Then Came You

Chương 14



Alex ngước lên khỏi tờ báo đầy ngạc nhiên khi Burton thông báo chuyến viếng thăm của ông Craven. Cho đến nay họ đã trải qua một buổi sáng dễ chịu, Alex đọc tờ Times và đôi khi nhập vào với Lily và Nicole trên sàn phòng khách khi hai mẹ con chồng những viên gạch xây nhà bằng gỗ thành những tòa tháp run rẩy.

“Ồ, hãy dẫn anh ấy vào,” Lily nói với Burton, và ném cho Alex một nụ cười hối lỗi. “Em đã quên nhắc đến rằng Derek có ý định sẽ đến thăm sáng nay. Anh ấy muốn cho chúng ta vài ngày riêng tư trước khi đến gặp Nicole.”

Hơi nhăn mặt, Alex đứng dậy khỏi ghế sô pha, trong khi Nicole đuổi theo con mèo xấu xí, Tom, quanh phòng. Bất kỳ khi nào con vật tội nghiệp đó nằm sưởi nắng, Nicole lại bị thu hút tới những cái đập mời mọc của đuôi con vật. Lily gom lại vài món đồ chơi đã bị rải rác khắp sàn phòng khách. Cô nghĩ với một nụ cười ủ rũ rằng Alex đã mua quá nhiều đồ chơi, một lượng vô số mà hẳn sẽ đè ngập bất kỳ đứa trẻ nào. Hình ảnh những nút thắt nhỏ mọn của cái đống giẻ rách được dùng thay búp bê của Nicole là quá sức chịu đựng của anh. Anh đã không nghỉ ngơi cho đến khi mua được tất cả các loại búp bê có thể ở cửa hàng Burlington Arcade...những con búp bê với mái tóc thật và hàm răng mỏng xinh, những con búp bê được làm từ sáp và sứ, hoàn thiện với các rương hòm và đồ đạc của chúng. Cô bảo mẫu trên gác đã bị tống đầy những rạp đồ chơi, một con ngựa lắc lư, một ngôi nhà búp bê vĩ đại, bóng, hộp nhạc, và trước sự kinh hoàng của Lily, một bộ trống màu mè có thể nghe thấy xuyên qua cả dinh thự.

Họ không mất lâu để khám phá ra thói quen chơi trốn tìm gây bối rối của Nicole, tự mình biến mất và rồi cười toe toét vào khuôn mặt lo âu của họ khi cô bé bị tìm thấy dưới một cái ghế sô pha hoặc một cái bàn có đáy. Lily chưa bao giờ gặp một đứa trẻ có thể di chuyển rón rén đến thế. Alex sẽ ngồi xuống bàn làm việc của anh trong thư viện và làm việc trong một giờ, và khám phá ra rằng vào một lúc nào đó cô bé đã im lặng bò vào dưới ghế của anh.

Dần dần nỗi sợ của Lily rằng Nicole có thể đã bị ngược đãi trong sự chăm sóc của Giuseppe giảm dần. Dù cô bé là một đứa trẻ cẩn trọng, cô bé không hề sợ hãi, và thực tế thì sở hữu một bản tính tươi sáng. Với mỗi ngày trôi qua cô bé lại trở nên hay nói hơn, và sớm, những tiếng cười khúc khích lôi cuốn và những câu hỏi không ngớt của cô bé, được phát ra lẫn lộn giữa tiếng Ý và tiếng Anh, vang lên khắp căn nhà. Cô bé phát triển một sự gắn bó đặc biệt với Henry, thường đòi được cậu bế, kéo những lọn tóc vàng dầy và cười khúc khích vui sướng trước cái nhăn nhó không tán đồng của cậu.

Derek đến phòng khách, đôi mắt xanh lục của anh tấn công Lily. Cô chạy nhanh tới anh với một tiếng cười vui vẻ, làm anh bối rối với một cái ôm nhanh. “Nào nào,” anh nói trong vẻ mắng mỏ chế giễu. “Không phải với chồng em đang nhìn vào, cô bé tinh quái.”

“Thật là một âm h’ kỳ diệu.” cô quan sát với một nụ cười toe toét.

Derek di chuyển tới trước và bắt tay Alex. “Chào buổi sáng, đức ngài,” anh nói, mỉm cười chế giễu. “Một ngày thật là tuyệt cho tôi. Tôi không thường được chào đón vào những phòng khách thượng lưu thế này.”

