Thê Vi Thượng

Chương 50: Hổ nha hạc chủy




“Hảo thân thủ!” Hữu Hộ quân bị cào chảy máu cố không nhăn mặt, nhìn Cát Y không khỏi tán thưởng, khó trách quân sư ra chiến trường còn mang theo nha hoàn, nguyên lai là một cao thủ a!

Mộ Hàm Chương thoáng kinh ngạc, Cát Y đi theo Quỷ Cửu Đao học ám khí mới có mấy tháng, thế nào lại có được thân pháp như vậy?

“Đây là bộ pháp gia truyền nhà ta, tên là “Xích cước đả lãng”, chút kĩ thuật mà thôi, để Hữu Hộ quân chê cười rồi.” Cát Y trấn an hổ nhỏ trong ngực, cười cười.

“Ai nha, thật là kĩ xảo tốt, ngươi dạy ta đi!” Hữu Hộ quân cười hì hì bước qua, sờ đầu tiểu hổ trong ngực nàng, “Vật nhỏ này tính tình thật mạnh mẽ nha!”

“Cát Y nói là gia truyền, Hữu Hộ quân nếu muốn học trước tiên phải trở thành người Cát gia mới được.” Thấy vẻ mặt khó xử của Cát Y, Mộ Hàm Chương ôm hổ nhỏ trở về, trêu chọc nói.

“Được a! Ta đây rất nguyện ý...Ai da!” Hữu Hộ quân cười hắc hắc, còn muốn nói điều gì bỗng bị cốc đầu một cái, căm giận xoay người đối diện Tả Hộ quân đang diện vô biểu tình, “Ngươi sao lại đánh ta?”

“Mặt ngươi chảy máu.” Tả Hộ quân trả lời.

“Thật á?” Hữu Hộ quân sờ soạng mặt mình một phen, quả nhiên vết cào đã chảy máu lại còn đau, “Không có việc gì, để một chút là hết ấy mà.”

“Bôi thuốc.” Tả Hộ quân lôi hắn về bôi thuốc.

“Này có tính là gì, sẹo trên mặt là khí khái nam tử a, không kể Hoàng Thượng có thể vì vết thương này mà hạ bút thưởng công cho ta nha!” Hữu Hộ quân giãy dụa không thôi, vết thương tí tẹo cũng cần bôi thuốc khẳng định sẽ bị tên Triệu Mạnh kia cười cho.

“Vậy ngươi bẩm báo công trạng này thế nào với Hoàng Thượng, nói Tây Nam vương cào à?” Tả Hộ quân không kiên nhẫn mà túm áo cái kẻ đang nháo ầm ĩ không ngớt kia kéo vào trướng.

Cuối cùng cũng an tĩnh lại, Mộ Hàm Chương cười xoa xoa đầu tiểu hổ, nghĩ nghĩ phải cắt móng vuốt vật nhỏ này đi mới được.

Không để ý tới tranh cãi bên ngoài, Mộ Hàm Chương mệt một đường trở lại quân sư trướng liền nằm úp sấp trên giường rộng, ngủ một đêm trên nóc nhà làm y thật tưởng niệm cái giường sạch sẽ mềm mại này. Tiểu hổ ở trên giường lục lọi một vòng, bắt đầu nhào tới đống chăn gối đùa tới bất diệc nhạc hồ.

Lúc Cát Y đem thức ăn vào, Mộ Hàm Chương đã thiu thiu ngủ, tiểu hổ ngậm lấy tóc y gặm không ngừng, nàng cười khẽ đặt chén đĩa lên bàn, “Công tử ăn một ít hẵng ngủ tiếp ạ.”

Mùi đồ ăn làm Mộ Hàm Chương mấy ngày qua phải ăn lương khô nhất thời đói bụng, kéo tiểu hổ xuống khỏi người, lại lấy khăn lau lau nước miếng dính trên mặt, ngồi xuống nhìn đồ ăn trước mặt cả sắc lẫn vị đều thực thích, không khỏi có chút kinh ngạc, “Đây là ngươi làm?” Thức ăn trong quân mặt dù cũng được cải thiện nhưng tuyệt đối sẽ không đạt tới trình độ này.

“Công tử mệt, đương nhiên phải tẩm bổ hơn.” Cát Y cười cười, Vương gia vừa rồi có bảo nàng tự mình nấu vài món cho Vương phi.

“Ngươi có tâm nhưng loại việc này vẫn là ít làm thì tốt hơn, ta là quân sư cũng phải cùng ăn như tướng sĩ.” Mặc dù nói như vậy, Mộ Hàm Chương vẫn là cầm đũa lên, “Ngươi đi lấy chút thịt mềm đến cho tiểu hổ ăn đi.” Cái tên Tiểu Hoàng này vẫn là gọi không hợp, cảm thấy gọi một con hổ là Tiểu Hoàng có chút ngốc.

