm dào dạt, rung động, rõ ràng là một người nóng nảy lại thờ ơ, đối với mình lại cẩn thận tỉ mỉ như thế.

Cảnh Thiều thấy sắc mặt Quân Thanh vẫn trắng bệch, đau lòng không chịu nổi, xoay đi lấy thuốc bôi, nhẹ nhàng cuốn ống quần Mộ Hàm Chương lên. Trên hai đầu gối trắng nõn đã có vết bầm do quỳ lâu, còn có cả vết rộp do sàn đá nóng, không khỏi cau mày.

“Như thế thì không thể bôi thuốc được, nếu không vết rộp sẽ không xẹp xuống.” Mộ Hàm Chương nhìn nhìn, cảm thấy vết bỏng ngứa ngứa rất khó chịu, nhịn không được dùng một ngón tay gãi gãi.

Cảnh Thiều nhìn hai đầu gối vốn trắng trẻo đẹp đẽ lại thành xanh xanh đỏ đỏ như bây giờ mà bản thân chẳng giúp được gì, chầm chậm cúi người xuống, hôn nhẹ lên chỗ bị thương rồi nằm úp xuống đùi Vương phi nhà mình, ôm eo người ta đau lòng khó chịu.

Mộ Hàm Chương đưa tay xoa đầu Cảnh Thiều: “Ta không yếu đuối đến vậy, đúng rồi, hôm nay ngươi nói gì với phụ hoàng?” Có câu dạy con trước mặt dạy vợ sau lưng, rõ ràng phụ hoàng không muốn la mắng Hoàng hậu trước mặt bọn họ, nhưng câu “chuẩn” trước khi đi, rõ ràng là đang bồi thường cho Cảnh Thiều.

“À, tháng sau xuất chinh, ngày mai ta định đi quân doanh, làm quen với các binh sĩ trước.” Cảnh Thiều vùi mặt vào lớp vải mỏng mềm, tham lam hít sâu mùi hương thanh nhã của Vương phi nhà mình, hương vị mát mẻ ấm áp ấy làm người không khỏi muốn càng nhiều hơn.

“Ngày mai… đi rồi sao?” Mộ Hàm Chương ngẩn người, vốn nghĩ là còn nửa tháng nữa mới chia ly, không ngờ, lại nhanh thế này.

“Ừm.” Cảnh Thiều ngồi dậy, thấy sắc mặt Vương phi nhà mình không được bình thường, còn nghĩ là hắn không hiểu, liền giải thích, “Ta có thói quen tìm hiểu binh sĩ trước rồi mới xuất chinh, để tránh cảnh có loạn giữa đường. Chỉ là hiện đại quân đóng cách thành năm mươi dặm, phụ hoàng đồng ý cho ta đi đúng là tin vui bất ngờ.

Mộ Hàm Chương nghe ra hắn đang rất hưng phấn, chầm chậm rũ mắt xuống, “Lần này ngươi đi không biết đến bao giờ mới về, ngươi…” Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ đến chuyện chúng ta sẽ phải chia ly sao? Mím chặt môi, không muốn nhìn sắc mặt của Cảnh Thiều, Mộ Hàm Chương quay đi, người này, vẫn còn như một đứa trẻ, căn bản không hiểu được nỗi khổ chia xa.

Cảnh Thiều trợn mắt, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện tách ra khỏi Quân Thanh! Chưa nói đến chốn loạn lạc như kinh thành rất không an toàn, đời trước Quân Thanh chính vì ở lại trong vương phủ thân thể mới càng lúc càng yếu, hắn không thể yên tâm; quan trọng hơn là, nếu một ngày không cho hắn thấy Vương phi nhà mình, sợ là không còn lòng dạ nào mà đánh giặc! Nhưng… hắn cứ nghĩ là Vương phi nhà mình biết, thì ra, mình, lại, quên nói rồi, sao?

