[Thích Cố] Ta Là Mẹ Ruột Ta Sợ Ai

Chương 12: Phiên ngoại – Thích Thiếu Thương thiên




[1]

Máu.

Máu tươi.

Trước mắt một mảnh đỏ sẫm.

Là máu của ai?

Lao Nhị? Tiểu Mạnh? Hồng Bào? Cao Chưởng Quỹ? Quyển Ca? Các huynh đệ Liên Vân Trại? Các huynh đệ vì ta mà vào sinh ra tử…

Không! Cũng không phải! Là máu của người nọ! Là máu của người mà ta phải hận thấu xương!

Máu đỏ sẫm từng giọt từng giọt chảy theo lưỡi kiếm Nghịch Thủy Hàn, rơi xuống.

Y cười, cười đến tuyệt trần, cười đến yêu mị, đôi môi mỏng hé ra hợp lại, khinh thanh tế ngữ.

Tay y dính đầy máu tươi lướt nhẹ qua gương mặt kinh hoàng của ta.

“Đến lúc rồi…”

Tay không chút do dự nắm lấy thân kiếm Nghịch Thủy Hàn rút mạnh ra. Thân thể đổ về phía sau.

Vách núi.

Ta đứng ở vách núi, ngây ngốc nhìn y, nhìn y tựa hùng ưng gãy cánh rơi xuống. Tiên huyết tựa hoa tươi nở rộ trên ngực y.

Y trước sau vẫn mỉm cười.

Nhắm mắt lại.

Ta cầm chặt Nghịch Thủy Hàn, trấn an bàn tay đang không ngừng run rẩy, không được, không thể xuống đó cứu y. Nếu không, ta sợ, ta sẽ không tự chủ được mà bôi thêm một kiếm.

Bừng tỉnh, một thân mồ hôi lạnh.

Nắm thật chặt Nghịch Thủy Hàn trong tay, cười khổ. Đã qua một năm, vẫn quên không được sao?

Tay xoa huyệt thái dương. Chợt có chút bội phục mình, kể từ một năm trước sau khi y chết trong tay ta, hàng đêm đều mơ thấy y, mơ thấy đôi mắt y như nước hồ thu phẳng lặng, mơ thấy nụ cười man mác khi y rơi xuống vách núi, tất cả dường như đã khắc sâu vào trong tâm trí, như thế nào cũng không hề nhạt đi. Đến mức không thể chịu nổi nữa, mới quyết định thức trắng đêm. Từ khi tiếp nhận chức vị của Thiết Thủ, ta đã cố gắng thôi miên chính mình. Quên y, quên tất cả những gì về y.

Tất cả.

Cứ như thế, mất ngủ đã một năm. Khi nào mệt đến lả người, mới nghỉ ngơi một chút, không hề ngủ say. Đã bao lâu rồi không được ngủ cho ngon giấc? Vốn tưởng cần phải quên, gần như đã quên, kết quả, cái gì cũng quên không được.

Vận công điều tức nửa khắc, thể lực khôi phục không ít. Cầm kiếm, phi thân lao đi.

Một năm nay, nói không nhớ y là gạt người. Rõ ràng y đã phá hủy nửa đời cơ nghiệp của ta, giết sạch huynh đệ của ta, phản bội lòng tin của ta. Ngay từ đâu, ta cứ tưởng mình hận y, hận thấu xương. Nhưng thời gian là vũ khí lợi hại nhất bào mòn đi tất cả, là liều thuốc chữa lành vết thương, là cách duy nhất để ta tỏ tường tâm ý chính mình. Cuối cùng ta đã biết, đây không phải là hận.

Nhưng mà, người nọ, đã chết một năm rồi.

Ta nghĩ, ta sẽ cứ để những tháng ngày còn lại của kiếp này trôi qua như thế. Ta sẽ nói cho Hồng Lệ, rằng ta không thể dành trọn một đời ở bên nàng khi trong lòng ta nguội lạnh.

Thiết Thủ nói, Thích Thiếu Thương, ngươi thay đổi, đã không còn là Thích Thiếu Thương xưa kia.

Đúng vậy, Thích Thiếu Thương hào khí ngất trời một năm trước đã biến mất.

Vô Tình nói, Thiếu Thương huynh, ngươi đã đánh mất chính mình.

Đúng vậy, Thích Thiếu Thương dám yêu dám hận một năm trước đã biến mất.

Truy Mệnh nói, Thích đại ca, sao cả ngày ngươi cứ lộ ra bộ mặt, tựa như… tựa như?

