Then Came You

Chương 4



“Zachary! Zachary thân, thân yêu, anh thật tử tế siết bao khi đến thăm!” Lily sải bước tới trước và siết chặt bàn tay anh, chào đón anh vào dinh thự như thể cô là phu nhân của trang viên. Đứng kiễng chân, cô ngước mặt lên, và anh hôn má cô đầy ý thức trách nhiệm. Trong bộ đồ cưỡi ngựa tao nhã và chiếc cà vạt lụa đen, Zachary đích xác là một quý ông tỉnh lẻ đẹp trai. Vị quản gia kín đáo đón lấy áo khoác, găng tay, mũ của Zachary và rút lui. Kéo Zachary tới một góc sảnh ngoài, Lily thì thầm vào tai anh. “Họ đều đang uống trà trong phòng khách – mẹ, Penny, và Wolverton. Nhớ hành động như thể anh đang yêu em – và nếu anh liếc mắt tới em gái em, em sẽ cấu anh! Giờ thì đi –”

“Chờ đã,” Zachary thì thầm lo lắng, siết chặt nắm tay trên cô. “Penelope thế nào?”

Lily mỉm cười. “Đừng trông quá lo lắng thế. Vẫn còn một cơ hội cho anh, bạn thân ạ.”

“Cô ấy còn yêu anh không? Cô ấy có nói thế không?”

“Không, con bé sẽ không thú nhận điều đó,” Lily nói lưỡng lự. “Nhưng nó chắc chắn không yêu Wolverton.”

“Lily, anh đang chết vì yêu cô ấy. Kế hoạch của chúng ta phải có hiệu quả.”

“Nó sẽ,” cô nói quả quyết, trượt bàn tay vào khửu tay anh. “Giờ thì...xông trận thôi!”

Họ cùng nhau dạo bước rời sảnh ngoài. “Có phải anh đã đến vào một giờ quá muộn không?” Zachary hỏi thăm, đủ lớn để những người ở tại phòng khách có thể nghe thấy.

Lily nháy mắt với anh. “Không hề, anh yêu. Vừa đúng lúc uống trà.” Với một nụ cười rộng, cô kéo anh vào phòng khách, một căn phòng xinh đẹp và thoáng gió với những bức tường màu vàng lụa nhạt, đồ đạc làm từ gỗ gụ chạm khắc, và những cửa sổ lớn. “Chúng con đây rồi,” cô nói nhẹ nhàng, “tất cả đều đã quen nhau rồi. Không cần phần giới thiệu – thật tiện làm sao!” Cô âu yếm siết chặt cánh tay Zachary. “Em phải nói với anh, Zach, rằng thứ trà ở Raiford Park vô cùng tuyệt vời. Gần như tốt ngang với loại em cung cấp ở Luân Đôn.”

Zachary mỉm cười khi đánh giá tổng thể căn phòng. “Lily cung cấp thứ trà tuyệt nhất tôi từng nếm thử - cô ấy đặt một loại pha trộn bí mật mà không ai khác có thể sao chép lại.”

“Con đã bắt gặp nó trong chuyến du lịch của mình,” Lily đáp lại, ngồi xuống một chiếc ghế kiểu chân thú thanh nhã. Cô lén liếc mắt tới em gái mình một cái, và hài lòng khi chứng kiến một cái liếc ngắn ngủi nhưng mãnh liệt giữa Penny và Zachary. Chỉ một giây, ánh mắt Penny chứa đầy nỗi buồn và khao khát vô vọng. Penny đáng thương, Lily nghĩ. Chị sẽ khiến mọi thứ trở nên thật đúng với em. Và rồi có lẽ em và Zach có thể chứng minh cho chị thấy rằng tình yêu đích thực có tồn tại.

Trong một cử chỉ lịch sự, Zachary đi tới chiếc ghế dài, chỗ Penelope và Totty đang ngồi. Nhạy cảm với nét đỏ bừng của Penelope, anh không nói chuyện trực tiếp với cô, mà gửi đến mẹ cô. “Phu nhân Lawson, thật dễ chịu khi được gặp phu nhân và cô con gái đáng yêu của bà. Tôi tin là tất cả mọi thứ đều tốt đẹp với hai người?”

“Khá tốt,” Totty đáp lại hơi bực dọc. Bất chấp việc phản đối Zachary tìm hiểu con gái bà, bà khá là thích anh. Và bà đã nhận thấy rằng, như mọi người khác thấy, tình yêu của Zachary dành cho Penelope là chân thành và đáng trọng. Nhưng một gia đình có tài chính eo hẹp phải thực tế. Ngài Raiford là một đám có lợi hơn nhiều cho con gái họ.

Alex đứng bên mặt lò sưởi hoa cương và đốt một điếu xì gà khi anh nghiên cứu nghi thức đó. Lily trừng mắt nhìn anh. Anh ta thật thô lỗ không thể tin được. Các quý ông thường để giành việc hút thuốc cho những lúc họ họp mặt thảo luận những chủ đề mà nam giới thích thú. Trừ phi anh ta là một quý ông già nua cáu kỉnh phì phò trong cái tẩu thuốc quý giá của mình, nếu không thì Wolverton nên hút thuốc ở chỗ riêng tư, không phải trong sự hiện diện của các quý cô.

Thận trọng Zachary gật đầu với Alex. “Chào buổi chiều, Wolverton.”

Alex gật đầu và đưa điếu xì gà lên môi. Khi anh phả ra một dòng khói thuốc, đôi mắt anh thu hẹp lại thành một khe bạc sáng rực.

Tên quái vật gắt gỏng, Lily nghĩ cay độc. Anh ta hẳn phải cảm thấy bị đe dọa với sự hiện diện của một người đàn ông khác hẳn anh ta, một anh chàng quyến rũ, lịch sự mà mọi người đều quý mến. Wolverton không thể khiến mình được yêu thích cho dù anh ta có cố thêm một trăm năm nữa. Cô quắc mắt với anh ta rồi hướng một nụ cười tới Zachary. “Ngồi xuống đây đi, Zach, và kể cho bọn em nghe những sự kiện mới nhất ở Luân Đôn.”

“Buồn tẻ không thể chịu được khi không có em, như mọi khi.” Zachary đáp lại, lấy cái ghế bên cạnh cô. “Nhưng anh đã tham dự một bữa tiệc ăn tối lớn gần đây, và quan sát thấy Annabelle trông khá là rực rỡ sau đám cưới với ngài Deerhurst.”

“Mừng khi nghe thấy điều đó,” Lily trả lời lại. “Cô ấy xứng đáng được hạnh phúc sau khi chịu đựng mười năm hôn nhân với nam tước Charles, con dê già dâm đãng đó.”

“Wilhemina” Totty thở dốc khó tin. “Làm sao con có thể gọi nam tước Charles, ông ta có thể đã yên nghỉ trong yên bình, một cái tên khủng khiếp như thế -”

“Sao con có thể không gọi cơ chứ? Annabelle mới chỉ mười lăm khi bị ép cưới ông ta, và ông ta thì đủ già để làm ông cô bé! Và mọi người đều biết rằng nam tước Charles không hề tử tế với cô ấy. Riêng con thì vui mừng vì ông ta đã ra đi vừa kịp lúc cho Annabelle tìm một người chồng với tuổi tác thích hợp hơn.”

Totty trao cho cô một cái cau mày phản đối. “Wilhemina, con nghe nhẫn tâm quá.”

Zachary với tay ra trước vỗ về bàn tay của Lily khi anh đến bảo vệ cô. “Em hơi thẳng thừng, em yêu, nhưng bất kỳ ai quen em đều biết rằng em có một trái tim trắc ẩn nhất.”

Lily cười rạng rỡ với anh. Qua khóe mắt cô thấy em gái mình chết lặng đi. Penelope chắc chắn là không thể tượng tưởng ra người đàn ông cô yêu đang gọi Lily là ‘em yêu’. Thương cảm và thích thú tranh đấu với nhau trong lồng ngực Lily. Cô ước gì mình có thể bảo với Penelope rằng tất cả chỉ là giả vờ. “Em sẽ cố kìm lưỡi mình lại,” Lily hứa với một tiếng cười, “nếu chỉ cho chiều nay. Tiếp tục với những tin tức của anh đi, Zach, và em sẽ cố nín không phun ra những quan điểm gây sốc của mình nữa. Hãy để em rót trà cho anh. Sữa, không đường, đúng chứ?”

Trong khi Zachary giải trí cho mọi người với những giai thoại ở Luân Đôn, Alex hít một hơi xì gà vào và quan sát Lily. Anh đã bị ép phải thừa nhận rằng có khả năng hai người họ đang nghĩ đến một đám cưới. Có một mối thân mật dễ dàng giữa họ cho thấy một tình bạn lâu dài. Rõ ràng là họ thích nhau và thoải mái khi ở cùng nhau.

Lợi thế cho một đám cưới như vậy hiện ra rõ ràng. Là con trai thứ ba, Zachary chắc chắn đánh giá cao gia sản của Lily, lớn hơn bất kỳ số tiền còm cõi nào mà anh ta sẽ được đứng tên thừa kế. Và Lily là một phụ nữ hấp dẫn. Trong bộ váy xanh màu nước biển cô đang mặc ngày hôm nay, làn da cô tỏa ánh sáng hồng e thẹn, còn mái tóc và đôi mắt đen của cô đẹp kỳ lạ đầy thu hút. Không người đàn ông nào lại thấy việc lên giường với cô ta là vụn vặt. Thêm nữa, trong mắt xã hội, Lily sẽ rất may mắn khi bắt được một người đàn ông với tính cách và gia đình tốt như vậy. Đặc biệt sau khi cô ta đã đi lạc vào rề giới giang hồ quá lâu.

Alex cau mày với ý nghĩ hai người họ ở cùng nhau. Tất cả đều sai. Với ba mươi năm của mình, Zachary vẫn chỉ là một câu bé ngây thơ. Anh ta sẽ không bao giờ là người đàn ông cầm trịch trong nhà của chính mình, không phải với một người phụ nữ cứng đầu như Lily. Zachary sẽ luôn cảm thấy việc tuân theo các ước muốn của cô ta dễ dàng hơn việc tranh luận với cô ta. Khi năm tháng trôi đi, Lily sẽ cảm thấy khinh bỉ ông chồng măng tơ của mình. Cuộc hôn nhân sẽ ngày càng trở nên khổ sở.

“Đức ngài?” Lily và những người khác đang nhìn anh mong đợi. Alex nhận ra rằng ý nghĩ của anh đã đi vẩn vơ, và anh đã mất dấu cuộc trò chuyện. “Đức ngài,” Lily nói, “Tôi vừa hỏi ngài chiếc hố đã được đào trong vườn chưa?”

Alex băn khoăn tự hỏi anh có nghe đúng không. “Hố ư?” anh lặp lại.

Lily trông cực kỳ hài lòng với bản thân mình. “Vâng, cho cái hồ nhỏ mới.”

Alex nhìn cô trong sự im lắng chết điếng. Bằng cách nào đó anh lấy lại giọng nói của mình. “Cô đang nói cái khỉ gió gì vậy?”

