Thích Ông Rồi, Làm Sao Đây!

Chương 34




==>==

Nhiệm vụ: Xin được chữ kí của 20 du khách nước ngoài.

Từ chỗ cắm trại, tụi tôi rẽ hướng trái, đi dọc theo bờ biển. Theo như cái Trang nói thì biển là nơi trọng yếu thu hút du khách đến tham quan, bên bờ biển cũng nổi lên vô số khách sạn, nhà hàng, và các khu resort, vậy nên chỉ cần loanh quanh dọc theo bờ biển, may mắn sẽ bắt gặp. Nhưng để cho nhanh, cả lớp nhất trí chia thành 3 nhóm nhỏ, trong mỗi nhóm sẽ có vài đứa thạo Tiếng Anh đảm nhận nhiệm vụ giao tiếp. Tôi cùng hắn ở nhóm 2, phụ trách khu vực khách sạn và nhận nhiệm vụ xin 7 chữ kí.

Cả nhóm tản ra đi xung quanh các khách sạn. Trong trường hợp này, nếu bạn không giỏi Tiếng Anh hoặc không đủ tự tin để giao tiếp với người nước ngoài thì cách tốt nhất là nên bám đuôi theo đứa nào đấy, đứa nào mà có thể nói, nghe, hiểu những gì người ta nói và ngược lại. Tôi gọi cái Phương, định xun xoe bám đuôi nó thì tự nhiên cảm giác lông tơ dựng ngược, như có ai đó đang trừng mắt nhìn mình.

Tôi quay sang cười cười bảo ông Phong:

– Ông làm gì mà nhìn tui dữ thế?

Ổng không trả lời mà đánh mắt đi đâu đó, còn nhìn tôi cười rõ nham hiểm. Tôi còn chưa kịp quay lại thì bị người ta lôi ngược đi xềnh xệt, còn Phong “cùi” thì cười như nở hoa, miệng huýt sáo chạy lại quàng vai cái Phương, còn khuyến mãi thêm mấy cái nháy mắt.

Tôi sa sầm mặt. Hai đứa chuyên Anh đi với nhau làm quái gì chứ? Phong “cùi”, nhớ đấy, biết vậy từ đầu bà khỏi làm mai cho chú rồi, cái đồ vong ơn bội nghĩa. Tối nay về bà nói xấu mày cho biết mặt, tôi thấp giọng mắng.

Tôi cào tay hắn, có ý bảo hắn buông tha cho cái cổ đáng thương của mình, tôi sắp thở không thông đến nơi rồi.

Hắn buông tôi ra, chép miệng nói:

– Suốt đời cứ thích làm kì đà người ta.

– Chọc cho tụi nó bỏ nhau chơi!

Hắn cười cười bỏ đi trước.

– Tuấn, – Tôi lẽo đẽo theo sau, – Tui xin lỗi.

– Chuyện gì?

– Chuyện sáng nay, do tui không phải.

– Không phải ở đâu?

Tôi bắt đầu kể lể.

– Không nên nổi giận vô cớ, không nên trẻ con, không nên đùng đùng bỏ về. Ông với cái Trang lo cho tui mà tui lại… Chỉ là tui cảm thấy không thoải mái thôi.

Hắn xoay người lại, vỗ nhẹ đầu tôi bảo:

– Ngoan, biết lỗi nhận lỗi là tốt. Giờ chơi đã đi, lúc về thì lo mà học, rõ chưa? Còn nữa, đau thì kêu lên, đừng cố chịu.

Tôi gật gật đầu nghe hắn căn dặn, tự nhiên thấy mình ngoan ngoãn như con cún đang quẩy đuôi nghe chủ dạy bảo. Tính tôi chẳng dịu dàng, mềm mỏng được như con gái nhà người ta, lâu lâu lại nổi cơn dị thường, thế mà hắn giận cũng không giận, trách cũng không trách đến nửa lời, cứ im im chẳng nói chẳng rằng, làm cho tôi hết việc này đến việc khác. Hắn càng làm thế thì tội lỗi trong tôi càng ngập tràn.