Lãnh Huyết nói, tựa như mặt nạ băng lãnh.

Đúng vậy, Thích Thiếu Thương cười đến rộ lúm đồng tiền một năm trước đã biến mất.

Lòng, sớm đã theo người nọ rơi xuống vách núi, chết đi.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡

Khi đuổi bắt Đường Bạch Phong, một khắc sơ suất đã trúng độc Đường Môn. Kỳ thực độc Đường Môn với ta mà nói không là gì cả, dùng thân phận của ta đi Đường Môn yêu cầu giải dược dễ như trở bàn tay. Chỉ là, độc này quá mạnh, một nửa nội lực bị chế trụ, phải dùng nửa còn lại miễn cưỡng đuổi theo, nhưng khí lực đã không còn để chống đỡ thể lực. Một năm mất ngủ khiến thân tàn lực kiệt, trước đó đều nhờ vào nội lực hùng hậu mà duy trì, hiện tại, e rằng không được.

Cuối cùng gục ngã.

Một khắc đó, trước mắt một thân ảnh đang tới gần, không phải là Đường Bạch Phong, mà là người kia, thanh sam, tóc quăn, cười ngớ ngẩn, trụy điệp.

Nếu, thời khắc đó ta nắm lấy tay y, hoặc là, cùng y nhảy xuống, sẽ như thế nào? Y có đang ở hoàng tuyền chờ ta không? Chúng ta còn có thể đối mặt nhau không? Y… có hận ta không?

Nhắm mắt lại, cười khổ, trên đời không có nếu. Dù sao, ta sẽ tìm ngươi, Tích Triều…

Không đau đớn như đã nghĩ, trợn mắt, thấy Đường Bạch Phong đã gục ngã một bên. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, trong nháy mắt, ta nghĩ, ta đã đến hoàng tuyền, vì người nọ, đang im lặng chờ ta.

Xúc động, vui sướng, còn có… sợ hãi.

==========

Y cười, cười đến tuyệt trần, cười đến yêu mị, đôi môi mỏng hé ra hợp lại, khinh thanh tế ngữ.

“Đại dương gia… Ta… muốn… chết… trong tay ngươi…”

==========

Thế nhưng, người đang đứng trước mặt gương mặt y hệt người nọ, đang cười ôn nhã, nhưng là nụ cười qua quýt lấy lệ.

Ta trợn mắt há hốc mồm.

Ta biết gương mặt ta hiện tại đã không giống như trước kia do thuật dịch dung. Vậy nhưng, ngươi không nhận ra ta, hay là, ngươi không phải y?

==========

“Đại dương gia, bởi vì, ta…

… Cho nên, ta muốn chết…”

==========

Vì sao cứ muốn đối với ta như vậy?

Ngươi có gương mặt y hệt người nọ, ngươi rốt cuộc là ai?

Là ngươi sao?

Cố Tích Triều.

[2]

Đem Đường Bạch Phong giao cho nha môn, lại ngựa không dừng vó chạy đến Đường Môn đòi giải dược. Ma xui quỷ khiến, lại mặt dày muốn thêm một lọ dược cường hiệu do Đường Môn đặc chế có tác dụng tháo gỡ lớp hóa trang. Trở lại nơi sơ ngộ người nọ, tìm kiếm người có cùng khuôn mặt với Cố Tích Triều!

Vậy nhưng ông trời đã chẳng giúp ta. Không tìm được người kia. Ai ~ đợi ba ngày không thấy ai, hẳn người kia sẽ không xuất hiện. Chắc là người giống người, trên đời này không phải không có, tỷ như Truy Mệnh, cũng giống Cố Tích Triều đến tám phần.

Chỉ là, cảm giác của người nọ cho ta cứ là lạ. Còn được y cứu một mạng.

Quên đi, xem như là một giấc mộng.

Thế nhưng, dường như không phải ông trời không giúp ta, bởi khi ta trở về Lục Phiến Môn, đã nhìn thấy người mà ta bao ngày tìm kiếm.

Ta một bước đi vào Lục Phiến Môn, Vô Tình liền tiến lên đón, “Thiếu Thương huynh, chúng ta có chút vấn đề cần giải quyết…”

Cái gì?

