Thiên Ảnh

Quyển 1 - Chương 23: Lưới lạ bắt yến




Khoảng nửa tuần trà sau tiếng xao động dưới vực bỗng lớn hẳn lên, liền đó, nó lại như tụ lại thành một, giây lát sau có một làn mây đen vọt thẳng lên!

Nhìn kỹ thì sẽ thấy đám mây đen đó là do vô số con yến màu đen tạo thành.

Lục Trần đứng đó quan sát thật kĩ đàn yến. Chẳng mấy chốc y đã thấy trên mỏ chúng đều có một vòng đỏ sậm, còn trên đám lông đuôi đen ngóm lại xen kẽ vài sợi lông đỏ chói rực rỡ hẳn lên, có lẽ đây chính là Hồng Chủy Xích Vũ Yến mà Hồng Xuyên đã nói trước đó.

Hồng Xuyên đang đứng bên bờ vực lại càng nhìn rõ đám yến này hơn hắn, nhất thời gương mặt y hiện lên sắc vui, sau đó y lẩm bẩm mấy câu gì đó rồi vung mạnh hai tay, tấm lưới bạc lúc nãy vút lên một tiếng rồi bay thẳng vào giữa đàn yến.

Tiếng kêu sợ hãi liên tục vang lên, đàn yến giật mình bay loạn, còn mắt lưới trên chiếc lưới kia không to không nhỏ, nhưng lại vừa đủ để giữ yến lại. Cùng trong khi ấy, lưới bỗng lập lánh vài luồng ánh sáng quái lạ, sau đó lại tự lướt một vòng giữa trời, chẳng mấy chốc đã bắt được mười con yến, cuối cùng mới quay lại trên tay Hồng Xuyên.

Lần qua lại này quá đỗi thần kì, thủ đoạn ấy có lẽ chính là tiên thuật dùng pháp bảo của tiên gia trong truyền thuyết.

Lục Trần đứng đó thấy vậy liền nhếch miệng cười, sau đó hắn lại nghiêng mắt chăm chú nhìn Hồng Xuyên.

Hồng Xuyên vẫn đang đứng bên bờ vực, nơi cách vách đá lởm chởm không hề xa, ấy vậy lại không hề tỏ ra sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào tấm lưới, cuối cùng lại vươn tay ra nắm lấy nó lại, sau đó mới vui mừng nói với Lục Trần: “Không sai, chính là Hồng Chủy Xích Vũ Yến!”

Lục Trần gật đầu: “Không sai là tốt rồi.” Sau đó y lại lấy làm ngạc nhiên hỏi thêm: “Mà này, ta nhớ là yến ở nơi này cũng không phải là linh thú, sao ngươi lại muốn bắt chúng làm gì?”

Hồng Xuyên vén tấm lưới lên rồi bắt một con yến ra, sau đó y chăm chú nhìn về phần đuôi của nó, lại cần thận dứt một chiếc lông đỏ xuống, cuối cùng mới buông tay giải phóng cho con yến đó bay đi.

Hắn giơ sơi lông đỏ đó lên với Lục Trần: “Chính vì thứ này. Hồng Chủy Xích Vũ Yến dù không phải là linh thú nhưng lông đỏ ở đuôi nó lại rất đẹp, hơn nữa nếu không ngại phiền phức để có thể lấy đủ số tạo thành một chiếc áo choàng thì quá rực rỡ. Trong môn phái của ta có một vị tiền bối rất thích thứ này, vì thế ta mới đặc biệt tới đây tìm lấy một ít lông đỏ, coi như để hiếu kính với y.”

“Ra là vậy.” Lục Trần bỗng hiểu ra. Hắn thầm nghĩ, bảo sao Hồng Xuyên lại quan tâm tới loại yến tầm thường này như vậy, hóa ra là để nịnh hót.. à, là có hiếu!

Sau khi hiểu rõ mọi chuyện Lục Trần cũng không quá vội vàng nữa mà tìm lấy một khối đá gần đó để ngồi đồng thời xem Hồng Xuyên dùng tấm lưới kia bắt yến trở lại.

Tấm lưới ấy rất kì lạ nhưng cũng vô cùng hữu dụng. Mỗi lần Hồng Xuyên khiến nó bay ra thì đều không thất bại nên nhanh chóng bắt được rất nhiều yến.

