Thích

Chương 16



Đang nằm ở nơi ấm áp, đột nhiên một cảm giác man mát truyền đến.

Cô xoay chuyển thân mình, chôn ở trong chăn, không muốn mở mắt ra.

Có người ngồi ở bên cạnh, hô hấp vững vàng mà thư thái, ngẫu nhiên truyền đến thanh âm lật lật trang sách, từng chút, từng chút, nhẹ nhàng mà chạm vào tâm của cô.

"Thật ồn ào". Thích kéo chăn xuống, nhìn người nọ bên giường.

"Em đã ngủ rất lâu". Cặp mắt lam thẫm hứng thú đối diện với cô, lại phát hiện trong đôi đồng tử màu hổ phách kia hoàn toàn là hợp tình có lý———- thật sự là một đứa nhỏ kì quái, tốt bụng đưa cô đến bệnh viện, cô vừa tỉnh lại ngay cả câu cám ơn cũng không nói, ngược lại còn bất mãn vì anh làm ảnh hưởng giấc ngủ của cô.

"Bao lâu?" Thích ngồi dậy, đánh giá chỗ bị băng bó trên cánh tay.

"Một ngày một đêm, trên đầu gối cũng bị trầy da, đã xử lý rồi, bác sĩ nói em mệt nhọc quá độ, thiếu ngủ nghiêm trọng", chàng trai chăm chú nhìn cô, "Tôi rất ngạc nhiên, buổi tối em không ngủ được sao?"

Thích thản nhiên liếc mắt nhìn anh ta, không nói gì.

Sau khi từ Anh quốc trở về, cô đã rất lâu không có một giấc ngủ đầy đủ. Ở trên sân thể dục chạy như điên, càng không ngừng luyện đàn, rõ ràng là người mệt mỏi tới cực điểm, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được.

Mỗi lần nhắm mắt lại nhớ đến nụ cười ấm áp của mẹ, biểu tình lạnh lùng của cha, còn có một người nhìn cô với ánh mắt đau thương.

Bước xuống giường lấy ví tiền từ trong túi ra, cô rút ra mấy tờ đặt trên giường: "Đây là tiền thuốc men, còn có, cám ơn anh, Tô tiên sinh"

"Diệp Thích, em thật đúng là làm cho tôi phải nhìn em với cặp mắt khác xưa". Lúc cô đang muốn mở cửa đi ra, sau lưng truyền đến một tiếng cười lạnh.

Cô xoay người, chàng trai đã lẳng lặng ngưỡng mộ đi đến trước mặt cô.

Anh ta có một đôi mắt xinh đẹp, màu lam thẫm, màu xanh tượng trưng cho màn đêm trên biển cả, nhưng giờ phút này, đã có một chút sóng dữ quay cuồng.

Anh buông tay, mấy tờ tiền nhẹ nhàng mà lướt qua tóc cô, má cô, cô hơi hơi nheo mắt, ngay tại giây phút đó anh lại cúi đầu, hôn lên môi cô.

Đụng chạm mang tính trừng phạt, lực đạo rất nhẹ, lại nặng nề làm đau cô.

Mười bốn tuổi năm ấy, Thích mất mẹ, cũng mất luôn nụ hôn đầu đời vốn dĩ nên dành cho người nào đó.

———————————————————————-

"Berry Margarita", Thích đem ly rượu cốc tai màu đỏ đặt trên quầy bar, mỉm cười, "Muốn cạn không?"

Vị khách bị câu hỏi cùng nụ cười mị hoặc của cô làm cho hoảng hồn, thật lâu không có phản ứng.

"Em sao lại uống rượu? Còn chưa đủ mười tám tuổi đâu", Alex đi tới, đem Thích kéo đến vị trí của mình, "Nếu để cho Tô thấy, anh lại bị ăn mắng"

"Alex thân ái", Thích ôm vai hắn, không biết hối cải cười to, "Đã không kịp nữa rồi"

Cửa thủy tinh nhẹ nhàng mà khép lại, một thân ảnh to lớn đi về hướng bọn họ.

"Hi, Tô", Alex xấu hổ nhìn người đàn ông trước mắt, "Mình vừa rồi đi vào toilet, không ngờ nha đầu kia cứ tới đây"

"Em lại đây". Tô nhíu mày nhìn Thích liếc mắt một cái, đi tới một cái bàn ở góc sáng sủa.

Thích chống mà chăm chú nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt.

Rõ ràng là con mắt lam thẫm, nhưng tóc lại đen như mực, cũng có chung dòng máu với cô, tên tiếng Trung là Tô Tự, mọi người đều gọi anh là Tô.

Cô cứ tưởng rằng sẽ chán ghét anh, nhưng ba năm nay, bọn họ vui vẻ sống chung, cô thậm chí còn để ý đến anh.

Năm hai mươi lăm tuổi đạt thành tựu sáng tác trong giới âm nhạc, trình độ đàn dương cầm cũng xuất sắc không kém nhưng lại không hề nhận biểu diễn bất cứ tiết mục nào, mặc kệ người đời nói anh là cuồng vọng tự cao, anh vẫn quyết lựa chọn kinh doanh quán bar của chính mình, thỉnh thoảng lại đến trường cũ dạy vài tiết học.

Tuy rằng cô chưa bao giờ xem anh như thầy giáo, mà trên thực tế, anh cũng lười so đo với thái độ của cô.

—— Tôi biết hắc đào đại biểu vệ binh kiếm, tôi biết hoa mai là chiến tranh pháo thương, tôi biết kim cương là tượng trưng cho tài phú, nhưng những thứ đó đều không phải thứ em muốn, không phải thứ tôi muốn.(*)

Trên màn hình, Tư Đình đang hát rất thâm tình.