– Này, hồi nãy sao không bỏ mặc tui luôn đi?

– Đơn giản là không thể bỏ được và cũng không muốn bỏ.

Tôi hơi sững lại một chút, sau đó bật cười khanh khách.

– Ông dính tui như keo dính chuột rồi.

Hắn không đáp, liếc tôi cười lộ răng khểnh.

Hắn đi trước, tôi ton ton theo sau. Đôi khi hắn cố ý đi chậm lại để tôi đi lên ngang hàng nhưng tôi lại cố tình bước chậm hơn hắn. Lâu lâu lại thích cái cảm giác đi sau người ta thế này, thích nhìn cái dáng cao cao, cái lưng rộng, cái đầu muốn ngoái lại nhưng rồi lại thôi. Hai cái bóng một trước một sau. Đi sau hắn khiến tôi nhớ lại mình từng một thời đã như thế, chỉ dám bước sau, không dám một lần thử chạy lên ngang hàng với hắn. Hắn trong khái niệm của tôi lúc đó là một cái gì đó quá xa vời, chỉ có thể nhìn, không thể chạm.

Người trước mặt tôi đột nhiên quay lại, nắm tay tôi kéo đi.

– Có phải chó với chủ đâu mà người trước kẻ sau.

Tôi cười. Cũng chính hắn, bước chậm lại, ngoái đầu nhìn, và tình nguyện vác một đứa như tôi theo.

– Excuse me, can you help me?

Trong lúc tôi đang trầm trồ trước vẻ đẹp cũng như sự hoành tráng của khách sạn 5 sao trước mặt thì một vị khách nước ngoài lại hỏi. Không thể gọi là anh chàng được tại vì người khách này có vẻ lớn tuổi rồi, thân hình cao lớn cùng với chiều cao vượt trội khiến tôi có chút bị đàn áp. Tôi có cảm giác như mình là con kiến và đang đứng trước một con voi vậy.

Vị khách nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của tôi bèn thân thiện cười, nghĩ tôi không hiểu nên khua chân múa tay loạn xạ.

– Do you understand? Do you speak English? I have just came to VietNam. I need to buy something, I want…

Vị khách nước ngoài làm tôi một tràng, tôi chỉ biết ngơ mặt đứng nhìn. Khả năng nghe của tôi rất tốt, tôi hiểu ý vị khách muốn nói nhưng tôi lại chẳng thể nào trả lời được. Một phần không đủ tự tin, phần còn lại thì do vốn liếng quá ít ỏi. Ngữ pháp tốt nhưng từ vựng lại quá ít, nghe được nhưng lại không thể nói được.

Tôi chỉ biết đáp lại bằng giọng Tiếng Anh lơ lớ:

– Wait a minute!

Bây giờ không cầu cứu hắn thì còn đợi đến bao giờ. Thế mà hắn không thèm nhìn đến tôi một lần, thấy tôi phát tín hiệu cũng lơ đi. Tôi phải cười cười với vị khách đang đứng phỗng ra chẳng hiểu tôi đang làm gì, sau đó chạy lại kéo hắn tới.

Vị khách nhìn chúng tôi cười, hỏi tôi:

– Is he your boyfriend?

– Yes. – Tôi đỏ mặt gật gật đầu.

– He looks handsome. Have a nice couple!

Hắn cười tươi chào vị khách, ông cũng rất thân thiện đáp lại.

– May I help you?

Hắn với tôi đúng là một trời một vực mà. Trong khi tôi như con rùa rụt cổ thì hắn lại rất tự tin giao tiếp, công nhận, Tiếng Anh của hắn cũng chẳng thua ai. Như người ta nói thì là vun vút như gió ấy.

Sau đó là một đoạn đối thoại dài của hắn với vị khách nước ngoài, đừng hỏi tôi hai người đó nói gì, vì nó vượt xa phạm vi ngôn ngữ của tôi. Một số tôi còn nghe được, số còn lại thì chữ viết thế nào tôi còn chẳng biết. Đúng là học ngoại ngữ mà không học từ vựng thì cũng như không.