“Quân Thanh…” Cảnh Thiều nhìn Vương phi nhà mình đang còn rũ mắt buồn bã, ánh chiều tà chiếu lên khuôn mặt nghiêng tuấn mỹ, để lại bóng quạt dưới hàng mi dài, đáng yêu vô cùng, trong lòng rung động, ôm người ta vào lòng, “Quân Thanh, ngày mai đã phải đến quân doanh rồi, sau này sợ là… Đêm nay chúng ta, làm một lần cho thỏa đi.”

Mộ Hàm Chương mím môi, im lặng một lát rồi chầm chậm đưa tay ôm Cảnh Thiều. Thể lực của hắn trước nay không được tốt như Cảnh Thiều, thường thì nếu đêm nào làm nhiều một chút sẽ không chịu nổi. Hơn nữa chuyện này làm nhiều cũng không tốt cho cơ thể hai người, cho nên trừ khi là dịp đặc biệt, trước giờ hắn không cho Cảnh Thiều làm quá hai lần một ngày.

Sắp phải ly biệt, dung túng hắn một lần đi.

Cảnh Thiều cảm nhận được người trong lòng đã đồng ý, đương nhiên sẽ không khách sáo, lột sạch y phục người trong lòng. Sợ đụng trúng chân hắn, liền chen vào giữa hai chân hắn, cúi xuống rải đầy những nụ hôn lên khắp khuôn mặt tuấn tú hãy còn đang u sầu.

“Ư…” Bên dưới là giường ngọc, Mộ Hàm Chương chỉ có thể đưa tay nắm chặt lấy gối tròn kê dưới cổ, chuyện này, dù đã làm bao nhiêu lần, khi vừa tiến vào đều không tránh khỏi đau đớn.

Cảnh Thiều hôn lên những giọt mồ hôi trên trán người bên dưới, cắn nhẹ đường cổ duyên dáng khẽ cong lên, dịu dàng cử động, chờ người kia quen dần rồi mới bắt đầu tăng tốc.

Mộ Hàm Chương ôm chặt lấy vai người bên trên, dung túng cho thứ nóng bỏng cứng rắn kia tàn sát bên trong mình, nhiều thêm chút nữa, nhiều thêm chút nữa, để bản thân nhớ kĩ cảm giác này, rồi sẽ dùng những mấy tháng hay thậm chí là mấy năm về sau để hoài niệm.

Thân thể Mộ Hàm Chương run rẩy, muốn tránh khỏi động tác càng lúc càng mạnh kia, cảm giác vui sướng đáng sợ dồn dập không ngừng khiến hắn không sao chịu nổi, nhưng thứ bên trong lại như không hề định tách ra, đuổi theo nơi khiến nó điên cuồng kia, không ngừng giày vò.

“A… Ta không chịu nổi nữa… Ư…” Không biết đã bao lâu, Mộ Hàm Chương đã sớm hết sức chịu đựng, đôi chân thon dài run rẩy.

Người bên dưới vì bị cảm giác nóng bỏng xâm chiếm mà cau mày, thân thể run rẩy, đồng thời Tiểu Quân Thanh ép trên bụng mình cũng phun tinh hoa, Cảnh Thiều lại thấy làm thế nào cũng không đủ, Tiểu Muỗng Nhỏ vừa nghỉ ngơi một lát lại bừng bừng hưng phấn.

Mộ Hàm Chương vẫn đang run rẩy cảm nhận được sự thay đổi của tiểu tử bên trong mình, nhíu mày, dùng giọng nói khàn khàn cầu xin, “… Ta không muốn nữa…”

“Một lần cuối cùng, ta đảm bảo.” Cảnh Thiều hôn hôn đôi mắt ngấn lệ của Mộ Hàm Chương.

Mộ Hàm Chương nhìn hắn, nghĩ đến ngày mai đã phải chia xa, nhẹ thở dài, gật nhẹ đầu.