"Tô, trong 'Leon' (**) anh thích nhất lời thoại nào?"

"I don't wanna lose you"

"Em thích câu kia, He's not my father, he's my lover"

Tận sâu trong trí nhớ của cô, có một người, từng đối đãi cô như một người cha.

"Thích, em đang nhìn ai?" Tô ánh mắt lợi hại dừng trên mặt cô .

Cô bỗng giật mình, lúng ta lúng túng nói: "Có ý gì?"

"Em không phải đang nhìn anh, Thích", Tô đùa cợt cười "Em thường thường nhìn chằm chằm vào anh sững sờ, kì thật, em không phải đang nhìn anh, đúng không?"

Anh vẫn nhớ rõ, lần đầu tiên gặp mặt, cô giống như một đứa nhỏ lạc đường, từng bước từng bước đến trước mặt anh, đáng thương hề hề nói, là ông sao?

Tâm của Thích, không ức chế được sự kinh hoàng.

Vì sao anh lại đoán ra? Cô vẫn nghĩ mình đã che dấu rất tốt.

Đôi mắt phượng mê người, mi thon dài, khuôn mặt trước mắt này, cùng hình ảnh trong trí nhớ lại tương tự như vậy, nếu không phải màu mắt hoàn toàn khác nhau, nếu không phải Tô trẻ tuổi hơn một ít, cô thực sự đã dễ dàng nhầm lẫn.

Một năm đó, Tô hôn cô, đối với anh mà nói, đó là một lần tức giận trừng phạt, anh hành động theo tính cách của chính mình, cho nên dù biết cô mới chỉ có mười bốn tuổi, cũng sẽ không xin lỗi.

Cô không trả lại anh một bạt tai, cũng không phẫn nộ khiển trách, mà chỉ bỗng nhiên rơi lệ, sau đó dường như khóc hết nước mắt. Cô cũng không biết bản thân làm sao, nước mắt cứ theo tứ phương trên thân thể mạnh mẽ chảy ra, thế nào cũng không khống chế được.

Cô từng nghĩ rằng, cũng cố chấp nghĩ rằng, nụ hôn kia nhất định phải là dành cho người đó. Nhưng trong lúc cô còn chưa kịp phản ứng, nó cứ như vậy mà mất đi, mang đi cả những khát khao tươi đẹp, một phút đó, trong lòng của cô có một loại cảm giác gần như tuyệt vọng mờ mịt.

Tô lại đứng ở nơi đó nhìn cô, cũng có chút suy nghĩ.

Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn, Tô bộ dáng trông giống một người đó như vậy, vì thế cô đã lừa chính mình, coi như anh là hắn luôn.

Nhưng vì sao, cô vẫn khổ sở như vậy.

(*): Đại khái là một bài hát của Diệu Tư Đinh thì phải nhưng bạn tìm không ra T^T

(**) Leon: là bộ phim mà Natôilie Portman đóng cùng diễn viên kì cựu Jean Reno. Cô vào vai cô bé Mathilda có hoàn cảnh đặc biệt. Cả nhà buôn ma tuý, cha và chị gái không hề quan tâm gì đến mình, chỉ có cậu em trai là người mà Mathilda yêu thương nhất. Cuộc sống cứ tiếp diễn trôi và trong một bầu không khí đầy khủng hoảng của người chị mất nết cùng người cha buôn ma tuý, tưởng như Mathilda cũng trở thành một cô bé hư đến nơi. Mãi cho đến một ngày, khi một cảnh sát tha hoá vì cạnh tranh làm ăn mà giết cả nhà Mathilda, cuộc sống của cô bé mới bắt đầu thay đổi. Cô chạy trốn và được Leon ( Jean Reno ) , một tên giết thuê bảo bọc. Cô học bắn súng để trả thù, và đã được Leongiúp đỡ. Cô có nảy sinh tình cảm với Leon, nhưng đó không hẳn là một tình yêu. Cuối cùng, để giúp Mathilda trở lại cuộc sống bình thường, Leonđã hi sinh trong lúc chiến đấu với đám cảnh sát tha hoá. Mathilda đau khổ, khóc lóc, ôm con gấu bông ( vật luôn luôn đồng hành cùng cô bé ) quay về mái trường cũ và được chấp nhận. Từ đó, cô bé sống với một món tài sản mà Leonđể lại cho mình. Mathilda mãi mãi không quên được Leon, người đầu tiên mà cô nói lời yêu, và là người đã giúp cuộc đời cô trở lại với đúng ý nghĩa ...

Trong phim León (The Professional), nói về tình yêu của hai thế hệ, kẻ sát nhân (León) và một người con gái vô tội (Mathilda), mối tình ấy chỉ thể hiện qua ánh mẳt, đã làm cho Jean Reno (León) thay đổi, từ tính tình của một kẻ giết người không rướm máu, đã tìm lại tiếng nói của trái tim mình, đã lạnh lùng như sắt đá từ lâu, đã vui trở lại trong sự vô tư và hồn nhiên của Natôilie Portman (Mathilda), để rồi vi phạm những luật lệ tối kỵ của đời sát nhân chuyên nghiệp, đưa đến một kết quả thảm khốc trong đoạn kết, nhưng đoạn kết này nói lên ý nghĩa trung thực của tình yêu. Trong phim này sự diễn xuất của Jean Reno và Gary Oldman thật là xuất xắc. Phim "The Legend of a professional" cũng tương tự như vậy, chuyên tình bất đắc dĩ của Anhothy Wong và Josie Ho, cũng đưa đến hậu quả bi thảm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.