Cát Y nhìn nhìn tiểu hổ cắn gối đầu trên giường, trả lời Mộ Hàm Chương, “Nô tỳ lát nữa lại đi lấy, tiểu hổ này nếu công tử muốn nuôi lâu lài thì đích thân chăm sóc mới tốt.” Loại mãnh thú non nớt này, nuôi nấng nó từ nhỏ nó sẽ coi người cho nó ăn như mẹ, lớn lên cũng sẽ không thương tổn chủ nhân.

Mộ Hàm Chương nghe vậy hơi hơi vuốt cằm, “Cát Y làm sao biết được điều này?”

“Nhà nô tỳ trước đây làm sinh ý trên biển, phụ thân từng nuôi một con sư tử con ...” Cát Y nói xong, ý cười trên mặt dần thu liễm, hùng sư kia chỉ vì bảo vệ nàng đã bị cung thủ của Đông Nam vương bắn chết, mình chính là được che chở dưới thân nó mới tránh được một kiếp.

Từ vạt áo nàng lấy một tiểu hà bao cho Mộ Hàm Chương xem, bên trong chứa một nhúm lông sư tử màu vàng kim cứng rắn sáng ngời, có thể tưởng tượng chúng từng mọc trên người một con sư tử uy vũ. Mộ Hàm Chương thắt chặt túi trả lại cho Cát Y, khẽ thở dài, “Cát Y, hiện giờ chiến sự đã nổ ra, môi hở răng lạnh, Đông Nam vương không lý nào ngồi yên trước trận triệt phiên Tây Nam này, tấn công đông nam chỉ là chuyện sớm muộn...”

“Công tử không cần khuyên nhủ, ý Cát Y đã quyết,” siết hà bao thật chặt trong tay, Cát Y nét cười đã đẫm lệ, “Nô tỳ sống chính là để báo thù, chỉ diệt đại quân đông nam căn bản khó có thể xóa đi mối hận trong lòng!”

Mộ Hàm Chương nhìn nàng, nhịn không được thở dài.

Dựng trại được nửa tháng, nhóm đầu tiên đã hội hợp cùng đại quân Thành vương, tiến thẳng tới biên giới nước Thục, mưa bắt đầu nhiều hơn, Cảnh Thiều hạ lệnh xây dựng căn cứ tạm thời. Trên đường gặp mưa lại thiếu dược liệu, trong quân rất dễ sinh bệnh, hành quân trong mưa lại chậm, thực sự là mất nhiều hơn được, mọi người cùng đợi mưa tạnh lại xuất phát.

“Quân Thanh ngươi khoan đi ra, chờ doanh trướng dựng xong ta gọi ngươi.” Cảnh Thiều xốc màn xe ngựa nói với người trong xe.

“Ngươi cũng lên đây đi.” Mộ Hàm Chương buông tiểu hổ trong tay, vội lấy khăn lau đi nước mưa trên mặt Cảnh Thiều.

Cảnh Thiều cười, dùng ngón tay ướt mưa chọt chọt tiểu hổ, “Ta không sao, ta đi xem mọi người.” Nói xong nhảy xuống xe ngựa chỉ huy hạ trại, nhánh quân mới sát nhập sẽ không nghe theo lệnh bọn Triệu Mạnh, hắn chỉ có thể ra mặt.

“Công tử, Cát Y muốn đi trước.” Cát Y ngồi bên ngoài xe nhìn sắc trời nói với Mộ Hàm Chương.

“Bây giờ?” Mộ Hàm Chương có chút trố mắt, trời mưa lớn thế này, cả nhóm tráng hán trong quân doanh còn phải dừng lại vài ngày, một nữ tử lúc này lại muốn đi thì thực không ổn tí nào.

Cát Y cười cười, “Loại mưa này bốn năm ngày chưa chắc đã dứt, hôm qua Vương gia nhận được mật tín, Tây Nam vương đang tuyển chọn mỹ nhân muốn tặng cho Đông Nam vương, đi chậm sợ sẽ không cản nổi.”

Mộ Hàm Chương nhíu mày nhìn nữ tử vân đạm phong khinh mà nói ra những lời này không hiểu sao cảm thấy đau lòng, “Ngươi cầm theo cái này, một khi báo thù xong cũng không thể làm chuyện khinh suất, ở đông nam chờ chúng ta.”

Cát Y nhận số ngân phiếu Mộ Hàm Chương đưa, trầm mặc thật lâu, quỳ gối dập đầu ba cái, “Nếu lần này may mắn sống sót, Cát Y nhất định dùng quãng đời còn lại hảo hảo báo đáp ân đức của Vương gia cùng Vương phi!”

Cảnh Thiều chỉ huy mọi người dựng doanh trướng xong cả người đã muốn ướp sũng, nhìn Cát Y đội áo tơi dắt một con ngựa đến trước mặt hắn.

“Ngươi đi đi, tại quan ngoại sẽ có người tiếp ứng.” Cảnh Thiều đưa một tín vật giao cho nàng, “Nói từ biệt với Vương phi rồi sao?”

