[Thích Cố] Tin Rằng Có Duyên

Chương 20: Những nguyện, cùng ai vui ngắn ngủi*




*Nguyên văn “Đãn nguyện tạm thành nhân khiển quyển” trong tác phẩmNguyên Dạ của Chu Thục Chân.

Năm giờ sáng, trời đông giá rét đến cắt da cắt thịt, không khí vừa lạnh vừa khô khốc. Ngoài cửa sổ, những tia nắng mặt trời đầu tiên bắt đầu cựa mình len lỏi qua tầng mây, trăng đã mờ, trên không trung là một mảnh màu lam trong vắt, màu xanh của biển khơi, nhàn nhạt, như hư không.

Thích Thiếu Thương chậm rãi vuốt ve tấm lưng trần của Cố Tích Triều, cảm giác lâng lâng khó tả mơn man trên đầu ngón tay. Da cậu không mềm mại như tơ, mà giống dòng sữa trắng ngần, có chút lành lạnh. Anh khẽ chuyển mình, nằm sấp, vùi mặt vào vai cậu, dịu dàng hôn lên những giọt mồ hôi tinh mịn trên cổ, “Mệt không?”

“Không…” Cố Tích Triều nhắm mắt, trong giọng nói mang theo chút khàn khàn mệt mỏi, lại thêm một tầng sâu lắng, khiến lòng người ấm áp không thôi, “Lời này em nên hỏi mới đúng, anh được xuất viện rồi hay trốn ra đấy?”

“Tích Triều, em…” Thích Thiếu Thương vẫn có điều do dự.

“Đừng hỏi!” Cố Tích Triều bỗng nhiên ngồi dậy, mở to hai mắt nhìn anh, “Đừng hỏi, đừng ép em phải gạt anh… Không biết, em thật sự không biết…”

Nghe như một yêu cầu, nhưng trong mắt Cố Tích Triều lúc này, lại là thiết tha khẩn cầu.

Thích Thiếu Thương chỉ có thể im lặng. Một khoảnh khắc mơ màng yếu đuối này của cậu khiến đáy lòng anh rung động không thôi. Yêu nghiệt! Xem như thua trong tay em!

“Muốn nghỉ ngơi một chút không? Bây giờ còn sớm.”

“Anh không về?” Cố Tích Triều nhướng mày hỏi lại.

Đây là lệnh đuổi khách? Thích Thiếu Thương hít sâu một hơi, nói: “Anh ở với em.”

“Ừ, vậy ngủ đi, mệt chết được…” Cố Tích Triều dụi mắt, không chút kiêng kị co người vùi trong lòng Thích Thiếu Thương ngủ thật say.

Thích Thiếu Thương cũng ôm lấy cậu, nhưng trong lòng vẫn thảng thốt bất an, ngón tay chậm rãi lướt qua từng đường nét trên gương mặt an tĩnh của người trong lòng, quyến luyến không rời…

“Tích Triều, em… yêu anh không? Có không?”

Hiện tại tuy thiếu chút nhiệt huyết, thiếu chút cháy bỏng, nhưng anh không ngại từ từ tiến đến bên nhau. Chỉ sợ nếu như cậu không…

Thích Thiếu Thương như rơi vào trong một màn sương khói mờ mịt, anh chợt không xác định được, mà dường như, anh chưa từng xác định được.

Ngày lễ là thời gian thả hồn thoát khỏi những suy tư, những bộn bề âu lo trong cuộc sống thường nhật mà buông thả bản thân. Mà tuổi trẻ lại là khi người ta buông thả nhất.

Thích Thiếu Thương đang chìm đắm trong tình yêu của một cậu trai mười bảy, mười tám tuổi, nồng nhiệt, không chút gò bó.

Còn Cố Tích Triều, trước sau vẫn lạnh lùng, nhưng cậu đã ngầm đồng ý, thậm chí là dung túng cho cuồng si của Thích Thiếu Thương, chấp nhận hết thảy những yêu cầu của anh, không chút do dự chần chừ dù chẳng có bao nhiêu vui sướng.

