Thị Ngược Thành Tính

Chương 1-1: Tiết tử




Hàn Lượng ngồi ở vị trí phó lái, chống cằm vô má ngồi nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ ô tô, nghe đồng nghiệp tào lao tán phét, bản thân chỉ thình thoảng “ừ, à” vài tiếng cho có lệ. Ba ngày, ba ngày đối với một bác sĩ chính trong phòng cấp cứu của một bệnh viện hàng đầu như hắn mà nói, thật sự là kim cương thỉnh thoảng lắm mới lượm được, thật không biết dùng để cùng đám hồ bằng cẩu hữu “lỡ” dính vô từ hồi đại học leo núi uống rượu với sát phạt thâu đêm có coi là lãng phí không nữa. Nghe bọn họ than phiền liên miên bất tận, ánh mắt vốn không có mấy tia ôn hòa của Hàn Lượng càng ngày càng lạnh hơn.

Cái gì mà bác sĩ chính khó làm, rồi ông nào anh nào chị nào thăng tiến nhanh hơn người khác, rồi người nhà bệnh nhân này nọ thuộc loại khó chơi lại còn không biết lý lẽ, rồi em y tá nào xinh mà chanh hỏi chết người… vân vân và vũ vũ. Cứ như là bệnh viện chỉ có mấy cái loại chuyện tào lao đó là đáng để tâm vậy. Bọn chúng sao không chịu nói cả đám đã uống say còn dám đứng trên bàn mổ, chẩn đoán sai còn to mồm mà cãi? Vào không được bệnh viện lớn, thăng không được chức, xã giao với căn cơ gia đình đương nhiên là chiếm phần không nhỏ, thế nhưng thái độ làm nghề y mới chính là thứ quyết định số phận, lười nhác như thế, cho dù vào bệnh viên tốt nhất, cũng chỉ có thể làm bảo vệ đi hót rác mà thôi.

Hàn Lượng của chúng ta, bị quấy nhiễu đúng ba ngày, thầm nghĩ kiên nhẫn của mình đúng là đã bị mài mòn gần hết rồi.

“A” Ngay lúc Hàn Lượng định mở miệng hô “Dừng”, tên bạn ngồi cầm lái bỗng nhiên sợ hãi kêu một tiếng, át hết tiếng của những người khác trong xe.

“Làm sao vậy?” Trong khi những người khác còn đang sững sờ, Hàn Lượng lãnh tĩnh hỏi. Hắn biét, có thể khiến một người cầm mòn tay dao phẫu thuật phải trắng bệch cả mặt, đầu đổ mồ hôi lạnh ầm ầm, chắc chắn không phải chuyện tốt, cũng tuyệt đối chả phải chuyện nhỏ.

“Không phanh được…” Tiếng nói có chút run, tuy rằng hắn vẫn cầm vững tay lái, thế nhưng ngón tay cũng trắng bệch cả ra, có thể thấy hắn đang dùng khá nhiều sức để trấn an mình, khiến bản thân lãnh tĩnh.

“Cái gì? Phanh không ăn? Chúng ta đang đi đường núi đó, còn đi phía ngoài rìa nữa!!” Một giọng nói tục tằng từ phía sau vang lên. “Chết tiệt, con đường này ngay cả một vòng bảo hộ cũng không thấy bóng.”

“Cố phanh lại đi!” Một giọng nói khác, nhẹ nhàng hơn, vỗ tay lên vai người lái.

“Phía trước là khúc cua!” Người ngồi đằng sau có định lực kém nhất, nhìn thấy phía trước có biến mới lên giọng cảnh cáo, không chỉ giọng nói mất bình tĩnh, hắn còn bắt đầu cố mở cửa xe, ý đồ nhảy xe ra ngoài.

“Phanh kéo không được!”: Hàn Lượng tự mình kiểm tra, thế nhưng không biết là do tốc độ xe quá nhanh hay là cái gì, phanh xe cơ bản là không kéo được.

Tài xế tiếp tục giữ tay lái, cua một góc lớn, trong khoảnh khắc lượn vào đường cua trước khi xe lao ra khỏi vách núi, thế nhưng đúng lúc này Hàn Lượng nghe được một tiếng nổ phía sau, sau đó xe bỗng nhiên hơi nghiêng về một phía.

Lại nữa, nổ lốp! Lưng Hàn Lượng triệt để mát rượi!

KHông chỉ thế, đi vào đường cua rồi, mấy người trên xe mới có dịp để ý tới luồng xe đối diện, vừa nãy bị núi che mà không nhìn thấy, có một chiếc xe tải lớn chở đầy hàng hóa đang ầm ầm lao tới. Thế nhưng xe bọn họ lúc này đã không tài nào không chế được. Tài xế lần thứ hai nỗ lực né tránh, và kết quá chính là, năm người bọn họ, giữa background là những tiếng nổ đinh tai nhức óc, cả người lẫn xe bay vèo khỏi đường, rơi xuống chân núi.