Còn chưa kịp hỏi, ta đã nhìn thấy người mang gương mặt của Cố Tích Triều một mạch chạy đến, phía sau bụi cát tung bay, ánh mắt mờ mịt (…? Mẹ ruột: Cái đó gọi là yêu và hy vọng…), vẻ mặt kích động nhìn ta, tựa hồ ngay sau đó sẽ bổ nhào tới. Tuy nhiên, gương mặt tương tự, tóc quăn tương tự, nhưng hai mắt lại không mang theo âm lãnh và toan tính, một thân bạch y, trắng đến chói mắt.

Không phải y.

“Thiếu Thương huynh… Vị này chính là… Vũ Cung Lâm, Lâm công tử.”

Thì ra y tên Vũ Cung Lâm? Ta không nói. Y cũng không nói. Ta biết, biểu tình của ta hiện tại rất lãnh đạm. Bởi vì, người này không phải y.

“…”

“…”

“Thiếu Thương huynh, y là đệ tử của Dược Vương đương nhiệm của Dược Vương cốc Bạch Thiên Diệc, sư phụ trúng độc, là y cứu sư phụ.” Vô tình đẩy xe lăn chậm rãi tiến về phía trước, nói như vậy.

“Thì ra là Lâm huynh,” lúc đó ta nói rất khẽ, không mang theo một phân cảm xúc.

“Xin chào, Thần Long Bộ đầu, ngưỡng mộ đã lâu.” Vũ Cung Lâm bộ dáng có chút sững sờ, y cau mày, tựa như đang bị bao vây giữa nghìn trùng suy nghĩ. Bất quá, biểu tình này, lại có chút giống Cố Tích Triều.

“Nào dám. Lại nói, Lâm huynh đã cứu ta.” Rất rõ ràng, y ngày đó không nhận ra ta, nhưng ta vẫn không kềm được mà nói ra. Ta cũng không rõ vì sao.

“Khi nào vậy?” Y nghi hoặc tự hỏi, cảm giác lại không giống người nọ, ít nhất Cố Tích Triều dù có hoang mang cũng không để kẻ khác biết… Biểu tình cứ ngốc nghếch như thế.

“Không… Ngươi không sao là tốt rồi. Ta về nghỉ ngơi.” Y vừa dứt lời đã máy móc gượng gạo xoay người rời đi. Ta nhìn ra được, y đang thất vọng.

Y thất vọng cái gì?

﹡﹡﹡﹡﹡﹡

Ban đêm, tâm tình rối loạn giày vò đến tan nát, đều bởi vì Vũ Cung Lâm kia! Chết tiệt!

Nghịch Thủy Hàn tuốt ra khỏi vỏ. Ngân quang phi vũ.

Một năm qua, thời gian ngủ dùng để vận khí ngưng thần, ngoài ra còn dùng để luyện kiếm. Kiếm pháp cũng vì vậy mà tăng lên nhiều phần.

Có người!

Thân người khựng lại một chút, chậm rãi nâng tầm mắt, trên mặt không có một tia dao động.

Vũ Cung Lâm? Y tới làm gì?

Ta vừa ngẩng đầu đã hối hận. Y ôm vài cái bánh bao trong lòng, cơ thể cứng ngắc, vẻ mặt dại ra, ánh mắt ngây ngốc quan sát ta, bánh bao trong miệng vì không được giữ lại mà rơi xuống đất. Y lại không phát hiện điều đó! Gân xanh nổi lên, da thịt như muốn nứt toác, lòng tràn ngập lửa giận, đừng mang gương mặt của Cố Tích Triều lộ ra bộ dáng ngu ngốc như thế! Hít sâu một hơi, nói, “Lâm huynh.”

“…”

Hắn vẫn mang bộ dáng mờ mịt. Đè nén suy nghĩ muốn đánh người, tiếp tục nhắc nhở. “Bánh bao…”

“A?” Ù ù cạc cạc, y nhanh chóng thoát ra khỏi bộ dáng khờ dại si ngốc, hưng phấn nhìn ta, dường như ta nhìn thấy trong mắt y một loại tình yêu gì đó…

“… rớt rồi.” Chợt thấy mệt mỏi, sao lại có cảm giác đang nói chuyện cùng một tên trí thông minh kém phát triển? Khi rảnh phải nói với Vô Tình, kỳ thực không cần theo dõi giám sát y.

“A? Cái gì? A?! Bánh bao của ta!!!”

Nhìn y thất kinh xoay người nhặt bánh bao trên mặt đất, trong lòng nổi lên một ý niệm: nếu là Cố Tích Triều, y sẽ lộ ra biểu tình như thế sao? Y có thể hành động như vậy sao?… Trong ngực đau đớn đến tê tâm liệt phế, xoay người sang nơi khác không để y nhìn thấy, tay khẽ đặt lên ngực, vì sao, còn có thể đau đớn như thế?