Nhưng trong quá trình ấy Lục Trần cũng chợt nhân ra Hồng Xuyên có yêu cầu rất cao với những sợi lông ddor, thường thì, có tỳ vết, không sáng bóng, lông rách nát, thì hắn đều không cần, gần như chỉ chọn ra những sợi lông khá hoàn thiện.

Vì thế tốc độ thu lông đỏ của hắn rất chậm, nhưng mỗi khi kiêm tra xong hắn cũng không sát sinh mà lập tức thả yến đi, xem ra cũng là kẻ còn lòng nhân từ.

Lục Trần đợi mãi mới thấy Hồng Xuyên lấy được đâu đó mười sợi lông nên nghi ngờ hỏi: “Ngươi tổng cộng cần bao nhiêu sợi?”

Hồng Xuyên lập tức đáp lại: “Ít nhất cần một trăm sợi!”

Lục Trần ồ lên: “Vây ngươi cứ từ từ thu đi.”

Hồng Xuyên cười lớn với y rồi quay lại tiếp tục bắt yến.

Họ cứ tiếp tục ở lại bên bờ vực. Đám yến kia có lẽ cũng chỉ kiếm ăn quanh đây nên đám mây đen kia cứ bay đi bay lại, khoảng nửa canh giờ sau thì Hồng Xuyên đã gần thu đủ số lông.

Hắn đếm lại số lông trong tay thì thấy đã có chín mươi tám sợi, thế là y liền quay lại bảo Lục Trần: “Quăng lưới thêm một lần nữa chắc là đủ rồi.”

Lục Trần vui vẻ gật đầu. Hồng Xuyên tiếp tục đứng bên bờ vực chuẩn bị làm lại lần nữa. Ai ngờ lúc này có lẽ đã quá muộn nên trời cũng tối hẳn đi, đàn yến cũng lũ lượt trở về tổ nên bầu trời dần trở nên thưa thớt.

Lần ra tay của Hồng Xuyên cũng không bắt được mấy con, hơn nữa lại càng có nhiều yến ríu rít bay về vách đá bên dưới đấy vực.

Hồng Xuyên thế thế lại càng vội vàng. Hắn nhăn mặt chờ một lúc thì thấy đằng xa có một nhóm yến khoảng mười con đang vỗ cánh bay dần xuống vực. Hồng Xuyên thảng thốt nhìn lên thì thấy đã không còn mấy con yến trời trời nên vội vàng tiến thêm một bước rồi quăng lưới về phía đàn yến còn sót lại.

Lưới lấp lánh lên, đúng là pháp bảo tiên gia, rồi lập tức gom đàn yến lại xong bay ngược trở về. Hồng Xuyên sung sướng nghiên người tiếp lầy, nhưng bỗng đâu lại nghe thấy tiếng Lục Trần thét lên từ đằng sau: “Cẩn thận bước chân!”

Hồng Xuyên guật mình nhìn xuống, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng thì ngươi chúi lên phía trước rồi rơi thẳng xuống dưới.

Hóa ra lúc này hắn đã đứng quá gần vách đá, khi nãy lại vội vàng thu lưới lại nên quên mất vị trí của mình mà bước hụt, vì thế mới trượt ngã.

Hồng Xuyên sợ hãi kêu lên, tay chân cũng vung loạn cô gắng giữ được cây cỏ mọc trên vách đá để trụ lại.

Thế nhưng hắn rơi quá bất ngờ, lại quá nhanh, nên cỏ cây, đá tảng cũng liên tục vỡ nát chứ chẳng thể bám lấy được, hắn lại càng rơi nhanh xuống. Ngay lúc khẩn cấp ấy đột nhiên có một bóng người lao tới rồi nhanh chóng tóm lấy tay Hồng Xuyên để cố gắng giữ hắn lại.

Hồng Xuyên ngừng rơi nhưng vẫn tiếp tục treo lơ lửng giữa trời, chỉ còn lại duy nhất cánh tay phải là bị Lục Trần vừa lao tới bờ vực nắm lấy.

Gió núi vờn quanh, mặt cả hai trắng bệch, rõ ràng đều đang sợ hãi.