Thị Vệ Sinh Bánh Bao

Chương 48: Bánh bao nhỏ xuất thế rồi




Tuy đã vào xuân, nhiệt độ về đêm vẫn rất thấp, nệm dưới người Thập Thất đã sớm ướt đẫm, ngay cả tấm chăn được đắp cẩn thận lên người cũng không thoát. Từ đôi bàn tay nắm chặt của hai người thậm chí đã có máu chảy xuống, nhưng không có ai để tâm, sức của Thập Thất càng lúc càng yếu, Hình Bắc Minh lại truyền nội lực của mình sang cho Thập Thất, nội lực của hắn vốn có thuộc tính âm hàn, chuyển thành nội tức phù hợp với Thập Thất cũng mất không ít nội lực, qua vài lần, sắc mặt cũng dần tái đi.

“Chủ tử… Đừng…” Thập Thất ngọ nguạy, đôi môi đã bị cắn đến rách tươm trông cực kì thê thảm.

“Đừng nhúc nhích, tập trung sinh hài tử. Nhất định phải kiên trì!” Hình Bắc Minh ôm chặt hắn, không lơi lỏng chút nào.

Cốc Duy Kinh vốn định nói, hắn có vũ khí bí mật Kha thiếu cho, nhưng nhìn dáng vẻ thâm tình của bọn họ, nghĩ cứ như vậy sẽ có tác dụng gia tăng tình cảm hai người, vậy là im lặng. Cầm con dao bén nhỏ nướng trên ngọn đèn dầu trên bàn, Hình Bắc Minh thấy vậy lập tức biến sắc: “Tiền bối đang làm gì?”

Cốc Duy Kinh lật dao lại, khuôn mặt tuấn mỹ dưới ánh đèn lấp lóe vẻ âm u, “Đương nhiên là phải rạch mở rộng huyệt khẩu, nếu không cứ để bị kẹt thế này chỉ khiến tiêu hao sức lực. Tuy là bất đắc dĩ mới phải làm, nhưng rất hiệu quả, yên tâm, ta sẽ không để hắn có hậu hoạn gì.”

Y thuật của Cốc Duy Kinh đương nhiên khiến người khác yên tâm, nhưng lo lắng vẫn không thể giảm bớt, nghĩ đến lưỡi dao bén sẽ rạch mở nơi yếu ớt như thế, sẽ đau biết bao nhiêu, tai nghe lời Cốc Duy Kinh dặn dò Thập Thất, và tiếng đáp khàn khàn của Thập Thất, không hề có chút do dự: “Được… Ta chịu được… Chủ tử, đừng… Đừng lo lắng…”

Hình Bắc Minh vốn nhìn quen cảnh giết chóc lúc này cũng không dám tiếp tục nhìn Thập Thất nữa, chỉ biết ra sức ôm chặt lấy hắn, nhét một mảnh gỗ bần vào miệng Thập Thất theo lời Cốc Duy Kinh căn dặn, để hắn không tự làm mình bị thương. Sau đó… Là tiếng kêu đau đớn bóp chặt tim những người bên ngoài, cho dù đang phải chịu cảm giác đau đớn chưa từng thấy, Thập Thất vẫn không thôi gắng sức, mãi cho đến khi… Tiếng hài nhi khóc vang lên trong phòng, mọi người mới phát giác mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả sống lưng.

Ảnh Thất được gọi vào tắm rửa cho tiểu hài nhi, Cốc Duy Kinh phải nhanh chóng khâu huyệt khẩu lại, để tránh cho máu chảy quá nhiều, hắn nhìn Hình Bắc Minh sắc mặt đã trắng bệch đang ngơ ngác nhìn Thập Thất đang tạm thời hôn mê, thở dài ném một cái hộp nhỏ qua, “Đây là thứ Kha thiếu cho, Linh Châu Quả, tuy hắn không bị nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có phía sau sẽ hồi phục hơi chậm, nhưng thôi, dùng hay không tuy ngươi quyết định.”