“Anh được chào đón bất kỳ lúc nào,” Alex nói một cách thân mật. “Vì anh đã vô cùng hiếu khách khi cho phép tôi quyền sử dụng phòng riêng của anh.”

Derek cười toe toét trước việc đó, trong khi Lily đỏ như gấc. “Alex,” cô phản kháng yếu ớt, và giật tay Derek để làm anh trệch hướng. “Ông Craven, tôi muốn giới thiệu ông với một người.”

Ánh mắt của Derek hạ xuống cô gái bé nhỏ, đang đứng cạnh chiếc sô pha. Nicole nhìn chằm chằm vào anh một cách hiếu kỳ. “Tiểu thư Nicole,” Derek lẩm bẩm. Anh chậm rãi quỳ gối xuống và mỉm cười với cô bé. “Đến nói xin chào với chú Derek nào.”

Nicole do dự hướng về phía anh, rồi đổi ý và chạy đến Alex, ôm chặt tay cô bé quanh chân anh. Cô bé trao cho Derek một nụ cười bẽn lẽn.

“Con bé khá là e thẹn,” Lily nói với một tiếng cười dịu dàng. “Và con bé có một lòng quyến luyến không do dự với những người đàn ông tóc vàng.”

“Không may mắn cho anh ở đó rồi,” Derek nói rầu rĩ, sờ vào những lọn tóc đen của anh. Anh đứng dậy và nhìn Lily với một vẻ mặt kỳ cục. “Con bé xinh đẹp, cô bé tinh quái ạ. Giống mẹ con bé.”

Alex đấu tranh để kìm nén một cơn nhức nhối ghen tuông nhọn buốt. Anh đưa tay xuống và vuốt mềm mái tóc của Nicole, đánh bật cái nơ hồng lớn được buộc ở đỉnh đầu cô bé. Anh biết không có lý do gì để ghen tỵ với Craven. Dù cho Craven yêu Lily, qua những hành động trong quá khứ của anh ta rõ ràng là anh ta sẽ không bao giờ là một mối đe dọa cho hôn nhân của họ. Tuy vậy, đối với Alex sẽ không bao giờ dễ dàng khi đứng yên nhìn một tên đàn ông khác nhìn cô theo cách đó.

Anh nghiến răng tức giận. Sẽ dễ chịu đựng hơn nếu anh và Lily đã nối lại quan hệ vợ chồng của họ. Lần cuối cùng họ ngủ cùng nhau là trước khi anh thấy cô ở riêng với Giuseppe Gavazzi. Từ đêm đó, Lily đã hoàn toàn mê mải với đứa bé của cô. Một cái giường nhỏ xíu đã được chuyển vào căn phòng kế bên phòng của họ. Vài lần mỗi đêm Lily thức dậy để kiểm tra Nicole. Anh thấy đường nét của Lily trong bóng tối, cúi xuống trên đứa trẻ đang ngủ yên bình, bảo vệ cô bé như thể cô sợ con gái cô sẽ lăn ra khỏi giường. Đứa bé hiếm khi ra khỏi tầm mắt Lily. Alex không phản đối, biết rằng khi thời gian trôi đi, nỗi sợ hãi của Lily sẽ dần dần giảm bớt. Và sau tất cả chấn động cảm xúc mà vợ anh đã trải qua, Alex khó mà ép mình lên cô được....dù nó sẽ sớm trở nên như thế. Anh chưa bao giờ thèm muốn ai đó nhiều đến thế này – có cô quá gần, nhìn thấy cô mềm mại và hoàn toàn hạnh phúc, làn da và mái tóc cô thật xinh đẹp, môi cô ấm áp, đang mỉm cười....Anh cứng rắn ép mình dừng nghĩ về cô, cảm thấy cơ thể anh bắt đầu phản ứng lại những hình ảnh kích động ấy.