Không biết hắn nói chuyện gì mà vị khách cười rất vui vẻ, lúc hắn bảo tôi lấy giấy bút ra thì có thêm hai người nước ngoài nữa tiến về phía vị khách. Đó là một người phụ nữ và một đứa con gái, chắc trạc tuổi tôi. Có lẽ họ là vợ và con gái của vị khách ngoại quốc này. Họ có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng tôi, nhưng sau đó lại thân thiện cười.

Vị khách giới thiệu chúng tôi với họ và ngược lại:

– This is my wife and my daughter.

– Hello! Wellcome to VietNam!

– Hi, nice to meet you!

Người chồng nói gì đó với vợ của mình, còn chỉ về chỗ cắm trại của tụi tôi cách đó không xa, có vẻ như là ông đang thuật lại đoạn đối thoại từ nãy giờ với hắn cho vợ mình hiểu. Nhìn đến cô con gái của họ, phải công nhận rằng cô ấy rất xinh, mắt xanh biếc, tóc xoăn vàng hoe. Cô ấy mặc một chiếc váy hai dây màu xanh nhạt, đầu đội một chiếc mũ rộng vành, vai đeo túi chéo nhỏ, nhìn cô ấy thì có vẻ giống ba nhiều hơn là giống mẹ. Bắt gặp ánh mắt cô gái ấy nhìn lại mình, tôi cũng chỉ biết cười.

Hắn thúc nhẹ tôi bảo:

– Ra làm quen với người ta đi!

– Thôi, ngại bỏ xừ. Với lại, ông cũng biết vốn từ ngữ tui hạn hẹp mà.

– Biết thế nên mới bảo bà đi làm quen.

Tôi lắc lắc đầu.

Sau đấy, hắn với gia đình vị khách nói gì đó nữa, đa phần là cảm ơn này kia. Tụi tôi không những xin được một mà đến tận ba chữ kí, họ chào tạm biệt chúng tôi rồi theo sự chỉ dẫn của hắn đến một cái siêu thị mini gần đó.

Trước khi đi, họ vẫn không quên chào tạm biệt chúng tôi. Tôi nhìn theo, đúng là những vị khách ngoại quốc dễ thương!

Lúc cả lớp tôi tập trung lại một lần nữa thì mặt trời đã lên cao. Thời tiết đúng là thất thường, sáng mát mẻ còn trưa thì nắng rực thôi rồi. Cái nóng hừng hực trên đỉnh đầu, mặt đứa nào đứa nấy cũng đỏ bừng. Sau khi đưa tất cả chữ kí cho cái Trang bỏ vào một cái phong bì, cả lớp lại tiếp tục cuộc hành trình “lượn-phố-tắm-nắng”. Ra đến ngã tư, vừa thấy dấu mũi tên to tướng giữa đường, cũng đúng lúc thấy một tập đoàn áo đỏ xuất hiện đối diện bên kia đường, mặc dù không biết lớp nào ra lớp nào nhưng hai bên đều vẫy tay, hú hét chào nhau.

Nắng mặc nắng, kể cả có mưa thì cuộc vui vẫn tiếp tục.

Tụi tôi đi theo chỉ dẫn của dấu mũi tên, còn phải vượt qua vài con đường nữa mới đến trạm tiếp sức. Cả một quân đoàn đỏ diễu hành trên vỉa hè, nhìn đúng là rất chói mắt. Đi cùng với lớp tôi là lớp 9A5, đồng bọn có niềm đam mê mãnh liệt với ca hát, cũng là cái lớp luôn thích thi hát rống với lớp tôi.

Lớp trưởng lớp 9A5 là một cậu bạn khá cao lớn, thân hình mập mạp, cậu ta có nụ cười khá dễ thương, đặc biệt khi cười, hai má đầy thịt cứ muốn nhéo một cái. Cậu bạn vui vẻ đập hai chai rỗng lại với nhau, hào hứng nói lớn:

– A5 muốn khiêu chiến với A1, A1 đồng ý hay không đây?