Mọi người dường như đều ngạc nhiên với lời tục tĩu của anh trừ Lily. Nụ cười của cô vẫn còn y nguyên. “Tôi đã có một cuộc trò chuyện đáng yêu với người chăm vườn của ngài ông Chumley chiều hôm qua. Tôi đã cho ông ấy vài ý kiến để cải thiện khu vườn.”

Alex dụi dụi điếu xì gà và ném mẩu còn lại vào lò sưởi. “Khu vườn của tôi không cần cải thiện,” anh gầm gừ. “Nó vẫn như vậy trong hai mươi năm rồi!”

Cô gật đầu vui vẻ. “Chính xác là luận điểm của tôi. Tôi đã bảo ông ấy rằng kiểu phong cách của ngài đáng buồn là đã lỗi thời rồi. Và tất cả những khu vườn hợp thời trang thực sự phải có vài cái hồ nhỏ quanh chúng. Tôi đã chỉ cho ông Chumley chỗ chính xác cái hồ mới nên được đào.”

Một cơn đỏ tía trườn lên từ cổ áo tới hai bên thái dương Alex. Anh muốn bóp cổ cô. “Chumley sẽ không đảo lộn cả đến một thìa đất mà không xin phép ta.”

Lily nhún vai ngây thơ. “Ông ấy có vẻ thích thú về ý niệm đó. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu ông ấy đã bắt đầu đào rồi. Thực ra, tôi nghĩ ngài sẽ ngưỡng mộ những thay đổi đó.” Cô trao cho anh một nụ cười trìu mến, như một người chị. “Và bất cứ khi nào ngài đi qua cái hồ nhỏ bé đó, có lẽ ngài sẽ luôn nghĩ đến tôi.”

Những đường nét của Wolverton vặn vẹo. Anh thốt ra một âm thanh tựa như một tiếng gầm khi xông ra khỏi phòng khách.

Totty, Penelope, và Zachary tất cả đều nhìn Lily chằm chằm.

“Con không nghĩ ngài ấy đánh giá cao ý kiến của con,” cô nhận xét, trông thất vọng.

“Wilhemina,” Totty nói yếu ớt, “mẹ biết là những nỗ lực của con có mang ý tốt. Tuy nhiên, mẹ không nghĩ con nên thử làm bất kỳ cải thiện nào với điền trang của ngài Raiford nữa.”

Bất chợt một cô hầu bếp, đóng trong một chiếc tạp dề trắng và mũ đăng ten, xuất hiện ở cửa phòng khách. “Phu nhân Lawson, bếp trưởng muốn nói chuyện với phu nhân về bữa tiệc đám cưới, ngay khi phu nhân có thời gian. Bà ấy không biết điều gì dẫn đến cái đó, từ súp chuyển sang bánh xốp kem.”

“Nhưng sao cơ?” Totty hỏi, bối rối. “Bà ấy và ta đã đồng ý xong những phần sửa soạn đó, xuống đến từng chi tiết. Không có lý do gì phải lẫn lộn.”

Lily hắng giọng một cách tế nhị. “Mẹ à, có thể Bếp trưởng muốn thảo luận những thay đổi con gợi ý cho thực đơn đám cưới.”

“Ôh, con yêu. Wilhemina, con đã làm gì vậy?” Totty đứng dậy và hối hả băng qua phòng, những lọn tóc xoăn của bà bật lên khích động.

Lily mỉm cười với Zachary và Penelope. “Chà, sao hai người không trôi qua thời gian với nhau trong khi em cố xóa bỏ vài phá hoại em vừa gây ra?” Lờ đi những lời phản kháng yếu ớt của Penelope, cô lẻn ra khỏi phòng khách và đóng cửa lại. Cô xoa hai bàn tay với nhau và cười toe toét. “Làm tốt lắm,” cô nói với mình, kìm lại thôi thúc huýt sáo khi dạo bước qua phòng trưng bày sau nhà. Mở cánh cửa kiểu Pháp, cô bước ra khu vườn.

Thơ thẩn quanh những hàng giậu và cây cối được cắt tỉa cẩn thận, Lily tận hưởng ngày trong lành và cái cảm giác những cơn gió nhẹ luồn trong tóc. Cô cẩn thận tránh khỏi tầm nhìn, đặc biệt khi cô nghe thấy âm thanh của giọng nói. Tiếng ầm ầm đáng ngại từ tông giọng của Wolverton gợi nhớ đến sấm sét. Cô phải nghe xem điều gì đang diễn ra. Một cám dỗ quá lớn để kháng cự. Lily lén đến gần hơn, ẩn mình sau một hàng giậu thủy tùng.

“....nhưng đức ngài,” Chumley đang phản đối. Lily có thể vẽ ra khuôn mặt tròn của ông chuyển hồng quanh hàm râu, ánh sáng chiếu bóng cái trán đang trở nên hói của ông. “Đức ngài, cô ấy đã gợi ý, nhưng tôi sẽ không bao giờ hứa hẹn một dự án quan trọng như vậy mà không hỏi ý kiến ngài.”

“Ta không quan tâm cô ta gợi ý điều gì, quan trọng hay tầm thường, đừng có làm gì cả.” Wolverton ra lệnh. “Không chặt đến cả một cành cây hay nhổ một cọng cỏ trước yêu cầu của cô ta! Không xê dịch cả một hòn sỏi!”

“Vâng, thưa ngài, tôi chắc chắn đồng ý.”

“Chúng ta không cần bất kỳ cái hồ nhỏ chết tiệt nào trong khu vườn này nữa.”

“Không, thưa ngài, chúng ta không cần.”

“Thông báo cho ta biết nếu cô ta lại cố hướng dẫn ông trong trách nhiệm của ông lần nữa, Chumley. Và cho toàn thể nhân viên biết rằng họ sẽ không thay đổi bất cứ điều gì trong các hoạt động thường ngày của mình. Ta sợ rằng nếu để chân mình ra khỏi điền trang của chính ta – lần tới cô ta sẽ sơn toàn bộ dinh thự trong màu hồng và tím mất.”

“Vâng, thưa ngài.”

Dường như bài diễn văn của Wolverton đã đến hồi kết thúc, cuộc đối thoại dừng lại. Nghe tiếng bước chân, Lily lùi lại sâu hơn trong tầm bảo vệ của cây thủy tùng. Sẽ không thể bị phát hiện. Không may, một giác quan thứ sáu hẳn đã phải đánh động Wolverton về sự hiện diện của cô. Lily không cử động hay gây ra tí âm thanh nào, nhưng anh vẫn nhìn quanh hàng giậu và tìm ra cô. Một giây trước cô đang mỉm cười và thầm khen mình, giây tiếp theo cô đã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cau có của anh.

“Cô Lawson!” anh quát lên.

Lily dùng bàn tay để che lấy mắt mình. “Vâng, đức ngài?”

“Cô đã nghe lỏm đủ hết, hay ta nên tự mình nhắc lại?”

“Tất cả mọi người trong vòng một dặm không thể ngừng nghe lỏm ngài. Và nếu điều này làm an lòng ngài, tôi sẽ không bao giờ mơ đến việc sơn dinh thự màu tím. Mặc dù -”

“Cô đang làm gì ngoài này?” anh ngắt lời.

Lily nghĩ nhanh. “Chà, Zachary va tôi đã có một...cuộc đấu khẩu vặt. Tôi đã ra ngoài này để hít khí trời, để tâm trạng mình dịu đi, và rồi -”

“Mẹ cô có ở với Zachary và Penelope không?”

“Chà, tôi cho là bà phải thế,” cô đáp lại ngây thơ.

Wolverton nhìn chằm chằm vào mắt Lily như thể anh có thể xuyên qua nét mặt trống rỗng một cách cẩn thận của cô và đọc được mọi ý nghĩ. “Cô định làm gì thế?” anh hỏi bằng tông giọng đầy sát khí. Đột ngột anh quay đi và rời khỏi cô, theo con đường tới ngôi nhà.

Ôi, không. Lily lạnh người, nghĩ rằng anh ta dễ dàng có thể tóm Zachary và Penelope trong vài tình huống tán tỉnh nào đó. Mọi thứ sẽ bị hủy hoại mất. Cô phải tìm ra cách nào đó để ngăn anh ta lại. “Chờ đã,” cô gào lên, vội vã theo sau anh ta. “Chờ đã! Ch-”

Thình lình chân cô vấp phải thứ gì đó, và cô bay thẳng xuống nền đất với một tiếng hét inh tai. Với một lời nguyền rủa, cô xoay người để xem cái gì đã cản cô lại. Một cái rễ cây xoắn lại, cong lên trồi khỏi mặt đất. Cô cố đứng lên chân, nhưng một cơn đau nhói chạy xuyên qua gót chân cô, và cô ngã phịch xuống bãi cỏ. “Ôh, quỷ tha ma bắt -”

Giọng của Wolverton cắt ngang câu nguyền rủa vô lý của cô. “Gì đó?” anh hỏi gặng, đã quay lại vài bước dọc lối đi.

“Tôi bị trẹo mắt cá chân!” cô nói với sự ngạc nhiên tức giận.

Alex trao cho cô một cái liếc nói thành lời và quay đi.

“Quỷ tha ma bắt ngài đi, tôi đã bị thế,” cô hét lên. “Đến và giúp tôi dậy. Chắc chắn ngài phải có đủ tư cách của một quý ông để làm điều đó - chắc chắn ngài có đủ một thìa giáo dục cho điều đó.”

Alex đến gần cô, không cần cố gắng tí nào để cúi xuống với cô. “Chân nào thế?”

“Ngài có cần thiết phải biết không?”

Hạ đùi xuống, Alex đẩy gấu váy cô lên khỏi một bên mắt cá chân đi tất. “Bên nào? Đây à?”

“Không, cái – owww!” Lily kêu ầm lên vì đau. “Ngài đang cố làm -! Nó đau như điên í! Bỏ cái tay trời đánh của ngài ra, đồ tàn bạo to lớn, mặt lưỡi cày -”

“Chà, có vẻ như cô không đang giả vờ.” Alex túm lấy khửu tay cô, nhấc cô đứng lên chân.

“Tất nhiên là tôi không! Tại sao cái rễ cây phiền phức đó không bị cắt khỏi nền đất chứ? Nó cực kỳ nguy hiểm!”

Anh đáp lại với một cái trừng mắt thiêu đốt. “Còn bất kỳ thay đổi nào cho khu vườn của tôi mà cô muốn gợi ý không?” Giọng anh rền vang với tính bạo lực được kìm nén lại.

Khôn ngoan Lily lắc đầu và giữ mồm cô ngậm chặt lại.

“Tốt,” anh lầm bầm, và họ bắt đầu quay lại ngôi nhà.

Vụng về Lily khập khiễng bên cạnh anh. “Ngài sẽ không trao cho tôi cánh tay của ngài ư?”