Sự thực là, anh không biết Lily muốn cái quái gì hết. Cô dường như hài lòng với cái cách mọi thứ như thế. Anh tuyệt vọng muốn được biết cô có cần anh không, cô có yêu anh không, nhưng anh giữ im lặng một cách bướng bỉnh, quyết định rằng cô sẽ là người có động tĩnh kế tiếp, và nếu mất một trăm năm im lặng, chịu đựng, và độc thân, thì hãy để thế. Anh rủa thầm cô mỗi đêm anh nghỉ ngơi trong chiếc giường cô độc của mình. Khi anh rơi vào giấc ngủ, anh mơ về cô cả đêm. Thở dài dứt khoát, anh quay sự chú ý của mình về với vị khách.

“....anh sẽ đi đây.” Derek đang nói.

“Không, anh phải ở lại dùng bữa với bọn em,” Lily phản đối.

Lờ đi lời nài xin của cô, Derek toe toét với Alex. “Ngày tốt lành, đức ngài. Tôi chúc ngài may mắn với hai người này. Ngài sẽ cần nó đấy.”

“Cảm ơn,” Alex đáp lại khô khốc.

“Em sẽ tiễn anh ra ngoài,” Lily nói, tháp tùng Derek tới sảnh ngoài.

Khi họ đứng một mình ở ngưỡng cửa, Derek bọc bàn tay anh trên bàn tay cô và trao cho cô một cái hôn anh em lên trán. “Khi nào thì em sẽ quay lại Craven?” anh hỏi gặng. “Nó không như cũ nữa khi không có em.”

Lily cụp mắt xuống. “Alex và em sẽ tới thăm một tối nào đó.”

Có một khoảng im lặng ngượng nghịu giữa hai bọn họ, trong khi mỗi người đều suy ngẫm vô vàn những từ ngữ tốt hơn là để yên không nói ra.

“Vậy giờ em đã có lại con bé,” Derek nhận xét.

Cô gật đầu, nhìn vào khuôn mặt tối sẫm của anh. “Derek” cô nói dịu dàng. “Em hẳn sẽ không bao giờ sống sót nổi qua hai năm qua mà không có anh.”

Cô biết họ đang nói lời chào tạm biệt với tình bạn vốn có của họ. Sẽ không bao giờ có những cuộc trò chuyện trước lò sưởi, những bí mật và sự giãy bày tâm sự chia sẻ, mối quan hệ kỳ lạ đã duy trì cả hai bọn họ theo những cách khác nhau nữa. Một cách bốc đồng cô rướn lên và hôn má anh.

Derek nao núng khi cô rời miệng đi, như thể cái chạm của môi cô đã làm đau anh. “Tạm biệt, cô bé tinh quái.” Anh lẩm bẩm, và rời đi, sải bước gấp gáp tới cỗ xe đang đợi anh.

****************

Chú mèo nhìn chằm chằm vào Nicole với đôi mắt hẹp lại khi cô bé tiến đến gần nó với một nụ cười chiến thắng. Với tay ra chậm rãi, cô bé túm lấy cái đuôi đang ve vẩy của nó. Rít lên tức giận, Tom quay vòng và tấn công bằng chân, để lại một vệt cào trên tay cô bé.

Miệng của Nicole mở ra khi cô bé nhìn nó với cả ngạc nhiên và đau đớn. Cô bé bắt đầu la khóc một cách thảm thương. Trước âm thanh tiêng khóc của cô bé, Alex đến bên cô nhanh như chớp, bế bổng cô bé lên khi cô bé chạy về phía anh. Anh vuốt ve lưng cô bé và đu đưa cô bé một cách dễ chịu. “Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đó là gì vậy?”

Vẫn khóc, Nicole cho anh thấy bàn tay.

“Tom đã cào con à?” anh hỏi với sự quan tâm nhẹ nhàng.

“Vâng,” cô bé nức nở. “Hư đốn, hư đốn.”

“Để bố xem nào.” Alex nhìn chăm chú đường kẻ hồng mờ trên mu bàn tay cô bé. Với một âm thanh thương cảm, anh hôn vết cào nhỏ xíu để khiến nó khá lên. “Tom không thích đuôi nó bị kéo đâu, con yêu ạ. Khi nó quay lại bố sẽ chỉ cho con cách vuốt ve nó, và nó sẽ không bao giờ cào con nữa. Đây, ôm bố một cái nào, cô bé dũng cảm của bố.” Giữa bài nói chuyện nhẹ nhàng của anh là sự an ủi, Nicole ngay lập tức quên mất vết xước của cô bé và cười rạng rỡ với anh, đôi cánh tay bé nhỏ túm chặt quanh cổ anh.