Lớp tôi một lũ nhao nhao, đồng thanh đáp:

– Chiến thì chiến, sao phải xoắn!

Thế là hai lớp (lại) thi nhau hát, hết lớp này xong lại đến lớp kia hát rong suốt cả đoạn đường dài. Tôi chỉ muốn nói, cổ họng mấy đứa này thật trâu bò hết sức. Nhìn tụi này cũng ngộ ghê, hát hò rồi thì chẳng còn phân biệt A1 hay A5 nữa, cứ vui vẻ cầm tay nắm chân nhau mà đi.

Lúc thấy trạm tiếp sức cùng mấy thầy cô từ xa xa, cả lũ mấy mươi con người không nói không rằng chạy một hơi về phía đấy, nhìn tụi nó cứ như tìm thấy con đường sống trước mặt. Thầy cô làm trạm tiếp sức ngay dưới chân cầu, so với cái nóng hè oi bức ngoài kia thì ở đây mát mẻ hơn nhiều. Lúc tôi với cái Thảo đến nơi thì cả lũ học sinh đã ngồi thành vòng tròn ngay ngắn, trên tay đứa nào đứa nấy cũng cầm chai nước, nhiều chai đã vơi hơn một nửa. Lúc tôi nhập bọn với lớp thì thầy dạy Toán lắc lắc cái máy ảnh bảo: “Làm một tấm chứ nhỉ?”. Thế là ngay lập tức mặt tụi học trò phấn chấn bừng bừng, chen chúc nhau lên trước để… thầy chụp cho rõ mặt. Hai lớp đứng lẫn vào nhau, tạo mọi kiểu dáng, từ dễ thương cho đến xấu xí, từ nghiêm túc cho đến quậy phá.

Bữa trưa diễn ra khá vui vẻ. Trong lúc ăn, cũng có một số kẻ ngồi không yên, bày trò khiến cả chân cầu cười lăn lộn. Ăn xong, trong lúc tôi đang cùng mấy nhỏ con gái dọn rác thì kẻ nào đó nhét điện thoại vào tay tôi.

– Em bà điện.

Tôi quên mất là điện thoại mình về chầu ông bà rồi, nhưng nó điện tôi làm gì vậy chứ? Nhớ tôi thì không có khả năng.

– Chị mày đây, sao vậy?

Bên kia vang lên tiếng nhóc Thiên, không lầm thì nó đang nhai nhóp nhép cái gì đấy.

“Sao tui điện thoại bà không được?”

– Hư rồi thì sao mà điện. Mà mày điện tao có chuyện gì?

“Không có gì, điện xem xa nhà bà sống tốt không?”

– Chị mày vẫn khỏe, càng khỏe khi không gặp được mặt mày.

Chưa để nó đáp lại, tôi ngắt cuộc gọi. Thằng nhóc, bộ mày như mấy đứa em khác quan tâm chị này theo cách bình thường không được à, nói một câu “Chị như thế nào?” thì mày chết à, toàn chọc tức người ta mới chịu được.

– Chuyện gì vậy?

Tôi nhún nhún vai đáp:

– Thằng dở người không có việc làm.

Xung quanh, lũ học sinh ngồi thành từng nhóm nhỏ, ngồi tựa vào nhau nghỉ lấy sức cho cuộc hành trình buổi chiều. Có lẽ còn một nhiệm vụ nữa tụi tôi phải vượt qua và cả một quãng đường dài trước mặt. Đi xong hôm nay chắc tháo chân luôn quá!

– À, đi qua đây!

Nói rồi, hắn dẫn tôi đến một cái bờ sát sông, bắt tôi ngồi xuống đó rồi lấy bông băng ra. Tôi đần mặt. Mấy đứa bạn trong cùng ngoài lớp lấp ló chìa cái mặt ra nhìn, mắt hau háu nhìn tụi tôi. Tôi có cảm giác như mình đang đóng phim giải trí giữa giờ cho chúng nó xem, mặt thì gian manh thôi rồi.