Anh đẩy khửu tay về phía cô. Cô nhận lấy cánh tay anh, dựa trọng lượng mình lên cột trụ vững chắc đó. Lily làm hết sức mình để làm vướng Wolverton khi họ quay lại xuyên qua vườn. Cô muốn Zachary và Penelope có nhiều thời gian một mình hết mức có thể. Lily kín đáo liếc mắt sang người đồng hành của cô. Một lúc nào đó sau khi rời khỏi phòng khách, Wolverton hẳn đã cào tay qua mái tóc vàng của anh, vì sự mượt mà không tì vết thường thấy đã bị lăn tăn và lộn xộn lên. Không khí ẩm ướt khiến mái tóc anh xoăn lên sau gáy. Một hay hai lọn tóc xoăn tản mác đã rơi xuống trán anh. Thực sự, anh có một mái tóc tuyệt đẹp đối với một người đàn ông.

Đi bộ quá gần anh, Lily trở nên nhận thức đầy đủ về mùi hương dễ chịu bám chặt ở anh, hỗn hợp của thuốc lá và mùi vải lanh hồ cứng nhắc, và với một loại nước hoa ẩn khuất, cuốn hút nào đó mà cô không thể nhận rõ. Bất chấp cơn nhức nhối ở mắt cá chân, cô gần như tận hưởng cuộc đi dạo với anh. Điều đó làm cô hết sức phiền lòng đến mức mà cô bị cưỡng bách phải khuấy lên một cơn cãi cọ khác.

“Ngài có buộc phải đi quá nhanh thế không?” cô hỏi. “Tôi cảm thấy như thể chúng ta đang trong một cuộc đua đi bộ chết tiết. Trời đánh nó đi! Nếu điều này mà khiến vết thương tồi tệ hơn, Wolverton, tôi sẽ tính nợ với ngài đấy.”

Alex cau có nhưng giảm nhịp chân bước xuống. “Cô có một cái mồm thô tục đấy, cô Lawson.”

“Đàn ông cũng nói chuyện theo cách đó. Tôi không thấy tại sao tôi lại không thể. Bên cạnh đó, tất cả những quý ông bạn tôi đều ngưỡng mộ vốn từ vựng phong phú của tôi.”

“Bao gồm cả Derek Craven ư?”

Lily mừng vì anh đã nhận thức được tình bạn của cô với Derek. Biết rằng cô có một đồng minh hùng mạnh là tốt cho anh. “Ông Craven đã dạy tôi vài từ hữu dụng nhất tôi biết.”

“Ta không nghi ngờ điều đó.”

“Chúng ta có phải xới đất mà đi như thế này không? Tôi không phải một con la bướng bỉnh nào đó để bị kéo lê tới trước với cái nhịp bước không chút thương xót này. Chúng ta có thể chậm lại tới một tốc độ dễ chịu hơn không? Nhân đây, đức ngài, ngài nồng nặc mùi xì gà.”

“Nếu điều đó làm cô khó chịu, hãy tự mình quay về đi.”

Họ tiếp tục cãi cọ khi bước vào ngôi nhà. Lily bảo đảm chắc chắn rằng giọng cô đủ mạnh mẽ để vang dội qua phòng trưng bày và sảnh đá cẩm thạch, báo động cho Penelope và Zachary quay lại vị trí của mình. Khi Wolverton mở cánh cửa phòng khách và giật mạnh Lily vào trong với anh, họ thấy đôi tình nhân bất hạnh đang ngồi cách xa nhau nhau một cách đáng kính trọng. Lily tự hỏi điều gì đã được tiết lộ giữa họ trong những giờ phút riêng tư. Zachary có vẻ trong tâm trạng tốt thường ngày, trong khi Penelope trông ửng hồng và bối rối.

Alex nghiên cứu hai người họ và nói khô khốc.

“Cô Lawson đã nhắc đến một cuộc cãi cọ nào đó?”

Đã đứng dậy khi họ đi vào, Zachary trao cho Lily một cái liếc bối rối.

“Tâm trạng dễ thay đổi của em là huyền thoại rồi.” Lily can thiệp với một tiếng cười. “Em chỉ phải xông ra ngoài và rũ sạch đầu mình. Em được tha thứ chứ, Zach?”

“Không có gì để phải tha thứ,” Zachary nói ga lăng, bước qua hôn tay cô.

Lily chuyển vòng ôm của cô từ cánh tay Alex sang Zachary. “Zach, em e rằng anh sẽ phải giúp em tới một chiếc ghế. Em đã trặc gót chân trong khi đi dạo qua vườn.” Cô vẫy một bàn tay khinh khỉnh về hướng khu đất được chăm sóc không tì vết của Wolverton. “Một cái rễ cây đang thòi ra khỏi mặt đất, gần như to bằng bắp chân đàn ông!”

“Hơi cường điệu,” Alex nói nhạo báng.

“Chà, dù sao nó cũng khá là lớn.” Với sự giúp đỡ của Zachary, cô khập khiễng một cách rất kịch tới chiếc ghế gần đó và thả mình xuống nó.

“Chúng ta sẽ phải làm thuốc đắp,” Penelope kêu lên. “Lily đáng thương – đừng di chuyển!” Cô chạy nhanh ra khỏi phòng và hướng đến căn bếp.

Zachary bắt đầu hỏi thăm Lily đầy quan tâm. “Vết thương tệ đến thế nào? Liệu cơn đau có chỉ giới hạn ở mắt cá chân em không?”

“Em hoàn toàn ổn.” Cô cau mày cường điệu. “Nhưng có lẽ anh nên quay lại ngày mai, để kiểm tra tình trạng của em?”

“Mọi ngày, cho đến khi em khỏe hơn,” Zachary hứa.

Lily mỉm cười với Wolverton qua đầu anh, băn khoăn có phải âm thanh rin rít cô nghe thấy là của răng anh ta nghiến vào nhau không.

****************************

Đến ngày hôm sau, mắt cá chân của Lily đã có cảm giác gần như mới, chỉ có vài cái nhức khó chịu như một chút nhắc nhở về việc đã làm nó bong gân. Thời tiết ấm áp và đầy nắng lạ thường. Trong buổi sáng Zachary đã đến đưa cô đi dạo bằng xe, và Lily khăng khăng rằng Penelope đi cùng hai người. Alex sống sượng từ chối lời mời đi cùng họ miễn cưỡng của Penelope, quyết định ở lại và xem xét vài công việc liên quan đến điền trang. Không cần phải nói, Lily, Penelope và Zachary đều thầm thở phào nhẹ nhõm trước lời từ chối của Alex. Nếu anh ta tham dự cuộc đi chơi của họ, mọi thứ sẽ khá là căng thẳng.

Bộ ba khởi hành trong một chiếc xe ngựa mui trần . Zachary điều khiển tay lái một cách thành thạo, thỉnh thoảng nhìn qua vai và cười toe toét với những lời bình luận của hai người bạn đồng hành. Lily và Penelope ngồi cạnh nhau, khuôn mặt tươi cười của họ bị phủ bóng râm bởi những chiếc mũ rơm buộc quai. Họ đến một ngã ba đường. Trước sự gợi ý của Zachary, họ đi con đường ít được du lịch qua, cho đến khi chạm tới một khu vực đặc biệt tuyệt đẹp của vùng thôn quê. Zachary kéo cương ngựa dừng lại.Họ ngưỡng mộ đồng cỏ rộng lớn xanh rì trước mắt, thơm ngát với hoa violet, cỏ lông ngỗng và cây phong lữ dại.

“Thật đáng yêu biết bao!” Penelope thốt lên, đẩy một lọn tóc xoăn vàng lang thang ra khỏi mắt cô. “Chúng ta có thể đi dạo một chút chứ? Em thích được nhặt vài bông violet về cho mẹ.”

“Hmmm.” Lily lắc đầu hối tiếc. “Chị sợ rằng gót chân mình vẫn còn hơi đau,” cô nói dối. “Ngày hôm nay chị sẽ không tung tăng trên đồng cỏ đâu. Có lẽ Zachary sẽ tình nguyện hộ tống em.”

“Ồ, em...” Penelope nhìn khuôn mặt đẹp trai, nghiêm túc của Zachary và đỏ mặt bối rối. “Em không nghĩ thế là đúng quy tắc.”

“Làm ơn đi,” Zachary khẩn khoản. “Đó sẽ là niềm vinh dự lớn nhất của anh.”

“Nhưng...không có người đi kèm...”

“Đi đi, chúng ta đều biết Zach là quý ông hoàn hảo nhất,” Lily nói. “Và chị sẽ để mắt trông chừng hai người mọi lúc. Chị sẽ đi kèm từ xa. Tất nhiên, nếu em không muốn đi dạo, Penny, chị sẽ vui mừng có em ngồi đây với chị và ngưỡng mộ khung cảnh từ cỗ xe.”

Đối mặt với quyết định đi dạo không có người đi kèm qua đồng cỏ với người đàn ông cô yêu hay ngồi trong xe ngựa với chị gái, Penelope cắn môi và cau mày. Cám dỗ đã chiến thắng. Cô trao cho Zachary một nụ cười bẽn lẽn. “Cõ lẽ chỉ một cuộc đi dạo ngắn thôi.”

“Chúng ta sẽ quay lại bất kỳ lúc nào em muốn,” Zachary đáp lại, và háo hức nhảy xuống khỏi xe.

Lily quan sát với sự thích thú trìu mến khi Zachary giúp Penny xuống đất và hai người bắt đầu chuyến đi chậm rãi qua đồng cỏ. Hai người họ hoàn hảo cho nhau. Zachary là một anh trai trẻ đáng trọng, đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô, nhưng vẫn trẻ con đủ để không bao giờ hăm dọa cô. Và Penny chính xác là kiểu cô gái ngọt ngào, ngây thơ mà anh cần.

Đặt đôi chân đi dép lên chiếc ghế phủ nhung, Lily với tay lấy giỏ hoa quả và bánh bích quy mà họ đã mang theo. Cô cắn một quả dâu và ném phần cuống xanh rì qua bên thành xe. Tháo dây buộc chiếc mũ, cô để ánh mắt trời chiếu vào mặt mình, và với tay lấy một quả dâu khác.

Một lần, cách đây lâu rồi, cô và Giuseppe đã cùng chia sẻ một bữa ăn trưa picnic ở Ý, nằm tựa đầu trên một đồng cỏ rất giống nơi đây. Nó là cái ngày ngay trước ngày họ trở thành tình nhân. Vào lúc đó Lily đã nghĩ mình khá là thạo đời. Chỉ sau đó cô mới nhận ra rằng mình đã nai tơ ngu ngốc đến thế nào...

“Không khí thôn quê thật tuyệt diệu,” cô đã tuyên bố như thế, dựa khửu tay trần xuống lớp vải phủ và cắn một quả lê chín mọng. “Mọi thứ đều có vị tuyệt hơn hẳn khi ở ngoài này!”

“Vậy là em đã chán ngấy sự dễ chịu rã rời ở thành phố rồi ư, amore mio (em yêu)?” Đôi mắt xinh đẹp của Giuseppe, hàng lông my dày và đen dịu dàng, xem xét cô với sự ấm áp đầy dễ chịu.

“Giới thượng lưu ở đây cũng chán như ở Anh vậy,” Lily nói trầm ngâm, nhìn chằm chằm vào đám cỏ xanh rì nóng rực. “Mọi người đều tranh đấu để trở nên hóm hỉnh và được săn đuổi, mọi người đều nói và không ai nghe cả...”