“Tơ hồng ở miếu Nguyệt Lão rất linh.” Thích Thiếu Thương cầm một sợi tơ trong tay, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Chuyện gì đây? Cố Tích Triều có chút bất đắc dĩ cười khổ. Hai người con trai, vai sánh vai bước vào miếu Nguyệt Lão, thật không hiểu đầu óc Thích Thiếu Thương nghĩ gì? Rõ ràng bên trong toàn là những cặp nam nữ. Nhìn người bên cạnh vẻ mặt hạnh phúc ngồi xuống, định cột cái gọi là “tơ hồng Nguyệt Lão” lên cổ chân mình…

Thích Thiếu Thương không phải đang… Cố Tích Triều sắc mặt nhất thời trắng bệch, xoay người vội vã lao ra ngoài.

“Tích Triều? Tích Triều!”

Thích Thiếu Thương không ngờ Cố Tích Triều lại phản ứng mạnh như vậy, ngẩn người một lúc mới bừng tỉnh đuổi theo. Đáng tiếc, đang giữa buổi trưa náo nhiệt, bóng dáng Cố Tích Triều sớm đã khuất trên con đường chen chúc người đến kẻ đi.

“Tích Triều!”

Mắt tìm không thấy cậu, Thích Thiếu Thương bất lực gào to. Có phải nhất định sẽ không bắt được cậu, nhất định sẽ không giữ được cậu cạnh bên?

“Em ở đây…”

Thanh âm Cố Tích Triều bất chợt vang lên, đột ngột, lại mang theo ôn nhu trấn an lòng người.

“Em ở ngay đây, không đi đâu xa.”

Thích Thiếu Thương rất muốn lập tức ôm chặt cậu vào lòng, nhưng vẫn phải cố ép mình kiềm chế lại, chỉ hạ giọng, “Anh sợ em đi mất, rất sợ.”

“Em đi mất, anh có thể đi tìm.”

“Anh càng sợ em đi rồi, anh sẽ tìm không thấy…” Thích Thiếu Thương hơi nhíu mày, vẻ mặt ủy khuất.

“Em sẽ nhớ rõ đường về.”

Cố Tích Triều chỉ cười. Có lẽ cậu vẫn chưa thể xác định rõ tình cảm của mình. Có lẽ cậu đối với Thích Thiếu Thương vẫn là cảm kích nhiều hơn yêu thương. Nhưng ít ra, cậu đã quyết định ở bên cạnh Thích Thiếu Thương, và sẽ không hối hận.

“Không an toàn, rất không an toàn,” Thích Thiếu Thương cũng cười, lắc đầu, “Anh còn định mua bảo hiểm.” Vừa nói, anh vừa cột sợi tơ hồng lên cổ tay trái của Cố Tích Triều, còn thắt nút thật chặt. “Trói em lại, có muốn chạy cũng chạy không được!”

Cố Tích Triều không nói gì, càng không phản kháng, chỉ khe khẽ mỉm cười, khiến người ta hoàn toàn đoán không ra…

Cảm xúc ẩn trong nụ cười này, ai cũng nhìn không tới!

“Sau này thì sao?”

“Giống như những câu chuyện cổ tích, có bắt đầu, rồi cũng có kết thúc…”

Cố Tích Triều ngồi dựa trên cửa, ngẩng đầu cười nhạt, nụ cười đó, sớm đã không còn nồng đậm mê hoặc hay phảng phất đắng cay như trước kia, chỉ còn lại… mỏi mệt.

Vì một người đã đi xa tận chân trời, từng cho rằng sẽ là nỗi đau ghi lòng tạc dạ, bi thương sẽ khắc sâu mãi trong tâm, nhưng đến ngày hôm nay dường như cũng chẳng còn lại gì. Có lẽ, những lời thề non hẹn biển trên đời này, sớm muộn gì rồi cũng sẽ trở thành khói mây lãng đãng trôi đi.