– Thằng kia, dạo này mày cho tụi tao ăn bánh gato hơi nhiều đấy!

Ông Lâm bất mãn nói vọng đến, ngay lập tức đám đông cũng đồng tình theo. Đặc biệt là hàng xóm A5, cứ lăm lăm nhìn về phía này làm tôi xấu hổ kinh khủng, còn lớp tôi thì nhìn mặt kiểu “nhìn hoài cũng quen con mắt”, một vài đứa độc thân lớp tôi còn vui tính chạy sang kể chuyện, than thở cho lớp bạn biết chuyện. Chẳng lẽ hằng ngày tôi với hắn lộ liễu lắm sao? Tôi thấy rất bình thường mà… thế nào vào mắt tụi nó thành bất bình thương hết vậy?

Hắn không có gì là quan tâm đến mấy ánh mắt sau lưng mình, mặt không đổi sắc cởi giày của tôi, hắn mới đụng vào mép tất chân tôi liền rụt chân lại, đỏ bừng mặt cầm lấy giày với cả bịch bông băng thuốc đỏ bên cạnh chạy thẳng. Tôi không muốn làm nữ chính phim Hàn xẻng, đối với tên như hắn thì có lẽ là bình thường bởi từ lúc sinh ra cục xấu hổ bị hắn vứt lại trong bụng mẹ rồi, còn tôi thì da mặt mỏng lắm.

Tôi một tay cầm giày, một tay cầm bông băng chạy lại chỗ lớp tôi, thế mà tụi nó nhìn tôi như kiểu “Mình có quen biết nhau sao?”. Quân khốn nạn!

– Tụi mày nhớ đấy, mai sau đừng có nhận bà con với tao! Tao cạch mặt hết.

Con nhỏ nào đấy hùng dũng phán một câu xanh rờn rồi lủi ra một góc ngồi. Thế mà lũ nào đấy còn muốn chọc cho tôi tức chết mới vừa lòng, ông Huy với nhỏ Thảo, hai đứa nó đóng phim tình cảm mà sợ không ai xem hay sao mà đưa ngay màn hình đến trước mặt tôi, một câu anh hai câu em khiến da gà tôi nổi rần rần.

– Tụi mày có khiếu đấy, đi đóng phim hai người chắc kiếm được bộn tiền.

Tôi mang lại giày, nhìn tụi nó khinh bỉ. Mấy đứa lớp tôi nghe tôi nói thì lăn đùng ra cười, hai diễn viên cũng ôm bụng ngặt nghẽo.

Cái Thảo chạy lại quàng vai tôi dỗ ngọt:

– Bạn hiền à, tụi tao đùa chút mà! Nắng nóng cần tiếng cười.

– Không quen, đừng nhận bậy bà con à!?

– Thôi mà, mày biết là tao thương mày mà!

– Oppa à, oppa cũng biết em yêu oppa nhiều thế nào mà!

Tôi cười cười, dùng giọng lúc nãy nó nói với ông Huy nói lại với nó, ai ngờ nó thẳng chân đạp tôi suýt ngã.

– Con quỷ. – Có kẻ đỏ mặt cơ đấy, thế mà lúc nãy diễn trước mặt tôi tự tin lắm.

Hết giờ nghỉ, cả bọn lại tiếp tục lên đường. Trước khi đi, thầy cô phát cho mỗi đứa một chai nước, nhiều đứa tham đòi xin hai chai. Để chuộc lại lỗi lầm, nhỏ Thảo tự nguyện đi nhận nước giúp tôi. Nó vừa đi thì có kẻ ngồi xuống cạnh tôi, đứa nào cũng lo tranh giành nước uống nên chẳng thèm quan tâm đằng sau này.

– Nãy giờ đi đâu đấy?