“Anh nghe mà, carissima. Anh lắng nghe mọi điều em nói.”

Lily quay sang và mỉm cười với hắn, dồn trọng lượng xuống khửu tay. “Anh có, phải không? Sao lại thế, Giuseppe?”

“Anh yêu em,” hắn ta nói say đắm.

Cô không thể dừng cười vào mặt hắn ta. “Anh yêu tất cả phụ nữ.”

“Thế là sai ư? Ở Anh, có lẽ vậy. Nhưng không phải ở Ý. Anh có tình yêu đặc biệt để trao cho mọi người phụ nữ. Tình yêu đặc biệt cho em.” Hắn giật một quả nho căng mọng và giữ nó trên môi cô, trong khi đôi mắt hắn chìm vào mắt cô.

Hãnh diện, cảm thấy tim đập nhanh hơn, Lily há miệng ra. Cô đón lấy quả nho giữa hàm rằng và mỉm cười với hắn khi nhai nó. Không có người đàn ông nào từng thuyết phục cô với sự dịu dàng nồng nàn đến vậy. Có những hứa hẹn không thể có được trong ánh mắt hắn, những hứa hẹn về sự dịu dàng, khoái lạc, khao khát; và trong khi tâm trí cô từ chối tin hắn, trái tim cô lại muốn đến tuyệt vọng. Cô đã cô đơn quá lâu rồi. Và cô muốn biết về sự bí ẩn mà tất cả mọi người dường như đều mặc nhiên nhận thấy.

“Lily, cô gái Anh xinh đẹp bé bỏng của anh,” Giuseppe thì thầm. “Anh có thể làm em hạnh phúc. Vô cùng rất hạnh phúc, bella (em xinh đẹp).”

“Anh không nên nói thế.” Cô nhìn ra xa hắn, cố giấu đôi má đỏ bừng. “Không ai có thể hứa hẹn một điều như vậy.”

“Không ư? Hãy để anh thử, cara”. Lily xinh đẹp, luôn luôn có nụ cười buồn, anh sẽ làm tất cả mọi thứ tốt lên.” Hắn chậm rãi cúi xuống hôn cô. Cái chạm của môi hắn ấm áp, dễ chịu. Chính trong khoảnh khắc đó cô đã quyết định rằng hắn sẽ biến cô thành một người đàn bà. Cô sẽ trao mình cho hắn. Sau cùng thì, không ai mong chờ hay tin rằng cô còn là một trinh nữ. Sự trong trắng của cô không quan trọng với ai cả.

Bây giờ nhìn lại, Lily không hiểu tại sao cô lại nghĩ về đàn ông và tình yêu là một bí ẩn cám dỗ đến vậy. Cô đã phải trả giá cho lỗi lầm của mình với Giuseppe gấp một ngàn lần, và cô sẽ tiếp tục trả giá cho tội lỗi của mình. Thở dài, cô quan sát em gái cô đi dạo với Zachary. Họ không nắm tay nhau, nhưng có một bầu không khí thân thiết bao quanh họ. Anh ấy là loại đàn ông sẽ không bao giờ phản bội em, Penny, cô nghĩ. Và điều ấy, hãy tin chị, là thứ hiếm có.

**************************************

Sau khi Zachary đã rời đi, Penelope rạng rỡ. Tuy nhiên, có thứ gì đó đã thay đổi trong vài giờ sau đó. Suốt bữa ăn tia sáng đã rời khỏi mắt cô, cô trắng bệch và thờ ơ. Lily tự hỏi suy nghĩ và cảm xúc của em cô, nhưng họ không có cơ hội nói chuyện cho tới tối muộn, khi họ đang chuẩn bị đi ngủ.

“Penny,” cô nói, tháo dây buộc lưng váy em gái cô, “có chuyện gì vậy? Em quá trầm tư cả chiều nay, và em hầu như không động đến bữa tối.”

Penelope đi đến bàn trang điểm và kéo những chiếc ghim kẹp tóc ra khỏi đầu cho đên lúc một dải thác vàng óng rơi xuống eo cô. Cô nhìn Lily, ánh mắt cô tối lại vì đau khổ. “Em biết chị đang cố làm gì. Nhưng chị không phải sắp xếp những cuộc gặp gỡ nào nữa giữa Zachary và em. Nó không dẫn tới gì cả, và nó là sai lầm!”

“Em có hối tiếc vì đã ở cùng anh ấy chiều nay không?” Lily hỏi ăn năn. “Chị đã đặt em vào một vị trí bất tiện, đúng không? Tha thứ cho chị -”

“Không, nó thật tuyệt diệu,” Penelope thốt lên, và rồi trông xấu hổ. “Em đáng nhẽ không nên nói thế. Em không biết rắc rối của mình là gì nữa! Em quá bối rối về mọi thứ.”

“Đó là vì em luôn tuân theo lời mẹ và bố, và làm chính xác những gì được mong chờ ở em. Penny, em chưa từng làm một điều gì ngu ngốc trong đời. Em yêu Zachary, nhưng em đang hiến thân mình cho bổn phận.”

Penelope ngồi xuống giường và cúi gằm mặt xuống. “Việc em yêu ai không quan trọng.”

“Hạnh phúc của em là thứ duy nhất quan trọng! Tại sao em lại lo lắng đến thế? Có gì đã xảy ra à?”

“Ngài Raiford đã đưa em ra ngoài chiều nay.” Penelope nói đều đều. “Sau khi chúng ta quay lại từ chuyến đi dạo xe ngựa.”

Ánh mắt của Lily trở nên sắc bén. “Gì cơ? Anh ta đã nói gì?”

“Ngài ấy hỏi các câu hỏi...và ngài ấy ám chỉ rằng Zachary không thực sự là người theo đuổi chị. Rằng Zachary đang biểu hiện một cách đáng khinh khi cố tán tỉnh em bằng cách giả vờ yêu thích chị gái em.”

“Làm sao anh ta dám nói một điều như thế?” Lily hỏi gặng với cơn tức giận tức thì.

“Đó là sự thực,” Penelope nói đau khổ. “Chị biết là thế.”

“Tất nhiên là thế - chị là người đã nghĩ đến kế hoạch đó đầu tiên.”

“Em cũng đã nghĩ vậy.”

“Nhưng sao anh ta dám xỉ nhục chúng ta bằng cách buộc tội như vậy?”

“Ngài Raiford nói rằng nếu Zachary đã từng một lần có ý định cưới một cô gái như em, anh ấy sẽ không bao giờ muốn cưới một người như chị.”

Cái cau mày của Lily hằn xuống sâu hơn. “Một người như chị ư?”

“ ‘Dày dạn’ là từ ngài ấy đã dùng,” Penelope nói không thoải mái.

“Dày dạn ư?” Lily sải bước quanh phòng giống một con hổ cái. “Chị cho rằng anh ta không nghĩ chị đáng ao ước đủ để tóm một người chồng,” cô bốc khói. “Chà, những người đàn ông khác thấy chị khá là hấp dẫn, những người đàn ông có nhiều hơn là nước đá chạy trong huyết quản của mình. Ôh, anh ta là không đủ tư cách chỉ trích khi mà anh ta còn có nhiều tội lỗi hơn cả chị có thời gian để liệt kê! Chà, chị sẽ sửa chữa mọi thứ, và đến lúc chị xong xuôi -”

“Lily, làm ơn đi,” Penelope khẩn khoản bằng giọng nhỏ xíu. “Tất cả những thứ rắc rối này khiến em lo lắng ghê gớm. Chúng ta không thể để mặc nó như thế ư?”

“Chắc chắn rồi. Sau khi chị mang lại chút khai sáng cần thiết cho đức ngài.”

“Không!” Penelope giữ một tay trên trán, như thể tình huống này quá sức chịu đựng của cô. “Chị không được làm ngài Raiford tức giận! Em sẽ lo sợ cho tất cả chúng ta.”

“Anh ta đã đe dọa em ư?” May là Penelope không thể nhìn thấy đôi mắt của Lily, vì trong đó có một tia sáng báo thù chắc hẳn sẽ làm cô sợ hãi.

“Kh-không chính xác thế, không. Nhưng ngài ấy là một người đàn ông quyền lực, v-và em không nghĩ ngài ấy sẽ khoan dung cho bất kỳ hình thức phản bội nào...ngài ấy không phải một người đàn ông để bị cản trở!”

“Penny, nếu Zachary hỏi em -” “ Không,” Penelope nói nhanh chóng, nước mắt xuất hiện trên mắt cô. “Không, chúng ta sẽ không thảo luận chuyện này thêm nữa! Em sẽ không nghe đâu...em không thể!”

“Được rồi,” Lily xoa dịu. “Không nói chuyện tối nay nữa. Đừng khóc. Mọi thứ sẽ ổn cả thôi, em sẽ thấy.”

***********************************

Alex sải bước nhanh chóng xuống chiếc cầu thang rộng lớn. Anh đang mặc một bộ đồ du lịch – một chiếc áo khoác len mịn, một áo gi lê vải popolin màu nâu nhạt, và một chiếc quần bó bằng cotton. Để trả lời một bức thư anh nhận được từ người đưa thư ngày hôm qua, anh cần thiết phải đi đến Luân Đôn. Em trai Henry của anh đã bị trục xuất khỏi Westfield. Đó là lần đầu tiên một Raiford từng bị buộc rời khỏi một trường học đáng kính trọng.

Cảm thấy hai phần tức giận và quan tâm bằng nhau, Alex băn khoăn không biết việc gì đã dẫn đến sự trục xuất đó. Henry đã luôn là một cậu bé tràn đầy năng lượng, đầy những trò tinh quái, nhưng sở hữu một khuynh hướng bản chất tốt đẹp. Không có lời giải thích nào trong ghi chú ngắn gọn từ hiệu trưởng trường Westfield, chỉ nói rằng thằng bé không còn được chào đón ở trường thêm nữa.

Alex thở dài nặng nhọc, nghĩ rằng anh đã không cho thằng bé đủ sự dìu dắt. Bất kỳ lúc nào đến thời điểm cần phải kỷ luật, anh lại không bao giờ có đủ nhẫn tâm để trừng phạt Henry vì những lỗi lầm của cậu bé. Henry còn quá bé khi bố mẹ họ mất. Alex giống một người bố hơn là một ông anh với Henry. Anh tự hỏi mình có chăm sóc tốt cho thằng bé. Hối hận, Alex nghĩ rằng anh đáng nhẽ nên cưới vợ từ cách đây vài năm để mang đến một phụ nữ tốt bụng, thay thế người mẹ trong cuộc sống của Henry.

Nghĩ ý của Alex bị ngắt ngang bởi bóng một vóc dáng nhỏ bé trong bộ váy ngủ, chạy nhanh lên cầu thang. Lại là Lily, chạy vội vàng xuyên ngôi nhà trong gần như là không gì cả. Anh dừng lại và quan sát cô hấp tấp trèo lên.

Bất chợt cô chú ý đến anh và dừng lại cách vài bậc. Nhìn lên khuôn mặt cứng rắn của anh, cô rên lên và giữ một tay trên đầu. “Chỉ cần bỏ qua lần này, được chứ?”