“Em thì sao, Vãn Tình…”

“Em…” Phó Vãn Tình nằm trên ghế salon mỉm cười, như mộng như ảo, “Tình cảm của em chỉ có thể dùng hai chữ để miêu tả, thất-bại! Anh ấy yêu em, nhưng lại yêu sự nghiệp của bản thân hơn, rồi thì danh dự, địa vị, thầy cô, bạn bè… Rất nhiều, nhiều đến nỗi trong tim anh ấy chẳng còn chỗ cho em nữa. Em tranh không được, chi bằng rời khỏi thôi.”

“Vãn Tình, chúng ta kết hôn đi.” Cố Tích Triều trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói.

“Kết hôn?”

“Ừ, chúng ta đã sống chung lâu như vậy, kết hôn được rồi.”

“Nhưng chúng ta không yêu nhau.” Phó Vãn Tình có chút bối rối nói rõ ràng.

Đúng, bọn họ không yêu nhau. Chỉ là ông trời run rủi để hai tâm hồn cô đơn ấy lạc bước và gặp nhau, rồi sống chung dưới một mái nhà, nhưng lại an phận làm hai người khách trọ xa lạ.

“Ngốc, trên đời này có bao nhiêu người yêu nhau có thể sống cùng nhau?”

Cố Tích Triều vẫn tựa vào cửa, thản nhiên nói ra những lời cầu hôn với một người con gái. nhẹ nhàng, hờ hững như đang hỏi chuyện tối nay ăn gì vậy.

“… Được.”

Phó Vãn Tình trầm ngâm một hồi, rồi chậm rãi đáp, trên khoé mắt đã loáng thoáng chút lệ quang, liệu có phải vì quá vui mừng?

Cố Tích Triều đi đến, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Chỉ là một nụ hôn an ủi, không mang chút tình yêu nam nữ nào.

“Nghỉ ngơi cho tốt, mai còn đi làm. Chúng ta tuy không yêu nhau nhưng ở chung rất thoải mái, vậy là kết hôn được rồi. Tin anh không?”

“Tin…”

Vãn Tình, cuộc sống này, lúc nào cũng thế đấy. Yêu một người, nhưng lại kết hôn và sống đến trọn đời trọn kiếp với một người khác. Như em và Thiết Thủ. Như anh và Thích Thiếu Thương…

Anh có yêu anh ấy không? Yêu Thích Thiếu Thương?

Có, có yêu chứ. Dù là trong sợ hãi, trong hốt hoảng, nhưng anh đã cảm nhận được trong tim mình tình ý khác lạ. Tơ hồng trong miếu Nguyệt Lão, điện thoại đôi, thỏa thuận ngầm sau những tranh cãi ở Hội Học Sinh, pháo hoa rực rỡ trong đêm đông và những tách trà xanh dịu mát dưới nắng hạ…

Nhưng vì sao vẫn thấy mệt mỏi? Vẫn thấy bất an, và không tin tưởng? Bọn họ có thể hợp tác khăng khít, bách chiến bách thắng, nhưng một chút cũng không chịu nhượng bộ người kia, bởi cả hai đều kiêu ngạo, không thể chứa nổi một hạt cát trong mắt. Dù hạt cát đó chính là người mình yêu nhất. Thế nên, nếu người kia càng hiểu mình thì chỉ càng dễ tổn thương hơn. Hoàn toàn trao cả cuộc đời cho người kia, rốt cuộc sẽ lộ nhược điểm.

Nếu không thể tin tưởng, cái gọi là “tình yêu” e rằng chỉ là hoa soi trong gương, trăng nơi đáy nước.

Cho nên, bóng ma Tức Hồng Lệ chỉ là cái cớ, sự mến mộ của Nguyễn Minh Chính là cái cớ, tranh cử Hội Học Sinh cũng chỉ là cái cớ.

Đêm đã khuya, sao mắt vẫn không thể khép? Sao đầu óc vẫn tỉnh táo đến vậy? Để miệng vết thương cứ phơi bày ra dưới ánh sáng. Đau lắm, nhưng rồi sẽ lành, phải không?

Năm năm qua rồi. Thiếu Thương, em sắp kết hôn, còn anh thế nào?