Tôi giả bộ hỏi, một phần lờ đi cái vụ lúc nãy, một phần do không thấy hắn trở lại lớp nên chắc hắn đi đâu rồi.

– Bàn bạc một số vấn đề với thầy cô trong tổ phụ trách. – Hắn khẽ nhắm mắt, có chút mệt mỏi thở hắt ra.

Tôi chép miệng bảo:

– Ban đầu nhận cái chức Liên đội trưởng làm cái gì cho khổ vậy không biết?

– Thua trong một vụ cá cược, đành nhận lời thôi.

– Hở? Cá cược gì?

Tôi giương mắt nhìn hắn. Hắn mà cũng có lúc thua cơ à? Tên nào đó lại cười âm hiểm với tôi, búng trán tôi một cái rõ đau.

– Con nít con nôi thì biết làm gì?

Tôi cũng không vừa, tiện tay cầm cái khăn ướt đập lên mặt hắn. Vốn định cho hắn lau mặt, thế mà tên nào đấy vươn tay cũng chả buồn vươn, còn ngả người ra sau ngẩng mặt lên. Thế là có nghĩa là muốn tôi làm giúp sao, mơ đi. Tôi cách một lớp khăn véo mũi hắn, cố ý bóp mạnh. Đợi hắn la lên oai oái tôi mới thương tình thả ra.

– Đồ độc ác.

Hắn liếc nhìn tôi, cả mũi đỏ bừng, vo tròn cái khăn lại không thèm dùng đến.

– Chân còn đau không? – Hắn hỏi.

– Không sao, đỡ nhiều rồi. – Tôi nhìn về phía trước, nhỏ Thảo đang vẫy tay với tôi, – Đi thôi!

Tôi đứng dậy được một lúc rồi thế mà kẻ nào đấy vẫn ngồi ì, ngồi tựa vào bức tường đằng sau không buồn nhúc nhích. Tôi thấy lạ, lấy chân đá đá vào người hắn xem thế nào, hắn cũng chả thèm phản ứng. Không phải chứ?

– Này, bị làm sao vậy?

Tôi cúi xuống lấy cái mũ đen ra khỏi đầu, hắn cũng ngước lên nhìn tôi. Tóc mái bết vào trán, mặt mướt mồ hôi. Hắn mím môi giương mắt nhìn tôi, cái mũi cao có chút đỏ, nhìn hắn lúc này cứ như con mèo ướt bị bỏ rơi.

Hắn nắm tay tôi, gãi nhè nhẹ vào lòng bàn tay, cái cảm giác nhồn nhột khiến tôi buồn cười. Tôi ngồi xổm trước mặt hắn, lấy ra một cái khăn giúp hắn lau mặt. Hắn như đứa trẻ, ngoan ngoãn nhắm mắt hưởng thụ. Những lúc hắn yên tĩnh nhắm mắt thế này nhìn… cứ như con gái.

Tôi nhẹ giọng hỏi:

– Làm sao vậy?

– Mệt! – Đáp gọn lỏn.

Tôi ngồi trông chừng cho kẻ nào đó nghỉ, trong khi mấy đứa nó xúm lại giải mật thư để chuẩn bị lên đường. Tôi chắc chắn hắn chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc chứ không có ngủ, bằng chứng là mỗi lần tôi muốn rút tay ra thì hắn liền nắm chặt lại. Chân mày liền nhíu tỏ vẻ không thích. Tôi chỉ biết cười, cái kẻ này thật là…

.

.

Come back!!!!

Ừm, tuôi đã thi xong học kì, với tuôi thì thi xong cũng có nghĩa là nghỉ hè, tuôi sẽ cố gắng up chương đều đều.

Tuôi dự định hoàn truyện trong hè… cơ mà tuôi LƯỜI lắm nên chả biết trước được, có khi lại là mùa phượng năm sau cũng nên.

P/s: tặng chương cho Dâm Dâm vì nhờ Dâm Dâm tuôi có một đêm liveshow khó quên =))