“Không, cô Lawson,” Alex nói bằng giọng rin rít. “Ta muốn một lời giải thích về việc cô đã ở đâu và cô đã làm gì.”

“Ngài sẽ không có đâu,” cô lầm bầm.

Alex im lặng đánh giá cô. Rất có thể cô ta đã nói sự thực trước đó, rằng cô ta quả thực có dính lứu với một người hầu trong một cuộc tình bí mật. Cô ta có vẻ ngoài của việc đó – mặc một bộ váy ngủ, chân trần, mặt phờ phạc, và đôi mắt thâm quầng như thể cô ta đã kiệt sức sau một đêm trụy lạc. Anh không biết tại sao ý nghĩ ấy lại khiến anh nổi giận. Thường thì anh không thèm quan tâm một tí nào việc những người khác làm gì, chừng nào mà họ còn không làm phiền anh. Tất cả những gì anh nhận thức được là một vị đắng trong mồm.

“Lần tới chuyện này xảy ra,” anh nói lạnh băng, “tôi sẽ tự mình đóng gói hành lý của cô. Ở Luân Đôn việc thiếu đạo đức đôi khi được ngưỡng mộ - nhưng nó sẽ không được khoan nhượng ở đây đâu.”

Lily giữ chặt ánh mắt anh một cách ngang bướng, rồi tiếp tục lên gác, lẩm bẩm vài lời tục tĩu lầm rầm nào đó.

“Cô vừa nói gì?” anh hỏi bằng giọng gầm êm ái.

Cô ném một nụ cười ngọt lịm qua vai. “Tôi ước gì ngài có một ngày cực kỳ tuyệt vời, đức ngài.”

Rút lui về phòng mình, Lily yêu cầu một bồn tắm được chuẩn bị. Những cô hầu mau lẹ đổ đầy chiếc bồn tắm vành sứ trong phòng thay đồ ngay kế bên. Một cô gái đốt lửa trong chiếc lò sưởi nhỏ, và đặt khăn tắm trên cái giá âm ấm gần đó. Lily từ chối sự phục vụ của họ sau đó.

Thả lỏng mình trong bồn tắm, cô vẩn vơ tóe nước lên ngực. Các bức tường được dán các bức tranh phong cảnh kiểu trung quốc, minh họa với bông hoa và chim chóc vẽ tay. Bệ lò sửa bằng sứ được trang trí với rồng và chùa tháp. Lỗi mốt. Cô sẽ cá cả đồng xu cuối cùng của mình rằng bức tường này đã được dán giấy ít nhất từ hai thập kỷ trước. Nếu mình được nhúng tay quanh đây, sẽ có vài thay đổi phải làm, cô nghĩ, và dìm cả người xuống, từ đầu đến chân, trong làn nước đang bốc hơi. Đứng dậy với mái tóc nhỏ nước, cô cuối cùng cũng cho phép mình nghĩ đến những gì đang xảy ra với cô.

Cái việc mộng du này ngày càng xảy ra thường xuyên hơn. Hôm qua cô đã bị đánh thức trong thư viện, sáng nay trong phòng khách, sau chiếc trường kỷ. Làm sao mà cô đã đến chỗ đó được cơ chứ? Làm sao mà cô xoay xở để xuống cầu thang mà không gặp tai nạn nào cơ chứ? Cô có thể đã ngã gãy cổ rồi!

Cô không thể cho phép điều này tiếp tục được. Sợ hãi, Lily tự hỏi cô có nên bắt đầu trói mình vào giường mỗi tối không. Nhưng việc đó sẽ trông như thế nào nếu có ai đó phát hiện ra cô? Chà, Wolverton chắc chắn sẽ không ngạc nhiên, cô nghĩ, và cười khúc khích bồn chồn. Anh hẳn là nghĩ về cô như một người phụ nữ sa đọa nhất còn sống.

Có lẽ cô nên thử uống rượu trước giờ ngủ. Nếu cô uống đủ say...không, việc đó sẽ là thứ hủy hoại nhanh nhất. Cô đã thấy điều đó quá nhiều lần ở Luân Đôn, nơi người ta hủy hoại mình bằng rượu mạnh. Có lẽ nếu cô tham khảo một bác sỹ và hỏi về thuốc ngủ...nhưng nếu ông ta tuyên bố rằng cô bị điên thì sao? Chỉ có chúa mới biết điều gì sẽ xảy ra với cô sau đó. Lily luồn ngón tay qua mái tóc ẩm ướt và nhắm mắt lại. “Có lẽ mình bị mất trí rồi,” cô lẩm bẩm, nắm chặt tay lại thành một nắm đấm nhỏ nước.

Bị cướp mất đứa con sẽ khiến bất kỳ người phụ nữ nào cũng phát điên lên.

Sau khi cần cù lau rửa tóc và da, Lily đứng dậy từ chỗ tắm và lau khô người với một chiếc khăn tắm dài. Cô mặc một cái váy viền đăng ten trắng, thêm vào một đôi tất dài bằng cotton và một chiếc váy cotton in những bông hoa hồng nhỏ xíu. Bộ váy khiến cô trông gần như trẻ ngang Penelope. Ngồi trước lò sưởi, Lily luồn ngón tay qua những lọn tóc ẩm ướt, và cân nhắc xem kế hoạch trong ngày của cô là gì. “Đầu tiên,” cô nói với một cái búng tay, “mình sẽ phải thuyết phục Wolverton rằng Zachary đang tán tỉnh mình, không phải Penny. Điều đó sẽ khiến anh ta không nhúng tay vào việc này nữa.”

“Thưa cô?” Cô nghe thấy một giọng lúng túng. Cô hầu đang đứng ở ngưỡng cửa phòng thay đồ. “Cô vừa nói -”

“Không, không, đừng để tâm. Ta chỉ đang tự nói với mình thôi.”

“Em đến để thu các tấm vải lanh bị bẩn.”

“Em có thể mang bộ váy ngủ của ta và mang nó đi giặt - ồ, và nói cho ta nghe xem ngài Raiford ở đâu. Ta muốn nói chuyện với ngài ấy.”

“Ngài ấy đã đến Luân Đôn, thưa cô.”

“Luân Đôn?” Lily cau mày. “Nhưng sao lại thế? Trong bao lâu?”

“Ngài ấy bảo Silvern là ngài ấy sẽ quay lại tối nay.”

“Chà, thật là một chuyến đi nhanh chóng. Ngài ấy có thể làm xong việc gì trong một thời gian ngắn đến vậy chứ?”

“Không ai biết ngài ấy đi có việc gì.”

Lily có cảm giác rằng cô hầu biết gì đó mà không nói ra. Nhưng những người hầu của Wolverton rất kín miệng và trung thành với chủ nhân. Tốt hơn là không nên gặng hỏi thêm nữa, Lily nhún vai hờ hững.

*****************************

Westfield được xây trên một trong những vùng cao nhất ở vùng tây bắc Luân Đôn. Trong thời tiết tốt, người ta có thể đứng trên đồi và nhìn thấy khung cảnh một tá hạt phía dưới. Một trường tư được kính trọng nhất, Westfield đã sản sinh ra rất nhiều nhà chính trị, nghệ sĩ, nhà thơ, và các vị tướng vĩ đại. Khi còn trẻ, Alex cũng đã là một học sinh ở đây. Mặc dù anh có những ký ức về kỷ luật nghiêm khắc của ông hiệu trưởng và các hành động bạo ngược của những cậu bé lớn hơn, anh cũng vẫn nhớ cả những ngày sôi nổi với những người bạn thân và những trò nghịch ngợm láu cá. Anh đã hy vọng rằng Henry sẽ làm tốt ở đây, nhưng rõ ràng là không phải thế.

Alex được dẫn đến văn phòng thầy hiệu trưởng bởi một cậu bé mặt mày ủ rũ. Dr Thornwait, vị hiệu trưởng, đứng dậy từ một chiếc bàn nhiều ngăn lớn và chào đón anh mà không cười. Thornwait là một người đàn ông gầy còm với bộ tóc trắng dài, một khuôn mặt hẹp với nhiều nếp nhăn, và một đôi lông mày đen rậm rạp. Giọng ông ta yếu ớt và chê bai. “Ngài Raiford, tôi vui mừng được biểu lộ sự nhẹ nhõm của mình khi ngài đến gom tên tội phạm của chúng ta về. Cậu ta là một cậu bé có tính khí thất thường nguy hiểm, rất không phù hợp với Westfield.”

Giữa bài diễn văn ngắn ngủi đó, Alex nghe thấy giọng nói em trai anh từ phía sau. “Alex!” Henry, đã ngồi trên một chiếc ghế gỗ dài cạnh tường, chạy nhanh về phía anh với vài sải chân dài, rồi tự chỉnh đốn lại mình, cố trông thật kiềm chế.

Không thể ngăn nổi việc cười toe toét, Alex tóm lấy cổ cậu bé và kéo cậu lại gần. Rồi anh đẩy Henry ra, xem xét cậu bé thật gần. “Sao ông ấy lại nói em nguy hiểm, cậu bé?”

“Một trò nghịch ngợm,” Henry thú nhận.

Alex mỉm cười ủ rũ trước điều đó. Henry có một tính khí hài hước sống động, nhưng nó là một cậu bé ngoan, một cậu bé mà bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ tự hào. Mặc dù vóc người hơi thấp so với một cậu nhóc mười hai tuổi, Henry to khỏe và mạnh mẽ. Cậu bé nổi trội về thể thao và toán học, và che giấu một tình yêu bí mật với thơ ca. Thường thì một nụ cười dễ lây nhảy múa trong đôi mắt xanh dương mãnh liệt của cậu, và mái tóc màu bạch kim đòi hỏi phải được chải chuốt thường xuyên để kìm nén những lọn xoăn bất kham của nó. Thay thế cho việc thiếu chiều cao, Henry luôn táo bạo và quyết đoán, thủ lĩnh trong nhóm bạn của mình. Khi cậu bé sai lầm, cậu luôn nhanh chóng xin lỗi. Alex không thể tưởng tượng Henry đã làm gì để phải bị trục xuất. Dán keo các trang giấy của vài quyển sách, không nghi ngờ gì, hay đặt một xô nước thăng bằng trên đỉnh một cái cửa hơi mở. Chà, anh sẽ làm dịu lại cơn giận dữ của Thornwait, xin lỗi, và thuyết phục ông ta cho Henry ở lại.

“Loại nghịch ngợm nào vậy?” Alex nói, nhìn từ Hiệu trưởng Thornwait tới Henry.

Thornwait là người trả lời. “Cậu ta thổi tung cửa trước nhà tôi,” ông ta nói lạnh lùng.

Alex nhìn em trai anh chằm chằm. “Em đã làm gì cơ?”

Henry hối hận ngoảnh đi với vẻ có lỗi. “Thuốc súng,” cậu bé thú nhận.

“Vụ nổ có thể gây ra vết thương nghiêm trọng cho tôi,” Thornwait nói, đôi lông mày khẳng khiu nhíu xuống thấp trên mắt. “hoặc cho người giúp việc của tôi.”

“Tại sao?” Alex hỏi hoang mang. “Henry, việc này không giống em.”