“Xin hỏi, Cố Tích Triều là đại cừu địch của Thích Bộ đầu?!” Nghe được Vũ Cung Lâm phía sau hỏi như thế, lại không chút suy nghĩ, theo phản xạ thốt ra, “Đúng”. Chấn động toàn thân, thì ra, ta chưa từng thay đổi, ta trước sau vẫn luôn hận y!

“Vậy, lúc ngươi giết chết Cố Tích Triều, trong lòng, rất sung sướng, phải không?” Y không chút lưu tình, gây sự.

“Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?” Ý thức được Vũ Cung Lâm này trong lòng phức tạp hơn vẻ ngoài vạn phần. Mơ hồ cảm thấy, dường như y biết gì đó. Sát khí trong vô thức dâng lên như cuồng phong vũ bão.

Y đột nhiên tiến về phía trước từng bước, nhìn ta chằm chằm, thốt ra từng chữ từng chữ một, “Thích Thiếu Thương, ngươi – thật – sự – giết – Cố – Tích – Triều!”

Ngực lại chấn động, thống khổ như bị đâm ngàn đao vạn kiếm, sông cuộn biển gầm.

==========

“Thích… Thiếu… Thương,” miệng phun ra một ngụm tiên huyết, nhiễm đỏ vạt áo. Máu nhuộm đỏ Nghịch Thủy Hàn, khiến nó quỷ dị, quỷ dị đến kinh hoàng.

“Ta… cuối cùng… vẫn chết… trong… tay… ngươi…” Ý cười vương bên khóe miệng, ẩn trong ánh mắt, y là thật tâm.

Ta run rẩy nắm chặt tay, tiến không được, động không xong, bỏ lại càng không thể.

Cho đến lúc y rơi xuống vách núi, vẫn chôn chân đứng đó, bất động.

==========

“… Rốt cuộc ngươi là ai! Vì sao lại để ý tới Cố Tích Triều như thế?” Máu, nhiễm đỏ mắt, lửa thiêu đốt trong lòng. Vì sao lại muốn khơi lên kí ức tang thương đó! Vì sao lại muốn nhắc ta, rằng bàn tay ta bóp chết sinh mạng của y! Hay là ta đang thấu rõ tâm tư chính mình đây!

“Không phải a,” y cười khẽ, lại tiếp tục tiến về phía trước, “Chính là cảm thấy được, thiên lý truy sát cũng không thể giết chết Thích đại hiệp, Thích đại hiệp ngươi cũng không thể giết chết Cố Tích Triều, vậy vì sao tự nhiên y lại chết!”

Tay ngừng nắm chặt Nghịch Thủy Hàn, lấy lại bình tĩnh, nói, “Cố Tích Triều phạm thượng bức vua thoái vị, tội ác tày trời, tội đáng chết vạn lần, y đã chết, là ông trời có mắt.” Ta sợ, sợ mình xúc động lại tiến lên đâm y một kiếm. Như năm đó.

Y lại tiếp tục sải thêm một bước về phía trước, cười lạnh, tựa như nhạo như giễu, “Ha ha, phạm thượng bức vua thoái vị? Thích Bộ đầu, ngươi không biết là, ngươi có hận y, cũng không nên vì hoàng thượng mà hận sao?” Y nhìn thẳng vào mắt ta, đôi mắt như hùng ưng như soi thấu tâm ta.

“…” Hoảng hốt. Đôi mắt như hùng ưng sắc bén, đôi mắt khiến ta si mê, đôi mắt không lúc nào là không tràn ngập âm lãnh. Thật sự, giống như…

Không! Không phải! Cố Tích Triều đã chết! Bị ta… “Cố Tích Triều y, nếu không chết, có thể làm gì?” Nếu y không chết, y sẽ không cam tâm, y sẽ lại cùng ta ở hai bên chiến tuyến như trước, lại một lần nữa thiên lý truy sát, cho đến khi một người chết trong tay người kia.

Đạo lý này, một năm trước, ta đã biết.

“Không thể nào! Ta vĩnh viễn sẽ không chấp nhận sự thật này! Không đúng, đây không phải là sự thật! Dù sao ta vĩnh viễn sẽ không chấp nhận! Hai người các ngươi chờ đó đi!” Vũ Cung Lâm đột nhiên điên loạn, không ngờ lại xuất hiện bóng dáng người nọ —— khi y còn chưa thanh tỉnh, còn hóa rồ hóa dại.