Hình Bắc Minh mở hộp không chút do dự, cho dù không nguy hiểm đến tính mạng, vẫn sợ sinh hài tử sẽ làm tổn hại đến thân thể Thập Thất, thuốc này, đến vừa đúng lúc. Cắn Châu Quả, áp môi mớm cho Thập Thất, nhìn khuôn mặt tái nhợt dần hồng hào, nội lực cũng tăng lên một chút, cuối cùng trái tìm bị siết chặt của Hình Bắc Minh cũng thả lỏng.

Cốc Duy Kinh bận rộn dọn dẹp, thu thập dụng cụ, cẩn thận dặn dò những việc phải chú ý sau này, Hình Bắc Minh nhớ kĩ từng thứ một. Dùng nước nóng trong bồn lau rửa cho Thập Thất, gọi các ảnh vệ vào cấp tốc thay chăn nệm gối đầu, mang gần mười ngọn đèn dầu và những viên dạ minh châu treo kín trên màn giường để chiếu sáng đi. Cẩn thận dời Thập Thất vẫn đang ngủ say vào ổ chăn, chăm chú nhìn một lúc lâu mới dời mắt sang tiểu hài nhi đã sớm được tắm rửa sạch sẽ gói lại gọn gàng, Ảnh Thất đưa tiểu hài nhi cho Hình Bắc Minh, nói nhỏ: “Cung hỉ chủ tử, là nhi tử.”

Hình Bắc Minh đưa tay ra, rồi lại hạ xuống, “Ta đi tắm rửa trước đã, ngươi giúp ta bế một lúc. Ngày mai tìm một bà vú đến, chúng ta còn phải ở lại đây một thời gian nữa.”

Ảnh Thất nhẹ giọng nói tuân lệnh, bế tiểu hài nhi đang ngủ say sưa ra cho đàn người đang lo lắng bên ngoài xem.

“Oa, xấu quá vậy!” Đây là tiếng lòng của Kha thiếu, chỉ có điều không dám nói ra, sợ bị vây đánh, Thập Nhị thì chẳng e dè chút nào, gõ gõ cái mũi nhỏ xíu: “Nhỏ như vậy, còn nhăn nhúm, thật là xấu!”

“Thật là, ai vừa ra đời cũng thế cả, lớn một chút thì sẽ đẹp.” Ảnh Thất cười hắn.

“Thật sao, có thể đẹp đến mức thiên địa biến sắc như ta không?” Thập Nhị tự hào ngửa mặt, bị cười nhạo, nhi tử của chủ tử và Thập Thất đương nhiên đẹp đến thiên địa biến sắc, còn ngươi, là nam nhân có dung mạo nữ tử, sau đó lần lượt được Thập Nhị đuổi giết.

“Tiểu Bát, muốn bế không?” Ảnh Thất thấy Ảnh Bát không theo bọn họ ồn ào, chỉ hiếu kì đứng một góc nhìn tiểu hài nhi.

“Đừng đừng! Huynh xem nó yếu ớt như vậy, đệ bế sợ sẽ hư mất! Đệ nhìn là được rồi, nhỏ quá!” Ảnh Bát xua tay liên tục, rất sợ Ảnh Thất đưa tiểu hài nhi vào tay mình.

Thập Thất mơ màng mở mắt, nhúc nhích nhúc nhích, lập tức bị cảm giác đau buốt ở huyệt khẩu kích tỉnh, bình tĩnh lại, cảm giác bên cạnh có người, xoay đầu nhìn sang thì ngây ngẩn cả người, chủ tử đang ngủ say bên cạnh, vành mắt thâm rõ, hốc hác tiều tụy, còn bản thân thì tuy thân dưới rất đau, nhưng tinh thần không tệ, nghĩ đến khi chủ tử truyền nội lực cho mình, không khỏi muốn đưa tay sờ lên khuôn mặt khiến mình yêu thương không dứt.