Im lặng, Lily đứng quan sát từ ngưỡng cửa, một cảm giác yêu thương nhức nhối tụ lại trong lồng ngực cô cho đến khi nó trở nên đau đớn. Không nhận thức được rằng anh đang bị quan sát, Alex tiếp tục một cuộc trò chuyện với Nicole, đặt cô bé xuống và tìm kiếm con búp bê đặt không đúng chỗ của cô bé sau cái ghế sô pha. Cảnh tượng đó khiến Lily mỉm cười. Cho đến giờ phút này cô đã không biết rằng anh có thực sự muốn trở thành một người cha cho con cô không. Cô không có quyền mong chờ điều đó. Nhưng cô đáng nhẽ nên nhận ra rằng anh có nhiều hơn là đủ tình yêu để trao cho cả hai bọn họ. Anh không phải loại đàn ông sẽ đổ tội cho một đứa trẻ trong sáng vì sự bắt đầu không may mắn của nó. Anh có quá nhiều thứ để dạy cho cô, cô nghĩ thầm, về tình yêu, sự tin tưởng và sự chấp nhận toàn tâm toàn ý. Cô muốn trọn một đời ở với anh, và trao cho anh tất cả niềm vui sướng mà một người đàn ông có thể chịu đựng được.

Qua khóe mắt Lily thấy một cô hầu đang đi ngang qua, và cô kín đáo ra hiệu. “Sally, làm ơn chăm sóc Nicole một lúc. Đến giờ đi ngủ ngắn của nó rồi, nên nếu em lấy một hoặc hai con búp bê và mang con bé đến phòng trẻ...”

“Vâng, thưa cô,” cô hầu nói với một nụ cười. “Cô bé thật là một cô gái nhỏ ngoan ngoãn, thưa cô.”

“Con bé sẽ không thế nữa đâu,” Lily đáp lại nhăn nhó, “sau vài năm làm hư hỏng của ngài Raiford.”

Cười khúc khích êm ái, Sally đi vào phòng khách và bắt đầu phân loại đống đồ chơi. “Của cháu!” Nicole kêu lên, vặn vẹo để được đặt xuống, và cô bé đi tới giải cứu những con búp bê của mình một cách căm phẫn.

“Đức ngài,” Lily nói một cách từ tốn, dù bên trong cô đang tràn đầy sự chao đảo và mời mọc. Alex nhìn cô dò hỏi. “Em tự hỏi chúng ta có thể nói chuyện riêng không?” Không chờ đợi một câu trả lời, cô hướng về phía cầu thang và đi lên một cách duyên dáng, bàn tay cô chạm nhẹ vào hàng lan can thép uốn vòng ở những khoảng cách đều nhau. Một cái cau mày hiện lên giữa đôi lông mày hung hung của Alex, và anh từ từ đi theo cô.

Khi họ đến được phòng ngủ xanh dương và trắng, Lily đóng cửa lại phía sau họ và xoay chìa khóa. Bỗng nhiên sự im lặng trở nên ngột ngạt. Alex quan sát cô nhưng không di chuyển, nhận ra cơ thể anh đang sưng và dày lên, da anh trở nên nóng bừng và nhạy cảm bên dưới lớp quần áo. Hơi thở của anh nông hơn, và anh cố gắng để kiểm soát nó.

Cô đến bên anh, và anh cảm thấy các ngón tay cô chạm vào áo khoác của anh, các chuyển động của cô khéo léo và nhẹ nhàng khi cô cởi những chiếc cúc tròn phức tạp. Chiếc áo lỏng ra, và cô di chuyển tới cà vạt của anh, tháo nút dải lụa ấm áp và kéo nó ra khỏi cổ họng anh. Alex nhắm mắt lại.

“Em đã bỏ bê anh một cách khủng khiếp, phải không?” cô thì thầm, bắt đầu với áo sơ mi của anh.

Anh đã cứng nhắc và căng lên vì khuấy động. Anh biết cô có thể thấy màu đỏ bừng lan lên trên da anh. Cái chạm của hơi thở cô ngấm xuống qua áo sơ mi tới ngực anh gần như khiến anh rên lên. “Chuyện đó không thành vấn đề.” Anh xoay xở để nói.