“Mới vừa xong ạ.” Cát Y đáp, tiếng mưa rơi ào ào che dấu giọng nói nghẹn ngào, nàng quỳ trong mưa, quy củ mà dập đầu ba cái với Cảnh Thiều, xong lên ngựa giơ roi mà đi. Vó ngựa đạp xuống khiến bùn nước văng khắp nơi, thân ảnh yểu điệu bị áo tơi che khuất nhanh chóng biến mất trong màn mưa.

Nhân tài tay trắng là đáng sợ nhất, cho nên cổ nhân dạy mọi việc đều lưu hậu quả, thiên đạo luân thường, báo ứng khó tránh, đuổi tận giết tuyệt, sớm muộn sẽ có ngày gặp quả báo. Giống như bản thân mình khi trọng sinh, có lẽ vận mệnh đều là ý trời cả, Cảnh Thiều nhìn một lát rồi hướng xe ngựa đi tới.

Bởi mưa to, Cảnh Thiều trong quân sư trướng lười nhác mấy ngày, chính là càng ngày càng nhìn không vừa mắt Tiểu Hoàng này.

“Quân Thanh...” Cảnh Thiều đem Vương phi nhà mình đẩy ngã trên giường, “Hiện giờ vô sự, chúng ta làm chút chuyện thú vị đi...” Nói xong bắt đầu cởi vạt áo người dưới thân.

“Không được, đang ban ngày, ô ô ...” Mộ Hàm Chương giãy dụa đẩy người trên người ra.

“Oa ngô ~” Hổ nhỏ nhìn Cảnh Thiều kéo áo chủ nhân, cũng tiến tới gặm gặm vạt áo tuyết trắng kia.

“Cút ngay! Là của ta!” Cảnh Thiều lập tức không vui nắm tiểu hổ ném qua một bên, bất quá hổ nhỏ rất có tinh thần, bị ném còn tưởng là đùa với nó lại chạy trở về, ôm cánh tay Cảnh Thiều mà gặm, cái bụng ngửa lên trời, hai chân sau còn huơ huơ trên không trung.

“Ha ha ha...” Mộ Hàm Chương nhìn một màn này nhịn không được cười ra tiếng, Cảnh Thiệt mặt xanh mét nhìn Vương phi nhà mình lúc này đang cười to lên, có muốn tức giận cũng không được...

Rốt cuộc chờ cho mưa thu tan đi, đại quân lần nữa lên đường, rất nhanh hội hợp với Thục quân, đến được biên cảnh tây nam là đã chín tháng, Kiềm quân đã chờ sẵn ở đó, mười vạn đại quân nhập thành một.

Vốn nên hạ trại cách Thắng cảnh quan năm mươi dặm nhưng Cảnh Thiều lại chọn hạ trại về phía tây cách trăm dặm.

“Vương gia, muốn vào tây nam phải qua Thắng cảnh quan.” Triệu Mạnh chỉ bản đồ nói, không đồng ý lắm việc Cảnh Thiều muốn hạ trại cách trăm dặm, chỉ có đến gần khí giới công thành mới có thể triển khai.

Nam bắc trên vùng Hắc Lão hơn hai trăm dặm, chỉ có Thắng cảnh quan là vùng núi thế trũng, nếu muốn đưa quân đi tây nam, đây là đường duy nhất.

“Thắng cảnh quan ngoại tất nhiên có trọng binh, chúng ta nếu tấn công nơi này ắt sẽ gặp nhiều thương vong.” Cảnh Thiều ngồi trên đài cao trầm giọng nói, bất luận ai cũng nghĩ tiến vào từ Thắng cảnh quan là thích hợp nhất để tấn công tây nam, đời trước hắn cũng nghĩ vậy, nhưng không ngờ Thắng cảnh khó phá, quân binh mai phục khắp nơi trên sơn đạo chật hẹp, hơn nữa còn liên quan lới Loan Trung. Bởi vậy nhập cảnh, ngay cả có thể đánh cũng hao tổn rất nhiều, vả lại Tây Nam vương chiếm hết ưu thế, thậm chí có thể kéo dài đến khi Đông Nam vương gấp rút tiếp viện.

“Vậy phải làm sao, trong phạm vi vài trăm dặm này không có gì ngoài Thắng cảnh quan, chỉ có Hổ Nha quan, đừng nói là chúng ta phải vào từ đó chứ?” Hách đại đao nhịn không được lên tiếng, hắn từ nhỏ đọc binh pháp, đối với quan ải thập phần rõ ràng. Hổ Nha ở Kinh Châu này với Hổ Nha quan kia là bất đồng, lần này là hổ nha hạc chủy, địa thế kì bí, quái thạch lởm chởm tạo thành thế mỏ hạc, đá lớn nhỏ cao thấp so le như răng nanh, chỉ có một sơn đạo đi qua, chính là thế cực kì hung hiểm!

“Oa ô ~” mấy ngày nay chỉ có Cảnh Thiều gọi tên tiểu hổ, những người khác đều kêu nó tiểu lão hổ a, cho nên Tiểu Hoàng nghe có người nói tới răng nanh này nọ còn tưởng là gọi mình liền phụ họa một tiếng.