“Thích Thiếu Thương! Ngươi là tên đại ngu ngốc!” Y một cước đá ta ngã xuống hồ sen. Nước hồ băng lãnh làm ta tỉnh táo hơn một chút, nhưng câu cuối của Vũ Cung Lâm lại cướp đi phần tỉnh táo cuối cùng đó.

“Ta… ngu ngốc sao…”

Thì ra ta luôn ngu ngốc như vậy, khi y chưa chết chỉ biết đem danh hào trừ bạo an dân quyết đấu với y, khi y điên dại lại chẳng nói chẳng rằng để mặc y chìm đắm trong cơn mê loạn triền miên không dứt, khi y chết rồi mới hiểu được tâm ý, lúc đó đã quá muộn.

“Cái gì… cũng đã mất hết rồi.” Tay che mắt, một giọt nước rơi xuống nước, là nước mưa sao?

==========

“Hai người các ngươi chờ đó đi!”

==========

Trong lòng dường như sáng tỏ, “Hai người các ngươi…” Miệng không tự giác cứ lẩm bẩm.

Tựa kiếm đứng lên, cong khóe miệng, trong lòng tựa hồ lan tỏa một hơi ấm.

Vũ Cung Lâm! Nhất định y biết gì đó!

Cố Tích Triều, lúc này đây, ta phải nắm lấy ngươi, tuyệt đối sẽ không buông tay một lần nữa!

[3]

Sáng sớm hôm sau đã bị gọi đi nghị sự. Kỳ thực là một vụ án thải hoa tặc bình thường. Bất quá, vấn đề chủ yếu là Truy Mệnh từ chối sắm vai nữ nhân câu dẫn thải hoa tặc. Thiết Thủ không ngừng cằn nhằn thuyết phục Truy Mệnh. Ta nhàm chán uống từng ngụm trà. Ai ~ Thiết Thủ, ngươi muốn quay về Lục Phiến Môn, vậy sao còn muốn ta tiếp nhận chức vị của ngươi, rõ ràng là muốn kéo ta vào mà!

“Vậy để ta làm”

Bị câu nói kinh thế hãi tục dọa đến run người, tay nắm chặt, suýt nữa chén trà trong tay đã nát vụn. Gắng sức đè nén cảm giác kích động muốn trợn mắt, trong lòng chỉ có một ý niệm: người này quả nhiên không hoàn toàn giống Cố Tích Triều!

Ta không nói gì nhìn Vũ Cung Lâm linh nha lợi xỉ, cuối cùng đã thuyết phục thành công đám người Vô Tình, sau đó vô cùng đắc ý gác chân bắt chéo, tùy tiện cầm chén trà ta đặt trên bàn, uống một hơi.

“Đó là chén của ta…” Ta khẽ nói.

Y một hơi phun hết nước ra. Sau đó biểu tình toát mồ hôi lạnh, khóe miệng run rẩy.

“Thiếu Thương…”

“Cái gì? Vô Tình.”

“Nghe thấy y vừa nói gì không? Phải theo dõi y!”

Lại nhớ tới bộ dáng Vũ Cung Lâm chật vật phun nước trà. Kỳ thực rất muốn nói: người đó, căn bản không cần đề phòng.

——

“Dừng lại dừng lại dừng lại! Ngươi nói, buổi tối cũng phải giả?”

“Đương nhiên rồi, quan trọng là buổi tối.”

“A? Nếu phải giả buổi tối, vậy thì không được.”

“Tiểu Lâm a ~~ Vì sao buổi tối không được chứ! ~”

“Cái đó, buổi tối, không tiện.”

“Không được a!! Ngươi đã đồng ý rồi!”

“Truy Mệnh huynh, thực có lỗi, chỉ có thể ban ngày, còn buổi tối…”

——

Đêm, trăng lên đỉnh đầu, phi thân lên mái hiên, cúi người nằm, quan sát tình huống trong phòng.

Vũ Cung Lâm hai tay nâng cằm đặt trên bàn, không biết đang đắm chìm trong suy nghĩ hay chỉ đơn thuần ngẩn người. Hy vọng đừng là điều sau, trong lòng ta yên lặng cầu nguyện.

Lấy ta lọ thuốc tháo gỡ lớp hóa trang của Đường Môn, nắm chặt, cau mày, lại nhét trở vào túi.

Theo đêm dài, tầm mắt dần dần mê ly.

“Hai người các ngươi…”