“Nó rất thành vấn đề đấy.” Cô kéo áo sơ mi ra khỏi quần ống túm của anh và trượt cánh tay cô qua vòng eo rắn chắc của anh, cọ mặt cô vào lớp lông xù xì trên ngực anh. “Đó khó mà là cách để cho chồng em thấy em yêu anh ấy thế nào.”

Đột ngột bàn tay anh nâng lên và khép lại quanh cổ tay cô trong một cái kẹp thô bạo vô thức. “Gì cơ?” anh hỏi lặng người.

Đôi mắt sẫm màu của cô lóe lên đầy cảm xúc. “Em yêu anh, Alex.” Cô ngừng lại khi cảm thấy một cơn run rẩy trong đôi bàn tay mạnh mẽ của anh. “Em yêu anh,” cô lặp lại, giọng cô mạnh mẽ và ấm áp. “Em đã sợ nói lên điều đó cho tới bây giờ. Em đã nghĩ anh sẽ gửi em đi xa một khi anh biết được về con gái em. Hay tệ hơn, rằng cảm giác danh dự của anh sẽ khiến anh giữ bọn em lại, khi anh thầm mong muốn thoát chúng em và trò tai tiếng mà chúng em sẽ gây ra.”

“Thoát khỏi bọn em.” Anh lặp lại trầm đục. “Không, Lily.” Anh thả tay cô ra và ôm lấy mặt cô giữa hai lòng bàn tay. “Mất em sẽ giết chết anh. Anh muốn là một người cha của Nicole. Anh muốn là chồng em. Anh đã chết dần chết mòn trong những ngày qua, tự hỏi làm thế nào để thuyết phục em rằng em cần anh.”

Cô cười khàn khàn, mắt cô sáng lên với những giọt nước mắt hạnh phúc. “Anh không cần phải thuyết phục em điều đó.”

Anh vùi miệng mình vào cổ họng cô. “Anh nhớ em....Lily, tình yêu của anh....”

Tiếng cười hổn hển của cô tan ra trong một tiếng rên rỉ. Cơ thể anh nóng bừng và đòi hỏi áp vào cô, cơ bắp của anh cứng nhắc bên dưới lòng bàn tay cô khi cô vuốt ve anh. Anh hấp tấp cởi đồ cho cô, và vứt bỏ quần áo của mình. Cô nằm tựa trên giường khi quan sát anh, muốn che lấy mình nhưng biết rằng anh thấy sung sướng với hình ảnh của cô. Hạ mình xuống giường, anh kéo cơ thể mềm mượt, trần trụi của cô áp vào anh và ôm lấy hông cô trong tay, thúc giục cô ép mạnh vào anh. “Hãy nói cho anh lần nữa,” anh lầm bầm.

“Em yêu anh,” cô thì thầm. “Em yêu anh, Alex.”

Bàn tay anh trượt sâu giữa hai đùi cô, trong khi miệng anh sở hữu cô trong một nụ hôn dài. Cô chạm lưỡi mình vào lưỡi anh, và họ trượt cùng nhau trong một vòng xoáy của hơi nóng và ngọn lửa mượt mà. “Lần nữa...” anh nói, nhưng lần này tất cả những gì cô có thể làm là thở đứt quãng, và quằn quại đúng lúc cho cú thúc xâm lăng của các ngón tay anh. Khi cô cong người lên áp vào anh, đỉnh ngực cô kéo lê qua lớp lông khỏe mạnh trên lồng ngực anh. Anh cúi đầu xuống và làm ướt núm vú cô bằng lưỡi anh, vuốt ve và xoáy tròn cho đến khi cái đỉnh hồng ấy nhức nhối một cách thanh tú.

Quay mặt lại, cô ấn môi mình vào vai anh, hít hà hương thơm và mùi vị làn da vàng rực của anh. Di chuyển xuống thấp hơn, cô tìm kiếm bằng lưỡi mình cho đến khi thấy cái đỉnh lụa là của núm vú anh, và anh rên rỉ với khoái lạc. Một cách tò mò, các ngón tay cô chải qua đám lông dày, mời mọc và lên trên những cơ bắp được vạch ra căng thẳng trên bụng anh, đi theo vết lông hẹp tới một túm bù xù rậm rạp. Bàn tay cô lướt lên trên anh, ôm nhẹ lấy vẻ cứng cáp mượt mà, và cô vuốt ve anh một, hai lần, trước khi anh cử động, kéo lại và trải rộng cô ra, đẩy vào trong cơ thể mềm mại của cô với một tiếng rên từ yết hầu.