Không ngờ, tay bị người kia nắm lại, chỉ hơi cử động, Hình Bắc Minh đã tỉnh giấc rồi. Bốn mắt nhìn nhau, vừa nãy đã sinh cả hài tử rồi, hai kẻ đã thân thiết không ít lần bỗng dưng thấy xấu hổ. Hình Bắc Minh ngồi dậy, ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng hồi phục lại trạng thái bình thường, nhẹ nhàng nhấc chăn lên kiểm tra huyệt khẩu của Thập Thất, để tiện kiểm tra, vẫn chưa mặc khố cho Thập Thất. Đã không còn chảy máu nữa, nhờ tác dụng của Linh Châu Quả, tinh thần hồi phục cũng không tệ.

Thập Thất sờ sờ bụng mình, hài tử biến mất rồi, trong thoáng chốc có chút không quen, nhưng nhớ lại rất nhanh: “Chủ tử, hài tử đâu?”

“Nằm chờ một lát.” Hình Bắc Minh vén góc chăn cẩn thận, xuống giường mặc y phục, quay lại hôn lên môi Thập Thất một cái, nói: “Cốc tiền bối nói trước mắt ngươi không nên di chuyển, cho nên chúng ta ở lại đây thêm một thời gian, điều dưỡng thân thể, ngàn vạn lần không được chạy ra ngoài, có nghe không?”

Thập Thất nhìn theo bóng lưng Hình Bắc Minh đi ra ngoài, sờ sờ đôi môi bị hôn, chầm chậm cong lên thành nụ cười.

Một lúc sau, Ảnh Thất bế tiểu hài nhi đi vào, cẩn thận đặt xuống cạnh gối đầu của Thập Thất, cười nói: “Chủ tử đi gặp Lâm minh chủ rồi, bảo ta bế hài tử đến. Đệ xem xem, ngủ ngon chưa kìa.”

Thập Thất chăm chú nhìn hài tử, tiểu hài nhi mặt hồng hồng, vẫn còn hơi nhăn, hiện tại vẫn chưa thể nói là xinh đẹp đang nhắm mắt ngủ. Dù là thế, Thập Thất vẫn nhìn không chớp mắt, muốn đưa tay đến lại sợ làm hài tử tỉnh giấc, một lúc sau mới nhìn sang Ảnh Thất: “Thất ca, là nam hài phải không?”

Ảnh Thất gật đầu, tỉ lệ hai nam nhân sinh ra nữ nhi tương đối nhỏ. “Còn đau nhiều không?” Tuy không nhìn thấy, nhưng nhớ đến tiếng kêu đau đớn khiến bọn họ ướt mồ hôi lạnh vẫn thấy rất lo lắng.

Thập Thất lắc đầu: “Không cử động thì không đau. Thất ca, nói bọn họ đừng lo lắng.”

Qua vài ngày, Thập Thất đã có thể xuống giường vận động, mấy ngày gần đây, nhờ Kha thiếu và Thập Nhi ra sức làm thân, bách tính trong làng chài đã thôi dè chừng bọn họ, xem bọn họ như một đôi phu thê chạy nạn đến, vì thê tử mang thai, đành phải làm ác bá có trả tiền, phụ mẫu của Đào Hoa tạm thời bị mượn nhà cũng không oán hận câu nào.

Vì đồng cảm với đôi phu thê này, khi bọn họ nói sẽ trả nhiều bạc để tìm một bà vú, những người vừa sinh con, thậm chí con đã một hai tuổi, cũng chen lấn đến đăng kí. Bọn họ chọn một nữ tử dung mạo thanh tú, tính cách tương đối dịu hiền làm bà vú cho hài tử, bảo bảo nhà nàng ta vừa cai sữa, vừa hay sẽ không ăn tranh với bảo bối của bọn họ.