“Ngược lại,” Hiệu trưởng Thornwait nhận xét. “Đó là tính cách điển hình của nó. Henry là một thằng nhóc có tinh thần nổi loạn – thể hiện sự không bằng lòng với thầy giáo, không thể chấp nhận bất kỳ hình thức kỷ luật nào -”

“Quỷ tha ma bắt ông đi nếu tôi không!” Henry bác lại, trừng mắt nhìn ông hiệu trưởng. “Tôi đã nhận tất cả những gì ông cho đi và còn hơn nữa!”

Thornwait nhìn Alex với nét mặt ngài thấy chưa?

Dịu dàng Alex giữ cậu bé lại ở vai. “Nhìn anh này. Sao em lại thổi tung cửa nhà ông ta?”

Henry giữ im yên lặng một cách bướng bỉnh. Thorwait bắt đầu trả lời hộ cậu. “Henry là loại con trai không -”

“Ta đã nghe quan điểm của ông rồi,” Alex ngắt ngang, trao cho ông hiệu trưởng một cái liếc lạnh băng làm ông ta im lặng ngay lập tức. Anh nhìn lại em trai mình, ánh mắt mềm lại. “Henry, giải thích việc này cho anh đi.”

“Nó không quan trọng,” Henry lầm bầm.

“Nói cho anh nghe tại sao em làm thế,” Alex nói bằng tông giọng cảnh cáo. “Ngay bây giờ.”

Henry nhìn anh trừng trừng khi cậu bé trả lời miễn cưỡng. “Đó là do các trận đòn.”

“Em bị đánh ư?” Alex cau mày. “Vì lý do gì?”

“Bất kỳ lý do gì anh có thể nghĩ ra!” Máu dồn mạnh lên mặt Henry. “Với một cây cáng lò, một cây roi....lúc nào họ cũng làm thế, Alex!” Cậu ném một cái liếc nổi loạn vào Thornwait qua vai anh. “Một lần em trễ bữa ăn sáng một phút, một lần em làm rơi sách trước giáo viên tiếng anh, một lần cổ em không đủ sạch....em đã bị đánh đòn gần như ba lần mỗi tuần trong hàng tháng trời, và em ngán nó đến tận cổ rồi!”

“Tôi đưa ra cùng hình phạt đó cho những cậu bé khác có cùng thái độ nổi loạn đó,” Thornwait nói quả quyết.

Alex giữ mặt lạnh lùng, nhưng bên trong anh đang lồng lên tức giận. “Cho anh xem,” anh nói với Henry, giọng anh nhanh rõ ràng.

Henry lắc đầu, mặt cậu càng đỏ bừng hơn. “Alex -”

“Cho anh xem,” Alex kiên quyết.

Nhìn từ anh trai tới ông hiệu trưởng, Henry thở dài nặng nhọc. “Sao lại không cơ chứ? Đến giờ Thornwait đã nhìn nó đủ rồi.” Cậu quay lại, miễn cưỡng cởi bỏ áo ngoài, dò dẫm ở eo, và kéo chiếc quần thụng xuống vài inch.

Alex ngừng thở khi thấy những gì họ đã làm với em trai anh. Phần lưng dưới và mông Henry đầy những lằn roi, vẩy, và vết thâm. Cách đối xử thế này sẽ không được bất kỳ ai đánh giá là thông thường hoặc cần thiết cả, kể cả những người người thi hành án phạt nghiêm khắc nhất. Những trận đòn không được thi hành vì mục đích kỷ luật – mà được thi hành bởi một tên đàn ông thấy sung sướng quái ác khi gây đau đớn cho những người khác. Ý nghĩ rằng điều này đã xảy ra với người mà anh yêu thương...Cố kiểm soát cơn thịnh nộ của mình, Alex nhấc một bàn tay run lẩy bẩy lên cằm và xoa mạnh bạo. Anh không dám nhìn Thornwait, nếu không thì anh sẽ giết tên thối tha đó mất. Henry giật mạnh chiếc quần thụng lên và quay lại đối mặt với anh. Đôi mắt xanh dương của cậu bé mở to khi cậu nhìn thấy đôi mắt lạnh băng của Alex và giật giật má liên hồi.

“Nó hoàn toàn hợp lý,” hiệu trưởng Thornwait nói bằng giọng tự cho là đúng đắn. “Đánh đòn là một phần truyền thống thông thường của Westfield -”

“Henry.” Alex ngắt ngang lưỡng lự. “Henry, họ còn làm gì em bên cạnh việc đánh đòn không? Họ còn làm em đau đớn theo cách nào khác nữa không?”

Henry nhìn anh bối rối. “Không. Anh có ý gì?”

“Không có gì.” Alex ra dấu về phía cửa với một cái hất đầu. “Đi ra ngoài đi,” anh nói trầm tĩnh. “Anh sẽ ra ngay đây.”

Henry chậm chạp tuân lời, liếc lại sau lưng với vẻ tò mò không che đậy.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, Alex sải bước tới chỗ hiệu trưởng Thornwait, ông ta lùi lại theo bản năng.

“Ngài Raiford, đánh đòn là một phương pháp dạy dỗ các cậu bé được chấp nhận -”

“Ta không chấp nhận điều đó!” Alex thô bạo tóm lấy ông ta và xô mạnh ông ta vào tường.

“Tôi sẽ yêu cầu bắt giữ ngài.” Ông hiệu trưởng thở hổn hển. “Ngài không thể -”

“Không thể làm gì? Giết ông như ta muốn ư? Cõ lẽ không. Dù vậy ta có thể đến gần với nó đấy.” Túm chặt cổ áo ông ta, Alex nhấc ông ta lên cho đến khi các ngón chân Thornwait gần như sượt qua sàn nhà. Anh thưởng thức âm thanh tắc nghẹn yếu ớt thoát ra từ cái cổ họng giơ xương của ông hiệu trưởng. Tầm nhìn mờ mờ của Thornwait lấp đầy với đôi mắt lạnh như thép và hàm răng trắng gầm gừ của Alex. “Ta biết cái loại thối tha đồi bại nhà ông,” Alex cười khẩy. “Trút cơn thịnh nộ lên các cậu bé. Ông thấy thỏa mãn khi đánh vào lưng những cậu bé tội nghiệp cho đến khi bật máu. Ông không đáng được gọi là một người đàn ông. Ta cá rằng ông tận hưởng cái thứ quái quỷ là đánh em trai ta và những đứa trẻ tội nghiệp khác trong sự quản lý của ông!”

“Kỷ....kỷ luật...” Thorwait cố gắng thở hổn hển một cách đau đớn.

“Nếu bất kỳ tổn hại vĩnh viễn nào xảy ra do những cái cái gọi là kỷ luật của ông, hay nếu Henry tiết lộ rằng ông còn ngược đãi nó bằng những cách nào khác, tốt nhất là ông nên chạy trốn đi trước khi ta có thể đặt tay mình lên người ông.” Sau đó Alex bóp chặt cổ họng Thornwait, ấn mạnh vào như thể ông ta là đống đất sét mốc meo. Ông ta quằn quại và rít lên khiếp sợ. Alex chờ cho đến khi mặt ông hiệu trưởng chuyển sang màu xám. “Hoặc ta sẽ nhồi bông đầu ông và treo trên tường phòng Henry,” anh gầm gừ. “Như vật kỷ niệm những ngày tháng ở Westfield của nó. Ta nghĩ nó sẽ thích thế đấy.” Anh đột ngột thả Thornwait ra, để hắn gục xuống sàn nhà. Ông hiệu trưởng nghẹn thở và khò khè. Chùi tay vào áo khoác với vẻ chán ghét, Alex mở cửa văn phòng với mạnh đến mức làm nó đóng sầm lại vào tường và cái chốt cửa rơi xuống khỏi bản lề.

Tìm thấy Henry ngoài sảnh, anh nắm lấy cánh tay cậu bé và bắt đầu đi thật nhanh. “Sao em không đến nói với anh về chuyện này?” anh hỏi gặng.

Henry gắng sức để kịp với những sải chân dài của anh. “Em không biết.”

Bất chợt ký ức về lời buộc tội của Lily rằng anh thật khó gần và thiếu thông cảm kêu lên bên tai Alex. Liệu có thể có chút sự thực trong những lời của cô không? Anh cau có u ám. “Em đã nghĩ là anh sẽ không thông cảm phải không? Rằng anh sẽ không hiểu? Đáng nhẽ em nên kể cho anh chuyện này cách đây lâu rồi mới phải!”

“Gác nó lại đi,” Henry lầm bầm. “Em đã nghĩ rằng có thể nó sẽ khá lên...hoặc là em có thể tự mình giải quyết ....”

“Bằng cách đặt thuốc nổ ư?”

Cậu bé im lặng. Alex thở dài ủ rũ. “Henry, anh không muốn em ‘tự mình giải quyết’. Em chưa đến tuổi đó và em là trách nhiệm của anh.”

“Em biết điều đó,” Henry nói bằng giọng bực mình. “Nhưng em đã biết là anh đang bận rộn với những việc khác, như đám cưới -”

“Quỷ tha ma bắt cái đám cưới! Đừng có dùng nó như lời biện hộ.”

“Anh muốn gì ở em chứ?” cậu bé hỏi tức tối.

Nghiến chặt răng, Alex bắt mình phải giữ bình tĩnh. “Anh muốn em hiểu là em sẽ đến chỗ anh bất kỳ khi nào em có rắc rối. Bất kỳ loại rắc rối nào. Anh không bao giờ quá bận để giúp em.”

Henry gật đầu cụt lủn. “Chúng ta sẽ làm gì bây giờ?”

“Chúng ta sẽ về nhà ở Raiford Park.”

“Thật ạ?” Ý nghĩ đó gần như mang một nụ cười đến khuôn mặt cậu bé. “Đồ đạc của em vẫn còn ở trong nhà ký túc -”

“Có gì quan trọng không?”

“Không hẳn -”

“Tốt. Chúng ta sẽ bỏ mọi thứ ở đây.”

“Em sẽ phải quay lại ư?” Henry hỏi kinh hãi.

“Không,” Alex nói dứt khoát. “Anh sẽ thuê một gia sư. Em có thể học với các cậu bé trong vùng.”

Hú lên mừng rỡ, Henry quăng chiếc mũ đồng phục của cậu bé lên trời. Nó rơi xuống sàn nhà phía sau họ và nằm đó không được nhặt lên khi họ cùng nhau đi ra khỏi ngôi trường.

***********************

“Suỵt. Em nghĩ anh ta đang đến.” Quan sát thấy cỗ xe ngựa của Alex tiến đến lối vào, Lily đã kéo Zachary ra khỏi phòng nhạc. Anh, Totty, và Penelope đã vui vẻ để hết tâm trí vào việc hát thánh ca và chơi đàn piano.

“Lily, nói cho anh nghe xem em đang âm mưu cái gì.”