Mê đắm trong cảm giác, cô quấn tay chân mình quanh anh, thúc giục anh vào sâu trong sức mạnh mềm dẻo của cô. Anh thúc lên, điều khiển cao và chậm rãi, mê mải trong trạng thái say mê mãnh liệt. Anh kéo lại và cô ôm ghì lấy anh một cách đói khát, sử dụng chân cô để ấn anh vào trong một lần nữa. Anh lặp lại chuyển động ấy, đón nhận khoái cảm dữ dội trong cái cách cô làm để kéo anh lại. Chuyển động mượt mà, được kiểm soát ấy khiến cô hoang dại, và cô cảm thấy mình trượt sâu một cách vô vọng vào một trạng thái run rẩy điên cuồng, tồn tại chỉ để cảm thấy anh đẩy và đâm vào, lưng anh trở nên cứng như đá bên dưới tay cô, hông anh đẩy tới với sức lực không ngừng nghỉ cho đến khi sự dày vò kết thúc với một cơn nổ tung cao vút, tan nát thành từng mảnh của khoái cảm.

Sau đó cô di chuyển đầu ngón tay mình một cách biếng nhác trên mặt anh, lần theo từng nét thân thương, sự mượt mà của cái má đã được cạo râu của anh, vầng lưỡi liềm khêu gợi của lông my anh. Đầy thỏa mãn, Alex nắm lấy tay cô và ấn môi anh vào lòng bàn tay thanh tú ấy một cách nồng nhiệt.

“Em đã sợ hãi quá nhiều thứ trong quá lâu. Lily trầm ngâm lơ đãng. “Và giờ....giờ không còn gì để sợ hãi nữa.”

Alex nhỏm mình dậy trên một khửu tay và nhìn xuống cô với nụ cười biếng nhác. “Cảm giác thế nào?”

“Lạ lùng.” Đôi mắt nâu ấm áp của cô nhìn sâu một cách yêu thương vào mắt anh. “Cảm giác vô cùng hạnh phúc thật lạ lùng.”

“Em sẽ quen với nó thôi,” anh quả quyết với cô một cách dịu dàng. “Sớm thôi em sẽ thấy nó là chuyện đương nhiên.”

“Làm sao anh biết được?” Lily thì thầm với một nụ cười.

“Bởi vì anh sẽ bảo đảm chắc chắn cho điều đó.” Anh hạ thấp đầu xuống trên cô, trong khi cánh tay cô trượt quanh cổ anh âu yếm.

Epilouge

Cái mát lạnh của mùa thu thổi vào từ một cửa sổ hơi hé ra, khiến Lily rúc sâu hơn vào hơi ấm từ cánh tay chồng cô. Họ đang ở Wiltshire cho một buổi đi săn cuối tuần được tổ chức bởi bá tước và phu nhân Farmington. Nhìn vào bầu trời xám xịt bên ngoài, Lily thở dài tiếc nuối khi cô nhận ra là sắp đến giờ buổi tiệc săn bắn được tổ chức sớm để tham dự buổi gặp mặt lúc sáng sớm.

“Mệt à?” Alex hỏi.

“Chúng ta đã không ngủ nhiều đêm qua.” Cô lẩm bẩm.

Anh mỉm cười bên tóc cô. “Không ai ngủ nhiều cả.” Họ đã cùng nhau nghỉ ngơi trên giường và lắng nghe tất cả âm thanh về đêm – những bàn chân rón rén đi dọc hành lang, các cánh cửa khe khẽ mở ra và đóng lại, những tiếng thì thầm tìm hiểu và đồng ý khi các vị khách cuối tuần tìm kiếm bạn cùng giường trong đêm. Lily đã làm Alex cười thầm bằng việc chỉ ra rằng họ là một trong những cặp đôi đã cưới hiếm hoi thực sự khao khát chia sẻ chung một giường thay vì giường của người khác. Để chứng minh anh trân trọng sự đồng hành của cô đến thế nào, anh đã giữ cô thức hầu như cả đêm với việc làm tình của anh.