Dần dần, lại có các nhà lân cận đến tặng trứng gà các thứ, nói là rất tốt cho người đang ở cữ. Bị cười trộm mấy tiếng, Thập Thất xấu hổ không thôi, nhìn chén canh trứng không biết nên ăn hay không, rốt cuộc bị người nào đó cưỡng chế đút vào miệng.

Những ngày nhàn nhã qua rất nhanh, thân thể Thập Thất đã hồi phục tương đối rồi, thỉnh thoảng sẽ so vài chiêu với các ảnh vệ khác trong sân, rèn luyện thân thể. Tiểu hài nhi cũng biến từ dáng vẻ đỏ bừng nhăn nheo ban đầu thành béo trắng đáng yêu, bế tới trước mặt người khác, hài tử sẽ vẫy tay cười ngốc.

“Đặt tên hài tử là gì đây, vừa trắng vừa béo như cái bánh bao, vậy gọi là bánh bao nhỏ đi! Được không? Bánh bao nhỏ~” Kha Vi Khanh nghịch nghịch bảo bảo béo đang cười rất là vui vẻ, cười gian nói.

Đôi mắt lạnh băng của Hình Bắc Minh liếc nhìn hắn, giáng một chưởng vứt hắn ra sân, Kha Vi Khanh kêu thảm thiết hạ cánh an toàn, miệng vẫn không chịu tha: “Bản thiếu là nghĩa phụ của bảo bảo, đại danh ngươi đặt, nhũ danh để bản thiếu đặt!”

Cốc Duy Kinh ngồi trong sân, đề xuất: “Hay nghe nói tiểu hài tử đặt tên xấu dễ nuôi, ta thấy cứ đặt là Cẩu Oa hay Cẩu Thặng đi, ngươi xem hài tử các nhà lân cận không tên Cẩu Mao thì tên Cẩu Đản.” Tiếng cười khúc khích truyền từ góc nào đó đến, ngay lúc ấy, từ xa xa có tiếng nữ nhân gào thét: “Thối Cẩu Đản, mau về nhà ăn cơm cho lão nương! Nếu còn dám làm dơ quần áo xem xem lão nương trừng trị thế nào!”

Thập Thất đang học cách bế hài tử, nghe vậy dừng lại, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Hình Bắc Minh, như đang nói, đừng mà, tên khó nghe như vậy, chủ tử mau đặt một cái tên đi! Hình Bắc Minh chẳng hề nghĩ nhiều, dứt khoát: “Không phải tiểu oa oa sao, gọi là Bảo Bảo được rồi.”

Kha Vi Khanh chế nhạo hắn: “Cái tên tục như vậy chỉ ngươi mới nghĩ ra được, bản thiếu cứ gọi là bánh bao nhỏ.”

Ảnh Thất thì lại tán thành: “Đặt tên văn hoa quá cũng không làm được gì, yêu thương là được, Bảo Bảo, thật hay. Chủ tử, đại danh của Bảo Bảo ngài thong thả nghĩ.”

Hình Bắc Minh lắc đầu: “Không, ta đã nghĩ xong rồi, đặt là Hình Lạc.”

Thập Thất và Ảnh Thất sững sờ, Kha Vi Khanh tỉ mỉ ngẫm xem tên này có hàm ý gì, các ảnh vệ khác chỉ cảm thấy tên này không tệ, Cốc Duy Kinh nhìn dáng vẻ không nói nên lời của Thập Thất, nhướng mày hỏi: “Tên này có hàm ý gì? Có thể nói với chúng ta không?”

Ánh mắt Hình Bắc Minh dán chặt trên người Thập Thất, hỏi: “Thập Thất, còn nhớ tên thật của mình không?”

“Nhớ… Đương nhiên là nhớ.” Thập Thất nghèn nghẹn trả lời: “Ta tên Vân Thành, Lạc Vân Thành.”