“Em đoán là Wolverton sẽ đến thư viện để giải khát sau khi đi đường cả ngày. Và em muốn anh ta thấy chúng ta cùng nhau.” Lily hăng hái kéo Zachary tới một cái ghế da nặng nề. Cô ném mình vào lòng anh và ấn mạnh bàn tay vào miệng anh khi anh phản kháng. “Im lặng, Zach – em không thể nghe thấy gì cả.” Nghiêng đầu, Lily lắng nghe chăm chú âm thanh những bước chân đang đến gần. Tiếng bước chân đều đặn, nặng nề...đó phải là Wolverton. Cô rút tay khỏi miệng Zachary và vòng tay quanh cổ anh. “Hôn em đi. Và khiến nó trông thuyết phục vào.”

“Nhưng Lily, chúng ta có phải làm việc này không? Tình cảm của anh đối với Penny -”

“Cái này chẳng có nghĩa gì cả,” cô nói sốt ruột.

“Nhưng nó có cần thi -”

“Làm đi, chết tiệt!”

Zach ngoan ngoãn tuân theo.

Nụ hôn giống như bất kỳ nụ hôn nào khác Lily từng trải qua, tức là nó thật tầm thường. Chỉ có chúa mới biết tại sao các thi sĩ lại hiệp lực miêu tả một thứ hơi khó chịu thế này như một trải nghiệm sung sướng vô ngần. Cô có khuynh hướng đồng ý với nhà văn Swift, người đã băn khoăn rằng “tên ngốc nào là người đầu tiên phát minh ra việc hôn hít.” Nhưng các cặp đôi đang yêu dường như thích thú với cái phong tục đó, và Wolverton sẽ bị làm cho nghĩ rằng cô và Zachary say mê nhau.

Cánh cửa thư viện mở ra. Im lặng như thiêu đốt. Lily chạm vào mái tóc nâu mềm của Zachary, cố trông như đang để hết tâm trí vào nụ hôn nồng cháy. Rồi cô chậm rãi nhấc đầu lên, như thể trở nên nhận thức được sự ngắt ngang. Wolverton ở đó, trông nhàu nhĩ và bụi bặm từ chuyến đi. Một cái cau mày đang tập trung lại trên khuôn mặt rám nắng của anh. Lily cười toe toét trâng tráo. “Kia không phải là ngài Raiford sao, với vẻ mặt vui vẻ thường ngày của ngài ấy. Như ngài thấy đấy, đức ngài, ngài vừa xâm phạm một khoảnh khắc riêng tư giữa -” Đột ngột cô ngừng lại khi chú ý thấy một cậu bé đang đứng kế bên Wolverton. Một cậu bé thấp, tóc vàng với đôi mắt xanh dương tò mò và bắt đầu một nụ cười. Chà. Cô đã không tính đến bất kỳ ai ngoài Wolverton làm chứng vòng ôm của cô với Zachary. Lily cảm thấy mình đỏ ửng lên.

“Cô Lawson,” Alex nói, nét mặt anh sấm sét, “đây là em trai nhỏ nhất của tôi Henry.”

“Xin chào, Henry,” Lily xoay xở để nói.

Gặp nụ cười xanh xao của cô với một ánh mắt thích thú, cậu bé không lãng phí chút thời gian để chuyện phiếm. “Tại sao chị lại đang hôn tử tước Stamford nếu chị sắp cưới Alex?”

“Ồ, chị không phải cô Lawson đó.” Lily vội vàng đáp lại. “Em đang nhắc đến cô em tội...đó là, em gái chị.” Nhận ra rằng cô vẫn còn ở trên lòng Zachary, cô nhảy bật ra và gần như ngã xuống sàn. “Penny và mẹ đang ở trong phòng nhạc,” cô nói với Alex. “Hát thánh ca.”

Alex gật đầu cộc lốc. “Đi nào, Henry.” Anh nói đều đều. “Anh sẽ giới thiệu em với Penelope.”

Ra vẻ không nghe thấy anh nói, Henry dạo bước đến chỗ Lily, cô đang vuốt thẳng váy. “Tại sao tóc chị lại cụt lủn thế kia?” cậu bé hỏi.

Lily bật cười trước cách miêu tả kiểu tóc thời trang của cô. “Nó làm vướng, rơi vào mắt chị khi chị đi săn và bắn súng.”

“Chị đi săn à?” Henry nhìn cô chằm chằm say mê. “Nó nguy hiểm cho phụ nữ, chị biết đấy.”

Lily liếc qua Wolverton và thấy anh đang nhìn cô chằm chằm. Cô không thể nén lại một cái cười trêu chọc. “Sao mà Henry, anh trai em cũng nói thế với chị lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.” Ánh mắt họ khóa chặt. Bất chợt có một cái giật phản bội ở góc miệng Alex, như thể anh đang kìm lại một nụ cười nhăn nhó. “Đức ngài,” Lily nói ranh mãnh, “đừng lo rằng tôi sẽ có ảnh hưởng xấu tới Henry. Tôi là một mối nguy với những người đàn ông lớn tuổi nhiều hơn là những cậu bé.”

Alex đảo tròn mắt. “Tôi tin cô, cô Lawson.” Dẫn Henry rời khỏi phòng, anh bỏ đi mà không liếc mắt lại một cái.

Lily không di chuyển. Cô đang đầy ứ những bối rối, tim cô đập thình thịch không đều đặn. Nhìn thấy anh hoàn toàn mệt mỏi và rối bời, bàn tay che chở anh đặt trên vai cậu em bé nhỏ của mình...tất cả khiến cô cảm thấy lạ lùng. Cô không phải loại phụ nữ quá chú ý đến một người đàn ông, nhưng cô vẫn có một ước nguyện đột ngột là ai đó sẽ làm mượt tóc anh, yêu cầu một bữa ăn cho anh, và khiến anh thú nhận điều gì đã khiến mắt anh có cái nhìn lo lắng đó.

“Lily,” Zachary hỏi, “em có nghĩ anh ta tin nụ hôn của chúng ta là thật không?”

“Em chắc chắn anh ta tin,” cô tự động đáp lại. “Sao anh ta lại không tin cơ chứ?”

“Anh ta rất sâu sắc.”

“Em chán phát ốm lên vì cái kiểu mọi người cứ đánh giá anh ta quá cao rồi,” Lily nói. Ngay lập tức cô thấy hối hận vì nghe sắc bén đến vậy. Chỉ là vì cô kinh ngạc với hình ảnh vừa đến trong trí óc. Trí tưởng tượng bướng bỉnh của cô dựng lên hình ảnh cô đang ôm Wolverton, cảm thấy cái miệng cứng rắn của anh trên miệng cô, mái tóc vàng của anh dưới bàn tay cô. Ý nghĩ đó khiến dạ dày cô siết chặt lại. Vô thức cô nhấc một tay lên để làm dịu cái cảm giác râm ran ở sau gáy. Cô chỉ được anh ôm lấy có một lần, khi cô ngã ngựa giữa buổi săn Middleton, Wolverton đã nâng cô lên và gần như bóp nghẹt cô. Sức mạnh trong bàn tay anh và sự dữ dội trên mặt anh đã khiến cô sợ hãi.

Cô đoán rằng anh chưa từng cho Caroline Whitemore thấy mặt đó của mình.

Lily hết sức tò mò về Caroline bí ẩn. Cô ta đã yêu Wolverton chứ, hay cô ta đã đồng ý cưới anh vì sự giàu sang khủng khiếp của anh? Hay có lẽ vì dòng dõi quý tộc của anh...Lily đã nghe nói rằng người Mỹ khá là bị ấn tượng với tước hiệu và dòng máu xanh.

Và Wolverton đã thế nào quanh Caroline? Có thể nào anh đã ấm áp và tươi cười không? Caronline đã làm anh hạnh phúc chứ?

Những câu trả lời không được giải đáp khiến Lily tức giận. Cô thầm quở trách mình. Tình yêu đã mất của Wolverton thế nào không quan trọng. Tất cả những gì quan trọng là việc cô giải cứu Penelope khỏi anh ta.

*****************************

Alex nói lời chào tạm biệt vị gia sư và thở dài khi ông ta rời đi. Người đàn ông đó, ông Hotchkins, là người thứ tư anh phỏng vấn cho vị trí gia sư của Henry. Đến nay không ai trong số họ khiến anh thỏa mãn. Anh đoán rằng phải mất một thời gian trước khi anh tìm được một vị gia sư có sự cân bằng giữa kỷ luật và kiến thức thích hợp với những nhu cầu của Henry. Giữa việc đó và những buổi gặp mặt anh tổ chức những ngày qua với các tá điền giận dữ, Alex đã luôn bận rộn. Các tá điền giận dữ vì thiệt hại với mùa màng của họ do một quân đoàn những con thỏ rừng phá hoại gây ra. Cùng lúc ấy, người gác rừng của anh đã thông báo cho anh với chút lo âu rằng số lượng săn bắn trộm đang tăng lên đáng kể. “Việc họ bắn thỏ thì không tệ, thưa ngài,” người gác rừng nói. “Nhưng họ bẫy và bắt trộm vào buổi tối, và họ đang cản trở việc nuôi gà lôi. Sẽ không có còn gà lôi nào để bắn năm nay mất!”

Alex giải quyết vấn đề này bằng cách đề nghị bồi thường cho mùa màng bị phá hoại của các tá điền nếu họ hạn chế việc săn bắn bất hợp pháp của mình – việc mà lúc đầu họ đã chối không thú nhận. Trong lúc ấy, anh cũng có những buổi họp với vài đại diện các quận vì tài sản ở hạt Buckingham của anh, thảo luận chuyện thu tiền thuê và những mặt khác của việc quản lý điền trang.

“Ngài nên bổ nhiệm một quản lý toàn thời gian,” Lily đã nhận xét với anh sau khi nghe trộm một trong những cuộc thảo luận. “Những người đàn ông khác ở vị trí của ngài làm thế.”

“Tôi biết cách quản lý công việc của mình,” Alex nói cộc cằn.

“Tất nhiên,” Lily đã trao cho anh một nụ cười xấc xược. “Ngài thích tự mình làm mọi việc hơn. Ngài hẳn là muốn tự mình đi thu tiền thuê đất từ mỗi tá điền, nếu ngài có thể tìm ra thời gian. Tôi khá là sửng sốt khi ngài không quét và đánh bóng sàn nhà trong dinh thự và nhào bột bánh mỳ trong bếp – sao lại phải chỉ định một người hầu làm việc đó, khi mà ngài hoàn toàn có thể?”

Alex đã quát lại cô là hãy lo việc của mình đi, và cô đã gọi anh là một tên bạo chúa thời Trung cổ.

Trong thâm tâm, anh đã cân nhắc ý kiến của cô. Phần lớn việc anh làm có thể được một người cấp dưới xử lý tốt y như vậy. Nhưng nếu anh xoay xở được để tạo ra thêm thời gian cho mình, anh sẽ làm gì cơ chứ? Dành nó với Penelope ư? Mặc dù họ tuyệt đối lịch sự với nhau, anh và Penelope không thấy chút hứng thú tuyệt vời nào trong sự bầu bạn của nhau cả.

Có các lựa chọn cờ bạc, săn bắn, tiệc tùng và hoạt động chính trị ở Luân Đôn. Tất cả dường như đều chán đến tận cổ. Alex cho rằng anh có thể nối lại vài tình bạn xưa. Trong hai năm qua anh đã tránh sự bầu bạn của những người thân quen nhất, đặc biệt là những ai đã biết Caroline và bày tỏ thông cảm với cái chết của cô. Alex đã không thể chịu đựng được vẻ tội nghiệp trong mắt họ.