Tiếng gõ kín đáo ở cửa từ người hầu của Alex báo động cho họ sự thật rằng đã đến lúc mặc đồ. Duỗi người một cách xa hoa và rên rỉ, Alex rời khỏi giường và nhặt bộ quần áo đã được để ra cho anh lên. Lily, người thường chuẩn bị cho buổi đi săn với sự trạng thái năng nổ, chậm chạp di chuyển một cách kỳ lạ. Cô nhỏm dậy và quan sát anh từ giường với môt nụ cười nhẹ. Tóc cô, một đám mây dầy những lọn xoăn vừa chạm đến vai, trải rộng trên chiếc gối nhấp nhô.

Alex ngừng lại và quan sát cô dò hỏi.

“Anh yêu,” cô nói từ tốn. “Em không nghĩ là mình sẽ đi săn hôm nay đâu.”

“Gì cơ?” Cài khuy quần vào, anh đến bên cô và ngồi lên mép giường. Mặt anh tối lại với một cái cau mày. “Sao không?”

Cô dường như chọn lựa từ ngữ của mình vô cùng cẩn thận. “Em không nghĩ là em nên.”

“Lily.”’ Anh nắm lấy vai cô và kéo cô về phía anh một cách dịu dàng. Tấm vải trải giường không bị gì giữ lại rơi xuống eo cô, để lộ cơ thể mảnh mai của cô. “Em biết là anh thích em không đi săn hơn – anh không thể chịu đựng nổi ý nghĩ chỉ một vết xước hoặc vết thâm tím nhỏ trên người em thôi. Nhưng anh không muốn lấy khỏi em bất kỳ điều gì làm em vui sướng. Anh biết em yêu việc đi săn đến thế nào. Chừng nào em còn cẩn thận, và điều khiển con ngựa đi qua những cú nhảy khó khăn, anh không có phản đối nào.”

“Cảm ơn anh, anh yêu,” cô đáp lại với một nụ cười dịu dàng. “Nhưng em vẫn không nghĩ thế là thích hợp.”

Mắt anh sa sầm lại vì lo lắng. “Có vấn đề gì vậy?” anh hỏi điềm đạm, các ngón tay anh siết chặt lại trên vai cô.

Lily đáp lại ánh mắt tìm kiếm của anh và vẽ theo đường cong môi dưới của anh với ngón tay thanh tú của cô. “Chỉ là phụ nữ ở trong tình trạng của em nên tránh những hoạt động quá hăng hái.”

“Phụ nữ ở trong -” anh khựng lại trong ngạc nhiên, mặt anh trở nên trống rỗng.

Cô mỉm cười trong sự im lặng. “Vâng,” cô thì thầm đáp lại câu hỏi trong mắt anh.

Đột ngột anh nghiền nát cô vào anh, vùi mặt mình vào tóc cô. “Lily,” anh lẩm bẩm trong một lời thì thầm nhức nhối của vui sướng, trong khi cô cười dịu dàng. “Em cảm thấy thế nào?” anh hỏi gặng, đẩy cô ra để ánh mặt anh có thể lang thang trên người cô. Bàn tay to lớn của anh tìm kiếm dịu dàng trên cơ thể cô. “Em ổn chứ, em yêu? Em có -”

“Mọi thứ đều hoàn hảo,” cô cam đoan với anh, ngẩng mặt lên khi anh rải rác những nụ hôn lên hai má cô.

“Em hoàn hảo.” Anh lắc đầu bối rối. “Em chắc chứ?”

“Em đã trải qua điều này trước đây rồi,” cô nhắc cho anh nhớ với một nụ cười. “Vâng, em chắc. Anh muốn cá gì rằng đó là một cậu bé nào?”

Alex cúi đầu xuống và thì thầm vào tai cô.

Lily cười khàn khàn. “Đó là tất cả ư?” cô chòng ghẹo một cách khiêu gợi. “Em tưởng anh là một tay cờ bạc hơn thế.” Mỉm cười, cô kéo anh xuống với cô, bàn tay cô ghì chặt lấy tấm lưng rộng của anh. “Đến gần hơn đi, đức ngài của em,” cô thầm thì, “và chúng ta sẽ xem xem chúng ta có thể tăng tiền đặt cược lên không.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.