Nản lòng, ủ rũ, Alex đi tới thăm Penelope, cô bám dính lấy mẹ như một cái bóng. Anh cố trò chuyện với họ, uống một cốc trà nhạt nhẽo họ mời. Nhút nhát Penelope liếc anh trong khi cô thêu thùa trên một cái khung thêu, rút những sợi chỉ lụa đầy màu sắc qua tấm vải, sử dụng một cái móc xinh xắn. Trông cô thật trinh trắng và tao nhã khi đôi bàn tay mềm mại khéo léo di chuyển trên lớp vải mu xơ lin trắng. Sau vài phút trong bầu không khí ngọt ngào giả tạo, anh trốn đi với một tiếng lẩm bẩm rằng cần làm thêm việc.

Âm thanh cười đùa và những quân bài xào xào vang lên từ phòng trưng bày dài. Tò mò anh đi tới khám phá. Ý nghĩ đầu tiên của Alex là Henry đang có bạn bè đến thăm. Hai vóc dáng nhỏ bé đang ngồi vắt chéo chân trên sàn nhà bóng loáng, chơi bài. Một rõ ràng là đôi vai vuông vắn của Henry. Nhưng người còn lại....người còn lại...Alex cau mày khi anh nhận ra cô. Lily không chỉ mặc chiếc quần ống túm màu mâm xôi, cô còn mượn một chiếc áo sơ mi và gi lê của Henry. Alex sải bước quả quyết tới phòng trưng bày, định sẽ quở trách cô vì bộ quần áo phóng túng không thích hợp. Khi anh đến chỗ họ, mắt ánh lướt qua Lily, và anh nuốt xuống khó nhọc. Cách cô đang ngồi, chiếc quần ống túm căng chật trên đùi và đầu gối cô, cho thấy hình dáng thanh mảnh của chân cô.

Chúa giúp anh, cô là người phụ nữ làm rối trí nhất anh từng biết. Trong đời anh đã biết rất nhiều phụ nữ quyến rũ, đã thấy họ mặc đồ và không mặc đồ, trong những bộ váy buổi tối lộng lẫy và những làn vải mỏng tang như không mặc gì, trần truồng trong bồn tắm, trong những bộ đồ lót lụa kiểu Pháp buộc ruy băng nhỏ xíu. Nhưng không có gì từng trêu ngươi như hình ảnh Lily Lawson trong chiếc quần ống túm.

Alex cảm thấy da anh sẫm lại, cơ thể căng ra, đầy khuấy động. Tuyệt vọng anh đấu tranh để mang một hình ảnh của Penelope đến trí óc. Khi nó thất bại, anh tìm kiếm sâu hơn đến những ký ức về Caroline. Nhưng anh không thể thấy khuôn mặt của Caroline...chết tiệt, anh hầu như không thể nhớ được nó...chỉ có hai đầu gối của Lily, đỉnh đầu đen xoăn của cô, những chuyển động lanh lẹ của ngón tay cô khi cô trải rộng bộ bài theo hình quạt. Giữ cho hơi thở anh bình thường là cả một trận chiến. Lần đầu tiên anh không thể gợi lại chính xác âm thanh giọng nói của Caroline hay hình dáng khuôn mặt cô...tất cả đều chìm trong làn khói bồng bềnh. Những giác quan phản bội của anh đều bị hút về phía Lily, sắc đẹp rực rỡ của cô là trung tâm mọi luồng ánh sáng trong căn phòng.

Lily nhận thấy Alex với một cái liếc ngắn. Vai cô căng ra chờ đợi vài lời nhận xét tiêu cực nào đó. Khi không có gì đến, cô tiếp tục màn thuyết minh của mình. Một cách thành thạo cô cắt và tráo bài. “Giờ thì nhìn này, Henry,” cô nói. “Chỉ cần đẩy nhóm bài này thẳng xuyên qua nhóm kia...và chúng sẽ trở thành y như cũ....và em thấy không? Con át vẫn ở cuối cùng.”

Henry cười lớn và cầm lấy bộ bài để luyện tập kỹ năng đó.

Alex quan sát cậu bé búng các quân bài. “Em có biết họ làm gì với kẻ chơi bài bịp không?” anh hỏi.

“Chỉ với những kẻ vụng về thôi,” Lily đáp lại, trước khi cậu bé kịp trả lời. “Những người giỏi không bao giờ bị bắt.” Cô ra dấu một chỗ trống trên sàn nhà cạnh họ, cũng duyên dáng như một quý cô mời ghế trong một phòng khách thanh lịch. “Muốn tham gia với chúng tôi không, đức ngài? Tôi sẽ cho ngài biết là tôi đang phá vỡ một trong những nguyên tắc nghiêm khắc nhất của mình bằng cách dạy cho em trai anh những mánh tuyệt nhất của tôi.”

Alex hạ thấp mình xuống sàn bên cạnh cô. “Tôi có nên biết ơn không?” anh hỏi khô khốc. “Biến em trai tôi thành một kẻ gian...”

Lily toe toét với anh. “Chắc chắn là không. Tôi chỉ muốn cậu bé tội nghiệp này nhận thức được cách những kẻ khác lợi dụng cậu thôi.”

Henry kêu lên khó chịu với mình khi các ngón tay cậu trượt đi và các quân bài rơi rải rác trên sàn nhà.

“Không sao mà,” Lily nói, cúi tới trước để nhặt các quân bài lên. “Luyện tập, Henry. Em sẽ làm được nhanh thôi.”

Alex không thể ngừng nhìn chằm chằm vào cặp mông tròn trịa gọn gàng của Lily khi cô cần cù thu lượm bộ bài rải rác. Một cơn lũ đáp ứng khác tràn qua anh, khiến làn da anh trở nên nóng bừng. Anh kéo vạt áo khoác lại qua lòng. Anh nên đứng dậy và đi khỏi điều này ngay lập tức. Nhưng thay vì thế anh ở lại trong căn phòng trưng bày ngập nắng, ngồi trên sàn nhà gần một người phụ nữ làm bực mình nhất anh từng biết.

Henry tráo các quân bài với nhau. “Gia sư của em thế nào rồi, Alex?”

Alex kéo lê sự chú ý của anh khỏi Lily. “Anh vẫn chưa tìm được ai phù hợp cả.”

“Tốt,” cậu bé nói mạnh mẽ. “Người cuối cùng trông như một con lợn ngu ngốc.”

Alex cau mày. “Một cái gì cơ?”

Lily cúi người về phía Henry đầy bí ẩn. “Henry, đừng sử dụng các từ cô Lily dạy em cho đến khi Alex đã đi.”

Không nghĩ gì, Alex nắm lấy bắp tay mảnh dẻ của Lily. “Cô Lawson, cô đang khéo léo chứng minh tất cả những lý do tôi không muốn cô lại gần thằng bé.” Ngạc nhiên bởi sự động chạm của anh, Lily liếc nhanh qua anh, chờ đợi một cái quắc mắt lạnh lùng. Thay vì thế cô thấy một nụ cười thảm não, trẻ con khiến tim cô đập loạn lên một nhịp. Thật kỳ lạ làm sao khi việc khiến anh cười lại gây cho cô cái cảm giác đã đạt được một thành tựu. Đôi mắt nâu của cô cười trong mắt anh, và cô hướng một lời bình luận khác sang Henry.

“Em có biết tại sao anh trai em chưa tìm thấy một gia sư nào không? Ngài ấy sẽ không thỏa mãn cho đến thuê được Galileo, Shakespeare, và Plato, tất cả trộn trong một. Chị thấy tội nghiệp em đấy, cậu bé ạ.”

Henry nhăn mặt lại thành một vẻ nhăn nhó hoảng sợ. “Alex, bảo chị ấy là điều đó không đúng đi!”

“Anh có những tiêu chuẩn rất kiên định,” Alex thú nhận, thả tay xuống khỏi cánh tay Lily. “Tìm thấy một gia sư đạt tiêu chuẩn tốn nhiều thời gian hơn anh dự đoán.”

“Sao ngài không để Henry chọn?” Lily gợi ý. “Ngài có thể dự những công việc khác trong khi cậu bé tiến hành phỏng vấn. Rồi cậu bé sẽ trình bày lựa chọn của mình để được anh tán thành.”

Alex khịt mũi nhạo báng. “Tôi muốn được thấy loại gia sư mà Henry sẽ chọn.”

“Tôi tin là cậu bé rất trách nhiệm trong các quyết định của mình. Ngoài ra, đó sẽ là gia sư của cậu bé. Tôi nghĩ cậu bé nên có tiếng nói trong việc này.”

Henry có vẻ cân nhắc vấn đề này một cách thận trọng. Đôi mắt xanh của cậu gặp Alex. “Em sẽ chọn một người rất cừ, Alex, quỷ tha ma bắt em đi nếu em không.”

Ý kiến đó thật không chính thống. Mặt khác, trách nhiệm đó có thể tốt cho Henry. Anh cho là thử nó cũng không có hại gì. “Anh sẽ xem xét,” Alex nói thô lỗ. “Nhưng quyết định cuối cùng sẽ là của anh.”

“Chà,” Lily nói hài lòng. “Có vẻ như là đôi lúc ngài cũng có lý lẽ đấy.” Cô lấy các quân bài từ tay cậu bé, tráo nó khéo léo, và đặt bộ bài xuống sàn. “Ngài có muốn đảo không, đức ngài?”

Alex nhìn cô chằm chằm mãnh liệt. Anh tự hỏi cô trông như thế này ở câu lạc bộ của Craven ư, đôi mắt nâu rực sáng với lời mời tinh quái, bàn tay mảnh mai đẩy những lọn tóc xoăn đung đưa trên trán ra đằng sau. Cô sẽ không bao giờ là một người vợ kín đáo, đứng đắn cho bất kỳ ai. Cô sẽ là một người bạn cùng chơi hấp dẫn với những mưu mẹo của một gái điếm hạng sang, một sự kết hợp giữa kẻ bạc bịp và người đàn bà tinh quái....cô là một trăm thứ khác nhau, không có thứ nào anh cần cả. “Trò chơi gì vậy?” anh hỏi.

“Tôi đang hướng dẫn Henry những nét tinh túy của bài xì lát.” (Bài xì lát: nguyên bản là trò vingt-et-gun: người chơi lấy hai quân bài trong bộ bài, người thắng là người có số điểm lớn nhất nhưng nhỏ hơn hai mươi mốt. Trò này còn được gọi là trò Hai mươi mốt, Blackjack, pontoon. Em tra thấy từ Pontoon được gọi là bài xì lát, nhưng không hiểu cái tên này chui từ đâu ra nữa. Tiếng việt ta phong phú thật. ^^)Một cái cười toe toét thách thức hiện ra trên khuôn mặt đáng yêu của cô. “Ngài có đánh giá mình là rành trò này không, Wolverton?”

Anh chậm rãi với tay tới bộ bài và tráo nó. “Xong.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.